Tan Băng Rồi Đó Anh
Chương 52: Người thợ săn kỳ lạ
Hắn đi rồi, hồi lâu cô vẫn còn ngẩn ra. Anh với chả em, sao hắn bắt bẻ thế. Thật ra có cần thiết lắm đâu. Người đâu mà khó tính! Cô xưng hô như vậy thì đã sao? Có gì đâu mà “hỗn". Còn anh ta thì sao? Anh ta mới gọi là có tội. Anh ta nghi oan cho cô, chửi oan cô, xúc phạm cô, giam giữ cô, bao nhiêu đấy thì đã sao!
Tóm lại số mình là số con rệp. Tự dưng lại dính phải anh ta. Cô chán chẳng muốn nghĩ nữa. Quay sang vấn đề ngày kia phải xuất hiện trước ông Mạnh. Ôi… Cô lại rùng mình. Còn ông ta thì đang mong lắm đây!
Mưu kế của ông ta lần này là cái gì không biết? Liệu cô có đi được nữa không? Ôi cái con người nham hiểm ấy thì không biết đâu mà lần. Bắt đầu từ sáng nay, cô đã thấy sợ xem đồng hồ. Cô thấy nó như đồng hồ chờ bom nổ vậy!
Sợ lắm, nhưng mà vẫn phải về. Cô không cho phép mình nuốt lời. Cô là người coi trọng lời hứa. Hơn nữa cái hẹn này là do chính cô đưa ra, vì mẹ,vì Phan.
Cô hì hục đẩy cái sào lau sàn dọc lối đi khu bếp. Tất cả phải sạch sẽ sáng loáng ngay bây giờ, trước khi đến giờ phục vụ cao điểm. Nhà hàng sang trọng này rất giữ tiếng, nhất là vấn đề vệ sinh. Cho nên với một nhân viên tạp vụ, họ cũng đòi hỏi cao, phải nhanh nhẹn và biết tính toán.
Ấy vậy mà hôm nay cô cứ mải lo mải sợ cái ông Mạnh mà tí nữa thì quên mất việc này. May kịp nhớ ra nhưng phải nhanh tay lên. Lỡ mà không kịp thì bị trừ lương mất. Ở đây tuy lương cao nhưng trừ phạt thì cũng ác lắm. Hôm cô xin nghỉ rồi quay lại làm, họ đã báo sẽ trừ lương cô một khoản buốt ruột rồi. Giờ mà bị trừ tiếp thì chết cô à. Nhưng mà hỡi ôi… Chắc gì cô đã có lương mà vội lo trừ phạt chứ?
Ngày kia cô sẽ xin nghỉ, vậy tính ra cô chỉ làm được có hơn mười ngày, ai trả lương cho cô như thế. Về quê rồi lão Mạnh sẽ gây khó khăn, cô sẽ ra trễ, sẽ bị đuổi việc hoặc không đi được nữa… và thế là cô đang làm không công! Trời đất ơi! Lại một lần nữa làm không công!
Cô than thầm trong lòng. Số gì mà số khổ quá thế này! Gần lau đến phòng anh quản lý rồi. Tự nhiên cô thấy áy náy. Mình khổ là do mình chứ người ta có làm gì mình đâu. Những qui tắc qui định họ dựng ra cũng cốt để cho mọi người làm đúng trách nhiệm. Cô đây mới vào làm được ba ngày thì đã xin thôi việc, xong lại chạy tới xin làm, rồi làm được chục ngày lại chuẩn bị xin về quê, đã thế lại không biết có ra mà làm tiếp được hay không nữa… Ôi ôi lộn xộn quá! Có ai làm việc mà lại như cô không? Đã thế lại còn cái “ông anh" quái đản kia nữa, mấy lần gây loạn đã đành, lại còn ngày nào cũng tới soi cô, thế nào cũng làm cho người ta bực mình thắc mắc. Phiền hà đến thế rồi, vậy mà tới đây cô lại có chuyện rắc rối tiếp. Lần này chắc họ phát cáu lên mất. Cô còn dám nghĩ đến tiền lương được nữa sao?
Cô ngậm ngùi đẩy tấm vải lau sàn qua cửa phòng quản lý. Cảm giác ăn năn khiến cô muốn ngó vào trong. Nhưng vừa ngó cái đã gặp ngay bộ mặt khiến cô phải giật mình. Hắn!
Hắn đang ngồi đối diện với anh quản lý, qua một cái bàn làm việc. Họ đang nói chuyện. Hắn cũng liếc nhanh cô một cái. Có việc gì mà hắn ngồi đây thế? Hay họ quen nhau? Cô thụt người lại, đứng khựng ra suy nghĩ. Chết cô rồi! Có khi nào hắn nói xấu cô? Hắn ghét cô như vậy cơ mà. Hắn mà nói xấu thì thôi cô đừng có mơ lấy được tiền lương. Lời lẽ của hắn kinh khủng lắm. Đúng là xui tận mạng. Thôi đừng nghĩ đến tiền lương nữa.
***
Cô vừa làm việc vừa ấm ức, mồ hôi mướt mải, trên đời có ai khổ như cô không! Biết là làm không công mà vẫn cứ phải làm! Mà có phải nhẹ nhàng gì đâu, cô làm hùng hục ra ấy chứ!
Hai lần làm việc không công rồi. Mà tất cả là do hắn. Đã thế hắn còn ì ra đấy, không chịu giải quyết để cô đi. Nếu cứ thế này, hóa ra cô phụ thuộc vào hắn sao? Và những ngày lao động không công còn kéo dài ra nữa sao? Không, cô không chịu như thế! Thêm một ngày cũng không! Cô đang làm kiếm tiền chứ không phải đi từ thiện.
Ức chế, cô không chờ đến lúc hắn vào soi cô nữa, mà thử đi tìm hắn. Chẳng khó khăn gì, cô thấy hắn đang đứng ngay ở quầy bar.
-Anh… cho tôi gặp một lát có được không? – Cô tới bên anh ta với ánh mắt bức thiết.
Lập tức anh ta bỏ cuộc trò chuyện với cô lễ tân để đi theo cô. Ra tới hành lang ngoài trời, chỗ này luôn vắng vẻ, cô bắt đầu luôn.
-Tôi đang có chút thời gian rảnh. Bây giờ anh muốn hỏi tôi cái gì thì hỏi đi.
-Bây giờ…? – Anh ta nhìn cô tinh quái – Bây giờ thì tôi chưa thể. Sao nào?
-Sao cái gì chứ? Tôi sốt ruột lắm rồi, hỏi gì hỏi luôn đi! – Cô gắt.
-Tôi đã nói là tôi chưa thể! – Anh ta rắn giọng – Tôi là người chứ không phải con robot mà cô bảo hỏi là hỏi ngay được.
-Nhưng sự việc đã nhiều ngày rồi. Từng đấy thời gian mà vẫn chưa đủ giải quyết cái việc cỏn con đấy sao. Anh làm việc kiểu gì thế? – Cô cáu kỉnh.
-Đó là việc của tôi. – Anh ta lạnh lùng.
-Vậy thì anh cứ giữ lấy cái việc của anh đi, chứ đừng có giữ tôi như thế này nữa, cũng như đừng có đến phòng quản lý mà nói bất cứ điều gì về tôi!
-Sao? Cô biết tôi nói về cô à?
-Anh nhận là anh tôi, không lẽ người ta không hỏi tới. Và anh sẽ dành những lời tử tế cho tôi đấy chắc? Tôi thành thật khuyên anh hãy đừng có ức hiếp tôi thêm nữa. Anh nói xấu tôi thì người ta cũng nhìn anh chẳng đẹp đẽ gì đâu.
-Cái gì? Nói xấu?
-Không nói xấu thì nói tốt chắc. Trong mắt anh tôi là kẻ thế nào tôi biết chứ. Chửi tôi, anh còn làm được thì nói xấu có là cái thá gì! Đừng có nhận là anh tôi nữa. Trên đời này không có người anh nào xử tệ với em mình như thế đâu! Tôi không muốn là em anh! Tôi cũng không muốn có người anh tệ như thế này!
-Tôi không muốn làm anh của cô! – Anh ta trừng mắt – Và cũng không muốn cô là em của tôi!
-Vậy thì anh kết thúc giùm cho tôi nhờ. Tôi không có nhiều thời gian với anh đâu. Nếu trong hôm nay và ngày mai anh không hỏi gì thì thôi hết chuyện. Tôi không có trách nhiệm gì với cái iphone của anh nữa.
-Tùy cô. – Anh ta đáp lạnh te. – Việc cô cô làm, việc tôi tôi làm.
Anh ta nói rồi ném cho cô cái nhìn thách thức. Cô sờ sợ lắp bắp.
-Vậy… vậy anh có về quê tôi không?
-Hãy nhớ lại những gì tôi đã nói. Riêng việc này thì tôi nhắc lại. Cô kém tôi một tuổi…
-Tôi không nói được như thế!
-Vậy thì chúng ta dừng tại đây, khi nào cô luyện được thì hãy tiếp tục.
-Tôi… tôi…
-Về luyện đi. Nếu không, cô sẽ không nói chuyện với tôi được đâu.
-Tôi không cần nói chuyện với anh!
-Thế thì thôi, cứ việc ai người nấy làm.
Anh ta nói xong phớt mặt đi khỏi. Cô đứng ngẩn tò te ra.
Tóm lại số mình là số con rệp. Tự dưng lại dính phải anh ta. Cô chán chẳng muốn nghĩ nữa. Quay sang vấn đề ngày kia phải xuất hiện trước ông Mạnh. Ôi… Cô lại rùng mình. Còn ông ta thì đang mong lắm đây!
Mưu kế của ông ta lần này là cái gì không biết? Liệu cô có đi được nữa không? Ôi cái con người nham hiểm ấy thì không biết đâu mà lần. Bắt đầu từ sáng nay, cô đã thấy sợ xem đồng hồ. Cô thấy nó như đồng hồ chờ bom nổ vậy!
Sợ lắm, nhưng mà vẫn phải về. Cô không cho phép mình nuốt lời. Cô là người coi trọng lời hứa. Hơn nữa cái hẹn này là do chính cô đưa ra, vì mẹ,vì Phan.
Cô hì hục đẩy cái sào lau sàn dọc lối đi khu bếp. Tất cả phải sạch sẽ sáng loáng ngay bây giờ, trước khi đến giờ phục vụ cao điểm. Nhà hàng sang trọng này rất giữ tiếng, nhất là vấn đề vệ sinh. Cho nên với một nhân viên tạp vụ, họ cũng đòi hỏi cao, phải nhanh nhẹn và biết tính toán.
Ấy vậy mà hôm nay cô cứ mải lo mải sợ cái ông Mạnh mà tí nữa thì quên mất việc này. May kịp nhớ ra nhưng phải nhanh tay lên. Lỡ mà không kịp thì bị trừ lương mất. Ở đây tuy lương cao nhưng trừ phạt thì cũng ác lắm. Hôm cô xin nghỉ rồi quay lại làm, họ đã báo sẽ trừ lương cô một khoản buốt ruột rồi. Giờ mà bị trừ tiếp thì chết cô à. Nhưng mà hỡi ôi… Chắc gì cô đã có lương mà vội lo trừ phạt chứ?
Ngày kia cô sẽ xin nghỉ, vậy tính ra cô chỉ làm được có hơn mười ngày, ai trả lương cho cô như thế. Về quê rồi lão Mạnh sẽ gây khó khăn, cô sẽ ra trễ, sẽ bị đuổi việc hoặc không đi được nữa… và thế là cô đang làm không công! Trời đất ơi! Lại một lần nữa làm không công!
Cô than thầm trong lòng. Số gì mà số khổ quá thế này! Gần lau đến phòng anh quản lý rồi. Tự nhiên cô thấy áy náy. Mình khổ là do mình chứ người ta có làm gì mình đâu. Những qui tắc qui định họ dựng ra cũng cốt để cho mọi người làm đúng trách nhiệm. Cô đây mới vào làm được ba ngày thì đã xin thôi việc, xong lại chạy tới xin làm, rồi làm được chục ngày lại chuẩn bị xin về quê, đã thế lại không biết có ra mà làm tiếp được hay không nữa… Ôi ôi lộn xộn quá! Có ai làm việc mà lại như cô không? Đã thế lại còn cái “ông anh" quái đản kia nữa, mấy lần gây loạn đã đành, lại còn ngày nào cũng tới soi cô, thế nào cũng làm cho người ta bực mình thắc mắc. Phiền hà đến thế rồi, vậy mà tới đây cô lại có chuyện rắc rối tiếp. Lần này chắc họ phát cáu lên mất. Cô còn dám nghĩ đến tiền lương được nữa sao?
Cô ngậm ngùi đẩy tấm vải lau sàn qua cửa phòng quản lý. Cảm giác ăn năn khiến cô muốn ngó vào trong. Nhưng vừa ngó cái đã gặp ngay bộ mặt khiến cô phải giật mình. Hắn!
Hắn đang ngồi đối diện với anh quản lý, qua một cái bàn làm việc. Họ đang nói chuyện. Hắn cũng liếc nhanh cô một cái. Có việc gì mà hắn ngồi đây thế? Hay họ quen nhau? Cô thụt người lại, đứng khựng ra suy nghĩ. Chết cô rồi! Có khi nào hắn nói xấu cô? Hắn ghét cô như vậy cơ mà. Hắn mà nói xấu thì thôi cô đừng có mơ lấy được tiền lương. Lời lẽ của hắn kinh khủng lắm. Đúng là xui tận mạng. Thôi đừng nghĩ đến tiền lương nữa.
***
Cô vừa làm việc vừa ấm ức, mồ hôi mướt mải, trên đời có ai khổ như cô không! Biết là làm không công mà vẫn cứ phải làm! Mà có phải nhẹ nhàng gì đâu, cô làm hùng hục ra ấy chứ!
Hai lần làm việc không công rồi. Mà tất cả là do hắn. Đã thế hắn còn ì ra đấy, không chịu giải quyết để cô đi. Nếu cứ thế này, hóa ra cô phụ thuộc vào hắn sao? Và những ngày lao động không công còn kéo dài ra nữa sao? Không, cô không chịu như thế! Thêm một ngày cũng không! Cô đang làm kiếm tiền chứ không phải đi từ thiện.
Ức chế, cô không chờ đến lúc hắn vào soi cô nữa, mà thử đi tìm hắn. Chẳng khó khăn gì, cô thấy hắn đang đứng ngay ở quầy bar.
-Anh… cho tôi gặp một lát có được không? – Cô tới bên anh ta với ánh mắt bức thiết.
Lập tức anh ta bỏ cuộc trò chuyện với cô lễ tân để đi theo cô. Ra tới hành lang ngoài trời, chỗ này luôn vắng vẻ, cô bắt đầu luôn.
-Tôi đang có chút thời gian rảnh. Bây giờ anh muốn hỏi tôi cái gì thì hỏi đi.
-Bây giờ…? – Anh ta nhìn cô tinh quái – Bây giờ thì tôi chưa thể. Sao nào?
-Sao cái gì chứ? Tôi sốt ruột lắm rồi, hỏi gì hỏi luôn đi! – Cô gắt.
-Tôi đã nói là tôi chưa thể! – Anh ta rắn giọng – Tôi là người chứ không phải con robot mà cô bảo hỏi là hỏi ngay được.
-Nhưng sự việc đã nhiều ngày rồi. Từng đấy thời gian mà vẫn chưa đủ giải quyết cái việc cỏn con đấy sao. Anh làm việc kiểu gì thế? – Cô cáu kỉnh.
-Đó là việc của tôi. – Anh ta lạnh lùng.
-Vậy thì anh cứ giữ lấy cái việc của anh đi, chứ đừng có giữ tôi như thế này nữa, cũng như đừng có đến phòng quản lý mà nói bất cứ điều gì về tôi!
-Sao? Cô biết tôi nói về cô à?
-Anh nhận là anh tôi, không lẽ người ta không hỏi tới. Và anh sẽ dành những lời tử tế cho tôi đấy chắc? Tôi thành thật khuyên anh hãy đừng có ức hiếp tôi thêm nữa. Anh nói xấu tôi thì người ta cũng nhìn anh chẳng đẹp đẽ gì đâu.
-Cái gì? Nói xấu?
-Không nói xấu thì nói tốt chắc. Trong mắt anh tôi là kẻ thế nào tôi biết chứ. Chửi tôi, anh còn làm được thì nói xấu có là cái thá gì! Đừng có nhận là anh tôi nữa. Trên đời này không có người anh nào xử tệ với em mình như thế đâu! Tôi không muốn là em anh! Tôi cũng không muốn có người anh tệ như thế này!
-Tôi không muốn làm anh của cô! – Anh ta trừng mắt – Và cũng không muốn cô là em của tôi!
-Vậy thì anh kết thúc giùm cho tôi nhờ. Tôi không có nhiều thời gian với anh đâu. Nếu trong hôm nay và ngày mai anh không hỏi gì thì thôi hết chuyện. Tôi không có trách nhiệm gì với cái iphone của anh nữa.
-Tùy cô. – Anh ta đáp lạnh te. – Việc cô cô làm, việc tôi tôi làm.
Anh ta nói rồi ném cho cô cái nhìn thách thức. Cô sờ sợ lắp bắp.
-Vậy… vậy anh có về quê tôi không?
-Hãy nhớ lại những gì tôi đã nói. Riêng việc này thì tôi nhắc lại. Cô kém tôi một tuổi…
-Tôi không nói được như thế!
-Vậy thì chúng ta dừng tại đây, khi nào cô luyện được thì hãy tiếp tục.
-Tôi… tôi…
-Về luyện đi. Nếu không, cô sẽ không nói chuyện với tôi được đâu.
-Tôi không cần nói chuyện với anh!
-Thế thì thôi, cứ việc ai người nấy làm.
Anh ta nói xong phớt mặt đi khỏi. Cô đứng ngẩn tò te ra.
Tác giả :
tothivimichan