Tan Chảy: Trái Tim Của SẾP Cả Ngày Lẫn Đêm
Chương 26: Cha nuôi tổng giám đốc cấm dục (26)
Sáng sớm, khi Tô Hồng đang ngủ, ngờ ngợ cảm giác được bị người khác xoa tóc, rồi hôn gò má, sau khi hôn nhẹ trên dưới một hồi lâu mới yên tĩnh lại.
Qua nửa giờ sau, Tô Hồng mới kéo thân thể gầy yếu chậm rãi bò dậy.
Không nói thì thôi, cậu cảm giác cơ thể mình phảng phất như bị mười chiếc xe tải trằn trọc chèn ép hết lần này đến lần khác cả đêm.
Mười chiếc!
Xe tải!
Hết lần này đến lần khác!
Trằn trọc chèn ép!!!
"Nhan Ngọc Minh, anh là Lão biến thái!!!"
Cậu quỳ ở trên giường, ấn hông của mình mà khóc ròng
Đàn ông ba mươi mạnh mẽ như hổ, dưới ba mươi so với hổ còn hơn!
Lão Biến Thái Nhan Ngọc Minh này bình thường nhìn qua một bộ quần áo chỉnh tề, diện mạo cấm dục, không nghĩ đến trên giường thì ra là người như thế!
[Tô Hồng: Hệ thống, nhanh nhanh, tối hôm qua quá tàn bạo, tôi không có thời gian liên hệ cho anh]
[Hệ Thống:…Khổ cho cậu rồi.]
Hệ thống âm thanh mang theo chút run rẩy, lúc này lại vô cùng hận chính mình, tại sao lại muốn tiến hóa thành loại trí tuệ nhân tạo xuất sắc để làm gì. Tại sao!
Chẳng lẽ không biết qua, quá trí tuệ ngược lại sẽ tổn thương đến bản thân à!
Ngược lại Tô Hông không chú ý đến bản thân hệ thống đang yếu đuối trên bờ vực tan vỡ, vội vội vàng vàng hỏi [lấy được DNA sao, tối hôm qua tôi căn bản đã đạt được mấu chốt!]
[Hệ thống:…Tối hôm qua thu thập được…trong nháy mắt chúng tôi liền tiến hành phân tích, nhưng rất đáng tiếc phải thông báo cho ký chủ, không có lấy ra được…]
Sắc mặt Tô Hồng nháy mắt trở nên âm trầm
[Tô Hồng: Tôi khuyên các người lương thiện hơn một chút, đừng quá mức đuổi cùng giết tận như vậy! Tại sao lại muốn dằn vặt một người tri thức phạm tử tội đến thế! ]
[Hệ thống: Vô cùng xin lỗi, trí tuệ nhân tạo cũng không thể phân tích ra nguyên nhân chính là ở chỗ nào, nhưng các viên chức cấp cao của đế quốc kiến nghị ký chủ đạt được mức độ gắn kết cao với mục tiêu nhiệm vụ sau khi làm lại thử nghiệm]
Tô Hồng xém chút nữa bị tức đến mức cười ra tiếng
[Tô Hồng: Có thể giúp tôi chuyển đạt lại một câu nói cho các viên chức cấp cao không, nói cho họ biết: lừa mình dối người, trời đánh thánh đâm! Tên hoàng đế kia sau khi tỉnh dậy chắc chắn sẽ đánh gãy chân chó của bọn họ!]
[Hệ thống: Các viên chức cấp cao đã dự liệu được ý nghĩ của Tô Hồng tiên sinh, bọn họ hứa hẹn, không những đặc xá thân phận tử tù của ngài, thả ra ngoài, mà còn có thể cho ngại một thân phận thích hợp, từ đấy ở trong đế đô cũng sẽ không cần phải tránh né thủ vệ truy đuổi nữa]
[Tô Hồng: Một lời đã định! Không được nuốt lời]
…
Những ngày qua sự nghiệp của Tô Văn rộng mở, cô sử dụng 5 tỷ mua được mảnh đất của tập đoàn Minh Thành, chỉ cần tìm một người không biết nội tình khác mở mang thương lượng bán đi, liền kiếm thêm được vài tỷ vào tài khoản trong nháy mắt.
Cô cùng những vị đại tiểu thư chỉ biết dựa vào trang điểm ăn mặc trong vòng xã giao tranh đấu thật không giống nhau, vì lẽ đó, người bên ngoài cũng đều đối với cô có thái độ khác với những vị đại tiểu thư kia.
"Tô tiểu thư, Cố tiên sinh đã đến phòng hội nghị."
Vừa mới bước vào công ty, thư ký đã nhỏ giọng nói
Đây là công ty do cô lập ra kinh doanh độc lập, tuy rằng người quen thuộc gọi cô là Tô tiểu thư, nhưng tại công ty này cô quả thực xứng với cái danh Tô tổng.
Tô Văn mang theo một chiếc bao không hiện logo, cả người ăn mặc đơn giản ra dáng thành phần tri thức, nghe nói gật gù, đi thẳng vào thang máy hướng về phòng họp, từ đầu đến cuối đều ngẩng đầu ưỡn ngực, hai mắt nhìn thẳng, đến một cái liếc cùng không lướt qua những người khác.
Đi vào phòng họp, chỉ thấy một người thanh niên mang mắt kiếng gọng vàng mặc âu phục đứng cạnh cửa sổ sát đất, cao gầy tuấn tú, lịch sự tao nhã, bề ngoài không có chút công kích gì, quay đầu lại nhìn cô khẽ mỉm cười
"Tô tiểu thư"
Âm thanh của thanh niên này như ngọn suối thanh mát chảy xuôi qua vách đá, êm tai không lẫn tạp chất.
Trái tim Tô Văn trong phút chốc lỡ nửa nhịp, dù vậy trên mặt vẫn không biến sắc, công thức máy móc nở lên một nụ cười
"Cố tổng, ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu"
Qua nửa giờ sau, Tô Hồng mới kéo thân thể gầy yếu chậm rãi bò dậy.
Không nói thì thôi, cậu cảm giác cơ thể mình phảng phất như bị mười chiếc xe tải trằn trọc chèn ép hết lần này đến lần khác cả đêm.
Mười chiếc!
Xe tải!
Hết lần này đến lần khác!
Trằn trọc chèn ép!!!
"Nhan Ngọc Minh, anh là Lão biến thái!!!"
Cậu quỳ ở trên giường, ấn hông của mình mà khóc ròng
Đàn ông ba mươi mạnh mẽ như hổ, dưới ba mươi so với hổ còn hơn!
Lão Biến Thái Nhan Ngọc Minh này bình thường nhìn qua một bộ quần áo chỉnh tề, diện mạo cấm dục, không nghĩ đến trên giường thì ra là người như thế!
[Tô Hồng: Hệ thống, nhanh nhanh, tối hôm qua quá tàn bạo, tôi không có thời gian liên hệ cho anh]
[Hệ Thống:…Khổ cho cậu rồi.]
Hệ thống âm thanh mang theo chút run rẩy, lúc này lại vô cùng hận chính mình, tại sao lại muốn tiến hóa thành loại trí tuệ nhân tạo xuất sắc để làm gì. Tại sao!
Chẳng lẽ không biết qua, quá trí tuệ ngược lại sẽ tổn thương đến bản thân à!
Ngược lại Tô Hông không chú ý đến bản thân hệ thống đang yếu đuối trên bờ vực tan vỡ, vội vội vàng vàng hỏi [lấy được DNA sao, tối hôm qua tôi căn bản đã đạt được mấu chốt!]
[Hệ thống:…Tối hôm qua thu thập được…trong nháy mắt chúng tôi liền tiến hành phân tích, nhưng rất đáng tiếc phải thông báo cho ký chủ, không có lấy ra được…]
Sắc mặt Tô Hồng nháy mắt trở nên âm trầm
[Tô Hồng: Tôi khuyên các người lương thiện hơn một chút, đừng quá mức đuổi cùng giết tận như vậy! Tại sao lại muốn dằn vặt một người tri thức phạm tử tội đến thế! ]
[Hệ thống: Vô cùng xin lỗi, trí tuệ nhân tạo cũng không thể phân tích ra nguyên nhân chính là ở chỗ nào, nhưng các viên chức cấp cao của đế quốc kiến nghị ký chủ đạt được mức độ gắn kết cao với mục tiêu nhiệm vụ sau khi làm lại thử nghiệm]
Tô Hồng xém chút nữa bị tức đến mức cười ra tiếng
[Tô Hồng: Có thể giúp tôi chuyển đạt lại một câu nói cho các viên chức cấp cao không, nói cho họ biết: lừa mình dối người, trời đánh thánh đâm! Tên hoàng đế kia sau khi tỉnh dậy chắc chắn sẽ đánh gãy chân chó của bọn họ!]
[Hệ thống: Các viên chức cấp cao đã dự liệu được ý nghĩ của Tô Hồng tiên sinh, bọn họ hứa hẹn, không những đặc xá thân phận tử tù của ngài, thả ra ngoài, mà còn có thể cho ngại một thân phận thích hợp, từ đấy ở trong đế đô cũng sẽ không cần phải tránh né thủ vệ truy đuổi nữa]
[Tô Hồng: Một lời đã định! Không được nuốt lời]
…
Những ngày qua sự nghiệp của Tô Văn rộng mở, cô sử dụng 5 tỷ mua được mảnh đất của tập đoàn Minh Thành, chỉ cần tìm một người không biết nội tình khác mở mang thương lượng bán đi, liền kiếm thêm được vài tỷ vào tài khoản trong nháy mắt.
Cô cùng những vị đại tiểu thư chỉ biết dựa vào trang điểm ăn mặc trong vòng xã giao tranh đấu thật không giống nhau, vì lẽ đó, người bên ngoài cũng đều đối với cô có thái độ khác với những vị đại tiểu thư kia.
"Tô tiểu thư, Cố tiên sinh đã đến phòng hội nghị."
Vừa mới bước vào công ty, thư ký đã nhỏ giọng nói
Đây là công ty do cô lập ra kinh doanh độc lập, tuy rằng người quen thuộc gọi cô là Tô tiểu thư, nhưng tại công ty này cô quả thực xứng với cái danh Tô tổng.
Tô Văn mang theo một chiếc bao không hiện logo, cả người ăn mặc đơn giản ra dáng thành phần tri thức, nghe nói gật gù, đi thẳng vào thang máy hướng về phòng họp, từ đầu đến cuối đều ngẩng đầu ưỡn ngực, hai mắt nhìn thẳng, đến một cái liếc cùng không lướt qua những người khác.
Đi vào phòng họp, chỉ thấy một người thanh niên mang mắt kiếng gọng vàng mặc âu phục đứng cạnh cửa sổ sát đất, cao gầy tuấn tú, lịch sự tao nhã, bề ngoài không có chút công kích gì, quay đầu lại nhìn cô khẽ mỉm cười
"Tô tiểu thư"
Âm thanh của thanh niên này như ngọn suối thanh mát chảy xuôi qua vách đá, êm tai không lẫn tạp chất.
Trái tim Tô Văn trong phút chốc lỡ nửa nhịp, dù vậy trên mặt vẫn không biến sắc, công thức máy móc nở lên một nụ cười
"Cố tổng, ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu"
Tác giả :
Lý Cố Vân