Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 325
"Cứ như vậy đi, đừng đẩy tôi ra, cô mệt mỏi rồi, nên nghỉ ngơi một chút, không ai trách cô đâu."
Giọng anh trầm thấp dịu dàng nói, Hạ Nhược Tâm mới buông lỏng cơ thể ra, ngoan ngoãn tựa vào lòng người đàn ông xa lạ, cảm nhận được hơi ấm mà cô chưa bao giờ có được.
"Tốt lắm, cứ như vậy đi, tôi đã nói rồi, về sau tất cả mọi việc cứ giao cho tôi, cô chỉ cần chờ đợi đến khi Tiểu Vũ Điểm khôi phục là được rồi."
Giống dỗ dành trẻ em, Cao Dật không ngừng vỗ nhè nhẹ lên lưng cô, mà cả thể xác và tinh thần hết sức căng thẳng của Hạ Nhược Tâm cuối cùng cũng được thả lỏng, lúc này đây, cô thật sự mệ mỏi không mở nổi đôi mắt nữa rồi.
Cô mệt mỏi, mệt mỏi quá.
Để cho cô nghỉ ngơi một chút đi, khiến cho cô cảm nhận thêm chút hơi ấm đi.
Cao Dật cúi đầu xuống, nhìn cô gái trong ngực mình đang ngủ, hàng lông mi dài trên đôi mắt cô rũ xuống, mà chỗ mí mắt của cô tức thì có thêm hai hàng nước mắt nhòe đi.
"Được rồi, ngủ đi."
Cao Dật đưa tay đặt trên mặt Hạ Nhược Tâm, thỉnh thoảng nhè nhẹ vỗ về, bàn tay ấm áp ấy làm cho Hạ Nhược Tâm cuối cùng cũng rủ bỏ được tất cả những nối vất vả, tất cả sự chống cự, lần đầu tiên mà cô có thể say giấc yên lành như vậy.
Thân thể Cao Dật không chút động đậy, mãi đến khi tay cô đần buông xuống, tiếng hít thở của cô đều đều thỉnh thoảng truyền đến, mới làm cho người ta biết rõ, cô ngủ rồi, thật là ngủ rồi.
Cao Dật ôm lấy thân thể nhẹ bẫng của cô đặt ở một bên trên giường bệnh, ngồi một lát thật lâu mới đứng lên, đi tới trước giường bệnh của Tiểu Vũ Điểm, kỳ thật, hai người đều bị bệnh, một người bệnh ở thân thể, một người bệnh ở trong lòng.
Tiểu Vũ Điểm dụi mắt, theo bản năng lại gọi mẹ, rút cuộc, chỉ một ngón tay đặt ở trên chiếc miệng nhỏ, cô bé ngẩng đầu, chớp chớp hàng lông mi thật dài.
"Ngoan, tiểu bảo bối, mẹ ngủ rồi, chúng ta đừng làm ồn được không nào?"
Cao Dật ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt còn chút mơ màng của Tiểu Vũ Điểm.
Tiểu Vũ Điểm nhẹ gật đầu, cũng đem bàn tay nhỏ bé của mình đặt trên môi Cao Dật nói:
"Vậy chú cũng đừng lớn tiếng a, như vậy sẽ làm mẹ tỉnh dậy đó."
"Được, chúng ta không nói lớn nữa nhé."
Cao Dật yêu thương lại xoa lên chiếc đầu trọc của Tiểu Vũ Điểm.
Mà Tiểu Vũ Điểm lại vươn bàn tay nhỏ bé của mình ra nói:
"Chú, ôm một cái nào."
Cao Dật nhẹ nhếch mày, thò tay ôm lấy cô bé.
"Chú dẫn cháu đi phơi nắng có được không?"
Sắc mắt cô bé kém quá, cần một chút huyết sắc mới được.
"Được ạ."
Tiểu Vũ Điểm ngoan ngoãn trả lời, cô bé ôm lấy cổ Cao Dật, không giống như ôm nẹ, nhưng mà cô bé cũng rất thích.
Mỉm cười ngọt ngào một cái, cô bé duỗi bàn tay nhỏ bé của mình ra, sau đó vẫy vẫy về hướng Ha Nhược Tâm đang ngủ trên giường.
"Mẹ, Tiểu Vũ Điểm và chú đi gặp Thái Dương công công a, một lát sau sẽ trở lại."
Giọng cô bé nho nhỏ, nhưng cũng không có quên rằng chú đã nhắc không được làm ồn đến mẹ.
"Tiểu quỷ đại nhân."
Cao Dật ôm chặt thân thể nhỏ bé trong ngực, sau đó đi ra ngoài, thuận tay gài cửa lại cho Hạ Nhược Tâm.
Bên ngoài, quả nhiên ánh mặt trời rất ấm áp, tuyệt không khiến cho người ta cảm giác nóng, chỉ là sự ấm áp, rất ấm.
Cao Dật cho Tiểu Vũ Điểm ngồi trên đùi của mình, ôm lấy thân thể nho nhỏ trong lòng. Chỉ sợ cô bé không cẩn thận mà té xuống.
"Chú ơi, ấm quá."
Tiểu Vũ Điểm đưa hai tay ra che lấy mắt của mình.
Giọng anh trầm thấp dịu dàng nói, Hạ Nhược Tâm mới buông lỏng cơ thể ra, ngoan ngoãn tựa vào lòng người đàn ông xa lạ, cảm nhận được hơi ấm mà cô chưa bao giờ có được.
"Tốt lắm, cứ như vậy đi, tôi đã nói rồi, về sau tất cả mọi việc cứ giao cho tôi, cô chỉ cần chờ đợi đến khi Tiểu Vũ Điểm khôi phục là được rồi."
Giống dỗ dành trẻ em, Cao Dật không ngừng vỗ nhè nhẹ lên lưng cô, mà cả thể xác và tinh thần hết sức căng thẳng của Hạ Nhược Tâm cuối cùng cũng được thả lỏng, lúc này đây, cô thật sự mệ mỏi không mở nổi đôi mắt nữa rồi.
Cô mệt mỏi, mệt mỏi quá.
Để cho cô nghỉ ngơi một chút đi, khiến cho cô cảm nhận thêm chút hơi ấm đi.
Cao Dật cúi đầu xuống, nhìn cô gái trong ngực mình đang ngủ, hàng lông mi dài trên đôi mắt cô rũ xuống, mà chỗ mí mắt của cô tức thì có thêm hai hàng nước mắt nhòe đi.
"Được rồi, ngủ đi."
Cao Dật đưa tay đặt trên mặt Hạ Nhược Tâm, thỉnh thoảng nhè nhẹ vỗ về, bàn tay ấm áp ấy làm cho Hạ Nhược Tâm cuối cùng cũng rủ bỏ được tất cả những nối vất vả, tất cả sự chống cự, lần đầu tiên mà cô có thể say giấc yên lành như vậy.
Thân thể Cao Dật không chút động đậy, mãi đến khi tay cô đần buông xuống, tiếng hít thở của cô đều đều thỉnh thoảng truyền đến, mới làm cho người ta biết rõ, cô ngủ rồi, thật là ngủ rồi.
Cao Dật ôm lấy thân thể nhẹ bẫng của cô đặt ở một bên trên giường bệnh, ngồi một lát thật lâu mới đứng lên, đi tới trước giường bệnh của Tiểu Vũ Điểm, kỳ thật, hai người đều bị bệnh, một người bệnh ở thân thể, một người bệnh ở trong lòng.
Tiểu Vũ Điểm dụi mắt, theo bản năng lại gọi mẹ, rút cuộc, chỉ một ngón tay đặt ở trên chiếc miệng nhỏ, cô bé ngẩng đầu, chớp chớp hàng lông mi thật dài.
"Ngoan, tiểu bảo bối, mẹ ngủ rồi, chúng ta đừng làm ồn được không nào?"
Cao Dật ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt còn chút mơ màng của Tiểu Vũ Điểm.
Tiểu Vũ Điểm nhẹ gật đầu, cũng đem bàn tay nhỏ bé của mình đặt trên môi Cao Dật nói:
"Vậy chú cũng đừng lớn tiếng a, như vậy sẽ làm mẹ tỉnh dậy đó."
"Được, chúng ta không nói lớn nữa nhé."
Cao Dật yêu thương lại xoa lên chiếc đầu trọc của Tiểu Vũ Điểm.
Mà Tiểu Vũ Điểm lại vươn bàn tay nhỏ bé của mình ra nói:
"Chú, ôm một cái nào."
Cao Dật nhẹ nhếch mày, thò tay ôm lấy cô bé.
"Chú dẫn cháu đi phơi nắng có được không?"
Sắc mắt cô bé kém quá, cần một chút huyết sắc mới được.
"Được ạ."
Tiểu Vũ Điểm ngoan ngoãn trả lời, cô bé ôm lấy cổ Cao Dật, không giống như ôm nẹ, nhưng mà cô bé cũng rất thích.
Mỉm cười ngọt ngào một cái, cô bé duỗi bàn tay nhỏ bé của mình ra, sau đó vẫy vẫy về hướng Ha Nhược Tâm đang ngủ trên giường.
"Mẹ, Tiểu Vũ Điểm và chú đi gặp Thái Dương công công a, một lát sau sẽ trở lại."
Giọng cô bé nho nhỏ, nhưng cũng không có quên rằng chú đã nhắc không được làm ồn đến mẹ.
"Tiểu quỷ đại nhân."
Cao Dật ôm chặt thân thể nhỏ bé trong ngực, sau đó đi ra ngoài, thuận tay gài cửa lại cho Hạ Nhược Tâm.
Bên ngoài, quả nhiên ánh mặt trời rất ấm áp, tuyệt không khiến cho người ta cảm giác nóng, chỉ là sự ấm áp, rất ấm.
Cao Dật cho Tiểu Vũ Điểm ngồi trên đùi của mình, ôm lấy thân thể nho nhỏ trong lòng. Chỉ sợ cô bé không cẩn thận mà té xuống.
"Chú ơi, ấm quá."
Tiểu Vũ Điểm đưa hai tay ra che lấy mắt của mình.
Tác giả :
Hạ Nhiễm Tuyết