Tan Băng Rồi Đó Anh
Chương 34: Thôi con cứ đi đi...
Mẹ Thảo từ cổng dắt xe đạp đi vào sân rồi dựng xe vào bờ rào, tay xách túi thức ăn, tay gỡ nón, vừa quạt nón lên mặt vừa đi vào buồng ngủ. Bà ngỡ ngàng nhìn cái giường trống, trên giường chăn gối gấp ngăn nắp. Chưa kịp thắc mắc thì đập ngay vào mắt bà là tờ giấy ghi nhưng dòng chữ của Thảo đặt trên tủ đầu giường, chặn dưới một cái cốc. Bà giật mình tiến tới.
Bà cầm tờ giấy lên, tay run run, mắt mở to nhìn vào trang giấy. Chiếc nón trên tay bà rơi xuống. Những dòng chữ của Thảo khiến bà run rẩy. Chỉ đọc lướt một lượt bà đã hoa cả mắt. Thảo đã trốn đi rồi.
Mặt bà méo xệch, tay cầm lá thư, cuống cuồng chạy ra sân, ra cổng…
***
Nhà ông Mạnh hôm nay cái gì cũng bóng lộn, ấy là hôm qua ông vừa thuê người về lau chùi, vệ sinh nhà cửa kỹ càng hết một lượt. Cho nên hôm nay nhà ông sạch bóng như không có hạt bụi nào.
Ông đứng trước tấm gương to giữa phòng khách, quần áo đầu tóc rất phong độ chỉn chu. Ông vuốt ngược tóc, vừa huýt sáo vừa soi kỹ nét mặt mình trong gương. Rồi ông gật gù hài lòng.
Chợt ngoài cổng có tiếng mẹ Thảo, giọng tức tưởi.
-Ông Mạnh ơi, ông Mạnh ơi, thôi chết rồi, con Thảo, con Thảo...
Ông Mạnh lập tức quay ra nhìn mẹ Thảo. Thấy chân bà bà líu ríu, mặt nhăn nhúm đau khổ, thở hổn hển, ông hoảng hốt chạy ra đỡ.
-Cái gì? Bà nói cái gì?
Mẹ Thảo đưa cho ông Mạnh tờ giấy, giọng đau lòng.
-Nó bỏ trốn rồi ông ơi!
Ông Mạnh kinh ngạc, cầm tờ giấy vội mở ra đọc.
“Mẹ ơi, con phải đi, chỉ mươi ngày thôi, chờ chuyện cưới hỏi qua đi con mới về, con không thể làm khác vì con thật sự không muốn cưới lúc này. Mẹ đừng lo cho con, con khỏe rồi, con biết tự lo cho bản thân mình. Mẹ hãy giữ gìn sức khỏe để con được yên tâm về mẹ. Mẹ đừng tìm con cho khổ, con sẽ liên lạc về cho mẹ sau. Con yêu mẹ nhất.
Con gái
Nguyễn Phương Thảo"
Phía dưới tờ giấy còn một đoạn nữa, ông Mạnh căng mắt nhìn vào, mồ hôi rịn ra trên trán, thái dương ông giật giật.
“Ông Mạnh. Còn đây là tôi viết cho ông. Tôi sẽ chịu lấy ông nếu bây giờ tôi có thích ông một chút, mà tôi cũng ước là như vậy. Nhưng kể từ ngày tôi chịu yêu ông thì tôi càng ngày càng ghét ông hơn. Ấy vậy mà ông không biết, lại bày trò ép tôi cưới. Tôi thật sự sợ các mưu các trò của ông lắm rồi. Tôi cũng không đủ sức để cãi lý với ông, tôi chỉ còn cách là bỏ đi. Tôi đi đây. Không có tôi ở nhà thì ông không thể làm đám cưới được. Còn chuyện đặt cọc, ông đừng giả vờ nữa, mà nếu là thật thì sau khi tôi về, tôi sẽ chịu tội với ông, bởi lỗi là ở tôi. Tôi trốn đi là hoàn toàn giấu mẹ, nên xin ông đừng làm khó mẹ tôi. Nếu ông làm gì mẹ tôi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. Kể cả là cái chết. Tôi nói thật."
Ông Mạnh hàm bạnh ra, nghiến răng, mắt trợn trạo, tay nắm chặt làm tờ giấy bị vò rúm.
-Cô dám, cô dám...
Mẹ Thảo giàn giụa nước mắt, tay run run lay tay ông Mạnh, uất ức.
-Tất cả là tại ông! Tại ông hết. Giá kể từ đầu tôi không nghe ông, thì đâu đến nỗi này. Nó còn đang ốm, nó đi đâu được đây, nhỡ chuyện gì thì sao, tôi chết mất, tôi chết mất. Ông Mạnh ơi là ông Mạnh ơi.
Ông Mạnh hất tay mẹ Thảo ra, mắt đảo đưa, thở hổn hển, cố trấn tĩnh.
-Phải tìm nó ngay. Tìm nó ngay.
Ông bặm môi rút điện thoại bấm, giọng ra lệnh rít qua kẽ răng.
-Alo! Mày nghe đây, mày ra ngay bến xe, con vợ tao nó trốn rồi... Phải phải... Nhanh lên. Ra ngay đấy, tùy cơ ứng biến.
Ông bấm số tiếp.
-Alo, tao đây... con vợ tao nó mới bỏ trốn, mày lục soát ngay địa bàn mày cho tao. Nhanh lên!
Ông lại bấm bấm điện thoại. Mẹ Thảo ngồi thụp bên cạnh, ôm mặt khóc òa.
***
Buồng ngủ của hai mẹ con Thảo ngày thường vốn đơn sơ gọn ghẽ, hôm nay bị bới tung như một bãi chiến trường. Chăn màn bị rũ tung nằm vắt từ trên giường xuống đất. Quần áo bị quăng khắp buồng, trên giường, dưới đất, trên mặt bàn, chỗ nào cũng có. Lẫn lộn với đống quần áo trên giường là những quyển sổ, quyển sách và cả giấy tờ đang mở tung. Dưới chân giường, kẹp tóc, dây nơ, vòng tay, vòng cổ, hộp phấn, thỏi son nằm lăn lóc. Phía chân tường ngay đó là một cái túi sắc đã mở nắp. Ngay ở miệng túi là một cái bút chì kẻ mắt nằm mắc nửa trong nửa ngoài...
Huỵch! Huỵch! Hai cái quần áo bị ném liên tục xuống đất, văng ra hai góc, mang theo thứ âm thanh vô lý mà tự nó không thể tạo ra. Bởi vì nó đã được trút vào sức mạnh của người đàn ông đang cơn thịnh nộ.
Ông ta đang đứng quay mặt vào một cái tủ gỗ mở tung hai cánh. Hai tay liên tục bới lục. Các ngăn tủ đều đã bị bới lộn, có ngăn còn trống không. Một cái quần trên ngăn tủ rơi xuống chân ông. Ông tức mình đạp nó bay vèo trên nền nhà, kèm theo đó là tiếng chửi bới cục cằn, đó là giọng ông Mạnh.
-Mẹ cái con mụ già vô tích sự. Chỉ có mỗi việc trông nó thôi cũng không xong. Làm ăn ngu như lợn. Để ông khổ thế này à. Không tìm được nó thì chết với tôi!
Ở mép giường là mẹ Thảo ngồi rúm cả người vì sợ, tay lập cập cầm một quyển sổ, tay cuống quýt lật các trang, mắt nheo nheo cố tìm kiếm gì đó. Rồi bà buông quyển sổ xuống, dụi mắt.
-Không có số điện thoại nào hết đâu. Tôi tìm hết cả rồi. Không có đâu.
-Không có à! – Ông Mạnh tiếp tục giọng chửi rủa – Hừ! Mắt bà là cái mắt mù! Loại mắt mù mới không biết con mình đi đâu. Tìm tiếp!
-Nhưng tôi tìm hết rồi. Đã bảo nó chỉ có một quyển sổ nhỏ nhỏ ghi số điện thoại thôi, nó mang đi rồi! - Mẹ Thảo khốn khổ quệt nước mắt, tay lẩy bẩy bới tìm, rồi tiếng sụt sịt của bà cất lên.
-Mụ già kia, có ngậm họng đi không, khóc khóc cái gì, điếc tai! – Ông Mạnh rít lên, chợt ông giương lên một cái áo mới của Thảo, xong lại nghiến răng quăng nó vào xó nhà. Rồi ông chống tay lên hông nhìn căn buồng bừa bộn, ánh mắt căm phẫn khi chạm đến cái túi sắc, dây nơ, kẹp tóc, vòng, chiếc đầm mới vắt vẻo trên thành giường và chiếc áo mới ông vừa quăng ra. Ông trợn mắt nhìn mẹ Thảo, gầm lên.
-Những thứ này là ở đâu ra? Tôi chưa bao giờ thấy nó dùng! Của thằng nào tặng có phải không! Khốn nạn! Thằng nào dám cưa nó thế. Cưa từ bao giờ thế?
Mẹ Thảo bịt hai tai, lắc đầu. Ông Mạnh liền chỉ tay thẳng mặt mẹ Thảo.
-Con mụ kia, bà nhớ xem, có thằng nào lảng vảng với nó? Thằng nào? Có những thằng nào?
-Không. Không có ai cả. Chỉ có mỗi ông...
-Nhưng tôi tặng gì nó cũng không nhận, sao nó lại nhận của thằng khác?
-Không phải đâu. Nó… nó mua đấy! – Mẹ Thảo xua tay.
-Nó mua thì nó phải dùng chứ. Sao nó lại không dùng?
Mẹ Thảo ngơ mặt ra. Ông Mạnh tiếp tục bới loạn tủ lên. Vừa bới vừa hằm hè.
-Cô cắm sừng tôi à? Tôi mà tìm ra. Tôi cho cô chết. Dám à, dám à... Đồ đĩ.
-Không được chửi nó như thế. Nó là đứa đàng hoàng. Nó chỉ có mỗi ông! - Mẹ Thảo tức tưởi gắt lên.
-Hừ. Cô còn bảo cô không thích diện, thế thì những cái gì đây? Cô chỉ diện cho thằng khác ngắm thôi có phải không? Còn với tôi thì cô cứ lùng thùng lụng thụng mấy bộ quần áo cũ! Khốn nạn, cô đối phó với tôi từng tí một thế à!
Rống lên một hồi vẫn chưa hả giận, ông lao tới cái váy vắt ở thành giường, chộp lấy, nghiến răng xé. Roạc! Roạc! Tiếng vải bị xé thành từng đường dài. Ném cái váy rách tả tơi xuống đất, ông lại lao tới cái áo mà ông vừa quăng ra đất, nhặt lấy, rồi lại nghiến răng xé. Roạc! Roạc! Lại những tiếng xé vải.
-Thằng đó là thằng nào? Thằng nào? Hả! – Ông gầm lên.
-Không phải đâu. Không có đâu! Ông bám nó suốt ngày mà. Nó thế nào, ông cũng biết thừa rồi! Bình tĩnh lại đi! – Mẹ Thảo sợ hãi van vỉ muốn kìm cơn giận quá đà của ông ta. Nhưng chẳng vào tai ông gì hết. Mắt ông cứ sọng lên, đỏ ngầu,
-Được rồi, thằng Phan, để tao sang... – Ông gằn từng tiếng rồi bước ngay ra cửa.
Mẹ Thảo bàng hoàng, tròn mắt, chồm người tới giữ tay ông Mạnh lại.
-Cái gì? Thằng Phan. Sao lại thằng Phan? Ông điên đấy à? Đừng có mà làm càn!
Ông Mạnh quay lại, sừng sộ quát.
-Cái gì mà làm càn! Hả! Đã ngu còn lắm lời. Chính tôi đã trông thấy nó chết mê chết mệt thằng kia. Giờ tôi sang tôi dằn mặt nhà nó mà bà cũng cản tôi à. Bà không lo bảo vệ con gái bà, con rể bà, lại đi lo cho cái thằng bồ nó. Bà có thần kinh không. Hả. Cái con mụ già đần độn này!
Ông Mạnh hất ra làm mẹ Thảo ngã dúi ra nền nhà, rồi đi thẳng ra cửa. Mẹ Thảo lồm cồm bò dậy, hoang mang nhìn theo dáng ông Mạnh đang hùng hổ bước ra cổng.
-Chết rồi, lão định cái gì đây?
***
Mấy đứa trẻ con đứng lấp ló sau bờ rào, cùng nhìn về phía cổng nhà Phan. Nơi đó đang diễn ra cuộc khẩu chiến từ bao giờ giữa hai người lớn là mẹ Phan và ông Mạnh. Mẹ Phan thì đứng ở cổng nhìn ra đường, mặt đỏ gay tức tối, tay vung lên cùng chất giọng xoe xóe nổi trội, xen vào đó là giọng hầm hè đe dọa của ông Mạnh. Ông đang đứng ngoài đường trông vào, đối diện mẹ Phan, mặt cũng đỏ phừng phừng. Xung quanh không có ai khác.
-Ông ngang ngược nó vừa vừa thôi chứ. Vợ ông nó trốn liên quan gì tới nhà tôi. Tôi chẳng hàng xóm gì với mẹ con nhà nó cả. Con trai tôi cũng vậy. Ông hỏi gì đi chỗ khác mà hỏi!
-Này bà tai điếc đấy hả, tôi bảo bà có tin gì thì báo cho tôi một câu. Nhỡ vợ tôi nó tìm con bà thì sao. Hàng xóm láng giềng thì giúp nhau chứ bà ngoa ngoắt cái gì thế!
-Tôi cũng chả hàng xóm gì với nhà ông cả. Tôi chả liên quan, tôi chả biết, tôi chả giúp gì sất. Ông đi chỗ khác mà nhờ. Ông đánh con tôi như thế, giờ còn vác mồm đến nhà tôi mà hàng mới chả xóm à!
-Mồm năm miệng mười. Mồm năm miệng mười. Tôi mà bắt được hai đứa với nhau thì bà đi đầu xuống đất!
-Này. Tôi nói cho ông biết. Con trai tôi nó đầy bạn gái, còn xinh đẹp gấp tỉ lần con Thảo, lại còn học thức, con quan con xếp. Chứ gớm, cái cỡ như con Thảo thì chỉ quý hóa với ông. Con tôi nó không thèm!
-Không nói nhiều. Nếu thằng con bà có tin con Thảo thì phải báo về, cấm được giúp nó trốn.
-Con tôi chẳng giúp mà cũng chẳng phải báo cái gì hết! Nó bận đi làm, hơi đâu lo việc nhà ông cho mang tai mang tiếng! Mặc kệ ông!
-Sao bà ngang thế? Hai đứa bạn bè với nhau, nếu vợ tôi ra Hà nội thế nào cũng liên lạc với con bà…
-Liên lạc cái gì? Tôi bắt nó đổi số điện thoại từ lâu rồi. Mấy tháng nay nó cũng không về nhà. Thế đủ chưa! Ông còn nghi ngờ gì nữa!
-Thế chúng nó không biết đường lên mạng chát với nhau à? Bà có quản được hết không?
-Này này ông kia sao cứ nghĩ xấu cho con tôi thế. Có lý nào để ông cứ nghi ngờ thằng bé thế không! Mạng mạng cái gì chứ! Tôi chả bắt chúng nó tuyệt giao nhau lâu rồi. Ai ngu gì mà dây với vợ ông! Cả cái làng này cũng thế!
***
Tiếng xoe xóe của mẹ Phan tiếp tục vang lên một góc làng. Ở bên nhà Thảo, mẹ Thảo ngồi xổm, ôm gối thu lu ở ngoài hiên. Tiếng cãi nhau giữa mẹ Phan và ông Mạnh từ bên kia vọng sang rõ mồn một.
-Nó mà còn dính líu với vợ tôi là nó chết với tôi!
-Ông đừng có mà hăm dọa. Đồ vu khống. Để tôi gọi chính quyền tới đây!
-Bà coi chừng cái mồm. Thế nếu mà tôi không vu khống thì sao. Tôi mà bắt được thì sao!
-Thế ông bắt được cái gì chưa. Bắt được thì hãy nói!
-Vợ tôi mà không có người dẫn dụ, nó không bao giờ dám thế này!
-Thế thì ông đi mà nói cái thằng nó dẫn dụ vợ ông ý. Nói gì tôi!
-Tôi không tự dưng mà nói bà. Bà chưa biết chúng nó nhìn nhau thế nào đâu. Tôi cảnh báo bà. Thằng Phan mà có gì với vợ tôi, là nó chết với tôi!
-Ối giời ơi. Tôi đến bán xới mà đi mất thôi. Không thể nào chịu đựng được nữa. Ối làng nước ơi. Làng nước ơi!
Gương mặt mẹ Thảo cũng đau khổ cùng quẫn như tiếng réo gọi làng nước bên kia của mẹ Phan, rồi bà lẩm bẩm một mình.
-Đúng là một lão điên. Thảo ơi. Con đi đi. Cứ đi đi. Đừng quay về đây nữa làm gì.
Bà cầm tờ giấy lên, tay run run, mắt mở to nhìn vào trang giấy. Chiếc nón trên tay bà rơi xuống. Những dòng chữ của Thảo khiến bà run rẩy. Chỉ đọc lướt một lượt bà đã hoa cả mắt. Thảo đã trốn đi rồi.
Mặt bà méo xệch, tay cầm lá thư, cuống cuồng chạy ra sân, ra cổng…
***
Nhà ông Mạnh hôm nay cái gì cũng bóng lộn, ấy là hôm qua ông vừa thuê người về lau chùi, vệ sinh nhà cửa kỹ càng hết một lượt. Cho nên hôm nay nhà ông sạch bóng như không có hạt bụi nào.
Ông đứng trước tấm gương to giữa phòng khách, quần áo đầu tóc rất phong độ chỉn chu. Ông vuốt ngược tóc, vừa huýt sáo vừa soi kỹ nét mặt mình trong gương. Rồi ông gật gù hài lòng.
Chợt ngoài cổng có tiếng mẹ Thảo, giọng tức tưởi.
-Ông Mạnh ơi, ông Mạnh ơi, thôi chết rồi, con Thảo, con Thảo...
Ông Mạnh lập tức quay ra nhìn mẹ Thảo. Thấy chân bà bà líu ríu, mặt nhăn nhúm đau khổ, thở hổn hển, ông hoảng hốt chạy ra đỡ.
-Cái gì? Bà nói cái gì?
Mẹ Thảo đưa cho ông Mạnh tờ giấy, giọng đau lòng.
-Nó bỏ trốn rồi ông ơi!
Ông Mạnh kinh ngạc, cầm tờ giấy vội mở ra đọc.
“Mẹ ơi, con phải đi, chỉ mươi ngày thôi, chờ chuyện cưới hỏi qua đi con mới về, con không thể làm khác vì con thật sự không muốn cưới lúc này. Mẹ đừng lo cho con, con khỏe rồi, con biết tự lo cho bản thân mình. Mẹ hãy giữ gìn sức khỏe để con được yên tâm về mẹ. Mẹ đừng tìm con cho khổ, con sẽ liên lạc về cho mẹ sau. Con yêu mẹ nhất.
Con gái
Nguyễn Phương Thảo"
Phía dưới tờ giấy còn một đoạn nữa, ông Mạnh căng mắt nhìn vào, mồ hôi rịn ra trên trán, thái dương ông giật giật.
“Ông Mạnh. Còn đây là tôi viết cho ông. Tôi sẽ chịu lấy ông nếu bây giờ tôi có thích ông một chút, mà tôi cũng ước là như vậy. Nhưng kể từ ngày tôi chịu yêu ông thì tôi càng ngày càng ghét ông hơn. Ấy vậy mà ông không biết, lại bày trò ép tôi cưới. Tôi thật sự sợ các mưu các trò của ông lắm rồi. Tôi cũng không đủ sức để cãi lý với ông, tôi chỉ còn cách là bỏ đi. Tôi đi đây. Không có tôi ở nhà thì ông không thể làm đám cưới được. Còn chuyện đặt cọc, ông đừng giả vờ nữa, mà nếu là thật thì sau khi tôi về, tôi sẽ chịu tội với ông, bởi lỗi là ở tôi. Tôi trốn đi là hoàn toàn giấu mẹ, nên xin ông đừng làm khó mẹ tôi. Nếu ông làm gì mẹ tôi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. Kể cả là cái chết. Tôi nói thật."
Ông Mạnh hàm bạnh ra, nghiến răng, mắt trợn trạo, tay nắm chặt làm tờ giấy bị vò rúm.
-Cô dám, cô dám...
Mẹ Thảo giàn giụa nước mắt, tay run run lay tay ông Mạnh, uất ức.
-Tất cả là tại ông! Tại ông hết. Giá kể từ đầu tôi không nghe ông, thì đâu đến nỗi này. Nó còn đang ốm, nó đi đâu được đây, nhỡ chuyện gì thì sao, tôi chết mất, tôi chết mất. Ông Mạnh ơi là ông Mạnh ơi.
Ông Mạnh hất tay mẹ Thảo ra, mắt đảo đưa, thở hổn hển, cố trấn tĩnh.
-Phải tìm nó ngay. Tìm nó ngay.
Ông bặm môi rút điện thoại bấm, giọng ra lệnh rít qua kẽ răng.
-Alo! Mày nghe đây, mày ra ngay bến xe, con vợ tao nó trốn rồi... Phải phải... Nhanh lên. Ra ngay đấy, tùy cơ ứng biến.
Ông bấm số tiếp.
-Alo, tao đây... con vợ tao nó mới bỏ trốn, mày lục soát ngay địa bàn mày cho tao. Nhanh lên!
Ông lại bấm bấm điện thoại. Mẹ Thảo ngồi thụp bên cạnh, ôm mặt khóc òa.
***
Buồng ngủ của hai mẹ con Thảo ngày thường vốn đơn sơ gọn ghẽ, hôm nay bị bới tung như một bãi chiến trường. Chăn màn bị rũ tung nằm vắt từ trên giường xuống đất. Quần áo bị quăng khắp buồng, trên giường, dưới đất, trên mặt bàn, chỗ nào cũng có. Lẫn lộn với đống quần áo trên giường là những quyển sổ, quyển sách và cả giấy tờ đang mở tung. Dưới chân giường, kẹp tóc, dây nơ, vòng tay, vòng cổ, hộp phấn, thỏi son nằm lăn lóc. Phía chân tường ngay đó là một cái túi sắc đã mở nắp. Ngay ở miệng túi là một cái bút chì kẻ mắt nằm mắc nửa trong nửa ngoài...
Huỵch! Huỵch! Hai cái quần áo bị ném liên tục xuống đất, văng ra hai góc, mang theo thứ âm thanh vô lý mà tự nó không thể tạo ra. Bởi vì nó đã được trút vào sức mạnh của người đàn ông đang cơn thịnh nộ.
Ông ta đang đứng quay mặt vào một cái tủ gỗ mở tung hai cánh. Hai tay liên tục bới lục. Các ngăn tủ đều đã bị bới lộn, có ngăn còn trống không. Một cái quần trên ngăn tủ rơi xuống chân ông. Ông tức mình đạp nó bay vèo trên nền nhà, kèm theo đó là tiếng chửi bới cục cằn, đó là giọng ông Mạnh.
-Mẹ cái con mụ già vô tích sự. Chỉ có mỗi việc trông nó thôi cũng không xong. Làm ăn ngu như lợn. Để ông khổ thế này à. Không tìm được nó thì chết với tôi!
Ở mép giường là mẹ Thảo ngồi rúm cả người vì sợ, tay lập cập cầm một quyển sổ, tay cuống quýt lật các trang, mắt nheo nheo cố tìm kiếm gì đó. Rồi bà buông quyển sổ xuống, dụi mắt.
-Không có số điện thoại nào hết đâu. Tôi tìm hết cả rồi. Không có đâu.
-Không có à! – Ông Mạnh tiếp tục giọng chửi rủa – Hừ! Mắt bà là cái mắt mù! Loại mắt mù mới không biết con mình đi đâu. Tìm tiếp!
-Nhưng tôi tìm hết rồi. Đã bảo nó chỉ có một quyển sổ nhỏ nhỏ ghi số điện thoại thôi, nó mang đi rồi! - Mẹ Thảo khốn khổ quệt nước mắt, tay lẩy bẩy bới tìm, rồi tiếng sụt sịt của bà cất lên.
-Mụ già kia, có ngậm họng đi không, khóc khóc cái gì, điếc tai! – Ông Mạnh rít lên, chợt ông giương lên một cái áo mới của Thảo, xong lại nghiến răng quăng nó vào xó nhà. Rồi ông chống tay lên hông nhìn căn buồng bừa bộn, ánh mắt căm phẫn khi chạm đến cái túi sắc, dây nơ, kẹp tóc, vòng, chiếc đầm mới vắt vẻo trên thành giường và chiếc áo mới ông vừa quăng ra. Ông trợn mắt nhìn mẹ Thảo, gầm lên.
-Những thứ này là ở đâu ra? Tôi chưa bao giờ thấy nó dùng! Của thằng nào tặng có phải không! Khốn nạn! Thằng nào dám cưa nó thế. Cưa từ bao giờ thế?
Mẹ Thảo bịt hai tai, lắc đầu. Ông Mạnh liền chỉ tay thẳng mặt mẹ Thảo.
-Con mụ kia, bà nhớ xem, có thằng nào lảng vảng với nó? Thằng nào? Có những thằng nào?
-Không. Không có ai cả. Chỉ có mỗi ông...
-Nhưng tôi tặng gì nó cũng không nhận, sao nó lại nhận của thằng khác?
-Không phải đâu. Nó… nó mua đấy! – Mẹ Thảo xua tay.
-Nó mua thì nó phải dùng chứ. Sao nó lại không dùng?
Mẹ Thảo ngơ mặt ra. Ông Mạnh tiếp tục bới loạn tủ lên. Vừa bới vừa hằm hè.
-Cô cắm sừng tôi à? Tôi mà tìm ra. Tôi cho cô chết. Dám à, dám à... Đồ đĩ.
-Không được chửi nó như thế. Nó là đứa đàng hoàng. Nó chỉ có mỗi ông! - Mẹ Thảo tức tưởi gắt lên.
-Hừ. Cô còn bảo cô không thích diện, thế thì những cái gì đây? Cô chỉ diện cho thằng khác ngắm thôi có phải không? Còn với tôi thì cô cứ lùng thùng lụng thụng mấy bộ quần áo cũ! Khốn nạn, cô đối phó với tôi từng tí một thế à!
Rống lên một hồi vẫn chưa hả giận, ông lao tới cái váy vắt ở thành giường, chộp lấy, nghiến răng xé. Roạc! Roạc! Tiếng vải bị xé thành từng đường dài. Ném cái váy rách tả tơi xuống đất, ông lại lao tới cái áo mà ông vừa quăng ra đất, nhặt lấy, rồi lại nghiến răng xé. Roạc! Roạc! Lại những tiếng xé vải.
-Thằng đó là thằng nào? Thằng nào? Hả! – Ông gầm lên.
-Không phải đâu. Không có đâu! Ông bám nó suốt ngày mà. Nó thế nào, ông cũng biết thừa rồi! Bình tĩnh lại đi! – Mẹ Thảo sợ hãi van vỉ muốn kìm cơn giận quá đà của ông ta. Nhưng chẳng vào tai ông gì hết. Mắt ông cứ sọng lên, đỏ ngầu,
-Được rồi, thằng Phan, để tao sang... – Ông gằn từng tiếng rồi bước ngay ra cửa.
Mẹ Thảo bàng hoàng, tròn mắt, chồm người tới giữ tay ông Mạnh lại.
-Cái gì? Thằng Phan. Sao lại thằng Phan? Ông điên đấy à? Đừng có mà làm càn!
Ông Mạnh quay lại, sừng sộ quát.
-Cái gì mà làm càn! Hả! Đã ngu còn lắm lời. Chính tôi đã trông thấy nó chết mê chết mệt thằng kia. Giờ tôi sang tôi dằn mặt nhà nó mà bà cũng cản tôi à. Bà không lo bảo vệ con gái bà, con rể bà, lại đi lo cho cái thằng bồ nó. Bà có thần kinh không. Hả. Cái con mụ già đần độn này!
Ông Mạnh hất ra làm mẹ Thảo ngã dúi ra nền nhà, rồi đi thẳng ra cửa. Mẹ Thảo lồm cồm bò dậy, hoang mang nhìn theo dáng ông Mạnh đang hùng hổ bước ra cổng.
-Chết rồi, lão định cái gì đây?
***
Mấy đứa trẻ con đứng lấp ló sau bờ rào, cùng nhìn về phía cổng nhà Phan. Nơi đó đang diễn ra cuộc khẩu chiến từ bao giờ giữa hai người lớn là mẹ Phan và ông Mạnh. Mẹ Phan thì đứng ở cổng nhìn ra đường, mặt đỏ gay tức tối, tay vung lên cùng chất giọng xoe xóe nổi trội, xen vào đó là giọng hầm hè đe dọa của ông Mạnh. Ông đang đứng ngoài đường trông vào, đối diện mẹ Phan, mặt cũng đỏ phừng phừng. Xung quanh không có ai khác.
-Ông ngang ngược nó vừa vừa thôi chứ. Vợ ông nó trốn liên quan gì tới nhà tôi. Tôi chẳng hàng xóm gì với mẹ con nhà nó cả. Con trai tôi cũng vậy. Ông hỏi gì đi chỗ khác mà hỏi!
-Này bà tai điếc đấy hả, tôi bảo bà có tin gì thì báo cho tôi một câu. Nhỡ vợ tôi nó tìm con bà thì sao. Hàng xóm láng giềng thì giúp nhau chứ bà ngoa ngoắt cái gì thế!
-Tôi cũng chả hàng xóm gì với nhà ông cả. Tôi chả liên quan, tôi chả biết, tôi chả giúp gì sất. Ông đi chỗ khác mà nhờ. Ông đánh con tôi như thế, giờ còn vác mồm đến nhà tôi mà hàng mới chả xóm à!
-Mồm năm miệng mười. Mồm năm miệng mười. Tôi mà bắt được hai đứa với nhau thì bà đi đầu xuống đất!
-Này. Tôi nói cho ông biết. Con trai tôi nó đầy bạn gái, còn xinh đẹp gấp tỉ lần con Thảo, lại còn học thức, con quan con xếp. Chứ gớm, cái cỡ như con Thảo thì chỉ quý hóa với ông. Con tôi nó không thèm!
-Không nói nhiều. Nếu thằng con bà có tin con Thảo thì phải báo về, cấm được giúp nó trốn.
-Con tôi chẳng giúp mà cũng chẳng phải báo cái gì hết! Nó bận đi làm, hơi đâu lo việc nhà ông cho mang tai mang tiếng! Mặc kệ ông!
-Sao bà ngang thế? Hai đứa bạn bè với nhau, nếu vợ tôi ra Hà nội thế nào cũng liên lạc với con bà…
-Liên lạc cái gì? Tôi bắt nó đổi số điện thoại từ lâu rồi. Mấy tháng nay nó cũng không về nhà. Thế đủ chưa! Ông còn nghi ngờ gì nữa!
-Thế chúng nó không biết đường lên mạng chát với nhau à? Bà có quản được hết không?
-Này này ông kia sao cứ nghĩ xấu cho con tôi thế. Có lý nào để ông cứ nghi ngờ thằng bé thế không! Mạng mạng cái gì chứ! Tôi chả bắt chúng nó tuyệt giao nhau lâu rồi. Ai ngu gì mà dây với vợ ông! Cả cái làng này cũng thế!
***
Tiếng xoe xóe của mẹ Phan tiếp tục vang lên một góc làng. Ở bên nhà Thảo, mẹ Thảo ngồi xổm, ôm gối thu lu ở ngoài hiên. Tiếng cãi nhau giữa mẹ Phan và ông Mạnh từ bên kia vọng sang rõ mồn một.
-Nó mà còn dính líu với vợ tôi là nó chết với tôi!
-Ông đừng có mà hăm dọa. Đồ vu khống. Để tôi gọi chính quyền tới đây!
-Bà coi chừng cái mồm. Thế nếu mà tôi không vu khống thì sao. Tôi mà bắt được thì sao!
-Thế ông bắt được cái gì chưa. Bắt được thì hãy nói!
-Vợ tôi mà không có người dẫn dụ, nó không bao giờ dám thế này!
-Thế thì ông đi mà nói cái thằng nó dẫn dụ vợ ông ý. Nói gì tôi!
-Tôi không tự dưng mà nói bà. Bà chưa biết chúng nó nhìn nhau thế nào đâu. Tôi cảnh báo bà. Thằng Phan mà có gì với vợ tôi, là nó chết với tôi!
-Ối giời ơi. Tôi đến bán xới mà đi mất thôi. Không thể nào chịu đựng được nữa. Ối làng nước ơi. Làng nước ơi!
Gương mặt mẹ Thảo cũng đau khổ cùng quẫn như tiếng réo gọi làng nước bên kia của mẹ Phan, rồi bà lẩm bẩm một mình.
-Đúng là một lão điên. Thảo ơi. Con đi đi. Cứ đi đi. Đừng quay về đây nữa làm gì.
Tác giả :
tothivimichan