Tấn Công Ngược Thành Phi
Chương 8
Bên này mấy cô nương đang thưởng mai trong Mai viên, các nha hoàn đi theo cũng được phân phó đứng chờ ở cạnh bàn đá trong Mai viên. Diệu Trúc thấy đại cô nương đi theo Tam cô nương, liền vội bưng lên một ly trà đưa đến miệng. Há có thể đoán được vào lúc đó tay của nàng trật ngang, khiến cho nước trà nóng trực tiếp hất lên người Diệu Tuyết.
May mắn là Diệu Tuyết vận y phục mùa đông trái lại không bị bỏng, nhưng nước trà cũng đã thấm ướt đến áo trong. Diệu Trúc vội vàng cầm khăn tay thay Diệu Tuyết lau lau, “Diệu Tuyết muội muội thật sự rất xin lỗi, ta không biết sao lại vừa cầm lên......"
Trong lòng Diệu Tuyết rất bực mình, nhưng khi thấy ánh mắt áy náy của Diệu Trúc lời chỉ trích vẫn không nói ra được, “Thôi, tỷ tỷ cũng không cố ý."
Nghe lời này trong lòng Diệu Trúc thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhìn Diệu Tuyết nói: “Diệu Tuyết muội muội, trời đang rất lạnh nước trà này rất nhanh sẽ kết băng lại. Ta thấy ngươi nên đi về đổi y phục trước mới tốt, nếu không ngươi vì vậy mà bị cảm lạnh thì chính là lỗi lớn của ta rồi."
Cảm thấy trên người truyền tới từng đợt lạnh lẽo, lại nghe thấy lời Diệu Trúc nói Diệu Tuyết suy nghĩ một chút rồi xoay người vận tiểu bào bước ra khỏi Mai viên.
Bên này thấy Trang Như Ngọc giống như đời trước, dẫn nàng đi tới chỗ đình nghỉ mát đang xây dựng, Trang Như Mộng vểnh môi, “Đây không phải là nửa đình đang được xây dựng sao? Tam muội muội, chẳng lẽ ngươi nói mai hồng nở rất đẹp ở chỗ này à?"
Trang Như Ngọc vội vàng gật đầu một cái, “Đại tỷ tỷ, ngươi xem cây mai hồng đối diện đình có nở rất đẹp hay không?" Theo phương hướng tay Trang Như Ngọc chỉ nàng ngẩng đầu nhìn lại, sau khi Trang Như Mộng nhìn mấy lần rồi đưa tay ngáp một cái ra vẻ không thú vị nói: “Ta nhìn thấy rất bình thường." Nói xong xoay người muốn rời khỏi.
Thấy vậy Trang Như Ngọc vội vàng kéo ống tay áo Trang Như Mộng lại, “Tỷ tỷ tốt của ta, ngươi cẩn thận nhìn lại một chút đi. Muội muội ta thật sự cảm thấy, dặm mai hồng nở đẹp nhất trong Mai viên chính là ở chỗ này."
Trang Như Mộng nhíu mày, “Thật sao?" Nói xong nghiêm túc bắt đầu đánh giá.
“Đại tỷ tỷ, ngươi nên tin tưởng ánh mắt của Ngọc nhi. Ngươi thấy mai hồng nở xinh đẹp như thế, nếu đại bá mẫu thấy chắc chắn sẽ hết sầu muộn. Nếu không, ngươi tự tay đi bẻ mấy cành đi? Nếu đại bá mẫu biết đại tỷ tỷ tự tay hái mai hồng nhất định bọn họ sẽ rất cao hứng." Nói xong những lời này, trong mắt Trang Như Ngọc tràn đầy sự khích lệ nhìn Trang Như Mộng.
Bị Trang Như Ngọc nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng Trang Như Mộng lạnh lẽo đến buồn nôn. Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi thuận tiện nhìn Trang Như Ngọc nói: “Tam muội muội, ngươi quan tâm đến mẫu thân ta như vậy, sao ngươi không tự tay đi bẻ vài cành mai hồng cho mẫu thân ta đi?"
“Làm sao có thể được." Trang Như Ngọc liền cất cao giọng. Sau đó nàng cảm thấy không ổn liền nhìn Trang Như Mộng vội giải thích, “Cái đó...... Đại tỷ tỷ, ý của ta là, chuyện này đương nhiên ngươi làm mới thích hợp hơn nhưng..." Nhìn đường tỷ ở trước mắt không có một hành động nào như cũ, trong lòng Trang Như Ngọc thầm mắng mấy câu, vội mở miệng muốn tiếp tục khuyên bảo.
Lúc này Trang Như Mộng lại mở miệng, “Tam muội muội đã nói như vậy, nếu ta không thay mẫu thân bẻ mấy cành mai hồng là bất hiếu sao?"
Nghe lời này trong lòng Trang Như Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Trang Như Mộng nhìn sang đối diện tiếp tục nói, “Nếu muốn đi đến bẻ cành mai hồng đối diện, thì phải đi qua con suối nhỏ trước mặt. Chỉ là đình nghỉ mát này còn chưa được sửa xong, bốn phía cũng chỉ có đình nghỉ mát mới có thể đi qua con suối kia."
Trang Như Ngọc khoát tay áo, “Đình nghỉ mát này bởi vì có vài chỗ bị dột cho nên mấy ngày trước mới sửa chữa, nếu tỷ tỷ muốn đi qua bẻ mai hồng trái lại cũng không có gì đáng ngại."
“Muội muội trái lại hiểu rất rõ những chuyện trong phủ nhỉ, ngay cả nguyên nhân sửa chửa đình nghỉ mát cũng biết?"
Nghe Trang Như Mộng nói như vậy, Trang Như Ngọc chột dạ nói: “Không phải hôm kia, tổ mẫu giao cho mẫu thân ta quản gia tạm thời sao? Ta cũng chỉ vô tình nghe thấy chuyện này thôi. Được rồi, đại tỷ tỷ ngươi nên đi nhanh bẻ mấy cành mai hồng đẹp xuống đi." Nói xong nàng đẩy Trang Như Mộng lên phía trước.
Trang Như Mộng xoay người kéo tay Trang Như Ngọc, cười hì hì nói, “Nếu Tam muội muội đã tìm được nơi tốt thì chúng ta phải đi chung chứ." Nói xong không để ý đến vẻ mặt không muốn của Trang Như Ngọc, liền kéo tay nàng (TNN) đi về phía đình nghỉ mát.
Trang Như Ngọc tránh không thoát trên mặt cũng không dám bộc lộ quá rõ, chỉ đành phải nhắm mắt đi tới đình nghỉ mát với Trang Như Mộng. Mắt thấy sắp đi vào đình nghỉ mát, trong lòng Trang Như Ngọc nhớ lại, may là lúc ấy mẫu thân đã nghĩ đến chuyện này, cẩn thận nói cho nàng biết nơi nào đã bị động chân động tay ở trong đình.
Mắt thấy hai người nắm tay sắp bước vào đình, Trang Như Ngọc đột nhiên nghiêng người một cái, sau đó thấy nàng đau đớn ngồi xổm xuống. Trang Như Mộng còn chưa kịp mở miệng hỏi thăm, thì nàng đã nhíu mày nói, “Đại tỷ tỷ, chân của ta bị trật rồi." Trên mặt Trang Như Mộng tràn đầy lo lắng, “Vậy làm sao mới tốt đây?"
Trang Như Ngọc vươn tay để Trang Như Mộng dìu nàng đứng lên, “Không sao, ta cũng không bị rất nghiêm trọng đâu. Ta ngồi ở trong đình nghỉ mát trước, chờ đại tỷ tỷ." Nói xong không đợi Trang Như Mộng trả lời, nàng khập khễnh đi vào trong đình nghỉ mát.
Lúc này dưới đáy mắt Trang Như Mộng thoáng xẹt qua một luồng sáng quỷ dị, nàng đột nhiên duỗi chân ra phía trước Trang Như Ngọc đang đi lập tức bị vấp ngã. Dường như cùng lúc đó, ngói bướm trên đình đột nhiên rớt xuống. Trang Như Ngọc thấy ngói xanh sẽ rơi vào trên người, liền oa lên khóc ra tiếng. Thấy như vậy, Trang Như Mộng cũng không cam lòng lên tiếng khóc lớn theo.
Diệu Trúc đang nói chuyện với mấy nha hoàn, vừa nghe được tiếng khóc của đại cô nương nhà mình, rất nhanh đã tìm thấy phương hướng tiếng khóc truyền tới rồi chạy đi, mà những người khác trong Mai viên cũng vội vàng chạy theo.
Lúc chạy tới đình nghỉ mát, Diệu Trúc thấy đại cô nương khóc đến thương tâm như vậy đang lúc muốn đi lên cẩn thận kiểm tra, rốt cuộc đại cô nương cũng không có gì đáng ngại thì lại bị một nha hoàn đẩy ra. Chỉ thấy nha hoàn này chạy thêm mấy bước tới trước mặt Trang Như Ngọc, thấy trên người Trang Như Ngọc toàn là mảnh ngói, nàng không khỏi kêu gào lên, “Tam cô nương đáng thương của ta......" Nói xong nha hoàn đó cúi người ôm lấy Trang Như Ngọc.
Trong nháy mắt nhìn lướt qua, Trang Như Mộng ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy trên gương mặt Tam muội muội toàn là máu đỏ trên trán còn bất chợt chảy ra máu.
Sau khi Diệu Trúc nhìn thấy trong lòng cũng cả kinh, nhìn đại cô nương bình yên vô sự ở bên cạnh chẳng hiểu tại sao nàng lại cảm thấy lạnh cả người.
Mọi người ở trong Mai viên nhìn thấy một màn này, cũng lặng lẽ nghĩ chuyện ngày hôm nay chỉ sợ là không thể bỏ qua. Trang Như Mộng vẫn còn run rẩy đứng tại chỗ nhỏ giọng khóc, lúc này -tusacy Trang Như Nguyệt đi lên vỗ vỗ lưng Trang Như Mộng tiếng nói non nớt: “Đại tỷ tỷ, ngươi đừng sợ. Tam tỷ tỷ đã được ôm trở về phòng mời đại phu đến xem rồi."
Nhìn tiểu nha đầu này ra vẻ già dặn, Trang Như Mộng cảm thấy rất vô lực. Nàng có chỗ nào sợ chứ? Nếu không phải để cho lão thái thái không hoài nghi, tại sao nàng có thể làm như vậy đâu. Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt nàng giả vờ như bị dọa sợ, cũng không trả lời Trang Như Nguyệt mà chỉ tiếp tục khóc.
Rất nhanh đã có ma ma, tới mời ba vị cô nương ở Mai viên đi đến Tĩnh Tâm cư của lão thái thái một chuyến. Ma ma này thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của đại cô nương phờ phạc, thỉnh thoảng còn nức nở hai tiếng thì trong lòng không đành. Nàng đi lên an ủi mấy câu, mới xoay người đi về phía Tĩnh Tâm cư.
Đi theo phía sau Trang Như Nguyệt, vẫn luôn lo lắng nhìn sang Trang Như Mộng. Nhìn đôi mắt nhỏ thiên chân vô tà kia (ngây thơ trong sáng), trong lòng Trang Như Mộng rất khó chịu. Thử nghĩ xem một người đã hai mươi tuổi, trước mặt lại dốc sức khóc như một tiểu cô nương như vậy, thật đúng là khiến nàng cảm thấy hết sức xa lạ!
Đi theo sau cùng trái lại lúc này gương mặt Trang Như Lan tràn đầy lo lắng. Tiệc thưởng mai là do nàng tổ chức, nàng vốn không được lão thái thái yêu thích. Nếu chuyện hôm nay được truy cứu tới cùng, thì Trang Như Lan nàng sẽ gặp phải xui xẻo. Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt đầy máu của Trang Như Ngọc, trong lòng của nàng sảng khoái một hồi. Nếu Trang Như Ngọc bị huỷ dung, thì cũng không còn gì có thể khoe ở trước mặt nàng nữa rồi. Phải biết y phục dù có hoa lệ đi nữa, mặc ở trên người xấu xí cũng chỉ là lãng phí y phục. Trong lòng nghĩ như vậy, Trang Như Lan quên đi chuyện lo lắng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nếu không phải do nàng cố gắng dùng sức kiềm chế lại thì chỉ sợ là đã bật cười.
Rất nhanh đã đến Tĩnh Tâm cư, Trang Như Mộng ngước mắt nhìn gương mặt tổ mẫu âm trầm không khỏi khóc ra tiếng. Trong lòng Trang lão phu nhân nhớ tới dáng vẻ đáng thương mới vừa rồi của Tam nha đầu, lại nhìn đến đại tôn nữ khóc đến thương tâm chỉ cảm thấy chán ghét không thôi. Nàng nhíu mày giọng điệu cứng nhắc nói: “Được rồi, khóc lóc cái gì."
Bị la như vậy, Trang Như Mộng lập tức ngừng khóc. Chỉ thấy giọt nước mắt không ngừng đảo quanh hốc mắt của nữ oa, nhưng lại không dám rơi xuống. Mục ma ma ở một bên thấy như vậy, trong lòng cũng không đành.
Trang lão phu nhân nhìn Trang Như Mộng, nghiêm mặt nói: “Ta hỏi ngươi, Ngọc nhi nói ngươi dùng chân khiến nàng bị ngã cho nên nàng mới bị thương."
Nghe thấy lời này gương mặt Trang Như Mộng tràn đầy uất ức, giọt nước mắt trong hốc mắt cũng từ từ lăn xuống, “Tổ mẫu, Mộng nhi oan uổng."
“Vậy ý của ngươi là, Ngọc nhi nói láo vu hãm cho ngươi sao?"
“Mộng nhi không có ý này. Nhưng nếu nói Mộng nhi cố ý dùng chân khiến cho Tam muội muội bị trật chân ngã, thì Mộng nhi sẽ không thừa nhận lời nói vô căn cứ đến bực này." Nhìn sắc mặt Trang lão phu nhân càng ngày càng khó coi, Trang Như Mộng chỉ tiếp tục nói, “Hôm nay đi đến Mai viên thưởng mai, là Tam muội muội ở bên đường nhỏ vườn hoa mời ta cùng đi chung. Ngay cả bẻ mấy cành mai hồng đối diện đình nghỉ mát cũng là do Tam muội muội đề nghị. Hôm nay Tam muội muội bị thương vì ngói xanh trên đình nghỉ mát rơi xuống, tại sao lại nói là ta hại nàng."
Nghe nữ hài tử đứng ở trong nhà nói ra một hơi nhiều như vậy, Trang lão phu nhân không khỏi suy nghĩ. Nàng đưa ánh mắt về phía hai cháu gái khác, “Đi đến đình nghỉ mát, là Tam cô nương đề nghị?"
Vừa nghe thấy lời này, Ngũ cô nương Trang Như Nguyệt đi lên một bước sau khi hành lễ xong mới nói: “Bẩm tổ mẫu, lúc ấy cháu gái đang thưởng mai với đại tỷ tỷ, thấy tam tỷ tỷ tới đây nói rằng có một nơi mai hồng nở rất đẹp muốn mời đại tỷ tỷ đi bẻ mấy cành, sau khi nói xong nàng kéo tay đại tỷ tỷ đi đến đình nghỉ mát, lúc ấy tứ tỷ tỷ cũng có mặt ở đó." Nói xong nàng nghiêng đầu nói với Trang Như Lan: “Đúng không, Tứ tỷ tỷ."
Trang Như Lan sớm đã bị dáng vẻ của lão thái thái dọa sợ, đột nhiên nghe thấy muội muội lên tiếng gọi, mất một hồi lâu nàng mới phản ứng lại lắp ba lắp bắp nói: “Vâng, là như thế."
Trang lão phu nhân thoáng nhìn về phía Trang Như Mộng giọng điệu chậm rãi, “Dù vậy, ngươi và tam muội muội cùng đi đến đình nghỉ mát, vậy làm sao tam muội muội bị thương mà ngươi lại không bị một chút thương thế nào?"
May mắn là Diệu Tuyết vận y phục mùa đông trái lại không bị bỏng, nhưng nước trà cũng đã thấm ướt đến áo trong. Diệu Trúc vội vàng cầm khăn tay thay Diệu Tuyết lau lau, “Diệu Tuyết muội muội thật sự rất xin lỗi, ta không biết sao lại vừa cầm lên......"
Trong lòng Diệu Tuyết rất bực mình, nhưng khi thấy ánh mắt áy náy của Diệu Trúc lời chỉ trích vẫn không nói ra được, “Thôi, tỷ tỷ cũng không cố ý."
Nghe lời này trong lòng Diệu Trúc thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhìn Diệu Tuyết nói: “Diệu Tuyết muội muội, trời đang rất lạnh nước trà này rất nhanh sẽ kết băng lại. Ta thấy ngươi nên đi về đổi y phục trước mới tốt, nếu không ngươi vì vậy mà bị cảm lạnh thì chính là lỗi lớn của ta rồi."
Cảm thấy trên người truyền tới từng đợt lạnh lẽo, lại nghe thấy lời Diệu Trúc nói Diệu Tuyết suy nghĩ một chút rồi xoay người vận tiểu bào bước ra khỏi Mai viên.
Bên này thấy Trang Như Ngọc giống như đời trước, dẫn nàng đi tới chỗ đình nghỉ mát đang xây dựng, Trang Như Mộng vểnh môi, “Đây không phải là nửa đình đang được xây dựng sao? Tam muội muội, chẳng lẽ ngươi nói mai hồng nở rất đẹp ở chỗ này à?"
Trang Như Ngọc vội vàng gật đầu một cái, “Đại tỷ tỷ, ngươi xem cây mai hồng đối diện đình có nở rất đẹp hay không?" Theo phương hướng tay Trang Như Ngọc chỉ nàng ngẩng đầu nhìn lại, sau khi Trang Như Mộng nhìn mấy lần rồi đưa tay ngáp một cái ra vẻ không thú vị nói: “Ta nhìn thấy rất bình thường." Nói xong xoay người muốn rời khỏi.
Thấy vậy Trang Như Ngọc vội vàng kéo ống tay áo Trang Như Mộng lại, “Tỷ tỷ tốt của ta, ngươi cẩn thận nhìn lại một chút đi. Muội muội ta thật sự cảm thấy, dặm mai hồng nở đẹp nhất trong Mai viên chính là ở chỗ này."
Trang Như Mộng nhíu mày, “Thật sao?" Nói xong nghiêm túc bắt đầu đánh giá.
“Đại tỷ tỷ, ngươi nên tin tưởng ánh mắt của Ngọc nhi. Ngươi thấy mai hồng nở xinh đẹp như thế, nếu đại bá mẫu thấy chắc chắn sẽ hết sầu muộn. Nếu không, ngươi tự tay đi bẻ mấy cành đi? Nếu đại bá mẫu biết đại tỷ tỷ tự tay hái mai hồng nhất định bọn họ sẽ rất cao hứng." Nói xong những lời này, trong mắt Trang Như Ngọc tràn đầy sự khích lệ nhìn Trang Như Mộng.
Bị Trang Như Ngọc nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng Trang Như Mộng lạnh lẽo đến buồn nôn. Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi thuận tiện nhìn Trang Như Ngọc nói: “Tam muội muội, ngươi quan tâm đến mẫu thân ta như vậy, sao ngươi không tự tay đi bẻ vài cành mai hồng cho mẫu thân ta đi?"
“Làm sao có thể được." Trang Như Ngọc liền cất cao giọng. Sau đó nàng cảm thấy không ổn liền nhìn Trang Như Mộng vội giải thích, “Cái đó...... Đại tỷ tỷ, ý của ta là, chuyện này đương nhiên ngươi làm mới thích hợp hơn nhưng..." Nhìn đường tỷ ở trước mắt không có một hành động nào như cũ, trong lòng Trang Như Ngọc thầm mắng mấy câu, vội mở miệng muốn tiếp tục khuyên bảo.
Lúc này Trang Như Mộng lại mở miệng, “Tam muội muội đã nói như vậy, nếu ta không thay mẫu thân bẻ mấy cành mai hồng là bất hiếu sao?"
Nghe lời này trong lòng Trang Như Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Trang Như Mộng nhìn sang đối diện tiếp tục nói, “Nếu muốn đi đến bẻ cành mai hồng đối diện, thì phải đi qua con suối nhỏ trước mặt. Chỉ là đình nghỉ mát này còn chưa được sửa xong, bốn phía cũng chỉ có đình nghỉ mát mới có thể đi qua con suối kia."
Trang Như Ngọc khoát tay áo, “Đình nghỉ mát này bởi vì có vài chỗ bị dột cho nên mấy ngày trước mới sửa chữa, nếu tỷ tỷ muốn đi qua bẻ mai hồng trái lại cũng không có gì đáng ngại."
“Muội muội trái lại hiểu rất rõ những chuyện trong phủ nhỉ, ngay cả nguyên nhân sửa chửa đình nghỉ mát cũng biết?"
Nghe Trang Như Mộng nói như vậy, Trang Như Ngọc chột dạ nói: “Không phải hôm kia, tổ mẫu giao cho mẫu thân ta quản gia tạm thời sao? Ta cũng chỉ vô tình nghe thấy chuyện này thôi. Được rồi, đại tỷ tỷ ngươi nên đi nhanh bẻ mấy cành mai hồng đẹp xuống đi." Nói xong nàng đẩy Trang Như Mộng lên phía trước.
Trang Như Mộng xoay người kéo tay Trang Như Ngọc, cười hì hì nói, “Nếu Tam muội muội đã tìm được nơi tốt thì chúng ta phải đi chung chứ." Nói xong không để ý đến vẻ mặt không muốn của Trang Như Ngọc, liền kéo tay nàng (TNN) đi về phía đình nghỉ mát.
Trang Như Ngọc tránh không thoát trên mặt cũng không dám bộc lộ quá rõ, chỉ đành phải nhắm mắt đi tới đình nghỉ mát với Trang Như Mộng. Mắt thấy sắp đi vào đình nghỉ mát, trong lòng Trang Như Ngọc nhớ lại, may là lúc ấy mẫu thân đã nghĩ đến chuyện này, cẩn thận nói cho nàng biết nơi nào đã bị động chân động tay ở trong đình.
Mắt thấy hai người nắm tay sắp bước vào đình, Trang Như Ngọc đột nhiên nghiêng người một cái, sau đó thấy nàng đau đớn ngồi xổm xuống. Trang Như Mộng còn chưa kịp mở miệng hỏi thăm, thì nàng đã nhíu mày nói, “Đại tỷ tỷ, chân của ta bị trật rồi." Trên mặt Trang Như Mộng tràn đầy lo lắng, “Vậy làm sao mới tốt đây?"
Trang Như Ngọc vươn tay để Trang Như Mộng dìu nàng đứng lên, “Không sao, ta cũng không bị rất nghiêm trọng đâu. Ta ngồi ở trong đình nghỉ mát trước, chờ đại tỷ tỷ." Nói xong không đợi Trang Như Mộng trả lời, nàng khập khễnh đi vào trong đình nghỉ mát.
Lúc này dưới đáy mắt Trang Như Mộng thoáng xẹt qua một luồng sáng quỷ dị, nàng đột nhiên duỗi chân ra phía trước Trang Như Ngọc đang đi lập tức bị vấp ngã. Dường như cùng lúc đó, ngói bướm trên đình đột nhiên rớt xuống. Trang Như Ngọc thấy ngói xanh sẽ rơi vào trên người, liền oa lên khóc ra tiếng. Thấy như vậy, Trang Như Mộng cũng không cam lòng lên tiếng khóc lớn theo.
Diệu Trúc đang nói chuyện với mấy nha hoàn, vừa nghe được tiếng khóc của đại cô nương nhà mình, rất nhanh đã tìm thấy phương hướng tiếng khóc truyền tới rồi chạy đi, mà những người khác trong Mai viên cũng vội vàng chạy theo.
Lúc chạy tới đình nghỉ mát, Diệu Trúc thấy đại cô nương khóc đến thương tâm như vậy đang lúc muốn đi lên cẩn thận kiểm tra, rốt cuộc đại cô nương cũng không có gì đáng ngại thì lại bị một nha hoàn đẩy ra. Chỉ thấy nha hoàn này chạy thêm mấy bước tới trước mặt Trang Như Ngọc, thấy trên người Trang Như Ngọc toàn là mảnh ngói, nàng không khỏi kêu gào lên, “Tam cô nương đáng thương của ta......" Nói xong nha hoàn đó cúi người ôm lấy Trang Như Ngọc.
Trong nháy mắt nhìn lướt qua, Trang Như Mộng ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy trên gương mặt Tam muội muội toàn là máu đỏ trên trán còn bất chợt chảy ra máu.
Sau khi Diệu Trúc nhìn thấy trong lòng cũng cả kinh, nhìn đại cô nương bình yên vô sự ở bên cạnh chẳng hiểu tại sao nàng lại cảm thấy lạnh cả người.
Mọi người ở trong Mai viên nhìn thấy một màn này, cũng lặng lẽ nghĩ chuyện ngày hôm nay chỉ sợ là không thể bỏ qua. Trang Như Mộng vẫn còn run rẩy đứng tại chỗ nhỏ giọng khóc, lúc này -tusacy Trang Như Nguyệt đi lên vỗ vỗ lưng Trang Như Mộng tiếng nói non nớt: “Đại tỷ tỷ, ngươi đừng sợ. Tam tỷ tỷ đã được ôm trở về phòng mời đại phu đến xem rồi."
Nhìn tiểu nha đầu này ra vẻ già dặn, Trang Như Mộng cảm thấy rất vô lực. Nàng có chỗ nào sợ chứ? Nếu không phải để cho lão thái thái không hoài nghi, tại sao nàng có thể làm như vậy đâu. Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt nàng giả vờ như bị dọa sợ, cũng không trả lời Trang Như Nguyệt mà chỉ tiếp tục khóc.
Rất nhanh đã có ma ma, tới mời ba vị cô nương ở Mai viên đi đến Tĩnh Tâm cư của lão thái thái một chuyến. Ma ma này thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của đại cô nương phờ phạc, thỉnh thoảng còn nức nở hai tiếng thì trong lòng không đành. Nàng đi lên an ủi mấy câu, mới xoay người đi về phía Tĩnh Tâm cư.
Đi theo phía sau Trang Như Nguyệt, vẫn luôn lo lắng nhìn sang Trang Như Mộng. Nhìn đôi mắt nhỏ thiên chân vô tà kia (ngây thơ trong sáng), trong lòng Trang Như Mộng rất khó chịu. Thử nghĩ xem một người đã hai mươi tuổi, trước mặt lại dốc sức khóc như một tiểu cô nương như vậy, thật đúng là khiến nàng cảm thấy hết sức xa lạ!
Đi theo sau cùng trái lại lúc này gương mặt Trang Như Lan tràn đầy lo lắng. Tiệc thưởng mai là do nàng tổ chức, nàng vốn không được lão thái thái yêu thích. Nếu chuyện hôm nay được truy cứu tới cùng, thì Trang Như Lan nàng sẽ gặp phải xui xẻo. Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt đầy máu của Trang Như Ngọc, trong lòng của nàng sảng khoái một hồi. Nếu Trang Như Ngọc bị huỷ dung, thì cũng không còn gì có thể khoe ở trước mặt nàng nữa rồi. Phải biết y phục dù có hoa lệ đi nữa, mặc ở trên người xấu xí cũng chỉ là lãng phí y phục. Trong lòng nghĩ như vậy, Trang Như Lan quên đi chuyện lo lắng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nếu không phải do nàng cố gắng dùng sức kiềm chế lại thì chỉ sợ là đã bật cười.
Rất nhanh đã đến Tĩnh Tâm cư, Trang Như Mộng ngước mắt nhìn gương mặt tổ mẫu âm trầm không khỏi khóc ra tiếng. Trong lòng Trang lão phu nhân nhớ tới dáng vẻ đáng thương mới vừa rồi của Tam nha đầu, lại nhìn đến đại tôn nữ khóc đến thương tâm chỉ cảm thấy chán ghét không thôi. Nàng nhíu mày giọng điệu cứng nhắc nói: “Được rồi, khóc lóc cái gì."
Bị la như vậy, Trang Như Mộng lập tức ngừng khóc. Chỉ thấy giọt nước mắt không ngừng đảo quanh hốc mắt của nữ oa, nhưng lại không dám rơi xuống. Mục ma ma ở một bên thấy như vậy, trong lòng cũng không đành.
Trang lão phu nhân nhìn Trang Như Mộng, nghiêm mặt nói: “Ta hỏi ngươi, Ngọc nhi nói ngươi dùng chân khiến nàng bị ngã cho nên nàng mới bị thương."
Nghe thấy lời này gương mặt Trang Như Mộng tràn đầy uất ức, giọt nước mắt trong hốc mắt cũng từ từ lăn xuống, “Tổ mẫu, Mộng nhi oan uổng."
“Vậy ý của ngươi là, Ngọc nhi nói láo vu hãm cho ngươi sao?"
“Mộng nhi không có ý này. Nhưng nếu nói Mộng nhi cố ý dùng chân khiến cho Tam muội muội bị trật chân ngã, thì Mộng nhi sẽ không thừa nhận lời nói vô căn cứ đến bực này." Nhìn sắc mặt Trang lão phu nhân càng ngày càng khó coi, Trang Như Mộng chỉ tiếp tục nói, “Hôm nay đi đến Mai viên thưởng mai, là Tam muội muội ở bên đường nhỏ vườn hoa mời ta cùng đi chung. Ngay cả bẻ mấy cành mai hồng đối diện đình nghỉ mát cũng là do Tam muội muội đề nghị. Hôm nay Tam muội muội bị thương vì ngói xanh trên đình nghỉ mát rơi xuống, tại sao lại nói là ta hại nàng."
Nghe nữ hài tử đứng ở trong nhà nói ra một hơi nhiều như vậy, Trang lão phu nhân không khỏi suy nghĩ. Nàng đưa ánh mắt về phía hai cháu gái khác, “Đi đến đình nghỉ mát, là Tam cô nương đề nghị?"
Vừa nghe thấy lời này, Ngũ cô nương Trang Như Nguyệt đi lên một bước sau khi hành lễ xong mới nói: “Bẩm tổ mẫu, lúc ấy cháu gái đang thưởng mai với đại tỷ tỷ, thấy tam tỷ tỷ tới đây nói rằng có một nơi mai hồng nở rất đẹp muốn mời đại tỷ tỷ đi bẻ mấy cành, sau khi nói xong nàng kéo tay đại tỷ tỷ đi đến đình nghỉ mát, lúc ấy tứ tỷ tỷ cũng có mặt ở đó." Nói xong nàng nghiêng đầu nói với Trang Như Lan: “Đúng không, Tứ tỷ tỷ."
Trang Như Lan sớm đã bị dáng vẻ của lão thái thái dọa sợ, đột nhiên nghe thấy muội muội lên tiếng gọi, mất một hồi lâu nàng mới phản ứng lại lắp ba lắp bắp nói: “Vâng, là như thế."
Trang lão phu nhân thoáng nhìn về phía Trang Như Mộng giọng điệu chậm rãi, “Dù vậy, ngươi và tam muội muội cùng đi đến đình nghỉ mát, vậy làm sao tam muội muội bị thương mà ngươi lại không bị một chút thương thế nào?"
Tác giả :
Minh Tiêu Nguyệt