[Tam Tiếu] Đá Mọc Mầm
Chương 43 43 Nơi Này Của Chị Có Một Chút Béo

[Tam Tiếu] Đá Mọc Mầm

Chương 43 43 Nơi Này Của Chị Có Một Chút Béo


Trong ấn tượng của Tôn Nhuế mà nói, Khổng Tiếu Ngâm chưa bao giờ đối xử với cô như vậy.

Lần này nhất định do Olwen Mã làm chị ấy bị loạn thần, nếu không lý nào lại trở nên nhẫn tâm nhốt cô vào phòng, sau đó còn cùng chị ta bỏ trốn.
" Vu Tử Lăng, anh phải giúp em.

Em bị nhốt trong phòng không ra ngoài được, em sợ Olwen Mã đó gây hại cho học tỷ " Hết cách rồi, hiện tại cô cũng chỉ có thể gọi cho sư phụ ở bên ngoài tìm giúp, sau đó sẽ tìm cách đập vỡ cửa sổ chui ra ngoài.
Nghe nói Olwen Mã bỏ thuốc Khổng Tiếu Ngâm, Vu Tử Lăng mặc dù không tin tưởng lắm vẫn giúp Tôn Nhuế đi tìm họ.

Cho dù Olwen có ý với Khổng Tiếu Ngâm, nửa năm ở Mỹ có thiếu gì cơ hội ra tay.

Cần gì phải đợi đến lúc họ qua, có khi chỉ là hiểu lầm cũng nên.
" Nhuế, dừng tay lại mau " Lúc nàng về đến nhà liền mở cửa phòng cho Tôn Nhuế, đúng lúc nhìn thấy cô muốn dùng ghế đập vỡ kính cửa sổ.
Nhà này không phải của nàng, vốn là dạng trường học tài trợ cho sinh viên du học tại Mỹ.

Có thể nói tiền đền một cái cửa kính thì không nhiều, nhưng phải làm báo cáo, sau đó làm bảng kiểm điểm gì đó đủ hết cả lên lại vô cùng phiền phức.
" Học tỷ, chị về rồi sao? Qua đây mau, mau lên " Chiếc ghế bị cô thẳng tay để sang một góc, chuyện cô cần làm là phải xem qua nàng có bị Olwen Mã làm cho thiệt thòi gì không?
" Em lại muốn kiểm tra thân thể chị sao? " Tuy rằng chuyện của Tôn Kỳ Long đã xảy ra hơn nửa năm, nhưng nhắc lại vẫn khiến Khổng Tiếu Ngâm có chút chạnh lòng.
Có thể thề với trời đất cô thật sự không có ý này, chẳng qua vừa rồi bọn họ ra ngoài lại rất nhanh trở về, Tôn Nhuế nghĩ nhất định có cãi nhau.

Khổng Tiếu Ngâm ở trong tay cô ta có thể thuận lợi trở về sao, cũng không biết có gây ra thương tích nào cho nàng hay không thôi.

Nhưng nếu như lại nhắc lại những chuyện không vui trước đó, thật sự không đáng mà.
" Xin lỗi, chị cũng chỉ lỡ miệng nói một câu, em cũng không cần tự trách mình " Thật ra vừa rồi Tôn Nhuế chỉ xem qua tay của nàng, cũng không có làm gì quá đáng.

Có lẽ ám ảnh trước đây quá nặng, làm cho Khổng Tiếu Ngâm nhất thời nói ra một câu không suy nghĩ chu đáo.

" Em sợ chị ấy lại bỏ thuốc chị, sau đó đánh đập chị " Với tình huống xảy ra trước đó rõ ràng khó nghĩ khác hơn được, nếu không lý nào vừa rồi Khổng Tiếu Ngâm lại có những hành động như vậy.
" Thật ra Olwen Mã không phải người ném đá giấu tay, cậu ấy nói sẽ chính thức theo đuổi chị, cũng khuyên em nên cẩn thận một chút " Đối với chuyện này Khổng Tiếu Ngâm không nghĩ là sẽ giấu Tôn Nhuế, dù sao đứa nhỏ này một khi muốn biết chuyện gì cũng có cách tìm ra sự thật.
Quả nhiên cô nhìn người không lẫn vào đâu được, " con ngựa ngoại quốc " đúng là từ lâu đã có ý với Khổng Tiếu Ngâm.

Mặc dù cô ta bề ngoài cho thấy rất chính nhân quân tử, muốn đeo đuổi một người liền trực tiếp công khai.

Nhưng khi yêu vào rồi mấy ai lại bình thường đâu, không chừng qua một thời gian đột nhiên cô ấy thay đổi tính tình, trở nên ngày càng nham hiểm hơn.
" Em sợ hả? " Gương mặt đâm chiêu như vậy, thật sự có một chút tức cười, Khổng Tiếu Ngâm cả gan muốn khi dễ tiểu học muội vài phần.
" Đâu phải em không có kinh nghiêm chinh chiến, ngày trước ở Bắc Kinh chị ít người theo đuổi lắm sao? " Nói về khoảng này cô cảm thấy bản thân tràn đầy kinh nghiệm, dù sao cũng không phải lần đầu đi dẹp tắt ý niệm của đám người này.
Trước đây nào là Vương Thiên Hựu, La Tử Kiện, Tôn Kỳ Long, còn xém một chút có luôn Vu Tử Lăng.

Bốn người này ai nấy đều có bản lĩnh, thủ đoạn riêng.

Nhưng chẳng phải đến hiện tại học tỷ chỉ có một mình cô hay sao? Tôn Nhuế thật sự không tin Olwen Mã có bản lĩnh gì, lại có thể kêu cô nên cẩn thận.
" Nhưng mà thực sự Olwen Mã rất có sức hút, em lại chỉ ở đây với chị ba tháng, khó trách có những lúc chị vắng vẻ quá sẽ suy nghĩ lệch lạc " Khổng Tiếu Ngâm rất thích nhìn thấy bộ dạng ăn giấm chua của tiểu học muội, liền muốn cùng cô dây dưa không dứt về chủ đề này.
Mãi cho đến khi Tôn Nhuế đem nàng áp xuống một bên nệm, Khổng Tiếu Ngâm liền biết không thể đùa được nữa.

Có điều hiện tại thật sự không thể đi, nàng còn phải đi nấu cơm, nếu không thật sự sẽ đói chết mất.
" Hiện tại dạ dày của em đúng là biểu tình rồi, đi cả ngày cũng cần phải tắm qua.

Nấu không ngon em liền ăn chị tại bàn đó, liệu hồn " Đói đến không còn sức lực nào, cả ngày dài như vậy cũng không sợ không có cơ hội tính với chị món nợ này.

- --------------
Bữa ăn tối nay còn nghĩ có thể mặc nhiên cùng học tỷ thưởng thức, không ngờ bên ngoài lại vang lên một hồi chuông inh ỏi.

Không phải cô ta lại mặt dày đến mức này, định đến đây ăn trực cơm hay sao đây?

Quả nhiên có người đến ăn trực, nhưng người này ít nhất ra Tôn Nhuế cũng có thể tự nguyện mở cửa cho vào.

Vu Tử Lăng vốn là một người khá bảo thủ, kể cả món ăn Tây cũng cảm thấy không thể hợp khẩu vị.

Chính vì thế liền mạn phép qua nhà họ ăn chực, dù sao Khổng Tiếu Ngâm nấu món Trung Quốc ăn cũng vừa miệng hơn.
" Ở đây cũng đâu có thiếu nhà hàng Trung, anh có cần bắt xe qua đến tận đây không? " Tôn Nhuế đột nhiên cảm thấy chân đau điếng, vừa rồi học tỷ chính là ở dưới bàn đá vào chân nhắc nhở.
" Anh đừng trách Tôn Nhuế, lúc nào cũng xấu miệng như vậy " Tuy nói là thầy trò thân thiết, nhưng đâu phải lúc nào cũng có thể ăn nói không lựa lời.
" Nhà này là của em, em không đuổi anh là được.

Nó nói gì kệ nó, anh không quan tâm " Nhà hàng Trung Quốc đúng là nhiều thật, nhưng dù sao cũng là ăn một mình, so với đến đây đông vui náo nhiệt chẳng phải tốt hơn sao?
Về mặt này Tôn Nhuế cảm thấy Vu Tử Lăng và Olwen Mã rất giống nhau, chính là siêu cấp mặt dày không chút sai lệch.

Một người đến buổi trưa, một người lại dùng bữa tối.

Muốn có thời gian cùng học tỷ ăn bữa cơm lãng mạn cũng không có, thật sự cần phải nghĩ cách để họ bớt một chút đến đây.
" Anh thấy Olwen Mã sao hả? " Đột nhiên Tôn Nhuế lại nghĩ đến một ý tưởng rất hay, chi bằng phải đối phó với nhiều người như vậy, liền để cho họ đối phó lẫn nhau có phải ngư ông đắc lợi không?
" Cô ta hả? Trong tất cả phụ nữ trên thế giới này, cô ta chính là cái dạng không giống phụ nữ nhất " Không thể phủ nhận cô gái ngoại quốc này rất đẹp, nhưng mà nhìn cô ta chẳng giống phụ nữ chút nào.
Quả nhiên gần mực thì đen, trước giờ trong ấn tượng của Khổng Tiếu Ngâm vốn dĩ Vu Tử Lăng là người rất lịch thiệp, ăn nói lễ độ cư xử đúng mực.

Sau khi trở thành sư phụ của Tôn Nhuế, trước sau lại bị Tôn Nhuế lây luôn cái thói nhìn người bằng con mắt của Tào Tháo, còn đặc biệt trở nên xấu miệng hơn.
" Anh đừng có nói người ta quá, mọi người bây giờ cũng thịnh hành cái câu nghiệp quật đấy " Trên phim truyền hình không phải đều vậy sao? Suốt ngày đối chọi với nhau như chó với mèo, cuối cùng lại về chung một chỗ.
" Anh chịu cô ta cũng đâu chịu, cô ta nhìn là biết không phải gái thẳng rồi " Món ăn do Khổng Tiếu Ngâm làm quả nhiên rất bắt cơm, ăn vội cũng có thể ăn thấy đáy nồi luôn.
" Sao không nói lại anh đi, không thấy quen bạn gái, có khi nào anh thật sự không thích nữ nhân không? " Chuyện này nàng thắc mắc cũng lâu lắm rồi, có điều tùy tiện hỏi lại có chút ngại miệng.
Nói về chuyện này thật ra Vu Tử Lăng cũng có thời gian dài suy nghĩ, anh ấy rõ ràng không có chút hứng thú nào với nữ nhân.


Nhưng nếu như đối với nam nhân thiết lập quan hệ yêu đương, nghĩ thôi đã muốn nổi hết cả gai óc rồi.

Rõ ràng anh ấy không phải giống như họ nói, có thể anh ấy chỉ là dạng người yêu bản thân chứ không yêu ai khác thôi.
" Nói mới nhớ, Tiểu Khổng em cẩn thận cô ta đó, cả Tôn Nhuế nữa.

Anh nhìn ra cô ta có ý với Tiểu Khổng, không lẫn vào đâu được mà " Ăn cơm trực cũng nên đưa một ít thông tin coi như lệ phí, lại không biết chuyện này bọn họ sớm đã biết.
Ai cũng nhìn ra được Olwen Mã có ý với nàng, đương nhiên Khổng Tiếu Ngâm cũng dần dần tin cậu ấy nói lúc trưa là hoàn toàn nghiêm túc.

Cả ngày hôm đó mỗi khi Olwen gọi cho nàng, nàng đều nhắn qua wechat bảo rằng mình đang bận dạy học.

Olwen lại nói hôm nay cũng có lịch dạy học buổi tối cho cô ấy, nhưng Khổng Tiếu Ngâm lại bảo tối đến mình phải ra ngoài, khi về sẽ gởi lại video quay sẵn cho Olwen.
" Hôm nay chị đã nói dối đến 3 lần, thật khó chịu " Khổng Tiếu Ngâm đưa một tay kéo khoá đầm phía sau, chiếc đầm này hôm trước Tôn Nhuế là đem từ Trung Quốc sang đây tặng nàng.
" Vậy đừng nói dối nữa, cứ trực tiếp nói với cô ấy không thích cô ấy là được " Có vẻ như chiếc đầm cô mua cho nàng bị lỗi ở khoá kéo rồi, chị ấy đã kéo rất lâu vẫn không lên được.
" Bộ chị không nói sao? Nhưng Olwen vẫn còn bảo chị là cho dù kết hôn rồi, người ta vẫn có thể ly hôn " Thật sự là không kéo lên được, Khổng Tiếu Ngâm lại không muốn quá mạnh tay, nếu không sẽ hỏng chiếc đầm mà Tôn Nhuế đã tốn rất nhiều tiền để mua.
Trước đây chỉ sợ cô ta là loại trà xanh thuộc phái diễn viên thực lực, sẽ tìm mọi cách giả bộ lấy lòng học tỷ.

Nhưng đối thủ này của cô lại rất chính nhân quân tử, xem ra cũng không khó giải quyết lắm.

Ngại nhất chính là khoản cô ấy và học tỷ học chung với nhau, còn cô ba tháng sau phải về lại Bắc Kinh.

Lửa gần rơm không cháy cũng phải cháy, chỉ sợ đến lúc đó muốn bay sang Mỹ dập lửa cũng cháy thành tro rồi.
" Để em kéo giúp chị " Chiếc đầm này xem ra chị ấy rất thích, nếu như khoá kéo bị hư ở đây cũng không đổi lại được.
" Nhẹ tay thôi, nhẹ tay một chút " Vừa rồi nàng không dám dùng hết lực để kéo, lại còn bị ngược tay nên có chút khó khăn.

Nhưng hiện tại Tôn Nhuế lại dụng lực rất mạnh bạo đi, có điều cuối cùng cũng kéo được nó lên.
" Có những thứ chị bắt buộc phải mạnh tay, nếu không cứ là bị rơi vào tình trạng tự làm khó bản thân mình " Cũng giống như mối quan hệ với Olwen Mã vậy, nếu không thể cắt đứt ý niệm lệch lạc của cô ấy, nhất định phải mạnh tay một chút mới có thể đạt được kết quả như mong đợi.
Mặc dù số đo ba vòng của Khổng Tiếu Ngâm vốn luôn được cô nắm rất rõ, nhưng cô lại quên mất thức ăn ở Mỹ vốn nhiều thứ rất béo đi.

Khổng Tiếu Ngâm mặc dù cơ thể khó lên cân, nhưng ăn mấy thứ đồ đó trong nửa năm khó trách cũng mũm mĩm lên một chút.


Bất quá Tôn Nhuế lại thích chị ấy có một chút thịt trên người như vậy hơn, dạo trước cứ luôn sợ chị ấy đang đi trên đường sẽ bị gió thổi bay mất.
" Chết rồi, bụng của chị có một chút béo lên, em xem có phải không? " Bình thường nàng luôn mặc áo sơ mi, nên cũng không để ý đến.

Hiện tại lại mặc đầm body, phần bụng dưới có một chút béo ra khiến Khổng Tiếu Ngâm mặc nhiên để ý.
Người như học tỷ đã sớm quen với việc mình không có mỡ thừa, chỉ mới béo lên một chút đã mặt mày trở nên thiểu não.

Tôn Nhuế lại cảm thấy chị ấy như bây giờ càng tốt, chẳng những không thấy mất dáng gì đó, ngược lại càng ôm vừa tay hơn.
" Bụng của chị không có béo lên, nhưng ngực của chị dường như to hơn một chút " Không thể sai lẫn vào đâu được, nơi này của Khổng Tiếu Ngâm cô nắm rõ nhất, rõ ràng mấy hôm trước lúc đưa tay vào ướm thử, quả nhiên có tăng hơn một size chứ không ít đâu.
" Không đàng hoàng " Tuy rằng lời nói của Tôn Nhuế có một chút xấu xa, nhưng nghe nói đến ngực của mình có biến đổi, bất cứ nữ nhân nào cũng cảm thấy có chút vui vẻ.
" Cả nơi này, cũng là vừa tay hơn một chút "
Trong tức khắc Khổng Tiếu Ngâm rất muốn nhanh chóng ly khai, nhưng có những chuyện ngay từ lúc bắt đầu đã không nhìn rõ được âm mưu, đến lúc cả người đều mắc vào chiếc bẫy được giăng sẵn, muốn chạy cũng chạy không thoát.

Tôn Nhuế ngay từ lúc đến giúp nàng thử đầm, thật ra muốn nhất không phải là kéo lên giúp nàng.

Thật chất chính là giống như lúc này vậy, thẳng tay kéo xuống không chút nương tình.
" Chị vẫn còn chưa tắm qua " Mỗi lần Khổng Tiếu Ngâm muốn chạy trốn, đều viện cớ này hòng thoát thân.
Quả nhiên Tôn Nhuế thực sự buông nàng ra, trong lúc Khổng Tiếu Ngâm nhanh chóng đi lại tủ quần áo soạn đồ đi tắm, cả cơ thể đột nhiên lại bị bế lên không kịp phòng bị.

Nàng nhận ra được Tôn Nhuế đang hướng về phía cửa phòng tắm bế nàng vào, rõ ràng có loại cảm giác không chút an toàn.
" Em làm gì? " Không phải muốn uyên ương tắm tiên cái gì đó chứ? Được rồi mà, mấy thứ đó cũng chỉ có trên phim ảnh thôi.
" Chính phủ cũng hay kêu gọi người dân tiết kiệm, thay vì hai người tắm hai lần vừa tốn thời gian vừa tốn nước.

Cứ giải quyết luôn một lần đúng lúc tiện lợi, để dành thời gian làm những chuyện có ít hơn "
Trước đây lúc còn ở ký túc xá không có bồn tắm nên không thể thực hiện việc này, hiện tại cơ sở vật chất ở đây đúng lúc thích hợp.

Tuổi trẻ có bao nhiêu năm dùng để phong lưu, không nên lãng phí.
———.

Tác giả : Phiên Nhi Liêu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại