Tâm Trung Đích Ca

Chương 3

CHƯƠNG 3

Đến tối khi Đàm Văn Sơ về đến nhà, ngồi một mình trong phòng làm việc, ngắm nghía tách trà trong tay, nâng niu như món đồ gốm sứ không ngừng nhìn ngắm. Đàm Văn Sơ buồn rầu nghĩ, ngày mai trời không mưa nữa, không biết cậu có còn xuất hiện hay không.

Hoa thúc đã bước vào phòng một lúc, ông phát hiện toàn bộ sự chú ý của Đàm Văn Sơ đều dồn vào tách trà trong tay, hoàn toàn không thấy ông, ông cũng nhân cơ hội này vui vẻ quan sát tách trà kia một chút, không phát hiện thấy cái gì khác lạ, không khỏi nghĩ thầm: cư nhiên đối với một tách trà mà tình tự miên miên, thiếu gia thật sự quá ngốc.

“Đó là quà tặng hay là kỷ vật?" Hoa thúc cất tiếng hỏi.

Đàm Văn Sơ hoảng sợ, nhảy dựng kêu lên: “Hoa thúc, xin chú gõ cửa trước."

Hoa thúc tủm tỉm cười, nói: “Tôi có gõ."

“Chú vào bao lâu rồi?" Đàm Văn Sơ hỏi, dùng ánh mắt đề phòng nhìn Hoa thúc, theo bản năng cất tách trà vào ngăn kéo bàn.

“Thiếu gia, dừng giấu, tôi thật sự thấy vật kia không có giá trị quý báu gì cả." Hoa thúc cố tình nói.

Vẻ mặt Đàm Văn Sơ lập tức thay đổi, chính anh cũng biết lần gặp gỡ kỳ quái kia cuối cùng chỉ còn một tách trà này thôi, có lẽ đây là vật chứng duy nhất chứng tỏ được sự gặp gỡ giữa hai người từ đầu đến cuối. Giật mình một cái, Đàm Văn Sơ nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn.

“Nàng ta cự tuyệt cậu?" Hoa thúc đoán có lẽ hai người hẹn nhau ở quán café, sau đó Đàm Văn Sơ bị cự tuyệt, lại cảm thấy quán café sử dụng tách trà này thì không đúng lắm, như vậy chẳng lẽ hẹn nhau ở quán thức ăn nhanh? Cũng không giống, không khí nơi đó không hợp, càng nghĩ càng không ra.

Đàm Văn Sơ mời Hoa thúc ngồi xuống, anh nghiêm túc nhìn Hoa thúc hỏi: “Chú có biết yêu thú không?"

Hoa thúc sửng sốt, lập tức liên tưởng đến mối bận tâm của Đàm Văn Sơ gần đây không phải người mà là yêu thú, ông lập tức gật đầu nói: “Biết."

“Có sợ không? Tôi nói, nếu nhìn thấy?" Đàm Văn Sơ có chút căng thẳng truy hỏi.

“Khụ, có gì phải sợ, trừ bỏ bản thể ra thì ngoại hình có gì khác chúng ta. Thiếu gia, cậu không nên thấy tuổi của tôi lớn nha, tôi cũng không phải người thủ cựu. A, đúng rồi, vợ của người làm vườn nhà chúng ta chính là yêu thú, là miêu, cậu xem ông ấy sau khi cưới lão bà là miêu thì có thay đổi gì không?" Hoa thúc lập tức thể hiện sự tiến bộ của ông.

“Nhìn thấy nguyên hình, tôi nói là bản thể, ông có sợ không?"

“Đúng a, không có gì đáng sợ. Cậu cho tôi là người nhát gan sao?" Hoa thúc lộ ra biểu tình bị xúc phạm, hơi nheo nheo mắt, ‘Thiếu gia, khi tôi còn trẻ, có thể thích mạo hiểm hơn cậu nữa đó."

Đàm Văn Sơ nghĩ nghĩ, gật gật đầu, “Hoa thúc, tôi có chuyện muốn nói với chú…"

Hoa thúc lộ ra vẻ mặt rất hứng thú, Đàm Văn Sơ rốt cuộc cũng chịu thổ lộ những tâm sự gần đây của cậu với ông.

“Khi mới trở về Hương Đảo, tôi có tham gia tiệc họp mặt bạn bè, cuối cùng quần áo tôi ướt nhẹp trở về nhà, chú còn nhớ không?"

“Tài xế nói cậu sau bữa tiệc họp mặt trực tiếp chạy ra biển, vẫn mặc y phục mà bơi." Khuôn mặt Hoa thúc không chút thay đổi trả lời, đồng thời giả vờ trừng mắt nhìn Đàm Văn Sơ, “Lớn như vậy rồi mà cậu vẫn không ngoan ngoãn."

“Trong buổi họp mặt, tôi vẫn luôn mơ hồ nghe được tiếng hát, là tiếng hát phi thường phi thường tuyệt vời, tôi bị tiếng hát hấp dẫn, đi tìm tiếng hát đó, đến bờ biển nhìn thấy một nam hài tử…"

“Nam?" Hoa thúc kêu nhỏ một tiếng, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Đàm Văn Sơ lập tức khôi phục biểu tình bình tĩnh, “Thiếu gia, cậu nói tiếp đi.’

Đàm Văn Sơ cười, “Vừa rồi chú vừa nói mình không phải người thủ cựu."

“Đương nhiên, thiếu gia, tôi không thủ cựu, bất quá… trước đây cậu cũng không tỏ ra mình đặc biệt chú ý đến đồng tính." Hoa thúc lịch sự mỉm cười giải thích, “Tôi chỉ hy vọng cậu có thể tìm được người nguyện ý bên nhau cả đời, còn những chuyện khác không quan tâm."

“Cám ơn chú." Đàm Văn Sơ tiếp tục nói, “Cậu ta… cậu ta không phải là người, cậu ta là một nhân… nhân ngư…"

Chuyện kinh tâm kéo đến từng cái từng cái, toàn thân Hoa thúc lảo đảo, “Nhân ngư! Nga, kia chính là yêu thú phi thường phi thường trân quý."

Đàm Văn Sơ nhớ lại, lộ ra nụ cười mơ hồ, “Cậu ta phi thường xinh đẹp, phi thường đáng yêu. Ban đầu tôi còn tưởng cậu ta là người, đã khuya lắm, tôi muốn đưa cậu ta về nhà, sau đó cậu ta để lộ ra ngư vĩ, là ngư vĩ ngân bạch sắc, xinh đẹp khó có thể diễn tả. Tôi hỏi cậu ta có phải một mình ra biển chơi hay không, cậu ta không nói gì, cuối cùng biến mắt trong biển."

“Sao cậu không cản lại không cho cậu ấy đi?" Hoa thúc chen vào hỏi một câu.

Đàm Văn Sơ lắc đầu, “Tôi, tôi muốn đuổi theo cậu ta, nhưng tôi làm không được."

Nghĩ lại, đối phương là một nhân ngư, Hoa thúc không nói gì nữa.

“Sau khi trở về, tôi vẫn nhớ cậu ta, như thế nào cũng không quên được. Sau đó, tôi mang Thu Thu đi khám bác sỹ, trong một bệnh viện thú y thì được gặp cậu ta, tôi không biết vì sao cậu ta xuất hiện ở đó. Mỗi ngày tôi đều chờ bên ngoài bệnh viện, hy vọng có thể được gặp mặt một lần. Cậu ta vẫn một mực tránh né, chỉ có hôm nay, cậu ta rót một tách trà cho tôi, nhưng một chữ vẫn không chịu nói với tôi." Đàm Văn Sơ nhìn tách trà trên bàn, thở dài.

Hoa thúc cũng thở dài một tiếng, sau đó nhìn Đàm Văn Sơ chằm chằm, “Thiếu gia, tôi không thể không nói cậu một cậu – cậu rất vô dụng. Chẳng lẽ cậu không thể tự nhiên bước vào bệnh viện, tự giới thiệu một chút, sau đó đề nghị kết bạn sao?"

Đàm Văn Sơ ban đầu ngạc nhiên, sau đó vội vàng lắc đầu, “Không, không."

“Vì sao?"

“Tôi sợ dọa đến cậu ta. Nhân ngư vào đất liền là có lý do, hơn nữa tôi cảm thấy cậu ta chắc cũng không muốn bị người khác phát hiện thân phận. Nếu tôi hấp tấp dọa cậu ta sợ, như vậy không tốt."

Nghe được lý do của Đàm Văn Sơ, Hoa thúc không tránh được nghĩ cậu đã lo quá mức, xem ra thật sự coi trọng nhân ngư kia.

“Vậy tiếp theo cậu định làm gì?"

“Tôi, tôi thật sự hy vọng có lẽ làm bằng hữu, tôi muốn mỗi ngày được nhìn thấy cậu ta. Không hiểu vì sao, từ sau khi gặp mặt, tôi cảm thấy sự hiện hữu của cậu ta liên tục tác động đến tâm của tôi, cảm giác này rất kỳ diệu. Bằng hữu của tôi rất nhiều, nhưng tôi chưa bao giờ có cảm giác như vậy với bất kỳ ai khác."

Hoa thúc nhún vai đã hiểu, ngữ khí ra dáng người từng trải, “Tôi hiểu, tình yêu là chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt."

“Tình yêu…" Đàm Văn Sơ thì thầm niệm hai chữ này, ánh mắt lại dời đến chiếc tách trên bàn.

“Thiếu gia, muốn chiếm được trái tim thì cậu phải cố gắng, tôi không thể giúp gì được. Nếu người kia có thể đến ở đây, tôi sẽ cố gắng hết sức để cậu ta hài lòng mà ở lại. Đương nhiên, ở càng lâu càng tốt." Hoa thúc nói xong, chớp chớp mắt với Đàm Văn Sơ, sau đó xoay người ly khai.

Đàm Văn Sơ ngồi lại một mình bắt đầu ngẩn người nhìn tách trà.

Mấy ngày sau đó, chiếc xe màu bạc có rèm che vẫn đậu bên ngoài bệnh viện, lúc này, Lộ Vi cũng để ý đến chiếc xe, nàng căng thẳng hẳn lên, tiến đến hỏi Lãnh Tinh Hồn, “Anh có biết chiếc xe kia không?"

“Chỉ biết chủ xe có một con chó con."

“Hắn ta vì sao lại đậu ở đây hoài? Hắn đã phát hiện gì rồi?" Biểu tình Lộ Vi càng ngày càng ngưng trọng nghiêm túc, liên tục liếc nhìn ra ngoài.

“Tôi cảm thấy cậu ấy không có ác ý." Lãnh Tinh Hồn trấn an Lộ Vi, ánh mắt lại nhìn Lộ Địch An. Lộ Địch An đang ngồi gần đó, hai tay nắm chặt, ngón tay xoắn lấy nhau, cúi thấp đầu.

“Khi hắn ta mang cún con kia đến khám có thấy Tiểu An hay không?" Lộ Vi đột nhiên hỏi.

Lộ Địch An trầm mặc gật gật đầu.

“Trời ơi! Không được, không được! Chúng ta phải rời khỏi đây, nhanh!" Lộ Vi nói xong liền đứng dậy, lôi Lộ Địch An tỏ ý muốn đi, Lãnh Tinh Hồn vươn tay kéo nàng lại, “Đừng khẩn trương, đừng khẩn trương, Lộ Vi. Người kia có gặp qua Tiểu An, không nghĩ cậu ấy biết Tiểu An là nhân ngư, có lẽ, xe của cậu ấy đậu ở đây là có nguyên nhân khác, ví dụ như cậu ấy đến đây thăm bằng hữu, hoặc công ty cậu ấy làm nằm gần đây, không có chỗ đậu xe nên phải đem xe để ở đây. Lộ Vi, thoải mái một chút."

Lãnh Tinh Hồn cười trấn an làm Lộ Vi cũng bình tĩnh lại, nàng thở phào nhẹ nhõm, buông tay Lộ Địch An ra, “Vậy, phải làm sao bây giờ? Người kia cứ đậu ở đó không đi, tôi lo sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu hắn ta thu hút người khác đến… tôi muốn nói…"

Lãnh Tinh Hồn vỗ nhẹ vai Lộ Vi, “Đừng lo, chỉ một chiếc xe thôi mà, nhiều lắm cũng chỉ sang trọng một chút. Thành phố có rất nhiều xe xịn, đừng quên trong garage của tôi cũng có một chiếc Ferrari, chiếc Aston Martin của cậu ấy cũng không tính là gì cả."

Lộ Vi ngồi xuống, biểu tình vẫn lo lắng, nhìn thấy Lộ Địch An liền thở dài, Lộ Địch An vẫn cuối đầu xuống, mơ hồ như đang kêu cứu trong lòng.

Lãnh Tinh Hồn ngồi xuống bên cạnh Lộ Vi, nhẹ giọng khuyên: “Lộ Vi, đừng như vậy, cô muốn đem TIểu An giấu kín hoài sao?"

Trong thanh âm Lộ Vi mang theo một chút oán giận, “Nếu cậu cứ nghe lời hảo hảo ở trong phòng có lẽ sẽ không có chuyện như vậy."

Lãnh Tinh Hồn vừa nghe xong, cau mày, mang chút trách cứ nói: “Lộ Vi, cô đối với Tiểu An như vậy không công bằng, đem cậu ta che mặt lại, cả đời không cho gặp bất kỳ ai? Trong mắt cô, đất liền tràn đầy nguy hiểm, biển cả cũng nguy hiểm, cô muốn Tiểu An trốn đến chỗ nào? Trên mặt trăng sao?"

Lộ Vi tựa hồ nhận ra, dùng ánh mắt áy náy nhìn Lộ Địch An, nàng biết nàng quá mức khắc nghiệt với Lộ Địch An, cũng hiểu nàng quá khẩn trương, nhưng cũng không chịu nói lời xin lỗi.

“Được rồi, vì sự an tâm của mọi người, tôi thỉnh người trong xe vào đây, hỏi cậu ấy rốt cuộc vì sao mỗi ngày đều đậu xe ở đây một chút. Thay vì ngồi chờ, không bằng chủ động ra tay trước." Lãnh Tinh Hồn đứng lên.

Đôi mắt Lộ Địch An chớp chớp một chút, mím môi không nói một tiếng.

“Tôi mời cậu ấy vào phòng khách, Lộ Vi, cô và Tiểu An có thể ngồi nghe trong phòng khám bệnh. Tuy rằng không thể xác định ngươi kia nói thật hay không, bất quá, nghe cậu ấy nói một chút cũng tốt." Lãnh Tinh Hồn nói xong liền đi ra ngoài.

Bị Lãnh Tinh Hồn thỉnh vào trong phòng khách, Đàm Văn Sơ có chút xấu hổ, nhất định là chuyện chờ đợi bị phát hiện, người ta nghi ngờ vì thế mới mời anh vào nhà. Ngồi trên sofa trong phòng khách, Đàm Văn Sơ chuẩn bị đón nhận những câu hỏi thật tốt, đồng thời, anh cũng muốn biết nhiều về người kia hơn một chút.

Lãnh Tinh Hồn nhấp một ngụm trà, đặt tách xuống, ngữ khí thoải mái giống như bằng hữu đang nói về chuyện gia đình: “Cún con của cậu có khỏe không?"

Đàm Văn Sơ giật mình, lập tức hỏi: “Anh nói Thu Thu? Nó rất khỏe, phi thường khỏe, mỗi ngày đều chạy tới chạy lui trong vườn hoa."

“Như vậy, tôi có nên hay không hỏi cậu, mỗi ngày đều đậu xe ngoài cửa bệnh viện của tôi là vì cái gì?"

Đề tài nói chuyện bỗng nhiên nhảy qua vấn đề khác, Đàm Văn Sơ lại ngẩn ra, anh nhìn bác sỹ thú y trước mắt, người kia có khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, khóe miệng nhếch lên cười mang theo ba phần tà mị, đôi mắt lạnh lẽo, sóng mắt lưu chuyển lấp lánh ánh sáng, mơ hồ như có thể nhìn thấu lòng ngời. Lúc này, ánh mắt kia rất thẳng thắn, cảm giác được thành ý trong lòng đối phương, Đàm Văn Sơ đem chuyện anh gặp gỡ nhân ngư nói từ đầu đến cuối một lượt. Nói xong lời cuối cùng, Đàm Văn Sơ giấu sự xấu hổ gãi gãi đầu, “Tôi không biết vì sao tôi lại cứ đứng chờ bên ngoài bệnh viện, tôi chỉ hy vọng có thể nhìn mặt cậu ta lần nữa, hy vọng chúng tôi có thể trở thành bằng hữu."

“Cậu khẳng định là cậu thấy rõ? Có lẽ khi họp mặt cậu uống nhiều rượu, ý thức mơ hồ." Lãnh Tinh Hồn hỏi.

Đàm Văn Sơ lắc đầu, “Tôi có uống chút rượu, nhưng tôi vẫn tỉnh táo. Ngư vĩ ngân bạch sắc dưới ánh trăng kia tôi không nhìn lầm, cũng sẽ không quên."

Trong phòng kế bên, Lộ Vi dùng ánh mắt trách cứ nhìn Lộ Địch An, Lộ Địch An nghiêng đầu quay sang chỗ khác, lần đầu tiên toát ra vẻ không thỏa hiệp. Lộ Vi nắm lấy tay Lộ Địch An, gắt gao bắt lấy, thanh âm đè thấp nói: “Cậu vì sao muốn cho hắn ta biết?"

“Bởi vì anh ấy nghe được tiếng hát của tôi." Lộ Địch An ngẩng đầu, nhìn vào mắt Lộ Vi, biểu tình bướng bỉnh của cậu khiến Lộ Vi ngẩn người, chậm rãi thả tay ra.

“Tiếng hát? Cậu khẳng định nghe được tiếng hát?" Lãnh Tinh Hồn lại hỏi.

“Phải."

“Cậu thật sự nghe được?" Lãnh Tinh Hồn cười, “Có truyền thuyết về nhân ngư… Ai có thể nghe được tiếng hát của nhân ngư, đó chính là người y muốn ở bên cạnh suốt đời. Kỳ thật, mục đích thật sự của tiếng hát nhân ngư chính là – tìm bạn đời. Khi tìm bạn đời, nam nhân ngư sẽ hát, dùng tiếng hát thu hút người bạn đời của y, chỉ có duy nhất người bạn đời của y mới có thể nghe được tiếng hát đó, cho dù là những nhân ngư khác cũng không thể nghe được."

“Tìm bạn đời?" Đàm Văn Sơ ngốc lăng.

“Đúng vậy, cho nên tôi mới buộc cậu phải xác định chuyện này, nói thẳng ra tôi không tin cậu nghe được." Lãnh Tinh Hồn dùng ánh mắt không tin tưởng nhìn Đàm Văn Sơ.

Đàm Văn Sơ nghĩ nghĩ, nhẹ giọng ngâm, tuy anh không thể bắt chước ngôn ngữ khó hiểu kia, nhưng giai điệu lại nhớ rất rõ. Lộ Vi ở phòng kế bên nghe Đàm Văn Sơ ngâm, biểu tình càng ngày càng kinh ngạc, ánh mắt của nàng dừng lại trên Lộ Địch An, chậm rãi buông tay ra, vỗ nhẹ lên vai Lộ Địch An.

Ngâm một đoạn, Đàm Văn Sơ nói: “Bây giờ anh đã tin chưa? Tôi không hiểu ca từ, bây giờ tôi nhớ lại, thì có lẽ ngôn ngữ kia không phải của loài người, nhưng tôi thật sự nghe được, hơn nữa, những người xung quanh lại không thể nghe."

Lãnh Tinh Hồn nhìn Đàm Văn Sơ, cười nói: “Có ý tứ, cậu có thể nghe được tiếng hát của Tiểu An, điều này không có khả năng, vì sao lại không phải là một vị nữ nhân ngư nghe được?’

“Tiểu An?" nhãn tình Đàm Văn Sơ sáng lên.

“Đúng, Lộ Địch An."

Đàm Văn Sơ cuối cùng cũng biết được tên của nhân ngư kia, trong lòng anh không ngừng lặp đi lặp lại.

Lãnh Tinh Hồn đứng lên, tỏ ý muốn tiễn khách, nhìn vào mắt Đàm Văn Sơ, anh cười cười: “Tôi biết cậu đang nghĩ gì, tôi muốn nói xin lỗi, tạm thời không thể giúp gì cho cậu được."

Đàm Văn Sơ thất vọng, cúi đầu đi xuống dưới lầu, khi anh sắp sửa ly khai, Lãnh Tinh Hồn kêu anh lại: “Đàm tiên sinh, xin dừng bước."

Đàm Văn Sơ dừng chân, quay đầu lại.

“Tôi muốn hỏi một câu, công ty vận tải đường thủy nổi tiếng của thành phố, chủ tịch là họ Đàm, ông ấy và cậu…’

Đàm Văn Sơ bình thản đáp: “Nga, đó là công ty tôi đang làm việc, chủ tịch là cha của tôi."

“Cậu thích biển cả không?"

Đàm Văn Sơ nghe hỏi như vậy, ngạc nhiên, sau đó mỉm cười, “Thích."

Nhìn xe Đàm Văn Sơ biến mất trong tầm mắt, Lãnh Tinh Hồn dựa vào khung cửa, dường như đang suy nghĩ chuyện gì, đến khi Ô Mễ gọi anh, anh mới đóng cửa lại.

Lộ Vi thấy Lãnh Tinh Hồn đi vào, nàng đón lấy, “Âm Dương sư đại nhân, cám ơn sự chiếu cố của anh trong mấy ngày này, bây giờ, chúng tôi phải đi."

Lãnh Tinh Hồn hỏi: “Vì sao? Vì sao phải đi?"

“Chúng tôi phải rời khỏi đây!" Lộ Vi kiên quyết, ngữ khí hoàn toàn không có sự thay đổi nào.

“Cô sẽ không giao Tiểu An cho cậu ấy phải không?" Lãnh Tinh Hồn hỏi lại, “Cậu ấy khẳng định là người của Tiểu An, cậu ấy có thể nghe được tiếng hát của Tiểu An, cậu ấy và Tiểu An có cảm ứng tâm linh."

“Đương nhiên không!" Lộ Vi cơ hồ không nhân nhượng.

“Cậu ấy nghe được tiếng hát của Tiểu An." Lãnh Tinh Hồn lặp lại lần nữa, hy vọng Lộ Vi nhìn thẳng vào sự thật này.

“Kia chỉ là truyền thuyết, Âm Dương sư đại nhân." Biểu tình Lộ Vi nghiêm túc hơn.

“Có phải truyền thuyết hay không, cô là nhân ngư nên biết rõ nhất." Ngữ điệu của Lãnh Tinh Hồn vẫn không nhanh không chậm, trái ngược hoàn toàn với vẻ cấp thiết kinh hoảng của Lộ Vi.

“Tôi không thể tin vào con người!" Lộ Vi cất cao giọng.

“Cô có thành kiến, Lộ Vi, như vậy không công bằng."

“Tôi không cần công bằng. Tôi chỉ biết Tiểu An ở đây sẽ gặp nguy hiểm, tôi hy vọng cậu ấy có cuộc sống yên bình."

“Cô còn chưa hỏi qua Tiểu An, có thể Tiểu An nguyện ý làm bạn cùng cậu ta."

“Âm Dương sư đại nhân, bọn họ chỉ mới gặp nhau hai lần, tính ra thời gian cũng chưa quá nửa tiếng, hoàn toàn không đủ cơ sở lý giải tại sao hai người sẽ nguyện ý làm bạn? Tôi làm sao có thể đem Tiểu An giao cho cậu ta? Giữa bọn họ không có tình cảm!" Lộ Vi nói xong, tâm tình không khỏi phiền muộn hơn.

Hiện tại đã xảy ra kết quả nàng không muốn thấy nhất. Lộ Địch An đã trưởng thành, Lộ Vi không thể ngăn cản cậu tìm bạn đời, nhưng nàng trăm triệu lần không ngờ, bị tiếng hát thu hút đến lại là con người.

Trên mặt Lãnh Tinh Hồn lộ một nụ cười nhạt, anh ôn hòa nói với Lộ Vi: “Lộ Vi, rất chính xác, tình cảm là cần thời gian vun đắp, nhưng tình yêu thì không cần."

Lộ Vi sửng sốt một lúc, nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu.

Lãnh Tinh Hồn nhíu mày, anh nhìn Lộ Địch An đứng bên cạnh, Lộ Địch An cúi gằm xuống.

“Tôi nghĩ, vẫn nên hỏi ý kiến Tiểu An một chút."

“Không cần!" Lộ Vi nói xong, nhìn về phía Lộ Địch An.

Vẻ mặt Lộ Địch An thường buồn bã. Nhưng từ khi nghe được thanh âm của Đàm Văn Sơ, Lộ Địch An cảm thấy vui vẻ hơn, khi anh không xuất hiện, Lộ Địch An nhớ anh, anh vừa xuất hiện, Lộ Địch An bất giác bị anh hấp dẫn, cậu muốn gần bên anh, hiểu về anh.

Yêu, lần đầu tiên ánh mắt chạm nhau, hoàng tử nhân ngư đã biết người kia là người cậu cần. Nhưng lo lắng của Lộ Vi là gì, vì sao lại không tin tưởng con người như vậy, Lộ Địch An đều biết, cậu thấy khó xử.

Rốt cuộc, Lộ Địch An thỏa hiệp, cậu cúi đầu, bước đến dựa vào Lộ Vi. Lộ Vi dang tay ôm lấy vai Lộ Địch An, biểu tình trong phút chốc ngập tràn yêu thương, sau đó, Lộ Vi ngước đầu lên kiên quyết nói với Lãnh Tinh Hồn: “Chúng tôi vẫn muốn đi."

Lãnh Tinh Hồn biết Lộ Địch An hiểu được sự quan tâm của Lộ Vi đối với cậu, anh cũng biết Lộ Vi liều thân để bảo vệ Lộ Địch An, anh gật gật đầu, hỏi: “Hai người có kế hoạch gì chưa?"

“Tôi vẫn luôn ủy thác hải đồn (cá heo) gia tộc tìm nơi cư trú giúp chúng ta, hiện tại cũng đã tìm được, vốn tôi vẫn muốn ở lại đây lâu một chút," nói đến đây, Lộ Vi nhì nhìn vẫn Lộ Địch An cúi đầu không nói, nàng biết Lộ Địch An thích ánh mặt trời, thích đất liền, nàng vẫn dự định ở đây một thời gian để cậu vui, nhưng bây giờ không được, “Chúng tôi sẽ thu dọn, ngày mốt có thể rời đi."

“Nhanh như vậy a." Lãnh Tinh Hồn trong lòng hạ xá, bất quá anh tôn trọng lựa chọn của đối phương, gật gật đầu.

Lộ Địch An vẫn luôn trầm mặc đột nhiên lên tiếng, khẩn thiết nhìn Lộ Vi thỉnh cầu, “Tôi muốn gặp anh ấy một lần cuối."

“Không được!" Lộ Vi lập tức cự tuyệt.

“Chỉ cần một ngày thôi là được." Lộ Địch An không muốn từ bỏ, tiếp tục thỉnh cầu, biểu tình đau thương khiến động lòng người.

“Không thể được!" Lộ Vi cự tuyệt thẳng thừng, nàng sợ, nàng không muốn người khác có bất kỳ cơ hội nào tổn thương đến Lộ Địch An, thà rằng đau bây giờ, nhưng nàng cũng không muốn nhìn thấy cậu vì tình yêu mà chịu bi thương.

“Chị yên tâm, tôi sẽ ngoan ngoãn đi theo chị, tôi biết chị muốn tốt cho tôi, nhưng xin cho tôi được ở lại trên đất liền trọn một ngày…"

“Không được. Tôi không thể đồng ý! Cậu nếu đã biết tôi chỉ muốn tốt cho cậu, tôi nghĩ cũng cậu cũng minh bạch lương khổ dụng tâm của tôi."

Mắt Lộ Địch An đã ươn ướt, trong lòng dâng lên nỗi xót xa, “Lộ Vi, chị cho đến bây giờ vẫn không biết mong muốn thực sự của tôi là gì."

Lộ Vi trầm mặc một lúc, chậm rãi nói: “Cậu vì một nam nhân gặp nhau chưa quá nửa giờ, hiện tại lại nói với tôi những lời như vậy."

Biểu tình Lộ Địch An trong phút chốc cứng đờ, một lúc sao, cậu gục đầu xuống, trong giọng nói mang theo sự ăn năn: “Xin lỗi, Lộ Vi."

Lộ Vi đưa tay nắm chặt vai Lộ Địch An, đem cậu ôm chặt trong lòng, hai gò má dán lên tóc mai Lộ Địch An, “Tiểu An… Tiểu An…" Trong lòng Lộ Vi thật khổ sở, nhưng, nàng lại càng không muốn bi kịch sẽ tái diễn.

Buổi tối, Lộ Địch An gõ cửa phòng Lộ Vi. Nhìn Lộ Địch An trong chiếc áo ngủ bằng vải nhung, Lộ Vi biết cậu vẫn muốn thuyết phục nàng chuyện sáng nay, nhìn thấy biểu tình cố chấp trên khuôn mặt thiếu niên nàng đã chăm sóc từ nhỏ, đột nhiên Lộ Vi không biết phải nói như thế nào.

“Lộ Vi, xin cho phép tôi được đi." Lộ Địch An ngồi xuống cạnh Lộ Vi, thấp giọng cầu xin.

“Vì sao?"

“Chỉ một ngày mà thôi, tôi cam đoan tôi sẽ trở về, sau đó sẽ đi theo chị."

“Cho nên tôi mới muốn biết là vì sao, người kia quan trọng với cậu như vậy sao?" trong lòng Lộ Vi có chút chua xót lại khó hiểu, hỏi lại.

Lộ Địch An suy nghĩ một lúc, nhẹ giọng nói với Lộ Vi: “Tôi biết, chị vẫn luôn tự trách mình về chuyện của biểu tỷ, chị không muốn đặt niềm tin vào con người nữa, tôi cũng biết chị thương tôi, quan tâm đến tôi, hy vọng tôi luôn khỏe mạnh bình an, nhưng, chị có từng hỏi mong muốn thực sự của tôi là gì chưa? Tôi rất hâm mộ những yêu thú khác, có thể hòa nhập trong thế giới này, có bằng hữu, có đồng loại, có thể làm những chuyện mình muốn, làm cho cuộc sống của mình phong phú hơn, có thể không làm được những chuyện lớn, nhưng, ít ra vẫn có thể làm những việc mình thích, hơn nữa làm được những việc có ý nghĩa cho người khác."

Nói rồi nói, Lộ Địch An nhớ đến thân phận của cậu, nhớ đến những việc cậu đã trải qua trước đây, cậu thấp giọng đau khổ hỏi: “Lộ Vi, vì sao không đem tôi giấu trong chiếc chai? Để tôi nhìn thế giới này xuyên qua lớp thủy tinh dày không cách gì phá được, chị có biết tôi cô đơn biết bao nhiêu không? Cho dù luôn có chị bên cạnh, nhưng chúng ta vẫn là hai người cô đơn! Chị cảm thấy đây là cuộc sống mà chị và tôi mong muốn sao? Bảo hộ? Đúng, tôi biết, tôi rất cảm ơn, nhưng bảo hộ thái quá khiến tôi thống khổ. Tôi muốn được sống dưới ánh mặt trời, đi đến trường, học tập kiến thức, kỹ năng, sau đó làm một vài việc, chứng minh giá trị và ý nghĩa sự tồn tại của tôi. Cứ bơi rồi bơi miết dưới lòng biển sâu không một chút ánh sáng, bơi không ngừng nghỉ, đó không phải là cuộc sống tôi mong muốn, tôi không muốn cả đời đều như vậy. Xin lỗi, nói ra những lời này, tôi biết là tôi tùy ý, xin chị tha lỗi, nhưng là, cũng xin chị nghe tiếng lòng của tôi… còn có, Lộ Vi, tôi thương chị."

Nghe thấy câu cuối cùng, Lộ Vi khóc thành tiếng, “Tôi biết phải ăn năn với ai, tôi vẫn luôn sống trong ân hận…"

“Không phải là lỗi của chị, không ai trách chị hết. Nếu cha mẹ tôi còn sống, bọn họ cũng sẽ nói như vậy." Lộ Địch An ôm lấy Lộ Vi, đem mặt vùi trong tay nàng.

Biết rằng nói ta những lời kia sẽ khiến Lộ Vi thương tâm, Lộ Địch An cảm thấy thực có lỗi, “Xin lỗi, xin chị tha thứ cho tôi. Tôi chỉ muốn cho chị biết suy nghĩ chân thật nhất trong lòng tôi. Tôi sẽ đi theo chị, chính là, trước khi một lần nữa trở lại biển sâu tăm tối, xin cho tôi gặp anh ấy một lần. Chỉ ngày mai thôi, chỉ có ngày mai." Lộ Địch An nắm lấy tay Lộ Vi, tha thiết nói, cậu không muốn vì người kia mà ảnh hưởng đến tình cảm giữa cậu và Lộ Vi, nhưng, trong lòng cậu vẫn không thể buông người kia ra được.

Lộ Vi trầm mặc thật lâu, rốt cuộc cũng gật đầu, “Được rồi, cậu đi đi… Mọi thứ phải cẩn thận."

Sáng sớm, khi Đàm Văn Sơ lại đến bệnh viện thú y, Lộ Địch An đã thay quần áo xong, đứng đợi anh.

“Có thể mời tôi đến nhà anh chơi không?" Nhìn thấy Đàm Văn Sơ, Lộ Địch An cười hỏi.

Đàm Văn Sơ nhận được sự bất ngờ này liền kinh hỉ, vui mừng đến nỗi nói không thành lời, liên tục gật đầu.

“Trọn một ngày, được không?" Nói xong, Lộ Địch An cầm lấy cổ tay Đàm Văn Sơ nâng lên, nhìn nhìn vào đồng hồ của Đàm Văn Sơ, “Bây giờ… tám giờ rưỡi. Cùng tôi một chỗ trọn ngày hôm nay, được không?" Nói xong, Lộ Địch An ngước mắt lên nhìn chăm chăm Đàm Văn Sơ.

Bị đôi mắt xanh biếc trong veo kia nhìn chăm chú, Đàm Văn Sơ có chút lâng lâng.

Người trước mặt rõ ràng chỉ mới gặp qua vài lần, nhưng đã có cảm giác quen biết từ rất lâu, một chút cũng không khiếm người ta có cảm giác xa lạ.

“Trước khi chở cậu đi, để tôi nói vài câu với bằng hữu của cậu." Đàm Văn Sơ không quên lễ nghĩa, không lập tức mang người đi.

Lộ Địch An giới thiệu Đàm Văn Sơ với Lộ Vi, Lộ Vi nhìn thanh niên anh tuấn mơ hồ có nét như nhân vật nam chính trong manga được 3D hóa, Lộ Địch An đứng bên cạnh anh ta, cao vừa đến cằm Đàm Văn Sơ, thoạt nhìn hai người rất xứng đôi, Lộ Vi do dự một lúc, sau đó nàng gật gật đầu, “Cậu đi đi, nhớ kỹ trở về sớm."

“Chị đã đồng ý cho tôi đi cả ngày." Lộ Địch An nói, mang theo chút làm nũng.

“Ân, cả ngày." Lộ Vi gật đầu.

“Chúng ta đi thôi." Lộ Địch An giữa chặt tay áo Đàm Văn Sơ, cùng anh ly khai.

Nhìn bóng dáng hai người lên xe ly khai, Lộ Vi có cảm giác bất an, nàng đột nhiên cảm thấy, e rằng sau này Lộ Địch An sẽ không rời khỏi Đàm Văn Sơ.

“Cô không tin cậu ta?" Không biết từ khi nào, Lãnh Tinh Hồn đã xuất hiện sau lưng Lộ vi, hỏi.

“Không." Lộ Vi lắc đầu.

“Cậu ta là người rất tốt."

“Nhưng… cậu ta là con người…"

“Con người thì sao?"

“Âm Dương sư đại nhân, trong mắt anh yêu thú chúng tôi và con người không có gì khác nhau, nhưng con người có nghĩ như vậy không? Nhìn thấy bản thể của Tiểu An, hiện tại cậu ta không sợ hãi, không có nghĩa sau này sẽ không sợ hãi, thậm chí là ghét bỏ; ngủ bên cạnh Tiểu An, nửa đêm nằm mơ, cậu ta có kêu la sợ hãi hay không? Chúng tôi đều không phải là đồng tộc của con người, dù là những dân tộc khác nhau tự nguyện kết hôn, bởi vì sự khác biệt về văn hóa, hoàn cảnh trưởng thành, những va chạm khác nhau trong cuộc sống, tôi lo…"

“Cho nên, ngay cả cơ hội cô cũng không chịu cho cậu ấy, cô như vậy, có phải hay không rất cực đoan, hơn nữa, tôi cảm thấy cô có chút… tàn nhẫn." Lãnh Tinh Hồn trầm tĩnh nói, anh đối với thái độ bảo hộ thái quá của Lộ Vi luôn không thể lý giải, anh tin rằng nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra, mối hình thành tính cách hơi chút là căng thẳng của Lộ Vi. Cố tình hỏi một chút, tháo gỡ những khúc mắc của Lộ Vi, Lãnh Tinh Hồn lại sợ sẽ chạm đến những vết thương cũ khiến Lộ Vi đau khổ, cho nên vẫn luôn không hỏi đến.

Khóe miệng Lộ Vi hiện lên một nụ cười xót xa, nàng lẩm bẩm: “Nhân ngư – là một loài kiêu ngạo tự phụ, tự cho mình cao quý, tự tin tự phụ, khát vọng yêu thương, độc chiếm ***, vì để có được vợ, không tiếc nước mắt nhân gian." Sau đó, biểu tình Lộ Vi kiên cường hẳn, ngữ khí cũng trở nên kiên quyết, “Chúng ta không chấp nhận sự phản bội."

“Lần đầu tiên nhìn thấy Đàm Văn Sơ, tôi liền có hảo cảm với cậu ta. Tôi có thể nhìn thấy trên người cậu ta tỏa ra hào quang lam nhạt, rất tinh khiết. Đương nhiên, tôi cũng sẽ dùng thuật đọc tâm, bất quá, tôi cũng không nhìn lầm người." Lãnh Tinh Hồn đưa tay đặt lên vai Lộ Vi, thử khuyên nhủ nàng, “Tôi cảm thấy cô cũng nên thử tin tưởng Đàm tiên sinh một chút, ví như để Tiểu An ở lại đây lâu thêm một chút, cho bọn họ cơ hội tiếp xúc, tìm hiểu nhau, có lẽ, sau khi cô hiểu rõ về Đàm Văn Sơ, suy nghĩ của cô sẽ thay đổi. Chờ đợi, Lộ Vi, đừng vội kết luận."

“Tôi đã cho cơ hội…" Lộ Vi thốt ra, lại chỉ nói nửa câu, sau đó nàng đột nhiên im lặng, thần sắc trở nên thương tâm và đau thương dị thường, mặt mày ảm đạm, xoay người bước đi.

“Lộ Vi," Lãnh Tinh Hồn gọi nàng lại, “Tôi biết cô vì Tiểu An, nhưng, tôi hy vọng cô đừng cực đoan, cô nên hỏi ý của Tiểu An."

Lộ Vi không quay mặt lại, không nói thêm, bước chân vội vàng rời đi.

Đàm Văn Sơ ngồi trên xe, vui vẻ đến nỗi cảm thấy không có thật, sau khi xe chạy ra đường lớn, anh hỏi: “Cậu muốn đi đâu?"

“Đến nhà anh trước được không? Tôi muốn nhìn thấy nơi anh sinh ra và lớn lên."

“Hảo, hảo."

Khi xe rời đường nội thành chạy ra quốc lộ ngoại ô, trong mắt Lộ Địch An một mảnh xanh ngát, cậu kinh hỉ dán mặt vào kính xe, nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Suốt con đường thưởng thức phong cảnh, xe của Đàm Văn Sơ cuối cùng cũng dừng lại trước khu dân cư bên sườn núi, từ trong xe nhìn thấy được cánh cổng sắt hoa văn tinh xảo và đình viện rộng lớn trước tòa biệt thự kiểu Tây phương, Lộ Địch An có chút kinh ngạc, “Anh sống ở đây?"

“Phải."

“Từ nhỏ đã sống ở đây?"

“Ân, nguyên bản đây là nhà của tổ phụ tôi, bây giờ là nhà của cô tôi."

Cánh cổng sát tự điều khiển từ từ mở ra, Đàm Văn Sơ lái xe vào đậu trong đình viện, dẫn Lộ Địch An đi dọc theo con đường đá hai bên sắc hoa rực rỡ tiến vào nhà chính.

Nhìn thấy xe Đàm Văn Sơ trở về, Hoa thúc sớm đã chở ở cửa, đến khi ông nhìn thấy nam sinh bên cạnh Đàm Văn Sơ, biểu tình thoáng chốc trở nên kinh diễm.

“Hoa thúc, đây là bằng hữu của tôi, Lộ Địch An. Vị này là Hoa thúc, chú là tổng quản của nhà này." Đàm Văn Sơ giới thiệu hai người với nhau.

“Nhĩ hảo, gọi tôi Tiểu An là được." Lộ Địch An lễ phép cúi đầu chào.

“A, rất đáng yêu." Hoa thúc khen ngợi, sau đó chớp chớp mắt nhìn Đàm Văn Sơ, dùng biểu tình nói với thiếu gia là ông biết nam sinh này là người của Đàm Văn Sơ.

Đàm Văn Sơ không phủ nhận, cười cười, dẫn Lộ Địch An vào trong, “Đến đây, tôi dẫn cậu đi xem." Đi được vài bước, anh quay lại hỏi Lộ Địch An, “Trước khi đi đã ăn sáng chưa?"

Lộ Địch An ngượng ngùng lắc đầu cười, sáng sớm cậu liền vội vàng thay quần áo chờ anh, không thèm ăn sáng.

Hoa thúc không đợi Đàm Văn Sơ phân phó liền lập tức nói: “Tôi đi chuẩn bị."

“Cám ơn." Đàm Văn Sơ hỏi Lộ Địch An, “Em muốn ăn món gì?"

“Cái gì cũng được." Lộ Địch An mỉm cười nói, ánh mắt chuyển qua nhìn Hoa thúc.

“Ok." Hoa thúc giơ ngón tay ra hiệu, vui vẻ xuống nhà bếp.

Đàm Văn Sơ dẫn Lộ Địch An đi một vòng hết ngôi nhà, Lộ Địch An đối với bãi cỏ, sân bóng, còn có hồ bơi ở sân sau tỏ ra hứng thú, “Sân nhà anh rộng quá."

“Ân, lúc trước khi mua, dự định xây để cả nhà cùng ở, cuối cùng lại không."

“Vì sao?"

“Cha tôi thích khí hậu ở Nam Dương, sau khi thừa kế công ty liền chuyển đến Malaysia ở, ông đặc biệt thích khí hậu nơi đó, tôi và cô ở lại đây." Đàm Văn Sơ giải thích.

“Mẹ… anh đâu?" Ngữ khí Lộ Địch An cẩn thận, hỏi.

Đàm Văn Sơ cười cười, bây giờ, anh đối với vấn đề này đã hoàn toàn nguôi ngoai, “Khi tôi mười hai tuổi, cha mẹ tôi ly hôn, tôi ở cùng cha. Sau này vẫn là cô chăm sóc tôi, nàng đối với tôi như con ruột. Cô tôi lúc này đang công tác ở Châu Âu, hiện tại chỉ mình tôi coi nhà."

Lộ Địch An gật gật đầu.

“Đến đây, tôi có mấy thứ muốn cho em xem." Đàm Văn Sơ dẫn Lộ Địch An vào phòng anh, lấy ra mấy cuốn album và đĩa CD, “Để tôi tự giới thiệu với em."

Lộ Địch An mang tâm tình tò mò cùng vui sướng bắt đầu xem hình chụp của Đàm Văn Sơ, lại xem đĩa phim ghi hình anh ở bên ngoài.

“Trời ơi, anh…" Nhìn trận đấu cực kỳ nguy hiểm Đàm Văn Sơ tham gia trong TV, Lộ Địch An kinh hô.

“Rất lợi hại đi." Đàm Văn Sơ có chút đắc ý, “Tôi là người toàn năng về thể thao. Bóng đá, bóng rổ, tennis, còn có lướt ván, trượt tuyết, nhảy dù, leo núi, đua xe, toàn bộ đều ok. Khi học trung học, tôi thích nhất là thể thao, trượt ván a, chạy nhanh a, vân vân, bị thương vài lần. Sau đó gia đình phản đối dữ dội, tôi cũng không chơi nữa, bất quá bây giờ thỉnh thoảng vẫn đi leo núi, trượt tuyết, lướt sóng… vân vân."

Khi nhìn trong TV thấy một cảnh, sau khi Đàm Văn Sơ đoạt giải quán quân giải đua xe nghiệp dư, vô số cô nàng tóc vàng vây lấy anh đang ra khỏi xe đua, Lộ Địch An liếc mắt nhìn Đàm Văn Sơ, Đàm Văn Sơ cảm thấy ánh mắt như có một luồng điện, tâm tình kích động, sau đó anh liền vội vàng giải thích, “Đó chỉ là những cô nàng trong cuộc đua, thật đó. Tôi thích thể thao, cũng thích giao lưu kết bạn, tôi có rất nhiều bạn, nhưng cũng chỉ là bạn mà thôi."

Lộ Địch An cười cười, “Điều kiện của anh rất tốt, nhất định rất được người khác phái hoan nghênh."

“Thật sự chỉ là bạn bè bình thường, tôi cái gì cũng không nghĩ đến."

Đến khi xem hình xong hết, Hoa thúc dọn bữa sáng lên. Lúc này, Đàm Văn Sơ đột nhiên thốt lên một câu, “A, hẳn phải để tôi chuẩn bị mới phải." Hiện tại anh mới nghĩ đến, bữa sáng do anh chuẩn bị sẽ tốt như thế nào, chính là, lại tiếc thời gian tán gẫu cùng Lộ Địch An. Hoa thúc đứng bên cạnh nháy mắt cười, “Thiếu gia, ngày còn rất dài mà."

Ý của Hoa thúc đây là lần hẹn hò đầu tiên của hai người, sẽ còn lần thứ hai, lần thứ ba, bọn họ còn rất nhiều thời gian. Nhưng nghe một câu như vậy, trong mắt Lộ Địch An xẹt qua một tia ưu thương, cậu thùy hạ mi mắt nhằm giấu đi tâm sự.

Đàm Văn Sơ kéo Lộ Địch An ngồi xuống bên cạnh, “Hy vọng em thích, tôi rất thích bữa sáng nhẹ nhàng, bất quá tôi nhất định phải ăn no, như vậy mới có sức làm việc."

Lộ Địch An cười trộm, đem chuyện u buồn của cậu vứt ra sau đầu. Hiện tại, cứ hưởng thụ sự khoái hoạt trước mắt.

Thoang thoảng mùa bánh bao, trứng chiên, bồi căn cuốn, salad, còn có nước chanh, hai người ăn bữa cơm hơi sớm, Đàm Văn Sơ hỏi Lộ Địch An, “Muốn cùng tôi ra ngoài chơi không?"

“Anh không đi làm?"

Đàm Văn Sơ xấu hổ cười cười: “Hôm nay… xin nghỉ phép."

Hoa thúc đứng bên cạnh nhìn biểu tình Đàm Văn Sơ, lập tức ông biết được, thiếu niên chỉ mới lần đầu đến đây nhưng có thể quản lý được Đàm Văn Sơ, chỉ có người trước mặt mới có thể làm cho Đàm Văn Sơ vừa nghe lời lại vừa cười tươi như thế, vì vậy Hoa thúc hỏi: “Hai người định đến đâu ngoạn?"

Đàm Văn Sơ nhanh chóng nói: “Tôi dẫn cậu đi xem đua xe được không?"

Không chờ Lộ Địch An trả lời, Hoa thúc đã kêu lên, “Không được!"

Đàm Văn Sơ bất mãn quay sang nhìn Hoa thúc, “Hoa thúc, chú nói gì vậy?"

Hoa thúc cũng không để ý đến Đàm Văn Sơ, ngược lại quay sang nói với Lộ Địch An: “Tiểu An, tôi nói cho cậu nghe, cậu cần phải hảo hảo quản đứa nhỏ không nghe lời này, y nha, rất khó quản lý, rất thích mấy thứ nguy hiểm, khiến cho người trong nhà vì y mà hao hết tâm tư. Hiện tại y không còn là một tiểu tử, không nên chơi mấy trò như trượt ván, leo núi đám, đua xe… hảo hảo chơi golf thì thích hợp hơn."

Lộ Địch An nhướn mày, trong mắt mang theo ý cười nhìn lướt qua Đàm Văn Sơ, mặt Đàm Văn Sơ đỏ lên một trận.

Hoa thúc tiếp tục nói, “Thiếu gia khi còn nhỏ chơi mấy trò cực kỳ nguy hiểm, cũng có lúc gần như ngủ quên trên ván trượt, lúc đó y còn là thiếu niên đầy nhiệt huyết, chúng tôi quản y không tốt, thật vất vả mới nhìn thấy được y lên đến đại học, vốn tưởng y sẽ dừng lại, ai ngờ cư nhiên còn trầm trọng hơn."

Đàm Văn Sơ thấy Hoa thúc tuôn ào ào, oán giận kêu lên: “Đừng nói xấu tôi chứ."

Hoa thúc trừng mắt nhìn Đàm Văn Sơ: “Cậu cũng không nghĩ đến tâm tình của chúng ta," sau đó chuyển qua Lộ Địch An, nói như lên án, “Năm nào thiếu gia cũng như vậy, lúc đi trượt tuyết ở Thụy Sĩ thì gãy chân, đến Australia lướt sóng thì biển đột nhiên có gió lớn, y gần như bị cuốn đi mất; lúc leo núi thì lạc đường, phải huy động một đội tuần tra đi tìm y. Còn có, khi y đua xe, đến Tây Ban Nha tham gia giải đua xe thì bị lật xe, y…"

Đàm Văn Sơ kêu lên, “Hoa thúc, chú đang nói gì vậy, những lần đó là ngoài ý muốn, tôi vốn lái rất tốt, là bị xe khác đụng phải."

Hoa thúc hừ một tiếng, “Thấy cậu nằm trong bệnh viện, cậu cũng không cảm thông cho chúng tôi lo lắng cho cậu bao nhiêu."

Đàm Văn Sơ phẫn nộ oán giận nói, “Hoa thúc, làm ơn đi, trong thể thao sẽ xảy ra những chuyện ngoài ý muốn. Giống như chú vừa kể vậy, không thể đem so với tôi được." Nói xong, anh nhìn Lộ Địch An, “Những chuyện như vậy rất ít khi xảy ra, thật đó."

Thấy Đàm Văn Sơ tranh cãi với Hoa thúc tràn nhập ôn nhu, Lộ Địch An cười không ngớt.

Hoa thúc quay sang dặn dò Lộ Địch An, “Tiểu An, đừng để y đua xe, hiện tại y đã vào công ty làm việc, nếu có chuyện ngoài ý muốn, hừ, “ Hoa thúc nhìn Đàm Văn Sơ, “Thỉnh nghỉ bệnh không hưởng lương nha." Nói đến đây, Hoa thúc như nhớ ra chuyện gì, còn nói thêm: “Tiểu An, nếu thiếu gia rủ cậu tham gia hoạt động gì mà ‘Hành trình xuyên quốc gia’, đừng đáp ứng y, còn có, nếu vào mùa đông, thiếu gia hẹn cậu đến Thụy Sĩ hoặc Canada trượt tuyết, cản lại đừng cho y đi."

Đàm Văn Sơ mang biểu tình bị đả kích, liên tục cười khổ: “Hoa thúc, chú làm việc của chú được không?"

Hoa thúc ngước mặt lên cố tình nói, “Yêu, có người ghét lão nhân tôi nói nhiều, ân, vì sao người ta trước tiên không kiểm điểm lại những hành động nguy hiểm mình thích làm? Thích mạo hiểm như vậy, cũng không biết đứa nhỏ kia giống ai?"

Đàm Văn Sơ thật vất vả mới đem Hoa thúc cầm khay thức ăn đẩy ra khỏi phòng, quay sang hỏi Lộ Địch An: “Cậu muốn đi đâu? Tôi dẫn đi. Hoặc chúng ta cùng đi nghe hòa nhạc?"

Lộ Địch An cười nói: “Dẫn tôi đi xem đua xe được không?’

“Cậu nguyện ý đi?"

Lộ Địch An gật đầu, “Ân, tôi muốn xem. Còn có, anh trước tiên đáp ứng tôi, hôm nay anh sẽ không thi đấu."

Đàm Văn Sơ gật đầu, “Hảo. Kỳ thật, cũng không phải ngày nào cũng có cuộc thi. Chúng ta đi xem luyện tập."

Thấy hai người muốn đi, vẻ mặt Hoa thúc lo lắng theo sát phía sau, Lộ Địch An nói với ông ấy, “Chúng tôi chỉ đi xem luyện tập thôi."

“Tiểu An, cậu phải quản chặt y nha, không nên để cho y leo lên xe. Ai, tôi cũng không hiểu nổi, tốc độ cao nguy hiểm như vậy cũng có người thích. Tiểu An, cậu nhìn xe thể thao trong garage của y đi, đều có y phục tương ứng, sách." Hoa thúc lắc lắc đầu, tiễn hai người ra ngoài.

“Anh có rất nhiều xe thể thao sao?" Lộ Địch An cười hỏi.

Đàm Văn Sơ ngượng ngùng cười cười, nâng tay rờ rờ mũi, “Không nhiều lắm, chỉ có chín chiếc mà thôi."

“Vậy mà còn không nhiều."

Đàm Văn Sơ chỉ cười, “Người nhà đối với tôi có chút rộng rãi."

Khi bước vào trong trường đua, đã có vài chiếc xe mới đã chạy trên đường băng, Đàm Văn Sơ kéo Lộ Địch An đến ngồi vào chỗ trống trên khán đài, cùng nhau xem những người khác luyện xe. Tiếng gầm rú của động cơ, tung bụi lên mịt mù, có có mấy nàng đua xe mặc vày ngắn, tạo nên phong cảnh độc đáo ở đây.

“Quá nhanh." Lộ Địch An cảm thán.

“Cảm giác tốc độ như thế thực hấp dẫn người khác."

“Anh có từng nghĩ đến chuyện sẽ trở thành tay đua xe?" Lộ Địch An hỏi.

Đàm Văn Sơ trả lời rất thành thật, “Cha tôi không cho."

Sau khi xem luyện tập một lúc, Đàm Văn Sơ đề nghị, “Cậu có muốn ngồi lên chiếc xe đua một chút không?"

“Có thể không?"

“Không thành vấn đề, tôi là hội viên ở đây, để tôi nói."

Đàm Văn Sơ dẫn Lộ Địch An đến bãi đậu xe của hội sở, giới thiệu cậu những tính năng của xe đua, lại để cậu ngồi vào trong chiếc xe đua thể nghiệm một chút, vuốt dọc theo tay lái, Lộ Địch An lộ ra biểu tình ngạc nhiên.

“Thật tiếc không được phép dẫn cậu đi thi đấu." Đàm Văn Sơ nói.

Sau khi ngoạn xe đua, Đàm Văn Sơ phát hiện cư nhiên đã gần đến giữa trưa, anh không khỏi thầm cảm thán trong lòng thời gian trôi qua quá nhanh. Quả nhiên, cùng người mình thích một chỗ, thời gian trôi qua đặc biệt nhanh.

Khi chọn địa điểm ăn trưa, Đàm Văn Sơ hỏi: “Cậu thích ngồi ăn – dưới biển, hay là trên núi?"

Lộ Địch An cười, “Trên núi."

“Không thành vấn đề."
Tác giả : Lâm Tử Tự
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại