Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 290: Cô không đồng ý
“Luật, đừng đi được không?"
Sở Luật nhíu mày, dịu dàng vỗ lưng cô, “Ngủ đi, đừng nghĩ nhiều như vậy, tiểu phẫu không có gì nguy hiểm đâu, tin anh đi, 100% không có gì nguy hiểm," anh cũng không rõ tại sao cô lại đi ngăn anh làm cuộc tiểu phẫu kia..
Bác sĩ cũng đã cam đoan là không có gì nguy hại rồi cơ mà.
Vì sao cô chết sống cũng không đồng ý, cho dù anh có hết lời, hiện tại chỉ cần vừa thấy anh đã bảo anh đừng đi?
Giữa ánh sáng mờ ảo, người đàn ông khuôn mặt anh tuấn hơi nhăn mày, anh nhẹ nhàng thở dài một hơi, trong lòng cũng có một tia dao động, nhưng chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt tái nhợt và dáng người nhỏ thó của đứa trẻ kia, tia dao động ấy lập tức biến mất, anh nhắm mắt, lúc mở ra chỉ còn lại sự kiên định.
Sở Luật anh sao có thể dễ dàng bị rung động được như thế.
Anh ôm Lý Mạn Ni, ngón tay quét qua khuôn mặt người phụ nữ vừa mới ngủ ấy, em biết không, đứa trẻ kia có đôi mắt hệt như Dĩ Hiên lúc còn nhỏ, anh không bảo vệ tốt được cho Dĩ Hiên, như vậy, đứa bé ấy, anh nhất định sẽ cứu.
Anh ôm Lý Mạn Ni vào trong ngực, tắt đèn đầu giường, lại không biết, lúc này, Lý Mạn Ni chợt mở mắt, trong đôi mắt ấy chẳng có vẻ gì là thất thần, vô cùng tỉnh táo.
Trong bệnh viện, Hạ Nhược Tâm ôm con nằm trên giường bệnh, một chiếc giường bé xíu, Tiểu Vũ Điểm rúc vào ngực cô, thỉnh thoảng lại chớp mắt.
“Mẹ ơi, làm phẫu thuật có đau không?" Bé nghịch tay Hạ Nhược Tâm, tay nhỏ so với bàn tay cô, bao giờ bé mới lớn đây, lớn như mẹ vậy ấy.
“Không đau, chờ đến khi Tiểu Vũ Điểm ngủ một giấc rồi tỉnh lại là xong rồi, chúng ta có thể về nhà," Hạ Nhược Tâm an ủi con gái, cô biết, kỳ thật con gái không phải không sợ, dù sao con vẫn còn nhỏ, đương nhiên sẽ thấy sợ hãi.
“Mẹ ơi, về sau mua cho Tiểu Vũ Điểm nhiều dây cột tóc với nơ con bướm nha, chờ đến khi Tiểu Vũ Điểm mọc lại tóc á," Tiểu Vũ Điểm rúc sâu vào ngực Hạ Nhược Tâm môi bẹp lại.
Không cần lừa bé đâu, bé còn nhớ rõ đấy.
“Còn nhỏ mà đã lanh thế rồi," Hạ Nhược Tâm kéo chăn lại cho con, chỉ khi ở trước mặt cô, đứa bé này mới nói nhiều như thế, những người khác còn lâu mới được thấy nó nhiều lời.
“Nhớ rồi, đúng là chẳng ai lừa được con," cô nhéo mũi con, mà Tiểu Vũ Điểm chỉ cười, đôi mắt cong lên. Một tay ôm búp bê, tay kia nắm áo Hạ Nhược Tâm.
Bên ngoài ánh sáng không tốt, nhưng vô cùng nhu hoà, trong phòng bệnh nhỏ, lúc này, đã có thể gọi là ngôi nhà thứ hai của hai người.
Lúc này, ở Sở gia, Lý Mạn Ni càng thêm trầm mặc, mặc kệ cô nói thế nào, phản đối thế nào, Sở Luật vẫn quyết định làm tiểu phẫu, thậm chí.
“Phu nhân, đồ ăn đã lạnh rồi, người không ăn sao?" Người hầu chút lo lắng hỏi, phu nhân gần đây bị sao vậy, ăn uống không tốt, có khi ăn một lát là lại bắt đầu phát ngốc, cứ như bây giờ ấy.
Sở Luật nhíu mày, dịu dàng vỗ lưng cô, “Ngủ đi, đừng nghĩ nhiều như vậy, tiểu phẫu không có gì nguy hiểm đâu, tin anh đi, 100% không có gì nguy hiểm," anh cũng không rõ tại sao cô lại đi ngăn anh làm cuộc tiểu phẫu kia..
Bác sĩ cũng đã cam đoan là không có gì nguy hại rồi cơ mà.
Vì sao cô chết sống cũng không đồng ý, cho dù anh có hết lời, hiện tại chỉ cần vừa thấy anh đã bảo anh đừng đi?
Giữa ánh sáng mờ ảo, người đàn ông khuôn mặt anh tuấn hơi nhăn mày, anh nhẹ nhàng thở dài một hơi, trong lòng cũng có một tia dao động, nhưng chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt tái nhợt và dáng người nhỏ thó của đứa trẻ kia, tia dao động ấy lập tức biến mất, anh nhắm mắt, lúc mở ra chỉ còn lại sự kiên định.
Sở Luật anh sao có thể dễ dàng bị rung động được như thế.
Anh ôm Lý Mạn Ni, ngón tay quét qua khuôn mặt người phụ nữ vừa mới ngủ ấy, em biết không, đứa trẻ kia có đôi mắt hệt như Dĩ Hiên lúc còn nhỏ, anh không bảo vệ tốt được cho Dĩ Hiên, như vậy, đứa bé ấy, anh nhất định sẽ cứu.
Anh ôm Lý Mạn Ni vào trong ngực, tắt đèn đầu giường, lại không biết, lúc này, Lý Mạn Ni chợt mở mắt, trong đôi mắt ấy chẳng có vẻ gì là thất thần, vô cùng tỉnh táo.
Trong bệnh viện, Hạ Nhược Tâm ôm con nằm trên giường bệnh, một chiếc giường bé xíu, Tiểu Vũ Điểm rúc vào ngực cô, thỉnh thoảng lại chớp mắt.
“Mẹ ơi, làm phẫu thuật có đau không?" Bé nghịch tay Hạ Nhược Tâm, tay nhỏ so với bàn tay cô, bao giờ bé mới lớn đây, lớn như mẹ vậy ấy.
“Không đau, chờ đến khi Tiểu Vũ Điểm ngủ một giấc rồi tỉnh lại là xong rồi, chúng ta có thể về nhà," Hạ Nhược Tâm an ủi con gái, cô biết, kỳ thật con gái không phải không sợ, dù sao con vẫn còn nhỏ, đương nhiên sẽ thấy sợ hãi.
“Mẹ ơi, về sau mua cho Tiểu Vũ Điểm nhiều dây cột tóc với nơ con bướm nha, chờ đến khi Tiểu Vũ Điểm mọc lại tóc á," Tiểu Vũ Điểm rúc sâu vào ngực Hạ Nhược Tâm môi bẹp lại.
Không cần lừa bé đâu, bé còn nhớ rõ đấy.
“Còn nhỏ mà đã lanh thế rồi," Hạ Nhược Tâm kéo chăn lại cho con, chỉ khi ở trước mặt cô, đứa bé này mới nói nhiều như thế, những người khác còn lâu mới được thấy nó nhiều lời.
“Nhớ rồi, đúng là chẳng ai lừa được con," cô nhéo mũi con, mà Tiểu Vũ Điểm chỉ cười, đôi mắt cong lên. Một tay ôm búp bê, tay kia nắm áo Hạ Nhược Tâm.
Bên ngoài ánh sáng không tốt, nhưng vô cùng nhu hoà, trong phòng bệnh nhỏ, lúc này, đã có thể gọi là ngôi nhà thứ hai của hai người.
Lúc này, ở Sở gia, Lý Mạn Ni càng thêm trầm mặc, mặc kệ cô nói thế nào, phản đối thế nào, Sở Luật vẫn quyết định làm tiểu phẫu, thậm chí.
“Phu nhân, đồ ăn đã lạnh rồi, người không ăn sao?" Người hầu chút lo lắng hỏi, phu nhân gần đây bị sao vậy, ăn uống không tốt, có khi ăn một lát là lại bắt đầu phát ngốc, cứ như bây giờ ấy.
Tác giả :
Hạ Nhiễm Tuyết