Tan Chảy: Trái Tim Của SẾP Cả Ngày Lẫn Đêm
Chương 7: Cha nuôi tổng giám đốc cấm dục (7)
Những tháng ngày này thật không có cách nào vượt qua.
Tô Hồng mặt không cảm xúc đem bản thân mình quấn vào trong chăn, phía bên ngoài phòng không ngừng truyền đến tiếng kêu chói tai của phụ nữ, là vợ cả của Tô Án hiện lại đang nổi điên rồi.
Chỉ cần hắn ở nhà, người vợ chính thức này liền ầm ĩ cả ngày cả đêm, thật giống như chẳng cần biết ngủ là gì cứ thế mà làm rộn.
Hắn từ buổi tiệc đêm lần trước trở về khoảng chừng đã được mấy ngày chưa ra khỏi cửa, bởi vì tâm hồn hắn phải chịu đựng đả kích nặng nề - không phải vì chuyện hắn lén lút bị Nhan Ngọc Minh liếc mắt liền nhìn ra, mà là, hắn đã dùng hết mọi mánh khóe vụng trộm giữ lại một sợi tóc duy nhất nuốt vào trong cơ thế sau đó lại bị nhận phải thông báo, vô hiệu.
Tại sao lại vô hiệu! Lão tử đây đã liều lĩnh đến mức bị xem là tên biến thái nguy hiểm trộm tóc của người khác, bây giờ anh lại nói với tôi vô hiệu!!!
[Tô Hồng: Hệ thống, anh đừng bắt nạt tôi ít đọc sách không biết nhiều, đối với loại kiến thức khoa học kỹ thuật này tôi thật không hiểu chẳng phải qua tóc có thể xét nghiệm ra quan hệ ruột thịt sao, tạo sao lần này lại không đọc ra được DNA của hoàng đế chứ!"]
[Hệ thống: Xin bình tĩnh…Hay là vì số lượng không đủ?]
[Tô Hồng cười khẩy: Anh là thực tập sinh à, muốn số lượng nhiều như vậy để làm thí nghiệm hay sao?]
[Hệ thống: Ký chủ xin hãy bình tĩnh, tôi đã truyền vấn đề lên cấp trên trưng cầu tổng bộ đưa ra phán đoán rồi ạ…]
Một lát sau, âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu.
[Hệ thống: Căn cứ vào phán đoán của tổng bô, bởi vì kỹ thuật đọc DNA của hệ thống vẫn chưa hoàn thiện, vì thế nên làm phiền ký chủ thay đổi phương thức thực hiện nhiệm vụ, thử đổi sang mục tiêu thu mẫu máu xem như thế nào.]
Tô Hồng không sai biệt liền chửi đổng, anh nói tôi uống vào máu của Nhan Ngọc Minh sao, điều này cũng quá là biết thái rồi!
Ngộ nhỡ loại người thuộc tầng lớp thượng lưu này lại dính HIV thì phải làm sao đây!
[Hệ thống: Xin thỉnh cầu đừng lo lắng, đối phương là vị hoàng đế có trí tuệ siêu đẳng, hơn nữa nhiệm vụ lần này với ký chủ có quan hệ mật thiết lẫn nhau sẽ không vì đó mà nảy sinh ra bất kỳ vấn đề gì ảnh hưởng đến sinh lý.]
Đúng là phát xít mà…Tô Hồng càng hận càng quấn chặt chăn vào cơ thể hơn một chút.
Nếu không vì thân phận hắn có nhược điểm bị đám người của đế quốc kia nắm trong tay, chỉ có hoàn thành hàng loạt nhiệm vụ này mới có thể nhận được đặc xá thì hắn cũng không miễn cưỡng mà chịu uất ức như vậy.
Phía ngoài cửa tiếng đập mạnh đồ vật lại "loảng xoảng" kêu lên một tiếng, hắn thở dài thật sâu, nghe thấy Tô Án giận dữ hét "Xong chưa"!
Lẳng lặng qua vài giây hắn mới mở cửa đi ra.
Vợ cả Trầm Vân Tĩnh nhìn thấy hắn đi ra cửa, đứng ở dưới lầu liền mắng chửi điên cuồng: "Hắn không chết đi tôi liền không để yên!"
"Vân Tĩnh, đừng ầm ĩ không hiểu chuyện!"
Tô Án ngày hôm nay cũng ở nhà, nhưng lại không thể làm gì mà chỉ nhìn Trầm Vân Tĩnh, Tô Văn đứng ở một bên, vẻ mặt bình tĩnh mang theo một tia châm chọc nhìn cha mẹ mình.
"Ba, ba cũng thông cảm cho mẹ một chút, đừng mãi trách mẹ, anh hai mới xảy ra chuyện được mấy ngày Tô Hồng liền đến, trong lòng mẹ chắc chắn vẫn không chấp nhận được."
Bà ấy nhìn như là được khuyên can, nhưng thật ra lại bị đấm trúng điểm đau nhất luôn ẩn giấu trong lòng.
Tất cả mọi người hầu như đều hoài nghi nguyên nhân đại thiếu gia nhà họ Tô chết là vì bị người khác cố ý hãm hại, dù sao gia thế nhà này lớn như vậy nhất định sẽ nằm trong tầm ngắm của nhiều người, mà nếu đại thiếu gia nhà họ Tô chết thì vừa vặn người được hưởng lợi nhiều nhất, kế thừa vị trí là Tô Hồng, vì lẽ đó đại thiếu gia họ Tô mới chết, kỳ thực những lời đồn đại lưu lạc bên ngoài đều lấy Tô Hồng ra làm nguyên nhân.
Trầm Vân Tĩnh đau đớn mất đi đứa con trai yêu dấu đối với loại chuyện này tuyệt đối tin tưởng không hề nghi ngờ.
Tô Hồng bình tĩnh mà chậm rãi đi xuống cầu thang.
"Con bị mang về đây từ nhà ngoại ở nông thôn, thân phận đã được chứng minh không có giả tạo, các thầy giáo từ tiểu học đến cao trung ai cũng có thể vì con mà ra mặt xác nhận con là đứa trẻ mồ côi sinh sống ở đó, không có ai đến giúp đỡ, cũng càng không có người hỗ trợ, xin hỏi mẹ và chị, cái chết của anh hai có liên quan gì đến con?"
Hắn trong lời nói thể hiện sự châm chọc cùng lên án việc mình nhiều năm qua không có một ai yêu thương săn sóc, để Tô Án nhận bản thân với từ "cha" quả thực không xứng.
Tô Hồng mặt không cảm xúc đem bản thân mình quấn vào trong chăn, phía bên ngoài phòng không ngừng truyền đến tiếng kêu chói tai của phụ nữ, là vợ cả của Tô Án hiện lại đang nổi điên rồi.
Chỉ cần hắn ở nhà, người vợ chính thức này liền ầm ĩ cả ngày cả đêm, thật giống như chẳng cần biết ngủ là gì cứ thế mà làm rộn.
Hắn từ buổi tiệc đêm lần trước trở về khoảng chừng đã được mấy ngày chưa ra khỏi cửa, bởi vì tâm hồn hắn phải chịu đựng đả kích nặng nề - không phải vì chuyện hắn lén lút bị Nhan Ngọc Minh liếc mắt liền nhìn ra, mà là, hắn đã dùng hết mọi mánh khóe vụng trộm giữ lại một sợi tóc duy nhất nuốt vào trong cơ thế sau đó lại bị nhận phải thông báo, vô hiệu.
Tại sao lại vô hiệu! Lão tử đây đã liều lĩnh đến mức bị xem là tên biến thái nguy hiểm trộm tóc của người khác, bây giờ anh lại nói với tôi vô hiệu!!!
[Tô Hồng: Hệ thống, anh đừng bắt nạt tôi ít đọc sách không biết nhiều, đối với loại kiến thức khoa học kỹ thuật này tôi thật không hiểu chẳng phải qua tóc có thể xét nghiệm ra quan hệ ruột thịt sao, tạo sao lần này lại không đọc ra được DNA của hoàng đế chứ!"]
[Hệ thống: Xin bình tĩnh…Hay là vì số lượng không đủ?]
[Tô Hồng cười khẩy: Anh là thực tập sinh à, muốn số lượng nhiều như vậy để làm thí nghiệm hay sao?]
[Hệ thống: Ký chủ xin hãy bình tĩnh, tôi đã truyền vấn đề lên cấp trên trưng cầu tổng bộ đưa ra phán đoán rồi ạ…]
Một lát sau, âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu.
[Hệ thống: Căn cứ vào phán đoán của tổng bô, bởi vì kỹ thuật đọc DNA của hệ thống vẫn chưa hoàn thiện, vì thế nên làm phiền ký chủ thay đổi phương thức thực hiện nhiệm vụ, thử đổi sang mục tiêu thu mẫu máu xem như thế nào.]
Tô Hồng không sai biệt liền chửi đổng, anh nói tôi uống vào máu của Nhan Ngọc Minh sao, điều này cũng quá là biết thái rồi!
Ngộ nhỡ loại người thuộc tầng lớp thượng lưu này lại dính HIV thì phải làm sao đây!
[Hệ thống: Xin thỉnh cầu đừng lo lắng, đối phương là vị hoàng đế có trí tuệ siêu đẳng, hơn nữa nhiệm vụ lần này với ký chủ có quan hệ mật thiết lẫn nhau sẽ không vì đó mà nảy sinh ra bất kỳ vấn đề gì ảnh hưởng đến sinh lý.]
Đúng là phát xít mà…Tô Hồng càng hận càng quấn chặt chăn vào cơ thể hơn một chút.
Nếu không vì thân phận hắn có nhược điểm bị đám người của đế quốc kia nắm trong tay, chỉ có hoàn thành hàng loạt nhiệm vụ này mới có thể nhận được đặc xá thì hắn cũng không miễn cưỡng mà chịu uất ức như vậy.
Phía ngoài cửa tiếng đập mạnh đồ vật lại "loảng xoảng" kêu lên một tiếng, hắn thở dài thật sâu, nghe thấy Tô Án giận dữ hét "Xong chưa"!
Lẳng lặng qua vài giây hắn mới mở cửa đi ra.
Vợ cả Trầm Vân Tĩnh nhìn thấy hắn đi ra cửa, đứng ở dưới lầu liền mắng chửi điên cuồng: "Hắn không chết đi tôi liền không để yên!"
"Vân Tĩnh, đừng ầm ĩ không hiểu chuyện!"
Tô Án ngày hôm nay cũng ở nhà, nhưng lại không thể làm gì mà chỉ nhìn Trầm Vân Tĩnh, Tô Văn đứng ở một bên, vẻ mặt bình tĩnh mang theo một tia châm chọc nhìn cha mẹ mình.
"Ba, ba cũng thông cảm cho mẹ một chút, đừng mãi trách mẹ, anh hai mới xảy ra chuyện được mấy ngày Tô Hồng liền đến, trong lòng mẹ chắc chắn vẫn không chấp nhận được."
Bà ấy nhìn như là được khuyên can, nhưng thật ra lại bị đấm trúng điểm đau nhất luôn ẩn giấu trong lòng.
Tất cả mọi người hầu như đều hoài nghi nguyên nhân đại thiếu gia nhà họ Tô chết là vì bị người khác cố ý hãm hại, dù sao gia thế nhà này lớn như vậy nhất định sẽ nằm trong tầm ngắm của nhiều người, mà nếu đại thiếu gia nhà họ Tô chết thì vừa vặn người được hưởng lợi nhiều nhất, kế thừa vị trí là Tô Hồng, vì lẽ đó đại thiếu gia họ Tô mới chết, kỳ thực những lời đồn đại lưu lạc bên ngoài đều lấy Tô Hồng ra làm nguyên nhân.
Trầm Vân Tĩnh đau đớn mất đi đứa con trai yêu dấu đối với loại chuyện này tuyệt đối tin tưởng không hề nghi ngờ.
Tô Hồng bình tĩnh mà chậm rãi đi xuống cầu thang.
"Con bị mang về đây từ nhà ngoại ở nông thôn, thân phận đã được chứng minh không có giả tạo, các thầy giáo từ tiểu học đến cao trung ai cũng có thể vì con mà ra mặt xác nhận con là đứa trẻ mồ côi sinh sống ở đó, không có ai đến giúp đỡ, cũng càng không có người hỗ trợ, xin hỏi mẹ và chị, cái chết của anh hai có liên quan gì đến con?"
Hắn trong lời nói thể hiện sự châm chọc cùng lên án việc mình nhiều năm qua không có một ai yêu thương săn sóc, để Tô Án nhận bản thân với từ "cha" quả thực không xứng.
Tác giả :
Lý Cố Vân