Tâm Thuỷ Dao
Chương 54
Kinh thành, Thái tử phủ
Nhìn ngoài cửa sổ, Lưu Vận Tranh nắm chặt tín trong tay. Sắc mặt y âm trầm, trong mắt tràn ngập hàn quang.
“Thái tử điện hạ, Vương gia đến đây."
Tuỳ tùng thái giám vừa thông báo, một người đã bước tiến vào.
“Vận Tranh, chúng ta khi nào khởi hành? Chuyện vận phường ta đều giải quyết cũng như dặn dò đâu vào đấy rồi."
Lam Vận Vanh vẻ mặt hưng phấn, mà sau khi hắn nhìn thấy thần sắc Lưu Vận Tranh, hắn nhíu mày.
“Đã xảy ra chuyện gì?"
“Lát nữa ngươi theo ta cùng nhau tiến cung, sáng mai chúng ta liền đi."
Lưu Vận Tranh xoay người, đem tín đã bị y siết nhăn thành một đoàn vứt cho Lam Vận Vanh. Lam Vận Vanh mở ra, là hai phong thư, một phong là của Cừu Lạc, một phong là mật tín của một gã thị vệ cũng theo Bạch Hãn Triệt gửi về.
Xem tín của Cừu Lạc đến một nửa, sắc mặt Lam Vận Vanh liền giống như Lưu Vận Tranh, hắn lạnh nhạt nói: “Nữ nhân kia thật sự là không biết sống chết."
“Có người so với nàng còn không biết chết sống hơn." Lưu Vận Tranh chậm rãi mở miệng, Lam Vận Vanh giương mắt, tiếp theo nghi hoặc mở ra phong thư thứ hai. Sau khi xem xong, Lam Vận Vanh cái gì cũng chưa nói, chỉ nói: “Tiến cung."
Mới vừa ngủ giấc trưa nên Bạch Tang Vận cười nhìn đứa con đứng ở trước mặt hắn, nói: “Triệt nhi lần trước gởi thư, nói là muốn cùng các con một đạo đi Thất Hà trấn. Tới chỗ rồi, các còn phải bồi nó nhiều ngày một chút, không cần gấp gáp trở về, cha nơi này tốt lắm."
Lưu Vận Tranh kính cẩn nghe theo rồi mở miệng: “Cha, ngài thân mình không ổn, con sẽ không ở lâu. Con cùng Vận Vanh chỉ là muốn nhìn một chút nơi mà cha từng ở qua, cùng Hãn Triệt một đạo. Hãn Triệt khó có dịp ra ngoài du ngoạn, con sẽ không thúc giục hắn, con cùng Vận Vanh sẽ về trước, còn Hãn Triệt thì vẫn cứ cho hắn ấn theo hành trình mà du ngoạn."
Bạch Tang Vận vừa lòng điểm đầu, nói: “Sau lần này, cha rõ ràng cảm giác được Triệt nhi thay đổi, cha thật vì nó mà cao hứng. Bất quá, cha cũng vì các con mà cao hứng, cuối cùng các con đã biết làm như thế nào để bảo vệ nó, như thế nào săn sóc nó. Tương lai, cha vẫn là hy vọng các con không cần giữ chặt nó quá, cứ cho Triệt nhi làm chuyện mà nó thích."
“Con xin nghe lời phụ thân dạy bảo."
“Các con đi thôi, nhớ rõ vô luận ra sao, đều phải cùng Triệt nhi thương lượng, không cần tự ý làm."
“Vâng, phụ thân."
Khoát tay, Bạch Tang Vận cười nhìn đứa con rời đi. Ra khỏi Dưỡng Hợp Cung, đi được một đoạn đường, sắc mặt Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh liền thay đổi, trở nên âm trầm tàn nhẫn.
Tháng bảy Huệ Diệu oi bức nhiều mưa, nhưng càng đi Thất Hà trấn, thời tiết lại càng thêm mát mẻ. Từ trung tuần tháng ba rời kinh đến bây giờ đã qua suốt bốn tháng, trong bốn tháng này, Bạch Hãn Triệt như thoát thai hoán cốt, tâm tình cùng trước lúc ly kinh đã là hoàn toàn bất đồng. Mà giờ phút này, hắn lại đối với một sự kiện khác thập phần chờ mong.
“Thiếu gia?"
Bưng nước rửa mặt vào Tiểu Tứ thấy Bạch Hãn Triệt nhìn chăm chú vào một thân áo dài màu trắng trên giường không nhúc nhích, tò mò hỏi.
“A, " Bạch Hãn Triệt lúc này mới phục hồi tinh thần lại, bảo bối vuốt ve kiện áo dài kia, nói, “Đây là tự tay phụ thân làm cho ta."
“Quốc Công làm?" Tiểu Tứ kinh ngạc cực kỳ, tiến lên cẩn thận quan sát, tấm tắc nói, “Quốc Công thế nhưng lại làm xiêm y cho thiếu gia, trách không được ta chưa bao giờ thấy thiếu gia mặc qua."
“Ta luyến tiếc." Bạch Hãn Triệt đem xiêm y cẩn thận chiết hảo, lại thả trở về, “Xiêm y này ta phải lưu cả đời."
“Đó là đương nhiên, trên đời này chỉ sợ có mỗi thiếu gia có xiêm y do chính tay Quốc Công may. Ta xem a, Hoàng Thượng cùng Vương gia đều không có đâu."
Lời nói của Tiểu Tứ làm cho Bạch Hãn Triệt nhịn không được nở nụ cười.
“Thiếu gia, ngài rửa mặt đi, ta đi lấy điểm tâm cho ngài."
“Ai."
Tiểu Tứ bước nhanh rời đi, Bạch Hãn Triệt ninh khăn ướt, sát mặt.
Không biết thương thế Mai Linh Linh như thế nào rồi, toàn bộ đã tốt hết chưa? Vết sẹo trên mặt đã tiêu hết hay chưa? Vừa lau mặt, Bạch Hãn Triệt vừa nghĩ. Nếu không phải hắn phải quay về kinh trước sự kiện kia, hắn sẽ không lưu lại Mai Linh Linh ở đó. Có lẽ, hắn nên mang nàng theo, nhưng phụ thân bọn họ cũng không đồng ý, hắn cũng sợ sau khi hai người kia biết sẽ tức giận, đến lúc đó, tình cảnh Mai Linh Linh liền càng nguy hiểm.
“Hy vọng nàng thật sự nghĩ thông suốt, có thể an tâm sống những ngày bình yên của chính mình." Bạch Hãn Triệt tự nói.
“Thiếu gia, điểm tâm đến đây, ngài mau ăn. Văn đại ca nói, chúng ta sáng nay tiếp tục lên đường." Bưng khô dầu, nhiệt chúc còn có bánh bao, Tiểu Tứ lưu loát hầu hạ Bạch Hãn Triệt dùng cơm.
“Tiểu Tứ, ta có nên cho người trở về nhìn Mai Linh Linh một chút hay không?" Ngồi xuống, Bạch Hãn Triệt hỏi.
Tiểu Tứ mau miệng nói: “Thiếu gia, ngài cũng đừng quan tâm. Ngài đối nàng chính là hết lòng quan tâm giúp đỡ, nàng nếu là người thông minh, sẽ biết làm như thế nào."
Gật gật đầu, Bạch Hãn Triệt cầm lấy thìa: “Ta đây sẽ không quan tâm, nói không chừng sau này gặp lại nàng, nàng đã có gia đình của chính mình."
“Nói cũng phải, thiếu gia ngài thong thả ăn, ta đi thu thập cho ngài."
“Ai."
Buông xuống sầu lo, Bạch Hãn Triệt bắt đầu ăn từng ngụm to, nghĩ đến sắp tới Thất Hà trấn, nghĩ đến sự sắp phải làm, hắn ăn càng nhiều hơn nữa.
“Cừu thị vệ."
Đang xem xét ngựa Cừu Lạc quay đầu lại, Đồng Hàm Trứu đứng ở phía sau gã.
“Đồng trang chủ."
Đồng Hàm Trứu tiến lên, đi đến bên cạnh Cừu Lạc, thấp giọng nói: “Cừu thị vệ giấu Bạch thiếu gia giết Mai Linh Linh, không sợ sau khi Bạch thiếu gia biết được sẽ trách tội Cừu thị vệ sao?"
Cừu Lạc nhìn y một cái, tiếp tục cấp mã bộ yên ngựa.
Đồng Hàm Trứu xoay người, nhìn phía trước, tiếp tục nói: “Đồng mỗ mặc kệ nhàn sự, bất quá, thấy Cừu thị vệ đối Bạch thiếu gia một mảnh trung thành, Đồng mỗ vẫn là nhịn không được muốn nói một câu. Trung thành cố nhiên là hảo, nhưng không thể quá phận, ngươi đừng quên, Bạch thiếu gia là người của ai."
Tay Cừu Lạc đang cầm yên ngựa nháy mắt nắm chặt. Đồng Hàm Trứu không có nói nữa, cất bước ly khai. Cừu Lạc thấp đầu, cứng đờ đứng ở nơi đó.
Bạch Hãn Triệt mới vừa ăn xong cơm chiều, chợt nghe Đồng Hàm Trứu muốn hỏi hắn một ít chuyện liên quan đến Đồng Đồng, hắn lập tức đi ra gian ngoài.
“Bạch thiếu gia."
“Đồng trang chủ."
Sau khi chào hỏi qua, hai người ngồi xuống. Tiểu Tứ biết thức thời lui đi ra ngoài, còn đóng cửa lại.
“Đồng trang chủ, Đồng Đồng có gì không thoải mái sao?" Bạch Hãn Triệt hỏi, nếu là hỏi chuyện Đồng Đồng, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là cái này.
Đồng Hàm Trứu mở miệng: “Bạch thiếu gia, Đồng mỗ tìm ngài là muốn nói chuyện Cừu thị vệ."
“Cừu thị vệ?" Bạch Hãn Triệt khẽ rùng mình một chút, trên mặt huyết sắc nháy mắt thối lui.
“Bạch thiếu gia, ngài cứu Đồng Đồng cùng con của chúng ta, ta thật cảm kích ngài. Bạch thiếu gia thân phận tôn quý, Đồng mỗ chính là báo ân, sợ cũng không chỗ khả báo. Bất quá, chuyện Cừu thị vệ chỉ sợ đã rơi vào tai điện hạ rồi. Đối chủ tử động tâm tư không nên có, Cừu thị vệ chỉ có một con đường chết mà thôi."
“Đồng trang chủ!" Bạch Hãn Triệt thấp giọng, “Việc này, việc này không thể nói lung tung, ta, ta cùng Cừu thị vệ......"
“Tâm Bạch thiếu gia đối Thái tử điện hạ cùng Vương gia, Đồng mỗ đương nhiên biết. Đồng mỗ nói chính là Cừu thị vệ." Đồng Hàm Trứu thản nhiên nói, " Tâm Bạch thiếu gia quá mức yếu đuối, nếu Cừu thị vệ xảy ra chuyện gì, ngài chắc chắn sẽ tự trách. Đồng mỗ nói, ngài là ân nhân của Đồng mỗ." Y nói ra mục đích tiến đến lần này.
Bạch Hãn Triệt nhìn y, trong lòng thật loạn. Hắn quả thật còn chưa suy nghĩ hảo nên giải quyết chuyện Cừu Lạc như thế nào, hắn chỉ một mực trốn tránh. Suy nghĩ thật lâu, hắn hạ quyết tâm.
“Đồng trang chủ, việc này nói đến nói đi, đều là do ta dựng lên, Cừu thị vệ chỉ là nghĩ muốn báo ân thôi. Chỉ cần Đồng trang chủ có thể cứu hắn, Bạch mỗ ổn thoả phối hợp."
Đồng Hàm Trứu khó khi nào cười khẽ hai tiếng, nói: “Bạch thiếu gia, ngài sau này cứu người, nên cẩn thận chút. Lấy thân báo đáp, cũng không nhất thiết là nữ tử." Nói xong, y đứng dậy hành lễ, tự hành rời đi, lưu lại bất an trong lòng Bạch Hãn Triệt.
“Việc này nên như thế nào mới hảo?" Bạch Hãn Triệt gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, việc này nếu đổi lại là xảy ra với phụ thân, nhất định sẽ không ra đường rẽ này.
“Tiểu Tứ."
“Đến đây."
“Cùng Trạng Nguyên nói chúng ta tối nay đi, ta tìm Tôn thầy thuốc có việc."
“Hảo."
Tiểu Tứ đi gọi người, mãn đầu óc Bạch Hãn Triệt đều nghĩ là nên làm như thế nào cho hai người kia không truy cứu chuyện này. Vừa nghe đứa con có việc cùng chính mình thương lượng, Tôn Hạo Lâm rất nhanh đã tới rồi. Đóng cửa lại, Bạch Hãn Triệt cùng phụ thân ở trong phòng mật đàm.
Nhanh đến buổi trưa, đoàn người Bạch Hãn Triệt lại lên đường. Như trước là Văn Trạng Nguyên cùng Cừu Lạc đánh xe, nhưng ngoại trừ Đồng Đồng ra thì tất cả mọi người đều nhận ra Cừu Lạc trầm buồn, cùng với việc Bạch Hãn Triệt đối với gã rất đỗi kiêng dè.
“Hãn Triệt, có ta cùng Đồng trang chủ ở đây, hắn không có việc gì, ngươi yên tâm." Trước khi lên xe, Tôn Hạo Lâm trấn an đứa con, Bạch Hãn Triệt cũng lo sợ bất an, tính nết hai người kia, hắn rất rõ ràng.
“Giá!"
“Giá!"
Trên quan đạo, mấy thất đại mã màu đen phi nước đại, bọn họ một đường hướng về phía Thất Hà trấn. Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh suy nghĩ không dưới một trăm loại phương pháp tra tấn cái tên Cừu Lạc dám can đảm đối Hãn Triệt của bọn họ nổi lên ý niệm không nên có trong đầu kia.
Nhìn ngoài cửa sổ, Lưu Vận Tranh nắm chặt tín trong tay. Sắc mặt y âm trầm, trong mắt tràn ngập hàn quang.
“Thái tử điện hạ, Vương gia đến đây."
Tuỳ tùng thái giám vừa thông báo, một người đã bước tiến vào.
“Vận Tranh, chúng ta khi nào khởi hành? Chuyện vận phường ta đều giải quyết cũng như dặn dò đâu vào đấy rồi."
Lam Vận Vanh vẻ mặt hưng phấn, mà sau khi hắn nhìn thấy thần sắc Lưu Vận Tranh, hắn nhíu mày.
“Đã xảy ra chuyện gì?"
“Lát nữa ngươi theo ta cùng nhau tiến cung, sáng mai chúng ta liền đi."
Lưu Vận Tranh xoay người, đem tín đã bị y siết nhăn thành một đoàn vứt cho Lam Vận Vanh. Lam Vận Vanh mở ra, là hai phong thư, một phong là của Cừu Lạc, một phong là mật tín của một gã thị vệ cũng theo Bạch Hãn Triệt gửi về.
Xem tín của Cừu Lạc đến một nửa, sắc mặt Lam Vận Vanh liền giống như Lưu Vận Tranh, hắn lạnh nhạt nói: “Nữ nhân kia thật sự là không biết sống chết."
“Có người so với nàng còn không biết chết sống hơn." Lưu Vận Tranh chậm rãi mở miệng, Lam Vận Vanh giương mắt, tiếp theo nghi hoặc mở ra phong thư thứ hai. Sau khi xem xong, Lam Vận Vanh cái gì cũng chưa nói, chỉ nói: “Tiến cung."
Mới vừa ngủ giấc trưa nên Bạch Tang Vận cười nhìn đứa con đứng ở trước mặt hắn, nói: “Triệt nhi lần trước gởi thư, nói là muốn cùng các con một đạo đi Thất Hà trấn. Tới chỗ rồi, các còn phải bồi nó nhiều ngày một chút, không cần gấp gáp trở về, cha nơi này tốt lắm."
Lưu Vận Tranh kính cẩn nghe theo rồi mở miệng: “Cha, ngài thân mình không ổn, con sẽ không ở lâu. Con cùng Vận Vanh chỉ là muốn nhìn một chút nơi mà cha từng ở qua, cùng Hãn Triệt một đạo. Hãn Triệt khó có dịp ra ngoài du ngoạn, con sẽ không thúc giục hắn, con cùng Vận Vanh sẽ về trước, còn Hãn Triệt thì vẫn cứ cho hắn ấn theo hành trình mà du ngoạn."
Bạch Tang Vận vừa lòng điểm đầu, nói: “Sau lần này, cha rõ ràng cảm giác được Triệt nhi thay đổi, cha thật vì nó mà cao hứng. Bất quá, cha cũng vì các con mà cao hứng, cuối cùng các con đã biết làm như thế nào để bảo vệ nó, như thế nào săn sóc nó. Tương lai, cha vẫn là hy vọng các con không cần giữ chặt nó quá, cứ cho Triệt nhi làm chuyện mà nó thích."
“Con xin nghe lời phụ thân dạy bảo."
“Các con đi thôi, nhớ rõ vô luận ra sao, đều phải cùng Triệt nhi thương lượng, không cần tự ý làm."
“Vâng, phụ thân."
Khoát tay, Bạch Tang Vận cười nhìn đứa con rời đi. Ra khỏi Dưỡng Hợp Cung, đi được một đoạn đường, sắc mặt Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh liền thay đổi, trở nên âm trầm tàn nhẫn.
Tháng bảy Huệ Diệu oi bức nhiều mưa, nhưng càng đi Thất Hà trấn, thời tiết lại càng thêm mát mẻ. Từ trung tuần tháng ba rời kinh đến bây giờ đã qua suốt bốn tháng, trong bốn tháng này, Bạch Hãn Triệt như thoát thai hoán cốt, tâm tình cùng trước lúc ly kinh đã là hoàn toàn bất đồng. Mà giờ phút này, hắn lại đối với một sự kiện khác thập phần chờ mong.
“Thiếu gia?"
Bưng nước rửa mặt vào Tiểu Tứ thấy Bạch Hãn Triệt nhìn chăm chú vào một thân áo dài màu trắng trên giường không nhúc nhích, tò mò hỏi.
“A, " Bạch Hãn Triệt lúc này mới phục hồi tinh thần lại, bảo bối vuốt ve kiện áo dài kia, nói, “Đây là tự tay phụ thân làm cho ta."
“Quốc Công làm?" Tiểu Tứ kinh ngạc cực kỳ, tiến lên cẩn thận quan sát, tấm tắc nói, “Quốc Công thế nhưng lại làm xiêm y cho thiếu gia, trách không được ta chưa bao giờ thấy thiếu gia mặc qua."
“Ta luyến tiếc." Bạch Hãn Triệt đem xiêm y cẩn thận chiết hảo, lại thả trở về, “Xiêm y này ta phải lưu cả đời."
“Đó là đương nhiên, trên đời này chỉ sợ có mỗi thiếu gia có xiêm y do chính tay Quốc Công may. Ta xem a, Hoàng Thượng cùng Vương gia đều không có đâu."
Lời nói của Tiểu Tứ làm cho Bạch Hãn Triệt nhịn không được nở nụ cười.
“Thiếu gia, ngài rửa mặt đi, ta đi lấy điểm tâm cho ngài."
“Ai."
Tiểu Tứ bước nhanh rời đi, Bạch Hãn Triệt ninh khăn ướt, sát mặt.
Không biết thương thế Mai Linh Linh như thế nào rồi, toàn bộ đã tốt hết chưa? Vết sẹo trên mặt đã tiêu hết hay chưa? Vừa lau mặt, Bạch Hãn Triệt vừa nghĩ. Nếu không phải hắn phải quay về kinh trước sự kiện kia, hắn sẽ không lưu lại Mai Linh Linh ở đó. Có lẽ, hắn nên mang nàng theo, nhưng phụ thân bọn họ cũng không đồng ý, hắn cũng sợ sau khi hai người kia biết sẽ tức giận, đến lúc đó, tình cảnh Mai Linh Linh liền càng nguy hiểm.
“Hy vọng nàng thật sự nghĩ thông suốt, có thể an tâm sống những ngày bình yên của chính mình." Bạch Hãn Triệt tự nói.
“Thiếu gia, điểm tâm đến đây, ngài mau ăn. Văn đại ca nói, chúng ta sáng nay tiếp tục lên đường." Bưng khô dầu, nhiệt chúc còn có bánh bao, Tiểu Tứ lưu loát hầu hạ Bạch Hãn Triệt dùng cơm.
“Tiểu Tứ, ta có nên cho người trở về nhìn Mai Linh Linh một chút hay không?" Ngồi xuống, Bạch Hãn Triệt hỏi.
Tiểu Tứ mau miệng nói: “Thiếu gia, ngài cũng đừng quan tâm. Ngài đối nàng chính là hết lòng quan tâm giúp đỡ, nàng nếu là người thông minh, sẽ biết làm như thế nào."
Gật gật đầu, Bạch Hãn Triệt cầm lấy thìa: “Ta đây sẽ không quan tâm, nói không chừng sau này gặp lại nàng, nàng đã có gia đình của chính mình."
“Nói cũng phải, thiếu gia ngài thong thả ăn, ta đi thu thập cho ngài."
“Ai."
Buông xuống sầu lo, Bạch Hãn Triệt bắt đầu ăn từng ngụm to, nghĩ đến sắp tới Thất Hà trấn, nghĩ đến sự sắp phải làm, hắn ăn càng nhiều hơn nữa.
“Cừu thị vệ."
Đang xem xét ngựa Cừu Lạc quay đầu lại, Đồng Hàm Trứu đứng ở phía sau gã.
“Đồng trang chủ."
Đồng Hàm Trứu tiến lên, đi đến bên cạnh Cừu Lạc, thấp giọng nói: “Cừu thị vệ giấu Bạch thiếu gia giết Mai Linh Linh, không sợ sau khi Bạch thiếu gia biết được sẽ trách tội Cừu thị vệ sao?"
Cừu Lạc nhìn y một cái, tiếp tục cấp mã bộ yên ngựa.
Đồng Hàm Trứu xoay người, nhìn phía trước, tiếp tục nói: “Đồng mỗ mặc kệ nhàn sự, bất quá, thấy Cừu thị vệ đối Bạch thiếu gia một mảnh trung thành, Đồng mỗ vẫn là nhịn không được muốn nói một câu. Trung thành cố nhiên là hảo, nhưng không thể quá phận, ngươi đừng quên, Bạch thiếu gia là người của ai."
Tay Cừu Lạc đang cầm yên ngựa nháy mắt nắm chặt. Đồng Hàm Trứu không có nói nữa, cất bước ly khai. Cừu Lạc thấp đầu, cứng đờ đứng ở nơi đó.
Bạch Hãn Triệt mới vừa ăn xong cơm chiều, chợt nghe Đồng Hàm Trứu muốn hỏi hắn một ít chuyện liên quan đến Đồng Đồng, hắn lập tức đi ra gian ngoài.
“Bạch thiếu gia."
“Đồng trang chủ."
Sau khi chào hỏi qua, hai người ngồi xuống. Tiểu Tứ biết thức thời lui đi ra ngoài, còn đóng cửa lại.
“Đồng trang chủ, Đồng Đồng có gì không thoải mái sao?" Bạch Hãn Triệt hỏi, nếu là hỏi chuyện Đồng Đồng, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là cái này.
Đồng Hàm Trứu mở miệng: “Bạch thiếu gia, Đồng mỗ tìm ngài là muốn nói chuyện Cừu thị vệ."
“Cừu thị vệ?" Bạch Hãn Triệt khẽ rùng mình một chút, trên mặt huyết sắc nháy mắt thối lui.
“Bạch thiếu gia, ngài cứu Đồng Đồng cùng con của chúng ta, ta thật cảm kích ngài. Bạch thiếu gia thân phận tôn quý, Đồng mỗ chính là báo ân, sợ cũng không chỗ khả báo. Bất quá, chuyện Cừu thị vệ chỉ sợ đã rơi vào tai điện hạ rồi. Đối chủ tử động tâm tư không nên có, Cừu thị vệ chỉ có một con đường chết mà thôi."
“Đồng trang chủ!" Bạch Hãn Triệt thấp giọng, “Việc này, việc này không thể nói lung tung, ta, ta cùng Cừu thị vệ......"
“Tâm Bạch thiếu gia đối Thái tử điện hạ cùng Vương gia, Đồng mỗ đương nhiên biết. Đồng mỗ nói chính là Cừu thị vệ." Đồng Hàm Trứu thản nhiên nói, " Tâm Bạch thiếu gia quá mức yếu đuối, nếu Cừu thị vệ xảy ra chuyện gì, ngài chắc chắn sẽ tự trách. Đồng mỗ nói, ngài là ân nhân của Đồng mỗ." Y nói ra mục đích tiến đến lần này.
Bạch Hãn Triệt nhìn y, trong lòng thật loạn. Hắn quả thật còn chưa suy nghĩ hảo nên giải quyết chuyện Cừu Lạc như thế nào, hắn chỉ một mực trốn tránh. Suy nghĩ thật lâu, hắn hạ quyết tâm.
“Đồng trang chủ, việc này nói đến nói đi, đều là do ta dựng lên, Cừu thị vệ chỉ là nghĩ muốn báo ân thôi. Chỉ cần Đồng trang chủ có thể cứu hắn, Bạch mỗ ổn thoả phối hợp."
Đồng Hàm Trứu khó khi nào cười khẽ hai tiếng, nói: “Bạch thiếu gia, ngài sau này cứu người, nên cẩn thận chút. Lấy thân báo đáp, cũng không nhất thiết là nữ tử." Nói xong, y đứng dậy hành lễ, tự hành rời đi, lưu lại bất an trong lòng Bạch Hãn Triệt.
“Việc này nên như thế nào mới hảo?" Bạch Hãn Triệt gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, việc này nếu đổi lại là xảy ra với phụ thân, nhất định sẽ không ra đường rẽ này.
“Tiểu Tứ."
“Đến đây."
“Cùng Trạng Nguyên nói chúng ta tối nay đi, ta tìm Tôn thầy thuốc có việc."
“Hảo."
Tiểu Tứ đi gọi người, mãn đầu óc Bạch Hãn Triệt đều nghĩ là nên làm như thế nào cho hai người kia không truy cứu chuyện này. Vừa nghe đứa con có việc cùng chính mình thương lượng, Tôn Hạo Lâm rất nhanh đã tới rồi. Đóng cửa lại, Bạch Hãn Triệt cùng phụ thân ở trong phòng mật đàm.
Nhanh đến buổi trưa, đoàn người Bạch Hãn Triệt lại lên đường. Như trước là Văn Trạng Nguyên cùng Cừu Lạc đánh xe, nhưng ngoại trừ Đồng Đồng ra thì tất cả mọi người đều nhận ra Cừu Lạc trầm buồn, cùng với việc Bạch Hãn Triệt đối với gã rất đỗi kiêng dè.
“Hãn Triệt, có ta cùng Đồng trang chủ ở đây, hắn không có việc gì, ngươi yên tâm." Trước khi lên xe, Tôn Hạo Lâm trấn an đứa con, Bạch Hãn Triệt cũng lo sợ bất an, tính nết hai người kia, hắn rất rõ ràng.
“Giá!"
“Giá!"
Trên quan đạo, mấy thất đại mã màu đen phi nước đại, bọn họ một đường hướng về phía Thất Hà trấn. Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh suy nghĩ không dưới một trăm loại phương pháp tra tấn cái tên Cừu Lạc dám can đảm đối Hãn Triệt của bọn họ nổi lên ý niệm không nên có trong đầu kia.
Tác giả :
Neleta