[Tam Tiếu] Đá Mọc Mầm
Chương 29 29 Chị Ấy Có Tâm Ma
Vụ tai nạn đó khiến cho Khổng Tiếu Ngâm không thể nào đến lớp được, chỉ có thể nhờ Vương Thiên Hựu đem bệnh án của mình làm đơn xin nghỉ học vài ngày.
Nhưng chuyện này khi rơi vào miệng một số người, liền nói nàng không còn mặt mũi nào đến lớp nữa, muốn dùng vụ tai nạn để trốn tránh sự công kích hiện tại trong trường.
" Tất cả hình ảnh trên diễn đàn đã được gỡ xuống, phòng công tác sinh viên cũng đã có động thái cảnh cáo đối với những tài khoản cố tình chia sẻ bội nhọ người khác.
Tiểu Khổng, yên tâm ở lại bệnh viện theo dõi " Tránh để cho nàng suy nghĩ quá nhiều, Vương Thiên Hựu đem loại thông tin tích cực này phần nào giúp nàng xoa dịu.
" Bọn họ muốn nói sao cũng được, mình sớm đã không còn để ý đến suy nghĩ của người khác " Người duy nhất nàng để tâm đến, cũng không tin tưởng mình.
Sự tin tưởng của những người còn lại, hiện giờ có một chút thừa thải.
Nhiều năm đến như vậy Vương Thiên Hựu vẫn ở bên cạnh nàng, anh ấy biết rõ không thể truy cầu được tình yêu này, nhưng vốn không thể dứt bỏ.
Chuyện nàng cùng tiểu học muội ở bên nhau, Vương Thiên Hựu cũng là người biết được sau Lục Đình và Phùng Tân Đoá.
Anh ấy đối với chuyện đó sớm cũng đã chấp nhận, chẳng qua vẫn luôn cho rằng Tôn Nhuế còn quá trẻ con.
" Tiểu Khổng, lần trước mình có nói với cậu về học bổng du học ở Mỹ.
Nếu như đạt được học bổng này, cậu có thể được tài trợ toàn bộ chi phí cho đến khi ra trường "
Mỗi ba năm trường đại học bên Mỹ sẽ liên kết một lần với đại học của họ, sinh viên được lựa chọn nhận học bổng sẽ qua đó học đến hết chương trình.
Loại học bổng có giá trị như vậy ai cũng muốn nộp hồ sơ thi tuyển, nhưng Khổng Tiếu Ngâm dạo trước lại không mặn mà với nó lắm.
Bây giờ tình hình cũng khác rồi, nếu như hoàn cảnh ở đây đã không thể khiến nàng tiếp tục có tinh thần tốt để theo đuổi.
Vậy cứ thử một lần thi lấy học bổng, nếu có cơ hội sang bên đó học tập dù sao đối với tương lai hay tinh thần bị tổn thương vẫn tốt hơn nhiều.
" Mình thật sự không muốn sang Mỹ..." Cơ hội tốt như vậy thật sự Khổng Tiếu Ngâm từng nghĩ đến, nhưng nếu như nàng sang đó cũng phải mất đến hơn ba năm mới trở về.
Có nhiều thứ ở Bắc Kinh vốn không thể bỏ, điển hình...
" Cậu không nỡ bỏ lại tiểu học muội phải không? " Nghe nói Tôn Nhuế vì nàng mới thi vào trường y, đương nhiên Khổng Tiếu Ngâm cũng sẽ không vì bản thân mà bỏ lại người này.
" Hiện tại đúng là như vậy "
Đối với tiểu học muội, Khổng Tiếu Ngâm hiện tại không biết được rằng bản thân cùng em ấy liệu có thể ở bên nhau đến khi nào nữa.
Mấy ngày gần đây ít nhiều đủ cho nàng hiểu ra nhiều chuyện, thật ra đoạn tình cảm giữa họ vốn dĩ rất mong manh.
Có lẽ quyết định vội vàng ở bên nhau, cũng là một nguyên nhân khiến cho ai nấy đều không thể tin tưởng nhau tuyệt đối.
Ngay khi còn ở Bắc Kinh, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nhau còn nảy sinh ra không biết bao nhiêu vấn đề.
Nếu như nàng thật sự sang Mỹ, có thể nói đoạn tình cảm này cũng không thể nào tiếp tục được nữa.
" Tôn Nhuế đâu rồi? Chẳng phải con bé hiện giờ vốn nên ở bên cạnh cậu sao? " Từ lúc vào phòng bệnh cho đến hiện tại, Vương Thiên Hựu không hề nhìn thấy tiểu học muội bình thường vẫn luôn lo lắng cho Khổng Tiếu Ngâm.
Đáp lại câu hỏi vừa rồi của anh ấy, bất quá Khổng Tiếu Ngâm chỉ cong nhẹ vành môi như một câu trả lời.
Có đôi khi một nụ cười cố gượng ra trước mặt người khác, so với khóc một trận càng đáng thương hơn nhiều.
Xảy ra loại chuyện lớn đến vậy, cũng khó trách giữa họ không thể gần gũi giống như trước đây.
" Cậu với em ấy cãi nhau sao? " Đứng trên cương vị của Tôn Nhuế, khi nhìn thấy nữ nhân của mình tràn ngập hình ảnh riêng tư trên diễn đàn, khó trách có một chút buồn bã.
Còn nữa, độ tuổi của Tôn Nhuế so với họ vẫn chênh lệch một chút, đương nhiên có những lúc cũng bốc đồng không hiểu chuyện.
" Thiên Hựu, mình không có cơ hội cãi nhau với em ấy "
Sự buồn bã hiện lên lúc này trong đáy mắt của Khổng Tiếu Ngâm, Vương Thiên Hựu cũng hiểu được nàng thật sự đã bị người khác làm cho tổn thương đến thế nào? Trước đây anh ấy mặc dù không hiểu lý do vì sao Khổng Tiếu Ngâm lại lựa chọn Tôn Nhuế, nhưng chỉ cần nàng cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn, anh ấy đương nhiên cũng không có quyền can thiệp.
Nhưng hiện tại có vẻ như Tôn Nhuế không phải là chỗ dựa tốt nhất cho Khổng Tiếu Ngâm, ngược lại người làm cho nàng đau lòng nhất xem ra chính là tiểu học muội này.
" Hồ sơ dự tuyển thi học bổng mình sẽ chuẩn bị cho cậu, bất cứ lúc nào cậu muốn rời khỏi nơi này cứ đến tìm mình "
Ngay từ ngày đầu tiên bước vào trường đại học, đã học cùng một lớp với Khổng Tiếu Ngâm.
Học lực của nàng trong suốt nhiều năm vẫn luôn ngày càng tiến bộ, thậm chí công trình nghiên cứu nhiều lần đạt được những thành tích ấn tượng.
Học bổng này không quá khó với khả năng của những người như nàng, có thể nói nếu như đăng ký dự tuyển, không sợ không có cơ hội nhận được phần học bổng danh giá này.
Dạo trước Thiên Hựu từng có nói qua với nàng về chuyện chuẩn bị hồ sơ dự tuyển, nhưng Khổng Tiếu Ngâm không mất nhiều thời gian đã thẳng thừng từ chối.
Bởi vì nàng hiểu rõ bản thân thật sự có thể giành được nó, nếu như có kết quả trúng tuyển lại phân vân không biết đi hay ở, chi bằng tốt nhất không đi thi.
Nhưng hiện tại mọi thứ lại có một chút thay đổi, khi Thiên Hựu một lần nữa nói với nàng chuyện này, Khổng Tiếu Ngâm vốn là không hề lên tiếng phản đối.
- --------------
Không hề có lịch học tại trường, lý do cả một buổi sáng hôm đó Tôn Nhuế không đến bệnh viện thăm nàng lại là chuyện khác.
Loại chuyện lớn như vậy rốt cuộc cũng rơi vào tai Lục Trác Kỳ, ngay khi biết chuyện đã gọi Tôn Nhuế ra cùng mình nghiêm túc nói chuyện.
Được biết người gây ra thương tích đó cho Kỳ Long chính là học tỷ cao quý của Tôn Nhuế, Lục Trác Kỳ vì chuyện ở diễn đàn đã hoang mang tột độ, hiện tại thêm loại chuyện này càng không thể duy trì hảo cảm trước đó từng có với nàng.
" Học tỷ của con là cái loại người gì vậy? Con lập tức dọn khỏi ký túc xá cho mẹ, mẹ không chấp nhận con ở chung với một người nguy hiểm thế này " Hết bị người ta tung clip khắp nơi, hiện tại còn ra tay giết người.
Cô ta là bác sĩ mà, cũng đâu phải sát nhân.
Đâm vào động mạch, loại người tàn ác như vậy còn có thể ở chung được sao?
" Tại hắn muốn cưỡng bức học tỷ, chị ấy chỉ tự vệ mới làm như vậy.
Mẹ không chất vấn Tôn Kỳ Long, lại đem hết tội lỗi gán lên người học tỷ " Con cháu của mẹ bị thương mẹ liền biết xót, ba mẹ của chị ấy nếu như biết chị ấy phải chịu những uất ức gì, liệu có thể chịu đựng được hay sao?
" Con vì nó là lớn tiếng với mẹ, Tôn Nhuế con theo nó một thời gian nữa có phải sẽ càng hư đốn hơn không? " Trước đây còn nói rằng cô ta nhân cách tốt đẹp, nên mới để cho Tôn Nhuế thân thiết với cô ta.
Nhưng bây giờ cô ta là loại người gì còn chưa biết hết, quả thật ở bên một người như vậy còn không biết sẽ nhiễm phải thói hư gì?
Mấy hôm nay tuy rằng cô và nàng có một chút mâu thuẫn, có một vài khúc mắc vẫn chưa lý giải được.
Nhưng Tôn Nhuế hiểu rõ chị ấy không phải giống như những gì mẹ nói, ngay cả việc lúc nào cũng bênh vực Tôn Kỳ Long đã cho thấy con mắt nhìn người của mẹ hoàn toàn không đúng đắn.
Tôn Nhuế nhịn không được liền muốn lấy lại công bằng cho Khổng Tiếu Ngâm, nhưng càng khiến cho mẹ đối với chị ấy càng trở nên có thành kiến.
" Tôn Nhuế, con lựa chọn rời khỏi ký túc xá, hay muốn mẹ đem loại chuyện học tỷ của con muốn giết người gửi cho trường đại học.
Để xem có trường nào chấp nhận đào tạo một bác sĩ đâm vào động mạch của người ta không? " Trước đây Lục Trác Kỳ nhiều lần chiều theo con gái, nhưng chuyện ngày hôm nay không thể khiến cho bà ấy nhân nhượng được.
Từ nhỏ đến lớn những chuyện mà Tôn Nhuế muốn làm, hầu hết đều nhận được sự đồng tình của ba mẹ.
Có thể bắt nguồn từ việc cô là đứa con gái duy nhất của họ, ít nhiều họ đối với cô vẫn là tận cùng chiều chuộng.
Nhưng cô cũng đồng thời hiểu rõ, mẹ vốn là một người kinh doanh va chạm với thương trường không ít thủ đoạn.
Những chuyện mẹ muốn làm, sẽ không nói suông.
Trước mắt cô chỉ có thể thuận theo lời của mẹ, không đành lòng cũng phải hứa với mẹ chuyện rời khỏi ký túc xá.
Trước đây ở lại ký túc xá bất quá chỉ muốn tiếp cận nàng, nhưng hiện tại nếu như không còn cách nào khác, đây cũng coi như một biện pháp giúp mẹ nguôi giận đi phần nào.
" Mẹ, học tỷ bị tai nạn một phần cũng do Tôn Kỳ Long.
Chuyện hắn muốn cưỡng bức chị ấy, con sẽ không bỏ qua đâu.
Còn nữa, vết thương trên vai của con cũng là do hắn gây ra.
Đợi hắn tỉnh lại, mẹ tự mình hỏi cho rõ đi " Đến nước này rồi cô cũng không cần nể mặt bất cứ ai nữa, nếu như muốn lật bài ngửa thì cứ nói ra hết một lần đi.
Việc Tôn Nhuế đồng ý rời khỏi ký túc xá, khiến cho Lục Trác Kỳ yên tâm phần nào.
Nhưng bọn họ chính là vẫn học chung trường, thật khó có thể kiểm soát Tôn Nhuế không gặp cô ta nữa.
Nhưng Trác Kỳ đã hứa với Tôn Nhuế sẽ không tính chuyện Khổng Tiếu Ngâm, đối với con gái bà ấy vốn chưa từng thất hứa.
Trước mắt cứ tách bọn họ không ở cùng một chỗ, thời gian sau này sẽ tính cho Tôn Nhuế sang một trường đại học khác, thậm chí ra nước ngoài du học.
Trước khi Tôn Nhuế rời khỏi có nói về vết thương trên vai mình, Lục Trác Kỳ mặc dù yêu thương Tôn Kỳ Long nhưng dù sao vẫn xem con gái quan trọng nhất.
Đứa cháu này dám không nể mặt chú thím đánh em nó đến lệch khớp vai, xem ra cũng không thể dung túng.
Nhưng hiện giờ bộ dạng của nó sống chết còn chưa ổn định, nằm ở trên giường đến tận mấy hôm cũng chưa tỉnh lại.
- -------------
Kể từ lúc Tôn Nhuế vào phòng bệnh thăm nàng, một câu cũng chưa từng nói qua.
Bất quá chỉ giúp nàng dọn dẹp một số vật dụng, canh đúng giờ đi lấy thuốc đem đến.
Khổng Tiếu Ngâm còn nghĩ Tôn Nhuế vốn không quên đi được chuyện đó, em ấy dùng sự im lặng này để đến thăm nàng? Thôi thì cứ như chưa hề đến, vốn không có gì khác biệt.
" Một lúc nữa Đoá Đoá sẽ đến đây, hôm nay cậu ấy ngủ lại với chị.
Nhuế nếu như không muốn nhìn thấy chị, đợi Đoá Đoá đến có thể về rồi " Dù sao nàng cũng không muốn đối diện với nét mặt vô hồn đó của tiểu học muội, nó khiến cho Khổng Tiếu Ngâm cảm giác bản thân đã mệt mỏi vô cùng.
" Em làm sao lại không muốn nhìn thấy chị, học tỷ có thể đừng nói như vậy nữa được không? " Vừa rồi cô im lặng hồi lâu không phải xuất phát từ nàng, chẳng qua cô không biết làm sao để cho mẹ cảm thông cho chị ấy.
Trước đây mẹ đối với học tỷ rất yêu thích, nhưng cũng do một tay Tôn Kỳ Long phá nát tất cả.
Khổng Tiếu Ngâm vốn cho rằng mình đối với Tôn Nhuế sớm đã chết tâm, nhưng khi đứa nhỏ đem nàng nhốt vào vòng tay của mình.
Chỉ cần ở bên cạnh nàng nói một vài câu, Khổng Tiếu Ngâm không biết vì sao bản thân mình dễ dàng trở thành yếu đuối đến như vậy nữa.
" Tôn Nhuế, nếu như một ngày nào đó em chán ghét chị, cũng đừng miễn cưỡng bản thân ở lại bên cạnh chị " Mặc dù nàng biết khi Tôn Nhuế rời khỏi nàng, Khổng Tiếu Ngâm cả đời này cũng không yêu ai được nữa.
Nhưng nàng lại càng không muốn người khác thương hại mình, cảm giác gượng ép người khác có khác gì tự ngược đãi bản thân.
Trước đây chị ấy không phải một nữ nhân yếu đuối như vậy, không dễ dàng ở trước mặt người khác đem bản thân mình trở thành một kẻ đáng thương.
Nhưng kể từ sau khi ở bên cạnh cô, Tôn Nhuế biết tình yêu của nàng dành cho cô quá lớn, giống như đặt cược một lần cuối cùng.
Nếu như cô không thể giữ cho nàng thứ đẹp đẽ nhất trong cuộc tình này, cả đời này của học tỷ sẽ không thể nào động tâm thêm một lần nào nữa.
Hiện tại tâm trạng của chị ấy giống như chim sợ cành cong, nếu bây giờ cô đột ngột nói cho chị ấy biết cô sẽ rời khỏi ký túc xá, sợ rằng học tỷ chịu không được loại cảm thụ này.
Trước mắt cứ kéo dài thời gian bao lâu hay bấy lâu, đợi đến lúc cô tìm được một cái cớ hợp lý bị đuổi khỏi ký túc xá sẽ không khiến nàng suy nghĩ lung tung nữa.
" Tôn Nhuế, em có chán ghét thân thể của chị không? " Chưa bao giờ Khổng Tiếu Ngâm cảm thấy mình khổ sở như hiện tại, ở trong đoạn tình cảm này tự biến bản thân trở nên thập phần yếu đuối.
Truyện Cổ Đại
" Chị lại hỏi đến vấn đề này sao? Có phải em ở tại chỗ này áp chị xuống dưới người mình, đem chị một lượt từ trên tới dưới triệt để dùng qua, chị mới tin rằng em không chán ghét chị "
Lúc cô nói ra những lời này, cố tình đặt Khổng Tiếu Ngâm nằm xuống giường bệnh.
Đem một tay tháo bỏ nút áo đầu tiên, bất quá cũng chỉ muốn khiến Khổng Tiếu Ngâm tin tưởng hơn một chút.
Nhưng ngược lại quên mất chị ấy từng bị một kích động rất lớn, trong nhất thời đưa tay nắm chặt lấy cổ tay của Tôn Nhuế.
Nước mắt thi nhau đổ xuống, nơi cổ tay Tôn Nhuế cảm nhận rõ từng cái run rẩy đầy khổ sở của Khổng Tiếu Ngâm.
" Đừng mà, dừng lại đi..."
Không phải chỉ có học muội có tâm ma, người có tâm ma còn lại đó đích thật là nàng.
Nàng nhìn thấy rõ người đặt mình xuống giường là Tôn Nhuế, nhưng khi em ấy đưa tay tháo một nút áo trên người nàng.
Hình ảnh trước mặt liền biến thành Tôn Kỳ Long, bộ dạng hung tợn của hắn, bàn tay thô ráp của hắn, vật thể nam nhân đó của hắn.
Một bên cổ của Tôn Nhuế cảm nhận được cơn đau nhói kéo đến, chẳng qua vừa rồi Khổng Tiếu Ngâm chỉ đánh mạnh vào một bên cổ của cô.
Nhưng Tôn Nhuế hiểu rõ nếu như vừa rồi trên tay nàng là vật thể sắc nhọn, cô cũng có kết quả giống như Tôn Kỳ Long.
Bởi vì trong mắt của chị ấy, cô hiện tại chính là Tôn Kỳ Long ngày hôm đó.
" Học tỷ, là em, học tỷ.
Đừng sợ, đừng sợ.
Sẽ không như vậy nữa, đừng sợ nữa "
Tôn Nhuế không cố ý khiến nàng chịu ám ảnh, hiện tại chỉ còn cách đem Khổng Tiếu Ngâm yên ổn ôm chặt vào trong người của mình.
Cố gắng nói thật nhiều bên tai chị ấy, bàn tay đặt sau lưng từ từ xoa dịu nổi sợ vừa rồi đột ngột kéo đến.
Chị ấy có tâm ma, cô cũng có tâm ma.
Tôn Nhuế tự hỏi nếu vừa rồi không phải chị ấy đột ngột kích động, cô liệu có thật sự muốn tiếp tục hay không?
———
TBC.