Tan Chảy: Trái Tim Của SẾP Cả Ngày Lẫn Đêm
Chương 79: Bệnh kiều giáo chủ xin tự trọng! (36)
"A!"
Một tiếng rên vang lên từ cửa sổ, Tô Hồng nghe được, cảm giác kinh sợ vì hắn không phát hiện ra ngoài phòng có người nha!
Hắn vội vội vàng vàng kéo quần áo xuống, càng gấp càng không mặc vào được, giống như người đàn ông ăn vụng bị tóm tại trận, chật vật không nói nên lời.
Ngầng đầu lên nhìn Hạ Tinh Hoàng, mẹ nó, sao mặc quần áo nhanh được như vậy!
Có phải thường làm loài sự tình cởi cởi mặc mặc này hay không!?
"Nếu như người lại buộc vạt áo không đươc, ta đành đơn độc đuổi theo Tiếu Thanh vậy"
Một chân Hạ Tinh Hoàng vắt ngang bệ cửa sổ, quay đầu lại cười tựa như không nhìn hắn.
Trong lòng Tô Hồng hơi động, thì ra Hạ Tinh Hoàng đã sớm biết hắn ở đây là để đuổi bắt Tiếu Thanh?
"Đi thôi!"
Thanh niên vừa buộc chặt đai lưng, vừa nhanh như gió đuổi theo Hạ Tinh Hoàng.
Giữa mùa gió bắc rét căm căm, hai ngưới ở dưới ánh trăng bay nhanh như đang đuổi theo nhau, khinh công cả hai cao minh hơn người, mở ảo ẩn hiện như sinh ra để dành cho nhau.
Dù cho Tô Hồng nhiều lần bị tên Hạ Tinh Hoàng bệnh kiều này ép bức dưới thân, nhưng từ trong xương cốt vốn là đàn ông hàng thật giá that, hắn có sự kiêu ngạo, có tôn nghiêm của riêng mình.
Hạ Tinh Hoàng dường như cũng hiểu rõ nội tâm Tô Hồng, khóe miệng không khỏi nổi lên một nụ cười có chút hứng vấn cùng quỷ dị…
Tô Hồng tình cờ liếc qua một chút, trong lòng chỉ muốn chửi thề.
Quen biết lâu như vậy, nếu không hiểu ánh mắt của tên bệnh kiều này, thì hắn chính là kẻ ngu!
"Chạy nhanh như vậy, không có ta truy hồn hương, ngươi tìm được phương hướng của hắn sao?"
Hạ Tinh Hoàng tới gần Tô Hồng, ghé vào lỗ tai hắn cười nói.
Tô Hồng nguýt hắn một cái, không cam lòng hãm lại tốc độ, trơ mắt nhìn người này càn gỡ kiêu ngạo cười to mà đi.
"Đi tìm chết đi!"
Tô Hồng nghiên răng nghiến lợi theo sát phía sau.
Thấy người phía trước khoác lên một bộ trường bào màu đen huyền tô điểm ánh sao óng ánh, bị gió bắc lồng lộng thổi xoắn.
Cuộn cuộn mênh mông, cảm giác như giữa thiên cung chín tầng mây.
Nhìn ra xa xa, Tô Hông chỉ cảm thấy thế giới thật diệu kỳ, bản thân hắn vốn dĩ cho rằng người như Hạ Tinh Hoàng sẽ vô cùng khó tiếp cận, chân tâm không dễ dàng dự đoán, nhưng cảnh tượng sát cánh ngày hôm nay, thật là nghĩ cũng chưa từng dám nghĩ đến.
Hay là… nhiệm vụ có thể nhanh chóng hoàn thành xong rồi.
Khoảng chừng một nén nhang (tầm nửa tiếng) sau, tốc độ Hạ Tịn Hoàng dần chậm lại, Tô Hồng cũng thả chậm bước chân theo sát.
Chỉ thấy một con bướm màu sắc sặc sỡ đang bay lượn vòng quanh quẩn trước mặt, đong đưa lượn vòng quấn quanh ngón tay Hạ Tinh Hoàng, tựa như đang sử dụng hành động biểu đạt một ý tứ gì đó.
Hạ Tinh Hoàng đứng sừng sững dưới màn đêm, huyền bào bí ẩn, hào quang của ánh trăng phủ lên mái tóc đen nhánh, đôi mắt phương hẹp dài dịu dàng giao tiếp với con bướm trong tay trong im lặng.
Đẹp như một bức họa thần bí lại huyền diệu.
Tô Hồng lẳng lặng ngắm nhìn, trong lòng chỉ thấy rung động, mơ hồ như có một dòng dòng lớn dồi dào trùng điệp quét qua vùng trung du, quét đến muốn nghẹt thở trái tim nhỏ của hắn.
Tại sao có thể tồn tại người đẹp đến như vậy….
Hạ Tinh Hoàng phất phất tay, con phi điệp kia hệt như hiểu dược mệnh lệnh của hắn, tự động rời đi, dưới màn đêm yên tĩnh, vùng sân trước hoang dã cũ kỹ khôi phục trạng thái ban đầu hiện tại cũng chỉ có hai người bọn họ.
"Địa phương này có chút huyền diệu, Tiếu Thanh trốn ở đây sao?"
Tô Hồng dời đi ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào người ta, đàng hoàng trịnh trọng nhìn quét qua ngôi nhà cũ trước mặt.
Trạch viện có diện tích rộng rãi, trước đây khẳng định hết sức huy hoàng, phong cảnh ngày trước mơ hồ có thể phân rõ, nhà cửa hoa lệ khí thế bàng bạc, dù hiện tại rách nát không thể tả, nhưng cũng khồng phải là nhà dân chúng tầm thường có thể ở nổi.
Hạ Tinh Hoàng nhàn nhạt nhìn kỹ toàn nhà cũ này, trong ánh mắt bị che phủ bởi tia căm ghét chợt lóe lên.
"Nếu trốn tới đây, thì trong kia chính là phần mộ của hắn."
Tô Hồng hơi liếc mắt, không hiểu vì sao, từ đầu đến cuối hắn luôn cảm thấy khí thế quanh người Hạ Tinh Hoàng đột nhiên đóng băng, trong nháy mắt sát khí dày đặc vây lên.
Hắn ngẩng đầu thêm lần nữa đánh giá tòa nhà này, lẽ nào….Nơi này có phải từng xảy ra chuyện gì không?
Hạ Tinh Hoàng xông lên trước, giống như thần tiên giá lâm uy nghi bước vào trong viện, Tô Hồng nghe tiếng gió gào thét, bất giác cảm thấy căng thẳng nâng lên vạt áo, việc nghĩa chẳng từ nâng kiếm đi tới.
Một tiếng rên vang lên từ cửa sổ, Tô Hồng nghe được, cảm giác kinh sợ vì hắn không phát hiện ra ngoài phòng có người nha!
Hắn vội vội vàng vàng kéo quần áo xuống, càng gấp càng không mặc vào được, giống như người đàn ông ăn vụng bị tóm tại trận, chật vật không nói nên lời.
Ngầng đầu lên nhìn Hạ Tinh Hoàng, mẹ nó, sao mặc quần áo nhanh được như vậy!
Có phải thường làm loài sự tình cởi cởi mặc mặc này hay không!?
"Nếu như người lại buộc vạt áo không đươc, ta đành đơn độc đuổi theo Tiếu Thanh vậy"
Một chân Hạ Tinh Hoàng vắt ngang bệ cửa sổ, quay đầu lại cười tựa như không nhìn hắn.
Trong lòng Tô Hồng hơi động, thì ra Hạ Tinh Hoàng đã sớm biết hắn ở đây là để đuổi bắt Tiếu Thanh?
"Đi thôi!"
Thanh niên vừa buộc chặt đai lưng, vừa nhanh như gió đuổi theo Hạ Tinh Hoàng.
Giữa mùa gió bắc rét căm căm, hai ngưới ở dưới ánh trăng bay nhanh như đang đuổi theo nhau, khinh công cả hai cao minh hơn người, mở ảo ẩn hiện như sinh ra để dành cho nhau.
Dù cho Tô Hồng nhiều lần bị tên Hạ Tinh Hoàng bệnh kiều này ép bức dưới thân, nhưng từ trong xương cốt vốn là đàn ông hàng thật giá that, hắn có sự kiêu ngạo, có tôn nghiêm của riêng mình.
Hạ Tinh Hoàng dường như cũng hiểu rõ nội tâm Tô Hồng, khóe miệng không khỏi nổi lên một nụ cười có chút hứng vấn cùng quỷ dị…
Tô Hồng tình cờ liếc qua một chút, trong lòng chỉ muốn chửi thề.
Quen biết lâu như vậy, nếu không hiểu ánh mắt của tên bệnh kiều này, thì hắn chính là kẻ ngu!
"Chạy nhanh như vậy, không có ta truy hồn hương, ngươi tìm được phương hướng của hắn sao?"
Hạ Tinh Hoàng tới gần Tô Hồng, ghé vào lỗ tai hắn cười nói.
Tô Hồng nguýt hắn một cái, không cam lòng hãm lại tốc độ, trơ mắt nhìn người này càn gỡ kiêu ngạo cười to mà đi.
"Đi tìm chết đi!"
Tô Hồng nghiên răng nghiến lợi theo sát phía sau.
Thấy người phía trước khoác lên một bộ trường bào màu đen huyền tô điểm ánh sao óng ánh, bị gió bắc lồng lộng thổi xoắn.
Cuộn cuộn mênh mông, cảm giác như giữa thiên cung chín tầng mây.
Nhìn ra xa xa, Tô Hông chỉ cảm thấy thế giới thật diệu kỳ, bản thân hắn vốn dĩ cho rằng người như Hạ Tinh Hoàng sẽ vô cùng khó tiếp cận, chân tâm không dễ dàng dự đoán, nhưng cảnh tượng sát cánh ngày hôm nay, thật là nghĩ cũng chưa từng dám nghĩ đến.
Hay là… nhiệm vụ có thể nhanh chóng hoàn thành xong rồi.
Khoảng chừng một nén nhang (tầm nửa tiếng) sau, tốc độ Hạ Tịn Hoàng dần chậm lại, Tô Hồng cũng thả chậm bước chân theo sát.
Chỉ thấy một con bướm màu sắc sặc sỡ đang bay lượn vòng quanh quẩn trước mặt, đong đưa lượn vòng quấn quanh ngón tay Hạ Tinh Hoàng, tựa như đang sử dụng hành động biểu đạt một ý tứ gì đó.
Hạ Tinh Hoàng đứng sừng sững dưới màn đêm, huyền bào bí ẩn, hào quang của ánh trăng phủ lên mái tóc đen nhánh, đôi mắt phương hẹp dài dịu dàng giao tiếp với con bướm trong tay trong im lặng.
Đẹp như một bức họa thần bí lại huyền diệu.
Tô Hồng lẳng lặng ngắm nhìn, trong lòng chỉ thấy rung động, mơ hồ như có một dòng dòng lớn dồi dào trùng điệp quét qua vùng trung du, quét đến muốn nghẹt thở trái tim nhỏ của hắn.
Tại sao có thể tồn tại người đẹp đến như vậy….
Hạ Tinh Hoàng phất phất tay, con phi điệp kia hệt như hiểu dược mệnh lệnh của hắn, tự động rời đi, dưới màn đêm yên tĩnh, vùng sân trước hoang dã cũ kỹ khôi phục trạng thái ban đầu hiện tại cũng chỉ có hai người bọn họ.
"Địa phương này có chút huyền diệu, Tiếu Thanh trốn ở đây sao?"
Tô Hồng dời đi ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào người ta, đàng hoàng trịnh trọng nhìn quét qua ngôi nhà cũ trước mặt.
Trạch viện có diện tích rộng rãi, trước đây khẳng định hết sức huy hoàng, phong cảnh ngày trước mơ hồ có thể phân rõ, nhà cửa hoa lệ khí thế bàng bạc, dù hiện tại rách nát không thể tả, nhưng cũng khồng phải là nhà dân chúng tầm thường có thể ở nổi.
Hạ Tinh Hoàng nhàn nhạt nhìn kỹ toàn nhà cũ này, trong ánh mắt bị che phủ bởi tia căm ghét chợt lóe lên.
"Nếu trốn tới đây, thì trong kia chính là phần mộ của hắn."
Tô Hồng hơi liếc mắt, không hiểu vì sao, từ đầu đến cuối hắn luôn cảm thấy khí thế quanh người Hạ Tinh Hoàng đột nhiên đóng băng, trong nháy mắt sát khí dày đặc vây lên.
Hắn ngẩng đầu thêm lần nữa đánh giá tòa nhà này, lẽ nào….Nơi này có phải từng xảy ra chuyện gì không?
Hạ Tinh Hoàng xông lên trước, giống như thần tiên giá lâm uy nghi bước vào trong viện, Tô Hồng nghe tiếng gió gào thét, bất giác cảm thấy căng thẳng nâng lên vạt áo, việc nghĩa chẳng từ nâng kiếm đi tới.
Tác giả :
Lý Cố Vân