Tam Thốn Nhân Gian
Chương 169: Cột khói cuồn cuộn
Vương Bảo Nhạc đau lòng nhăn nhó đi ra khỏi động phủ.
Lúc này là buổi chiều tà, cuối chân trời đã vương một màu đỏ cam, lại vì sắp vào xuân, nên dù vị trí chỗ đạo viện Phiêu Miểu không đến mức bốn mùa như xuân, nhưng cũng không khác mấy. Lúc này bên ngoài vẫn se lạnh.
Nhất là độ ẩm khá cao nên khi gió thổi ập tới lại giống như có thể xuyên thấu qua làn da vậy, ban đầu không thấy lạnh mấy, nhưng nếu đứng lâu thì vẫn rét run.
Nhưng đối với tu sĩ mà nói thì chút lạnh lẽo ấy chẳng là gì hết.
Vương Bảo Nhạc cũng không màng đến gió rét đầu xuân này nữa, lúc này hắn đi ra khỏi khu động phủ, đến một góc khuất người. Lòng thầm cầu nguyện, hất tay phải lên, không thấy vỏ kiếm xuất hiện, chỉ thấy vài đạo kiếm khí vô hình lặng lẽ bay ra từ trong tay hắn.
Những đạo kiếm khí này ngưng tụ thành chín con muỗi bay giữa không trung!
Chín con muỗi này rất chân thật, nhìn bề ngoài chẳng khác gì với mấy con muỗi thật, lại vô cùng linh động, tự động bay quanh Vương Bảo Nhạc.
Thậm chí từ khí tức cũng giống hệt như thế, vậy nên nghe tiếng o o liên tục vang lên bên tai, Vương Bảo Nhạc cũng phải run lên, thiếu chút nữa đã giơ tay lên đập chết chúng nó theo bản năng. Sau khi dằn cơn xúc động muốn đập một cái thì Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, khiến mình bình tĩnh lại, thử điều khiển xem sao.
Gần như ngay khi ý niệm đó bùng lên trong đầu Vương Bảo Nhạc thì thân hình của chín con muỗi này chợt run lên, nháy mắt đã bay thẳng đến trước mặt Vương Bảo Nhạc xếp thành một hàng thẳng tắp như binh lính vậy.
- Ể?
Hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng lên, tâm niệm chợt động cái nữa, những con muỗi trước mặt hắn lập tức luân phiên thay chỗ, tạo thành đủ loại hình dạng giống hệt những gì Vương Bảo Nhạc suy nghĩ.
- Linh hoạt tới vậy sao!
Vương Bảo Nhạc lập tức mừng rỡ, lúc trước hắn thất vọng quá cho nên không thể phát hiện ra chỗ đặc biệt của mấy con muỗi này sớm hơn, lúc này thử xong thì lập tức cảm thấy hình như chúng nó cũng ghê gớm lắm.
- Vậy nếu ta không khống chế mà hạ chỉ lệnh thì sao đây?
Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì lập tức thử nghiệm, sau đó hắn nhanh chóng kinh ngạc phát hiện, những con muỗi này cứ như có được linh trí nhất định vậy. Chúng có thể hoàn thành đại khái chỉ lệnh của mình.
Ví như tuần tra, hộ vệ chẳng hạn, sau khi Vương Bảo Nhạc rót lượng lớn linh lực vào trong vỏ kiếm bản mệnh thì hắn kinh ngạc phát hiện thị giác của mình lại xuất hiện biến hóa cực lớn!
Nếu người bình thường nhìn thẳng phía trước, con ngươi không động thì đại khái chỉ có thể nhìn thấy rõ trong phạm vi góc bốn mươi lăm độ mà thôi, dù là tu sĩ cũng không thể thay đổi điểm này, cùng lắm chỉ là ngũ quan trở nên nhạy cảm hơn, cho nên có thể cảm ứng loáng thoáng chung quanh mà thôi.
Nhưng bây giờ, Vương Bảo Nhạc giật mình phát hiện tầm mắt của mình lại từ góc bốn mươi lăm độ biến thành ba trăm sáu mươi độ!
- Đây... Đây...
Vương Bảo Nhạc nín thở, sau khi quan sát thật kỹ thì hắn lập tức biểu rõ nguyên nhân, hắn đây là đang dùng thị giác của chín con muỗi kia, khiến cho thị giác của chúng như biến thành mắt của hắn vậy, thế nên có thể đột phá cực hạn tầm mắt!
Phát hiện này khiến cho trong lòng Vương Bảo Nhạc dậy sóng, hắn lập tức hiểu rõ tác dụng của loại thị giác này cao tới mức nào, khi đối đầu với kẻ địch thì tựa như quanh đầu đều mọc mắt, khiến cho bản thân càng linh hoạt và nhạy cảm hơn trước.
Ngoài ra nếu có kẻ đánh lén thì cũng khó mà đánh úp bất ngờ với hắn được!
Vương Bảo Nhạc hưng phấn vô cùng, hắn cảm thấy mình phải nghiên cứu chức năng này kỹ hơn mới được, vậy nên liên tục điều khiển những con muỗi này để thay đổi tầm nhìn, dần dần, Vương Bảo Nhạc lại mừng rỡ phát hiện mình có thể điều khiển một hoặc toàn bộ mấy con muỗi này vô cùng tự nhiên.
- Chỉ riêng công năng này thôi cũng đáng giá một vạn binh sa rồi!
Vương Bảo Nhạc vô cùng kích động, trong lòng hưng phấn bừng bừng, hắn thử điều khiển mấy con muỗi này bay xa hơn.
- Để xem phạm vi bay lớn nhất của chúng nó là bao nhiêu...
Suy nghĩ vừa xuất hiện thì tâm thần lại ba động, theo đám muỗi nhanh chóng bay ra xa, Vương Bảo Nhạc phát hiện tầm nhìn trước mắt của mình cũng lập tức thay đổi!
Tựa như có mười hình ảnh khác nhau xuất hiện chồng chất, nhưng không hề tạo nên ảnh hưởng gì, cộng hưởng với nhau, khiến cho hắn thấy được gần một nửa Pháp Binh các!
Mặc dù về sau đám muỗi bay đi xa hơn thì có vài khu bị mờ, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì loại trải nghiệm này cũng đủ rồi. Cũng đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện tiếng ồn ào khiến đầu óc Vương Bảo Nhạc như muốn nổ tung!
Hắn nghe thấy vô số thanh âm!
- Khảo hạch binh đồ khó quá, mong là lần này ta có thể thành công!
- Chu sư huynh, ngươi có thể giảm giá cái Huyền Viêm Thiết này được không, ta muốn mua số lượng lớn đấy!
- Khoai tây chiên, khoai tây chiên nóng hổi mới ra lò đây...
- Các ngươi nghe gì chưa, thú triều năm nay sắp tới nữa rồi, ở một cứ điểm gần quê của ta đã bắt đầu chuẩn bị đánh trận rồi đấy!
Đủ loại âm thanh vang lên bên tai Vương Bảo Nhạc, tựa như vô số con sóng thần ập tới, thiếu chút nữa đã chôn vùi Vương Bảo Nhạc. Cảm giác này tựa như đang ở trong một chỗ tĩnh lặng đột nhiên bị ném thẳng vào giữa khu phố chợ. Vương Bảo Nhạc choáng váng, vội điều khiển mấy con muỗi kia bay cao hơn, lúc này mới đỡ hơn một chút.
- Đám muỗi này còn nghe được cả tiếng cơ á... Nhưng chỗ này ồn quá.
Vương Bảo Nhạc cảm thấy đầu căng cứng, nhưng trong lòng lại càng kích động hơn, vậy nên hắn thử tắt tiếng, mặc dù hiệu quả không tốt lắm, nhưng cũng đỡ bớt phần nào.
Lúc này hắn mới khống chế muỗi bay xa hơn trong Pháp Binh các, sau đó hắn lại nhanh chóng nghe thấy âm thanh và hình ảnh, đó là ở bên trong bộ viện quản, Tôn Phương đang nghiêm mặt định đi ra ngoài, sau lưng có người đuổi theo gọi hắn lại.
- Tôn sư huynh, chúng ta...
Nhưng sau khi Tôn Phương nghe thấy câu này thì lập tức đổi sắc mặt, sau khi cẩn thận nhìn quanh thì quay lại gắt gỏng với kẻ kia.
- Im miệng, sau này ở trước mặt người ngoài thì phải gọi ta là Phương sư huynh, ta tên là Phương Tôn!
Thấy tp, lại nghe lời hắn nói, Vương Bảo Nhạc ở phía xa không khỏi ho khan một tiếng, Tôn Phương này lúc trước đắc tội với hắn, bị bộ viện quản xử lý một phen. Chẳng qua Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình là kẻ rộng lương, nhất là hắn vừa mới nhậm chức, không muốn khiến người khác cảm thấy mình nghiêm khắc, nên mới khoát tay bỏ qua, định bụng sau này tìm cơ hội xử lý sau. Nhưng kẻ này cứ như cầm tinh con khỉ vậy, sau vụ đó tới này thì lập tức tự xưng mình đã đổi tên, từ nay sẽ lấy tên Phương Tôn...
Thế là Vương Bảo Nhạc cũng không tiện truy cứu nữa, lại nghĩ dẫu sao mình cũng là người rộng lượng, cho nên mới chính thức bỏ qua.
Lúc này hắn nhìn lướt qua, trực tiếp bỏ qua không nhìn, tiếp tục khống chế chín con muỗi này bay đi. Sau khi đo lường được phạm vi lớn nhất của chúng là cách mình chừng ba dặm thì Vương Bảo Nhạc vô cùng vui mừng, lại tiếp tục thử nghiệm tốc độ bạo phát cự ly ngắn và công kích của mấy con muỗi này.
Tốc độ của nó cực kỳ kinh khủng, khiến cho mắt thường không thể nhìn ra được, chỉ là công kích của nó thì hơi kém một chút, cao lắm chỉ xuyên qua một số cây cối thôi, còn như nham thạch thì hơi khó.
- Không sao hết, muỗi ấy mà, chủ yếu là đi chích người chứ có phải tông người đâu!
Vương Bảo Nhạc tự an ủi bản thân, muốn thử hiệu quả chích người của mấy con muỗi này, nhưng dù Pháp Binh các có không ít người, nhưng chẳng có thù hằn gì với hắn, Lâm Thiên Hạo thì đang bế quan, Vương Bảo Nhạc khống chế muỗi bay vòng vòng trước cửa động phủ của hắn vài lượt, thật sự không vào được nên chỉ có thể từ bỏ.
- Tiếc là con khỉ chết giẫm kia không có ở đây...
Vương Bảo Nhạc nuối tiếc, đợi sau này con khỉ kia xuất hiện, hoặc Lâm Thiên Hạo xuất quan thì sẽ thử uy lực chích người của muỗi, thế nên hắn thu hồi mấy con muỗi này lại.
- Đúng rồi, còn phải kiểm tra mức độ phòng hộ nữa chứ!
Khi chín con muỗi này quay lại trước mặt Vương Bảo Nhạc thì hắn ngẫm nghĩ một lúc, túm lấy một con, tuy có cứng thật, nhưng sau khi Vương Bảo Nhạc bóp mạnh một cái thì bụp một tiếng, con muỗi này trực tiếp tan xác...
Vương Bảo Nhạc nhíu mày, nhưng trong lòng chợt động, linh lực trút vào trong vỏ kiếm, phất tay một cái, lại có thêm một con muỗi khác xuất hiện, cảnh này khiến cho đôi mắt của Vương Bảo Nhạc sáng ngời. Sau nhiều phen thử nghiệm thì hắn phát hiện, chỉ cần linh lực của mình không cạn thì sau khi mấy con muỗi bị đánh nát vẫn có thể tái sinh vô hạn!
- Nghịch thiên quá!
Sau khi Vương Bảo Nhạc thử nghiệm qua vô số lần, thân là chuẩn binh tử có thể luyện chế ra linh bảo, chính hắn cũng phải giật mình.
Mặc dù không biết nếu dựa theo yêu cầu của chị đẹp, luyện chế ra vỏ kiếm hàng xịn có thể bắn ra kiếm châm thì sẽ có uy lực lớn cỡ nào, nhưng theo hắn thấy, vỏ kiếm biến dị của mình e là chẳng kém bao nhiêu, thậm chí ở mặt nào đó thì nó còn hơn hẳn hàng xịn nữa!
Gần như ngay lúc Vương Bảo Nhạc thử nghiệm đám pháp khí muỗi này thì ở một sơn mạch liên miên không dứt cách đạo viện Phiêu Miểu cực xa.
Nhìn từ xa thì sơn mạch này chỉ là một màu đen thui, chỉ có một cột khói báo động cuồn cuộn bốc lên tựa như mãi mãi không bao giờ tắt, tràn ngập một cỗ uy áp khó mà hình dung nổi, tựa như nối liền với trời cao, khiến cho bầu trời thoạt nhìn như tản ra một vòng mây mù!
Nhưng khi đến gần thì có thể phát hiện sơn mạch này lại giống như kim loại được đúc từ kim thiết, nơi vốn là đỉnh núi chỗ cột khói bốc lên lại xây một tòa cứ điểm khổng lồ!
Cứ điểm này vô cùng khổng lồ, không phải được xây bằng gạch đá, mà là một loại kim loại đặc thù, phát ra ánh sáng màu đen, trên tường thành cứ điểm giăng đầy từng cây gai nhọn. Những cây gai này có dài có ngắn, dính đầy máu khô, trên cùng lại có một đài cao hình tròn, bên trên đặt một thứ trông như một khẩu pháo lớn.
Đây chính là linh bảo tổ hợp do liên bang nghiên cứu ra, uy lực khổng lồ, đưa mắt nhìn qua thì trên bức tường gai nhọn này có vô số món lb này.
Mà bản thân cứ điểm cũng rộng hơn mấy trăm trượng, độ cao lại còn kinh người hơn, chùng hơn năm ngàn trượng, tựa như một cổng trời đứng sừng sững trên đỉnh núi, tựa như muốn chia đôi đất trời vậy.
Bên trong nơi này chính là liên bang!
Còn bên ngoài thì là một vùng đất khô cằn, nơi xa hơn thì là một khu rừng bát ngát... Bên trong ẩn ẩn có tiếng hung thú gào rú liên hồi, vang vọng khắp nơi.
Giống hệt một khu vực nguyên thủy!
Lúc này là buổi chiều tà, cuối chân trời đã vương một màu đỏ cam, lại vì sắp vào xuân, nên dù vị trí chỗ đạo viện Phiêu Miểu không đến mức bốn mùa như xuân, nhưng cũng không khác mấy. Lúc này bên ngoài vẫn se lạnh.
Nhất là độ ẩm khá cao nên khi gió thổi ập tới lại giống như có thể xuyên thấu qua làn da vậy, ban đầu không thấy lạnh mấy, nhưng nếu đứng lâu thì vẫn rét run.
Nhưng đối với tu sĩ mà nói thì chút lạnh lẽo ấy chẳng là gì hết.
Vương Bảo Nhạc cũng không màng đến gió rét đầu xuân này nữa, lúc này hắn đi ra khỏi khu động phủ, đến một góc khuất người. Lòng thầm cầu nguyện, hất tay phải lên, không thấy vỏ kiếm xuất hiện, chỉ thấy vài đạo kiếm khí vô hình lặng lẽ bay ra từ trong tay hắn.
Những đạo kiếm khí này ngưng tụ thành chín con muỗi bay giữa không trung!
Chín con muỗi này rất chân thật, nhìn bề ngoài chẳng khác gì với mấy con muỗi thật, lại vô cùng linh động, tự động bay quanh Vương Bảo Nhạc.
Thậm chí từ khí tức cũng giống hệt như thế, vậy nên nghe tiếng o o liên tục vang lên bên tai, Vương Bảo Nhạc cũng phải run lên, thiếu chút nữa đã giơ tay lên đập chết chúng nó theo bản năng. Sau khi dằn cơn xúc động muốn đập một cái thì Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, khiến mình bình tĩnh lại, thử điều khiển xem sao.
Gần như ngay khi ý niệm đó bùng lên trong đầu Vương Bảo Nhạc thì thân hình của chín con muỗi này chợt run lên, nháy mắt đã bay thẳng đến trước mặt Vương Bảo Nhạc xếp thành một hàng thẳng tắp như binh lính vậy.
- Ể?
Hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng lên, tâm niệm chợt động cái nữa, những con muỗi trước mặt hắn lập tức luân phiên thay chỗ, tạo thành đủ loại hình dạng giống hệt những gì Vương Bảo Nhạc suy nghĩ.
- Linh hoạt tới vậy sao!
Vương Bảo Nhạc lập tức mừng rỡ, lúc trước hắn thất vọng quá cho nên không thể phát hiện ra chỗ đặc biệt của mấy con muỗi này sớm hơn, lúc này thử xong thì lập tức cảm thấy hình như chúng nó cũng ghê gớm lắm.
- Vậy nếu ta không khống chế mà hạ chỉ lệnh thì sao đây?
Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì lập tức thử nghiệm, sau đó hắn nhanh chóng kinh ngạc phát hiện, những con muỗi này cứ như có được linh trí nhất định vậy. Chúng có thể hoàn thành đại khái chỉ lệnh của mình.
Ví như tuần tra, hộ vệ chẳng hạn, sau khi Vương Bảo Nhạc rót lượng lớn linh lực vào trong vỏ kiếm bản mệnh thì hắn kinh ngạc phát hiện thị giác của mình lại xuất hiện biến hóa cực lớn!
Nếu người bình thường nhìn thẳng phía trước, con ngươi không động thì đại khái chỉ có thể nhìn thấy rõ trong phạm vi góc bốn mươi lăm độ mà thôi, dù là tu sĩ cũng không thể thay đổi điểm này, cùng lắm chỉ là ngũ quan trở nên nhạy cảm hơn, cho nên có thể cảm ứng loáng thoáng chung quanh mà thôi.
Nhưng bây giờ, Vương Bảo Nhạc giật mình phát hiện tầm mắt của mình lại từ góc bốn mươi lăm độ biến thành ba trăm sáu mươi độ!
- Đây... Đây...
Vương Bảo Nhạc nín thở, sau khi quan sát thật kỹ thì hắn lập tức biểu rõ nguyên nhân, hắn đây là đang dùng thị giác của chín con muỗi kia, khiến cho thị giác của chúng như biến thành mắt của hắn vậy, thế nên có thể đột phá cực hạn tầm mắt!
Phát hiện này khiến cho trong lòng Vương Bảo Nhạc dậy sóng, hắn lập tức hiểu rõ tác dụng của loại thị giác này cao tới mức nào, khi đối đầu với kẻ địch thì tựa như quanh đầu đều mọc mắt, khiến cho bản thân càng linh hoạt và nhạy cảm hơn trước.
Ngoài ra nếu có kẻ đánh lén thì cũng khó mà đánh úp bất ngờ với hắn được!
Vương Bảo Nhạc hưng phấn vô cùng, hắn cảm thấy mình phải nghiên cứu chức năng này kỹ hơn mới được, vậy nên liên tục điều khiển những con muỗi này để thay đổi tầm nhìn, dần dần, Vương Bảo Nhạc lại mừng rỡ phát hiện mình có thể điều khiển một hoặc toàn bộ mấy con muỗi này vô cùng tự nhiên.
- Chỉ riêng công năng này thôi cũng đáng giá một vạn binh sa rồi!
Vương Bảo Nhạc vô cùng kích động, trong lòng hưng phấn bừng bừng, hắn thử điều khiển mấy con muỗi này bay xa hơn.
- Để xem phạm vi bay lớn nhất của chúng nó là bao nhiêu...
Suy nghĩ vừa xuất hiện thì tâm thần lại ba động, theo đám muỗi nhanh chóng bay ra xa, Vương Bảo Nhạc phát hiện tầm nhìn trước mắt của mình cũng lập tức thay đổi!
Tựa như có mười hình ảnh khác nhau xuất hiện chồng chất, nhưng không hề tạo nên ảnh hưởng gì, cộng hưởng với nhau, khiến cho hắn thấy được gần một nửa Pháp Binh các!
Mặc dù về sau đám muỗi bay đi xa hơn thì có vài khu bị mờ, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì loại trải nghiệm này cũng đủ rồi. Cũng đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện tiếng ồn ào khiến đầu óc Vương Bảo Nhạc như muốn nổ tung!
Hắn nghe thấy vô số thanh âm!
- Khảo hạch binh đồ khó quá, mong là lần này ta có thể thành công!
- Chu sư huynh, ngươi có thể giảm giá cái Huyền Viêm Thiết này được không, ta muốn mua số lượng lớn đấy!
- Khoai tây chiên, khoai tây chiên nóng hổi mới ra lò đây...
- Các ngươi nghe gì chưa, thú triều năm nay sắp tới nữa rồi, ở một cứ điểm gần quê của ta đã bắt đầu chuẩn bị đánh trận rồi đấy!
Đủ loại âm thanh vang lên bên tai Vương Bảo Nhạc, tựa như vô số con sóng thần ập tới, thiếu chút nữa đã chôn vùi Vương Bảo Nhạc. Cảm giác này tựa như đang ở trong một chỗ tĩnh lặng đột nhiên bị ném thẳng vào giữa khu phố chợ. Vương Bảo Nhạc choáng váng, vội điều khiển mấy con muỗi kia bay cao hơn, lúc này mới đỡ hơn một chút.
- Đám muỗi này còn nghe được cả tiếng cơ á... Nhưng chỗ này ồn quá.
Vương Bảo Nhạc cảm thấy đầu căng cứng, nhưng trong lòng lại càng kích động hơn, vậy nên hắn thử tắt tiếng, mặc dù hiệu quả không tốt lắm, nhưng cũng đỡ bớt phần nào.
Lúc này hắn mới khống chế muỗi bay xa hơn trong Pháp Binh các, sau đó hắn lại nhanh chóng nghe thấy âm thanh và hình ảnh, đó là ở bên trong bộ viện quản, Tôn Phương đang nghiêm mặt định đi ra ngoài, sau lưng có người đuổi theo gọi hắn lại.
- Tôn sư huynh, chúng ta...
Nhưng sau khi Tôn Phương nghe thấy câu này thì lập tức đổi sắc mặt, sau khi cẩn thận nhìn quanh thì quay lại gắt gỏng với kẻ kia.
- Im miệng, sau này ở trước mặt người ngoài thì phải gọi ta là Phương sư huynh, ta tên là Phương Tôn!
Thấy tp, lại nghe lời hắn nói, Vương Bảo Nhạc ở phía xa không khỏi ho khan một tiếng, Tôn Phương này lúc trước đắc tội với hắn, bị bộ viện quản xử lý một phen. Chẳng qua Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình là kẻ rộng lương, nhất là hắn vừa mới nhậm chức, không muốn khiến người khác cảm thấy mình nghiêm khắc, nên mới khoát tay bỏ qua, định bụng sau này tìm cơ hội xử lý sau. Nhưng kẻ này cứ như cầm tinh con khỉ vậy, sau vụ đó tới này thì lập tức tự xưng mình đã đổi tên, từ nay sẽ lấy tên Phương Tôn...
Thế là Vương Bảo Nhạc cũng không tiện truy cứu nữa, lại nghĩ dẫu sao mình cũng là người rộng lượng, cho nên mới chính thức bỏ qua.
Lúc này hắn nhìn lướt qua, trực tiếp bỏ qua không nhìn, tiếp tục khống chế chín con muỗi này bay đi. Sau khi đo lường được phạm vi lớn nhất của chúng là cách mình chừng ba dặm thì Vương Bảo Nhạc vô cùng vui mừng, lại tiếp tục thử nghiệm tốc độ bạo phát cự ly ngắn và công kích của mấy con muỗi này.
Tốc độ của nó cực kỳ kinh khủng, khiến cho mắt thường không thể nhìn ra được, chỉ là công kích của nó thì hơi kém một chút, cao lắm chỉ xuyên qua một số cây cối thôi, còn như nham thạch thì hơi khó.
- Không sao hết, muỗi ấy mà, chủ yếu là đi chích người chứ có phải tông người đâu!
Vương Bảo Nhạc tự an ủi bản thân, muốn thử hiệu quả chích người của mấy con muỗi này, nhưng dù Pháp Binh các có không ít người, nhưng chẳng có thù hằn gì với hắn, Lâm Thiên Hạo thì đang bế quan, Vương Bảo Nhạc khống chế muỗi bay vòng vòng trước cửa động phủ của hắn vài lượt, thật sự không vào được nên chỉ có thể từ bỏ.
- Tiếc là con khỉ chết giẫm kia không có ở đây...
Vương Bảo Nhạc nuối tiếc, đợi sau này con khỉ kia xuất hiện, hoặc Lâm Thiên Hạo xuất quan thì sẽ thử uy lực chích người của muỗi, thế nên hắn thu hồi mấy con muỗi này lại.
- Đúng rồi, còn phải kiểm tra mức độ phòng hộ nữa chứ!
Khi chín con muỗi này quay lại trước mặt Vương Bảo Nhạc thì hắn ngẫm nghĩ một lúc, túm lấy một con, tuy có cứng thật, nhưng sau khi Vương Bảo Nhạc bóp mạnh một cái thì bụp một tiếng, con muỗi này trực tiếp tan xác...
Vương Bảo Nhạc nhíu mày, nhưng trong lòng chợt động, linh lực trút vào trong vỏ kiếm, phất tay một cái, lại có thêm một con muỗi khác xuất hiện, cảnh này khiến cho đôi mắt của Vương Bảo Nhạc sáng ngời. Sau nhiều phen thử nghiệm thì hắn phát hiện, chỉ cần linh lực của mình không cạn thì sau khi mấy con muỗi bị đánh nát vẫn có thể tái sinh vô hạn!
- Nghịch thiên quá!
Sau khi Vương Bảo Nhạc thử nghiệm qua vô số lần, thân là chuẩn binh tử có thể luyện chế ra linh bảo, chính hắn cũng phải giật mình.
Mặc dù không biết nếu dựa theo yêu cầu của chị đẹp, luyện chế ra vỏ kiếm hàng xịn có thể bắn ra kiếm châm thì sẽ có uy lực lớn cỡ nào, nhưng theo hắn thấy, vỏ kiếm biến dị của mình e là chẳng kém bao nhiêu, thậm chí ở mặt nào đó thì nó còn hơn hẳn hàng xịn nữa!
Gần như ngay lúc Vương Bảo Nhạc thử nghiệm đám pháp khí muỗi này thì ở một sơn mạch liên miên không dứt cách đạo viện Phiêu Miểu cực xa.
Nhìn từ xa thì sơn mạch này chỉ là một màu đen thui, chỉ có một cột khói báo động cuồn cuộn bốc lên tựa như mãi mãi không bao giờ tắt, tràn ngập một cỗ uy áp khó mà hình dung nổi, tựa như nối liền với trời cao, khiến cho bầu trời thoạt nhìn như tản ra một vòng mây mù!
Nhưng khi đến gần thì có thể phát hiện sơn mạch này lại giống như kim loại được đúc từ kim thiết, nơi vốn là đỉnh núi chỗ cột khói bốc lên lại xây một tòa cứ điểm khổng lồ!
Cứ điểm này vô cùng khổng lồ, không phải được xây bằng gạch đá, mà là một loại kim loại đặc thù, phát ra ánh sáng màu đen, trên tường thành cứ điểm giăng đầy từng cây gai nhọn. Những cây gai này có dài có ngắn, dính đầy máu khô, trên cùng lại có một đài cao hình tròn, bên trên đặt một thứ trông như một khẩu pháo lớn.
Đây chính là linh bảo tổ hợp do liên bang nghiên cứu ra, uy lực khổng lồ, đưa mắt nhìn qua thì trên bức tường gai nhọn này có vô số món lb này.
Mà bản thân cứ điểm cũng rộng hơn mấy trăm trượng, độ cao lại còn kinh người hơn, chùng hơn năm ngàn trượng, tựa như một cổng trời đứng sừng sững trên đỉnh núi, tựa như muốn chia đôi đất trời vậy.
Bên trong nơi này chính là liên bang!
Còn bên ngoài thì là một vùng đất khô cằn, nơi xa hơn thì là một khu rừng bát ngát... Bên trong ẩn ẩn có tiếng hung thú gào rú liên hồi, vang vọng khắp nơi.
Giống hệt một khu vực nguyên thủy!
Tác giả :
Nhĩ Căn