Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 305
Cô ngẩng đầu, tự nói với mình nhất định phải kiên trì, nhất định phải kiên cường, bởi vì tính mạng Tiểu Vũ Điểm bây giờ đang nằm trong tay cô, cô đi đến biệt thự Sở gia, con đường này vĩnh viễn cô không thể quên được, nơi ấy cô cứ tưởng là thiên đường, nhưng thật ra chính là địa ngục.
Nếu như có thể, cô không muốn lại bước vào đó, nếu như có thể, cô không muốn nhớ đến nơi đó.
Chỉ là vì con gái, tất cả những điều đó cô sẽ chịu đựng được.
Đứng ở trước cửa biệt thự Sở gia, cô ngẩng đầu nhìn về căn phòng lớn đó, có thể nói ngôi nhà này lớn gấp cả chục lần căn nhà hiện tại của mẹ con cô, nhưng mà cô cảm thấy nơi đây không tốt so với căn nhà của cô, cũng không an toàn hơn nhà hai mẹ con cô.
Nhà của cô nhỏ, nhưng lại có tình thương.
Nơi này tuy lớn, nhưng không thể nói là nhà được.
Cô đi tới cửa, bộ dạng bần hàn của cô lúc này có lẽ còn không bằng cả người hầu ở đây, cô gõ cửa cả buổi mới nghe được tiếng cánh cửa mở ra, trong lòng cô cũng chợt nhói đau.
"Xin hỏi cô tìm ai?"
Một giọng nói lạ lẫm vang lên, thì ra bốn năm về sau, tất cả nơi đây đều đã thay đổi, không có Hạ Nhược Tâm, cũng đã không còn Tiểu Hồng nữa, rồi cũng sẽ có người hỏi một câu, xin hỏi, cô tìm ai?
Không ai biết rằng, cô mới là chủ nhân của ngôi nhà này, mới là vợ của Sở Luật, nhưng hiện tại hai người chẳng còn liên quan gì đến nhau, điểm chung duy nhất chính là một cô con gái ba tuổi.
"Tôi tìm Sở Luật, xin hỏi anh ấy có ở đây không?"
Giọng cô có chút khàn khàn, nghe không mượt mà như trước, bởi vì cô đã khóc rất nhiều.
"Cô tìm ông chủ sao? Cô tìm ông chủ có chuyện gì vậy?"
Cô hầu gái nhìn cô thắc mắc nhìn cô với bộ quần áo nhiều năm đã bạc màu, đầu tóc cũng không được chải chuốt sạch sẽ, dù sao cũng có một cảm giác rất kì quái.
Một cô gái nhìn qua có vẻ rất nghèo khổ, cô tới đây làm gì, chắc không phải là người điên đấy chứ?
"Tôi có việc muốn tìm anh ấy, xin hỏi anh ấy có nhà không?"
Hạ Nhược Tâm đặt tay trên ván cửa, giọng điệu lo lắng như vậy càng khiến cho cô hầu gái càng thêm suy nghĩ, đọc nhấn từng chữ rõ ràng, trật tự cũng rõ ràng.
Ừ, hẳn không phải là người điên.
"Cô tìm ông chủ có chuyện gì?"
Cô hầu gái chắn thân thể của mình ngoài cửa, chỉ sợ cô sẽ xông vào, cũng không phải sợ cô sẽ gặp được người nào, mà là sợ cô làm bẩn sàn nhà mà cô ấy vừa cực khổ lau dọn, đây là người lau đó, lau kĩ càng từng chút một.
Vừa thấy đôi giày bẩn thỉu của cô, cô hầu gái đã không khỏi chép miệng.
"Thực xin lỗi, tôi không thể nói được."
Hạ Nhược Tâm lắc đầu:
"Tôi chỉ muốn gặp Sở Luật, tôi van xin cô, cho tôi gặp anh ấy một chút có được không?"
Nói chuyện khép nép cỡ nào cũng được, mất danh dự thế nào cũng được, bây giờ cô chỉ muốn gặp được người đàn ông kia thôi, có được không?
"Cái này..."
Cô nữ hầu khó khăn nói.
"Tôi quỳ xuống xin cô được không?"
Hạ Nhược Tâm thấy cô ấy khó xử, hai chân cong xuống nói, chỉ cần có thể cứu được con gái, muốn cô làm già cũng được.
"Ai da, cô không cần phải làm vậy đâu."
Cô hầu gái vội vàng đỡ cô dậy, thầm nghĩ, chắc cô ấy có việc gấp thật, chuyện của người ta cũng không nên hỏi nhiều, chỉ là cô gái này khóc lóc thật đáng thương, khiến cô cảm thấy có chút không đành lòng.
"Kỳ thật, không phải là tôi không cho cô vào đâu, nhưng mà, bây giờ ông chủ và bà chủ hiện tại không ở đây, cô có vào cũng như không thôi, cô không gặp được bọn họ đâu."
Cô hầu gái đưa tay sờ lên tóc mình nói:
"Cô đã tới chậm một bước, bọn họ vừa ra ngoài rồi."
Nếu như có thể, cô không muốn lại bước vào đó, nếu như có thể, cô không muốn nhớ đến nơi đó.
Chỉ là vì con gái, tất cả những điều đó cô sẽ chịu đựng được.
Đứng ở trước cửa biệt thự Sở gia, cô ngẩng đầu nhìn về căn phòng lớn đó, có thể nói ngôi nhà này lớn gấp cả chục lần căn nhà hiện tại của mẹ con cô, nhưng mà cô cảm thấy nơi đây không tốt so với căn nhà của cô, cũng không an toàn hơn nhà hai mẹ con cô.
Nhà của cô nhỏ, nhưng lại có tình thương.
Nơi này tuy lớn, nhưng không thể nói là nhà được.
Cô đi tới cửa, bộ dạng bần hàn của cô lúc này có lẽ còn không bằng cả người hầu ở đây, cô gõ cửa cả buổi mới nghe được tiếng cánh cửa mở ra, trong lòng cô cũng chợt nhói đau.
"Xin hỏi cô tìm ai?"
Một giọng nói lạ lẫm vang lên, thì ra bốn năm về sau, tất cả nơi đây đều đã thay đổi, không có Hạ Nhược Tâm, cũng đã không còn Tiểu Hồng nữa, rồi cũng sẽ có người hỏi một câu, xin hỏi, cô tìm ai?
Không ai biết rằng, cô mới là chủ nhân của ngôi nhà này, mới là vợ của Sở Luật, nhưng hiện tại hai người chẳng còn liên quan gì đến nhau, điểm chung duy nhất chính là một cô con gái ba tuổi.
"Tôi tìm Sở Luật, xin hỏi anh ấy có ở đây không?"
Giọng cô có chút khàn khàn, nghe không mượt mà như trước, bởi vì cô đã khóc rất nhiều.
"Cô tìm ông chủ sao? Cô tìm ông chủ có chuyện gì vậy?"
Cô hầu gái nhìn cô thắc mắc nhìn cô với bộ quần áo nhiều năm đã bạc màu, đầu tóc cũng không được chải chuốt sạch sẽ, dù sao cũng có một cảm giác rất kì quái.
Một cô gái nhìn qua có vẻ rất nghèo khổ, cô tới đây làm gì, chắc không phải là người điên đấy chứ?
"Tôi có việc muốn tìm anh ấy, xin hỏi anh ấy có nhà không?"
Hạ Nhược Tâm đặt tay trên ván cửa, giọng điệu lo lắng như vậy càng khiến cho cô hầu gái càng thêm suy nghĩ, đọc nhấn từng chữ rõ ràng, trật tự cũng rõ ràng.
Ừ, hẳn không phải là người điên.
"Cô tìm ông chủ có chuyện gì?"
Cô hầu gái chắn thân thể của mình ngoài cửa, chỉ sợ cô sẽ xông vào, cũng không phải sợ cô sẽ gặp được người nào, mà là sợ cô làm bẩn sàn nhà mà cô ấy vừa cực khổ lau dọn, đây là người lau đó, lau kĩ càng từng chút một.
Vừa thấy đôi giày bẩn thỉu của cô, cô hầu gái đã không khỏi chép miệng.
"Thực xin lỗi, tôi không thể nói được."
Hạ Nhược Tâm lắc đầu:
"Tôi chỉ muốn gặp Sở Luật, tôi van xin cô, cho tôi gặp anh ấy một chút có được không?"
Nói chuyện khép nép cỡ nào cũng được, mất danh dự thế nào cũng được, bây giờ cô chỉ muốn gặp được người đàn ông kia thôi, có được không?
"Cái này..."
Cô nữ hầu khó khăn nói.
"Tôi quỳ xuống xin cô được không?"
Hạ Nhược Tâm thấy cô ấy khó xử, hai chân cong xuống nói, chỉ cần có thể cứu được con gái, muốn cô làm già cũng được.
"Ai da, cô không cần phải làm vậy đâu."
Cô hầu gái vội vàng đỡ cô dậy, thầm nghĩ, chắc cô ấy có việc gấp thật, chuyện của người ta cũng không nên hỏi nhiều, chỉ là cô gái này khóc lóc thật đáng thương, khiến cô cảm thấy có chút không đành lòng.
"Kỳ thật, không phải là tôi không cho cô vào đâu, nhưng mà, bây giờ ông chủ và bà chủ hiện tại không ở đây, cô có vào cũng như không thôi, cô không gặp được bọn họ đâu."
Cô hầu gái đưa tay sờ lên tóc mình nói:
"Cô đã tới chậm một bước, bọn họ vừa ra ngoài rồi."
Tác giả :
Hạ Nhiễm Tuyết