[Tam Tiếu] Đá Mọc Mầm
Chương 36 36 Có Người Nhà Đi Thi

[Tam Tiếu] Đá Mọc Mầm

Chương 36 36 Có Người Nhà Đi Thi


Hai ngày sau đó khi Khổng Tiếu Ngâm đến lớp, Vương Thiên Hựu liền đem đến cho nàng thẻ dự thi.

Khổng Tiếu Ngâm còn không biết chuyện gì, hỏi ra mới chợt tá hoả thì ra nàng có nằm trong danh sách thi tuyển đợt này.
" Cậu lấy thông tin ở đâu đăng ký giúp mình vậy? " Mặc dù Thiên Hựu cũng được tính là bạn thân, nhưng có một vài thông tin cá nhân thực chất Thiên Hựu không thể biết được.
" Mình đăng ký giúp cậu? Chẳng phải cậu điền xong đưa cho Tôn Nhuế gởi lại mình à? " Lúc nhận được hồ sơ, Thiên Hựu ngay lập tức phấn khởi giúp Khổng Tiếu Ngâm gấp rút đăng ký.
Nghĩ lại khi Tôn Nhuế đến ký túc xá tìm nàng, trước khi ra về còn căn dặn nàng học hành chăm chỉ một chút.

Cuối cùng phát hiện hồ sơ đăng ký không cánh mà bay, thì ra chuyện lén lút đứa nhỏ đó đã làm chính là trộm mất hồ sơ của nàng đem đi.
" Mình sẽ không đi thi đâu " Cũng như đã nói rất nhiều lần, nàng thật sự không thể mất nhiều năm ra nước ngoài du học.
" Khổng Tiếu Ngâm, đừng cố chấp quá.

Nếu học muội của cậu vì cậu làm ra chuyện này, cho thấy em ấy ủng hộ cậu đi du học chẳng phải sao? " Xem ra Tôn Nhuế thật sự tiền trảm hậu tấu, hồ sơ đó cũng là do em ấy thay nàng điền toàn bộ thông tin.
Phải rồi, sao nàng lại không nghĩ đến chuyện này nhỉ? Tôn Nhuế nếu như đem hồ sơ đó phi tang, nàng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì? Ngược lại em ấy lại đem nó đến cho Vương Thiên Hựu, không phải chính là ngầm ủng hộ nàng đi du học sao?
Giờ ăn trưa ở căn tin, Khổng Tiếu Ngâm cố tình đợi Tôn Nhuế xuống nói rõ chút chuyện.

Đứa nhỏ vừa nhìn thấy nàng đã có ba phần áy náy, dù sao trộm đồ của người khác, cũng thay người khác đưa ra quyết định, vốn không phải hành vi đáng để biểu dương.
" Em muốn chị đi du học thật sao? " Bình thường đều nói muốn mọc cánh bay đến ký túc xá, suốt ngày bám lấy nàng gì đó.

Nhưng sau này khi nàng sang Mỹ du học, Tôn Nhuế cho dù có mọc cánh cũng bay không nổi để qua đó mỗi ngày bám lấy nàng.
" Sai, nên nói là em muốn chị đi thi " Nên phân định rõ vấn đề này, đi thi và đi du học vẫn chưa thể ấn định chung một ý nghĩa được.
" Nếu không muốn chị đi du học, còn giúp chị đi thi để làm gì? " Thà rằng không đi thi thì thôi, nếu thi đậu lại không thể đi, lúc đó mới là thật sự đau đầu.
Cũng không biết nên nói sao nữa? Chuyện này cũng là chuyện Tôn Nhuế mâu thuẫn suốt mấy ngày qua, với năng lực của chị ấy, đi thi lý nào lại không đậu.

Một khi chị ấy đậu rồi, lại không để cho chị ấy đi qua đó, có khác nào cho người ta một que kẹo, vừa mới cầm đã giật lại ném xuống đất.
" Bộ chị học giỏi là hay lắm sao? Đi thi mà, cũng đâu phải không có rủi ro.


Lỡ như vô phòng thi chị quên ghi mã số sinh viên, hoặc vi phạm quy tắc gì đó, cũng trượt như thường " Bất quá nếu như chị ấy trượt thì do ý trời, còn không cho chị ấy đi thì là do ý mình.

Như vậy đúng là quá ích kỷ rồi, Tôn Nhuế lại không muốn mình ích kỷ thêm một lần nào nữa.
" Đứa nhỏ ngốc, thiết nghĩ đến ngày chị đi thi, em ở nhà sẽ đốt ba cây nhang cầu cho chị thi trượt nhỉ? " Chưa thấy có ai lại nói mấy câu này với người sắp đi thi, Tôn Nhuế đồ đáng ghét nhà em.
Thật ra cô đã từng suy nghĩ chuyện Khổng Tiếu Ngâm đi du học, thời gian ấn định là 3 năm.

Trong 3 năm đó đâu phải không thể gặp nhau, cô có nghỉ hè chị ấy cũng có.

Nếu như chị ấy qua Mỹ rồi cũng không bị mẹ kiểm soát họ nữa, Tôn Nhuế có thể dùng cớ qua Mỹ đi du lịch gì đó để qua ở cùng chị ấy mấy tháng hè.

So với bây giờ mỗi tuần gặp nhau một đến hai tiếng, cũng không đến nổi quá tệ.
Hơn hết đi du học chính là cơ hội mở ra một tương lai sáng lạn hơn cho chị, cũng đồng thời thực hiện được ước mơ từ nhỏ đến lớn.

Tôn Nhuế không muốn chị ấy bị kìm lại do chính mình làm nguyên nhân, muốn để cho Khổng Tiếu Ngâm tự do theo đuổi hoài bão của bản thân, muốn chị ấy sống một cuộc sống mà chị ấy cho rằng có ý nghĩa.
Nhưng người ta cũng nói xa mặt cách lòng, hơn nữa qua nước ngoài rồi gặp được nhiều người, sinh hoạt cũng khác đi.

Bản thân Tôn Nhuế lại không tự tin với bản tính vẫn còn quá trẻ con của mình, nếu như Khổng Tiếu Ngâm gặp được một đại tỷ nào đó hoặc một anh chàng nào đó, họ có loại mị lực và sức hút lớn hơn cô.

Cũng không biết chị ấy có bị dao động, quên mất ở quê nhà còn có một tiểu học muội chờ đến hoá đá hay không?
" Em nói trước nha, chị mà thi rớt kỳ này, thì sẽ không có cơ hội lần sau " Nghe nói thi học bổng loại này mấy năm mới có một lần, nhưng nếu như sinh viên có thành tích học tập tốt, nhà trường cũng có thể giới thiệu đi sang các nước khác du học, cũng không phải chỉ có ở Mỹ.
" Cám ơn em, Tôn Nhuế " Ly bạc xỉu nàng vừa gọi không lâu liền để trước mặt Tôn Nhuế, xem như lễ vật.
Cũng là một câu cám ơn, nhưng câu này so với lần đó nói ở trại tạm giam đúng là dễ nghe hơn nhiều.

Tôn Nhuế đem ly bạc xỉu uống xong một ngụm, nhìn xung quanh không có ai liền lén hôn trộm Khổng Tiếu Ngâm.
" Có phải rất ngọt ngào không? " Chỉ là hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, nhưng Tôn Nhuế chính là cảm thấy thoả mãn không ít.
" Ừm, hôm nay dì ấy pha hơi nhiều sữa đặc rồi "

Nàng chỉ là trả lời câu hỏi của tiểu học muội, cũng rất thẳng thắn đưa ra cảm nhận của bản thân.

Không biết vì sao tiểu học muội lại đột nhiên lại ngồi bật dậy, nhưng lần này không phải là hôn nữa, lại trực tiếp cắn vào môi của nàng đau điếng.
" Cắn chết chị, đồ không biết lãng mạn "
- -----------
Có lẽ bình thường nàng vẫn có thói quen ôn lại bài cũ, cũng như dịch tài liệu y học nước ngoài.

Do đó đối với các đề thi tham khảo Vương Thiên Hựu đưa cho nàng, thật chất cũng không thể làm khó được Khổng Tiếu Ngâm.

Có điều dù sao đề mỗi lúc mỗi nâng cao hơn, suốt mấy hôm nay Khổng Tiếu Ngâm cũng không lơ là việc ôn luyện.
" Học tỷ, đã nhận được đèn học chưa? " Hôm nay trong lúc đi trung tâm mua sắm, Tôn Nhuế có ghé qua mua một cây đèn học gởi đến ký túc xá.
" Đèn học của chị không phải vẫn còn ổn sao? Em lại mua cây đèn đắt tiền như vậy làm gì? " Đứa nhỏ này lại tiêu tiền hoang phí rồi, giá của cây đèn này cũng không phải hạng phổ thông.
" Cây đèn của chị ánh sáng không đủ tiêu chuẩn, lỡ như làm hỏng mắt của chị sẽ làm chị phải mang kính hoặc lens " Loại đèn mới ra này được trung tâm giới thiệu có chức năng bảo vệ mắt, dù sao chị ấy hay học khuya cũng nên bảo hộ mắt cho tốt.
Kỳ thực đồ đắt tiền đúng là có chất lượng tốt hơn hẳn, dạo trước học bài khuya cứ hay bị mỏi mắt, nhưng ánh sáng của cây đèn Tôn Nhuế đem đến lại dễ chịu vô cùng.

Có điều nàng cũng không hy vọng Tôn Nhuế vì mình tiêu tiền, dù sao đó vẫn là tiền do ba mẹ của em ấy chu cấp.

Nàng cũng không muốn mắc nợ Lục Trác Kỳ, do đó liền nhắn với Tôn Nhuế không nên làm như vậy nữa.
" Học tỷ, người ta không phải lấy tiền của ba mẹ để mua.

Tiền này là do em tự mình kiếm được, Vu Tử Lăng trả công cho em mà " Biết được thế nào học tỷ cũng sẽ cằn nhằn, Tôn Nhuế sớm một chút giải thích rõ ràng nguồn gốc số tiền đó.
Lại nói đến trước đây Tôn Nhuế được Vu Tử Lăng nhận làm đệ tử, sau đó lại xảy ra quá nhiều chuyện nên vẫn chưa thể đi theo đam mê được.

Sau khi mọi chuyện yên ổn, liền theo Vu Tử Lăng học nhiếp ảnh.


Số tiền này chính là tiền hoa hồng tập ảnh đầu tiên Tôn Nhuế đi chụp cho khách thay cho Vu Tử Lăng, nhận lại được không ít phản hồi tốt.
" Em đi chụp hình suốt như vậy có ảnh hưởng đến việc học không? " Đi theo Tử Lăng học hỏi cũng tốt, nhưng đi chụp ảnh cũng không phải không tốn thời gian.
" Không đâu, buổi tối cố gắng ngồi ôn lại bài nhiều hơn thôi "
Có thể nói bình thường Tôn Nhuế đã không có hứng thú với ngành y, trước đây học ngành này bất quá vì Khổng Tiếu Ngâm mà quyết tâm truy cầu.

Sau khi trải qua cái chết của Tôn Kỳ Long, Tôn Nhuế lại càng cảm thấy mình không thể làm một bác sĩ tốt.

Do đó hiện tại mỗi ngày đi học đều chỉ học cho có lệ, coi như lấy được tấm bằng bác sĩ cho ba mẹ vui lòng cũng được.

Còn thời gian sau này có đi theo ngành này hay không? Cô cũng không dám khẳng định.
Trong suôt những ngày gần thi, Tôn Nhuế hầu như cũng không dám gọi quá nhiều cho Khổng Tiếu Ngâm.

Mặc dù miệng luôn nói mong cho chị ấy thi trượt, nhưng trong lòng vẫn âm thầm mong muốn Khổng Tiếu Ngâm có thể thi được kết quả tốt nhất.

Thậm chí đến hôm Khổng Tiếu Ngâm đi thi, Tôn Nhuế còn nói với Tiểu Miêu giúp mình trót lọt ra khỏi nhà, thằng đường đi đến địa điểm thi tuyển lấy học bổng đó.
" Chết rồi, sao ai cũng ra hết chỉ có chị ấy là chưa ra vậy? " Cứ cách một lúc Tôn Nhuế lại nhìn đồng hồ, trong lòng không ít khẩn trương.
Địa điểm thi lần này là một văn phòng cách trường tầm một con đường, bên ngoài ai nấy đều đứng đợi người nhà vô cùng sốt ruột.

Đa số đều là các bậc phụ huynh có con em đi thi, chỉ có một mình Tôn Nhuế tính trong mặt bằng chung là nhỏ tuổi nhất.
" Nè, hình như là hết giờ làm bài lâu lắm rồi.

Chị của cháu còn chưa ra sao? " Một vị phụ huynh gần đó chuẩn bị đưa con của họ về, nhìn thấy chỉ còn một mình Tôn Nhuế đứng đợi trong vô vọng.
" Vâng, cũng không biết là có chuyện gì nữa? " Ai cũng ra hết, chị ấy lại không ra.

Không lý nào? Vương Thiên Hựu nói trong đa số các kỳ thi, chị ấy đều là người nộp bài sớm nhất.
" Chị của em tên gì? Xem thử chị có biết không? " Người thi cùng phòng lên tiếng hỏi Tôn Nhuế, nếu giúp được gì cũng có thể giúp.
Sau khi nghe nói người mà bạn nhỏ này đang đợi là Khổng Tiếu Ngâm, cô gái kia liền nói cho cô biết vừa rồi khi thời gian trôi qua hơn một nửa, Khổng Tiếu Ngâm đột nhiên ngất xỉu trên bàn thi.

Sau đó đã đưa nàng đến phòng y tế bên cạnh, hết giờ thi vẫn chưa tỉnh lại, người ta bắt buộc phải thu luôn bài của nàng, cũng không biết lúc đó nàng đã làm xong chưa?
" Học tỷ "
Dù sao cũng đã hết giờ thi, bảo vệ cũng mở cửa cho mọi người ra về, Tôn Nhuế theo đó đi vào trong tìm nàng.


Nghe nói là người nhà của người bị ngất kia, họ liền hướng dẫn cho cô đến phòng y tế.

Lúc này Khổng Tiếu Ngâm vẫn đang nằm trên giường bệnh, một bên tay đang được nữ y tá tại đó truyền đạm, gương mặt vẫn là lộ ra không ít mệt mỏi.
" Tôn Nhuế, lần này xem ra chị thật sự thi trượt rồi, em ở nhà có phải đã đốt 3 cây nhang thật hay không? " Khi Tôn Nhuế vừa đến, cũng là lúc nàng vừa tỉnh lại.

Lúc nói ra câu này tuy có chút buồn bã, nhưng cũng là đã nói từ trước, nếu như ý trời là như vậy thì cũng không thể cãi được.
" Xem chị, đã như vậy rồi còn nói móc em " Người ta nhìn thấy chị còn có thể nói đùa được, xem ra cũng không đến nổi suy sụp.
Thật ra Khổng Tiếu Ngâm cũng không biết kết quả bài thi đó, nàng chỉ nhớ mình làm đến hơn nửa thời gian bài thi thì đột nhiên choáng váng.

Cố gắng gượng một chút tiếp tục làm bài, được đến đâu hay đến đó.

Cũng không nhớ là gượng được đến bao lâu, làm đến câu thứ bao nhiêu.

Sau đó cả bầu trời liền tối sầm lại, lúc tỉnh lại chính là đã ở trong trạng thái này.
" Học tỷ, chị không buồn thật chứ? " Cũng là mình miệng quạ, khi không lại nói chị ấy đi thi gặp sự cố làm gì không biết.
" Thi đậu thì đi du học, thi trượt lại có thể ở bên cạnh Nhuế.

Chị vốn không mất mát gì, sao lại buồn? " Dù sao cũng đã xảy ra rồi, buồn hay không buồn cũng không thay đổi được kết quả.

||||| Truyện đề cử: Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài (Tín Vật Định Tình Của Tổng Tài) |||||
" Học tỷ nằm thêm một chút, truyền xong em đưa chị về "
Tiểu Tôn Nhuế đặt đầu lên giường bệnh của nàng, cùng Khổng Tiếu Ngâm chờ đợi chai dung dịch đó được truyền hết.

Nhưng được một lúc Tôn Nhuế lại như vậy ngủ thiếp đi, Khổng Tiếu Ngâm phát hiện bọng mắt của đứa nhỏ đó có xuất hiện quầng thâm.

Nàng cứ nghĩ rằng Tôn Nhuế thức khuya ôn bài để ban ngày đi chụp hình với Vu Tử Lăng, lại không biết bạn nhỏ đó mấy hôm nay tuy không có đi thi, nhưng có người nhà chuẩn bị đi thi, cũng là không thể nào ngủ được.
———
TBC.

Tác giả : Phiên Nhi Liêu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại