Tam Thốn Nhân Gian
Chương 218: Ta thành thật hiền lành

Tam Thốn Nhân Gian

Chương 218: Ta thành thật hiền lành

Vương Bảo Nhạc lờ tịt ánh mắt của đám người xung quanh, hắn chắp tay sau lưng, nhìn hai người Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng, hai người kia cũng lập tức ý thức được vấn đề, nhất tề nhìn về phía Vương Bảo Nhạc.

Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, trong tiếng la hét và mắng chửi vang lên liên hồi này, xấu hổ mở miệng.

- Nhất Phàm với Nhã Mộng này, chúng ta đều là người một nhà, các ngươi... hiểu đấy.

Vương Bảo Nhạc vừa nói xong thì tất cả những người đang bò ra gãi kia lập tức nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn, thi nhau gào to.

- Vương Bảo Nhạc, ngươi vô sỉ!!

- Vương Bảo Nhạc, bọn ta sẽ không bỏ qua việc này đâu!!

- Vô sỉ, hèn hạ, Vương Bảo Nhạc ta thề không đội chung trời với ngươi!!

Mọi người thi nhau gào lên, trong đó còn có mấy người đã biết Vương Bảo Nhạc trước như Lý Di nữa.

Có thể nói là thù mới hận cũ cộng lại với nhau, theo tiếng la mắng bộc phát khắp nơi.

Trác Nhất Phàm cười khổ, nhìn những người vừa tức giận gào thét vừa không thể ngừng gãi kia, lại nghe tiếng vo ve kề bên tai, hắn quyết đoán khoanh chân ngồi thụp xuống.

Còn Triệu Nhã Mộng thì hít sâu một hơi, dù vốn tính lạnh nhạt nhưng cô cũng phải trừng Vương Bảo Nhạc một cái, sau đó chọn cách ngồi xuống.

Đến lúc này, người duy nhất còn đứng thẳng trên quảng trường này chỉ có Vương Bảo Nhạc, hắn hưng phấn quay đầu lại, hô to với ông cụ và hai vị quan quân đang trợn mắt há mồm kia.

- Giáo quan, giáo quan... Không cần chờ đến lúc mặt trời xuống núi nữa đâu, bọn ta đều ngã xuống hết rồi, ta thắng rồi!

Vẻ mặt của hai vị quan quân vô cùng quái dị, nhìn mọi người xung quanh, lại nhìn Vương Bảo Nhạc, ngay cả ông cụ đứng trước mặt họ cũng bị cảnh tượng này làm cho dở khóc dở cười.

Vương Bảo Nhạc nói xong, trong số bách tử liên bang có không ít người bừng bừng lửa giận, toàn thân run rẩy, vừa gãi vừa quát.

- Không tính, tất cả còn chưa kết thúc mà!

- Giáo quan, tên Vương Bảo Nhạc này gian lận!

Những tiếng quát này vừa vang lên, Vương Bảo Nhạc chợt nhíu mày, quay đầu nhìn mấy người đang ngồi gãi kia, bất đắc dĩ khoát tay ngăn lại.

- Các vị đạo hữu, các ngươi cần gì như thế, ta là người có tâm địa thiện lương, thật sự không muốn làm chuyện tổn thương các ngươi, ta...

Vương Bảo Nhạc đang cảm khái sâu sắc, trong đám người lại có một tên thanh niên mặt dài đến từ ngũ thế thiên tộc quát thẳng vào mặt hắn.

- Vương Bảo Nhạc ngươi câm đi, ngươi dùng thủ đoạn vô sỉ thế này thì không thể xem là thắng được, vĩnh viễn cũng không thể thắng một cách quang minh chính đại. Giáo quan đã nói là đến lúc mặt trời xuống núi, bây giờ còn chưa tới giờ, bọn ta vẫn có thể đứng dậy được!!

Thanh niên mặt dài này quát to, gãi cũng khí thế không kém, lúc này hai mắt của hắn đỏ ngầu, nếu như ánh mắt mà giết được người thì e là Vương Bảo Nhạc đã bị cắm thành con nhím rồi.

Thấy cảm xúc diễn sâu của mình bị cắt ngang, Vương Bảo Nhạc trừng mắt, nhận ra kẻ này đúng là một trong những kẻ tối qua ra vẻ khinh thường mình, vậy nên hắn hừ một tiếng, giơ tay phải chỉ về phía tên kia, chín con muỗi đang bay vo ve xung quanh lập tức phóng tới chỗ gã thanh niên mặt dài kia!

- Không!!!

Trong tiếng hét thảm của gã thanh niên mặt dài nọ, chín con muỗi kia áp sát, điên cuồng tấn công, đốt không biết mệt, mấy giây sau, khi chín con muỗi này bay đi thì gã thành niên mặt dài kia đã biến thành mặt tròn, toàn thân cũng phù lên, ngỡ ngàng nhìn quanh, hình như chính hắn cũng ngu người luôn rồi...

Một màn này khiến cho những người khác nhìn mà sợ run người, giật mình thon thót, thầm nghĩ đúng là hung tàn, ánh mắt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, theo họ thấy thì thủ đoạn cỡ này đúng là vô cùng ác độc.

Đồng thời đám người khi nãy mở miệng la ó cũng lập tức ngậm họng lại, không dám hó hé nữa, sợ nói ngu một câu thì sẽ có kết cục vô cùng thê thảm.

- Ta lại nói tiếp vậy, các vị đạo hữu à, ta là người thành thật và lương thiện, không đành lòng động thủ với mọi người...

Vương Bảo Nhạc cảm khái một phen, thấy không ai xen mồm vào thì trong lòng thầm sướng.

- Ta biết chúng ta đều là anh chị em tốt, đợi sau khi rời khỏi đây thì ta sẽ mời khách! Cứ ăn thả cử! Đừng lo! Ta giàu lắm!!

Vương Bảo Nhạc hưng phấn khoát tay, quay đầu lại nhìn vị giáo quan đang ngu người đứng đó, hưng phấn xen lẫn mong chờ.

Ông cụ còn chưa kịp tỉnh người lại, sau khi im lặng một lúc thì lắc đầu cười, ném viên đan dược kia cho Vương Bảo Nhạc.

Vương Bảo Nhạc đón lấy đan dược, hí hửng xoay người chạy đi, sau khi lượn một vòng, hắn thầm nghĩ mình không thể về doanh trại được, bằng không đợi đám kia khỏi rồi chắc sẽ tẩn cho mình một trận mất.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Vương Bảo Nhạc cảm giác mình không thể để họ có cơ hội, vậy nên lấy nhẫn truyền âm ra, liên hệ với mấy vị chiến sĩ tối qua, nhờ họ đưa mình ra khỏi đây, đến doanh trại của họ ở tạm một đêm.

Sau khi qua doanh trại mới, Vương Bảo Nhạc tìm một chỗ yên tĩnh, uống viên Hãn Thể Tự Tại Đan kia trong sự hộ pháp của những chiến sĩ nọ.

Đan dược tan ra, lập tức có một cỗ lực bạo phát kinh người trực tiếp lan ra khắp thân thể Vương Bảo Nhạc, tu vi của hắn đã là Chân Tức đại viên mãn, sau khi nuốt đan dược vào thì tăng vọt lên. Nhất là sau khi đan dược liên tục dung nhập vào thân thể xong thì dần dần xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất!

Cốt cách của hắn ngày càng cứng rắn hơn, lực lượng ẩn chứa trong cơ nhục cũng lớn hơn, huyết dịch toàn thân tựa như xuất hiện thay đổi, trở nên đặc sệt hơn, tựa như một giọt máu chảy ra có thể chứa đẩy cả một bể cá.

Đồng thời nhịp tim đập của hắn cũng mạnh mẽ hơn, mỗi lần đập lại kéo lực lượng vô cùng cuồng bạo lan khắp toàn thân, thậm chí khiến cho toàn thân run lên, Vương Bảo Nhạc nhân họa ngộ ra nhiều điều, lập tức điều chỉnh lại dựa theo phương pháp sóng linh khí, trong thân thể dần dần vang ra từng tiếng nổ mạnh.

Khiến cho những chiến sĩ đang hộ pháp đều giật mình, cảnh giác nhìn quanh, phòng vệ nghiêm ngặt hơn, đề phòng tất cả những chuyện có thể ảnh hưởng đến tu luyện của Vương Bảo Nhạc xảy ra.

Thời gian trôi qua, đến giữa trưa, ngoại trừ tên tu sĩ mặt dài bị đốt toàn thân ra thì những tu sĩ bị muỗi của Vương Bảo Nhạc đốt đã lần lượt khôi phục, cả đám mệt lả người, nhưng lửa giận trong mắt lại bùng lên dữ dội hơn, nỗi ấm ức cả buổi trời cũng bộc phát như núi lửa tuôn trào.

- Đi tìm Vương Bảo Nhạc, ta muốn xử đẹp hắn!

- Nếu hôm nay không đánh tên Vương Bảo Nhạc này đến mức cha hắn cũng không nhìn ra thì ta không mang họ Tôn!

- Các đạo hữu, chúng ta phải thống nhất trận tuyến, nhất trí đối địch, hôm nay liên minh diệt Nhạc chính thức được thành lập!

- Đám đực rựa các ngươi hiền quá, nếu là ta ấy hả, bắt được tên Vương Bảo Nhạc này thì phải xẻo bim ngay!!

Tuổi của mấy bách tử liên bang này cũng không lớn, người lớn nhất chỉ chừng hơn hai mươi, lúc này cả đám thanh niên máu nóng bốc lên não nên chia nhau ra đi tìm Vương Bảo Nhạc. Mãi cho đến khi họ tìm khắp nơi mà không thấy đâu hết, sau đó hỏi ra thì mới nhận được tin Vương Bảo Nhạc đã đi ra ngoài, trốn trong doanh trại nằm ngoài khu tập huấn kín.

Họ đang định lao ra thì những chiến sĩ canh gác ở đây lập tức lạnh lùng cản lại, thậm chí còn có quan quân bước ra quát to.

- Tập huấn kín, không được ra ngoài, nếu ai không tuân theo quy định, báo cáo lên liên bang thì xem các ngươi có giữ được tư cách bách tử liên bang hay không!

Tiếng quát của vị quan quân kia khiến mọi người dừng bước, nỗi ấm ức trong lòng càng cao hơn, Lý Di bực bội hỏi thẳng.

- Thế tại sao Vương Bảo Nhạc lại đi được!!

- Ta không thấy!

Vị quan quân kia thản nhiên nói, lại hỏi chiến sĩ bên cạnh.

- Các ngươi có ai thấy Vương Bảo Nhạc đi ra không?

Những chiến sĩ canh gác ở đây lắc đầu chối ngay, thấy thế, đám Lý Di đều tức muốn nổ phổi, nhưng không thể làm được gì, người ta thế này không phải thiên vị, mà rõ ràng là phân biệt đối xử trắng trợn.

Cả đám nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể nén giận, vì bọn họ không dám vi phạm, cái giá bị hủy tư cách bách tử quá lớn, huống hồ gì quân đội thiên vị Vương Bảo Nhạc rõ ràng như thế, nếu bị phán tội tự ý xông vào quân doanh thì dù họ có là kiêu tử cũng không gánh nổi.

Cứ thế, trong lúc Vương Bảo Nhạc an tâm dung hòa đan dược, tìm hiểu Toái Tinh Bạo thì những bách tử liên bang khác phần lớn đều buồn bực quay về doanh trại, cả đám đều hạ quyết tâm qua ngày mai nhất định sẽ cho Vương Bảo Nhạc biết mùi!

Cứ thế, một đêm yên bình trôi qua...
Tác giả : Nhĩ Căn
5/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại