Tam Tiểu Thư Đối Đầu Tam Thiếu Gia
Chương 30
_ Hừm...- hắn bước lại đằng sau chỗ nó núp đằng hắng giọng
_Anh làm cái trò gì vậy, bọn họ phát hiện ra rồi sao-nó giật cả mình quay sang trách cứ hắn mắt ko ngừng láo liết
_Bọn họ về hết rồi có cần tôi đưa em về không-hắn dựa sát lại gần nó mà trong đấu đầy tính toán
_Bọn vong ơn, tốn công tao đợi bây lại bỏ về, điều tại anh ai bảo anh mua đồ ăn nhiều quá chi để tôi ăn rồi bị bọn nó bắt lại phải trốn chui trốn nhủi thế này- nó vội đổ hết tội lên đầu hắn nhưng cũng theo hắn ra nhà xe để hắn chở về chứ không nó không có ai chở, sáng đi theo mấy con bạn giờ không có xe về đành đi tạm xe hắn dù sao cũng là hắn có lỗi với nó chứ bộ
_ Tôi nhớ là em dành của tôi ăn mà giờ lại trách tôi sao, là em không chú ý đến nên để bị phát hiện tôi cũng không ép à- hắn ở cửa xe ra cho nó
_Thì lúc đó anh cũng phải nói giúp tôi câu chứ- nó cố nhòm người ra khỏi của sổ mà nói với hắn, hắn nghe nó nói cũng không phản bát, dù sao là đáng nam nhi không nên trách nhặt với phụ nữa mà nó thì tưởng hắn thua nên là hí hửng hết sức
Nó thì đang vui sướng nhưng không biết rằng đám bạn của nó bị đám bạn hắn đưa đi rồi mà giờ hắn cũng đưa nó đi chơi, đơn xin nghỉ bọn hắn cũng làm và gửi hiệu trưởng luôn rồi. Haizzz chị Băng nay thật ngây thơ và dễ dụ quá đi
--------------------------------sau một quãng thời gian hí hửng quá xe hắn quấy hắn---------------
_ Sao chưa tới nhà tôi nhỉ..à mà anh biết nhà tôi chưa- nó vẫn rất ngây thơ không biết rằng hắn không chở nó về nhà, hắn thì nghe nó nói xong thì nhếch miệng cười, thấy mặt hắn có vẻ gian gian sao đó nó vội nhìn phía trước để xem thử có tời nhà chưa- đây hình như không phải đường về nhà tôi, anh không biết thì nói tiếng tôi chỉ cần chi chở đi đâu vậy
_ Tôi biết nhà em ở đâu chỉ tiếc tôi không có ý định đưa em về nhà- hắn không nhìn nó mà nhẹ nói và hắn cũng đoán đước khuôn mạt đen của nó lúc này
_Chẳng phải anh nói chở tôi về sao, giờ lại lật lọng- nó tranh cãi với hắn
_Tôi nói chở em về chứ không nói sẽ đưa em về nhà nha- hắn tiếp tục chăm chứ lái xe
_Làm ơn đưa tôi về nhà đi anh cũng thấy đám bạn tôi nó như thế nào mà tôi mà về trễ nó lột da tôi chết- nó cố thuyết phục hắn
_ Không sao đâu, bạn cô được bạn tôi đưa đi chơi rồi yên tâm, mà em có bị lột da tôi sẽ bảo vệ em- hắn
_Đưa đi, đưa đi đâu, anh nói rõ xem- nó
_Tôi không biết, là bọn hắn đưa đi chứ tôi có liên quan gì-hắn
_Anh nói vậy mà nghe được à, bọn học là bạn anh đó- nó tức giận và hét thẳng vào mặt hắn, nhưng chợt nghĩ hắn nói cũng đúng nên chỉ buông lời đe dọa- bạn anh mà làm gì bạn tôi thì anh coi như xong với tôi
_ Tôi nghĩ em nên lo cho mình đi-hắn giờ mới lướt nhẹ nhìn nó, rõ là lời nói rất nhẹ nhàng mà sao nó thấy lạnh xương lưng quá, nó thầm nghĩ trong lòng:" không xong rồi, nó bán mình cho sói rồi thật là thất sách mà"
----------------------------------------------------------
_ Tới nơi rồi, em xuống xe đi- hắn bước xuống xe mở cửa cho nó
_ Đây là đâu- nó sau một thời gian im lặng cuối cùng cũng nói chuyện với hắn
_ Là nhà nghỉ mát của tôi khi rảnh, ở đây không khí rất tốt, chúng ta ở đây ít hôm chơi- hắn lui khui sách đồ mà hắn nhờ người đã chuẩn bị ở cáp sau vừa giải thích cho nó
_Anh cũng biết thưởng thức ghê - nó cảm thán- à mà lũ bạn tôi cũng đến đây phải không
_Không-hắn cười với nó và biết nó sẽ hỏi cái gì nên hắn trà lời luôn-em nhớ giao lộ ngã tư lúc nãy không, ba hướng còn lại là chỗ để đến chỗ bọn họ, hôm nào rảnh tôi đưa em đến, em cũng yên tâm, bọn họ sẽ không quá đáng
_Ừm- nó cũng không rảnh quan tâm lũ bạn mê trai bỏ bạn đó, nó phải hưởng thụ cuộc sống của nó đã. Nó chạy vào nhà rồi chạy ra vườn không ngừng thưởng thức, hắn cũng lo chuẩn bị cho những ngày sống bên nó tại đây. Chắc sẽ lại có chuyện vui đây....
_Anh làm cái trò gì vậy, bọn họ phát hiện ra rồi sao-nó giật cả mình quay sang trách cứ hắn mắt ko ngừng láo liết
_Bọn họ về hết rồi có cần tôi đưa em về không-hắn dựa sát lại gần nó mà trong đấu đầy tính toán
_Bọn vong ơn, tốn công tao đợi bây lại bỏ về, điều tại anh ai bảo anh mua đồ ăn nhiều quá chi để tôi ăn rồi bị bọn nó bắt lại phải trốn chui trốn nhủi thế này- nó vội đổ hết tội lên đầu hắn nhưng cũng theo hắn ra nhà xe để hắn chở về chứ không nó không có ai chở, sáng đi theo mấy con bạn giờ không có xe về đành đi tạm xe hắn dù sao cũng là hắn có lỗi với nó chứ bộ
_ Tôi nhớ là em dành của tôi ăn mà giờ lại trách tôi sao, là em không chú ý đến nên để bị phát hiện tôi cũng không ép à- hắn ở cửa xe ra cho nó
_Thì lúc đó anh cũng phải nói giúp tôi câu chứ- nó cố nhòm người ra khỏi của sổ mà nói với hắn, hắn nghe nó nói cũng không phản bát, dù sao là đáng nam nhi không nên trách nhặt với phụ nữa mà nó thì tưởng hắn thua nên là hí hửng hết sức
Nó thì đang vui sướng nhưng không biết rằng đám bạn của nó bị đám bạn hắn đưa đi rồi mà giờ hắn cũng đưa nó đi chơi, đơn xin nghỉ bọn hắn cũng làm và gửi hiệu trưởng luôn rồi. Haizzz chị Băng nay thật ngây thơ và dễ dụ quá đi
--------------------------------sau một quãng thời gian hí hửng quá xe hắn quấy hắn---------------
_ Sao chưa tới nhà tôi nhỉ..à mà anh biết nhà tôi chưa- nó vẫn rất ngây thơ không biết rằng hắn không chở nó về nhà, hắn thì nghe nó nói xong thì nhếch miệng cười, thấy mặt hắn có vẻ gian gian sao đó nó vội nhìn phía trước để xem thử có tời nhà chưa- đây hình như không phải đường về nhà tôi, anh không biết thì nói tiếng tôi chỉ cần chi chở đi đâu vậy
_ Tôi biết nhà em ở đâu chỉ tiếc tôi không có ý định đưa em về nhà- hắn không nhìn nó mà nhẹ nói và hắn cũng đoán đước khuôn mạt đen của nó lúc này
_Chẳng phải anh nói chở tôi về sao, giờ lại lật lọng- nó tranh cãi với hắn
_Tôi nói chở em về chứ không nói sẽ đưa em về nhà nha- hắn tiếp tục chăm chứ lái xe
_Làm ơn đưa tôi về nhà đi anh cũng thấy đám bạn tôi nó như thế nào mà tôi mà về trễ nó lột da tôi chết- nó cố thuyết phục hắn
_ Không sao đâu, bạn cô được bạn tôi đưa đi chơi rồi yên tâm, mà em có bị lột da tôi sẽ bảo vệ em- hắn
_Đưa đi, đưa đi đâu, anh nói rõ xem- nó
_Tôi không biết, là bọn hắn đưa đi chứ tôi có liên quan gì-hắn
_Anh nói vậy mà nghe được à, bọn học là bạn anh đó- nó tức giận và hét thẳng vào mặt hắn, nhưng chợt nghĩ hắn nói cũng đúng nên chỉ buông lời đe dọa- bạn anh mà làm gì bạn tôi thì anh coi như xong với tôi
_ Tôi nghĩ em nên lo cho mình đi-hắn giờ mới lướt nhẹ nhìn nó, rõ là lời nói rất nhẹ nhàng mà sao nó thấy lạnh xương lưng quá, nó thầm nghĩ trong lòng:" không xong rồi, nó bán mình cho sói rồi thật là thất sách mà"
----------------------------------------------------------
_ Tới nơi rồi, em xuống xe đi- hắn bước xuống xe mở cửa cho nó
_ Đây là đâu- nó sau một thời gian im lặng cuối cùng cũng nói chuyện với hắn
_ Là nhà nghỉ mát của tôi khi rảnh, ở đây không khí rất tốt, chúng ta ở đây ít hôm chơi- hắn lui khui sách đồ mà hắn nhờ người đã chuẩn bị ở cáp sau vừa giải thích cho nó
_Anh cũng biết thưởng thức ghê - nó cảm thán- à mà lũ bạn tôi cũng đến đây phải không
_Không-hắn cười với nó và biết nó sẽ hỏi cái gì nên hắn trà lời luôn-em nhớ giao lộ ngã tư lúc nãy không, ba hướng còn lại là chỗ để đến chỗ bọn họ, hôm nào rảnh tôi đưa em đến, em cũng yên tâm, bọn họ sẽ không quá đáng
_Ừm- nó cũng không rảnh quan tâm lũ bạn mê trai bỏ bạn đó, nó phải hưởng thụ cuộc sống của nó đã. Nó chạy vào nhà rồi chạy ra vườn không ngừng thưởng thức, hắn cũng lo chuẩn bị cho những ngày sống bên nó tại đây. Chắc sẽ lại có chuyện vui đây....
Tác giả :
Âu Dương Nhược Nguyệt