[Tam Tiếu] Đá Mọc Mầm
Chương 26 26 Uỷ Khuất Khóc Thành Một Trận

[Tam Tiếu] Đá Mọc Mầm

Chương 26 26 Uỷ Khuất Khóc Thành Một Trận


Gây ra chuyện lớn như vậy, bản thân Tôn Kỳ Long không thể nào có thể ngồi yên chờ mọi chuyện kéo đến.

Anh ta thật chất vẫn theo chân họ đến bệnh viện, chẳng qua không hề lộ mặt.

Sau khi nghe được Tôn Nhuế nói lý do bản thân bị hành hung, cuối cùng Tôn Kỳ Long cũng biết bản thân qua được một ải này với chú thím.

Bình thường em họ đối với anh ta ghét cay ghét đắng, loại chuyện lần này nếu như không phải vì Khổng Tiếu Ngâm, xem ra cũng không tự ủy khuất bản thân mình nói dối hộ anh ta.

Xem ra mối quan hệ học tỷ học muội chẳng qua là lừa thiên hạ, Tôn Kỳ Long sớm biết Tôn Nhuế xem Khổng Tiếu Ngâm không đơn giản như cái cách mà nó giới thiệu với mọi người.

" Em họ, ổn chứ? "
Vừa rồi bên ngoài hành lang anh ta có gặp Lục Trác Kỳ, còn giả vờ như bản thân nghe tin nên mới đến đây thăm Tôn Nhuế.

Trong lúc Lục Trác Kỳ có một cuộc họp đột xuất tại công ty, dù sao hiện tại Tôn Nhuế cũng không có gì nghiêm trọng nên giao lại cho Tôn Kỳ Long giúp mình trông coi.

Anh chàng mang theo một bó hoa tươi đi về phía phòng bệnh cô em họ, nhìn thấy Tôn Nhuế một bên vai băng bó chỉ giương lên một nụ cười khinh miệt.
" Tên khốn lập tức cút đi cho tôi " Chỉ cần nhìn đến hắn liền trở nên mất kiểm soát, không phải vì vết thương hắn gây ra cho cô.

Chính vì hắn gợi nhớ đến những chuyện Tôn Nhuế không muốn nhớ, hiện tại cũng chỉ có thể không muốn nhìn thấy mặt hắn nữa.

" Nhuế, chị mua về rồi em ngồi dậy ăn một chút "
Âm thanh truyền đến từ bên ngoài cửa phòng, khiến cho Tôn Kỳ Long trong nhất thời quay lại nhìn một lượt.

Thì ra Khổng Tiếu Ngâm cũng sớm có mặt ở đây, xem ra lần thăm bệnh này cũng không tốn công vô ích.

Ít nhất ra lại có thể thêm một lần chọc đứa em họ tức đến chết mới thôi, xem thử còn kịch vui gì muốn trình ra cho người ta thấy.

" Tiểu Khổng, xin chào " Tôn Kỳ Long đặt bó hoa lên một chiếc bàn gần đó, đưa một tay để trước mặt nàng như một hình thức xã giao.

Hiện tại tuy rằng không phải ở nhà họ Tôn, nhưng phép lịch sự là điều cần thiết nên cũng cùng anh ta bắt tay có lệ.

Không ngờ nam nhân này lại cố tình vuốt ve tay của nàng, thậm chí là còn ở ngay tầm mắt của Tôn Nhuế.

Đối với loại hành động này Khổng Tiếu Ngâm bất quá chỉ có thể rút tay lại, tự nhủ với bản thân sau này ngay cả một cái bắt tay cũng không nên cùng người này tiến hành.

Nhưng anh ta đối với sự cự tuyệt của nàng chỉ cười thật khẽ, nụ cười đó không hiểu sao nhìn qua khiến cho nàng cảm giác anh ta cố tình khinh miệt nàng.


" Xin lỗi nha Tiểu Khổng, anh quên mất em là nữ nhân băng thanh ngọc khiết.

Vừa rồi có chút mạo phạm, em đừng để bụng " Lời nói này xuất phát cũng không phải muốn hướng đến Khổng Tiếu Ngâm, chẳng qua người cần nghe đích thị cũng đã nghe thấy.
" Chị kêu anh ta đi về đi, em muốn ngủ, thật ồn ào " Hiện tại chỉ trách cô sức lực đều không có, muốn đuổi tên chết tiệt này đi cũng lực bất đồng tâm.

" Em họ xem ra đã mệt rồi, cứ nghỉ ngơi đi, lần sau anh ghé thăm em " Những chuyện cần nói cũng đã nói xong, thiết nghĩ sau khi mình đi bọn họ cũng không mấy gì vui vẻ cùng nhau một chỗ.

Đợi đến lúc Tôn Kỳ Long rời khỏi, Tôn Nhuế đem chăn trùm qua khỏi đầu muốn yên tĩnh một chút.

Khổng Tiếu Ngâm vốn cho rằng tiểu học muội vết thương đau nhức nên có một chút nóng nảy, nhưng Tôn Nhuế vẫn chưa dùng thuốc không thể như vậy ngủ qua được.

" Em cố ngồi dậy ăn một chút, dùng thuốc xong liền có thể ngủ rồi " Không nghe thấy tiểu học muội trả lời, Khổng Tiếu Ngâm chỉ đành đem phần cháo nóng vừa mới mua ngồi bên cạnh cô.

Một tay đem chăn che kín đầu của Tôn Nhuế kéo xuống, tay còn lại vẫn đang đỡ lấy tô cháo nghi ngút khói.

" Em đã nói là không ăn..."
Tâm trạng cô lúc này thật sự rất tệ, vừa rồi lại bị Tôn Kỳ Long làm cho cả người đều sinh khí.

Chẳng qua cô chỉ muốn trốn vào một góc riêng để bản thân bình tâm lại, tại sao chị lại nhất quyết đem phần chăn đó tháo xuống chứ.

Trong nhất thời Tôn Nhuế chỉ muốn giật lấy tấm chăn đó lại che lên lần nữa, nhưng có vẻ như không cẩn thận đã va trúng tô cháo ở ngay trên tay của Khổng Tiếu Ngâm.

Kết quả một bên cháo đổ úp một tay nàng, nhiệt lượng nóng đến mức khiến cho nàng không giữ được tô cháo đó trong tức khắc rơi xuống sàn vỡ tung.

Chưa bao giờ Tôn Nhuế nghĩ sẽ trút giận lên nàng, hành động vừa rồi chẳng qua trong lúc tức giận không chú ý đến xung quanh.

Âm thanh những mảnh sứ rơi xuống sàn thật lớn, nhưng điều khiến Tôn Nhuế chú tâm nhất chính là một bên cánh tay bị bỏng rộp của Khổng Tiếu Ngâm.

" Học tỷ, em xin lỗi.

Em thật sự không cố ý, học tỷ " Xem ra vết thương trên tay của chị ấy quả thật rất đau, hiện tại học tỷ cũng không giấu được hai khóe mi đọng lại trực chờ rơi xuống.

Đến nước này nàng cũng che giấu không được nữa, không lâu sau hai bên vai có một chút run lên thật nhẹ, nước mắt chính là thi nhau đổ xuống.

Tôn Nhuế còn cho rằng chị ấy vết thương đã đau đến mức chịu không nổi, nên mới có thể khóc thành một trận thế này.


Còn muốn bấm vào nút đỏ bên cạnh giường gọi điều dưỡng đến, nhưng Khổng Tiếu Ngâm chính là ở trước mặt cô càng khóc lớn tiếng hơn.

" Nhuế, cơn đau chị phải chịu cũng không phải ở bàn tay này "
Nghe được những lời nói vừa rồi, Tôn Nhuế đột ngột hiểu ra chị ấy sở dĩ khóc lớn tiếng đến như vậy là vì cái gì? Phải, học tỷ cũng giống như cô thôi, đều không phải ở nơi đang bị thương cảm nhận nổi đau tột cùng.

Chị ấy muốn nói cho cô biết, chị ấy vì bản thân đau lòng nên mới không thể không rơi nước mắt một cách thập phần ủy khuất.

" Thật ra chị đã làm sai chuyện gì vậy Nhuế, em chưa từng đối xử với chị như vậy mà " Cho dù tay của nàng càng lúc càng đỏ lên, nhưng Khổng Tiếu Ngâm sớm đã không còn để ý quá nhiều đến nó nữa.

Dạo trước ngay khi Khổng Tiếu Ngâm phát hiện bản thân mình đối với học muội có loại tình cảm đặc biệt, cũng không dám tự tiện thừa nhận.

Bởi vì nàng rất sợ Tôn Nhuế lại giống như La Tử Kiện, để lại cho nàng nhiều thước phim đẹp đẽ, lưu trữ trong tâm trí những ấn tượng khó lòng phai nhạt.

Sau đó rồi cũng sẽ bỏ nàng đi, con người thà rằng không có, vẫn hơn rất nhiều lần việc mất đi những thứ vốn đã từng thuộc về mình.

" Em xin lỗi, học tỷ.

Chị để cho họ xem qua vết thương của chị trước đã..." Hiện tại đều quan trọng nhất vẫn nên lo cho bàn tay của nàng, có chuyện gì một lúc nữa hãy nói.

Tôn Nhuế không chần chừ bấm vào nút báo hiệu, rất nhanh đã có một điều dưỡng được cử đến phòng của cô.

Cũng may vết thương trên tay của nàng không tính là quá nặng, hiện tại chỉ cần thoa thuốc thêm vài lần cũng sẽ có thể trở lại như bình thường.

Ngay sau khi điều dưỡng rời khỏi, phần mảnh vỡ cùng cháo dưới đất đều được dọn sạch sẽ.

Tôn Nhuế mới từ từ đi đến phía chiếc ghế dựa Khổng Tiếu Ngâm hiện đang ngồi đó, muốn xem qua tay của nàng.

" Em là bệnh nhân, chị không phải.

Em muốn ngủ thì cứ ngủ đi, chị đợi đến khi mẹ em quay lại sẽ về " Mang theo một nổi ủy khuất suốt cả một buổi trong phòng bệnh, khó trách Khổng Tiếu Ngâm đối với tiểu học muội ngược lại có chút giận dỗi.

" Học tỷ là em không đúng, chị đừng có bỏ mặc em " Bỏ qua những thứ Tôn Kỳ Long cho cô xem không có độ tin cậy cao, Tôn Nhuế hiện tại không nỡ nhìn thấy một học tỷ đôi mắt lúc nào cũng có thể ướt mem như vậy cả.


Phải đó, tên khốn đó chỉ tùy tiện đưa cô xem một vài thứ còn không biết có cắt ghép không, cô thật sự không nên mắc bẫy của hắn.

Đúng là ủy khuất học tỷ rồi, dù sao ở bên cạnh chị ấy nhiều tháng như vậy cũng nên biết tính cách của chị ấy.

Lần này quả thật đã quá mức hồ đồ, xem ra nếu như không chuộc lỗi, chị ấy sẽ trở về ký túc xá mấy ngày nữa cũng sẽ không đến thăm cô.

" Đâu phải, phải là chị có điều gì đó không đúng với em, em mới có loại thái độ này với chị suốt cả buổi " Khó tránh nàng đối với Tôn Nhuế ngược lại giận dỗi, Khổng Tiếu Ngâm thật sự rất sợ hãi sự im lặng cả một buổi của Tôn Nhuế dành cho mình.

Trong khi bản thân vốn không biết mình đã mắc phải sai lầm gì, cảm giác đó thật không mấy dễ chịu.

" Em bị du côn đánh mà, trong lúc hắn đánh có thể đã đánh trúng đầu của em chứ không hẳn ở vai " Tôn Nhuế trực tiếp đem đầu của mình dụi vào một bên cánh tay của Khổng Tiếu Ngâm, không tin người ta đến mức này chị cũng không mềm lòng.

Quả nhiên nàng nhịn không được bộ dạng cún con bây giờ của Tôn Nhuế, lý do vô lý như vậy cũng có thể nói ra ngoài cửa miệng.

Bất phá cười thành một tiếng ủy khuất gì cũng không còn nữa, dù sao tiểu học muội hiện tại bị người ta đánh thành ra như vậy cũng đã thảm lắm rồi.

" Học tỷ, chị đi đâu? " Chẳng phải vừa rồi cười rồi sẽ không giận nữa sao? Đột nhiên lại ngồi bật dậy lấy áo khoác, chẳng lẽ lại muốn quay về ký túc xá bỏ mặc cô không lo.

" Tô cháo vừa rồi bị em làm thành ra như thế, còn không phải nên đi mua tô khác sao? " Nói gì thì nói cũng phải ăn qua đã, nếu không uống thuốc đúng cử, sớm chừng cơn đau đó lại kéo đến khiến nhăn mặt nhăn mày hết cả lên.
" Thôi đi người ta không muốn ăn cháo nữa, nhạt miệng mà " Đời này ghét nhất chính là loại cháo được mua ở bệnh viện, nhạt nhẽo chết đi được.

Ngửi thôi cũng không muốn ngửi, nói chi có thể để nó trôi vào thực quản.

Nói cũng đúng, dù sao người bị bệnh sẽ thay đổi khẩu vị.

Khổng Tiếu Ngâm cũng cho rằng món cháo vừa rồi không được ngon miệng lắm, chẳng qua ở chỗ này cũng không ai bán được loại ngon hơn.

Chỉ có thể mua tạm ăn qua một bữa, dự định sau khi về ký túc xá sẽ lén lút tự mình nấu cho Tôn Nhuế.

" Vậy bây giờ em muốn ăn gì? " Phía trước bệnh viện có vài quán ăn, cũng có thể ra đó xem thử có loại nào phù hợp một chút với khẩu vị của người bệnh.
" Vừa miệng nhất cũng chỉ có chị thôi "
Chẳng qua người ta chỉ thuận miệng nói một câu, cũng đâu có cần mạnh tay nhéo vào một bên hông người ta chứ? Học tỷ thẹn quá hóa giận liền ra tay không có chút ôn nhu nào, đúng lúc này mẹ đột nhiên quay trở lại.

Trên tay mẹ còn mang theo cả núi đồ ăn, xem ra cũng không thể vòi vĩnh học tỷ được thêm gì nữa.

" Tiểu Khổng, con về nghỉ ngơi đi, để Tiểu Nhuế lại cho cô là được rồi " Cuộc họp đó cũng đã thông qua, cũng không nên phiền Tiểu Khổng xinh đẹp tốn nhiều thời gian ở bên cạnh Tôn Nhuế.

Mặc dù nàng không yên tâm rời khỏi, nhưng buổi chiều còn có một vài tiết học thực hành ở trường nên không thể không quay về.

Chỉ có thể nói với Tôn Nhuế ngoan ngoãn ở lại bệnh viện, bất quá chỉ cần tan học nàng sẽ lập tức đến thăm cô.

Trên đường quay trở về ký túc xá, Khổng Tiếu Ngâm không nghĩ lại có thể gặp lại Tôn Kỳ Long.


Anh ta còn đậu xe ở ngay cổng ký túc xá, không giống như vô tình gặp mặt, ngược lại còn có một chút cố tình chờ nàng quay trở về thì đúng hơn.

" Tiểu Khổng, có thể cùng với anh đi ăn một bữa cơm xem như chuộc lại sự việc vừa rồi được không? " Tôn Kỳ Long ở ngay cổng ký túc xá đậu một chiếc siêu xe như vậy, cũng khiến không ít người dòm ngó.

" Anh nói không cố ý, tôi cũng sớm không còn để tâm.

Xin lỗi, tuy chiếc xe của anh có vẻ như khiến ai nấy đều trầm trồ, nhưng tôi biết bản thân mình không hợp" Vừa rồi cùng anh ta một cái bắt tay cũng đủ hiểu con người anh ấy, khó trách Tôn Nhuế đối với anh họ này không chút kiêng nể nào, vẫn thường hay nói lời lẽ khó nghe.

" Chiếc xe này không vừa mắt em sao? Vậy lần sau anh đem chiếc này đến rước em giống cậu ta được chứ? " Cũng đồng thời là thứ hình ảnh Tôn Kỳ Long từng đưa cho Tôn Nhuế xem, hiện tại anh ta lại một lần nữa không ngại dùng nó làm bằng chứng.

Có điều lần này trực tiếp đánh vào nàng, vốn biết rằng Khổng Tiếu Ngâm đối với hình ảnh này quen thuộc hơn ai hết.

Hiện tại nơi bọn họ đang đứng chính là địa điểm công cộng, chiếc xe cùng vẻ bề ngoài của anh ta quá đỗi chói mắt khó trách thu hút vài người dòm ngó họ.

Khổng Tiếu Ngâm trước giờ chưa từng bị đặt vào tình trạng tương tự, liền muốn nhanh chóng rời khỏi.

Nhưng hình ảnh anh ta dùng để giữ chân nàng, vốn không thể xem như chưa từng nhìn thấy.

" Anh có ý gì? " Kẻ này quả nhiên không để cho nàng yên ổn rời khỏi, Khổng Tiếu Ngâm đối với hắn càng có đề phòng.

" Lên xe đi, em muốn gì cũng có thể thương lượng " Bắt đầu biết sợ hãi rồi sao? Con người chính là mặc một chiếc áo đen cũng không sợ ngoại cảnh làm bẩn, nhưng mặc một chiếc áo trắng chỉ cần một vết nhỏ bám vào, liền cảm thấy vô cùng chướng mắt.

" Tôi không thẹn với lương tâm, cũng không thẹn với bất kỳ ai.

Những thứ anh có trong tay, anh muốn quy chụp tôi là loại nữ nhân gì cũng được, dù sao anh cũng không phải người tôi để tâm đến anh có loại suy nghĩ gì về tôi " Nếu như nàng thật sự cùng người đàn ông này lên xe, nàng sẽ tự khinh thường đầu óc của mình.

Loại người như hắn cố tình quay lại đoạn này, chính là muốn dùng để uy hiếp nàng.

Cho dù bằng bất cứ giá nào hắn cũng không xóa đi nó, chỉ có kẻ ngốc mới làm theo những gì hắn yêu cầu.

Hiện tại là trước cổng ký túc xá, có bảo vệ cũng có nhiều sinh viên lui vào.

Cho dù Tôn Kỳ Long có muốn dùng vũ lực uy hiếp nàng cũng không được, mặc nhiên chỉ có thể nhìn Khổng Tiếu Ngâm lạnh lùng bỏ vào bên trong.

Nữ nhân này khó trách Tôn Nhuế lại điên đảo vì cô ta, chẳng những có vài phần mỹ lệ cũng không phải loại nữ nhân ngu ngốc thường thấy.

Nhưng từ trước đến giờ chẳng phải cô ở đây được tôn là nữ nhân có khí chất cao đẹp nhất đó sao? Liền muốn cho mấy nam sinh trong trường này một phen thất vọng, để bọn họ sớm không còn hình dung về cô bằng những thứ mỹ từ, nghe qua thôi có thể khiến người ta buồn nôn chết đi được nữa.
——
TBC.

Tác giả : Phiên Nhi Liêu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại