Tan Băng Rồi Đó Anh
Chương 19: Mẹ cha vào cuộc
Sân nhà Thảo và sân nhà Phan đều trống trơn, không gian im ắng. Trận đánh nhau, cãi nhau vừa xảy ra đã để lại không khí nặng nề cho hai gia đình.
Trong gian phòng khách nhà Phan, màu tường vôi xanh nhờ nhờ cũ kỹ, giường tủ bàn ghế toàn một màu cánh gián tối tăm, ánh điện yếu ớt từ bóng đèn tiết kiệm loại bé nhất không làm cho căn nhà sáng ra nổi. Tất cả như làm tăng thêm không khí nặng trịch đang phủ sẵn từ nãy giờ.
Phan ngồi ở giường, cởi trần, người gầy đen. Cơ bắp và gân guốc nổi lên, rắn rỏi và săn chắc, khác hẳn với vẻ gầy guộc thư sinh khi mặc áo sơ mi. Trên mặt Phan có mấy vết thâm tím, xây xát nhẹ.
Lan bên cạnh đang thu dọn đống bông băng cồn thuốc. Bố Phan ngồi ở bàn nước rít thuốc lào, mặt trầm ngâm. Mẹ Phan đến đưa cho Phan cái áo.
-May mà trong người không sao. – Bà nhìn Phan mặc áo, mặt vẫn vừa hậm hực, vừa lo lắng.
Bà lấy chổi quét nhà, nhưng vừa được vài nhát, bà lại vứt chổi đấy, ngồi thịch xuống ghế, bực bội.
-Sao nhà mình lại ở cạnh nhà nó chứ. Đen đủi quá. Đồ lão già chết tiệt! Sao mà dã man thế! Mà cả con nữa, mẹ đã dặn thế rồi, phải cẩn thận không lão ghen. Bây giờ thì thấy rồi. Từ nay thì thôi nhé. Không sang đấy nữa. Không bạn bè gì nữa.
-Mà chị Thảo cũng thế nào ấy. Chị ấy đã thế lại cứ gặp anh Phan làm gì, lại cứ nhờ này nhờ nọ nữa. – Lan xen vào vẻ khó chịu.
-Không phải chị Thảo đâu. Tại anh đấy, đừng nghĩ oan cho chị. – Phan nhắc Lan – Tự anh sang giúp đấy.
-Mà sao con cứ về là phải sang đấy nhỉ. Nó không nhờ gì thì càng nhẹ. Giờ nó có người lo cho rồi thì mình thôi. Cứ quanh quẩn với nó người ta lại tưởng mình có gì. Dại chưa.
-Thực ra con nghĩ lâu lâu con mới về, gặp nhau chút là chuyện bình thường thôi. Không ngờ gặp phải lão, mà lão tán Thảo thô lỗ quá con mới không nhịn nổi.
-Kệ lão. Mẹ xin con đấy, chuyện của lão với con Thảo, cả cái làng này đều biết, mà có ai can thiệp đâu. Cho nên con có thấy lão trơ tráo thế nào thì cũng kệ. Lão tán kiểu gì thì cũng mặc. Đó là chuyện riêng của họ. Con không việc gì phải lo. Lo cho mẹ đây này! Giờ mẹ sợ lắm rồi, cứ nghĩ đến chuyện con máu me đầy đầu mẹ lại sợ run lên đây. Con mà còn qua lại với con Thảo nữa thì tốt nhất là đưa mẹ đi bệnh viện đi! Cho mẹ chữa đau tim hay chữa mất ngủ thì tùy!
Phan xót xa nhìn nét mặt lo lắng đến khổ sở của mẹ. Lòng anh ngập lên nỗi ân hận.
-Thằng Phan ngày mai đi học luôn đi. - Bố Phan giờ mới chậm rãi cất lời. – Đừng ở nhà, lôi thôi lắm. Cứ đi luôn nửa năm cũng được. Giờ tình hình như thế này, đừng có về. Ở trường lo tốt nghiệp cho giỏi rồi xin công ăn việc làm thôi. Đừng lo gì cho bố mẹ và em cả. Nếu khó khăn gì thì điện về. Con mà thành đạt là coi như con biết lo cho bố mẹ rồi đấy.
-Vâng. – Phan đáp nhỏ, anh đã thấm từng lời của cha.
Bố Phan thở dài nặng nhọc, rồi quay sang mẹ Phan, trầm giọng.
-Chuyện này bà cũng thôi đi. Từ đầu do ai thì do, nhưng tôi đều thấy nhục lắm. Từ giờ chấm dứt không kêu ca cái gì nữa. Con Thảo có cưới thì thằng Phan cũng không được về. Phải rõ ràng như thế không để ai hiểu lầm.
Mẹ Phan yên lặng gật đầu, còn Phan ngồi yên đăm chiêu suy nghĩ đến những tháng ngày sắp tới.
Trong gian phòng khách nhà Phan, màu tường vôi xanh nhờ nhờ cũ kỹ, giường tủ bàn ghế toàn một màu cánh gián tối tăm, ánh điện yếu ớt từ bóng đèn tiết kiệm loại bé nhất không làm cho căn nhà sáng ra nổi. Tất cả như làm tăng thêm không khí nặng trịch đang phủ sẵn từ nãy giờ.
Phan ngồi ở giường, cởi trần, người gầy đen. Cơ bắp và gân guốc nổi lên, rắn rỏi và săn chắc, khác hẳn với vẻ gầy guộc thư sinh khi mặc áo sơ mi. Trên mặt Phan có mấy vết thâm tím, xây xát nhẹ.
Lan bên cạnh đang thu dọn đống bông băng cồn thuốc. Bố Phan ngồi ở bàn nước rít thuốc lào, mặt trầm ngâm. Mẹ Phan đến đưa cho Phan cái áo.
-May mà trong người không sao. – Bà nhìn Phan mặc áo, mặt vẫn vừa hậm hực, vừa lo lắng.
Bà lấy chổi quét nhà, nhưng vừa được vài nhát, bà lại vứt chổi đấy, ngồi thịch xuống ghế, bực bội.
-Sao nhà mình lại ở cạnh nhà nó chứ. Đen đủi quá. Đồ lão già chết tiệt! Sao mà dã man thế! Mà cả con nữa, mẹ đã dặn thế rồi, phải cẩn thận không lão ghen. Bây giờ thì thấy rồi. Từ nay thì thôi nhé. Không sang đấy nữa. Không bạn bè gì nữa.
-Mà chị Thảo cũng thế nào ấy. Chị ấy đã thế lại cứ gặp anh Phan làm gì, lại cứ nhờ này nhờ nọ nữa. – Lan xen vào vẻ khó chịu.
-Không phải chị Thảo đâu. Tại anh đấy, đừng nghĩ oan cho chị. – Phan nhắc Lan – Tự anh sang giúp đấy.
-Mà sao con cứ về là phải sang đấy nhỉ. Nó không nhờ gì thì càng nhẹ. Giờ nó có người lo cho rồi thì mình thôi. Cứ quanh quẩn với nó người ta lại tưởng mình có gì. Dại chưa.
-Thực ra con nghĩ lâu lâu con mới về, gặp nhau chút là chuyện bình thường thôi. Không ngờ gặp phải lão, mà lão tán Thảo thô lỗ quá con mới không nhịn nổi.
-Kệ lão. Mẹ xin con đấy, chuyện của lão với con Thảo, cả cái làng này đều biết, mà có ai can thiệp đâu. Cho nên con có thấy lão trơ tráo thế nào thì cũng kệ. Lão tán kiểu gì thì cũng mặc. Đó là chuyện riêng của họ. Con không việc gì phải lo. Lo cho mẹ đây này! Giờ mẹ sợ lắm rồi, cứ nghĩ đến chuyện con máu me đầy đầu mẹ lại sợ run lên đây. Con mà còn qua lại với con Thảo nữa thì tốt nhất là đưa mẹ đi bệnh viện đi! Cho mẹ chữa đau tim hay chữa mất ngủ thì tùy!
Phan xót xa nhìn nét mặt lo lắng đến khổ sở của mẹ. Lòng anh ngập lên nỗi ân hận.
-Thằng Phan ngày mai đi học luôn đi. - Bố Phan giờ mới chậm rãi cất lời. – Đừng ở nhà, lôi thôi lắm. Cứ đi luôn nửa năm cũng được. Giờ tình hình như thế này, đừng có về. Ở trường lo tốt nghiệp cho giỏi rồi xin công ăn việc làm thôi. Đừng lo gì cho bố mẹ và em cả. Nếu khó khăn gì thì điện về. Con mà thành đạt là coi như con biết lo cho bố mẹ rồi đấy.
-Vâng. – Phan đáp nhỏ, anh đã thấm từng lời của cha.
Bố Phan thở dài nặng nhọc, rồi quay sang mẹ Phan, trầm giọng.
-Chuyện này bà cũng thôi đi. Từ đầu do ai thì do, nhưng tôi đều thấy nhục lắm. Từ giờ chấm dứt không kêu ca cái gì nữa. Con Thảo có cưới thì thằng Phan cũng không được về. Phải rõ ràng như thế không để ai hiểu lầm.
Mẹ Phan yên lặng gật đầu, còn Phan ngồi yên đăm chiêu suy nghĩ đến những tháng ngày sắp tới.
Tác giả :
tothivimichan