Tần Gia Phụ Tử
Chương 21
Sau khi uống rượu, mặt Tần Lãng có chút phiếm hồng, biểu tình còn có chút ngây ngốc, phản ứng vẫn chưa phục hồi kịp từ sau sự kiện hôn môi hồi nãy.
“Đi tắm rửa một cái rồi ngủđi." Tần Tư Thanh mang Tần Lãng xách về nhà, rồi trở về phòng chính mình.
Tần Lãng ngẩng đầu vừa lúc nhìn thấy cửa phòng đóng lại, ba ba có phải hay không sinh khí? Trước đây ba sẽ không bao giờ nói chuyện kiểu này với mình.
Hông lẽ ba ba đang trách mình vì chạy tới mấy chỗ xô bồ như vậy? Nhưng mỗi lần tức giận là ba liền lôi mình ra mắng hay đánh mình một trận cơ mà, tại sao lần này lại không nói tiếng nào nhỉ?
Tần Lãng đi tới trước cửa phòng Tần Tư Thanh, trong đầu cứ lặp đi lặp hình ảnh Phó Tư Bác hôn môi Tào Đông Đông vừa rồi, cánh tay giơ lên liền như bịđóng băng.
Thật sự là rối rắm muốn chết!
Tần Lãng cáu kỉnh đá mạnh vào cửa, vang lên một tiếng rầm rõ to.
Cánh cửa vừa mở ra, Tần Tư Thanh liếc mắt liền nhìn thấy bộ dáng đầy mất hứng cau có của Tần Lãng. Hắn nghiêm nghị nói: “Mau đi ngủ sớm đi, ba cũng muốn ngủ, ngày mai ba phải đi sớm."
“Ba ba, người không thấy bọn họ rất kì lạ sao?" Tần Lãng ngẩng đầu nhìn Tần Tư Thanh.
Nâng tay tháo mắt kính xuống, động tác này của Tần Tư Thanh ngược lại khiến cậu có chút bất an, giống như sắp bị nhìn thấu nội tâm của mình, Tần Lãng bối rối xoay người: “Được rồi, được rồi, con đi ngủđây."
“Tại sao lại kì lạ, bất kì ai cũng có quyền được thích người khác, đối phương là ai thìđâu có gì quan trọng. Tiểu Lãng, thái độ này của con không tốt chút nào, chỉ vì bạn con là loại người như vậy màđãđâm ra chán ghét không muốn chơi cùng bạn ấy nữa sao?" Phía sau truyền đến câu trả lời bình thãn của Tần Tư Thanh.
Tần Lãng lập tức quay đầu. Tần Tư Thanh đang híp mắt mỉm cười trông vô cùng đẹp trai, đẹp y như một con hồ ly vậy. Tần Lãng trên mặt mạc danh khô rúm, “Mới không cóđâu! Con chỉ là cảm giác rất kỳ quái thôi!" Nói xong liền bỏđi.
Tần Tư Thanh gọi cậu lại, “Ngày mai ba phải đi rồi, không muốn ngủ cùng ba một đêm sao?"
Tần Lãng dừng lại động tác, tay không tự chủđược run lên vài cái.
Tuy lúc sau ai đó đã mạnh miệng nói rằng: “Cũng không phải đi hết cảđời, không phải chỉ có vài ngày thôi sao!?" Nói là nói vậy, nhưng Tần Lãng vẫn tự giác đi tắm rửa rồi ôm gối đầu của mình lân la vào phòng Tần Tư Thanh. Chiếc giường rộng lớn này chính là nơi cậu đã ngủ rất nhiều năm, hương vị quen thuộc đến nổi không thể nào quen hơn được, ra giường cũng là màu trắng mà cậu yêu thích nhất, mặt chăn bông sờ vào cảm xúc rất mềm mại, có thể tha hồ lăn qua lộn lại cọ cọở trên một cách vô cùng thoải mái.
Điều hòa không khí mở có chút thấp, Tần Lãng hướng vào trong chăn chui chui.
Tần Tư Thanh phủng đầu Tần Lãng trong lòng bàn tay ngửi ngửi, rồi lại niết niết trên mặt cậu một phen: “Thật làđôi cánh vừa cứng rắn một chút thìđã vô pháp vô thiên như vậy. Lần sau còn dám uống rượu ba sẽ dùng rượu tưới cho chết con."
Sau đó hắn xuống giường đem một ly sữa nóng đưa cho Tần Lãng, hai tay cậu cầm chắt thành ly uống liền một hơi, lại nhíu nhíu mũi, miệng cậu quả thật làđầy vị rượu nha.
Đem ly sữa uống xong Tần Lãng nằm thẳng cẳng trên giường, trong đầu đột nhiên nhớ tới nguyên nhân khiến cho cậu và ba ba phải phân giường ngủ.
Tần Tư Thanh tắt đi đèn bàn, quàng đôi tay ôm chặt lấy Tần Lãng, đem cậu hãm sâu vào trong lòng hắn, Tần Lãng hoảng sợ."Người buông con ra."
“Như thế nào, lớn rồi là không chịu cho ba ôm một hồi sao!? Ai."Đầu Tần Tư Thanh cọ cọ chà chà trên vai của Tần Lãng, ngữ khí mềm nhẹ: “Mới trước đây tiểu ma lanh nhà con còn chết sống bám dính bên người ta không đi, không phải như bây giờ một chút đáng yêu cũng không giống."
“Trước đây là trước đây, con lớn rồi làm sao có thể giống như trước nữa." Tần Lãng hừ lạnh một tiếng, nhưng lại không cóđẩy Tần Tư Thanh ra. Hai mắt thất thần nhìn lên trần nhà, Phó Tư Bác vì sao muốn thân mật với Tào Đông Đông cơ chứ?
“Ba ba, hai người con trai có thể cùng một chỗ sao?" Mất hết nửa ngày, Tần Lãng mới mở miệng hỏi.
Tần Tư Thanh đem cậu ôm vào trong ngực, “Vì sao không thể, chỉ cần thích là có thể cùng một chỗ."
“Thật sao?" Tần Lãng bán tín bán nghi,chỉ cần thích là có thể cùng một chỗ sao?
“Vậy ba có thích ai chưa?" Tần Lãng xoay người nhìn Tần Tư Thanh, khuôn mặt của ba cậu bây giờ liền gần trong gang tấc, chỉ cần thoáng động người một cái là có thểđụng tới. Hơi thở Tần TưThanh phun ở trên mặt Tần Lãng, cả căn phòng đều im lặng, chỉ có tiếng trái tim bồn chồn vang lên, Tần Lãng đã có chút hít thở không ổn định.
Tần Tư Thanh đột nhiên cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên mí mắt cậu, Tần Lãng sợ tới mức sửng sốt cả người, trong đầu lập tức nhảy ra một màn Phó Tư Bác hôn Tào Đông Đông kia, cậu gắt gao nhắm hai mắt lại thật chặt.
Vì vậy mà Tần Lãng đã không nhìn thấy vẻ tươi cười mang đầy trêu tức của Tần Tư Thanh.
“Ba ba thích tiểu Lãng."
Mấy từ này vừa nói ra, toàn bộ thế giới đều trở thành một mảnh yên tĩnh.
Tần Lãng trong đầu lúc này chỉ có thể nghe thấy năm chữ: ba ba thích tiểu Lãng, ba ba thích tiểu Lãng......
Đầu óc nháy mắt trống rỗng. Đây, đây là sao vậy nè? Thực kì quái quáđi!
“Người, người không cần loạn nói giỡn như vậy với con." Tần Lãng đẩy Tần Tư Thanh ra, nhanh chóng xoay người qua chỗ khác bỏ lại cái lưng qua cho Tần Tư Thanh, trời biết thân mình cậu bây giờđều run lẩy bẩy, cậu đang rất sợ hãi, sợ hãi Tần Tư Thanh sẽ phát hiện ra cậu cóđiều không thích hợp.
Tần Tư Thanh lúc này lại từ sau lưng ôm chặt lấy cậu, “Tiểu Lãng cũng thích ba ba không phải sao? Ba ba thích con trai, con trai cũng thích ba ba, đây vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa nha!"
Biết Tần Tư Thanh lại nói đùa, Tần Lãng mới có thể thở dài một hơi nhẹ nhõm, nhưng cảm giác đồng thời cũng chùng xuống không ít, trong lòng cứ cảm thấy mất mát cái gìđó.
Tần Lãng nói: “Con mới không thích người đâu!"
“Vì sao không thích ba ba. Hử?" Giọng nói Tần Tư Thanh có hơi chút khàn khàn, nghe vào tai Tần Lãng lại có chút êm dịu, não cậu cứ thấy nóng hầm hập lên, một trận hoa mắt ù tai ập đến, ong ong ong ong ong......
Tần Lãng không biết lúc nào lại ngủ quên mất, đại khái là sau khi Tần Tư Thanh nói câu nói kia không lâu. Tới nửa đêm thì cậu cảm thấy cơ thể trở nên thực nóng bức, Tần Lãng nằm trong lòng Tần Tư Thanh không ngừng xoay qua xoay lại, mang theo tiếng khóc nức nở cùng tiếng rên rĩ hừ hừ nặng nề, không ngừng cọ tới cọ lui trên người Tần Tư Thanh.
Tần Tư Thanh bị Tần Lãng đánh thức, vừa bật đèn, thấy con trai bảo bối đang níu chặt ống tay áo của mình, mắt nhắm nghiền tựa hồ rất thống khổ, hắn cảm giác được trên đùi có cái gìđỉnh vào.
Tần Tư Thanh lấy tay mó xuống dưới thân cậu lần lần mò mò một hồi, liền hiểu được, xem ra con trai làđang mộng tinh rồi.
“Ba ba...... Ba ba......" Tần Lãng bất an mở mắt nhìn Tần Tư Thanh, cậu không biết chính mình bị làm sao, sợ tới mức khóc ra luôn.
Tần Tư Thanh lại với tay tắt đen, đem quần Tần Lãng cởi ra, “Lại đây, đến bên cạnh ba để ba giúp con."
Tần Lãng giạng hai chân lộ ra anh bạn nhỏđang nằm bất động, miệng không kiềm được phát ra âm thanh nức nở.
Cậu cảm thấy toàn thân đều khô nóng khó chịu, địa phương kia ở hạ phúc thì giống nhưđang được bao bọc trong một lớp dung nham vậy, rất nóng vô cùng nóng, chỉ muốn cấp bách tìm nơi trút những thứ làm mình khó chịu này ra hết, cậu lúc này rất bối rối và hoảng sợ, cứ tưởng rằng bản thân mắc phải bệnh nan y gì, sợ tới mức bấu chắt lấy bả vai Tần Tư Thanh mà khóc lên, dưới thân lại không tự chủđược mà hướng tới đùi Tần Tư Thanh cọ xát cọ xát.
Tới lúc hai tay Tần Tư Thanh hoàn toàn phủ lấy anh bạn nhỏ của cậu, Tần Lãng chỉ cảm thấy một sự thoải mái không ngừng ập tới, gắt gao ôm chặt Tần Tư Thanh, muốn lấy càng nhiều hơn nữa.
Hiện tại Tần Lãng thực mê mang, căn bản không biết chính mình đang làm cái gì.
Bàn tay của Tần Tư Thanh vẫn cầm lấy bộ phận nam tính của cậu liên tục lên xuống khiến cho Tần Lãng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ.
Tần Tư Thanh hắn cũng không phải thánh nhân, không nói tới việc hắn đã luôn đối với nhi tử thèm muốn nhỏ dãi từ lâu, nay lại tận mắt nhìn thấy bộ dạng dụ hoặc của Tần Lãng, làm hắn cảm giác hạ phúc từng đợt sóng nhiệt dồn dập trào dâng.
Một tay nâng cằm Tần Lãng khiến cho cậu ngẩng đầu lên, hắn lập tức cúi người cắn cắn miệng cậu, tham nhập vào trong miệng đối phương, hôn mút vô cùng mãnh liệt như muốn đem cậu hoàn toàn hút vào trong bụng hắn.
Tần Tư Thanh nằm đè lên trên người Tần Lãng, banh rộng hai chân ra, rồi đem hạ thể của mình trừu cắm ở giữa.
Chờ cho đến khi anh bạn nhỏ của Tần Lãng phát tiết trong tay mình, Tần Tư Thanh liền rời khỏi người cậu, vừa rồi thật là có chút không kiềm giữđược bản thân, thiếu chút nữa đãđem tiểu gia hỏa ăn mất tiêu.
Phỏng chừng nếu vừa rồi thật phát sinh ra chuyện gì, phiền toái chắc chắn sẽ rất nhiều.
Sau khi Tần Tư Thanh đem vấn đề sinh lý của bản thân giải quyết trong phòng tắm xong, lúc trở lại giường Tần Lãng đã muốn chìm vào giấc ngủ từ lâu.
Hắn cúi đầu ở ngoài miệng cậu nhẹ nhàng cắn một ngụm: “Tiểu hỗn đản, con ngược lại làm ra vẻ thích thú như vậy, ba ba biết làm sao kiềm chếđây!?"
Cơn buồn ngủđã biến mất tăm, Tần Tư Thanh ngồi ởđầu giường nhìn Tần Lãng cả một đêm, ánh mắt nheo nheo lại suy tư, nếu màđể Tần Lãng nhìn thấy, lại đoán giàđoán non hắn đang tính kế cái gì.
Sáng sớm, khi ánh nắng đầu tiên chiếu rọi căn phòng, Tần Tư Thanh mới giật giật thân mình, đứng dậy đi rửa mặt.
Kiểm tra hết thảy một lượt mọi thứđều chuẩn bị tốt, hắn đem kính mắt đặt ởđầu giường đeo lên, nhìn thoáng qua Tần Lãng, tiếu ý nơi khóe miệng như có như không.
Vốn là quyết định ăn xong cơm trưa mới đi, nhưng ngày hôm qua nhận được điện thoại từ trường học, hy vọng hắn có thểđến sớm hơn một chút.
Vì không muốn quấy rầy giấc ngủ của con trai, hắn thay Tần Lãng tìm một cái quần lót mới đặt ở bên giường, Tần Tư Thanh nhìn cậu nhiều thêm vài lần, lại nhịn không được thơm thơm cái miệng nhỏ nhắn của cậu rồi mới đi.
Lúc sắp khởi hành lão gia tử lôi Tần Tư Thanh lại hàn huyên một hồi, lão gia tử khuyên bảo a, “Nếu ngày nào đó không muốn dạy học nửa thì tốt nhất vẫn là tiếp nhận sự nghiệp của cha đi, nghề dạy học này cũng không phải đạo lý lâu dài đối với con đâu, còn công ty của ba sau này sẽ cho ai chứ?"
Vốn tưởng rằng lần tận tình khuyên bảo này với Tần Tư Thanh cũng sẽ giống như trước đây, cơ hội đạt được lời ưng thuận của hắn vẫn là miễn cưỡng.
Ai ngờ Tần Tư Thanh lại gật đầu, “Đợi Tần Lãng hoàn tất việc học rồi hãy tính."
Đợi Tần Lãng hoàn thành việc học, chẳng lẻ phải đợi học xong trung học rồi cảđại học luôn? Như vậy ông còn phải đợi rất lâu nữa đó, bất quá thấy Tần Tư Thanh chịu thỏa hiệp, lão gia tử cũng không tiếp tục nói những lời vô nghĩa này thêm chi nữa, ông gật gật đầu: “Con còn biết suy xét là tốt rồi. À mà sao không để tiểu Lãng ra đưa con đi?"
“Nó còn đang ngủ, cha để cho nó ngủ thêm một chút đi. Ngày hôm qua, thằng nhóc con này lại cùng tụi bạn trong lớp hồ nháo một trận, có uống chút rượu nên khả năng sẽ có chút không thoải mái, lúc nó tỉnh lại thì ba kêu bảo mẫu làm một chén canh giải rượu cho nó uống."
Tần Tư Thanh vừa nói vừa đem hành lý bỏ vào sau cốp xe.
Lão gia tử gật đầu tỏ vẻđã biết, “Ân. Để cha kêu Tiểu Vương đưa con đi, có gì lúc tới nơi cậu ta sẽ trực tiếp đưa con đi xem phòng ở. Có thể là trong vòng mấy ngày sau sẽ hoàn thành việc sữa chữa trang trí, thuận tiện để cho Tiểu Vương mua thêm một sốđồ nột thất để sử dụng cũng đỡ cho con phải phiền toái."
“Dạ."
Tần Tư Thanh đi không bao lâu thì Tần Lãng liền tỉnh dậy, đầu óc mơ hồ một mảng còn có chút đau nhức, cậu chống tay ở trên giường nhìn nhìn xung quanh.
Đây là phòng của ba ba......
Phó Tư Bác hôn Tào Đông Đông......
Ba đem mình mang về nhà, sau đó cùng nhau ngủ......
Sau khi ngủ thì, thì......
Trong đầu Tần Lãng nháy mắt như bị bom tạc, nếu cậu nhớ không lầm thì sau đó mình đãôm ba ba còn ở trên người ba không ngừng cọ cọ xát xát, làm ra mấy cái hành động vô cùng xấu hổđó!
Còn những chuyện tiếp theo cậu không thể nhớđược, chỉ nhớ rõ buổi tối hôm qua cơ thể bỗng trở nên thực khó chịu thực khô nóng.
Cậu hoảng sợ nhấc tấm chăn lên thì nhìn thấy dưới ra trải giường dính đầy chất lỏng màu trắng đục, mà quần lót cảu cậu cũng dính thứđó, trên giường thì loạn thành một đống.
Mình rốt cục đã làm những gì cơ chứ!?
Tần Lãng nhảy xuống giường, hai bắp đùi đau nhức khiến cậu cảm thấy như vô lực, cau mày lấy tay nhu nhu đùi trong, nhưng ngay sau đó cậu đã liền không còn để tâm vào việc này nữa.
Tần Lãng phát hiện Tần Tư Thanh không cóở trong phòng, nhìn đến chiếc quần lót bên giường, hai tay phát run cầm nó lên trong tay. Cậu vội vàng thay quần áo, đem ra trải giường kéo xuống bỏ vào máy giặt, sau đóđi thật cẩn thận như mèo ra ngoài xem xét Tần Tư Thanh cóở nhà không, tìm hết một vòng trong nhà vẫn không thấy Tần Tư Thanh xuất hiện, chỉ có gia gia đang điện thoại nói chuyện với ai đó.
Bảo mẫu vừa vặn bưng canh giải rượu ra khỏi phòng bếp, gặp Tần Lãng đứng ở trên bậc thang liền hô một tiếng: “Tiểu Lãng, xuống dưới uống chén canh này đi, con sẽ thấy thoải mái hơn."
Tần Lãng bịch bịch bịch chạy xuống cầu thang hỏi: “Ba của con đâu rồi?"
“Thầy Tần mới vừa đi không lâu à."
Nghe xong Tần Lãng đứng ở trong phòng khách có chút ngẩn người, cậu nhìn về phía gia gia, “Gia gia, ba con, ba ba vì sao lại đi sớm như vậy? Không phải nói buổi chiều mới đi sao?"
“Đại khái là có một số việc phải đi sớm chuẩn bị." Lão gia tửđang bận tiếp một cuộc điện thoại làm ăn rất quan trọng, nên chỉ nói qua loa câu trả lời cho cháu nội.
Đầu óc Tần Lãng lập tức trở nên ngu muội, trên mặt tái nhợt một mảng.
Có phải là vì ngày hôm qua phát sinh chuyện tình kì cục như vậy, cho nên ba ba đã sinh khí phải không? Ba ba chắc là cảm thấy mình rất biến thái đi? Bởi vậy mới tức giận bỏđi, ngay cả việc rời đi sớm cũng không nói với mình một tiếng. Thật sự là như vậy sao?
Trái tim cảm thấy vô cùng vô cùng không thoải mái, lại vừa cảm thấy bản thân thật ủy khuất. Cũng không phải là cậu muốn chuyện đó xảy ra, làm sao cậu biết được bản thân lại trở nên như vậy chứ? Nếu có thể biết trước, đánh chết cậu cũng sẽ không ôm ba như vậy a, ba cũng không thể biết trước được mà.
Tần Lãng lại chạy lên lầu, đá mạnh cái giường mấy phát, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy, thật sự là dọa người mà, quá ghê tởm, ba ba nhất định sẽ cảm giác mình rất biến thái rất bẩn thỉu.
“Tựa hồ tâm tình của cậu đang rất tốt nha?" Tài xế Vương đang lái xe cười hỏi, ông quan sát qua gương chiếu hậu, thấy Tần Tư Thanh từ lúc bước lên xe khóe miệng đều đeo theo tươi cười, ông nghĩ chắc là do hắn được thuyên chuyển công tác tới một trường mới nên hiếu kì hỏi tiếp: “Trường học mới lớn như vậy, tiền lương so với trước đây sẽ cao hơn nhiều, chắc cũng phải tốt hơn gấp vài lần so với trường ở trấn trên phải không cậu?"
“Ân." Tần Tư Thanh cười cười, nhắm hai mắt lại, đúng vậy...... tâm trạng của hắn xác thực đang rất tốt.
“Đi tắm rửa một cái rồi ngủđi." Tần Tư Thanh mang Tần Lãng xách về nhà, rồi trở về phòng chính mình.
Tần Lãng ngẩng đầu vừa lúc nhìn thấy cửa phòng đóng lại, ba ba có phải hay không sinh khí? Trước đây ba sẽ không bao giờ nói chuyện kiểu này với mình.
Hông lẽ ba ba đang trách mình vì chạy tới mấy chỗ xô bồ như vậy? Nhưng mỗi lần tức giận là ba liền lôi mình ra mắng hay đánh mình một trận cơ mà, tại sao lần này lại không nói tiếng nào nhỉ?
Tần Lãng đi tới trước cửa phòng Tần Tư Thanh, trong đầu cứ lặp đi lặp hình ảnh Phó Tư Bác hôn môi Tào Đông Đông vừa rồi, cánh tay giơ lên liền như bịđóng băng.
Thật sự là rối rắm muốn chết!
Tần Lãng cáu kỉnh đá mạnh vào cửa, vang lên một tiếng rầm rõ to.
Cánh cửa vừa mở ra, Tần Tư Thanh liếc mắt liền nhìn thấy bộ dáng đầy mất hứng cau có của Tần Lãng. Hắn nghiêm nghị nói: “Mau đi ngủ sớm đi, ba cũng muốn ngủ, ngày mai ba phải đi sớm."
“Ba ba, người không thấy bọn họ rất kì lạ sao?" Tần Lãng ngẩng đầu nhìn Tần Tư Thanh.
Nâng tay tháo mắt kính xuống, động tác này của Tần Tư Thanh ngược lại khiến cậu có chút bất an, giống như sắp bị nhìn thấu nội tâm của mình, Tần Lãng bối rối xoay người: “Được rồi, được rồi, con đi ngủđây."
“Tại sao lại kì lạ, bất kì ai cũng có quyền được thích người khác, đối phương là ai thìđâu có gì quan trọng. Tiểu Lãng, thái độ này của con không tốt chút nào, chỉ vì bạn con là loại người như vậy màđãđâm ra chán ghét không muốn chơi cùng bạn ấy nữa sao?" Phía sau truyền đến câu trả lời bình thãn của Tần Tư Thanh.
Tần Lãng lập tức quay đầu. Tần Tư Thanh đang híp mắt mỉm cười trông vô cùng đẹp trai, đẹp y như một con hồ ly vậy. Tần Lãng trên mặt mạc danh khô rúm, “Mới không cóđâu! Con chỉ là cảm giác rất kỳ quái thôi!" Nói xong liền bỏđi.
Tần Tư Thanh gọi cậu lại, “Ngày mai ba phải đi rồi, không muốn ngủ cùng ba một đêm sao?"
Tần Lãng dừng lại động tác, tay không tự chủđược run lên vài cái.
Tuy lúc sau ai đó đã mạnh miệng nói rằng: “Cũng không phải đi hết cảđời, không phải chỉ có vài ngày thôi sao!?" Nói là nói vậy, nhưng Tần Lãng vẫn tự giác đi tắm rửa rồi ôm gối đầu của mình lân la vào phòng Tần Tư Thanh. Chiếc giường rộng lớn này chính là nơi cậu đã ngủ rất nhiều năm, hương vị quen thuộc đến nổi không thể nào quen hơn được, ra giường cũng là màu trắng mà cậu yêu thích nhất, mặt chăn bông sờ vào cảm xúc rất mềm mại, có thể tha hồ lăn qua lộn lại cọ cọở trên một cách vô cùng thoải mái.
Điều hòa không khí mở có chút thấp, Tần Lãng hướng vào trong chăn chui chui.
Tần Tư Thanh phủng đầu Tần Lãng trong lòng bàn tay ngửi ngửi, rồi lại niết niết trên mặt cậu một phen: “Thật làđôi cánh vừa cứng rắn một chút thìđã vô pháp vô thiên như vậy. Lần sau còn dám uống rượu ba sẽ dùng rượu tưới cho chết con."
Sau đó hắn xuống giường đem một ly sữa nóng đưa cho Tần Lãng, hai tay cậu cầm chắt thành ly uống liền một hơi, lại nhíu nhíu mũi, miệng cậu quả thật làđầy vị rượu nha.
Đem ly sữa uống xong Tần Lãng nằm thẳng cẳng trên giường, trong đầu đột nhiên nhớ tới nguyên nhân khiến cho cậu và ba ba phải phân giường ngủ.
Tần Tư Thanh tắt đi đèn bàn, quàng đôi tay ôm chặt lấy Tần Lãng, đem cậu hãm sâu vào trong lòng hắn, Tần Lãng hoảng sợ."Người buông con ra."
“Như thế nào, lớn rồi là không chịu cho ba ôm một hồi sao!? Ai."Đầu Tần Tư Thanh cọ cọ chà chà trên vai của Tần Lãng, ngữ khí mềm nhẹ: “Mới trước đây tiểu ma lanh nhà con còn chết sống bám dính bên người ta không đi, không phải như bây giờ một chút đáng yêu cũng không giống."
“Trước đây là trước đây, con lớn rồi làm sao có thể giống như trước nữa." Tần Lãng hừ lạnh một tiếng, nhưng lại không cóđẩy Tần Tư Thanh ra. Hai mắt thất thần nhìn lên trần nhà, Phó Tư Bác vì sao muốn thân mật với Tào Đông Đông cơ chứ?
“Ba ba, hai người con trai có thể cùng một chỗ sao?" Mất hết nửa ngày, Tần Lãng mới mở miệng hỏi.
Tần Tư Thanh đem cậu ôm vào trong ngực, “Vì sao không thể, chỉ cần thích là có thể cùng một chỗ."
“Thật sao?" Tần Lãng bán tín bán nghi,chỉ cần thích là có thể cùng một chỗ sao?
“Vậy ba có thích ai chưa?" Tần Lãng xoay người nhìn Tần Tư Thanh, khuôn mặt của ba cậu bây giờ liền gần trong gang tấc, chỉ cần thoáng động người một cái là có thểđụng tới. Hơi thở Tần TưThanh phun ở trên mặt Tần Lãng, cả căn phòng đều im lặng, chỉ có tiếng trái tim bồn chồn vang lên, Tần Lãng đã có chút hít thở không ổn định.
Tần Tư Thanh đột nhiên cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên mí mắt cậu, Tần Lãng sợ tới mức sửng sốt cả người, trong đầu lập tức nhảy ra một màn Phó Tư Bác hôn Tào Đông Đông kia, cậu gắt gao nhắm hai mắt lại thật chặt.
Vì vậy mà Tần Lãng đã không nhìn thấy vẻ tươi cười mang đầy trêu tức của Tần Tư Thanh.
“Ba ba thích tiểu Lãng."
Mấy từ này vừa nói ra, toàn bộ thế giới đều trở thành một mảnh yên tĩnh.
Tần Lãng trong đầu lúc này chỉ có thể nghe thấy năm chữ: ba ba thích tiểu Lãng, ba ba thích tiểu Lãng......
Đầu óc nháy mắt trống rỗng. Đây, đây là sao vậy nè? Thực kì quái quáđi!
“Người, người không cần loạn nói giỡn như vậy với con." Tần Lãng đẩy Tần Tư Thanh ra, nhanh chóng xoay người qua chỗ khác bỏ lại cái lưng qua cho Tần Tư Thanh, trời biết thân mình cậu bây giờđều run lẩy bẩy, cậu đang rất sợ hãi, sợ hãi Tần Tư Thanh sẽ phát hiện ra cậu cóđiều không thích hợp.
Tần Tư Thanh lúc này lại từ sau lưng ôm chặt lấy cậu, “Tiểu Lãng cũng thích ba ba không phải sao? Ba ba thích con trai, con trai cũng thích ba ba, đây vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa nha!"
Biết Tần Tư Thanh lại nói đùa, Tần Lãng mới có thể thở dài một hơi nhẹ nhõm, nhưng cảm giác đồng thời cũng chùng xuống không ít, trong lòng cứ cảm thấy mất mát cái gìđó.
Tần Lãng nói: “Con mới không thích người đâu!"
“Vì sao không thích ba ba. Hử?" Giọng nói Tần Tư Thanh có hơi chút khàn khàn, nghe vào tai Tần Lãng lại có chút êm dịu, não cậu cứ thấy nóng hầm hập lên, một trận hoa mắt ù tai ập đến, ong ong ong ong ong......
Tần Lãng không biết lúc nào lại ngủ quên mất, đại khái là sau khi Tần Tư Thanh nói câu nói kia không lâu. Tới nửa đêm thì cậu cảm thấy cơ thể trở nên thực nóng bức, Tần Lãng nằm trong lòng Tần Tư Thanh không ngừng xoay qua xoay lại, mang theo tiếng khóc nức nở cùng tiếng rên rĩ hừ hừ nặng nề, không ngừng cọ tới cọ lui trên người Tần Tư Thanh.
Tần Tư Thanh bị Tần Lãng đánh thức, vừa bật đèn, thấy con trai bảo bối đang níu chặt ống tay áo của mình, mắt nhắm nghiền tựa hồ rất thống khổ, hắn cảm giác được trên đùi có cái gìđỉnh vào.
Tần Tư Thanh lấy tay mó xuống dưới thân cậu lần lần mò mò một hồi, liền hiểu được, xem ra con trai làđang mộng tinh rồi.
“Ba ba...... Ba ba......" Tần Lãng bất an mở mắt nhìn Tần Tư Thanh, cậu không biết chính mình bị làm sao, sợ tới mức khóc ra luôn.
Tần Tư Thanh lại với tay tắt đen, đem quần Tần Lãng cởi ra, “Lại đây, đến bên cạnh ba để ba giúp con."
Tần Lãng giạng hai chân lộ ra anh bạn nhỏđang nằm bất động, miệng không kiềm được phát ra âm thanh nức nở.
Cậu cảm thấy toàn thân đều khô nóng khó chịu, địa phương kia ở hạ phúc thì giống nhưđang được bao bọc trong một lớp dung nham vậy, rất nóng vô cùng nóng, chỉ muốn cấp bách tìm nơi trút những thứ làm mình khó chịu này ra hết, cậu lúc này rất bối rối và hoảng sợ, cứ tưởng rằng bản thân mắc phải bệnh nan y gì, sợ tới mức bấu chắt lấy bả vai Tần Tư Thanh mà khóc lên, dưới thân lại không tự chủđược mà hướng tới đùi Tần Tư Thanh cọ xát cọ xát.
Tới lúc hai tay Tần Tư Thanh hoàn toàn phủ lấy anh bạn nhỏ của cậu, Tần Lãng chỉ cảm thấy một sự thoải mái không ngừng ập tới, gắt gao ôm chặt Tần Tư Thanh, muốn lấy càng nhiều hơn nữa.
Hiện tại Tần Lãng thực mê mang, căn bản không biết chính mình đang làm cái gì.
Bàn tay của Tần Tư Thanh vẫn cầm lấy bộ phận nam tính của cậu liên tục lên xuống khiến cho Tần Lãng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ.
Tần Tư Thanh hắn cũng không phải thánh nhân, không nói tới việc hắn đã luôn đối với nhi tử thèm muốn nhỏ dãi từ lâu, nay lại tận mắt nhìn thấy bộ dạng dụ hoặc của Tần Lãng, làm hắn cảm giác hạ phúc từng đợt sóng nhiệt dồn dập trào dâng.
Một tay nâng cằm Tần Lãng khiến cho cậu ngẩng đầu lên, hắn lập tức cúi người cắn cắn miệng cậu, tham nhập vào trong miệng đối phương, hôn mút vô cùng mãnh liệt như muốn đem cậu hoàn toàn hút vào trong bụng hắn.
Tần Tư Thanh nằm đè lên trên người Tần Lãng, banh rộng hai chân ra, rồi đem hạ thể của mình trừu cắm ở giữa.
Chờ cho đến khi anh bạn nhỏ của Tần Lãng phát tiết trong tay mình, Tần Tư Thanh liền rời khỏi người cậu, vừa rồi thật là có chút không kiềm giữđược bản thân, thiếu chút nữa đãđem tiểu gia hỏa ăn mất tiêu.
Phỏng chừng nếu vừa rồi thật phát sinh ra chuyện gì, phiền toái chắc chắn sẽ rất nhiều.
Sau khi Tần Tư Thanh đem vấn đề sinh lý của bản thân giải quyết trong phòng tắm xong, lúc trở lại giường Tần Lãng đã muốn chìm vào giấc ngủ từ lâu.
Hắn cúi đầu ở ngoài miệng cậu nhẹ nhàng cắn một ngụm: “Tiểu hỗn đản, con ngược lại làm ra vẻ thích thú như vậy, ba ba biết làm sao kiềm chếđây!?"
Cơn buồn ngủđã biến mất tăm, Tần Tư Thanh ngồi ởđầu giường nhìn Tần Lãng cả một đêm, ánh mắt nheo nheo lại suy tư, nếu màđể Tần Lãng nhìn thấy, lại đoán giàđoán non hắn đang tính kế cái gì.
Sáng sớm, khi ánh nắng đầu tiên chiếu rọi căn phòng, Tần Tư Thanh mới giật giật thân mình, đứng dậy đi rửa mặt.
Kiểm tra hết thảy một lượt mọi thứđều chuẩn bị tốt, hắn đem kính mắt đặt ởđầu giường đeo lên, nhìn thoáng qua Tần Lãng, tiếu ý nơi khóe miệng như có như không.
Vốn là quyết định ăn xong cơm trưa mới đi, nhưng ngày hôm qua nhận được điện thoại từ trường học, hy vọng hắn có thểđến sớm hơn một chút.
Vì không muốn quấy rầy giấc ngủ của con trai, hắn thay Tần Lãng tìm một cái quần lót mới đặt ở bên giường, Tần Tư Thanh nhìn cậu nhiều thêm vài lần, lại nhịn không được thơm thơm cái miệng nhỏ nhắn của cậu rồi mới đi.
Lúc sắp khởi hành lão gia tử lôi Tần Tư Thanh lại hàn huyên một hồi, lão gia tử khuyên bảo a, “Nếu ngày nào đó không muốn dạy học nửa thì tốt nhất vẫn là tiếp nhận sự nghiệp của cha đi, nghề dạy học này cũng không phải đạo lý lâu dài đối với con đâu, còn công ty của ba sau này sẽ cho ai chứ?"
Vốn tưởng rằng lần tận tình khuyên bảo này với Tần Tư Thanh cũng sẽ giống như trước đây, cơ hội đạt được lời ưng thuận của hắn vẫn là miễn cưỡng.
Ai ngờ Tần Tư Thanh lại gật đầu, “Đợi Tần Lãng hoàn tất việc học rồi hãy tính."
Đợi Tần Lãng hoàn thành việc học, chẳng lẻ phải đợi học xong trung học rồi cảđại học luôn? Như vậy ông còn phải đợi rất lâu nữa đó, bất quá thấy Tần Tư Thanh chịu thỏa hiệp, lão gia tử cũng không tiếp tục nói những lời vô nghĩa này thêm chi nữa, ông gật gật đầu: “Con còn biết suy xét là tốt rồi. À mà sao không để tiểu Lãng ra đưa con đi?"
“Nó còn đang ngủ, cha để cho nó ngủ thêm một chút đi. Ngày hôm qua, thằng nhóc con này lại cùng tụi bạn trong lớp hồ nháo một trận, có uống chút rượu nên khả năng sẽ có chút không thoải mái, lúc nó tỉnh lại thì ba kêu bảo mẫu làm một chén canh giải rượu cho nó uống."
Tần Tư Thanh vừa nói vừa đem hành lý bỏ vào sau cốp xe.
Lão gia tử gật đầu tỏ vẻđã biết, “Ân. Để cha kêu Tiểu Vương đưa con đi, có gì lúc tới nơi cậu ta sẽ trực tiếp đưa con đi xem phòng ở. Có thể là trong vòng mấy ngày sau sẽ hoàn thành việc sữa chữa trang trí, thuận tiện để cho Tiểu Vương mua thêm một sốđồ nột thất để sử dụng cũng đỡ cho con phải phiền toái."
“Dạ."
Tần Tư Thanh đi không bao lâu thì Tần Lãng liền tỉnh dậy, đầu óc mơ hồ một mảng còn có chút đau nhức, cậu chống tay ở trên giường nhìn nhìn xung quanh.
Đây là phòng của ba ba......
Phó Tư Bác hôn Tào Đông Đông......
Ba đem mình mang về nhà, sau đó cùng nhau ngủ......
Sau khi ngủ thì, thì......
Trong đầu Tần Lãng nháy mắt như bị bom tạc, nếu cậu nhớ không lầm thì sau đó mình đãôm ba ba còn ở trên người ba không ngừng cọ cọ xát xát, làm ra mấy cái hành động vô cùng xấu hổđó!
Còn những chuyện tiếp theo cậu không thể nhớđược, chỉ nhớ rõ buổi tối hôm qua cơ thể bỗng trở nên thực khó chịu thực khô nóng.
Cậu hoảng sợ nhấc tấm chăn lên thì nhìn thấy dưới ra trải giường dính đầy chất lỏng màu trắng đục, mà quần lót cảu cậu cũng dính thứđó, trên giường thì loạn thành một đống.
Mình rốt cục đã làm những gì cơ chứ!?
Tần Lãng nhảy xuống giường, hai bắp đùi đau nhức khiến cậu cảm thấy như vô lực, cau mày lấy tay nhu nhu đùi trong, nhưng ngay sau đó cậu đã liền không còn để tâm vào việc này nữa.
Tần Lãng phát hiện Tần Tư Thanh không cóở trong phòng, nhìn đến chiếc quần lót bên giường, hai tay phát run cầm nó lên trong tay. Cậu vội vàng thay quần áo, đem ra trải giường kéo xuống bỏ vào máy giặt, sau đóđi thật cẩn thận như mèo ra ngoài xem xét Tần Tư Thanh cóở nhà không, tìm hết một vòng trong nhà vẫn không thấy Tần Tư Thanh xuất hiện, chỉ có gia gia đang điện thoại nói chuyện với ai đó.
Bảo mẫu vừa vặn bưng canh giải rượu ra khỏi phòng bếp, gặp Tần Lãng đứng ở trên bậc thang liền hô một tiếng: “Tiểu Lãng, xuống dưới uống chén canh này đi, con sẽ thấy thoải mái hơn."
Tần Lãng bịch bịch bịch chạy xuống cầu thang hỏi: “Ba của con đâu rồi?"
“Thầy Tần mới vừa đi không lâu à."
Nghe xong Tần Lãng đứng ở trong phòng khách có chút ngẩn người, cậu nhìn về phía gia gia, “Gia gia, ba con, ba ba vì sao lại đi sớm như vậy? Không phải nói buổi chiều mới đi sao?"
“Đại khái là có một số việc phải đi sớm chuẩn bị." Lão gia tửđang bận tiếp một cuộc điện thoại làm ăn rất quan trọng, nên chỉ nói qua loa câu trả lời cho cháu nội.
Đầu óc Tần Lãng lập tức trở nên ngu muội, trên mặt tái nhợt một mảng.
Có phải là vì ngày hôm qua phát sinh chuyện tình kì cục như vậy, cho nên ba ba đã sinh khí phải không? Ba ba chắc là cảm thấy mình rất biến thái đi? Bởi vậy mới tức giận bỏđi, ngay cả việc rời đi sớm cũng không nói với mình một tiếng. Thật sự là như vậy sao?
Trái tim cảm thấy vô cùng vô cùng không thoải mái, lại vừa cảm thấy bản thân thật ủy khuất. Cũng không phải là cậu muốn chuyện đó xảy ra, làm sao cậu biết được bản thân lại trở nên như vậy chứ? Nếu có thể biết trước, đánh chết cậu cũng sẽ không ôm ba như vậy a, ba cũng không thể biết trước được mà.
Tần Lãng lại chạy lên lầu, đá mạnh cái giường mấy phát, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy, thật sự là dọa người mà, quá ghê tởm, ba ba nhất định sẽ cảm giác mình rất biến thái rất bẩn thỉu.
“Tựa hồ tâm tình của cậu đang rất tốt nha?" Tài xế Vương đang lái xe cười hỏi, ông quan sát qua gương chiếu hậu, thấy Tần Tư Thanh từ lúc bước lên xe khóe miệng đều đeo theo tươi cười, ông nghĩ chắc là do hắn được thuyên chuyển công tác tới một trường mới nên hiếu kì hỏi tiếp: “Trường học mới lớn như vậy, tiền lương so với trước đây sẽ cao hơn nhiều, chắc cũng phải tốt hơn gấp vài lần so với trường ở trấn trên phải không cậu?"
“Ân." Tần Tư Thanh cười cười, nhắm hai mắt lại, đúng vậy...... tâm trạng của hắn xác thực đang rất tốt.
Tác giả :
Tạm Đao Gia Môn