Tần Gia Phụ Tử
Chương 19
Cô giáo Dương đã hai ngày không lên lớp, nghe nói là bị bệnh, xin nghỉ phép vài hôm.
Đến cuối tuần, Tần Tư Thanh nói muốn dẫn Tần Lãng đến thăm cô Dương, Tần Lãng nhất quyết không chịu đi, trong tay nhóc cứôm khư khư trái bóng rổ, vốn hôm nay cậu đã hẹn với nhóm Phó Tư Bác, Tào Đông Đông và vài người khác đi chơi bóng.
“Mấy năm nay cô Dương đều đối với con rất tốt cũng không thể trắng trợn phủi sạch sự giúp đỡ của người ta được." Tần Tư Thanh phù phù thổi kính mắt, rồi đem xe đẩy ra ngoài, Tần Lãng mày long thật cao: “Vậy phải làm sao cho được chứ? Chẳng lẽ ba còn muốn lấy thân báo đáp cho người ta thì mới chịu hả? Chúng ta cũng không ép bức gì côấy, là côấy tự làm thôi. Còn nữa, ba tại sao không thèm hỏi ý kiến con có nguyện ýđi hay không nữa." Tần Lãng hừ một tiếng, “Dù sao tất cả mọi chuyện đều do ba gây ra hết!"
“Thực không đi?" Tần Tư Thanh hỏi, Tần Lãng xoay người tính bỏđi, “Không đi, không đi đâu hết!"
“Vậy ba đi một mình." Tần Tư Thanh cũng không thèm khuyên cậu nữa.
Thấy Tần Tư Thanh sắp đi mất, Tần Lãng mới đi vài bước đã vội xoay người lại, “Không cho người đi!"
Cậu đem trái bóng rổ ném qua, vịnh chặt lấy phần yên xe, mặt đã có chút nóng nảy quẩn bách, mất một lúc suy nghĩ Tần Lãng mới vội đưa ra một lý do giữ chân Tần Tư Thanh lại: “Con hôm nay có rất nhiều bài tập về nhà phải làm, mà có rất rất rất nhiều thứ con còn chưa có hiểu được, cho nên người hôm nay phải ở nhà dạy lại cho con."
“Lúc trở về ba sẽ chỉ cho." Tần Tư Thanh cười nói, Tần Lãng sa sầm mặt mày trừng Tần Tư Thanh muốn rớt hai tròng trắng, “Nhưng mà con muốn làm bài ngay bây giờ cơ!"
“Bình thường, ba cũng đâu có thấy con chăm chỉ làm bài tập như vậy chứ? Đừng nháo loạn nữa, hôm nay trời nắng nóng, đi sớm trở về sớm." Một bàn tay Tần Tư Thanh vòng quang người Tần Lãng, đem cậu kéo lên ghế sau.
Tần Lãng điều chỉnh lại tư thế, sau đó nói: “Con mới không thèm đi theo người đâu!" Miệng nói thế nhưng hai tay vẫn trảo xuống vịnh chắt lấy chỗ ngồi.
Tần Tư Thanh cười nói: “Vậy phải ủy khuất con đi cùng ba ba rồi."
“Đúng vậy." Tần Lãng hất cằm lên cao, “Nể tình ba ba, con sẽ cùng người đi tới đó một chuyến, mới không phải con nguyện ýđi đâu đó nha, nhưng thấy ba vất vả năn nỉ con đi như vậy, con sẽ cố cắn răng chịu đựng đi với ba."
Đúng lúc này Tần Tư Thanh đột nhiên đem mặt dí sát lại, cười tủm tỉm hôn Tần Lãng một cái thật kêu: “Tiểu hỗn đản, nói nhiều như vậy."
“Ngao! Người người! Người mau tránh ra!" Tần Lãng luống cuống tay chân đối Tần Tư Thanh huơ loạn một trận.
“Sao lâu vậy còn chưa tới nơi ạ?" Tần Lãng ngồi ở phía sau bị mặt trời thiêu đốt đến choáng váng cả đầu óc, cơ thể vô lực dựa hẳn vào trên lưng Tần Tư Thanh. Tần Lãng nãy giờ cũng đã chơi trò hỏi đáp này tới mấy lần, rốt cục vì quá mệt mỏi cậu cũng lười hỏi nữa.
“Sẽ nhanh tới thôi." Tần Tư Thanh đáp.
Tần Lãng nheo mắt nhìn vầng thái dương chói chang trên bầu trời xanh, cả người cậu bây giờđều bị hun đến khô nóng đau nhức, cậu lại oán giận phàn nàn với người phía trước: “Ông nội vẫn luôn để xe hơi trong nhà mà ba lại không chịu lấy chạy, phóng xe trên đường không tốt sao mà cả ngày cứđạp chiếc xe cùi bắp này. Dựa vào ba như bây giờ thì về sau khẳng định không nuôi nổi con rồi, trách không được gia gia cứ nói ba không có tiền đồ, bảo con không nên học theo người."
“Thế mấy năm nay con là như thế nào lớn lên hử?" Tần Tư Thanh hỏi.
Tần Lãng suy nghĩ một lát nói: “Là do bà nội đem con nuôi lớn đó. Mà tình ra người nuôi lớn con cũng không dễ dàng chút nào, gia gia nói con đường mười lăm năm qua của con cũng đã phải trải qua biết bao là trắc trở."
“Trắc trở như thế nào hử?"
“Con sinh ra đã không có mẹ bên cạnh, không có mẹ thương mà cha cũng thờơ không thèm quan tâm, gia gia nói trước đây lúc con sinh ra rất yếu ớt, thiếu chút nữa là cũng đi đời nhà ma rồi, mà người hồi đó cũng đâu thèm lo lắng cho con, tới lúc con lớn lên một chút, chỉ mới làm sai tí xíu là người liền lấy này nọ mà quật con. Người đúng là thiên hạđệ nhất khốn kiếp ba ba mà." ( thứ con mất dạy:]]])
“......" Gân xanh cứ thế cục cục nổi trên trán Tần Tư Thanh.
Ông nội của Tần Lãng cũng đã lớn tuổi, bình thường mỗi lần trở vềđều lôi kéo đứa cháu cưng của ông mà tán gẫu một hồi lâu, kể về những chuyện cũđã qua.
Gặp Tần Lãng lại cũng vui thích nghe ông kể.
Có lần Tần Tư Thanh dõng tai lên nghe lén, thiếu chút nữa đã đem kính mắt quăn rớt. Lão gia tử cảm thán Tần Tư Thanh nào là không có tiến bộ, không có chí khí, không có tiền đồ. Còn đối Tần Lãng dặn dò: nếu một ngày màông nội không còn nữa, ông nội sẽđem hết tài sản để lại cho con, con mà cứ theo nó thề này thì sớm hay muộn đều sẽ chịu khổ.
Lão gia tửđối với sự việc năm đó Tần Tư Thanh chọn lấy công việc giảng dạy ở trấn trên vẫn luôn canh cánh trong lòng. Không biết bao nhiêu lần, ông đã khuyên nhũ Tần Tư Thanh mau tiếp nhận sự nghiệp của ông, Tần Tư Thanh căn bản đều không nghe lấy một câu. Mục đích Tần Tư Thanh lựa chọn phân công tác này cũng chính vì muốn sống một cuộc đời bình thản, làm thầy giáo thoải mái lại không cần phải tốn nhiều sức, chịu quá nhiều áp lực, huống chi hắn chỉ cần có thể nuôi sống chính mình là được, kể cả có phải gánh thêm một thằng ranh con, thì cả hai người cũng sẽ không bịđói chết.
Mỗi lần nghe được Tần Tư Thanh trả lời như vậy, lão gia tửđều nhanh chóng suyễn khí tăng huyết áp, phải qua mất một lúc đều hòa tâm tình mới tạm thời làm giảm cơn tức, ông như thế nào lại chỉ sinh ra một thằng con trai độc nhất cơ chứ!
Mà nghe Tần Lãng nãy giờ phun tào những oán giận trong lòng, nhãn tình Tần Tư Thanh có hơi hơi nheo lại, “Thế một người cha tốt thì phải như thế nào?"
“Giống...... Giống Phó Tư Bác ba ba, chậc chậc, ba cậu ấy làm cán bộ cao cấp vừa uy phong lại vừa có quyền lực, ai nói chuyện với cậu ta đều phải cúi đầu khom lưng, có tiền lại có thế sướng thật đấy." Tần Lãng than thở.
“Đến rồi." Tần Tư Thanh đột nhiên dừng xe, hắn xoay người lại niết mũi Tần Lãng: “Ba ba có bạc đãi ngươi không hả? Cái gì tốt nhất ba ba đều không phải cho người sao? Đồôn con vong ơn phụ nghĩa."
Tần Lãng nhanh chóng tiêu trừ tay của hắn, “Xí."
Tần Tư Thanh nâng mắt, liễm hạ nụ cười: “Đợi một hồi vào nhà phải lễ phép với người ta, có biết hay không?"
“Hừ." Tần Lãng không thèm đểý tới.
“Nếu không nghe lời ba ba liền cưới cô giáo."
“Người dám!" Tần Lãng quay đầu hung tợn trừng mắt.
“Con nói ta có dám hay không?" Tần Tư Thanh nắm tay cậu đi tới gõ cửa.
“Ba mà cưới cô ta, con, con liền rời nhà bỏđi, không đúng, ba mà dám lấy con liền sẽđem nhà lấy lại không cho ba ở, ngôi nhà là của con, mới không cho các người sống ởđó!" Tần Lãng uy hiếp nói, Tần Tư Thanh đem lời của cậu bỏ qua một bên, đứng ở trước cửa, lịch sử chào hỏi một tiếng: “Có ai ở trong nhà không?"
“Gỉa vờ giả vịt!" Tần Lãng nói.
Chỉ chốc lát liền có người chạy ra mở cửa, là một bà lão khoảng sáu bảy mươi tuổi, “Cậu là?"
“Nga, con là đồng nghiệp của cô Dương, nghe nói cô Dương bị bệnh nên cốýđến thăm côấy một chút." Tần Tư Thanh nói.
“Nãi nãi hảo." Tần Lãng hô một tiếng.
“Hảo hảo hảo." Nàng cười nói: “Mau vào ngồi đi, nóđang nghĩở bên trong. Để bà vào gọi."
Bà xoay người vào nhà, sau đó như sực nhớ tới cái gì liền quay đầu hỏi, “Cậu có phải là thầy Tần không?"
“Dạ." Tần Tư Thanh gật gật đầu.
Bà liếc mắt quan sát Tần Tư Thanh một cái, rồi thở ra một hơi dài, “Tôi đã nghe khuê nữ nói đến việc này, thật sự là ngượng ngùng, con gái ngốc nhà tôi đã gây thêm nhiều phiền toái cho cậu. Hôm nay cậu coi như không có tới, xin hãy về nhàđi!"
Lão phụ nhân nói một cách uyển chuyển, Tần Lãng một bên lại nghĩ rằng, đây là bịđuổi rồi sao?
Tần Tư Thanh cũng không cưỡng cầu, chỉ mang lễ vật ra đặt sang một bên rồi nói: “Con mong là cô Dương cũng sẽ nghĩ thông một chút, phải hảo hảo nghỉ ngơi, thân thể mới tối trọng yếu. Ngày khác con lại đến đăng môn giải thích."
“Đừng đến đây, đừng đến đây nữa. Đứa con gái nhà tôi thật đáng xấu hổ, thật là một đứa con ngốc nghếch mà. Cậu muốn tốt cho nó thìđừng gặp nó nữa, để cho nó chết tâm đi." Bà lão trong mắt đã phiếm lệ quang, “Đứa con gái nhà tôi không hiểu chuyện, vô cùng bướng bỉnh. Về sau cậu hãy tận lực đừng quan tâm đến nó nữa."
Nói xong bà liền đem cửa đóng lại.
Tần Tư Thanh cái gì cũng chưa nói, dắt tay Tần Lãng đi về.
Dọc đường về nhà, Tần Tư Thanh cũng không nói chuyện, Tần Lãng cũng đoán không ra tâm tình của hắn lúc này, do dự một hồi, vẫn đem lời hỏi ra: “Ba ba, ngươi có hay không mất hứng?"
“Không có." Tần Tư Thanh trả lời.
Tần Lãng không tin: “Người chính là mất hứng, mỗi lần như vậy người đều sẽ có biểu hiện như thế này."
“Ba ba là cao hứng đó chứ." Trên mặt Tần Tư Thanh chậm rãi xuất hiện tươi cười, hắn quay đầu nhìn Tần Lãng: “Phiền toái giải quyết xong rồi ba ba như thế nào sẽ mất hứng chứ?"Đôi mắt sau thấu kính của Tần Tư Thanh đều như phát ra ánh sáng, Tần Lãng nhanh chóng ngộ ra: “Ba ba người thực là lưu manh mà, nếu nhưđể cô Dương biết được phỏng chừng sẽ bị tức chết."
“Không phải con cũng vui gần chết sao."
“Con mới không có! Đâu có chuyện gì liên quan tới con đâu à nha!" Tần Lãng phản bác nói.
“Nhưng mà ba cùng cô ta vẫn sẽ chạm mặt à, dạy cùng một trường, ở cùng một văn phòng, làm sao có tránh mặt được chứ. Màđây vốn không phải lỗi của ba, vấn đề chính là do cổ, dựa vào cái gì còn muốn cùng ba ba nói chuyện." Tần Lãng đầy mặt khinh bỉ, “Không thấy liền không gặp, ba ba người không cần ở nơi đó dạy học nữa!"
“Hảo." Tần Tư Thanh đáp.
“Ân." Tần Lãng gật gật đầu tán thành, nhưng ngay lập tức phản ứng lại những gì Tần Tư Thanh nói, cậu giật mình hỏi: “Người nói thật sao?"
“Đương nhiên là thật."
“Vì sao ạ?"
“Bởi vì con trai bé bỏng của ba muốn vậy à."
“Ba, ba lừa con nữa."
Tim Tần Lãng lại bắt đầu bình bịch bình bịch nhảy loạn, tay nắm áo sơ mi của Tần Tư cũng hơi hơi phát run, đối với lời nói của Tần Tư Thanh bán tín bán nghi.
Nhưng tại sao ba lại nói là vì cậu? Chẳng lẽ là do câu nói lúc nãy của mình?
Tần Lãng không mở miệng hỏi, Tần Tư Thanh cũng không trả lời.
Kỳ thật nguyên nhân Tần Tư Thanh làm như vậy quả thực là bởi vì Tần Lãng.
Tương lai khi Tần Lãng vào cấp 3, nếu hắn tiếp tục dạy ở chỗ này thì sẽ không thểở bên cạnh cậu nữa, Tần Tư Thanh đã sớm tính toán kỹ lưỡng, ngay trước khi Tần Lãng tốt nghiệp trung học cơ sởhắn cũng sẽ chuyển tới một trường trung học khác làm thầy giáo, mọi chuyện thực chất từ lúc Tần Lãng học lớp tám, hắn đã bắt đầu lên kế hoạch chuẩn bị.
Hơi nghiêng đầu nhìn bộ dáng ngốc của Tần Lãng nhà hắn, Tần Tư Thanh nhếch nhếch khóe miệng, dù sao cũng đãâm thầm làm rất nhiều chuyện cho nhóc rồi, cũng phải sớm có chút hồi báo cho hắn đi chứ.
Tần Tư Thanh thật sự dựđịnh sẽ rời khỏi, sau khi xử lý xong xuôi những chuyện còn vướng bận ở trường học trong trấn, không sai biệt lắm cũng vừa lúc hắn chuẩn bị chuyển tới trường trung học trong thành phố mà hắn đã lựa chọn ân ý.
Nếu đi từ bây giờ thì sẽ phải xa bảo bối của hắn một thời gian, nhưng cũng may Tần Lãng cũng sẽ nhanh chóng tốt nghiệp, Tần Tư Thanh đem hành lý thu nhập ổn thỏa, qua hai ngày hắn sẽ khởi hành.
Mà từ hôm đó, Tần Lãng mỗi lần nhìn thấy Tần Tư Thanh thìđều cảm giác trái tim loạn đập như trống bỏi, ba ba có hay không đối chính mình quá tốt? Chỉ vì một lời nói hư vô của mình thì liền lập tức rời khỏi trường học? Ba ba vì sao muốn làm như vậy chứ?
Mấy ngày nay Tần Lãng đều vì câu nói của Tần Tư Thanh mà tâm thần không yên, ở trong lòng cứ nổi lên một cảm giác kì lạ không tên, cảm giác ấy giống như hương vị ngọt ngào quáđỗi......?
“Tần Lãng, mốt lên cấp 3 cậu định học trường nào?" Phó Tư Bác đầy mặt mêđắm quét mắt nhìn mỹ nhân dưới sân thể dục.
Tần Lãng lắc đầu: “Còn chưa biết nữa, tới lúc đó sẽ hỏi ba ba."
“Bộ cậu không có dựđịnh gì sao? Đúng rồi, nghe nói ba cậu sẽ chuyển tới trường khác dạy học hả? Định đổi sang chỗ nào vậy?"
“Ở trong thành phốấy, ngày mốt là rời khỏi rồi."
“Chuyện này nháo rất lớn a, bất quá ba cậu chẳng những từ chối lời tỏ tình của cô Dương mà còn cốý né tránh cổ như vậy. Mà tôi nói thiệt, ba cậu cũng thương cậu quá chừng đi chứ?"
“Ừ." Tần Lãng ứng thanh trả lời. Vô tình nhìn đến Tào Đông Đông nãy giờ vẫn đứng ở một bên không lên tiếng, Tần Lãng đột nhiên cảm thấy Tào Đông Đông có chút đáng thương, mỗi ngày đều bị Phó Tư Bác bắt dính ở bên người, nhân duyên không thế nào tốt được, đáng thương cho cậu ta luôn luôn phải túc trực bên cạnh Phó Tư Bác làm tên sai vặt. Tần Lãng liền hỏi một câu: “Tào Đông Đông, cậu định học trường cấp 3 nào?"
“A? Tôi hả?" Tào Đông Đông nhìn về phía Tần Lãng, Tần Lãng gật gật đầu.
Còn không đợi Tào Đông Đông mở miệng đâu, Phó Tư Bác đã nhảy vào chặn họng người ta: “Còn có thểđi chỗ nào nữa, dĩ nhiên là phải cùng trường với tôi, mẹ tôi nói, nếu phải ở trọ lại trường, hắn có thểđến hầu hạ tôi."
Tào Đông Đông mím môi rầu rĩ không nói gì, phỏng chừng là rất nghẹn khuất đây, toàn thân y tản ra một cỗ tử khí tức đầy ai oán.
Tần Lãng nhìn không được nữa, đá Phó Tư Bác một cước: “Tên khốn kiếp nhà ngươi nên tích chút phúc đức đi, ngươi không nói lời nào cũng không có ai đem ngươi nói là câm điếc đâu."
“Thì sao nào, hắn ăn của bổn thiếu gia, dùng của bổn thiếu gia ta, đổi hắn đến hầu hạ tôi có chút xíu mà cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa lắm sao?"
“Bộ cậu tưởng người ta là cô vợ nhỏ của cậu hả, cứ bắt làm cái này làm cái kia cho cậu. Xem cái đức hạnh đáng ghét nhà ngươi!"
“Ai tôi nói cậu, sử dụng một hình ảnh so sánh hoàn toàn khập khiễng, vợ nhỏđáng yêu nhà tôi làm sao có thể có cơ bắp bự như vậy? Dáng người làm sao thô tô như này được?" Phó Tư Bác thò ngón tay điểm điểm cơ bụng của Tào Đông Đông, cười nhạo nói: “Tên đại ngốc này mỗi ngày đều tập hít đất, toàn thân đều căng chặt quá chừng......"
Nghe Phó Tư Bác bùm bùm không dứt tổn hại danh dự chính mình, Tào Đông Đông chỉ có thể cúi đầu, ngậm đắng nuốt cay nắm chặt bàn tay, nghĩ tới một ngày nào đó, y có thể tự tay đem tên tiểu bạch kiểm chết tiệt này ra trừng trị, đến khi ấy phải dùng bao tải đập chết cái tên mặt trắng khốn kiếp này.
“Khi nào cậu chọn xong trường thì nhớ nói cho tôi biết, tôi sẽ cùng học với cậu." Tới lúc về nhà, Phó Tư Bác đối Tần Lãng nhắc nhở, Tần Lãng gật gật, “Biết rồi."
Sau đó cậu lại vỗ vỗđộng viên Tào Đông Đông ở phía sau, thấm thía nói: “Người anh em, nhớ bảo trọng nha."
“Ân." Tào Đông Đông sầu muộn lên tiếng, cúi đầu liền đi khỏi.
Về tới nhà, Tần Lãng thấy Tần Tư Thanh đang ở trong phòng dọn dẹp này nọ, liền hỏi: “Ba ba, người đang làm cái gì?"
“Chỉnh sữa đồđạc một chút, tới lúc khởi hành có thể trực tiếp mang đi thôi."
“Đi đâu chứ?" Tần Lãng nghi hoặc.
“Ba ba trước phải đi đến trường học trước hai ngày, gia gia đã nhờ người ở nơi đó tìm sẵn một căn hộ rồi. Tới lúc con tốt nghiệp, hai cha con chúng ta sẽ tới đóở."
“Tại sao phải đi sớm như vậy chứ?"
Tần Tư Thanh đã nói qua với Tần Lãng, chỉ cần cậu lấy được bằng tốt nghiệp hắn sẽ dẫn cậu lên học ở trường trung học trên thành phố, Tần Lãng không cóý kiến, vốn ngay từđầu cẫu đã quyết định nghe theo Tần Tư Thanh.
Nhưng là, “Thế ngày mốt ba phải đi rồi sao?"
Tần Tư Thanh cầm quần áo bỏ vào va li, sau đó xếp qua một bên, “Ừ, con một mình ở nhà ba không yên lòng, nay mai gia gia sẽ trở về nhà, con ở cùng với ông vài ngày đi. Phải nghe lời ông có biết chưa, đừng cóỷ vào gia gia sủng còn mà liền vô pháp vô thiên muốn làm gì thì làm đâu! Có biết hay không? Xử lý thủ tục này nọ xong ba sẽ về nhà thăm con."
Nghe thấy Tần Tư Thanh đột nhiên phải rời khỏi cậu, trái tim Tần Lãng như bị bóp nghẹt, lớn như vậy rồi mà cậu chưa lần nào phải thật sự tách ra khỏi Tần Tư Thanh cả, nay đột nhiên phải ly khai lâu như vậy, trong lòng liền không còn tư vị.
Đến cuối tuần, Tần Tư Thanh nói muốn dẫn Tần Lãng đến thăm cô Dương, Tần Lãng nhất quyết không chịu đi, trong tay nhóc cứôm khư khư trái bóng rổ, vốn hôm nay cậu đã hẹn với nhóm Phó Tư Bác, Tào Đông Đông và vài người khác đi chơi bóng.
“Mấy năm nay cô Dương đều đối với con rất tốt cũng không thể trắng trợn phủi sạch sự giúp đỡ của người ta được." Tần Tư Thanh phù phù thổi kính mắt, rồi đem xe đẩy ra ngoài, Tần Lãng mày long thật cao: “Vậy phải làm sao cho được chứ? Chẳng lẽ ba còn muốn lấy thân báo đáp cho người ta thì mới chịu hả? Chúng ta cũng không ép bức gì côấy, là côấy tự làm thôi. Còn nữa, ba tại sao không thèm hỏi ý kiến con có nguyện ýđi hay không nữa." Tần Lãng hừ một tiếng, “Dù sao tất cả mọi chuyện đều do ba gây ra hết!"
“Thực không đi?" Tần Tư Thanh hỏi, Tần Lãng xoay người tính bỏđi, “Không đi, không đi đâu hết!"
“Vậy ba đi một mình." Tần Tư Thanh cũng không thèm khuyên cậu nữa.
Thấy Tần Tư Thanh sắp đi mất, Tần Lãng mới đi vài bước đã vội xoay người lại, “Không cho người đi!"
Cậu đem trái bóng rổ ném qua, vịnh chặt lấy phần yên xe, mặt đã có chút nóng nảy quẩn bách, mất một lúc suy nghĩ Tần Lãng mới vội đưa ra một lý do giữ chân Tần Tư Thanh lại: “Con hôm nay có rất nhiều bài tập về nhà phải làm, mà có rất rất rất nhiều thứ con còn chưa có hiểu được, cho nên người hôm nay phải ở nhà dạy lại cho con."
“Lúc trở về ba sẽ chỉ cho." Tần Tư Thanh cười nói, Tần Lãng sa sầm mặt mày trừng Tần Tư Thanh muốn rớt hai tròng trắng, “Nhưng mà con muốn làm bài ngay bây giờ cơ!"
“Bình thường, ba cũng đâu có thấy con chăm chỉ làm bài tập như vậy chứ? Đừng nháo loạn nữa, hôm nay trời nắng nóng, đi sớm trở về sớm." Một bàn tay Tần Tư Thanh vòng quang người Tần Lãng, đem cậu kéo lên ghế sau.
Tần Lãng điều chỉnh lại tư thế, sau đó nói: “Con mới không thèm đi theo người đâu!" Miệng nói thế nhưng hai tay vẫn trảo xuống vịnh chắt lấy chỗ ngồi.
Tần Tư Thanh cười nói: “Vậy phải ủy khuất con đi cùng ba ba rồi."
“Đúng vậy." Tần Lãng hất cằm lên cao, “Nể tình ba ba, con sẽ cùng người đi tới đó một chuyến, mới không phải con nguyện ýđi đâu đó nha, nhưng thấy ba vất vả năn nỉ con đi như vậy, con sẽ cố cắn răng chịu đựng đi với ba."
Đúng lúc này Tần Tư Thanh đột nhiên đem mặt dí sát lại, cười tủm tỉm hôn Tần Lãng một cái thật kêu: “Tiểu hỗn đản, nói nhiều như vậy."
“Ngao! Người người! Người mau tránh ra!" Tần Lãng luống cuống tay chân đối Tần Tư Thanh huơ loạn một trận.
“Sao lâu vậy còn chưa tới nơi ạ?" Tần Lãng ngồi ở phía sau bị mặt trời thiêu đốt đến choáng váng cả đầu óc, cơ thể vô lực dựa hẳn vào trên lưng Tần Tư Thanh. Tần Lãng nãy giờ cũng đã chơi trò hỏi đáp này tới mấy lần, rốt cục vì quá mệt mỏi cậu cũng lười hỏi nữa.
“Sẽ nhanh tới thôi." Tần Tư Thanh đáp.
Tần Lãng nheo mắt nhìn vầng thái dương chói chang trên bầu trời xanh, cả người cậu bây giờđều bị hun đến khô nóng đau nhức, cậu lại oán giận phàn nàn với người phía trước: “Ông nội vẫn luôn để xe hơi trong nhà mà ba lại không chịu lấy chạy, phóng xe trên đường không tốt sao mà cả ngày cứđạp chiếc xe cùi bắp này. Dựa vào ba như bây giờ thì về sau khẳng định không nuôi nổi con rồi, trách không được gia gia cứ nói ba không có tiền đồ, bảo con không nên học theo người."
“Thế mấy năm nay con là như thế nào lớn lên hử?" Tần Tư Thanh hỏi.
Tần Lãng suy nghĩ một lát nói: “Là do bà nội đem con nuôi lớn đó. Mà tình ra người nuôi lớn con cũng không dễ dàng chút nào, gia gia nói con đường mười lăm năm qua của con cũng đã phải trải qua biết bao là trắc trở."
“Trắc trở như thế nào hử?"
“Con sinh ra đã không có mẹ bên cạnh, không có mẹ thương mà cha cũng thờơ không thèm quan tâm, gia gia nói trước đây lúc con sinh ra rất yếu ớt, thiếu chút nữa là cũng đi đời nhà ma rồi, mà người hồi đó cũng đâu thèm lo lắng cho con, tới lúc con lớn lên một chút, chỉ mới làm sai tí xíu là người liền lấy này nọ mà quật con. Người đúng là thiên hạđệ nhất khốn kiếp ba ba mà." ( thứ con mất dạy:]]])
“......" Gân xanh cứ thế cục cục nổi trên trán Tần Tư Thanh.
Ông nội của Tần Lãng cũng đã lớn tuổi, bình thường mỗi lần trở vềđều lôi kéo đứa cháu cưng của ông mà tán gẫu một hồi lâu, kể về những chuyện cũđã qua.
Gặp Tần Lãng lại cũng vui thích nghe ông kể.
Có lần Tần Tư Thanh dõng tai lên nghe lén, thiếu chút nữa đã đem kính mắt quăn rớt. Lão gia tử cảm thán Tần Tư Thanh nào là không có tiến bộ, không có chí khí, không có tiền đồ. Còn đối Tần Lãng dặn dò: nếu một ngày màông nội không còn nữa, ông nội sẽđem hết tài sản để lại cho con, con mà cứ theo nó thề này thì sớm hay muộn đều sẽ chịu khổ.
Lão gia tửđối với sự việc năm đó Tần Tư Thanh chọn lấy công việc giảng dạy ở trấn trên vẫn luôn canh cánh trong lòng. Không biết bao nhiêu lần, ông đã khuyên nhũ Tần Tư Thanh mau tiếp nhận sự nghiệp của ông, Tần Tư Thanh căn bản đều không nghe lấy một câu. Mục đích Tần Tư Thanh lựa chọn phân công tác này cũng chính vì muốn sống một cuộc đời bình thản, làm thầy giáo thoải mái lại không cần phải tốn nhiều sức, chịu quá nhiều áp lực, huống chi hắn chỉ cần có thể nuôi sống chính mình là được, kể cả có phải gánh thêm một thằng ranh con, thì cả hai người cũng sẽ không bịđói chết.
Mỗi lần nghe được Tần Tư Thanh trả lời như vậy, lão gia tửđều nhanh chóng suyễn khí tăng huyết áp, phải qua mất một lúc đều hòa tâm tình mới tạm thời làm giảm cơn tức, ông như thế nào lại chỉ sinh ra một thằng con trai độc nhất cơ chứ!
Mà nghe Tần Lãng nãy giờ phun tào những oán giận trong lòng, nhãn tình Tần Tư Thanh có hơi hơi nheo lại, “Thế một người cha tốt thì phải như thế nào?"
“Giống...... Giống Phó Tư Bác ba ba, chậc chậc, ba cậu ấy làm cán bộ cao cấp vừa uy phong lại vừa có quyền lực, ai nói chuyện với cậu ta đều phải cúi đầu khom lưng, có tiền lại có thế sướng thật đấy." Tần Lãng than thở.
“Đến rồi." Tần Tư Thanh đột nhiên dừng xe, hắn xoay người lại niết mũi Tần Lãng: “Ba ba có bạc đãi ngươi không hả? Cái gì tốt nhất ba ba đều không phải cho người sao? Đồôn con vong ơn phụ nghĩa."
Tần Lãng nhanh chóng tiêu trừ tay của hắn, “Xí."
Tần Tư Thanh nâng mắt, liễm hạ nụ cười: “Đợi một hồi vào nhà phải lễ phép với người ta, có biết hay không?"
“Hừ." Tần Lãng không thèm đểý tới.
“Nếu không nghe lời ba ba liền cưới cô giáo."
“Người dám!" Tần Lãng quay đầu hung tợn trừng mắt.
“Con nói ta có dám hay không?" Tần Tư Thanh nắm tay cậu đi tới gõ cửa.
“Ba mà cưới cô ta, con, con liền rời nhà bỏđi, không đúng, ba mà dám lấy con liền sẽđem nhà lấy lại không cho ba ở, ngôi nhà là của con, mới không cho các người sống ởđó!" Tần Lãng uy hiếp nói, Tần Tư Thanh đem lời của cậu bỏ qua một bên, đứng ở trước cửa, lịch sử chào hỏi một tiếng: “Có ai ở trong nhà không?"
“Gỉa vờ giả vịt!" Tần Lãng nói.
Chỉ chốc lát liền có người chạy ra mở cửa, là một bà lão khoảng sáu bảy mươi tuổi, “Cậu là?"
“Nga, con là đồng nghiệp của cô Dương, nghe nói cô Dương bị bệnh nên cốýđến thăm côấy một chút." Tần Tư Thanh nói.
“Nãi nãi hảo." Tần Lãng hô một tiếng.
“Hảo hảo hảo." Nàng cười nói: “Mau vào ngồi đi, nóđang nghĩở bên trong. Để bà vào gọi."
Bà xoay người vào nhà, sau đó như sực nhớ tới cái gì liền quay đầu hỏi, “Cậu có phải là thầy Tần không?"
“Dạ." Tần Tư Thanh gật gật đầu.
Bà liếc mắt quan sát Tần Tư Thanh một cái, rồi thở ra một hơi dài, “Tôi đã nghe khuê nữ nói đến việc này, thật sự là ngượng ngùng, con gái ngốc nhà tôi đã gây thêm nhiều phiền toái cho cậu. Hôm nay cậu coi như không có tới, xin hãy về nhàđi!"
Lão phụ nhân nói một cách uyển chuyển, Tần Lãng một bên lại nghĩ rằng, đây là bịđuổi rồi sao?
Tần Tư Thanh cũng không cưỡng cầu, chỉ mang lễ vật ra đặt sang một bên rồi nói: “Con mong là cô Dương cũng sẽ nghĩ thông một chút, phải hảo hảo nghỉ ngơi, thân thể mới tối trọng yếu. Ngày khác con lại đến đăng môn giải thích."
“Đừng đến đây, đừng đến đây nữa. Đứa con gái nhà tôi thật đáng xấu hổ, thật là một đứa con ngốc nghếch mà. Cậu muốn tốt cho nó thìđừng gặp nó nữa, để cho nó chết tâm đi." Bà lão trong mắt đã phiếm lệ quang, “Đứa con gái nhà tôi không hiểu chuyện, vô cùng bướng bỉnh. Về sau cậu hãy tận lực đừng quan tâm đến nó nữa."
Nói xong bà liền đem cửa đóng lại.
Tần Tư Thanh cái gì cũng chưa nói, dắt tay Tần Lãng đi về.
Dọc đường về nhà, Tần Tư Thanh cũng không nói chuyện, Tần Lãng cũng đoán không ra tâm tình của hắn lúc này, do dự một hồi, vẫn đem lời hỏi ra: “Ba ba, ngươi có hay không mất hứng?"
“Không có." Tần Tư Thanh trả lời.
Tần Lãng không tin: “Người chính là mất hứng, mỗi lần như vậy người đều sẽ có biểu hiện như thế này."
“Ba ba là cao hứng đó chứ." Trên mặt Tần Tư Thanh chậm rãi xuất hiện tươi cười, hắn quay đầu nhìn Tần Lãng: “Phiền toái giải quyết xong rồi ba ba như thế nào sẽ mất hứng chứ?"Đôi mắt sau thấu kính của Tần Tư Thanh đều như phát ra ánh sáng, Tần Lãng nhanh chóng ngộ ra: “Ba ba người thực là lưu manh mà, nếu nhưđể cô Dương biết được phỏng chừng sẽ bị tức chết."
“Không phải con cũng vui gần chết sao."
“Con mới không có! Đâu có chuyện gì liên quan tới con đâu à nha!" Tần Lãng phản bác nói.
“Nhưng mà ba cùng cô ta vẫn sẽ chạm mặt à, dạy cùng một trường, ở cùng một văn phòng, làm sao có tránh mặt được chứ. Màđây vốn không phải lỗi của ba, vấn đề chính là do cổ, dựa vào cái gì còn muốn cùng ba ba nói chuyện." Tần Lãng đầy mặt khinh bỉ, “Không thấy liền không gặp, ba ba người không cần ở nơi đó dạy học nữa!"
“Hảo." Tần Tư Thanh đáp.
“Ân." Tần Lãng gật gật đầu tán thành, nhưng ngay lập tức phản ứng lại những gì Tần Tư Thanh nói, cậu giật mình hỏi: “Người nói thật sao?"
“Đương nhiên là thật."
“Vì sao ạ?"
“Bởi vì con trai bé bỏng của ba muốn vậy à."
“Ba, ba lừa con nữa."
Tim Tần Lãng lại bắt đầu bình bịch bình bịch nhảy loạn, tay nắm áo sơ mi của Tần Tư cũng hơi hơi phát run, đối với lời nói của Tần Tư Thanh bán tín bán nghi.
Nhưng tại sao ba lại nói là vì cậu? Chẳng lẽ là do câu nói lúc nãy của mình?
Tần Lãng không mở miệng hỏi, Tần Tư Thanh cũng không trả lời.
Kỳ thật nguyên nhân Tần Tư Thanh làm như vậy quả thực là bởi vì Tần Lãng.
Tương lai khi Tần Lãng vào cấp 3, nếu hắn tiếp tục dạy ở chỗ này thì sẽ không thểở bên cạnh cậu nữa, Tần Tư Thanh đã sớm tính toán kỹ lưỡng, ngay trước khi Tần Lãng tốt nghiệp trung học cơ sởhắn cũng sẽ chuyển tới một trường trung học khác làm thầy giáo, mọi chuyện thực chất từ lúc Tần Lãng học lớp tám, hắn đã bắt đầu lên kế hoạch chuẩn bị.
Hơi nghiêng đầu nhìn bộ dáng ngốc của Tần Lãng nhà hắn, Tần Tư Thanh nhếch nhếch khóe miệng, dù sao cũng đãâm thầm làm rất nhiều chuyện cho nhóc rồi, cũng phải sớm có chút hồi báo cho hắn đi chứ.
Tần Tư Thanh thật sự dựđịnh sẽ rời khỏi, sau khi xử lý xong xuôi những chuyện còn vướng bận ở trường học trong trấn, không sai biệt lắm cũng vừa lúc hắn chuẩn bị chuyển tới trường trung học trong thành phố mà hắn đã lựa chọn ân ý.
Nếu đi từ bây giờ thì sẽ phải xa bảo bối của hắn một thời gian, nhưng cũng may Tần Lãng cũng sẽ nhanh chóng tốt nghiệp, Tần Tư Thanh đem hành lý thu nhập ổn thỏa, qua hai ngày hắn sẽ khởi hành.
Mà từ hôm đó, Tần Lãng mỗi lần nhìn thấy Tần Tư Thanh thìđều cảm giác trái tim loạn đập như trống bỏi, ba ba có hay không đối chính mình quá tốt? Chỉ vì một lời nói hư vô của mình thì liền lập tức rời khỏi trường học? Ba ba vì sao muốn làm như vậy chứ?
Mấy ngày nay Tần Lãng đều vì câu nói của Tần Tư Thanh mà tâm thần không yên, ở trong lòng cứ nổi lên một cảm giác kì lạ không tên, cảm giác ấy giống như hương vị ngọt ngào quáđỗi......?
“Tần Lãng, mốt lên cấp 3 cậu định học trường nào?" Phó Tư Bác đầy mặt mêđắm quét mắt nhìn mỹ nhân dưới sân thể dục.
Tần Lãng lắc đầu: “Còn chưa biết nữa, tới lúc đó sẽ hỏi ba ba."
“Bộ cậu không có dựđịnh gì sao? Đúng rồi, nghe nói ba cậu sẽ chuyển tới trường khác dạy học hả? Định đổi sang chỗ nào vậy?"
“Ở trong thành phốấy, ngày mốt là rời khỏi rồi."
“Chuyện này nháo rất lớn a, bất quá ba cậu chẳng những từ chối lời tỏ tình của cô Dương mà còn cốý né tránh cổ như vậy. Mà tôi nói thiệt, ba cậu cũng thương cậu quá chừng đi chứ?"
“Ừ." Tần Lãng ứng thanh trả lời. Vô tình nhìn đến Tào Đông Đông nãy giờ vẫn đứng ở một bên không lên tiếng, Tần Lãng đột nhiên cảm thấy Tào Đông Đông có chút đáng thương, mỗi ngày đều bị Phó Tư Bác bắt dính ở bên người, nhân duyên không thế nào tốt được, đáng thương cho cậu ta luôn luôn phải túc trực bên cạnh Phó Tư Bác làm tên sai vặt. Tần Lãng liền hỏi một câu: “Tào Đông Đông, cậu định học trường cấp 3 nào?"
“A? Tôi hả?" Tào Đông Đông nhìn về phía Tần Lãng, Tần Lãng gật gật đầu.
Còn không đợi Tào Đông Đông mở miệng đâu, Phó Tư Bác đã nhảy vào chặn họng người ta: “Còn có thểđi chỗ nào nữa, dĩ nhiên là phải cùng trường với tôi, mẹ tôi nói, nếu phải ở trọ lại trường, hắn có thểđến hầu hạ tôi."
Tào Đông Đông mím môi rầu rĩ không nói gì, phỏng chừng là rất nghẹn khuất đây, toàn thân y tản ra một cỗ tử khí tức đầy ai oán.
Tần Lãng nhìn không được nữa, đá Phó Tư Bác một cước: “Tên khốn kiếp nhà ngươi nên tích chút phúc đức đi, ngươi không nói lời nào cũng không có ai đem ngươi nói là câm điếc đâu."
“Thì sao nào, hắn ăn của bổn thiếu gia, dùng của bổn thiếu gia ta, đổi hắn đến hầu hạ tôi có chút xíu mà cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa lắm sao?"
“Bộ cậu tưởng người ta là cô vợ nhỏ của cậu hả, cứ bắt làm cái này làm cái kia cho cậu. Xem cái đức hạnh đáng ghét nhà ngươi!"
“Ai tôi nói cậu, sử dụng một hình ảnh so sánh hoàn toàn khập khiễng, vợ nhỏđáng yêu nhà tôi làm sao có thể có cơ bắp bự như vậy? Dáng người làm sao thô tô như này được?" Phó Tư Bác thò ngón tay điểm điểm cơ bụng của Tào Đông Đông, cười nhạo nói: “Tên đại ngốc này mỗi ngày đều tập hít đất, toàn thân đều căng chặt quá chừng......"
Nghe Phó Tư Bác bùm bùm không dứt tổn hại danh dự chính mình, Tào Đông Đông chỉ có thể cúi đầu, ngậm đắng nuốt cay nắm chặt bàn tay, nghĩ tới một ngày nào đó, y có thể tự tay đem tên tiểu bạch kiểm chết tiệt này ra trừng trị, đến khi ấy phải dùng bao tải đập chết cái tên mặt trắng khốn kiếp này.
“Khi nào cậu chọn xong trường thì nhớ nói cho tôi biết, tôi sẽ cùng học với cậu." Tới lúc về nhà, Phó Tư Bác đối Tần Lãng nhắc nhở, Tần Lãng gật gật, “Biết rồi."
Sau đó cậu lại vỗ vỗđộng viên Tào Đông Đông ở phía sau, thấm thía nói: “Người anh em, nhớ bảo trọng nha."
“Ân." Tào Đông Đông sầu muộn lên tiếng, cúi đầu liền đi khỏi.
Về tới nhà, Tần Lãng thấy Tần Tư Thanh đang ở trong phòng dọn dẹp này nọ, liền hỏi: “Ba ba, người đang làm cái gì?"
“Chỉnh sữa đồđạc một chút, tới lúc khởi hành có thể trực tiếp mang đi thôi."
“Đi đâu chứ?" Tần Lãng nghi hoặc.
“Ba ba trước phải đi đến trường học trước hai ngày, gia gia đã nhờ người ở nơi đó tìm sẵn một căn hộ rồi. Tới lúc con tốt nghiệp, hai cha con chúng ta sẽ tới đóở."
“Tại sao phải đi sớm như vậy chứ?"
Tần Tư Thanh đã nói qua với Tần Lãng, chỉ cần cậu lấy được bằng tốt nghiệp hắn sẽ dẫn cậu lên học ở trường trung học trên thành phố, Tần Lãng không cóý kiến, vốn ngay từđầu cẫu đã quyết định nghe theo Tần Tư Thanh.
Nhưng là, “Thế ngày mốt ba phải đi rồi sao?"
Tần Tư Thanh cầm quần áo bỏ vào va li, sau đó xếp qua một bên, “Ừ, con một mình ở nhà ba không yên lòng, nay mai gia gia sẽ trở về nhà, con ở cùng với ông vài ngày đi. Phải nghe lời ông có biết chưa, đừng cóỷ vào gia gia sủng còn mà liền vô pháp vô thiên muốn làm gì thì làm đâu! Có biết hay không? Xử lý thủ tục này nọ xong ba sẽ về nhà thăm con."
Nghe thấy Tần Tư Thanh đột nhiên phải rời khỏi cậu, trái tim Tần Lãng như bị bóp nghẹt, lớn như vậy rồi mà cậu chưa lần nào phải thật sự tách ra khỏi Tần Tư Thanh cả, nay đột nhiên phải ly khai lâu như vậy, trong lòng liền không còn tư vị.
Tác giả :
Tạm Đao Gia Môn