Tam Thốn Nhân Gian
Chương 61: Sát cơ ập tới!
Đi kèm tin gọi khẩn cấp đó còn có một phần tư liệu, trong phần tư liệu này có ghi rõ ba ngày trước trong số những học sinh ở lại hệ Pháp Binh của đạo viện Phiêu Miễu vào ngày nghỉ đã xảy ra một vụ án rất nghiêm trọng.
Sự việc này vô cùng nghiêm trọng, cần bộ viện kỷ lập tức xử lý ngay, nhưng Vương Bảo Nhạc lại là học thủ duy nhất của hệ Pháp Binh, cho nên hắn nhất định phải quay về.
Nếu như là hệ khác xảy ra chuyện thế này thì sẽ gọi học thủ ở gần nhất về, nhưng hệ Pháp Binh lúc này chỉ có mình hệ Pháp Binh, hắn có được quyền lực và thân phận tối cao thì cũng có trách nhiệm phải gánh vác vụ việc này.
Điều này Vương Bảo Nhạc cũng biết, hắn hiểu đây chính là chức trách của mình.
- Đây đúng là nỗi vất vả của học thủ, cần phải bỏ thời gian của mình ra để phục vụ cho người khác.
Vương Bảo Nhạc vừa cảm khái vừa nhanh chóng kể rõ tình hình với cha mẹ mình ngay trong đêm, dù cho cha mẹ hắn không nỡ đi chăng nữa thì cũng biết con của mình đã lớn rồi, thế nên cũng lập tức tiễn hắn ra sân bay.
Bởi vì cách khi khai giảng còn hơn mười ngày cho nên khí cầu của đạo viện Phiêu Miễu vẫn còn chưa tới, Vương Bảo Nhạc lại phải quay về đạo viện với tốc độ nhanh nhất, cho nên chỉ có thể đi khí cầu nhỏ loại thường để về đạo viện Phiêu Miễu.
Mặc dù giá khá đắt đỏ, nhưng khoản này sẽ do đạo viện Phiêu Miễu chi trả toàn bộ cho nên Vương Bảo Nhạc vội vàng mua vé của chuyến bay sớm nhất, sau đó bước lên khí cầu trong ánh mắt tiễn đưa lưu luyến của cha mẹ mình, nửa canh giờ sau khí cầu cũng bay lên.
Loại khí cầu nhỏ dùng để di chuyển qua lại giữa các thành trì này đương nhiên không an toàn bằng khí cầu lớn của đạo viện Phiêu Miễu, nhưng chỉ cần không gặp phải chuyện gì đặc biệt nghiêm trọng thì đều không sao cả.
Dù sao thì tất cả khí cầu đều được kiểm tra định kỳ để đảm bảo đường bay được ổn định, lúc này Vương Bảo Nhạc ngồi ngáp dài trong khoan thuyền của khí cầu.
Hơn một tháng xả hơi chỉ ăn với ngủ cũng khiến hắn trở nên lơi lỏng, lúc này hắn dụi mắt nhìn cảnh đêm ở bên ngoài cửa sổ.
- Tốc độ bay của khí cầu nhỏ nhanh hơn một chút, nhưng cũng phải chừng năm ngày mới tới được.
Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc nằm dài trên giường của mình, mơ màng ngủ say.
Một đêm lặng lẽ trôi qua, sáng ngày thứ hai, Vương Bảo Nhạc đi ra khỏi khoang thuyền vươn vai thả lòng, đưa mắt nhìn những hành khách khác trên khí cầu.
Chiếc khí cầu này cũng không có nhiều hành khách lắm, tính cả hắn thì có mười mấy người, trong đó có bảy tám người rõ ràng là thương nhân qua lại làm ăn, những người khác thoạt nhìn đều là người thường, có hai ba người tuổi xêm xêm hắn, có một người cũng khá béo, sau khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc thì anh béo kia còn nhiệt tình thăm hỏi nữa.
Sau khi bắt chuyện hỏi han vài câu, Vương Bảo Nhạc đi vào trong nhà hàng, sau khi ăn no căng xong thì chán quá nên đứng dựa ở boong thuyền ngắm nhìn phong cảnh bên dưới.
- Tốc độ của khí cầu loại nhỏ này nhanh thật, xem cảnh vật thế này thì chắc là sắp sửa đến rừng mưa Trì Vân rồi đây.
bn nhìn những dãy núi lướt nhanh bên dưới, thầm nghĩ tới cái di tích mà cha mình đã nói.
Đáng tiếc bây giờ thực lực của mình còn chưa đủ, không thì mình cũng muốn tới di tích đó xem thử.
Vương Bảo Nhạc lắc đầu đầy tiếc nuối, hắn biết rõ ở giữa nơi hoang dã tồn tại vô số mãnh thú, dù hôm nay mình đã đến Bổ Mạch cảnh đi chăng nữa thì tỉ lệ bỏ mạng vẫn rất cao. Như đoàn khảo cổ của cha hắn vậy, mỗi lần đi đều có hơn cả trăm người, lại thêm vô số người đi theo bảo vệ nên mới an toàn được.
Vương Bảo Nhạc hiểu rõ, trừ phi là tìm nhiều người cùng đi thì mới được, nhưng hắn lại không muốn để kẻ khác biết được chuyện về di tích. Lúc này hắn thở dài, định đợi khi mình đến Bổ Mạch đại viên mãn xong thì sẽ chuẩn bị thêm một mớ pháp khí với đan dược rồi đến đây tìm hiểu cho ra nhẽ.
Trong lúc Vương Bảo Nhạc tính toán như thế, định quay về khoang thuyền nghỉ ngơi thì đột nhiên hắn lại để ý thấy khoảng không phía trước thoắt cái lại xuất hiện một màn sáng phủ xuống từ trên cao.
Màn sáng màu đen này có phạm vi chừng nửa dặm, tựa như một cục sắt khổng lồ trực tiếp chặn đứng ngay trên đường bay của khí cầu!
Màn sáng này xuất hiện quá nhanh, lại quá sức bất ngờ cho nên khí cầu không thể tránh kịp, trong nháy mắt khi Vương Bảo Nhạc trợn to hai mắt thì khí cầu đã đâm sầm vào đó!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên!
Khí cầu rung lắc cực mạnh.
- Chuyện gì thế này!
- Các ngươi lái khí cầu kiểu gì thế!
Chuyện này đến quá bất ngờ cho nên cũng khiến cho không ít người có mặt trên khí cầu kêu la oai oái, cũng trong nháy mắt khi mọi người la hét thì phần đầu của khí cầu nứt ra sau cú tông quá mạnh vừa rồi.
Tốc độ nứt vỡ lan ra quá nhanh do khi nãy khí cầu va mạnh trong lúc lướt đi với tốc độ cao, lúc này có vô số mảnh vỡ ẩn chứa sức mạnh kinh người xé gió văng ra, tựa như có vô số ngôi sao băng bắn vào các nơi khác, có nhiều chỗ trực tiếp bị xuyên thủng!
Vương Bảo Nhạc biến sắc, có một mảnh vỡ nhỏ cũng lao vun vút qua ngay bên cạnh hắn, tốc độ cực nhanh cùng với gió mạnh do nó tạo ra lướt qua khiến làn da của hắn tê rát.
Thậm chí nếu không phải nhờ hắn bám rịt lấy lan can thì hắn đã bị chấn động mạnh hất văng đi từ đời nào rồi.
- Chuyện gì thế này!
Đồng tử của Vương Bảo Nhạc co rụt lại, trong lòng dấy lên bao cơn sóng to gió lớn, tất cả xảy ra quá nhanh, từ khi màn sáng màu đen kia xuất hiện tới lúc khí cầu đâm vào nó rồi vỡ ra chỉ có vài giây mà thôi, hắn còn chưa kịp phản ứng thì gần như đã lướt qua cái chết rồi.
Cũng may là bản thân của chiếc khí cầu này cũng khá chắc chắn, mà màn sáng kia cũng không phải hoàn toàn ngưng thực cho nên không xảy ra cảnh tượng khí cầu bị đụng nát hoàn toàn, nhưng dù là thế thì chấn động nó gây ra vẫn rất kinh người.
Mà bản thân của khí cầu cũng đâm sầm vào màn sáng nó, bị kẹp cứng ngắc không thể bay ra được, bị ngừng lại đột ngột trong trạng thái tốc độ cao nên lực quán tính nó sinh ra khiến cho tất cả mọi người trong khí cầu đều bị hất văng lên rồi ngã ra đất.
Cùng lúc đó cũng có tiếng chuông cảnh báo chói tai vang lên khắp khí cầu.
- Tấn công!
- Có kẻ địch tấn công!
Một số thuyền viên và hộ vệ trong khí cầu đều biến sắc, lục tục bò dậy nhìn chằm chằm tình hình với vẻ căng thẳng và sợ hãi, nhưng sau khi nhìn rõ ràng thì bọn họ đều nín thở, trong mắt ánh lên vẻ tuyệt vọng.
Những hành khách trong khoang thuyền cũng hoảng sợ vô cùng, tuy có run rẩy nấp qua một bên, nhưng vẫn có người lao ra khỏi phòng nhìn quanh quẩn, sau đó toàn thân run rẩy thất thanh kêu to.
- Đây là... Không tặc.
Khí tức của Vương Bảo Nhạc có phần hỗn loạn, loại sự cố này còn chân thật hơn so với khảo hạch mộng cảnh lúc trước nhiều lắm, hắn cũng nhìn thấy xung quanh lúc này có đến năm chiếc khí cầu đang bao vây bọn họ.
Năm chiếc khí cầu này có màu đỏ rực tựa như màu máu, bên trên còn vẽ hình hải tặc có vẻ vô cùng đáng sợ, bọn họ nhanh chóng đến gần chiếc khí cầu bị mắc kẹt kia.
Nếu chỉ như thế thì có lẽ còn khả năng chống trả một chút, nhưng sau khi năm chiếc khí cầu này đến gần thì có đến mười bảy mười tám gã áo đen nhảy ra, mỗi tên đều phát ra sát khí dày đặc, rõ ràng đều đã tắm máu qua, nhất là vẻ tàn nhẫn và lạnh lùng ở trong mắt của bọn chúng khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Mỗi tên đều phát ra tu vi Bổ Mạch, thậm chí có vài tên còn là Bổ Mạch đại viên mãn, những hộ vệ trên khí cầu lập tức tuyệt vọng, còn những hành khách kia thì bắt đầu khóc lóc, cái bóng chết chóc nháy mắt đã bao trùm tất cả mọi người.
- Chúng tôi là công ty hàng không Đông Lâm...
Một người đàn ông trung niên phụ trách khí cầu run rẩy đứng ra mở miệng, nhưng hắn vừa nói được bấy nhiêu đã bị một gã áo đen khác ngắt lời.
- Câm miệng!
Sau khi những gã áo đen này đáp xuống thì bắt đầu nhìn quanh khắp nơi như đang tìm kiếm cái gì đó, thỉnh thoảng còn lấy thẻ ngọc ra so sánh gì đó, nhất là sau khi nhìn thấy anh béo tuổi tác xêm xêm với Vương Bảo Nhạc thì ánh mắt của chúng sáng lên, nhưng sau khi so sánh xong thì lại nhíu mày.
Cảnh này khiến cho Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, tim đập dồn, cảm thấy không ổn lắm. Hắn biết rõ đây không phải khảo hạch trong mộng cảnh, tất cả mọi điều đang diễn ra đều là thật, lúc này mạng sống của hắn đang bị uy hiếp, cho nên hắn không chút do dự đút cổ tay vào trong tay áo, đè lên vòng tay trữ vật lấy một thanh phi kiếm ra.
Sau khi giấu thanh phi kiếm trong tay áo xong thì Vương Bảo Nhạc ra vẻ hoảng sợ, thân thể run rẩy, thấy rõ đám người kia tìm kiếm một lúc cuối cùng cũng trông thấy mình.
Nhất là sau khi nhìn thấy hắn thì ánh mắt của đám kia sáng rực lên, sát khí nháy mắt tăng cao, thậm chí còn không thèm nhìn những kẻ khác lấy một cái, nhanh chóng bổ nhào về phía mình. Lúc này Vương Bảo Nhạc đã hiểu đám này đúng là đang tìm mình.
- Đúng là thằng nhãi này rồi!
Trong đám áo đen đó có kẻ cười lạnh bước tới, trong nháy mắt thì đám áo đen xung quanh đã bộc phát ra tốc độ Bổ Mạch cảnh, mang theo sát khí dữ dội nhào tới chỗ Vương Bảo Nhạc!
Vương Bảo Nhạc căng thẳng ngừng thở, khi đám áo đen đó tới gần thì bàn tay giấu dưới tay áo khẽ đảo một cái, phi kiếm biến mất, thay vào đó là cái loa công suất siêu lớn do hắn luyện chế ra, Vương Bảo Nhạc cầm lấy cái loa đưa lên miệng, định bụng chơi liều, gân xanh trên tránh nổi lên, dùng hết sức hét một tiếng thật to.
- Lũ chúng bây mới là nhãi con!!!
Tiếng hét này quá lớn, mà công suất khuếch đại của cái loa pháp khí do hắn chế tạo ra lại cực kỳ lớn, lúc này Vương Bảo Nhạc rống to như thế, lại được nó đề cao tần suất nên chẳng khác gì tiếng sấm đánh ngang tai, thậm chí còn sinh ra cả sóng âm!!
Gã áo đen cách Vương Bảo Nhạc gần nhất mở to hai mắt gào lên một tiếng, màng nhĩ lập tức bị thủng, toàn thân văng ngược ra sau tựa như bị đánh mạnh.
Đám áo đen khác cũng bị sóng âm ảnh hưởng, nặng thì hộc máu, nhẹ thì cũng choáng váng đầu óc, loạng choạng dừng lại.
Dù Vương Bảo Nhạc có chuẩn bị trước nhưng cũng thấy ù tai, nhân lúc bọn chúng dừng lại, hắn thấy rõ trên những chiếc khí cầu còn lại vẫn có rất nhiều kẻ áo đen lục tục xuất hiện, thế là hắn nín thở, cắn chặt răng, thân thể nhoáng một cái quyết đoán xoay người nhảy qua lan can kế bên, rơi thẳng xuống bên dưới!
Sự việc này vô cùng nghiêm trọng, cần bộ viện kỷ lập tức xử lý ngay, nhưng Vương Bảo Nhạc lại là học thủ duy nhất của hệ Pháp Binh, cho nên hắn nhất định phải quay về.
Nếu như là hệ khác xảy ra chuyện thế này thì sẽ gọi học thủ ở gần nhất về, nhưng hệ Pháp Binh lúc này chỉ có mình hệ Pháp Binh, hắn có được quyền lực và thân phận tối cao thì cũng có trách nhiệm phải gánh vác vụ việc này.
Điều này Vương Bảo Nhạc cũng biết, hắn hiểu đây chính là chức trách của mình.
- Đây đúng là nỗi vất vả của học thủ, cần phải bỏ thời gian của mình ra để phục vụ cho người khác.
Vương Bảo Nhạc vừa cảm khái vừa nhanh chóng kể rõ tình hình với cha mẹ mình ngay trong đêm, dù cho cha mẹ hắn không nỡ đi chăng nữa thì cũng biết con của mình đã lớn rồi, thế nên cũng lập tức tiễn hắn ra sân bay.
Bởi vì cách khi khai giảng còn hơn mười ngày cho nên khí cầu của đạo viện Phiêu Miễu vẫn còn chưa tới, Vương Bảo Nhạc lại phải quay về đạo viện với tốc độ nhanh nhất, cho nên chỉ có thể đi khí cầu nhỏ loại thường để về đạo viện Phiêu Miễu.
Mặc dù giá khá đắt đỏ, nhưng khoản này sẽ do đạo viện Phiêu Miễu chi trả toàn bộ cho nên Vương Bảo Nhạc vội vàng mua vé của chuyến bay sớm nhất, sau đó bước lên khí cầu trong ánh mắt tiễn đưa lưu luyến của cha mẹ mình, nửa canh giờ sau khí cầu cũng bay lên.
Loại khí cầu nhỏ dùng để di chuyển qua lại giữa các thành trì này đương nhiên không an toàn bằng khí cầu lớn của đạo viện Phiêu Miễu, nhưng chỉ cần không gặp phải chuyện gì đặc biệt nghiêm trọng thì đều không sao cả.
Dù sao thì tất cả khí cầu đều được kiểm tra định kỳ để đảm bảo đường bay được ổn định, lúc này Vương Bảo Nhạc ngồi ngáp dài trong khoan thuyền của khí cầu.
Hơn một tháng xả hơi chỉ ăn với ngủ cũng khiến hắn trở nên lơi lỏng, lúc này hắn dụi mắt nhìn cảnh đêm ở bên ngoài cửa sổ.
- Tốc độ bay của khí cầu nhỏ nhanh hơn một chút, nhưng cũng phải chừng năm ngày mới tới được.
Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc nằm dài trên giường của mình, mơ màng ngủ say.
Một đêm lặng lẽ trôi qua, sáng ngày thứ hai, Vương Bảo Nhạc đi ra khỏi khoang thuyền vươn vai thả lòng, đưa mắt nhìn những hành khách khác trên khí cầu.
Chiếc khí cầu này cũng không có nhiều hành khách lắm, tính cả hắn thì có mười mấy người, trong đó có bảy tám người rõ ràng là thương nhân qua lại làm ăn, những người khác thoạt nhìn đều là người thường, có hai ba người tuổi xêm xêm hắn, có một người cũng khá béo, sau khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc thì anh béo kia còn nhiệt tình thăm hỏi nữa.
Sau khi bắt chuyện hỏi han vài câu, Vương Bảo Nhạc đi vào trong nhà hàng, sau khi ăn no căng xong thì chán quá nên đứng dựa ở boong thuyền ngắm nhìn phong cảnh bên dưới.
- Tốc độ của khí cầu loại nhỏ này nhanh thật, xem cảnh vật thế này thì chắc là sắp sửa đến rừng mưa Trì Vân rồi đây.
bn nhìn những dãy núi lướt nhanh bên dưới, thầm nghĩ tới cái di tích mà cha mình đã nói.
Đáng tiếc bây giờ thực lực của mình còn chưa đủ, không thì mình cũng muốn tới di tích đó xem thử.
Vương Bảo Nhạc lắc đầu đầy tiếc nuối, hắn biết rõ ở giữa nơi hoang dã tồn tại vô số mãnh thú, dù hôm nay mình đã đến Bổ Mạch cảnh đi chăng nữa thì tỉ lệ bỏ mạng vẫn rất cao. Như đoàn khảo cổ của cha hắn vậy, mỗi lần đi đều có hơn cả trăm người, lại thêm vô số người đi theo bảo vệ nên mới an toàn được.
Vương Bảo Nhạc hiểu rõ, trừ phi là tìm nhiều người cùng đi thì mới được, nhưng hắn lại không muốn để kẻ khác biết được chuyện về di tích. Lúc này hắn thở dài, định đợi khi mình đến Bổ Mạch đại viên mãn xong thì sẽ chuẩn bị thêm một mớ pháp khí với đan dược rồi đến đây tìm hiểu cho ra nhẽ.
Trong lúc Vương Bảo Nhạc tính toán như thế, định quay về khoang thuyền nghỉ ngơi thì đột nhiên hắn lại để ý thấy khoảng không phía trước thoắt cái lại xuất hiện một màn sáng phủ xuống từ trên cao.
Màn sáng màu đen này có phạm vi chừng nửa dặm, tựa như một cục sắt khổng lồ trực tiếp chặn đứng ngay trên đường bay của khí cầu!
Màn sáng này xuất hiện quá nhanh, lại quá sức bất ngờ cho nên khí cầu không thể tránh kịp, trong nháy mắt khi Vương Bảo Nhạc trợn to hai mắt thì khí cầu đã đâm sầm vào đó!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên!
Khí cầu rung lắc cực mạnh.
- Chuyện gì thế này!
- Các ngươi lái khí cầu kiểu gì thế!
Chuyện này đến quá bất ngờ cho nên cũng khiến cho không ít người có mặt trên khí cầu kêu la oai oái, cũng trong nháy mắt khi mọi người la hét thì phần đầu của khí cầu nứt ra sau cú tông quá mạnh vừa rồi.
Tốc độ nứt vỡ lan ra quá nhanh do khi nãy khí cầu va mạnh trong lúc lướt đi với tốc độ cao, lúc này có vô số mảnh vỡ ẩn chứa sức mạnh kinh người xé gió văng ra, tựa như có vô số ngôi sao băng bắn vào các nơi khác, có nhiều chỗ trực tiếp bị xuyên thủng!
Vương Bảo Nhạc biến sắc, có một mảnh vỡ nhỏ cũng lao vun vút qua ngay bên cạnh hắn, tốc độ cực nhanh cùng với gió mạnh do nó tạo ra lướt qua khiến làn da của hắn tê rát.
Thậm chí nếu không phải nhờ hắn bám rịt lấy lan can thì hắn đã bị chấn động mạnh hất văng đi từ đời nào rồi.
- Chuyện gì thế này!
Đồng tử của Vương Bảo Nhạc co rụt lại, trong lòng dấy lên bao cơn sóng to gió lớn, tất cả xảy ra quá nhanh, từ khi màn sáng màu đen kia xuất hiện tới lúc khí cầu đâm vào nó rồi vỡ ra chỉ có vài giây mà thôi, hắn còn chưa kịp phản ứng thì gần như đã lướt qua cái chết rồi.
Cũng may là bản thân của chiếc khí cầu này cũng khá chắc chắn, mà màn sáng kia cũng không phải hoàn toàn ngưng thực cho nên không xảy ra cảnh tượng khí cầu bị đụng nát hoàn toàn, nhưng dù là thế thì chấn động nó gây ra vẫn rất kinh người.
Mà bản thân của khí cầu cũng đâm sầm vào màn sáng nó, bị kẹp cứng ngắc không thể bay ra được, bị ngừng lại đột ngột trong trạng thái tốc độ cao nên lực quán tính nó sinh ra khiến cho tất cả mọi người trong khí cầu đều bị hất văng lên rồi ngã ra đất.
Cùng lúc đó cũng có tiếng chuông cảnh báo chói tai vang lên khắp khí cầu.
- Tấn công!
- Có kẻ địch tấn công!
Một số thuyền viên và hộ vệ trong khí cầu đều biến sắc, lục tục bò dậy nhìn chằm chằm tình hình với vẻ căng thẳng và sợ hãi, nhưng sau khi nhìn rõ ràng thì bọn họ đều nín thở, trong mắt ánh lên vẻ tuyệt vọng.
Những hành khách trong khoang thuyền cũng hoảng sợ vô cùng, tuy có run rẩy nấp qua một bên, nhưng vẫn có người lao ra khỏi phòng nhìn quanh quẩn, sau đó toàn thân run rẩy thất thanh kêu to.
- Đây là... Không tặc.
Khí tức của Vương Bảo Nhạc có phần hỗn loạn, loại sự cố này còn chân thật hơn so với khảo hạch mộng cảnh lúc trước nhiều lắm, hắn cũng nhìn thấy xung quanh lúc này có đến năm chiếc khí cầu đang bao vây bọn họ.
Năm chiếc khí cầu này có màu đỏ rực tựa như màu máu, bên trên còn vẽ hình hải tặc có vẻ vô cùng đáng sợ, bọn họ nhanh chóng đến gần chiếc khí cầu bị mắc kẹt kia.
Nếu chỉ như thế thì có lẽ còn khả năng chống trả một chút, nhưng sau khi năm chiếc khí cầu này đến gần thì có đến mười bảy mười tám gã áo đen nhảy ra, mỗi tên đều phát ra sát khí dày đặc, rõ ràng đều đã tắm máu qua, nhất là vẻ tàn nhẫn và lạnh lùng ở trong mắt của bọn chúng khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Mỗi tên đều phát ra tu vi Bổ Mạch, thậm chí có vài tên còn là Bổ Mạch đại viên mãn, những hộ vệ trên khí cầu lập tức tuyệt vọng, còn những hành khách kia thì bắt đầu khóc lóc, cái bóng chết chóc nháy mắt đã bao trùm tất cả mọi người.
- Chúng tôi là công ty hàng không Đông Lâm...
Một người đàn ông trung niên phụ trách khí cầu run rẩy đứng ra mở miệng, nhưng hắn vừa nói được bấy nhiêu đã bị một gã áo đen khác ngắt lời.
- Câm miệng!
Sau khi những gã áo đen này đáp xuống thì bắt đầu nhìn quanh khắp nơi như đang tìm kiếm cái gì đó, thỉnh thoảng còn lấy thẻ ngọc ra so sánh gì đó, nhất là sau khi nhìn thấy anh béo tuổi tác xêm xêm với Vương Bảo Nhạc thì ánh mắt của chúng sáng lên, nhưng sau khi so sánh xong thì lại nhíu mày.
Cảnh này khiến cho Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, tim đập dồn, cảm thấy không ổn lắm. Hắn biết rõ đây không phải khảo hạch trong mộng cảnh, tất cả mọi điều đang diễn ra đều là thật, lúc này mạng sống của hắn đang bị uy hiếp, cho nên hắn không chút do dự đút cổ tay vào trong tay áo, đè lên vòng tay trữ vật lấy một thanh phi kiếm ra.
Sau khi giấu thanh phi kiếm trong tay áo xong thì Vương Bảo Nhạc ra vẻ hoảng sợ, thân thể run rẩy, thấy rõ đám người kia tìm kiếm một lúc cuối cùng cũng trông thấy mình.
Nhất là sau khi nhìn thấy hắn thì ánh mắt của đám kia sáng rực lên, sát khí nháy mắt tăng cao, thậm chí còn không thèm nhìn những kẻ khác lấy một cái, nhanh chóng bổ nhào về phía mình. Lúc này Vương Bảo Nhạc đã hiểu đám này đúng là đang tìm mình.
- Đúng là thằng nhãi này rồi!
Trong đám áo đen đó có kẻ cười lạnh bước tới, trong nháy mắt thì đám áo đen xung quanh đã bộc phát ra tốc độ Bổ Mạch cảnh, mang theo sát khí dữ dội nhào tới chỗ Vương Bảo Nhạc!
Vương Bảo Nhạc căng thẳng ngừng thở, khi đám áo đen đó tới gần thì bàn tay giấu dưới tay áo khẽ đảo một cái, phi kiếm biến mất, thay vào đó là cái loa công suất siêu lớn do hắn luyện chế ra, Vương Bảo Nhạc cầm lấy cái loa đưa lên miệng, định bụng chơi liều, gân xanh trên tránh nổi lên, dùng hết sức hét một tiếng thật to.
- Lũ chúng bây mới là nhãi con!!!
Tiếng hét này quá lớn, mà công suất khuếch đại của cái loa pháp khí do hắn chế tạo ra lại cực kỳ lớn, lúc này Vương Bảo Nhạc rống to như thế, lại được nó đề cao tần suất nên chẳng khác gì tiếng sấm đánh ngang tai, thậm chí còn sinh ra cả sóng âm!!
Gã áo đen cách Vương Bảo Nhạc gần nhất mở to hai mắt gào lên một tiếng, màng nhĩ lập tức bị thủng, toàn thân văng ngược ra sau tựa như bị đánh mạnh.
Đám áo đen khác cũng bị sóng âm ảnh hưởng, nặng thì hộc máu, nhẹ thì cũng choáng váng đầu óc, loạng choạng dừng lại.
Dù Vương Bảo Nhạc có chuẩn bị trước nhưng cũng thấy ù tai, nhân lúc bọn chúng dừng lại, hắn thấy rõ trên những chiếc khí cầu còn lại vẫn có rất nhiều kẻ áo đen lục tục xuất hiện, thế là hắn nín thở, cắn chặt răng, thân thể nhoáng một cái quyết đoán xoay người nhảy qua lan can kế bên, rơi thẳng xuống bên dưới!
Tác giả :
Nhĩ Căn