Tấm Vải Đỏ

Chương 16: Nghe hát trong vườn

Trong gương dần dần hiện lên con đường Giang Ngạn trong tiết tháng ba.

Mưa bụi giăng mắc không gian. Một gia đình giàu có vừa khóc lóc thảmthiết vừa bê ra một cỗ quan tài. Tiền giấy bay đầy trời càng làm tăngthêm vẻ thê lương cho cảnh sắc ảm đạm này. Người qua đường liếc nhìn rồi bình luận, người con gái đó đúng là mệnh khổ. Mới hai mươi tám tuổi đầu mà đã chết yểu. Nghe nói là do mắc bệnh hiểm nghèo mà chết. Nhưng mộtngười chưa từng bước chân ra cửa sao lại chết vì bạo bệnh kia chứ?

Một người nói: "Nghe nói cô ta bị ma nam bám riết nên mới chết."

Tuy người đó nói rất nhỏ song vẫn bị ba người ngồi uống nước bên đường nghe thấy.

Ba người bọn họ ăn mặc như nông dân. Một ông già - chắc là bố của hai người còn lại, một nam một nữ. Người con trai trông rất đàn ông, lôngmày rậm, mắt to, còn cô gái thì khỏi phải nói - xinh đẹp tuyệt trần. Vẻđẹp của cô khiến bao người trên đường cứ trố mắt ra nhìn. Người con gáingượng ngùng mặt đỏ bừng lên, e lệ tựa như một bông hoa đào còn thấm đẫm sương đêm.

Người con trai có vẻ khó chịu; anh nói nhỏ với cô:

- Sư muội à, không phải tức giận làm gì. Huynh sẽ đánh bọn chúng.

Ông cụ can thiệp:

- Đạo nhi, ta đã nhắc con không được gây sự rồi phải không?

- Nhưng bọn chúng cứ nhìn sư muội.

- Hiểu Nguyệt vốn xinh đẹp, đương nhiên làm cho người ta phải chú ý. Chẳng lẽ con muốn móc hết mắt của họ ra mới được à?

Người con trai bị mắng xong, tức tối quét ánh mắt thù hằn vào bọnngười háo sắc kia nhưng cũng không dám nói gì thêm nữa. Ông cụ tiếp tụcquan sát hướng đi của chiếc quan tài đằng xa.

Đột nhiên, ông vụt bỏ bát xuống rồi chạy. Hai người liền đuổi theosau. Trong lúc hoảng loạn, người con gái vẫn không quên trả tiền chongười bán nước đậu.

Ông già lướt về phía trước, nhanh như một luồng gió. Hai người cốgắng bám theo sau; sau cùng họ dừng lại trước một chiếc cổng lớn màu đỏ. Trên cổng đề chữ "Thính viên". Nơi đó vốn là một nhà hát cũ - nơi người ta thường biểu diễn Kinh kịch.

Thời kỳ Dân quốc tuy chính trị loạn lạc, song loạn thì loạn mà chơivẫn cứ chơi. Số lượng người nghe hát và đi hát rất đông. Và giống nhưmột quy luật, thời thế càng loạn thì người ta lại càng ham vui, bởikhông ai biết được ngày mai sẽ thế nào, do vậy mà nhà hát này kinh doanh rất tốt.

Ông cụ cười mỉm rồi nói:

- Chính là nơi này.

Đạo Nhi lên tiếng:

- Sư phụ à, là chỗ này sao?

- Đúng vậy, sư phụ vừa thấy hồn người con gái ấy bay vào đây, do vậythầy cứ đuổi theo sau. Chính mắt thầy thấy cô ta bay vào. Xem ra, lại là một cô gái si tình, đã làm ma rồi mà vẫn không quên tìm gặp người tình.

Vào thời đó, hầu hết người con gái nào cũng có một người tình trongmộng là những kép hát nổi tiếng. Họ trở thành những kẻ mộng du, lúc nàocũng như mê như say vậy. Vì vậy khi chết đi họ đều mong muốn thực hiệntâm nguyện cuối cùng của mình là gặp được tình lang.

Ông cụ liền rút bùa giấy ra dán xung quanh cửa rồi cười to: "Rốt cuộc ta đã giam được cô ta ở đây."

- Sư phụ à, tại sao chúng ta lại phải bắt con ma nữ ấy? Cô ấy có hại ai đâu? - Cô gái không nén nổi nữa bèn lên tiếng.

- Haha, Hiểu Nguyệt à, con ngây thơ quá! Đối tượng mà pháp sư chúngta cần bắt không phải là cô ta, bởi cô ta chỉ đến đây để thỏa tâm nguyện của mình mà thôi; hơn nữa cô ta còn phải xuống suối vàng để tiếp tụcđầu thai nữa chứ. Chúng ta và cô ấy không liên quan tới nhau, ai điđường nấy thôi. Ta cần bắt là bắt con ma đã làm cho cô ấy chết cơ.

- Thế cô gái ấy bị ma hại chết ư?

- Nếu thầy không tính nhầm thì cô gái đó không phải chết vì bạo bệnhmà bị ma bám riết khi tới đây nghe hát, sau đó chết do cạn nguyên khí.Con ma làm đó lại trốn trong nhà hát này. Được rồi, Hiểu Nguyệt, giờ con đã mười bảy tuổi rồi, đã đến lúc phải hành sự một mình thôi. Sư huynhcủa con đã làm việc độc lập từ lâu rồi. Nếu cứ không chịu bắt ma mộtmình thì nhà họ Kha cũng không thể giữ con lâu hơn nữa. Con nên tìm lấymột tấm chồng tử tế, không nên tiếp tục theo cái nghề pháp sư này.

Người con trai dường như không còn kiên nhẫn lâu hơn được nữa, anh hét toáng lên:

- Cha à, sao cha lại bắt Hiểu Nguyệt lấy chồng kia chứ?

Ông cụ lườm anh ta một cái, ông thầm mắng đứa con trai khờ dại của mình:

- Đồ ngốc, ta làm thế cũng là tốt cho con thôi mà.

Người con gái này, lúc nhỏ đã bị bỏ rơi trước nhà họ Kha. Thấy đứatrẻ đáng thương, hơn nữa trông mặt mũi cũng sáng sủa, ông liền quyếtđịnh nuôi dưỡng nó. Ông còn dạy cho nó kỹ năng bắt ma; nhưng cô gái bảntính nhút nhát, lại rất sợ ma. Tuy học nghề đã lâu, nhưng chưa bao giờcô tự mình bắt được một con ma nào. Ông nhận thấy con trai ông có cảmtình với cô gái này nên quyết định chọn chiêu này để ép cô bỏ nghề rồilấy con trai ông. Song ông không dám nói thẳng ra, bởi cô gái rất bướngbỉnh. Nếu nói thẳng là cô không có năng lực bắt ma, cô gái sẽ tức giậnrồi gây họa mất. Do vậy, ông chọn cách này ép cô thấy khó mà tự rút lui. Đúng như ông dự đoán, nghe xong lời sư phụ, cô sợ hãi, tái mét cả mặt,kiếm báu trong tay cô rung lên. Bình thường, cô còn rất sợ bóng tối. Tuy đã cùng sư phụ bắt được rất nhiều ma song cô thuộc loại người càng bắtđược nhiều ma thì càng thêm sợ ma. Thế nhưng cô vẫn nhận lấy bùa của sưphụ đưa cho rồi lặng lẽ quay đầu nhìn vào nhà hát tối tăm kia.

Màn đêm buông xuống, cô nghe thấy hai cha con họ cãi nhau ngoài sân.Sư huynh nhất định không cho cô đi một mình và anh ta đang cãi lý vớicha.

- Tuy sư muội học nghề đã nhiều năm nhưng thực ra muội ấy chưa cónhiều kinh nghiệm thực tế. Chuyến này bắt muội ấy đi một mình e rằnglành ít dữ nhiều.

- Con thì biết cái gì? Đến loại ma đào hoa này mà còn không bắt đượcthì gọi gì là pháp sư thứ thiệt nữa, thà sớm lấy chồng cho xong chuyện.

Hiểu Nguyệt nhẹ cắn môi; cái tính khí bướng bỉnh không chịu thua củacô trỗi dậy. Cô lén cầm bảo kiếm và bùa pháp rồi nhảy qua cửa sổ đi vàonhà hát.

Trí nhớ của cô rất tốt, các khẩu quyết của sư phụ đã dạy, cô thuộclàu làu. Vừa đi cô vừa niệm chú. Lúc này, người đến xem hát đã về hết,chỉ còn sân khấu trống trơn.

Người cô nhẹ như chim yến, chỉ cần lắc mình một cái là đã vào trong vườn.

Vừa tới nơi, cô thấy một cô gái đang ngồi trong góc vườn. Cô ta đangđờ đẫn nhìn lên sân khấu. Hiểu Nguyệt thầm nghĩ nếu vì chuyện bắt ma màvô tình làm cô ta bị thương thì phải làm sao đây? Thế là cô nhẹ nhàng đi về phía cô gái kia rồi nói:

- Cô à, kịch đã hết rồi, sao cô vẫn còn ngồi đây?

- Tôi còn chờ Giang lang lên sân khấu.

- Giang lang là ai vậy?

- Là Giang Ngạn Hoa, một kép hát nổi tiếng đó! Anh ấy hát vở Nhị Lang cứu mẹ cực hay. Cô chưa nghe anh ấy hát bao giờ à?

Cô gái mê hát kia liền ngâm nga mấy câu.

Hiểu Nguyệt đứng bên cạnh lo lắng, chỉ sợ tiếng hát của cô ta sẽ làmkinh động đến con ma đào hoa kia. Nó mà tới bất ngờ thì cô cũng khó xoay sở đây.

Cô kia hát mãi rồi đột nhiên nghĩ ra điều gì, cô liền đứng dậy hỏi:

- Cô cũng thích Giang Lang phải không?

- Đâu có, tôi chưa từng nghe thấy anh ấy hát bao giờ.

- Anh ấy hát rất hay, cô mà xem thì sẽ mê thôi. Không được, không thể để cho cô xem được, chi bằng tôi móc mắt cô để cô vĩnh viễn không thểthấy được Giang lang của tôi.

Cô gái kia liền quay đầu lại. Trong ánh trăng bợt bạt, Hiểu Nguyệtnhìn rõ khuôn mặt cô ta, thấy rất quen nhưng không biết đã gặp ở đâurồi.

Hiểu Nguyệt bỗng nhớ ra, cô ta chính là người trong bức di ảnh mà sáng nay cô nhìn thấy khi đang uống nước đậu.

Cô lùi lại thì bị vướng vào ghế liền ngã lăn ra. Ngẩng đầu nhìn lênbức màn đỏ trên sân khấu, cô thấy rất nhiều cô gái khác đang treo mìnhtrên đó; cô nào cô nấy cũng trợn mắt nhìn mình.

Hiểu Nguyệt sợ hết hồn. Cô biết chỗ này có ma nhưng không ngờ lạinhiều đến thế. Cô vừa lùi lại vừa cố nhớ các khẩu quyết đã được sư phụtruyền dạy. Con ma nữ kia dường như đã coi cô là tình địch của mình,kiên quyết đòi móc mắt của cô. Tội nghiệp cho cô vừa lùi vừa khua khuabảo kiếm rồi nhắm tịt mắt lại.

Một cánh tay ôm chặt lấy cô. Một mùi thơm dễ chịu lan tỏa.

Cô từ từ mở mắt, hóa ra mình vẫn chưa bị mù. Cô nhìn lên trần, khôngthấy lũ ma nữ đi giày thêu hoa đâu nữa. Một anh chàng tuấn tú đang cười, đôi mắt dài nhìn soi mói vào ngực cô.

Cô hét toáng lên rồi đẩy anh chàng háo sắc một cái làm anh ta ngã lăn xuống đất. Cô cảm thấy mình hơi quá tay với ân nhân cứu mạng, do vậy cô lí nhí nói: "Cảm ơn anh!" Cô không dám đỡ anh ta dậy mặc dù biết rằnganh ta ngã rất đau, anh ta cứ rên ư ử. Cô cảm thấy hối hận vô cùng liềnôm lấy anh ta để xem tình hình vết thương của anh ta thế nào.

Nào ngờ anh chàng láu cá kia hết rên rỉ ngay, liền úp mặt vào ngực cô như một đứa trẻ. Hít một hơi dài, anh chàng thổ lộ:

- Người em có mùi hương hoa đào, chắc em còn là trinh nữ.

Cô vội buông tay, giận dữ nhìn hắn. Hắn ngồi trên đất, trông thật đatình. Cô cảm thấy người hắn lạnh toát. Hắn cười nhạt rồi châm chọc cô:

- Con gái con đứa mà nửa đêm canh ba mò vào nhà hát này làm gì?

- Thế anh là người trông coi nơi này phải không? Thôi, tôi không nóivới anh đâu, bởi sợ rằng nói ra lại làm anh sợ tới vãi cả ra quần mất.Ngày mai tôi lại tới.

- Việc gì có thể dọa được anh vậy?

Hiểu Nguyệt nghĩ một chốc rồi quyết định sẽ nói cho anh ta hay bởi cô thấy anh chàng này cũng dễ dãi. Cô sợ rằng nếu mình không nói cho anhta hay thì rất có khả năng anh ta sẽ bị bọn ma nữ kia bức hại mất.

- Anh không nên làm ở đây, chỗ này bị ma... ám đấy.

Nói xong, cô rùng mình vì sợ.

Người đàn ông đó chẳng tỏ vẻ sợ sệt gì, anh ta còn vặn lại cô:

- Thế sao em lại không sợ, em tới đây làm gì thế?

- Em ấy à? Em tới đây để bắt ma. Sư phụ nói nếu em bắt được con ma hoành hành ở đây thì em sẽ chính thức được làm pháp sư rồi.

Anh ta cười to tỏ vẻ không tin.

- Em? Em mà đòi bắt ma sao? Trông bộ dạng em lúc nãy liệu có bắt được ma không?

Hiểu Nguyệt cay mũi, chạy nhanh ra ngoài. Cô hạ quyết tâm sẽ làm mọicách để bắt được con ma ở nhà hát này, để anh chàng này thấy được bảnlĩnh của cô cao cường đến mức nào. Cô cũng muốn chứng tỏ cho sư phụ vàsư huynh thấy mình đã thực sự trưởng thành rồi, không còn là trẻ connữa.

Khi một cô gái vội vàng muốn chứng minh bản thân với một ai thì rõ ràng, cô đã có cảm tình với người đó rồi.

Về tới nhà, cô lẩm nhẩm khẩu quyết siêu độ cho bầy ma nữ đáng thươngkia mặc dù họ rất hung hãn. Siêu độ xong thì tốt rồi bởi họ cũng đã hạiai đâu; không nên đuổi đánh họ tới địa ngục để mãi mãi không được đầuthai.

Ngày hôm sau Hiểu Nguyệt ngủ rất sớm. Cô chờ sư phụ và sư huynh vừangủ là nhảy vội ra ngoài. Vào tới nhà hát, cô hít dài một hơi, tay cầmchắc bảo kiếm rồi xông vào trong. Không biết lũ ma nữ đã đi đâu hết, chỉ còn trơ lại sân khấu trống trải. Cô vừa đi vừa nhắc mình không được sợ.

Cầm chắc bảo kiếm trong tay, chốc chốc cô lại nhìn lên trên xem cónhững đôi giày thêu hoa không. Hôm nay nhà hát không có vẻ âm u như hômtrước. Trăng tròn hơn và rọi ánh bạc xuống hồ nước rất đẹp - nơi nhữngngười giàu có nghe hát xong đến chơi. Nhìn từ cửa sổ của nhà hát cô thấy những búp sen hé nở trong ánh trăng lên trên mặt hồ. Thật làm cho người ta xao xuyến, rung động.

Tuy Hiểu Nguyệt theo học nghề pháp sư, nhưng cô lại là một cô gái rất ngây thơ, lãng mạn. Nhìn cảnh đẹp mê hồn đó, cô như quên đi thực tại,hòa hồn mình vào những đợt sóng nhấp nhô ánh bạc trên hồ.

Một giọng nói nhỏ nhẹ phảng phất bên tai phải khiến nửa người cô như tê dại.

- Pháp sư lại đến bắt ma à?

Quay đầu lại thấy người con trai đã cứu mình tối qua đang nhoẻn cười, cô nóng bừng mặt. Cả đời cô chưa khi nào đứng gần đàn ông như thế cả.Rõ ràng là anh chàng đó tới trêu cô. Cô hơi ngượng một chút nhưng vẫn cố trả lời mạch lạc:

- Lũ quỷ tối qua đều bị tôi dọa cho chạy mất dép rồi.

- Có đúng thế không? Em cũng lợi hại thật đấy nhỉ!

- Điều đó thì liên quan gì tới anh?

- Đương nhiên là không liên quan rồi. Nhưng bản chất anh nhút nhát.Biết rằng hôm nay thể nào em cũng tới, tuy rằng rất sợ nhưng anh sẽ trốn sau em nhé. Nếu thực sự có ma, có quỷ như em nói thì mình em đối phóvới chúng thôi.

- Sư phụ tôi nói rằng chúng tôi bắt ma là để bảo vệ những người đangsống, do vậy tôi sẽ bảo vệ anh. Tại sao anh cứ để tay vào eo tôi thếnhỉ?

- Thực ra, anh chỉ muốn biết số đo vòng hai của em thế nào để còngiúp em may một bộ phục trang biểu diễn. Chúng mình lên sân khấu hát đi! - Anh chàng nhũn nhặn nói.

- Công việc của tôi là bắt ma chứ không phải là ca hát, tôi cần cái thứ phục trang ấy làm gì?

- Dù gì thì em đã tới đây rồi, cũng phải chờ ma đến, vậy tranh thủlúc này ta cùng vừa hát vừa chờ. Cũng là một cách để giết thời gian ýmà. Sư phụ em dặn khi không có ma thì không được phép hát hò à?

- Điều này...

- Được rồi, đi theo anh! Bây giờ, chúng mình lên sân khấu hát, chỗ nào em không biết anh sẽ dạy cho.

Nụ cười của anh chàng kia như có ma lực vậy, cô ngoan ngoãn đi theoanh ta lên sân khấu. Đứng giữa sân khấu, anh ta làm mặt ma dọa cô rồichạy tọt vào cánh gà. Trước đây Hiểu Nguyệt đã từng ngồi dưới khán giảxem hát; thỉnh thoảng cô cũng ngân nga mấy câu nhưng chưa bao giờ cô dám tưởng tượng mình lại có thể đứng giữa sân khấu cả.

Bên dưới khán đài vắng tanh khiến cô phấp phỏng, lo âu.

Chẳng mấy chốc anh chàng kia chui ra khỏi cánh gà, anh ta đã thaytrang phục biểu diễn, hóa trang xong xuôi. Trông anh ta lúc này thậtquyến rũ. Cô quay mặt đi, ra hiệu mình không muốn hát. Anh chàng kia bắt đầu cất tiếng hát, tiếng hát của anh làm cô sững sờ. Chưa bao giờ côđược nghe ai hát hay và thê lương đến thế.

Anh ta hát đoạn hoàn hồn trong vở Mẫu đơn tình. Người con gái trongvở kịch sống lại rồi kết thành phu phụ với chàng công tử nọ. Anh ta hátvai nữ nhưng còn hay hơn đào hát rất nhiều. Nhìn vào mắt anh ta, cô đọcđược nỗi vui mừng sau khi sống lại của nhân vật nữ và tình yêu mãnh liệt của cô đối với chàng công tử. Niềm vui và tình yêu đó làm con người tasay mê.

Hiểu Nguyệt đứng trên sân khấu, cảm thấy như thời gian đang quayngược trở lại. Dường như cô đang sống ở một thời xa xôi nào đó. Còn anhta, cho dù hát ở vai nam hay vai nữ cũng đều hay cả. Hát xong câu cuốitrong đoạn kịch, hai người nhìn nhau đắm đuối không nói nên lời.

Rất lâu sau, Hiểu Nguyệt mới thốt lên:

- Anh hát hay thật! Nếu được lên sân khấu, chắc anh sẽ là một kép hát có tiếng đấy.

Người đó cười rồi nhìn cô như muốn nói: "Anh chính là một kép hát nổi tiếng đấy chứ, có điều em không biết đó thôi."

Hai người cứ tán gẫu bên mép sân khấu. Chờ mãi, nhưng không thấy bóng dáng con ma nữ nào, cô quyết định đi về.

Người con trai tiễn cô ra tới cổng. Cô cứ luôn miệng nhắc anh phải cẩn thận.

- Anh tên gì?

- Giang Ngạn Hoa. Thế còn em?

- Hiểu Nguyệt, Liễu Hiểu Nguyệt.

Hai người chia tay trong ánh trăng. Đã vào tới hẻm nhỏ, cô vẫn cònnghe thấy tiếng hát của anh. Cô mỉm cười, bước về phía trước. Ánh trăngđẹp quá làm cô xao xuyến. Một cơn gió nhẹ mơn man khuôn mặt cô.

Đột nhiên cô nghe thấy tiếng mèo kêu thảm thiết. Một bầy chó đang vây quanh một con mèo đen, nó chỉ còn biết sợ hãi kêu cứu.

Hiểu Nguyệt vốn rất sợ chó, định bỏ đi, nhưng nhìn thấy mắt con mèolong lanh ngấn lệ, cô thương quá. Cô liền xông lên phía trước để cứu nó. Bầy chó hung dữ nhảy chồm xông tới. Hiểu Nguyệt liền ôm con mèo lên,lăn tròn trên đất mấy vòng làm thủng một lỗ to trên quần áo. Thật nguyhiểm biết bao! Cô dùng khinh công phóng lên tường. Con mèo run bắn lêntrong lòng cô. Bầy chó dưới đất tức tối nhìn cô, dường như chúng đangtrách kẻ lắm chuyện. Cô và con mèo cứ đứng trên tường thi gan với bầychó một hồi lâu.

Lũ chó cuối cùng cũng không kiên nhẫn được nữa, chúng bỏ đi. Cô nhẹnhàng đặt con mèo xuống bờ tường. Có vẻ nó cũng biết đã được cô cứu sống nên thè lưỡi ra liếm vào tay cô để cảm ơn. Nó nhanh chóng biến mất vàobóng đêm nhưng chốc chốc lại ngoảnh đầu nhìn cô.

Hiểu Nguyệt vui mừng trở về nhà, ngủ một giấc ngon lành. Tuy cô dậyrất sớm nhưng sư phụ đã đi đâu mất. Cô cùng sư huynh Kha Đạo đi lượn phố để mua một chút đồ lễ về siêu độ cho đám ma nữ kia.

Sư huynh đối với cô rất tốt, cô nói gì anh cũng nghe theo. Hai ngườimải miết đi, rất xa, cuối cùng mệt quá, họ nghỉ chân tại một quán trà.Cô nghe thấy ông già xách lồng chim ở bàn bên cạnh than vãn:

- Kép hát bây giờ chẳng được như xưa, sánh sao nổi với Giang Ngạn Hoa chứ.

- Đúng vậy, Giang Ngạn Hoa là một kép hát thứ thiệt. Giọng hát cũngnhư cách nhả từ của anh ta đúng là độc nhất vô nhị. Chỉ cần nghe anh hát một lần, rất nhiều cô gái sẵn sàng chết vì anh ta.

- Giang Ngạn Hoa là ai vậy? - Một người còn trẻ hỏi họ

Ông cụ thấy có người quan tâm tới chuyện của mình liền hăng hái trả lời:

- Nói đến tên Giang Ngạn Hoa, lớp người thời chúng tôi không ai làkhông biết. Lúc đó, anh ta là kép hát số một. Thời đó, mỗi lần tới ngheanh hát, người ta phải xếp hàng dài mấy dặm ấy chứ. Đến màn quây nhà hát cũng bị rách lỗ chỗ do người ta chen lấn nhau để được ngồi nghe nhânvật này hát đấy.

- Sao lớp chúng cháu lại không biết tới kép hát này nhỉ?

- Ôi giời, nói ra thì kép hát này đúng là số khổ; một phần cũng tạianh ta quá tài nên bị nhiều người ghen ghét. Trong một lần biểu diễn,bọn họ đã tráo đao giả thành đao thật. Khổ thân anh ta, lần diễn đó máume tóe ra khắp sân khấu. Nghe nói lúc đó số lượng các cô gái hâm mộ anhta tự tử theo nhiều đến mức bằng cả số người trong cái nhà hát này đấy.

- Ông lại nói phét rồi, làm gì có kép hát nào như thế?

- Chàng trai trẻ à, cháu không sống trong thời bọn ông nên không biết đến Giang Ngạn Hoa cũng phải. Anh ta có thể sắm cả vai nam lẫn nữ. Nếuđóng vai nam, anh ta hát rất hùng dũng, có uy, còn đóng vai nữ thì lạisi tình nhỏ nhẹ. Đúng là sinh ra chỉ để làm kép hát. Thật đáng tiếc,đáng tiếc!

- Lại có người nói rằng phu nhân nhà họ Lôi thích anh ta, nằng nặc đòi bỏ trốn cùng nên mới gây ra cái họa sát thân đó.

Những người ở bàn đó cứ tiếp tục bàn luận về Giang Ngạn Hoa. HiểuNguyệt nghe xong, lạnh toát chân tay rồi lảo đảo ngã xuống bất tỉnh

Lúc cô tỉnh lại trời đã tối, sư phụ và sư huynh đang lo lắng nhìn cô.

- Sư muội, muội yếu lắm đấy. Hôm nay ra phố, đi hơi nhanh một chút mà đã bị say nắng rồi hôn mê luôn. Muội phải nghỉ ngơi nhiều đấy!

- Hiểu Nguyệt à, con cứ nghỉ ngơi cho khỏe, không cần phải lo việc nhà đâu. Thôi con ngủ đi, bọn ta ra ngoài đây.

Nhìn thấy Hiểu Nguyệt đã tỉnh lại, hai người đàn ông mới yên tâm ra ngoài.

Cô thẫn thờ nhìn về phía xa, lòng căm hận nghĩ tới tay Giang Ngạn Hoa kia.

Hóa ra hắn chính là con ma mà mình phải bắt.

Cô lại quyết tới nhà hát đó lần nữa. Tới nơi cô lưỡng lự hồi lâu, không mở cửa để đi vào.

Lòng cô cứ rối bời, nửa muốn gặp Giang Ngạn Hoa nửa lại thôi. Cô phân vân, cũng có thể người đó chỉ muốn dọa cô nên mới giả danh mình làGiang Ngạn Hoa vẫn chưa chết thật. Tóm lại, cô viện ra đủ lý do để phủnhận người đó là con ma mà mình phải bắt.

Cuối cùng cô cũng lấy hết dũng khí đẩy cửa bước vào. Bên trong vắnglặng như tờ. Giữa nhà hát là một người ngồi trên ghế tựa. Ánh trăng rọiqua cửa sổ chiếu vào người đó, một người không có bóng. Cô sửng sốt nhận ra đó chính là anh chàng mà cô đã gặp.

Cô muốn quay đầu chạy trốn nhưng lại cố gắng cầm kiếm tiến về phíatrước. Tay cô run lẩy bẩy; cô cũng không rõ lúc này cô đang giận, oántrách, đau khổ hay sợ hãi nữa. Bắt được con ma này, cô sẽ trở thành mộtpháp sư thực sự, và sẽ cứu được rất nhiều người. Sẽ không còn cảnh những cô gái mù quáng chết ở đây nữa. Hơn nữa, đám ma nữ cũng sẽ không lưuluyến chốn này để còn đi đầu thai kiếp khác.

Cô nhích từng bước, từng bước tới gần Giang Ngạn Hoa. Mũi kiếm của cô đã chạm vào người anh ta. Cho dù cố hết sức cô cũng không đâm anh được. Lưng của người đó cứ mờ đi. Cô uất ức trào mước mắt.

Người đó cũng không cần quay đầu lại, hỏi:

- Sao em khóc? Sao không đâm anh một nhát cho xong đi? Chẳng lẽ em sợ rồi à?

- Anh chính là Giang Ngạn Hoa sao?

- Đúng vậy.

Anh quay lại nhìn sâu vào mắt cô.

- Tôi đến đây để bắt anh đấy.

- Anh biết rồi, ngày đầu tiên đến đây em đã nói thế.

- Nhưng tại sao anh lại không giết tôi? Lại còn cứu sống tôi nữa chứ?

Nếu hôm đó anh cứ mặc cho bọn ma nữ giết cô thì hôm nay cô đã không phải đối mặt với tình huống phức tạp này.

Giang Ngạn Hoa bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn cảnh đẹp ngoài khung cửa sổ rồi nói nhỏ:

- Em đã bao giờ nếm mùi cô đơn chưa? Một người cứ phải ở mãi một chỗ, một năm, một trăm năm, một ngàn năm. Một phong cảnh đẹp như thế nàynhưng lại chẳng có ai ngắm cùng. Một bài hát hay, một giai điệu đẹpkhông có ai nghe cùng. Em có cảm thấy cô đơn không?

Hiểu Nguyệt lặng im không nói gì. Từ trước đến giờ, cô chưa bao giờphải ở một mình, bởi nếu không có sư phụ thì đã có sư huynh ở bên bầubạn rồi.

- Em chưa bao giờ cô đơn đúng không? Em không thể biết được cảm giácđau lòng khi mình anh đứng trước một sân khấu dài đầy người, hát nhữngkhúc ca hay nhất song chẳng có ai vỗ tay hoan hô bởi họ có nhìn thấymình đâu.

- Chính vì thế anh đã giết những cô gái kia để họ tới xem anh biểu diễn ư?

- Anh đâu có giết họ. Họ nghe anh hát xong thì vì anh nguyện chết đấy chứ. Anh có giết họ đâu. - Giang Ngạn Hoa giận dữ trả lời.

- Thế nhưng những người đó vì anh mà chết, bởi anh đã hiện hình hại họ tới nông nỗi này.

- Thế thì làm sao? Chính em cũng muốn thu phục anh, muốn giết anh,muốn đẩy anh xuống mười tám tầng địa ngục mà? - Giang Ngạn Hoa càng lúccàng lạnh lùng, anh bắt đầu gằn giọng với cô.

- Tôi, tôi, tôi...

Hiểu Nguyệt bị hỏi dồn dập, cô không trả lời, chỉ lùi về phía sau.

- Em thì sao? Đến kỹ năng sơ đẳng để giết một con ma tầm thường emcòn không nắm được? Sao em có thể bắt được anh? Đến cả sư phụ em cũngchưa phải là đối thủ của anh. Năm xưa ông ta có đến bắt anh, may nhờ anh niệm tình trước kia cũng có quen biết với nhà họ Kha, nếu không anh đãsớm tiêu diệt ông ta rồi.

- Anh nói lung tung gì thế? Không có con ma nào lại không bị thu phục dưới tay sư phụ tôi. Anh đang run sợ phải không?

- Ha ha ha...

Một ánh sáng lóe lên, bỗng chốc bảo kiếm trong tay cô đã nằm trong tay Giang Ngạn Hoa.

- Đến giờ em đã biết anh không nói khoác phải không? Em còn chẳng đấu nổi một chiêu với anh thì làm sao giết được anh?

- Tôi quyết không để cho anh tiếp tục hại người nữa. - Hiểu Nguyệt nghiến chặt răng, cô cương quyết nói.

Đột nhiên anh ta biến đi. Góc tường tự nhiên xuất hiện vô số nhữngcánh tay thò ra. Những cánh tay đó tóm chặt lấy cô rồi kéo cô về haiphía. Cô cảm thấy đau nhói tưởng mình đã bị xé làm hai mảnh vậy. GãGiang Ngạn Hoa lại dựa vào cửa sổ nhìn cô cười nhạt.

- Em hãy cầu cứu đi! Anh sẽ bảo bọn chúng tha cho em.

Cô nhìn sâu vào đôi mắt lạnh lùng của anh ta rồi vẫn cố giẫy đạp.Càng giẫy đạp, cô lại càng đau. Đột nhiên mặt mũi tối sầm lại, cô bấttỉnh. Tỉnh lại, cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Mở mắt ra nhìn, côthấy mình đang nằm trong vòng tay của Giang Ngạn Hoa dưới ánh trăng.

- Em thà chết chứ không cầu xin anh cứu em sao? - anh ta chua xót nói.

Hiểu Nguyệt lạnh lùng quay mặt đi:

- Anh muốn giết cứ giết, không cần lắm lời. Tuy tôi không phải là đối thủ của anh nhưng nếu tôi chết ở đây, sư huynh tôi chắc sẽ tới báo thùcho tôi.

- Sư huynh? Người tình trong mộng của em à? - Giọng Giang Ngạn Hoa lạnh lùng trở lại.

- Điều đó không liên quan tới anh. Nói tóm lại, sư huynh của tôi tốthơn anh hàng trăm, hàng vạn lần. Tuy anh ấy không biết hát Kinh kịchnhưng anh ấy đang sống sờ sờ chứ không như anh đâu.

Hiểu Nguyệt thấy vai mình nhói đau. Giang Ngạn Hoa dùng hai bàn taycứng như sắt bóp mạnh vào vai cô, dường như anh muốn bóp vụn cô ra vậy.

Cô thầm nghĩ chắc anh ta tức thật rồi. Cô vội vàng đẩy anh ra rồivung bảo kiếm đâm vào ngực anh ta. Hiểu Nguyệt kinh hãi tái cả mặt, côtrừng mắt nhìn vào tay mình và vết thương trên người anh ta. Thực ra côkhông cố ý bởi cô quên mất tay mình đang cầm kiếm.

Giang Ngạn Hoa cúi đầu nhìn vào vết thương của mình, dường như anh không tin vào mắt mình nữa:

- Em thực sự muốn giết anh sao? - Anh ta chau mày khó hiểu.

- Không... không... không phải vậy đâu, chỉ là... em... giết... - Hiểu Nguyệt lắp bắp nói.

Giang Ngạn Hoa khua tay, một trận gió to nổi lên, thanh bảo kiếm từtừ chảy ra trên người anh ta. Trông anh ta lúc này thật đáng sợ.

Anh vòng tay ôm lấy người cô đang cứng đờ vì sợ, hung dữ há miệng định ngoạm một miếng vào bên phải cổ cô.

Dưới ánh trăng, cổ cô trắng hồng, mịn màng.

Cô chống cự một cách yếu ớt, mái tóc tung bay quật cả vào mặt anh ta.

Anh ta bỏ ý định cắn cô.

Hai người cứ ôm nhau hồi lâu trên sân khấu. Trông hành động đó vừa thân mật lại vừa đáng sợ. Cuối cùng anh đẩy cô ra rồi nói:

- Em đi đi, đừng bao giờ đến đây nữa! Bởi em không thể giết anh được, còn anh cũng không thể bị giết chết đâu. Đi đi em!

Anh ta biến mất, bỏ lại Hiểu Nguyệt giữa nhà hát vắng lặng này.

Về tới nhà, cô gặp sư phụ đang đứng chờ ở đó.

Sư phụ chỉ nói mỗi một câu:

- Bỏ đi con! Sư phụ không muốn mất con.

Hiểu Nguyệt úp mặt vào lòng sư phụ òa khóc; cô cảm thấy mình khôngcòn tí sức lực nào nữa. Cuối cùng, cô cũng quyết định từ bỏ ý định giếtGiang Ngạn Hoa.

Dường như sự việc này dần trôi vào quên lãng. Cô lại tiếp tục giúp sư phụ và sư huynh đi bắt ma cho người ta. Chỉ có điều bây giờ cô khôngđược vui vẻ như trước, ít cười, ít nói, trông cô lúc nào cũng đăm chiêu.

Một ngày nọ có hai người khách tới nhà. Sư phụ vui ra mặt, vội saiHiểu Nguyệt rót trà mời khách rồi đi chợ mua đồ ăn ngon đãi khách.

Mới bước ra cửa, cô phát hiện mình quên không mang tiền liền quay lại lấy. Đi ngang qua cửa sổ phòng khách, cô nghe loáng thoáng tiếng sưphụ:

- Cảm ơn hai vị đã nhận lời xuống núi giúp đỡ.

- Không có gì. Chúng ta không thể tiếp tục nương tay với loại ác mađó mãi được. Không hiểu sao pháp thuật của hắn lại cao cường đến vậy.

- Nghe người ta nói, trước khi chết hắn đã có bản lĩnh thần thông, lẽ nào hắn là một dị nhân trời sinh.

- Đáng tiếc thay! Nếu hắn còn sống có thể trở thành cao nhân một thời đó.

- Bây giờ nói gì cũng vô dụng mà thôi. Hai vị chịu xuống núi giúp một tay là tốt lắm rồi. Mười năm trước tôi đã từng thất bại dưới tay hắn.Bây giờ lịch sử lại tái diễn đối với đồ đệ nữ của tôi. Bản thân tôi cũng hoàn toàn không muốn khử hắn bởi hắn chết cũng thật thương tâm. Nhưngbảy ngày trước, lại có một cô gái chết trong nhà hát của hắn. Hắn đãcướp đoạt mạng sống của rất nhiều người, do vậy tôi quyết định không thể để cho loại ác quỷ này tiếp tục hoành hành nữa. Nếu không làm được việc này, tôi cũng không xứng là pháp sư nhà họ Kha nữa.

Lòng Hiểu Nguyệt quặn đau, cô quay đầu đi luôn.

Cô trốn trong nhà hát chờ tới tận tối nhưng vẫn chưa thấy Giang NgạnHoa xuất hiện. Cô lo sợ không biết lúc nào sư phụ và hai vị cao nhân sẽxông vào đây. Giả sử hai bên có giao chiến thật, cô cũng không biết mình mong ai thắng. Trong lòng cô vẫn biết sư phụ làm như vậy là đúng nhưngcô lại không muốn Giang Ngạn Hoa bị đánh cho hồn xiêu phách tán.

Chờ mãi tới khi trăng lên cô mới thấy Giang Ngạn Hoa, anh ta đang dựa vào cửa sổ im lặng nhìn cô.

Hai người họ vẫn như mọi lần, một người đứng trước cửa sổ, một ngườingồi trên ghế tựa. Ánh trăng vẫn rọi vào cửa sổ, cả hai - một người, một ma, cùng lặng lẽ ngắm trăng sáng.

- Anh có thể ngừng giết người được không?

- Vậy em có thể đừng rời xa anh được không?

Nói xong họ lại chìm vào trầm tư.

- Sư phụ em đã gọi người đến thu phục anh đấy. Anh mau chạy đi.

- Anh còn có thể đi đâu nữa đây? Không phải anh sợ bọn họ bởi cho dù bọn họ có hợp sức lại cũng không phải là đối thủ của anh.

Giang Ngạn Hoa bay tới trước mặt Hiểu Nguyệt, nhìn thẳng vào mắt cô, anh nói tiếp:

- Kỳ thực, để giết anh cũng rất đơn giản, bởi tử huyệt của anh nằm ở hai mắt.

Hiểu Nguyệt cũng không hiểu tại sao anh ta lại nói với cô điều này.Cô đang nghĩ miên man thì anh đã đặt trên môi cô một nụ hôn nồng cháy.Thời gian không thể dừng lại được nhưng hồi ức của họ giống như sự hòaquyện giữa trời và đất. Hiểu Nguyệt như tan đi trong niềm hạnh phúc.

Đột nhiên, ngoài cửa vọng lên tiếng của sư phụ:

- Hiểu Nguyệt à, sao con dám...

Cô sợ hãi đẩy anh ra.

Hai ngón tay đã được tẩm tinh chất hoa phượng tiên đỏ tươi chọc vàomắt của Giang Ngạn Hoa. Trông anh ta lúc này giống như một miếng ngọc bị vỡ, cứ từ từ rơi xuống rồi biến mất trên mặt đất. Cô không nhìn đượcnét mặt anh ta, thậm chí không kịp nhìn vào mắt anh ta; do vậy cô khôngbiết anh có muốn trăng trối điều gì? Cô nghẹn ngào không nói năng gì rồi quỳ xuống đất. Cô cứ điên loạn lần mò trên đất để tìm anh. Mặt đất thôráp làm mười ngón tay trắng mịn của cô rỉ máu song cô vẫn tiếp tục tìmkiếm.

Một con ma làm sao có thể dễ dàng bị giết như thế được? Hơn nữa anhta có phép thuật cao siêu lắm mà? Sao lại có thể dễ dàng bị giết kiachứ? - Cô thầm nghĩ.

Chính cô đã giết anh ta, chính cô tự tay phá tử huyệt của anh ta.

Không thể chịu đựng lâu hơn nữa, cô ngã ra đất bất tỉnh. Sư phụ cô đã tiễn hai cao nhân lên núi. Sư huynh Kha Đạo trông nom cô. Cứ nhắm mắtlại cô lại thấy khuôn mặt của Giang Ngạn Hoa hiện ra trước mặt, khôngcòn cười thì giận, hoặc coi khinh, hoặc làm mặt quỷ.

Anh ta không những là ma mà còn là ác ma; giờ đây anh đã biến mất thật rồi.

Cô tự trấn an anh ta là ác ma nhưng cũng chẳng có ích gì, cô mất hếtlý trí. Cô cũng không biết tự lúc nào, cô đã phải lòng anh ta. Cô cũngchẳng hiểu tại sao mình lại yêu một con ma. Chờ tới khi cô biết được thì mọi chuyện đã quá muộn.

Anh ấy sẽ mãi mãi không bao giờ trở lại?

Cô cứ gào thét trong tim.

Không, không, nhất định phải có cách nào đấy để cứu anh chứ? Đã lànhà họ Kha, đương nhiên phải có cách rồi. Cô trốn trong gác xép rồi lậtmọi loại sách ra xem. Lúc còn nhỏ cô nhớ có lần sư phụ nói với cô rằng,chỉ cần lập đàn tế mời sư tổ đến thì có thể giải quyết được khó khăntrong nhân gian. Xem hết cuốn sách đã ố vàng trong gác xép tối tăm, Hiểu Nguyệt nở một nụ cười mãn nguyện.

Trời đã khuya, cô vội khoác lên mình bộ quần áo đẹp nhất rồi cầm đồcúng tế đi. Đi tới nhà hát đó, cô vòng vào phía sau chỗ hồ sen rồi lậpđàn tế tại đó. Cô bắt đầu làm phép.

Đột nhiên ai đó ngăn cô lại.

Cô ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là sư huynh.

- Sư muội à, muội không nên làm thế, có thể muội sẽ chết đấy. Chỉ vì một con ma mà phải chết có đáng không?

- Đáng.

- Anh ta là một con ma. Cho dù muội làm phép cho anh ta sống lại thìanh ta vẫn chỉ là ma thôi; muội cũng không thể sống cùng anh ta được mà.

- Muội chẳng quan tâm đến việc anh ta là người hay là ma, là ngườitốt hay xấu hoặc có thể sống cùng nhau không. Điều quan trọng là muộicần anh ấy tồn tại trên thế gian này, để muội có thể cảm nhận được làtốt rồi.

- Dựng đài tế là việc tối kỵ của nhà họ Kha. Lập đàn tế xong, mờiđược sư tổ, đương nhiên muội sẽ được toại nguyện nhưng muội có biết muội sẽ phải đi qua cửa lửa, cửa côn trùng và cửa dao. Không những thế, muội còn phải mất thứ đẹp nhất, quý giá của mình để đổi cho sư tổ. Phải hysinh nhiều như thế mới có thể được như ý. Nhưng cũng có khi muội phảitrả giá bằng cả mạng sống của mình, muội biết không?

- Sư huynh à, muội không sợ chết, muội cũng chẳng sợ ma, muội chỉ sợcô đơn thôi, huynh có biết không? Nếu bắt muội một mình ở mãi một chỗmột năm, một trăm năm, một ngàn năm. Cảnh đẹp như thế này lại chỉ có một mình muội ngắm. Muội không thể ở cùng người muội yêu thương nhất bởianh ấy đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa. Đến cả ánh trăng đẹpđẽ kia anh ấy cũng không thể chia sẻ với muội. Nếu phải sống như thế,muội thà chết còn hơn.

Nhân lúc sư huynh không để ý, Hiểu Nguyệt nhanh tay điểm huyệt sưhuynh. Cô lại cầm bó hương lên, lần này lại một cánh tay nữa xuất hiệnnắm chặt tay cô. Cô không dám ngẩng lên nhìn bởi cô đã ngửi thấy mùihương quen thuộc của Giang Ngạn Hoa.

- Anh vẫn chưa tiêu tan ư? - cô khẽ hỏi.

- Anh nghĩ rằng làm thế sẽ khiến em vui lên một chút.

- Tử huyệt của anh không nằm ở mắt?

- Anh làm gì có tử huyệt chứ; em chính là tử huyệt của anh.

Cô ngẩng cao đầu, lần đầu tiên dưới ánh trăng cô chăm chú nhìn anh,nhìn cả lông mày, mắt và cả nét biểu cảm trên khuôn mặt anh nữa; cô muốn ghi hình ảnh thân thương này vào tận nơi sâu thẳm nhất trong trái timngây thơ của mình.

- Em biết rằng em sẽ không có cơ hội để được nhìn anh dưới ánh mặttrời rạng ngời. Tuy thế em nguyện trả mọi giá cho việc anh được nhìnthấy mặt trời. - Hiểu Nguyệt chậm rãi nói từng từ.

- Cho dù em có hy sinh bản thân mình để cầu cứu sư tổ rửa sạch tộilỗi cho anh, để anh có cơ hội được đầu thai làm người thì cũng có nghĩalý gì? Bởi anh có thể phải mất em mãi mãi, do anh không biết em đang lưu lạc ở đâu. Nếu không có em thì làm ma hay làm người đối với anh có gìkhác biệt đâu?

- Khác biệt nhiều lắm chứ. Nếu anh làm ma em sẽ rất đau lòng, bởi embiết anh vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh mặt trời. Còn nếu anh làmngười, cho dù em không được ở cùng anh thì em vẫn biết anh sẽ được quenvới rất nhiều người. Chỉ cần biết được điều đó em đã rất vui rồi. Cho dù kiếp này hay kiếp sau cũng không quan trọng nữa, điều quan trọng nhấtlà em biết rằng anh được bình an.

Hương cúng đã rơi vào trong hương án.

Lửa tế đã cất lên, không ai có thể ngăn chặn được nữa. Giang Ngạn Hoa và sư huynh như bị một sức mạnh vô hình đẩy ra ngoài đài tế.

Hai người đàn ông chỉ biết giương mắt lên nhìn người con gái yêu quýcủa mình đi chân trần trên lửa, rồi hằng hà sa số những con côn trùng từ đâu rơi xuống người cô, gậm nhấm da thịt cô. Mọi thứ đã quá muộn để cứu vãn rồi.

Cuối cùng, sư tổ cũng xuất hiện. Đó là một ông lão râu tóc bạc phơ. Ông uể oải nhìn Hiểu Nguyệt ở dưới đài tế.

- Con gọi ta đến để làm gì?

- Con chỉ muốn cầu xin sư tổ giúp cho Giang Ngạn Hoa được siêu độ, được đầu thai làm người.

- Dễ ợt, thế con có gì đổi cho ta?

- Thế sư tổ cần gì?

- Con xinh đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn thế kia, ta cần vẻ đẹp của con, con đồng ý không?

- Con sẵn lòng.

- Thôi ta không cần lấy mạng của con nữa. Chúng ta cam kết: vật đổivật; ta chỉ cần vẻ đẹp của con là được rồi. Này con, tại sao người nhàhọ Kha lập đàn đều là để cầu xin cho người khác vậy?

Ông lão ca cẩm một hồi rồi chỉ vào Giang Ngạn Hoa, chỉ thấy anh ta cứ dần dần trong suốt như thủy tinh.

Hiểu Nguyệt chạy về phía đó, hai người họ cứ lặng lẽ nhìn nhau.

Anh ta nhìn thấy cô dần dần xấu xí đi, cô nhìn thấy anh càng lúc càng trong suốt.

Cô không khóc mà nở một nụ cười mãn nguyện, bởi cô tình nguyện làm việc này.

- Từ trước đến giờ, anh chưa biết yêu một người lại đau khổ thế này!

- Bây giờ, em đã biết yêu một con ma lại hạnh phúc đến thế!

Một giọt nước mắt rơi xuống từ trên không trung, Giang Ngạn Hoa đãhoàn toàn biến mất. Ngọc bội trên cổ Hiểu Nguyệt tự nhiên rơi xuống đất.

Cô cúi xuống nhặt miếng ngọc bội lên rồi chầm chậm bỏ đi. Bóng côkhuất xa dần. Nhìn đằng sau, trông cô già lụ khụ. Ánh trăng mờ rọi xuống con đường trước mặt cô lặng lẽ, quạnh hiu.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại