Tam Thốn Nhân Gian
Chương 212: Đô thành liên bang
Đô thành của liên bang nằm ở phía đông nam của toàn liên bang, chiếm diện tích rất khổng lồ, không thể nhìn thấy hết, chỉ có thể nhìn thấy một tòa thành khổng lồ hùng vĩ, đứng sừng sững nơi đó, rung chuyển bát phương.
Bên dưới tòa thành này có hơn một trăm khối kim loại hình chóp khổng lồ chổng ngược, chúng như cắm thẳng vào mặt đất, nối liền với nhau trải khắp mặt đất.
Mỗi một khối kim loại hình chóp kia đều có kích thích bằng với thành Phiêu Miểu, độ cao chừng hơn ngàn trượng, vô cùng kinh người.
Diện tích của hơn trăm tòa kim loại hình chóp này tạo thành vô cùng khổng lồ, thành trì được xây trên đó cũng xứng đáng được gọi là liên bang đệ nhất thành!
Bên dưới kim loại hình chóp chổng ngược thì ngập tràn mây mù, lượn lờ như tiên khí, đầy vẻ thần bí khó lường.
Trước kỷ linh nguyên, nơi này là một khu vực non xanh nước biếc, cổ kiếm đồng xanh bay tới, tạo thành vô số mảnh vỡ nhỏ rơi xuống, linh khí nồng đậm trên đó đã thay đổi địa chất, lại có thần binh thường trú, khiến cho nơi này càng tuyệt vời hơn xưa. Trong tầng mây mù kia tuy có nhiều chim muông, nhưng đều lành tính, cây cỏ tốt tươi, nước sông càng ngọt ngào hơn, tựa như bản thân đã mang theo linh khí.
Ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy mặt đất bên dưới mây mù được mở ra thành tám con đường, vừa kéo dài khắp tám phương, cũng có vô số nơi dừng chân nhỏ, lấy đô thành thành tung tâm, lan rộng ra xung quanh.
Tựa như quần tinh củng nguyệt, phạm vi vô cùng khổng lồ, nếu nói diện tích của đô thành có thể so với một quốc gia của ngàn năm trước cũng không quá!
Còn lại do có mây mù nên không thể nhìn rõ, nhưng dù bất kỳ người nào tới đây thì cảm giác đầu tiên khi thấy nó đều là vô cùng giật mình, chấn nhiếp dữ dội, dường như bên trong khu rừng mây mù kia tồn tại sức mạnh đủ để giết chết toàn bộ cường giả liên bang!
Ngoài ra, thứ bắt mắt nhất trong đô thành của liên bang chính là 102 bức tượng cao mấy ngàn trượng được đặt trên đỉnh của mấy khối kim loại hình nón chổng ngược kia!!
Những pho tượng này có bộ dạng khác nhau, có cái là Nữ Oa trong truyền thuyết phương Đông, cũng có những vị thần phương Tây như Zeus... Có thể nói, đây chính là 100 vị thần được lưu truyền rộng rãi nhất trong lịch sử văn hóa của Trái Đất!
Mặc dù không rõ vì sao đô thành của liên bang lại xây dựng những pho tượng này, nhưng rõ ràng đây tuyệt đối không phải vì tưởng niệm gì, nhất là ở giữa số này có hai pho tượng, một trong hai đúng là thái thượng trưởng lão của đạo viện Phiêu Miểu!!
Người khác là một nam tử trung niên, thoạt nhìn không giận tự mà tự uy, phát ra khí tức kinh người, đây đúng là tổng thống liên bang đương nhiệm!
Khu rừng mây mù mênh mông kia, tòa thành khổng lồ xưa nay chưa từng có, cùng với 100 pho tượng thần linh rung động lòng người này, tất cả mọi thứ đã tạo nên đô thành của liên bang!
Nhân khẩu của tòa thành đứng đầu toàn liên bang này cũng đứng đầu thế giới, dù là tu sĩ, quân đội, hoặc thậm chí là dân chúng bình thường cũng nhiều vô kể, ngoại trừ công tác thống kê nội bộ của liên bang ra thì người ngoài chỉ biết đại khái mà thôi.
Lúc này, khi tòa thành kia và mây mù bên dưới nó xuất hiện trong mắt của ba người Vương Bảo Nhạc thì trừ Triệu Nhã Mộng ra, hai người còn lại đều há hốc mồm.
Dù Trác Nhất Phàm xuất thân từ ngũ thế thiên tộc, cũng từng thấy được trên nhiều tin tức rồi, nhưng dẫu sao thì đây cũng là lần đầu tiên hắn tự mình tới đây, tận mắt nhìn thấy tòa thành hùng vĩ này, trong lòng có dậy sóng cũng là chuyện thường.
Vương Bảo Nhạc thì càng kinh ngạc nhiền hơn, liên tục hít sâu khi nhìn đô thành ở phía xa.
- Lớn... Lớn quá!! Một căn nhà ở đây phải tốn bao nhiêu tiền nhỉ...
Vương Bảo Nhạc dụi mắt, nhìn đô thành mà dù đứng trên khí cầu cũng không thể thấy được điểm cuối kia mà phải trợn mắt há mồm.
- Một căn nhà ở đây còn đắt hơn một trăm căn ở thành Phiêu Miểu!
Rõ ràng Trác Nhất Phàm cũng biết được phần nào, nay nghe Vương Bảo Nhạc nói thế thì trả lời hắn.
- Đậu xanh... một căn nhà mà bằng một trăm chiếc khí cầu giọt nước ư?
Vương Bảo Nhạc giật thót, mỡ trên người run run, hắn đột nhiên cảm thấy người ở đây toàn là đại gia!
Nghe hai người nói chuyện với nhau, Triệu Nhã Mộng không nói gì, tu sĩ Trúc Cơ bảo vệ họ tới đây thì phì cười, trong lòng cũng có phần rung động, dù đã đến đây nhiều lần lắm rồi, nhưng mỗi lần nhìn thấy đều khiến lòng dậy sóng.
Đô thành có thể nói chính là trung tâm của liên bang, đối với dân chúng mà nói, nơi này là trung tâm chính trị và kinh tế, đối với tu sĩ mà nói, nơi này... Có một thanh thần binh duy nhất của toàn liên bang!
Sự tồn tại của thần binh không chỉ khiến cho quyền lợi của tổng thống liên bang được đảm bảo, mà còn có thể chấn nhiếp bốn phương, khiến toàn bộ liên bang hiện nay dù bị vây trong bao nguy cơ ngầm, tạo thành cục diện sắp bị chia cắt, nhưng nhìn từ bên ngoài thì có vẻ vẫn khá vững chắc.
Trong tiếng thở dồn và kinh hô của Vương Bảo Nhạc với Trác Nhất Phàm, sau khi đến gần phạm vi đô thành thì khí cầu dần giảm tốc độ lại, mãi cho đến khi đã trải qua một số kiểm tra đo lường mà Vương Bảo Nhạc không biết là gì thì khí cầu mới được cho qua, đáp xuống sân bay đặc biệt của đạo viện Phiêu Miểu ở đô thành.
Nơi này đã có học sinh của đạo viện Phiêu Miểu trú đóng ở đô thành đứng chờ sẵn, khi ba người Vương Bảo Nhạc vừa bước xuống thì lập tức có người bước lên nghênh đón, sau một loạt an bài, rốt cuộc cũng đi tới một khách sạn do đạo viện Phiêu Miểu mở.
Khách sạn này có khung cảnh trang nhã, chim hót hoa thơm, linh khí lại vô cùng nồng đậm, bình thường không kinh doanh bán buôn với bên ngoài, mà là nơi dành riêng cho học sinh của đạo viện Phiêu Miểu, lúc ba người Vương Bảo Nhạc đến đây thì đã có không ít học sinh cũng tham gia lần tranh đoạt liên bang bách tử chuyển vào ở đây từ trước rồi.
Sau khi mọi thứ xong xuôi, Triệu Nhã Mộng không vào nơi được đạo viện sắp xếp cho mà là tạm biệt Vương Bảo Nhạc và Trác Nhất Phàm, có vẻ như muốn rời đi.
- Cô đi đâu thế?
Vương Bảo Nhạc có phần tò mò, Trác Nhất Phàm cũng nhìn sang.
- Nhà của ta ở đây nè.
Nếu là người khác hỏi thì có lẽ Triệu Nhã Mộng sẽ không trả lời, nhưng đây lại là Vương Bảo Nhạc và Trác Nhất Phàm, ba người bọn họ cùng chung hoạn nạn, vượt qua sinh tử, quan hệ cũng tốt hơn hẳn.
Nghe Triệu Nhã Mộng nói thế, Trác Nhất Phàm mở to hai mắt, Vương Bảo Nhạc thì đầu óc nổ tung, đứng đực mặt ra.
- Nhà của cô... Giàu thật đấy!
Hồi lâu sau Vương Bảo Nhạc mới lắp bắp nói với vẻ hâm mộ, Triệu Nhã Mộng nghe giọng điệu của Vương Bảo Nhạc thì bật cười, chào Trác Nhất Phàm một tiếng rồi mới rời đi.
Nếu chỉ là đi bình thường thì thôi... Trong ánh mắt ngu người của Vương Bảo Nhạc và Trác Nhất Phàm, gần như Triệu Nhã Mộng vừa mới bước ra cửa khách sạn của đạo viện Phiêu Miểu, bên ngoài lập tức có bảy tám chiếc khí cầu màu vàng bay sà xuống, sau khi dừng lại thì có hơn trăm đại hán nhanh chóng bước xuống.
Với ánh mắt của binh tử Pháp Binh Các như Vương Bảo Nhạc, hắn lập tức nhìn ra dù là bộ dạng hay kết cấu của khí cầu màu vàng kia đều không hề tầm thường, vốn đã kinh ngạc lắm rồi, nay lại thấy hơn trăm đại hán kia, gần như mỗi một người đều có tu vi Chân Tức.
Nhất là trong số đó còn có một lão giả, tu vi trên người dao động mãnh liệt, trông không hề yếu hơn gốc đại thụ trước kia là bao, bộ dạng giống như quản gia, cúi đầu chào Triệu Nhã Mộng, trên mặt lộ ra vẻ hòa ái và ân cần.
- Hoan nghênh tiểu thư về nhà.
Triệu Nhã Mộng gật đầu, sau khi bước lên khí cầu còn vẫy tay chào Vương Bảo Nhạc và Trác Nhất Phàm, lúc này mới lũ lượt kéo nhau bay đi.
Vương Bảo Nhạc ngu người, Trác Nhất Phàm im lặng hồi lâu, sau khi khí cầu chở Triệu Nhã Mộng biến mất thì hai người mới nhìn nhau một cái, đều nhìn ra dị sắc trong mắt nhau.
- Có lai lịch gì thế nhỉ?
- Lắm tiền thế cơ chứ!!
Hai người gần như mở miệng cùng một lúc, cuối cùng đều chia ra quay về phòng với tâm trạng khác hẳn nhau, coi như tạm thời bình tĩnh lại, nhưng trong lòng vẫn có chút suy đoán và nghi hoặc đối với bối cảnh của Triệu Nhã Mộng.
Sau khi nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau, dằn lòng nghi hoặc đối với chuyện của Triệu Nhã Mộng xuống, Vương Bảo Nhạc sáng sớm đã đến tìm Trác Nhất Phàm, kéo hắn ra khỏi khách sạn để dạo quanh trong đô thành.
Trong lúc đi dạo, nhìn các cửa hàng trong đô thành, quy mô và mức độ tấp nập của nó thật sự ăn đứt thành Phiêu Miểu. Nhất là những tài liệu cần thiết trong tu hành lại có vô số, tựa như có thể mua được tất cả vật phẩm của toàn liên bang ở nơi này.
Điều này khiến cho hai người gần như đã sạc nghiệp sau trận chiến ở bồn địa Coron thèm rõ dãi, Trác Nhất Phàmn lại còn nhìn trúng một số dan dược và thẻ ngọc ghi chép bí pháp nữa.
Nhưng hỏi giá xong thì dù là kẻ có tiền như hắn cũng phải líu lưỡi, bởi vì nó thật sự rất đắt.
Vương Bảo Nhạc cũng thế, kích động nhìn đống đồ bày trong cửa hàng, liên tục kinh hô!
- Thối kim thổ!
- Lưu quang dịch!!
- Trời ạ, còn có cả thiên tinh sa này!
- Đống này toàn là tài liệu quý, lúc luyện chế linh bảo mà cho vào thì sẽ cho ra tác dụng cộng thêm cực lớn đấy.
Tim Vương Bảo Nhạc đập dồn, đi qua từng cửa hàng, mãi cho đến khi thấy được một thứ kiến đầu óc của hắn nổ tung.
- Đây... Đây là...
Thứ hắn đang nhìn là một chậu thực vật chỉ chừng một cánh tay, trông khá giống cây cọ, nhưng lại có màu đỏ rực. Nhưng điều khiến Vương Bảo Nhạc rung động thật sự chính là trong thân của cây cọ này lại có một mảnh vỡ màu đen, to chừng một đốt ngón tay!
Ngay khi nhìn thấy mảnh vỡ này thì Vương Bảo Nhạc lập tức sinh ra cảm ứng mãnh liệt, khiến hắn cảm thấy dường như nó có cùng chất liệu với mặt nạ màu đen!!
Vương Bảo Nhạc cố nén cơn kích động, đi dạo một vòng trong cửa hàng, sau khi chỉ đại một đống thứ, chọn được kha khá thì định mở miệng hỏi giá cả, định mua luôn cả cây cọ này luôn.
Nhưng đúng lúc này...
Lại có một thanh âm già nua mang theo ý cười vang lên ở ngoài cửa hàng.
- Hóa ra hai vị đang ở đây.
Bên dưới tòa thành này có hơn một trăm khối kim loại hình chóp khổng lồ chổng ngược, chúng như cắm thẳng vào mặt đất, nối liền với nhau trải khắp mặt đất.
Mỗi một khối kim loại hình chóp kia đều có kích thích bằng với thành Phiêu Miểu, độ cao chừng hơn ngàn trượng, vô cùng kinh người.
Diện tích của hơn trăm tòa kim loại hình chóp này tạo thành vô cùng khổng lồ, thành trì được xây trên đó cũng xứng đáng được gọi là liên bang đệ nhất thành!
Bên dưới kim loại hình chóp chổng ngược thì ngập tràn mây mù, lượn lờ như tiên khí, đầy vẻ thần bí khó lường.
Trước kỷ linh nguyên, nơi này là một khu vực non xanh nước biếc, cổ kiếm đồng xanh bay tới, tạo thành vô số mảnh vỡ nhỏ rơi xuống, linh khí nồng đậm trên đó đã thay đổi địa chất, lại có thần binh thường trú, khiến cho nơi này càng tuyệt vời hơn xưa. Trong tầng mây mù kia tuy có nhiều chim muông, nhưng đều lành tính, cây cỏ tốt tươi, nước sông càng ngọt ngào hơn, tựa như bản thân đã mang theo linh khí.
Ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy mặt đất bên dưới mây mù được mở ra thành tám con đường, vừa kéo dài khắp tám phương, cũng có vô số nơi dừng chân nhỏ, lấy đô thành thành tung tâm, lan rộng ra xung quanh.
Tựa như quần tinh củng nguyệt, phạm vi vô cùng khổng lồ, nếu nói diện tích của đô thành có thể so với một quốc gia của ngàn năm trước cũng không quá!
Còn lại do có mây mù nên không thể nhìn rõ, nhưng dù bất kỳ người nào tới đây thì cảm giác đầu tiên khi thấy nó đều là vô cùng giật mình, chấn nhiếp dữ dội, dường như bên trong khu rừng mây mù kia tồn tại sức mạnh đủ để giết chết toàn bộ cường giả liên bang!
Ngoài ra, thứ bắt mắt nhất trong đô thành của liên bang chính là 102 bức tượng cao mấy ngàn trượng được đặt trên đỉnh của mấy khối kim loại hình nón chổng ngược kia!!
Những pho tượng này có bộ dạng khác nhau, có cái là Nữ Oa trong truyền thuyết phương Đông, cũng có những vị thần phương Tây như Zeus... Có thể nói, đây chính là 100 vị thần được lưu truyền rộng rãi nhất trong lịch sử văn hóa của Trái Đất!
Mặc dù không rõ vì sao đô thành của liên bang lại xây dựng những pho tượng này, nhưng rõ ràng đây tuyệt đối không phải vì tưởng niệm gì, nhất là ở giữa số này có hai pho tượng, một trong hai đúng là thái thượng trưởng lão của đạo viện Phiêu Miểu!!
Người khác là một nam tử trung niên, thoạt nhìn không giận tự mà tự uy, phát ra khí tức kinh người, đây đúng là tổng thống liên bang đương nhiệm!
Khu rừng mây mù mênh mông kia, tòa thành khổng lồ xưa nay chưa từng có, cùng với 100 pho tượng thần linh rung động lòng người này, tất cả mọi thứ đã tạo nên đô thành của liên bang!
Nhân khẩu của tòa thành đứng đầu toàn liên bang này cũng đứng đầu thế giới, dù là tu sĩ, quân đội, hoặc thậm chí là dân chúng bình thường cũng nhiều vô kể, ngoại trừ công tác thống kê nội bộ của liên bang ra thì người ngoài chỉ biết đại khái mà thôi.
Lúc này, khi tòa thành kia và mây mù bên dưới nó xuất hiện trong mắt của ba người Vương Bảo Nhạc thì trừ Triệu Nhã Mộng ra, hai người còn lại đều há hốc mồm.
Dù Trác Nhất Phàm xuất thân từ ngũ thế thiên tộc, cũng từng thấy được trên nhiều tin tức rồi, nhưng dẫu sao thì đây cũng là lần đầu tiên hắn tự mình tới đây, tận mắt nhìn thấy tòa thành hùng vĩ này, trong lòng có dậy sóng cũng là chuyện thường.
Vương Bảo Nhạc thì càng kinh ngạc nhiền hơn, liên tục hít sâu khi nhìn đô thành ở phía xa.
- Lớn... Lớn quá!! Một căn nhà ở đây phải tốn bao nhiêu tiền nhỉ...
Vương Bảo Nhạc dụi mắt, nhìn đô thành mà dù đứng trên khí cầu cũng không thể thấy được điểm cuối kia mà phải trợn mắt há mồm.
- Một căn nhà ở đây còn đắt hơn một trăm căn ở thành Phiêu Miểu!
Rõ ràng Trác Nhất Phàm cũng biết được phần nào, nay nghe Vương Bảo Nhạc nói thế thì trả lời hắn.
- Đậu xanh... một căn nhà mà bằng một trăm chiếc khí cầu giọt nước ư?
Vương Bảo Nhạc giật thót, mỡ trên người run run, hắn đột nhiên cảm thấy người ở đây toàn là đại gia!
Nghe hai người nói chuyện với nhau, Triệu Nhã Mộng không nói gì, tu sĩ Trúc Cơ bảo vệ họ tới đây thì phì cười, trong lòng cũng có phần rung động, dù đã đến đây nhiều lần lắm rồi, nhưng mỗi lần nhìn thấy đều khiến lòng dậy sóng.
Đô thành có thể nói chính là trung tâm của liên bang, đối với dân chúng mà nói, nơi này là trung tâm chính trị và kinh tế, đối với tu sĩ mà nói, nơi này... Có một thanh thần binh duy nhất của toàn liên bang!
Sự tồn tại của thần binh không chỉ khiến cho quyền lợi của tổng thống liên bang được đảm bảo, mà còn có thể chấn nhiếp bốn phương, khiến toàn bộ liên bang hiện nay dù bị vây trong bao nguy cơ ngầm, tạo thành cục diện sắp bị chia cắt, nhưng nhìn từ bên ngoài thì có vẻ vẫn khá vững chắc.
Trong tiếng thở dồn và kinh hô của Vương Bảo Nhạc với Trác Nhất Phàm, sau khi đến gần phạm vi đô thành thì khí cầu dần giảm tốc độ lại, mãi cho đến khi đã trải qua một số kiểm tra đo lường mà Vương Bảo Nhạc không biết là gì thì khí cầu mới được cho qua, đáp xuống sân bay đặc biệt của đạo viện Phiêu Miểu ở đô thành.
Nơi này đã có học sinh của đạo viện Phiêu Miểu trú đóng ở đô thành đứng chờ sẵn, khi ba người Vương Bảo Nhạc vừa bước xuống thì lập tức có người bước lên nghênh đón, sau một loạt an bài, rốt cuộc cũng đi tới một khách sạn do đạo viện Phiêu Miểu mở.
Khách sạn này có khung cảnh trang nhã, chim hót hoa thơm, linh khí lại vô cùng nồng đậm, bình thường không kinh doanh bán buôn với bên ngoài, mà là nơi dành riêng cho học sinh của đạo viện Phiêu Miểu, lúc ba người Vương Bảo Nhạc đến đây thì đã có không ít học sinh cũng tham gia lần tranh đoạt liên bang bách tử chuyển vào ở đây từ trước rồi.
Sau khi mọi thứ xong xuôi, Triệu Nhã Mộng không vào nơi được đạo viện sắp xếp cho mà là tạm biệt Vương Bảo Nhạc và Trác Nhất Phàm, có vẻ như muốn rời đi.
- Cô đi đâu thế?
Vương Bảo Nhạc có phần tò mò, Trác Nhất Phàm cũng nhìn sang.
- Nhà của ta ở đây nè.
Nếu là người khác hỏi thì có lẽ Triệu Nhã Mộng sẽ không trả lời, nhưng đây lại là Vương Bảo Nhạc và Trác Nhất Phàm, ba người bọn họ cùng chung hoạn nạn, vượt qua sinh tử, quan hệ cũng tốt hơn hẳn.
Nghe Triệu Nhã Mộng nói thế, Trác Nhất Phàm mở to hai mắt, Vương Bảo Nhạc thì đầu óc nổ tung, đứng đực mặt ra.
- Nhà của cô... Giàu thật đấy!
Hồi lâu sau Vương Bảo Nhạc mới lắp bắp nói với vẻ hâm mộ, Triệu Nhã Mộng nghe giọng điệu của Vương Bảo Nhạc thì bật cười, chào Trác Nhất Phàm một tiếng rồi mới rời đi.
Nếu chỉ là đi bình thường thì thôi... Trong ánh mắt ngu người của Vương Bảo Nhạc và Trác Nhất Phàm, gần như Triệu Nhã Mộng vừa mới bước ra cửa khách sạn của đạo viện Phiêu Miểu, bên ngoài lập tức có bảy tám chiếc khí cầu màu vàng bay sà xuống, sau khi dừng lại thì có hơn trăm đại hán nhanh chóng bước xuống.
Với ánh mắt của binh tử Pháp Binh Các như Vương Bảo Nhạc, hắn lập tức nhìn ra dù là bộ dạng hay kết cấu của khí cầu màu vàng kia đều không hề tầm thường, vốn đã kinh ngạc lắm rồi, nay lại thấy hơn trăm đại hán kia, gần như mỗi một người đều có tu vi Chân Tức.
Nhất là trong số đó còn có một lão giả, tu vi trên người dao động mãnh liệt, trông không hề yếu hơn gốc đại thụ trước kia là bao, bộ dạng giống như quản gia, cúi đầu chào Triệu Nhã Mộng, trên mặt lộ ra vẻ hòa ái và ân cần.
- Hoan nghênh tiểu thư về nhà.
Triệu Nhã Mộng gật đầu, sau khi bước lên khí cầu còn vẫy tay chào Vương Bảo Nhạc và Trác Nhất Phàm, lúc này mới lũ lượt kéo nhau bay đi.
Vương Bảo Nhạc ngu người, Trác Nhất Phàm im lặng hồi lâu, sau khi khí cầu chở Triệu Nhã Mộng biến mất thì hai người mới nhìn nhau một cái, đều nhìn ra dị sắc trong mắt nhau.
- Có lai lịch gì thế nhỉ?
- Lắm tiền thế cơ chứ!!
Hai người gần như mở miệng cùng một lúc, cuối cùng đều chia ra quay về phòng với tâm trạng khác hẳn nhau, coi như tạm thời bình tĩnh lại, nhưng trong lòng vẫn có chút suy đoán và nghi hoặc đối với bối cảnh của Triệu Nhã Mộng.
Sau khi nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau, dằn lòng nghi hoặc đối với chuyện của Triệu Nhã Mộng xuống, Vương Bảo Nhạc sáng sớm đã đến tìm Trác Nhất Phàm, kéo hắn ra khỏi khách sạn để dạo quanh trong đô thành.
Trong lúc đi dạo, nhìn các cửa hàng trong đô thành, quy mô và mức độ tấp nập của nó thật sự ăn đứt thành Phiêu Miểu. Nhất là những tài liệu cần thiết trong tu hành lại có vô số, tựa như có thể mua được tất cả vật phẩm của toàn liên bang ở nơi này.
Điều này khiến cho hai người gần như đã sạc nghiệp sau trận chiến ở bồn địa Coron thèm rõ dãi, Trác Nhất Phàmn lại còn nhìn trúng một số dan dược và thẻ ngọc ghi chép bí pháp nữa.
Nhưng hỏi giá xong thì dù là kẻ có tiền như hắn cũng phải líu lưỡi, bởi vì nó thật sự rất đắt.
Vương Bảo Nhạc cũng thế, kích động nhìn đống đồ bày trong cửa hàng, liên tục kinh hô!
- Thối kim thổ!
- Lưu quang dịch!!
- Trời ạ, còn có cả thiên tinh sa này!
- Đống này toàn là tài liệu quý, lúc luyện chế linh bảo mà cho vào thì sẽ cho ra tác dụng cộng thêm cực lớn đấy.
Tim Vương Bảo Nhạc đập dồn, đi qua từng cửa hàng, mãi cho đến khi thấy được một thứ kiến đầu óc của hắn nổ tung.
- Đây... Đây là...
Thứ hắn đang nhìn là một chậu thực vật chỉ chừng một cánh tay, trông khá giống cây cọ, nhưng lại có màu đỏ rực. Nhưng điều khiến Vương Bảo Nhạc rung động thật sự chính là trong thân của cây cọ này lại có một mảnh vỡ màu đen, to chừng một đốt ngón tay!
Ngay khi nhìn thấy mảnh vỡ này thì Vương Bảo Nhạc lập tức sinh ra cảm ứng mãnh liệt, khiến hắn cảm thấy dường như nó có cùng chất liệu với mặt nạ màu đen!!
Vương Bảo Nhạc cố nén cơn kích động, đi dạo một vòng trong cửa hàng, sau khi chỉ đại một đống thứ, chọn được kha khá thì định mở miệng hỏi giá cả, định mua luôn cả cây cọ này luôn.
Nhưng đúng lúc này...
Lại có một thanh âm già nua mang theo ý cười vang lên ở ngoài cửa hàng.
- Hóa ra hai vị đang ở đây.
Tác giả :
Nhĩ Căn