Tàn Bào
Chương 196: Lại ngự Kim Long
Cái hộp này nhỏ bằng chén trà, trên hộp có khắc 9 đóa kim hoa, không thể nghi ngờ gì, đây chính là vật hoàng gia, kim hộp nằm ở trong tay, Tả Đăng Phong liền cảm nhận bên trong phát ra Hỗn Nguyên Linh khí mỏng manh.Tuy rằng hộp này để rất lâu nhưng mà sắc vàng trên hộp vẫn không phai, Tả Đăng Phong mở nắp hội ra, phát hiện bên trong có một tấm vải cẩm sa, thời gian đã qua 3000 năm thế nhưng mà tấm cẩm sa này vẫn không hề phai mau, ở giữa của tấm vải này có một viên nội đan nhỏ, ngủ thải lưu quang, bao gồm cả Ngũ Hành, đúng là nội đan của Thập Tam mất đi nhiều năm nay.Nội đan của Địa chi bình thường chỉ nhỏ như ngón út, hình như hạt đậu nhưng mà nội đan trong hộp này lại nhỏ như hạt mạch lạp, dựa vào dấu chùng xuống trong tấm vải này có thể thấy được nội đan năm đó của Thập Tam lớn hơn những nội đan của những Địa chi bình thường, hiện tại nhỏ như vậy là bởi vì hộp này không thể ngăn cách Linh khí phát tán, 3000 năm trôi qua làm cho Linh khí từ từ tản đi.Tả Đăng Phong cầm kim hộp trong tay, sững sờ một lát, một khí tức tươi mát truyền đến thân thể y, y quay đầu lại thì phát hiện Ngọc Phật đang cúi đầu đánh giá viên nội đan này.Chốc lát sau, 2 người thu lại tầm mắt, đều lắc đầu cười khổ, nội đan của Thập Tam đã phát tán nghiêm trọng rồi.Tuy rằng nội đan này không bằng 1/10 lúc trước nhưng mà nó vẫn cực kỳ mượt mà, sở thuộc các loại khí tức Ngũ Hành, Kim khí tôn quý, Mộc khí nhãn nhà, Thủy khí thanh linh, Hỏa khí cuồng bá, Thổ khí nặng như một tòa tu di.Tả Đăng Phong cầm kim hộp trong tay, như có suy nghĩ gì đó, sau một lát y liền ngồi xuống đưa hộp này trước mặt Thập Tam, mỗi người đều có lòng riêng. Tả Đăng Phong nhìn thấy nội đan này liền sinh ra ý tưởng dùng nó để cứu Vu Tâm Ngữ, nhưng mà trong nháy mắt ý tưởng này đã bị bác bỏ, đây là đồ của Thập Tam, phải trả lại cho nó.Quyết định này của hắn vô cùng dứt khoát, sở dĩ không phải là nội đan này là một ẩn số chưa biết có cứu được Vu Tâm Ngữ hay không, mà là hắn không thể thấy lợi quên nghĩa, lấy oán trả ơn, tuy rằng trông đầu óc nổi lên ý tưởng âm u này nhưng mà Tả Đăng Phong cũng không cảm thấy áy náy, bởi vì mỗi con người đều có lòng riêng, trong nháy mắt có thể áp chế đã là một điều tốt rồi.Thập Tam tỏ ra xa lạ với kim hộp kia nhưng mà nó lại không xa lạ đối với vật ở trong đó, nhưng giờ phút này ánh mắt của nó tỏ ra nghi ngờ, giống như muốn nói: Tại sao nội đan của nó lại nhỏ như thế?- Chỉ còn lại chừng này thôi.Tả Đăng Phong thấy thế dở khóc dở cười, Ngọc Phật ở bên cạnh cũng mỉm cười.Thập Tam không đạt được đáp án từ Tả Đăng Phong, liền cúi đầu ngửi lấy nội đan, nó cảm giác được đây là nội đan của mình nhưng mà vẫn nghi ngờ tại sao nội đan của mình lại nhỏ như thế?Ngửi xong, Thập Tam liền nuốt nội đan này vào bụng.Nội đan vào cơ thể, trong nháy mắt lông xám quanh cơ thể của Thập Tam liền biến thành màu vàng óng, đây là một loại khí phách tôn quý, lông xám đổi màu đồng thời cũng dài ra mấy tấc giống như tướng quân mặc giáp trụ, thiên tử khoác long bào, lộ ra khí phách, ung dung bất phàm.Ngũ quan của Thập Tam cũng biến hóa rất nhỏ, lông trên lỗ tai của nó dài ra khoảng 3 tấc, lông của nó có màu chu sa đỏ sậm, màu sắc của móng vuốt của trở nên sắc bén.Ánh mắt tuy rằng không biến hóa rõ ràng nhưng mà mi mắt hơi rũ xuống, nội tang trầm ồn thần uẩn.Cánh mũi vẫn màu đen, nhưng mà màu đen này lại đậm hơn.Miệng cũng không biến hóa, nhưng là đôi răng nanh lại dài hơn, hơi lộ ra bên ngoài, hơi mang lệ khí.Trong nháy mắt biến hóa của Thập Tam đã hoàn thành, chỉ ngắn ngủi trong khoảnh khoắc đó Tả Đăng Phong đã biết rằng mình sắp sửa mất đi Thập Tam. Lúc này vẻ mặt của Thập Tam vô cùng uy nghiêm, không còn nhân tính như trước, phảng phất như thiên tử về triều lên ngôi, trước khi mặt hoàng bào 2 người có thể làm bạn nhưng mà sau khi mặt quay về hướng nam lưng đưa về hướng bắc 2 người đã không thể làm bạn với nhau nữa rồi.- Thập Tam thật sự là uy vũ.Ngọc Phật thấy thế cũng cảm thán.Thập Tam nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Ngọc Phật rồi nhìn Tả Đăng Phong, ánh mắt của nó giờ phút này giống như một lão giả đã trải qua thế sự, bởi vậy có thể thấy được nội đan đã mang đến sự tăng trưởng cho nó không chỉ là thực lực mà còn có cả biến hóa bên ngoài. Còn ảnh hưởng đến tâm tình của nó nữa.Sau khi nhìn 2 người, Thập Tam chuyển thân về Ngũ Hành Linh địa phía Tây.Ngọc Phật thấy thế quay đầu nhìn Tả Đăng Phong, trên mặt dò hỏi, nàng phát hiện Thập Tam tỏ ra xa lạ với Tả Đăng Phong.- Nó đi về nơi của nó, tôi cũng rất yên tâm.Tả Đăng Phong bình tĩnh mà nói. Giờ khắc này hắn hiểu được thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, trong lòng hắn rất tiêu điều vắng vẻ, cũng rất cô tịch. Bất kể là Ngọc Phật hay Thiết Hài cũng chỉ là bạn lâm thời mà thôi, chỉ có Thập Tam là luôn theo hắn, một khi Thập Tam rời đi, hắn sẽ trở thành người cô độc, ngay cả khi hắn lầm bầm lầu bầu cũng không có ai nghe nữa rồi.Ngọc Phật nghe vậy lắc đầu than nhẹ, thái độ của Thập Tam làm cho nàng cảm thấy nguy hiểm, phần nguy hiểm này không phải thuộc về Thập Tam, trước đó nàng luôn xem Thập Tam là chiến hữu, 2 người hợp lực đưa Tả Đăng Phong từ Âm gian lên tới Dương gian, mà nay Thập Tam đã trở lại cố hương, Tả Đăng Phong đã mất đi một phần quyến luyến với hồng trần, chỉ dựa vào một mình nàng, rất khó làm cho Tả Đăng Phong quay đầu lại.- Đi thôi.Tả Đăng Phong nhìn Thập Tam một cái, sau đó cất bước rời đi. Sở dĩ hắn đến đây cũng là vì Thập Tam, những thứ khác đều do Thập Tam gián tiếp cho hắn, mà nay thái độ của Thập Tam đã làm hắn mất mát nhưng mà hắn cũng không trách Thập Tam. Bởi vì khi tìm lại được nội đan thì Thập Tam đã không còn ngốc nghếch như trước nữa, tình cảm giữa hắn và Thập Tam được xây dựng trên tâm trí ngốc nghếch của Thập Tam, mà bây giờ nó đã tỉnh rồi.- Xem hết 2 phiến đá này đi, ít nhân cũng biết được thân phận chủ nhân của Thập Tam.Ngọc Phật lấy tay kéo Tả Đăng Phong lại, hang đá có 3 tầng, 2 tầng thượng và hạ được được mở hé ra.- Có quan hệ gì với tôi ?Tả Đăng Phong vẫn chưa dừng bước.- Trên bàn đá thứ 2 có khắc phương pháp hấp dẫn Long Hồn.Ngọc Phật cố gắng để Tả Đăng Phong ở lại trong này, đợi Thập Tam thay đổi thái độ.- Tôi đã có Âm dương Sinh Tử Quyết.Tả Đăng Phong vẫn chưa quay đầu lại.Ngọc Phật nghe vậy chỉ có thể cầm lấy kia 2 phiến đá kia rồi rời khỏi sơn động.- Bỏ lại đi, Lạt Ma cũng không lấy cái gì, cô cũng không cần lấy.Tả Đăng Phong lắc đầu nói.Ngọc Phật không có nghe theo lời của Tả Đăng Phong, mà là thở dài rồi sóng vai đi cùng Tả Đăng Phong, sắc mặt của Tả Đăng Phong âm trầm dọa người, nàng không biết nên trấn an như thế nào.Tả Đăng Phong nghĩ Thập Tam có thể gặp khó khăn khi sinh tồn ở đây không, dù sao nội đan của nó cũng không còn mấy, hắn cũng không trách Thập Tam ở lại đây, chỉ là hắn cảm thấy quanh thân lạnh lẽo mà thôi.Ngay tại khi Tả Đăng Phong sắp đến cửa động kia thì Ngọc Phật kéo hắn lại.Tả Đăng Phong xoay người nhìn lại, phát hiện Thập Tam đang đứng ở cửa động bên kia nhìn hắn.- Về đi, nếu có thời gian tao sẽ đến thăm mày.Tả Đăng Phong mỉm cười khoát tay áo với Thập Tam. Trải qua sinh ly tử biệt với Tô Vũ Hinh, hắn có thể khắc chế được tâm tình của mình, không nên những để những thứ đó lộ ra bên ngoài, lúc nói chuyện đôi mắt của hắn khẽ hồng lên hắn biết chính mình sẽ không thể nào trở lại nơi này nữa rồi.Thập Tam nghe vậy cũng không có phản ứng gì, nhìn chằm chằm vào Tả Đăng Phong, trong ánh mắt toát ra vẻ ngưng trọng mà khổ sở, Tả Đăng Phong thấy vậy liền hơi an lòng, Cái khác hắn không cần, chỉ cần thấy Thập Tam hơi lưu luyến với hắn một chút là đủ rồi.Tả Đăng Phong không có làm Thập Tam khó xử, Thập Tam ở chỗ này là lựa chọn tốt cho nó, sớm muộn cũng có một ngay nó dựa vào Linh địa để ngưng tụ lại nội đan, tiếp tục ngự Thiên Long, chốc lát sau Tả Đăng Phong thu hồi lại ánh mắt rồi khom người đi xuống cửa động.Nhưng vào lúc này Thập Tam hét lên một tiếng, rồi nhảy ra ngoài 10 trượng.Thập Tam đi tới gần Tả Đăng Phong rồi ngẩng đầu lên nhìn Tả Đăng Phong, khuôn mặt lộ ra vẻ không muốn, Tả Đăng Phong mỉm cười đáp lại, chỉ tay vào sơn động ý bảo nó trở về đi. Tả Đăng Phong không dám mở miệng bởi vì Ngọc Phật đang ở bên cạnh, hắn không muốn để Ngọc Phật thấy bộ dạng yếu đuối của mình.Thập Tam vẫn ngó chằm chằm vào Tả Đăng Phong, qua một lúc vẻ do dự trong ánh mắt của nó dần dần biến mất, thay vào đó là vẻ vô cùng kiên nghị.Chốc lát sau ánh mắt của Thập Tam trở nên mê ly giống như nhân loại xuất thần sững sờ, Tả Đăng Phong thấy thế cảm thấy nghi hoặc, gọi 2 tiếng nhưng Thập Tam không đáp lại.- Thập Tam làm sao vậy?Ngọc Phật thấy thế cảm thấy khó hiểu- Không biết, trước kia chưa bao giờ xuất hiện loại tình huống này.Tả Đăng Phong lắc đầu nói.2 người vừa nói với nhau được 2 câu thì liền nghe dưới vách đá bên sườn phía Đông truyền đến tiếng nổ ầm vang.2 người nghe tiếng lập tức đi đến vách đá thăm dò, vừa nhìn xuống dưới thì liền lập tức khiếp sợ, dưới chân núi vốn là một hố sâu đóng băng thăm thẳm nhưng giờ phút này mặt băng ở bên dưới dường như muốn phá vỡ, một đầu Cự Long từ trong hồ nổi lên, lăng không xoay người mà lên, sau một lát đã đến trước mắt.Đây là một Cự Long chân chính, thân dài hơn trăm trượng, kim lân quanh thần, mắt rồng đỏ đậm, vảy dày, vàng óng, râu rồng dựng lên, không ngừng quấy động, bụng mọc ngũ trảo, cứng cáp lợi hại.Đột nhiên xuất hiện Kim Long làm Tả Đăng Phong cùng Ngọc Phật trợn mắt há hốc mồm, tuy rằng trước đó 2 người đoán được Thập Tam có khả năng ngự Long nhưng lại không ngờ Cự Long mà nó diễn sinh ra lại là Chí Tôn Kim Long. Tả Đăng Phong càng không nghĩ đến Thập Tam lại gọi Kim Long vào lúc này, nội đan của nó cũng không còn nhiều, lúc này muốn ngự Kim Long tất nhiên sẽ làm cho nội đan hao hết, không thể khôi phục.Nghĩ đến đây, Tả Đăng Phong lập tức quay đầu nhìn lại thì thấy Thập Tam đang chạy đến đây, Kim mao lúc trước của nó bây giờ trở nên vô cùng ảm đạm, cặp răng nanh cùng với lông trên tai của nó đã gần như biến mất, bộ dạng của nó vô cùng uể oải nhưng vẻ mặt lại vô cùng hưng phấn, rất nhanh đã chạy đến vách núi rồi nhìn chăm chú vào Kim Long kia.- Tại sao lúc này Thập Tam lại gọi Kim Long?Ngọc Phật ngạc nhiên mà hỏi Tả Đăng Phong.- Nó muốn chúng ta nhìn thấy thực lực chân chính của nó.Tả Đăng Phong kéo Ngọc Phật lui về phía sau.- Tại sao Thập Tam lại làm như vậy?Ngọc Phật lại hỏi.- Bởi vì nó đã làm ra lựa chọn, đây là lần cuối cùng nó ngự Kim Long rồi.
Tác giả :
Phong Ngự Cửu Thu