Tần Gia Phụ Tử
Chương 14
“Tiểu Lãng đã sắp lên cấp 3 rồi, thầy chưa nghĩ sẽ cho cháu học trường nào sao?" Cô giáo Dương ân cần hỏi hang.
Tần Tư Thanh nhìn xa xăm lười biếng duỗi eo, tựa lưng vào ghế ngồi khép lại hai mắt, thanh âm nghe có chút mỏi mệt. “Nó thích trường nào thì cho nó học trường đó."
“A, vậy à...... Hay là thầy cho cháu học học ở trường chúng ta luôn, như vậy sẽđỡ phiền phức!?"
Cô giáo Dương chăm chú quan sát Tần Tư Thanh, trên mặt hơi hơi phiếm hồng. Cho dùđã qua một thời gian dài như vậy, cô vẫn luôn động tâm vì người này, mỗi tư thế, mỗi biểu tình đều có thể khiến cho lòng cô nhộn nhạo suốt hồi lâu, như là lần đầu tiên biết yêu.
Cô lặng lẽđứng dậy đi rót một ly trà, rồi đến bên người Tần Tư Thanh, tính đặt ly trà xuống: “Thầy Tần, uống một ngụm tràđi."
Tần Tư Thanh nâng lên mí mắt cười nói: “Cám ơn hảo ý của cô Dương, tôi phải lên lớp rồi."
Nói xong liền cầm lấy sách giáo khoa đi ra ngoài.
Tay cô Dương giơ giữa không trung không biết nên làm như thế nào, qua một hồi lâu cô mới nhấc lên tươi cười cương ngạnh, tự an ủi chính mình, không có việc gì, không có việc gì, chỉ cần kiên nhẫn chờđợi thêm chút nữa, một ngày nào đó anh ấy sẽ bị chính mình đảđộng, một ngày nào đó có thể tiếp nhận mình đi.
“Tần Lãng, đi chơi bóng với tôi đi." Phó Tư Bác một bên ôm bóng rổ một bên tùy tiện ôm chặt bả vai Tần Lãng.
Tần Lãng gãi gãi tóc từ trên bàn ngẩng đầu lên, mày gắt gao nhíu lại, còn ngáp một cái, “Được......"
“Tiểu tử ngươi bộ làm trăm công nghìn việc hay sao mà mệt đến thế, vừa đặt mông đến lớp là lăn ra ngủ, ngủ ngủ ngủ, ngủ cho chết cmn luôn đi. Đi, đi chơi bóng một chút đi. Hắc hắc, tôi nói cho cậu biết, gần nhất trường mình có một học sinh nữ mới chuyển đến, vô cùng xinh đẹp đó nha!" Phó Tư Bác ở bên tai Tần Lãng phát ra tiếng cười vừa *** đãng lại đáng khinh.
“Làm tôi tự hỏi cậu hôm nay như thế nào lại khí thế hùng hổ như vậy, còn bày đặt chơi bóng rổ. Thật ra làđể làm màu trước mặt bạn nữ mới tới chứ giề? Phó Tư Bác, cậu cái tên khốn kiếp này!" Tần Lãng tặc lưỡi hai tiếng, không ngừng lắc đầu.
“Hé hé." Phó Tư Bác chỉ cười mà không nói.
Vài nam sinh khác cũng tham gia chơi bóng, Phó Tư Bác ôm vai người huynh đệ chí cốt của mình hưng phấn ra khỏi lớp, lúc chạy đến cầu thang thì lại lộn ngược trở về, đem Tào Đông Đông vẫn còn ngồi tại chỗ vùi đầu viết này nọ xách lên, “Đi chơi bóng đi."
“Tôi không chơi." Tào Đông Đông đẩy tay Phó Tư Bác ra, cúi đầu tiếp tục viết.
Sắc mặt Phó Tư Bác lập tức biến đen, “Ngươi không đi cũng phải đi, nhanh nhanh lên. Đem nước với quần áo cho tôi, cậu không chơi thìđứng một bên nhìn!"
Tào Đông Đông nắm chặt bút đến nổi gân xanh, hắn căm giận trừng chiếc bàn, coi nó trở thành Phó Tư Bác, hận không thể lập tức tại ngay trên đầu nóđào ra hai cái lỗ.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn đi theo.
Phó Tư Bác với Tần Lãng đi song song với nhau, Tần Lãng quay lại nhìn Tào Đông Đông đang cúi đầu đi phía sau, lấy khuỷu tay huýt Phó Tư Bác: “Tôi nói này, câu không thấy đối với hắn như vậy có chút quáđáng sao? Người ta tốt xấu gì cũng là nam nhi đại trượng phu, lòng tự trọng rất cao, mà cậu thì cả ngày cứđối với hắn thượng cẳng chân hạ cẳng tay."
“Thiết, cậu nhìn bộ dạng kia của hắn, người cao to như con gấu ấy. Tính tình thì cứng đầu cứng cổ, lại thích giận dỗi, tôi thấy hắn có khó chịu chổ nào đâu." Phó Tư Bác mân mê miệng đầy mặt khinh bỉ thổi thổi tóc trên trán.
Nói rồi cậu đối Tần Lãng chỉ chỉ phía trước: “Thấy không? Nữ sinh kia kìa, mới chuyển tới, cực xinh đẹp phải hem? Hình như là lớp 8, chậc, thực sự làđáng yêu mà."
Tần Lãng theo phương hướng mà Phó Tư Bác chỉ mà nhìn qua, chỉ thấy một nữ sinh cột tóc đuôi ngựa đang cùng với những học sinh khác quét sân thể dục, dáng người cao ráo, làn da trắng nõn, thật đúng là xinh đẹp.
Tào Đông Đông, người nãy giờ vẫn đứng ở phía đãđem đối thoại của hai người nghe không sót một chữ. Hắn nhìn Phó Tư Bác phía trước, thở không lên hơi, nghẹn đến đầy mặt đỏ bừng.
Đồ tiểu bạch kiểm chết tiệt!
Tần Tư Thanh đứng ở trên hành lang, hai tay chống ở trên rào chắn, nhìn xuống Tần Lãng đang chạy dưới sân thể dục.
Tóc ướt mồ hôi, trên mặt lại là nụ cười tươi sáng hồn nhiên.
Đôi mắt sau thấu kính mị lên, Tần Tư Thanh nâng kính, khóe miệng gợi lên một nụ cười.
Như là phát hiện cái nhìn chăm chú của hắn, Tần Lãng đang chơi bóng thì ngừng lại ngẩng đầu nhìn về hướng Tần Tư Thanh.
“Tần Lãng! Chuyền bóng cho tôi!" Lúc Phó Tư Bác kêu to tên cậu, Tần Lãng mới hồi phục tinh thần.
Chơi suốt cả tiếng, mọi người đều có chút mệt mỏi, nên cả bọn kéo nhau đến dưới bóng cây nghỉ ngơi một chút.
Tào Đông Đông trong tay cầm mấy chai nước hướng bọn họđi tới, hắn đem một chai đưa cho Tần Lãng, cậu lập tức tiếp được.
Ánh mắt Phó Tư Bác nhíu lại, nhìn Tào Đông Đông: “Tại sao không đưa cho tôi trước?"
Tào Đông Đông buồn bực không nói lời nào đem chai nước đưa tới trước mặt Phó Tư Bác, sau đó xoay người đem những số nước còn lại phân phát cho những người khác.
Tần Lãng cảm giác Phó Tư Bác đãđi quá xa, thấy tính khíđại thiếu gia khó chìu của cậu lại bộc phát, liền nói đỡ một câu: “Phó Tư Bác, sừng sổ làm gì? Rồi cậu ấy cũng sẽđưa nước cho cậu thôi."
Nhưng Phó Tư Bác nào thèm nghe, lại muốn tiếp tục kiếm chuyện với Tào Đông Đông, “Tôi không uống nước lọc, cậu đi mua cái khác đi, tôi muốn uống Coca."
Tào Đông Đông mím môi không trả lời.
“Ngươi có nghe hay không?" Phó Tư Bác đến gần hỏi, gầy nhom trắng trẻo Phó Tư Bác kiêu ngạo đứng bên cạnh Tào Đông Đông vạm vỡ cao to làm cho vài người đều nhịn không được nở nụ cười, tên Tào Đông Đông này cũng chịu thật nhiều uất ức à.
“Tôi không đi!" Tào Đông Đông đột nhiên ngẩng đầu lớn rống lại một câu. Làm Phó Tư Bác sững sờ trong chốc lát không kịp phục hồi tri giác, chờ cho cậu có phản ứng lại thì Tào Đông Đông đã muốn ném chai nước đi mất tiêu.
Tần Lãng đi tới đạp cho Phó Tư Bác một cước, “Tiểu tử ngươi đúng là cái đồ thiếu đạo đức."
Phó Tư Bác không đểýđến Tần Lãng, vẻ mặt tràn đầy tức giận, “Hắn vậy mà không chịu nghe lời tôi nói! Thật sự là làm phản mà!" Sau đó Phó Tư Bác cũng chạy đi đuổi theo ai kia.
Lau mồ hôi trên trán xong Tần Lãng xoay xoay cổ, lơđãng lại nhìn đến tòa nhà ban nãy, ba cậu vẫn còn đứng ở trên hành lang lầu ba.
Tần Lãng buông trái bóng xuống, âm thầm đi sang hướng cầu thang bên kia, leo ba tầng lầu chân đã có chút muốn nhũn ra. Lúc tới nơi thì Tần Tư Thanh đang đưa lưng về phía cậu, Tần Lãng rón ra rón rén đi đến phía sau Tần Tư Thanh, định vươn tay vỗ mạnh lên vai, dọa ba ba một phen.
Thế nhưng chưa kịp hành động thì Tần Tư Thanh lại đột nhiên xoay người chuẩn xác bắt lấy tay Tần Lãng, hù cho cậu sợ tới mức kêu to.
“Ba làm con sợ muốn chết!"
“Vừa rồi lén lút muốn làm cái gì hả?" Tần Tư Thanh cười tủm tỉm nắm tay Tần Lãng.
Lúc này Tần Lãng người đầy mồ hôi nhưng Tần Tư Thanh lại phá lệ thích nhìn cậu vào những lúc như thế này, mồ hôi chảy dọc trên trán, cả cơ thếướt nước như sáng bóng lên, thấy thế nào cũng thật là mê người. Mê người.... Thật đúng là có thể sử dụng từ“mê người"để hình dung.
Tưởng tượng như vậy, độ cong trên môi Tần Tư Thanh lại càng lớn.
“Không cho cười không cho cười." Tần Lãng vươn tay che hai bên má Tần Tư Thanh, “Ba ba lúc cười lên thật giống y như hồ ly, hảo gian tráà."
“Hắc, tình cảm hai cha con thật tốt quá ha." Một âm thanh từ phía sau truyền đến, Tần Lãng quay đầu nhìn, làđồng nghiệp của ba cậu, thầy Vương.
“Tan lớp rồi à?." Tần Tư Thanh đối thầy Vương khẽ cười.
Thầy giáo Vương cũng gật gật đầu: “Đúng vậy, nhưng mà chưa phải tiết cuối cùng, còn phải chắm bài nữa, ai, thật mệt mỏi."
“Vậy thầy cũng mau làm cho xong việc đi thôi."
“Ân, tôi cũng phải đi ngay đây, hắc. Khi nào rãnh hai ta đi làm vài ly chứ?"
“Ân." Tần Tư Thanh gật gật đầu.
Thầy Vương vừa đi, chuông lớp cũng vừa lúc vang lên.
Tần Tư Thanh xoa xoa mồ hôi trên trán Tần Lãng, “Ba ba phải lên lớp rồi, con cũng mau trở vềđi, tan học đến văn phòng tìm ba."
“Con không muốn lên lớp." Tần Lãng không chịu đi, thoạt nhìn có chút mất hứng.
Nụ cười vừa dấy lên trên môi Tần Tư Thanh chậm rãi liễm xuống, không đợi Tần Tư Thanh mở miệng hỏi, Tần Lãng đã nói trước: “Con không thích cô giáo Dương, con không muốn học lớp của côấy."
“Vì sao?"
“Bởi vì côấy thích ba!" Tần Lãng ngẩng đầu rống lên với Tần Tư Thanh, tâm tình mạc danh kỳ diệu càng không xong, “Côấy thật là phiền phức, suốt ngày quấy rầy con, cô ta không phải mẹ còn mà cứ thường xuyên quản chuyện này chuyện nọ. Mấy học sinh khác đều ngầm nói sau lưng con!"
Mắt Tần Tư Thanh hơi hơi nheo lại, thản nhiên hỏi: “Nói con cái gì?"
“Tụi nó nói ba muốn kết hôn với cô ta! Nói cô giáo sẽ trở thành mẹ kế của con!" Tần Lãng nhìn chằm chằm Tần Tư Thanh, khó chịu giẫm mạnh xuống sàn, “Phiền chết phiền chết mất! Con chính là không muốn như thế! Con đi đây!"
Nhìn thân ảnh chạy vội xuống lầu của Tần Lãng, Tần Tư Thanh trên mặt không có một biểu tình, hắn đem kính mắt lấy xuống lau lau, một lần nữa đeo lên rồi đi lên lớp.
Hắn vẫn luôn thực dung túng Tần Lãng, cóđôi khi Tần Lãng trốn một hai tiết học hắn cũng sẽ không nói gì cậu, nhiều lắm thìđợi đến lúc mấy thầy cô tìm đến trước mặt hắn phàn nàn chỉ làm ra một chút bộ dáng này nọ cho họ xem thôi.
Tần Lãng biết Tần Tư Thanh đối với cậu sẽ không làm thật nên lại càng càn quấy, tâm tình không tốt một chút cũng có thể trở thành lý do không chịu lên lớp học.
Đương nhiên cũng có ngoại lệ, tỷ như, số lần cúp tiết quá nhiều, hay ở bên ngoài gây rắc rối đánh nhau này nọ, hoặc là chỉ cần gặp phải lúc tâm tình Tần Tư Thanh không tốt, Tần Lãng liền sẽ không thoát khỏi một trận giáo huấn của ba ba cậu.
Nói cho cùng thì mọi chuyện đều phụ thuộc vào tâm trạng của Tần Tư Thanh tốt hay xấu.
Chính Tần Lãng cũng cảm thán, phương thức giáo dục của ba ba cậu cùng với những người cha khác là hoàn toàn bất đồng, tựa hồ không phải là như người thường à.
Có đôi khi Tần Lãng trong lòng mơ hồ có chút hy vọng Tần Tư Thanh có thể nghiêm khắc quản cậu thêm một chút, thực đểýđểýđến cậu nhiều hơn. Nhưng mà tới lúc Tần Tư Thanh làm thật thì cậu lại căm tức chữi mắng Tần Tư Thanh tội ác tày trời là tên đại khốn kiếp.
Nhưng mà chuyện tình lần này thật khiến Tần Lãng có chút khó chịu, đã sớm nghe nói cái cô Dương kia cùng ba ba của cậu đã có một chân, mà hiện tại lời đồn đãi đã lan khắp toàn trường học.
Nói cái gì mà cô giáo Dương nhiều năm không gả cho ai hết chỉ vì chờđợi Tần Tư Thanh. Đối Tần Tư Thanh có thể nói là khăng khăng một mực yêu đến vô cùng sâu nặng, thậm chí còn hết mực quan tâm chăm sóc con trai người yêu, nếu như hai người mà thành, đây thật đúng là một đoạn giai thoại tình yêu cảm động lòng người a.
Nghĩ lại mọi chuyện trước giờ thật đúng là không sai, thì ra nguyên nhân mà cái cô giáo Dương kia vẫn luôn đối với mình hiền dịu ân cần chính là như vậy.
Thật là không biết xấu hổ mà! haehyk8693
Tần Lãng tức giận suy nghĩ.
Nhưng là chuyện này một bàn tay cũng sẽ vỗ không vang, nếu như ba ba cùng cô ta không có chuyện gì thì tin đồn này tại sao lại truyền ra ngoài? Người ta cũng không thể vô duyên vô cớ mà bịa đặt mọi chuyện đi!?
Tần Lãng hết buồn bực, khó chịu, rồi lại phẫn nộ. Vì thế cậu ngồi dưới táng cây ở sân thể dục hăng hái ngoạn máy chơi game, keng keng keng, so bình thường lại càng lợi hại hơn vài phần.
Tới lúc tan học, Phó Tư Bác tìm đến Tần Lãng, hỏi: “Cậu đi đâu vậy? Cô Dương không thấy cậu lên lớp đã rất lo lắng, dạy được một nửa đã lật đật chạy đi tìm cậu."
“Cậu đừng có nhắc tới cô ta, mới nghe thôi màđã thấy phiền." Cậu phất phất tay nhưđuổi ruồi bọđem tên quấy rối Phó Tư Bác đánh văng sang một bên.
“Thiết, xem cái mặt đáng ghét chưa kìa, chắc nãy giờ cũng đang bực mình chuyện này đi? Không phải tôi nói nhiều lần rồi sao, cậu cũng không phải làđàn bà con gái, chuyện này thì là cái gìđâu, bộ cậu có thể cảđời ngăn không cho ba cậu cưới cô giáo sao?
“Cậu nói mấy lời này là sao đây?" Tần Lãng hỏi ngược lại.
Phó Tư Bác ngồi xổm xuống bên người cậu: “Suy nghĩ chút đi, ba cậu thương cậu như vậy, nếu như không có sựđồng ý từ cậu thìông ấy sẽ kết hôn sao? Lại nói, mấy năm nay thúc thúc cũng đều không tìm tới người phụ nữ khác, tất cả không phải chỉ vì cậu hả?"
Tần Lãng không đáp lại, tựa hồđang suy nghĩ cái gì.
Phó Tư Bác tiếp tục nói: “Còn có a, tôi cảm thấy mấy năm nay thúc thúc đã làm tròn trách nhiệm của mình rồi, nếu như thúc thúc muốn tái hôn thì cậu có lẽ cũng nên tán thành......"
“Cậu nói nếu như tôi đồng ý thì ba sẽ lấy người phụ nữđó?" Tần Lãng đột nhiên nhảy ra một câu như vậy.
Phó Tư Bác miệng giật giật: “Từ nãy đến giờ tôi nói nhiều như vậy mà cậu chỉ nghe lọt có câu này thôi hả? Ai, thiệt tình, đúng là hết cách với cậu luôn. Mà cậu cứđịnh ở chổ này giống như hạt tử* mà nghẹn khuất cái khỉ mốc gì? (kẻ mù) Trực tiếp về nhà hỏi ba ba của cậu thì không phải được rồi sao?
“Cậu cút sang một bên cho tôi!" Tần Lãng lấy chân định đá cho Phó Tư Bác một cước, cậu thế mà lại linh mẫn trốn thoát, đê tiện hề hề cười với Tần Lãng: “Vật nhỏà, xem ra cậu thật đúng là vì chuyện này mà khó chịu nãy giờ rồi."
Tần Lãng tức đến nổi mặt lúc trắng lúc hồng, Phó Tư Bác cũng không ngu ngốc đợi cậu phát tác lửa giận đã lôi Tào Đông Đông nãy giờ vẫn theo phía sau bỏ trốn.
Một bên chạy một bên còn không quên quay đầu trêu tức: “Đợi đến ngày mai, ca ca sẽ tìm ngươi hảo hảo mà nói chuyện tâm sự nha, há há há......"
Phó Tư Bác chính là loại người vô tâm vô phế không đểý tình huống mà lựa lời nói chuyện, dù cho xuất thân từ gia đình khá giả nhưng đầu óc vẫn chỉ là một con heo ngu ngốc đã thế lại còn thích ra vẻ ta đây giàu cóđùa giỡn người khác.
Thật là cái đồ súc sinh ức hiếp người quáđáng!
Vào thời khắc đó, tư tưởng của Tào Đông Đông cùng Tần Lãng từ nơi sâu thẳm trong trong nội tâm đạt thành nhất trí.
Tần Lãng phiền táo đáđá mấy viên sỏi dưới chân, cậu không muốn nghe những gì mà Tần Tư Thanh nói nhưng cuối cùng vẫn đi đến văn phòng tìm hắn.
Tần Lãng tưởng tượng khi cậu nói ra suy nghĩ của mình Tần Tư Thanh sẽ giải thích hay là phủ nhận đây? Còn nếu như hắn vẫn trầm mặc thì chẳng lẽ mình cứ như vậy đồng ý chuyện này sao?
Ba ba thật sự sẽ cưới một người phụ nữ khác ư? Như vậy mình sẽ có một người mẹ kế? Cho dù Cô giáo Dương rõ ràng đối xử với cậu rất tốt nhưng cớ sao cậu vẫn vô cùng chán ghét cô ta? Không, không thể như thế. Cuộc sống của cậu cùng ba ba vì cái gì phải cho một người xa lạ chen vào. Chuyện này không có khả năng!
“Tần Lãng." Xa xa có ngươi gọi tên cậu, Tần Lãng ngẩng đầu thấy Tần Tư Thanh đang hướng về phía mình đi tới.
Tần Tư Thanh nhìn xa xăm lười biếng duỗi eo, tựa lưng vào ghế ngồi khép lại hai mắt, thanh âm nghe có chút mỏi mệt. “Nó thích trường nào thì cho nó học trường đó."
“A, vậy à...... Hay là thầy cho cháu học học ở trường chúng ta luôn, như vậy sẽđỡ phiền phức!?"
Cô giáo Dương chăm chú quan sát Tần Tư Thanh, trên mặt hơi hơi phiếm hồng. Cho dùđã qua một thời gian dài như vậy, cô vẫn luôn động tâm vì người này, mỗi tư thế, mỗi biểu tình đều có thể khiến cho lòng cô nhộn nhạo suốt hồi lâu, như là lần đầu tiên biết yêu.
Cô lặng lẽđứng dậy đi rót một ly trà, rồi đến bên người Tần Tư Thanh, tính đặt ly trà xuống: “Thầy Tần, uống một ngụm tràđi."
Tần Tư Thanh nâng lên mí mắt cười nói: “Cám ơn hảo ý của cô Dương, tôi phải lên lớp rồi."
Nói xong liền cầm lấy sách giáo khoa đi ra ngoài.
Tay cô Dương giơ giữa không trung không biết nên làm như thế nào, qua một hồi lâu cô mới nhấc lên tươi cười cương ngạnh, tự an ủi chính mình, không có việc gì, không có việc gì, chỉ cần kiên nhẫn chờđợi thêm chút nữa, một ngày nào đó anh ấy sẽ bị chính mình đảđộng, một ngày nào đó có thể tiếp nhận mình đi.
“Tần Lãng, đi chơi bóng với tôi đi." Phó Tư Bác một bên ôm bóng rổ một bên tùy tiện ôm chặt bả vai Tần Lãng.
Tần Lãng gãi gãi tóc từ trên bàn ngẩng đầu lên, mày gắt gao nhíu lại, còn ngáp một cái, “Được......"
“Tiểu tử ngươi bộ làm trăm công nghìn việc hay sao mà mệt đến thế, vừa đặt mông đến lớp là lăn ra ngủ, ngủ ngủ ngủ, ngủ cho chết cmn luôn đi. Đi, đi chơi bóng một chút đi. Hắc hắc, tôi nói cho cậu biết, gần nhất trường mình có một học sinh nữ mới chuyển đến, vô cùng xinh đẹp đó nha!" Phó Tư Bác ở bên tai Tần Lãng phát ra tiếng cười vừa *** đãng lại đáng khinh.
“Làm tôi tự hỏi cậu hôm nay như thế nào lại khí thế hùng hổ như vậy, còn bày đặt chơi bóng rổ. Thật ra làđể làm màu trước mặt bạn nữ mới tới chứ giề? Phó Tư Bác, cậu cái tên khốn kiếp này!" Tần Lãng tặc lưỡi hai tiếng, không ngừng lắc đầu.
“Hé hé." Phó Tư Bác chỉ cười mà không nói.
Vài nam sinh khác cũng tham gia chơi bóng, Phó Tư Bác ôm vai người huynh đệ chí cốt của mình hưng phấn ra khỏi lớp, lúc chạy đến cầu thang thì lại lộn ngược trở về, đem Tào Đông Đông vẫn còn ngồi tại chỗ vùi đầu viết này nọ xách lên, “Đi chơi bóng đi."
“Tôi không chơi." Tào Đông Đông đẩy tay Phó Tư Bác ra, cúi đầu tiếp tục viết.
Sắc mặt Phó Tư Bác lập tức biến đen, “Ngươi không đi cũng phải đi, nhanh nhanh lên. Đem nước với quần áo cho tôi, cậu không chơi thìđứng một bên nhìn!"
Tào Đông Đông nắm chặt bút đến nổi gân xanh, hắn căm giận trừng chiếc bàn, coi nó trở thành Phó Tư Bác, hận không thể lập tức tại ngay trên đầu nóđào ra hai cái lỗ.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn đi theo.
Phó Tư Bác với Tần Lãng đi song song với nhau, Tần Lãng quay lại nhìn Tào Đông Đông đang cúi đầu đi phía sau, lấy khuỷu tay huýt Phó Tư Bác: “Tôi nói này, câu không thấy đối với hắn như vậy có chút quáđáng sao? Người ta tốt xấu gì cũng là nam nhi đại trượng phu, lòng tự trọng rất cao, mà cậu thì cả ngày cứđối với hắn thượng cẳng chân hạ cẳng tay."
“Thiết, cậu nhìn bộ dạng kia của hắn, người cao to như con gấu ấy. Tính tình thì cứng đầu cứng cổ, lại thích giận dỗi, tôi thấy hắn có khó chịu chổ nào đâu." Phó Tư Bác mân mê miệng đầy mặt khinh bỉ thổi thổi tóc trên trán.
Nói rồi cậu đối Tần Lãng chỉ chỉ phía trước: “Thấy không? Nữ sinh kia kìa, mới chuyển tới, cực xinh đẹp phải hem? Hình như là lớp 8, chậc, thực sự làđáng yêu mà."
Tần Lãng theo phương hướng mà Phó Tư Bác chỉ mà nhìn qua, chỉ thấy một nữ sinh cột tóc đuôi ngựa đang cùng với những học sinh khác quét sân thể dục, dáng người cao ráo, làn da trắng nõn, thật đúng là xinh đẹp.
Tào Đông Đông, người nãy giờ vẫn đứng ở phía đãđem đối thoại của hai người nghe không sót một chữ. Hắn nhìn Phó Tư Bác phía trước, thở không lên hơi, nghẹn đến đầy mặt đỏ bừng.
Đồ tiểu bạch kiểm chết tiệt!
Tần Tư Thanh đứng ở trên hành lang, hai tay chống ở trên rào chắn, nhìn xuống Tần Lãng đang chạy dưới sân thể dục.
Tóc ướt mồ hôi, trên mặt lại là nụ cười tươi sáng hồn nhiên.
Đôi mắt sau thấu kính mị lên, Tần Tư Thanh nâng kính, khóe miệng gợi lên một nụ cười.
Như là phát hiện cái nhìn chăm chú của hắn, Tần Lãng đang chơi bóng thì ngừng lại ngẩng đầu nhìn về hướng Tần Tư Thanh.
“Tần Lãng! Chuyền bóng cho tôi!" Lúc Phó Tư Bác kêu to tên cậu, Tần Lãng mới hồi phục tinh thần.
Chơi suốt cả tiếng, mọi người đều có chút mệt mỏi, nên cả bọn kéo nhau đến dưới bóng cây nghỉ ngơi một chút.
Tào Đông Đông trong tay cầm mấy chai nước hướng bọn họđi tới, hắn đem một chai đưa cho Tần Lãng, cậu lập tức tiếp được.
Ánh mắt Phó Tư Bác nhíu lại, nhìn Tào Đông Đông: “Tại sao không đưa cho tôi trước?"
Tào Đông Đông buồn bực không nói lời nào đem chai nước đưa tới trước mặt Phó Tư Bác, sau đó xoay người đem những số nước còn lại phân phát cho những người khác.
Tần Lãng cảm giác Phó Tư Bác đãđi quá xa, thấy tính khíđại thiếu gia khó chìu của cậu lại bộc phát, liền nói đỡ một câu: “Phó Tư Bác, sừng sổ làm gì? Rồi cậu ấy cũng sẽđưa nước cho cậu thôi."
Nhưng Phó Tư Bác nào thèm nghe, lại muốn tiếp tục kiếm chuyện với Tào Đông Đông, “Tôi không uống nước lọc, cậu đi mua cái khác đi, tôi muốn uống Coca."
Tào Đông Đông mím môi không trả lời.
“Ngươi có nghe hay không?" Phó Tư Bác đến gần hỏi, gầy nhom trắng trẻo Phó Tư Bác kiêu ngạo đứng bên cạnh Tào Đông Đông vạm vỡ cao to làm cho vài người đều nhịn không được nở nụ cười, tên Tào Đông Đông này cũng chịu thật nhiều uất ức à.
“Tôi không đi!" Tào Đông Đông đột nhiên ngẩng đầu lớn rống lại một câu. Làm Phó Tư Bác sững sờ trong chốc lát không kịp phục hồi tri giác, chờ cho cậu có phản ứng lại thì Tào Đông Đông đã muốn ném chai nước đi mất tiêu.
Tần Lãng đi tới đạp cho Phó Tư Bác một cước, “Tiểu tử ngươi đúng là cái đồ thiếu đạo đức."
Phó Tư Bác không đểýđến Tần Lãng, vẻ mặt tràn đầy tức giận, “Hắn vậy mà không chịu nghe lời tôi nói! Thật sự là làm phản mà!" Sau đó Phó Tư Bác cũng chạy đi đuổi theo ai kia.
Lau mồ hôi trên trán xong Tần Lãng xoay xoay cổ, lơđãng lại nhìn đến tòa nhà ban nãy, ba cậu vẫn còn đứng ở trên hành lang lầu ba.
Tần Lãng buông trái bóng xuống, âm thầm đi sang hướng cầu thang bên kia, leo ba tầng lầu chân đã có chút muốn nhũn ra. Lúc tới nơi thì Tần Tư Thanh đang đưa lưng về phía cậu, Tần Lãng rón ra rón rén đi đến phía sau Tần Tư Thanh, định vươn tay vỗ mạnh lên vai, dọa ba ba một phen.
Thế nhưng chưa kịp hành động thì Tần Tư Thanh lại đột nhiên xoay người chuẩn xác bắt lấy tay Tần Lãng, hù cho cậu sợ tới mức kêu to.
“Ba làm con sợ muốn chết!"
“Vừa rồi lén lút muốn làm cái gì hả?" Tần Tư Thanh cười tủm tỉm nắm tay Tần Lãng.
Lúc này Tần Lãng người đầy mồ hôi nhưng Tần Tư Thanh lại phá lệ thích nhìn cậu vào những lúc như thế này, mồ hôi chảy dọc trên trán, cả cơ thếướt nước như sáng bóng lên, thấy thế nào cũng thật là mê người. Mê người.... Thật đúng là có thể sử dụng từ“mê người"để hình dung.
Tưởng tượng như vậy, độ cong trên môi Tần Tư Thanh lại càng lớn.
“Không cho cười không cho cười." Tần Lãng vươn tay che hai bên má Tần Tư Thanh, “Ba ba lúc cười lên thật giống y như hồ ly, hảo gian tráà."
“Hắc, tình cảm hai cha con thật tốt quá ha." Một âm thanh từ phía sau truyền đến, Tần Lãng quay đầu nhìn, làđồng nghiệp của ba cậu, thầy Vương.
“Tan lớp rồi à?." Tần Tư Thanh đối thầy Vương khẽ cười.
Thầy giáo Vương cũng gật gật đầu: “Đúng vậy, nhưng mà chưa phải tiết cuối cùng, còn phải chắm bài nữa, ai, thật mệt mỏi."
“Vậy thầy cũng mau làm cho xong việc đi thôi."
“Ân, tôi cũng phải đi ngay đây, hắc. Khi nào rãnh hai ta đi làm vài ly chứ?"
“Ân." Tần Tư Thanh gật gật đầu.
Thầy Vương vừa đi, chuông lớp cũng vừa lúc vang lên.
Tần Tư Thanh xoa xoa mồ hôi trên trán Tần Lãng, “Ba ba phải lên lớp rồi, con cũng mau trở vềđi, tan học đến văn phòng tìm ba."
“Con không muốn lên lớp." Tần Lãng không chịu đi, thoạt nhìn có chút mất hứng.
Nụ cười vừa dấy lên trên môi Tần Tư Thanh chậm rãi liễm xuống, không đợi Tần Tư Thanh mở miệng hỏi, Tần Lãng đã nói trước: “Con không thích cô giáo Dương, con không muốn học lớp của côấy."
“Vì sao?"
“Bởi vì côấy thích ba!" Tần Lãng ngẩng đầu rống lên với Tần Tư Thanh, tâm tình mạc danh kỳ diệu càng không xong, “Côấy thật là phiền phức, suốt ngày quấy rầy con, cô ta không phải mẹ còn mà cứ thường xuyên quản chuyện này chuyện nọ. Mấy học sinh khác đều ngầm nói sau lưng con!"
Mắt Tần Tư Thanh hơi hơi nheo lại, thản nhiên hỏi: “Nói con cái gì?"
“Tụi nó nói ba muốn kết hôn với cô ta! Nói cô giáo sẽ trở thành mẹ kế của con!" Tần Lãng nhìn chằm chằm Tần Tư Thanh, khó chịu giẫm mạnh xuống sàn, “Phiền chết phiền chết mất! Con chính là không muốn như thế! Con đi đây!"
Nhìn thân ảnh chạy vội xuống lầu của Tần Lãng, Tần Tư Thanh trên mặt không có một biểu tình, hắn đem kính mắt lấy xuống lau lau, một lần nữa đeo lên rồi đi lên lớp.
Hắn vẫn luôn thực dung túng Tần Lãng, cóđôi khi Tần Lãng trốn một hai tiết học hắn cũng sẽ không nói gì cậu, nhiều lắm thìđợi đến lúc mấy thầy cô tìm đến trước mặt hắn phàn nàn chỉ làm ra một chút bộ dáng này nọ cho họ xem thôi.
Tần Lãng biết Tần Tư Thanh đối với cậu sẽ không làm thật nên lại càng càn quấy, tâm tình không tốt một chút cũng có thể trở thành lý do không chịu lên lớp học.
Đương nhiên cũng có ngoại lệ, tỷ như, số lần cúp tiết quá nhiều, hay ở bên ngoài gây rắc rối đánh nhau này nọ, hoặc là chỉ cần gặp phải lúc tâm tình Tần Tư Thanh không tốt, Tần Lãng liền sẽ không thoát khỏi một trận giáo huấn của ba ba cậu.
Nói cho cùng thì mọi chuyện đều phụ thuộc vào tâm trạng của Tần Tư Thanh tốt hay xấu.
Chính Tần Lãng cũng cảm thán, phương thức giáo dục của ba ba cậu cùng với những người cha khác là hoàn toàn bất đồng, tựa hồ không phải là như người thường à.
Có đôi khi Tần Lãng trong lòng mơ hồ có chút hy vọng Tần Tư Thanh có thể nghiêm khắc quản cậu thêm một chút, thực đểýđểýđến cậu nhiều hơn. Nhưng mà tới lúc Tần Tư Thanh làm thật thì cậu lại căm tức chữi mắng Tần Tư Thanh tội ác tày trời là tên đại khốn kiếp.
Nhưng mà chuyện tình lần này thật khiến Tần Lãng có chút khó chịu, đã sớm nghe nói cái cô Dương kia cùng ba ba của cậu đã có một chân, mà hiện tại lời đồn đãi đã lan khắp toàn trường học.
Nói cái gì mà cô giáo Dương nhiều năm không gả cho ai hết chỉ vì chờđợi Tần Tư Thanh. Đối Tần Tư Thanh có thể nói là khăng khăng một mực yêu đến vô cùng sâu nặng, thậm chí còn hết mực quan tâm chăm sóc con trai người yêu, nếu như hai người mà thành, đây thật đúng là một đoạn giai thoại tình yêu cảm động lòng người a.
Nghĩ lại mọi chuyện trước giờ thật đúng là không sai, thì ra nguyên nhân mà cái cô giáo Dương kia vẫn luôn đối với mình hiền dịu ân cần chính là như vậy.
Thật là không biết xấu hổ mà! haehyk8693
Tần Lãng tức giận suy nghĩ.
Nhưng là chuyện này một bàn tay cũng sẽ vỗ không vang, nếu như ba ba cùng cô ta không có chuyện gì thì tin đồn này tại sao lại truyền ra ngoài? Người ta cũng không thể vô duyên vô cớ mà bịa đặt mọi chuyện đi!?
Tần Lãng hết buồn bực, khó chịu, rồi lại phẫn nộ. Vì thế cậu ngồi dưới táng cây ở sân thể dục hăng hái ngoạn máy chơi game, keng keng keng, so bình thường lại càng lợi hại hơn vài phần.
Tới lúc tan học, Phó Tư Bác tìm đến Tần Lãng, hỏi: “Cậu đi đâu vậy? Cô Dương không thấy cậu lên lớp đã rất lo lắng, dạy được một nửa đã lật đật chạy đi tìm cậu."
“Cậu đừng có nhắc tới cô ta, mới nghe thôi màđã thấy phiền." Cậu phất phất tay nhưđuổi ruồi bọđem tên quấy rối Phó Tư Bác đánh văng sang một bên.
“Thiết, xem cái mặt đáng ghét chưa kìa, chắc nãy giờ cũng đang bực mình chuyện này đi? Không phải tôi nói nhiều lần rồi sao, cậu cũng không phải làđàn bà con gái, chuyện này thì là cái gìđâu, bộ cậu có thể cảđời ngăn không cho ba cậu cưới cô giáo sao?
“Cậu nói mấy lời này là sao đây?" Tần Lãng hỏi ngược lại.
Phó Tư Bác ngồi xổm xuống bên người cậu: “Suy nghĩ chút đi, ba cậu thương cậu như vậy, nếu như không có sựđồng ý từ cậu thìông ấy sẽ kết hôn sao? Lại nói, mấy năm nay thúc thúc cũng đều không tìm tới người phụ nữ khác, tất cả không phải chỉ vì cậu hả?"
Tần Lãng không đáp lại, tựa hồđang suy nghĩ cái gì.
Phó Tư Bác tiếp tục nói: “Còn có a, tôi cảm thấy mấy năm nay thúc thúc đã làm tròn trách nhiệm của mình rồi, nếu như thúc thúc muốn tái hôn thì cậu có lẽ cũng nên tán thành......"
“Cậu nói nếu như tôi đồng ý thì ba sẽ lấy người phụ nữđó?" Tần Lãng đột nhiên nhảy ra một câu như vậy.
Phó Tư Bác miệng giật giật: “Từ nãy đến giờ tôi nói nhiều như vậy mà cậu chỉ nghe lọt có câu này thôi hả? Ai, thiệt tình, đúng là hết cách với cậu luôn. Mà cậu cứđịnh ở chổ này giống như hạt tử* mà nghẹn khuất cái khỉ mốc gì? (kẻ mù) Trực tiếp về nhà hỏi ba ba của cậu thì không phải được rồi sao?
“Cậu cút sang một bên cho tôi!" Tần Lãng lấy chân định đá cho Phó Tư Bác một cước, cậu thế mà lại linh mẫn trốn thoát, đê tiện hề hề cười với Tần Lãng: “Vật nhỏà, xem ra cậu thật đúng là vì chuyện này mà khó chịu nãy giờ rồi."
Tần Lãng tức đến nổi mặt lúc trắng lúc hồng, Phó Tư Bác cũng không ngu ngốc đợi cậu phát tác lửa giận đã lôi Tào Đông Đông nãy giờ vẫn theo phía sau bỏ trốn.
Một bên chạy một bên còn không quên quay đầu trêu tức: “Đợi đến ngày mai, ca ca sẽ tìm ngươi hảo hảo mà nói chuyện tâm sự nha, há há há......"
Phó Tư Bác chính là loại người vô tâm vô phế không đểý tình huống mà lựa lời nói chuyện, dù cho xuất thân từ gia đình khá giả nhưng đầu óc vẫn chỉ là một con heo ngu ngốc đã thế lại còn thích ra vẻ ta đây giàu cóđùa giỡn người khác.
Thật là cái đồ súc sinh ức hiếp người quáđáng!
Vào thời khắc đó, tư tưởng của Tào Đông Đông cùng Tần Lãng từ nơi sâu thẳm trong trong nội tâm đạt thành nhất trí.
Tần Lãng phiền táo đáđá mấy viên sỏi dưới chân, cậu không muốn nghe những gì mà Tần Tư Thanh nói nhưng cuối cùng vẫn đi đến văn phòng tìm hắn.
Tần Lãng tưởng tượng khi cậu nói ra suy nghĩ của mình Tần Tư Thanh sẽ giải thích hay là phủ nhận đây? Còn nếu như hắn vẫn trầm mặc thì chẳng lẽ mình cứ như vậy đồng ý chuyện này sao?
Ba ba thật sự sẽ cưới một người phụ nữ khác ư? Như vậy mình sẽ có một người mẹ kế? Cho dù Cô giáo Dương rõ ràng đối xử với cậu rất tốt nhưng cớ sao cậu vẫn vô cùng chán ghét cô ta? Không, không thể như thế. Cuộc sống của cậu cùng ba ba vì cái gì phải cho một người xa lạ chen vào. Chuyện này không có khả năng!
“Tần Lãng." Xa xa có ngươi gọi tên cậu, Tần Lãng ngẩng đầu thấy Tần Tư Thanh đang hướng về phía mình đi tới.
Tác giả :
Tạm Đao Gia Môn