Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 318
"Tiểu Vũ Điểm, còn lạnh không?"
Cô nằm bên cạnh Tiểu Vũ Điểm, nhìn thân thể vẫn không nhúc nhích của con gái, đột nhiên cô cảm thấy tất cả như sụp đổ, ôm thật chặt lấy thân thể cô bé, tiếng khóc kìm nén không ngừng vang lên.
Con gái của cô lạnh, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tại sao không thể sưởi ấm cho con bé, tại sao cô không thể gọi con bé dậy, tại sao, tại sao?
Lúc này, bác sĩ và những người thầy thuốc đứng ở cửa đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng mà, cửa khóa cứng từ bên trong, mở thế nào cũng không ra.
"Là ai làm vậy, cửa trong phòng bệnh tại sao lại khóa?"
Vị bác sĩ hổn hển lớn tiếng nói, anh không ngừng vặn chìa khóa, nhưng mà, cánh cửa vẫn không động đậy.
Mà cửa càng mở không ra, mồ hôi trên đầu anh càng lạnh toát, nhìn ánh mắt của cô ấy, anh biết cô gái bên trong kia đã mất đi lý trí, có thể gây ra chuyện không tốt, hai mạng người có thể cũng sẽ không còn.
"Đến rồi, đến rồi, chìa khóa có rồi đây."
Người hộ sĩ trẻ tuổi chạy đến đỏ bừng mặt, cô vội vàng đem chìa khóa trong tay cho bác sĩ, bác sĩ bắt được chìa khoá, vội vàng mở cửa, anh dùng sức vặn lấy, sau đó dùng lực đẩy cửa ra.
Cửa vừa mở ra, đã nghe thấy tiếng khóc đau đớn của Hạ Nhược Tâm, còn có một thân thể trên giường bệnh, nhưng là đứa trẻ đang cử động.
Chứng kiến cảnh như vậy, lại nghe được tiếng khóc của cô gái, mọi người cũng cảm giác chua xót trong lòng.
"Cô Hạ, không nên như vậy, Tiểu Vũ Điểm đã..."
Một chữ "chết" nhưng anh không thể nào mở miệng được, anh chỉ có thể cẩn thận tiếp cận, nhưng mà, Hạ Nhược Tâm vờ như không nghe thấy, cứ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh băng của Tiểu Vũ Điểm.
Một giọt nước mắt lại rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn không chút huyết sắc của cô bé.
Con gái cô không chết, Tiểu Vũ Điểm của cô làm sao có thể chết được? Con bé ngày hôm qua còn nói muốn dậy ăn bánh ngọt cơ mà, con bé thích ăn bánh ngọt như vậy, làm sao có thể không ăn mà đã đi.
Bác sĩ đưa mắt ra hiệu cho mấy người hộ sĩ, chuẩn bị tiến lên kéo Hạ Nhược Tâm ra, các y tá hiểu ý gật đầu một cái, sau đó từng bước từng bước tiến lại gần.
Trong lúc đó, bác sĩ giơ tay mình lên, có chút khó hiểu nhìn chằm chằm đứa bé đang nằm trên giường kia.
Chỉ thấy, hàng lông mi thật dài của cô bé khẽ nhấp nháy, cái miệng nhỏ nhắn cũng động đậy một chút, tựa hồ đang rất không thoải mái, chỉ một cử chỉ nhỏ như vậy, nhưng mà bác sĩ đã phát hiện được.
Chẳng lẽ, mọi người đều đã hiểu lầm, Tiểu Vũ Điểm chỉ là mệt quá mà ngủ thiếp đi?
Hạ Nhược Tâm nằm bên cạnh Tiểu Vũ Điểm, ôm thật chặc cô bé, không cho bất cứ ai đến gần con gái của cô, cũng không ngừng khóc.
Bàn tay nhỏ bé của Tiểu Vũ Điểm bỗng nhúc nhích, một lát sau dần mở mắt ra, cô bé khó hiểu nhìn cảnh tượng lúc này, rồi lại nhìn sang bác sĩ và hộ sĩ, mà mọi người xung quanh lúc này đều trợn tròn mắt.
Cô bé còn sống, có lẽ, căn bản cũng chưa có chết, và cũng có lẽ, cô bé không nỡ bỏ lại mẹ mình mà đi.
"Mẹ, mẹ ôm con chặt quá."
Giọng nói mềm mại truyền đến, Hạ Nhược Tâm đột nhiên run bắn lên, cô vội vàng buông lỏng con gái ra, chỉ thấy đôi mắt trong veo của Tiểu Vũ Điểm đang mở to, chiếc miệng nhỏ nhắn không thoải mái hơi hé ra một chút.
Cô nằm bên cạnh Tiểu Vũ Điểm, nhìn thân thể vẫn không nhúc nhích của con gái, đột nhiên cô cảm thấy tất cả như sụp đổ, ôm thật chặt lấy thân thể cô bé, tiếng khóc kìm nén không ngừng vang lên.
Con gái của cô lạnh, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tại sao không thể sưởi ấm cho con bé, tại sao cô không thể gọi con bé dậy, tại sao, tại sao?
Lúc này, bác sĩ và những người thầy thuốc đứng ở cửa đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng mà, cửa khóa cứng từ bên trong, mở thế nào cũng không ra.
"Là ai làm vậy, cửa trong phòng bệnh tại sao lại khóa?"
Vị bác sĩ hổn hển lớn tiếng nói, anh không ngừng vặn chìa khóa, nhưng mà, cánh cửa vẫn không động đậy.
Mà cửa càng mở không ra, mồ hôi trên đầu anh càng lạnh toát, nhìn ánh mắt của cô ấy, anh biết cô gái bên trong kia đã mất đi lý trí, có thể gây ra chuyện không tốt, hai mạng người có thể cũng sẽ không còn.
"Đến rồi, đến rồi, chìa khóa có rồi đây."
Người hộ sĩ trẻ tuổi chạy đến đỏ bừng mặt, cô vội vàng đem chìa khóa trong tay cho bác sĩ, bác sĩ bắt được chìa khoá, vội vàng mở cửa, anh dùng sức vặn lấy, sau đó dùng lực đẩy cửa ra.
Cửa vừa mở ra, đã nghe thấy tiếng khóc đau đớn của Hạ Nhược Tâm, còn có một thân thể trên giường bệnh, nhưng là đứa trẻ đang cử động.
Chứng kiến cảnh như vậy, lại nghe được tiếng khóc của cô gái, mọi người cũng cảm giác chua xót trong lòng.
"Cô Hạ, không nên như vậy, Tiểu Vũ Điểm đã..."
Một chữ "chết" nhưng anh không thể nào mở miệng được, anh chỉ có thể cẩn thận tiếp cận, nhưng mà, Hạ Nhược Tâm vờ như không nghe thấy, cứ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh băng của Tiểu Vũ Điểm.
Một giọt nước mắt lại rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn không chút huyết sắc của cô bé.
Con gái cô không chết, Tiểu Vũ Điểm của cô làm sao có thể chết được? Con bé ngày hôm qua còn nói muốn dậy ăn bánh ngọt cơ mà, con bé thích ăn bánh ngọt như vậy, làm sao có thể không ăn mà đã đi.
Bác sĩ đưa mắt ra hiệu cho mấy người hộ sĩ, chuẩn bị tiến lên kéo Hạ Nhược Tâm ra, các y tá hiểu ý gật đầu một cái, sau đó từng bước từng bước tiến lại gần.
Trong lúc đó, bác sĩ giơ tay mình lên, có chút khó hiểu nhìn chằm chằm đứa bé đang nằm trên giường kia.
Chỉ thấy, hàng lông mi thật dài của cô bé khẽ nhấp nháy, cái miệng nhỏ nhắn cũng động đậy một chút, tựa hồ đang rất không thoải mái, chỉ một cử chỉ nhỏ như vậy, nhưng mà bác sĩ đã phát hiện được.
Chẳng lẽ, mọi người đều đã hiểu lầm, Tiểu Vũ Điểm chỉ là mệt quá mà ngủ thiếp đi?
Hạ Nhược Tâm nằm bên cạnh Tiểu Vũ Điểm, ôm thật chặc cô bé, không cho bất cứ ai đến gần con gái của cô, cũng không ngừng khóc.
Bàn tay nhỏ bé của Tiểu Vũ Điểm bỗng nhúc nhích, một lát sau dần mở mắt ra, cô bé khó hiểu nhìn cảnh tượng lúc này, rồi lại nhìn sang bác sĩ và hộ sĩ, mà mọi người xung quanh lúc này đều trợn tròn mắt.
Cô bé còn sống, có lẽ, căn bản cũng chưa có chết, và cũng có lẽ, cô bé không nỡ bỏ lại mẹ mình mà đi.
"Mẹ, mẹ ôm con chặt quá."
Giọng nói mềm mại truyền đến, Hạ Nhược Tâm đột nhiên run bắn lên, cô vội vàng buông lỏng con gái ra, chỉ thấy đôi mắt trong veo của Tiểu Vũ Điểm đang mở to, chiếc miệng nhỏ nhắn không thoải mái hơi hé ra một chút.
Tác giả :
Hạ Nhiễm Tuyết