Tan Băng Rồi Đó Anh
Chương 83: Thích thẳng thì nói thẳng
Thảo nhấc chai rượu và rót vào ly của Phúc, rồi gắp vào bát Phúc miếng hàu nướng, quay ra lật mấy miếng cá đang nướng vàng trên bếp. Ba ông bạn của Phúc đang ngồi chờ món này từ nãy, sắp ăn được rồi, Thảo lật nhanh tay và gắp vào bát cho mọi người. Định tiếp tục xếp mẻ cá khác lên bếp, nhưng Phúc hích tay cô ý bảo cô phải ăn. Cô nhìn vào bát mình đã thấy có cá và thịt gà, Phúc đã gắp cho cô.
Cô đang làm một công việc kỳ quặc và cô hiểu vì sao. Ngoài việc chào khách thì cô phải phục vụ bàn của Phúc mỗi khi Phúc tới. Cô đã cự nự với Thông chuyện này nhưng mà chẳng ăn thua, cá nằm trong lưới mà. Quản lý Thông chẳng ngại ngần gì nói toẹt với cô rằng anh ta sẽ giúp Phúc cưa cẩm cô.
Cô có người yêu rồi thì sao? Cô chẳng thích Phúc thì sao? Thì cô cứ việc giữ lấy lòng chung thủy chứ nào ai cấm. Chỉ biết rằng Phúc là khách vàng khách bạc của nhà hàng, vậy Thông phải lấy lòng.
Khổ nỗi Phan cũng đến đây ăn như để canh chừng. Ngồi bên cạnh Phúc, vừa phục vụ, vừa ăn cùng, thỉnh thoảng liếc cái mặt rất trắc ẩn của Phan ở bàn bên, chỉ đến ngày thứ ba cô đã stress không thể chịu nổi. Thật không biết phải giải quyết từ đâu, thôi thì đành từ “nhà mình" trước vậy. Cô phải bảo Phan thôi không đến đó nữa.
-Cậu không phải lo cho mình – Phan hầm hè – Đúng là mình rất bực, nhưng không sao. Mình phải cho chúng nó thấy, cậu cũng có người bảo vệ chứ không phải là một cô gái đơn độc như trước, tụi nó đừng có muốn làm gì thì làm.
-Nhưng mà đó lại là lãnh đạo của cậu. Cậu làm như vậy, thì có phải sẽ càng khó xử không?
-Mình tự thu xếp được. Đừng nghĩ là nhịn anh ta thì mọi chuyện sẽ ổn.
Cô không biết Phan sẽ đối phó kiểu gì. Tóm lại là, cô không thể mất việc, mà Phan cũng không thể mất việc, cô chỉ mong sao mỗi ngày được trôi qua êm đềm, bây giờ ngoài việc phải khéo léo thì cô không còn biết phải làm cái gì nữa.
Mà có lẽ Phan nói đúng, dạo này Phúc lại rất lịch sự với cô, không còn thấy vẻ ngang tàng vô lối nào của hắn nữa. Đúng là sự xuất hiện của Phan có tác dụng thật. Vậy là hắn đã sợ Phan. Nhưng như thế thì tại sao hắn lại ngang nhiên cướp cô trên giàn mướp như vậy? Thực ra là hắn đang chọc tức Phan đấy chứ. Hắn sợ mà lại đi chọc tức Phan à? Hay là hắn đang phục lại thù cũ? Đây rồi, đây mới chính là lý do. Hắn đã chuyển mục tiêu từ cô sang Phan. Bây giờ, cô chỉ là viên đạn, còn Phan mới là đích ngắm.
Mỗi tối Phan về, cô đều thấy Phan có tâm trạng nặng nề. Hỏi về công việc Phan vẫn khẳng định cảm giác như không có chuyện gì. Cô đã thở phào, hóa ra anh ta không trả thù bằng công việc. Giữa hai người vốn chỉ có oán thù về chuyện… con gái. Và giờ lại bắt đầu rồi.
Nhưng lần này hắn sẽ thất bại thảm hại. Chắc chắn. Vì cô là Thảo chứ không phải cô bạn tên Mai nào đó của Phan. Cô sẽ không bao giờ quay lưng với Phan. Sẽ mãi mãi là của Phan. Cô đã hứa với Phan như vậy.
***
Tiếng suối chảy róc rách chen lẫn với tiếng nhạc lãng mạn. Con suối nhỏ chạy dài, chảy ra một hồ cá, xung quanh là những phiến đá hoang sơ. Gần đó là bàn cà phê bên cạnh giàn cây leo xanh mướt. Nơi có ba vị khách đang ngồi trầm lặng, Thảo, Phan và Phúc.
Thảo Phan ngồi sát ghế vào nhau, đối diện là Phúc.
-Ông có nghĩ là giữa chúng ta rất cần có một cuộc gặp như thế này không?
-Tùy ông.
-Trước hết xin lỗi ông, trong buổi nói chuyện này quan hệ sếp và nhân viên giữa chúng ta tạm thời nên gác lại. Tôi cảm thấy như vậy sẽ tốt hơn. Còn ông, như thế có vấn đề gì không?
-Ok.
-Đúng là trái đất tròn. Thế nào mà ông lại cứ quen bạn của tôi. Nhưng lần này thì khác đấy. Tôi không nhường đâu.
Im lặng một lúc, Phan tiếp.
-Xin lỗi vì lần trước tôi ra tay nặng với ông. Đó cũng là vì lý do này thôi. Đây là cô gái của tôi, tôi sẽ bảo vệ đến cùng. Ông nhớ đấy.
Phúc ngồi im, mặt lạnh băng.
-Tôi không cho phép ai gây điều gì thiệt thòi cho cô ấy. Tôi cũng mới biết những chuyện xảy ra trước đây giữa hai người, tôi rất hận bản thân, vì quá mải mê công việc nên đã không phát hiện kịp những chuyện đó. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Tôi đã biết và sẽ theo sát.
Phúc hừ nhẹ rồi quay mặt sang bên.
-Tôi nhắc lại là tôi sẽ bảo vệ cô ấy. Và nếu như người con gái này lại vì ông mà tổn thương lần nữa thì tôi sẽ chẳng cần biết ông là ai. Điều này đã xảy ra một lần rồi, ông biết đấy.
Phúc quay nhìn Phan, mặt biến sắc. Phan lì lợm nhìn xuống. Thảo thấy thái dương Phúc giật giật, cô cũng thấy tim mình đập mạnh. Lạy trời, đừng có nghĩ là sắp có đánh nhau chứ, chuyện đã có gì đâu…
Đôi mắt Phúc dừng trên ánh mắt đầy lo sợ của cô. Phúc trùng người lại, tự nhiên cô thấy trấn tĩnh hẳn.
-Tôi rất đau lòng vì những chuyện ông đã gây ra cho cô ấy trước đây – Phan nói một cách xúc động – Nhưng tôi sẽ bỏ qua với lý do khi đó ông chưa biết gì về cô ấy. Nhưng bây giờ ông đã biết. Và tôi sẽ cho ông biết kỹ hơn. Chúng tôi cùng quê, nhà sát vách nhau, chơi với nhau từ thuở bé tí, học cùng nhau từ cấp hai đến hết cấp ba, tình cảm giữa chúng tôi giờ không ai có thể ngăn cách được. Nói vậy là đủ cho ông thấy ông đang đứng ở chỗ nào rồi chứ gì?
Phúc thở dài nhìn Thảo đầy tiếc nuối. Thảo ngại ngần nhìn sang Phan.
-Có phải thế không em? – Phan dịu dàng với cô hết sức, tiếng em làm cô bất ngờ.
-Vâng. – Cô đỏ mặt nói khẽ, kèm theo là vẻ mãn nguyện vô bờ.
-Ông thấy nhé. Tôi không hề nói dối. Vậy tôi mong ông tôn trọng cô ấy, tôn trọng tình đồng nghiệp giữa chúng ta.
-Ok. Nhất trí mà.
-Nhưng có một chuyện tôi không hiểu. Tại sao… ông vẫn còn không buông tha cô ấy?
-…? – Phúc nhìn Phan thắc mắc.
-Ngày nào Thảo cũng vẫn phải làm phục vụ bàn ông, trong khi cô ấy hoàn toàn không thích.
-À, đây là công việc của cô ấy nhé. – Phúc gạt tay.
-Công việc của cô ấy là chào khách. – Phan đanh giọng.
-Tôi làm sao biết được. – Phúc trừng mắt.
-Ông bình tĩnh. Đừng có nói chúng ta không hiểu nhau chuyện này. Thực chất ông đang tranh thủ gần cô ấy.
-Này, đó là nơi ăn uống, tôi là khách… - Phúc sừng sộ.
-Thôi thẳng thắn đi. – Phan khoát tay – Kiểu này không phải bản chất của ông đâu. Ông mà thế là cuộc nói chuyện này vô ích đấy.
-Ông muốn gì? – Phúc lạnh giọng.
-Từ nay không được bắt người yêu tôi phục vụ bàn ông nữa!
-Không thể nào như thế được!
-Tại sao?
-Ông muốn thẳng thì tôi sẽ nói thẳng. Tôi thích người yêu ông đấy.
-Cái gì? Mày nói cái gì? – Phan chồm tới.
-Mày nghe chưa rõ à? Tao thích cô ấy đấy, thì đã sao?
-Vẫn còn ngang ngược thế à? Hả thằng khốn? – Phan gầm lên khiến Phúc bất ngờ - Mày dám nói mày thích bạn gái của tao, rồi mày cứ trêu ghẹo bạn gái của tao. Sao mày ngang ngược thế? Hả thằng kia!
-Tao yêu cô ấy! Chứ không hề trêu ghẹo!
-Còn không trêu ghẹo à. Vậy mày đã bao lần làm cô ấy khóc, thì là sao? – Phan quát.
-Đó vẫn là tao yêu cô ấy.
-Yêu à. Mày chửi rủa, mày nhục mạ, mày đe dọa cô ấy! – Phan trợn mắt – Vậy mà vẫn mở mồm nói câu được câu như vậy. Mày có còn liêm sỉ không!
-Câm miệng. Tự tao biết chuyện thế nào và tao đã xin lỗi cô ấy! Mày không có tư cách để dạy tao!
-Tao là người yêu cô ấy! – Phan bắt đầu nổi điên.
-Còn cô ấy là người tao yêu! – Phúc quắc mắt thách thức.
-Vậy mày muốn cái gì? – Phan vùng đứng dậy.
-Tao muốn yêu theo cách của tao. – Phúc vẫn bình thản.
-Cách của mày, cách của mày là phải phá tao có đúng không? – Phan thở dồn dập - Mà tại sao mày cứ thích phá tao như thế!
-Phan ơi, Phan! Ngồi xuống đi! – Thảo sợ hãi kéo Phan ngồi xuống.
-Mày quá đà rồi đấy - Phúc nhìn Thảo rồi cố kiềm lại – Tôn trọng phụ nữ chút đi.
-Mày vẫn còn lên giọng được. Thật tao muốn đấm vỡ cái mồm bẻm mép của mày! Cái gì mà tôn với trọng hả! Tao cấm mày lại gần Thảo đấy! – Phan vẫn đứng lên mà nói.
-Thằng điên – Phúc nhếch mép.
-Tao sẽ không để cho mày yên nếu mày không chịu tránh xa cô ấy. Mày cậy mày là sếp à! Vậy thử động vào người ta lần nữa xem! – Phan chỉ tay sang Thảo.
-Đáng thất vọng. Thảo, em yêu một người thế này sao?
-Mày nói cái gì? Lại giở trò một lần nữa có phải không? Tao cho mày biết, cô ấy không phải là Mai. Cô ấy là người tao yêu và cô ấy cũng rất yêu tao. Mày đừng có hòng lấy được lòng cô ấy.
-Hừ. Mày nhầm, đó là tao chưa muốn – Phúc cười khỉnh.
-Cái gì, mày nói cái gì? – Phan chồm lên thật sự, thoắt cái đã túm lấy ngực áo Phúc.
-Ôi ôi Phan ơi! - Thảo hoảng hốt can.
Huỵch, Phan đấm trượt, Phúc tránh và té nhào xuống ghế, mọi người trong quán đều nhìn sang. Phan chồm tới giơ nắm đấm tiếp, Phúc nhanh như cắt đấm trả nhưng cú này Phan cũng né được.
-Đừng! - Thảo hết hồn vì cú đấm như thôi sơn của Phúc, dù đã trượt. Cô lao vào giữa hai người, Phúc đã thu nắm đấm lại, mặt hằm hè tím tái. Phan lại lao tới, Phúc lùi lại.
-Không được! Phan! - Thảo ôm chặt Phan.
-Mày rốt cục chỉ là thằng như thế! Tao biết mà! – Phan thở hồng hộc – Mày tưởng lần này tao sẽ để mày yên như trước sao. Mày xem đây! Tao sẽ cho mày biết! – Phan quờ tay tới cái ly trên bàn.
-Anh Phúc! Chạy đi! – Thảo hét.
Phúc chạy thật. CHOANG! Tiếng ly vỡ. Trong tích tắc, cô thấy các mảnh ly vỡ tóe trên nền gạch sỏi. Phúc vẫn giơ tay lên đầu, rồi anh lắc lắc bàn tay, mặt đau đớn, trúng tay anh rồi!
-Thằng du côn! - Phúc trừng mắt lại Phan.
-Mày… - Phan lại nhào tới với cái ly tiếp…
-Chạy đi! – Thảo lại hét
Phúc chạy vụt đi. “Đừng! Phan ơi, cho mình xin…" tiếng Thảo van lơn ở đằng sau…
Cô đang làm một công việc kỳ quặc và cô hiểu vì sao. Ngoài việc chào khách thì cô phải phục vụ bàn của Phúc mỗi khi Phúc tới. Cô đã cự nự với Thông chuyện này nhưng mà chẳng ăn thua, cá nằm trong lưới mà. Quản lý Thông chẳng ngại ngần gì nói toẹt với cô rằng anh ta sẽ giúp Phúc cưa cẩm cô.
Cô có người yêu rồi thì sao? Cô chẳng thích Phúc thì sao? Thì cô cứ việc giữ lấy lòng chung thủy chứ nào ai cấm. Chỉ biết rằng Phúc là khách vàng khách bạc của nhà hàng, vậy Thông phải lấy lòng.
Khổ nỗi Phan cũng đến đây ăn như để canh chừng. Ngồi bên cạnh Phúc, vừa phục vụ, vừa ăn cùng, thỉnh thoảng liếc cái mặt rất trắc ẩn của Phan ở bàn bên, chỉ đến ngày thứ ba cô đã stress không thể chịu nổi. Thật không biết phải giải quyết từ đâu, thôi thì đành từ “nhà mình" trước vậy. Cô phải bảo Phan thôi không đến đó nữa.
-Cậu không phải lo cho mình – Phan hầm hè – Đúng là mình rất bực, nhưng không sao. Mình phải cho chúng nó thấy, cậu cũng có người bảo vệ chứ không phải là một cô gái đơn độc như trước, tụi nó đừng có muốn làm gì thì làm.
-Nhưng mà đó lại là lãnh đạo của cậu. Cậu làm như vậy, thì có phải sẽ càng khó xử không?
-Mình tự thu xếp được. Đừng nghĩ là nhịn anh ta thì mọi chuyện sẽ ổn.
Cô không biết Phan sẽ đối phó kiểu gì. Tóm lại là, cô không thể mất việc, mà Phan cũng không thể mất việc, cô chỉ mong sao mỗi ngày được trôi qua êm đềm, bây giờ ngoài việc phải khéo léo thì cô không còn biết phải làm cái gì nữa.
Mà có lẽ Phan nói đúng, dạo này Phúc lại rất lịch sự với cô, không còn thấy vẻ ngang tàng vô lối nào của hắn nữa. Đúng là sự xuất hiện của Phan có tác dụng thật. Vậy là hắn đã sợ Phan. Nhưng như thế thì tại sao hắn lại ngang nhiên cướp cô trên giàn mướp như vậy? Thực ra là hắn đang chọc tức Phan đấy chứ. Hắn sợ mà lại đi chọc tức Phan à? Hay là hắn đang phục lại thù cũ? Đây rồi, đây mới chính là lý do. Hắn đã chuyển mục tiêu từ cô sang Phan. Bây giờ, cô chỉ là viên đạn, còn Phan mới là đích ngắm.
Mỗi tối Phan về, cô đều thấy Phan có tâm trạng nặng nề. Hỏi về công việc Phan vẫn khẳng định cảm giác như không có chuyện gì. Cô đã thở phào, hóa ra anh ta không trả thù bằng công việc. Giữa hai người vốn chỉ có oán thù về chuyện… con gái. Và giờ lại bắt đầu rồi.
Nhưng lần này hắn sẽ thất bại thảm hại. Chắc chắn. Vì cô là Thảo chứ không phải cô bạn tên Mai nào đó của Phan. Cô sẽ không bao giờ quay lưng với Phan. Sẽ mãi mãi là của Phan. Cô đã hứa với Phan như vậy.
***
Tiếng suối chảy róc rách chen lẫn với tiếng nhạc lãng mạn. Con suối nhỏ chạy dài, chảy ra một hồ cá, xung quanh là những phiến đá hoang sơ. Gần đó là bàn cà phê bên cạnh giàn cây leo xanh mướt. Nơi có ba vị khách đang ngồi trầm lặng, Thảo, Phan và Phúc.
Thảo Phan ngồi sát ghế vào nhau, đối diện là Phúc.
-Ông có nghĩ là giữa chúng ta rất cần có một cuộc gặp như thế này không?
-Tùy ông.
-Trước hết xin lỗi ông, trong buổi nói chuyện này quan hệ sếp và nhân viên giữa chúng ta tạm thời nên gác lại. Tôi cảm thấy như vậy sẽ tốt hơn. Còn ông, như thế có vấn đề gì không?
-Ok.
-Đúng là trái đất tròn. Thế nào mà ông lại cứ quen bạn của tôi. Nhưng lần này thì khác đấy. Tôi không nhường đâu.
Im lặng một lúc, Phan tiếp.
-Xin lỗi vì lần trước tôi ra tay nặng với ông. Đó cũng là vì lý do này thôi. Đây là cô gái của tôi, tôi sẽ bảo vệ đến cùng. Ông nhớ đấy.
Phúc ngồi im, mặt lạnh băng.
-Tôi không cho phép ai gây điều gì thiệt thòi cho cô ấy. Tôi cũng mới biết những chuyện xảy ra trước đây giữa hai người, tôi rất hận bản thân, vì quá mải mê công việc nên đã không phát hiện kịp những chuyện đó. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Tôi đã biết và sẽ theo sát.
Phúc hừ nhẹ rồi quay mặt sang bên.
-Tôi nhắc lại là tôi sẽ bảo vệ cô ấy. Và nếu như người con gái này lại vì ông mà tổn thương lần nữa thì tôi sẽ chẳng cần biết ông là ai. Điều này đã xảy ra một lần rồi, ông biết đấy.
Phúc quay nhìn Phan, mặt biến sắc. Phan lì lợm nhìn xuống. Thảo thấy thái dương Phúc giật giật, cô cũng thấy tim mình đập mạnh. Lạy trời, đừng có nghĩ là sắp có đánh nhau chứ, chuyện đã có gì đâu…
Đôi mắt Phúc dừng trên ánh mắt đầy lo sợ của cô. Phúc trùng người lại, tự nhiên cô thấy trấn tĩnh hẳn.
-Tôi rất đau lòng vì những chuyện ông đã gây ra cho cô ấy trước đây – Phan nói một cách xúc động – Nhưng tôi sẽ bỏ qua với lý do khi đó ông chưa biết gì về cô ấy. Nhưng bây giờ ông đã biết. Và tôi sẽ cho ông biết kỹ hơn. Chúng tôi cùng quê, nhà sát vách nhau, chơi với nhau từ thuở bé tí, học cùng nhau từ cấp hai đến hết cấp ba, tình cảm giữa chúng tôi giờ không ai có thể ngăn cách được. Nói vậy là đủ cho ông thấy ông đang đứng ở chỗ nào rồi chứ gì?
Phúc thở dài nhìn Thảo đầy tiếc nuối. Thảo ngại ngần nhìn sang Phan.
-Có phải thế không em? – Phan dịu dàng với cô hết sức, tiếng em làm cô bất ngờ.
-Vâng. – Cô đỏ mặt nói khẽ, kèm theo là vẻ mãn nguyện vô bờ.
-Ông thấy nhé. Tôi không hề nói dối. Vậy tôi mong ông tôn trọng cô ấy, tôn trọng tình đồng nghiệp giữa chúng ta.
-Ok. Nhất trí mà.
-Nhưng có một chuyện tôi không hiểu. Tại sao… ông vẫn còn không buông tha cô ấy?
-…? – Phúc nhìn Phan thắc mắc.
-Ngày nào Thảo cũng vẫn phải làm phục vụ bàn ông, trong khi cô ấy hoàn toàn không thích.
-À, đây là công việc của cô ấy nhé. – Phúc gạt tay.
-Công việc của cô ấy là chào khách. – Phan đanh giọng.
-Tôi làm sao biết được. – Phúc trừng mắt.
-Ông bình tĩnh. Đừng có nói chúng ta không hiểu nhau chuyện này. Thực chất ông đang tranh thủ gần cô ấy.
-Này, đó là nơi ăn uống, tôi là khách… - Phúc sừng sộ.
-Thôi thẳng thắn đi. – Phan khoát tay – Kiểu này không phải bản chất của ông đâu. Ông mà thế là cuộc nói chuyện này vô ích đấy.
-Ông muốn gì? – Phúc lạnh giọng.
-Từ nay không được bắt người yêu tôi phục vụ bàn ông nữa!
-Không thể nào như thế được!
-Tại sao?
-Ông muốn thẳng thì tôi sẽ nói thẳng. Tôi thích người yêu ông đấy.
-Cái gì? Mày nói cái gì? – Phan chồm tới.
-Mày nghe chưa rõ à? Tao thích cô ấy đấy, thì đã sao?
-Vẫn còn ngang ngược thế à? Hả thằng khốn? – Phan gầm lên khiến Phúc bất ngờ - Mày dám nói mày thích bạn gái của tao, rồi mày cứ trêu ghẹo bạn gái của tao. Sao mày ngang ngược thế? Hả thằng kia!
-Tao yêu cô ấy! Chứ không hề trêu ghẹo!
-Còn không trêu ghẹo à. Vậy mày đã bao lần làm cô ấy khóc, thì là sao? – Phan quát.
-Đó vẫn là tao yêu cô ấy.
-Yêu à. Mày chửi rủa, mày nhục mạ, mày đe dọa cô ấy! – Phan trợn mắt – Vậy mà vẫn mở mồm nói câu được câu như vậy. Mày có còn liêm sỉ không!
-Câm miệng. Tự tao biết chuyện thế nào và tao đã xin lỗi cô ấy! Mày không có tư cách để dạy tao!
-Tao là người yêu cô ấy! – Phan bắt đầu nổi điên.
-Còn cô ấy là người tao yêu! – Phúc quắc mắt thách thức.
-Vậy mày muốn cái gì? – Phan vùng đứng dậy.
-Tao muốn yêu theo cách của tao. – Phúc vẫn bình thản.
-Cách của mày, cách của mày là phải phá tao có đúng không? – Phan thở dồn dập - Mà tại sao mày cứ thích phá tao như thế!
-Phan ơi, Phan! Ngồi xuống đi! – Thảo sợ hãi kéo Phan ngồi xuống.
-Mày quá đà rồi đấy - Phúc nhìn Thảo rồi cố kiềm lại – Tôn trọng phụ nữ chút đi.
-Mày vẫn còn lên giọng được. Thật tao muốn đấm vỡ cái mồm bẻm mép của mày! Cái gì mà tôn với trọng hả! Tao cấm mày lại gần Thảo đấy! – Phan vẫn đứng lên mà nói.
-Thằng điên – Phúc nhếch mép.
-Tao sẽ không để cho mày yên nếu mày không chịu tránh xa cô ấy. Mày cậy mày là sếp à! Vậy thử động vào người ta lần nữa xem! – Phan chỉ tay sang Thảo.
-Đáng thất vọng. Thảo, em yêu một người thế này sao?
-Mày nói cái gì? Lại giở trò một lần nữa có phải không? Tao cho mày biết, cô ấy không phải là Mai. Cô ấy là người tao yêu và cô ấy cũng rất yêu tao. Mày đừng có hòng lấy được lòng cô ấy.
-Hừ. Mày nhầm, đó là tao chưa muốn – Phúc cười khỉnh.
-Cái gì, mày nói cái gì? – Phan chồm lên thật sự, thoắt cái đã túm lấy ngực áo Phúc.
-Ôi ôi Phan ơi! - Thảo hoảng hốt can.
Huỵch, Phan đấm trượt, Phúc tránh và té nhào xuống ghế, mọi người trong quán đều nhìn sang. Phan chồm tới giơ nắm đấm tiếp, Phúc nhanh như cắt đấm trả nhưng cú này Phan cũng né được.
-Đừng! - Thảo hết hồn vì cú đấm như thôi sơn của Phúc, dù đã trượt. Cô lao vào giữa hai người, Phúc đã thu nắm đấm lại, mặt hằm hè tím tái. Phan lại lao tới, Phúc lùi lại.
-Không được! Phan! - Thảo ôm chặt Phan.
-Mày rốt cục chỉ là thằng như thế! Tao biết mà! – Phan thở hồng hộc – Mày tưởng lần này tao sẽ để mày yên như trước sao. Mày xem đây! Tao sẽ cho mày biết! – Phan quờ tay tới cái ly trên bàn.
-Anh Phúc! Chạy đi! – Thảo hét.
Phúc chạy thật. CHOANG! Tiếng ly vỡ. Trong tích tắc, cô thấy các mảnh ly vỡ tóe trên nền gạch sỏi. Phúc vẫn giơ tay lên đầu, rồi anh lắc lắc bàn tay, mặt đau đớn, trúng tay anh rồi!
-Thằng du côn! - Phúc trừng mắt lại Phan.
-Mày… - Phan lại nhào tới với cái ly tiếp…
-Chạy đi! – Thảo lại hét
Phúc chạy vụt đi. “Đừng! Phan ơi, cho mình xin…" tiếng Thảo van lơn ở đằng sau…
Tác giả :
tothivimichan