Tam Thốn Nhân Gian
Chương 12: Đột phá
Nhóm dịch: Thánh Thiên Tiên Vực
Chuyển ngữ: Cốc
------------------
Vào lúc này, ánh mắt của hầu hết lũ học sinh trong hệ Chiến Võ đều không mang theo ý tốt, bên trong nó dường như đang tỏa ra một ý chí chiến đấu mãnh liệt. Ngay cả Trần Tử Hằng cũng tỏ nét nghiêm nghị trên khuôn mặt, dáng vẻ hết sức nghiêm túc.
Trác Nhất Phàm cũng như vậy, hắn siết chặt nắm đấm sau đó bên khóe miệng khẽ nhếch lên một điệu cười nhạt. Kể cả lão sư hệ Chiến Võ cũng đang dán mắt nhìn chằm chằm Vương Bảo Nhạc.
Vương Bảo Nhạc bị hơn trăm tên đàn ông lực lưỡng nhìn trừng trừng như vậy, tình huống dở khóc dở cười này khiến hắn không nén được mà nổi một trận ớn lạnh sau lưng, tự nhiên thấy hơi sai sai rồi...
- Lẽ nào mấy tên này bị huấn luyện tới ngu người luôn rồi?
Vương Bảo Nhạc theo bản năng lùi lại vài bước ra sau, trong lòng nghi hoặc tự hỏi.
Sự thật là lúc trước hắn chìm đắm trong việc chạy bộ mà quên hết tất thảy mấy chuyện đang xảy ra xung quanh. Trong đầu hắn khi chỉ toàn đó là hình ảnh các vị gia gia mập ú đang hùng hục đuổi rượt đuổi phía sau mình. Vì thế hắn đâu có quan tâm tới chuyện bọn học sinh hệ Chiến Võ kia bị mất mặt.
- Mọi người đều là học sinh của đạo viện Phiêu Miểu, haha. Nếu mọi người muốn tập luyện ở chỗ này, vậy.... tôi đi tới chỗ khác ha!
Vương Bảo Nhạc thấy tình hình không ổn liền cười khan một tiếng, vào lúc vừa muốn bỏ chạy thì đám học sinh của hệ Chiến Võ ở bốn phía xung quanh đồng loạt tiến lên. Cả đám rất nhanh bao vây Vương Bảo Nhạc bên trong, chặn lại đường lui của hắn.
- Các cậu định làm gì thế. Nơi này là đạo viện Phiêu Miểu, tôi là học sinh của hệ Pháp Binh đó!
Vương Bảo Nhạc sợ hết hồn, lo lắng trợn trắng cả mắt.
Khuôn mặt của vị lão sư trong hệ Chiến Võ mang theo ý cười sâu xa, nhanh chóng bước đến bắt giữ Vương Bảo Nhạc, cười haha sảng khoái.
- Trò Vương Nhạc Bảo, không phải sợ gì hết, nào mau mau lại đây, cùng tập với tụi nhỏ Chiến Võ này đi!
Ông ta cười đắc ý, trong lòng lại đang mừng thầm. Cân nhắc suy xét thì thấy Vương Bảo Nhạc chạy bộ rất giỏi nhưng nếu so sánh về mặt sức lực thì tuyệt đối không phải là đối thủ của hệ Chiến Võ.
Dù sao thời gian của hệ Chiến Võ hầu hết đều dành cho việc rèn luyện thân thể, bọn họ có ưu thế tuyệt đối về sức mạnh. Nếu Vương Bảo Nhạc không chủ động tìm tới thì thôi bỏ qua, nhưng nếu hắn đã tới tận cửa thì sao có thể buông tha chứ.
“Nhất định lần này phải dạy dỗ cho đàng hoàng, để hắn biết sự lợi hại của hệ Chiến Võ chúng ta!"
Trên khuôn mặt của vị lão sư hệ Chiến Võ mang theo ý cười, kéo Vương Bảo Nhạc đến thẳng sân huấn luyện. Ông ta chỉ vào mấy trăm cái tạ to tướng làm từ đá đang nằm đầy trên mặt đất, cười nói.
- Trò Vương Bảo Nhạc, nào mau mau lại đây, trò cứ tùy ý chọn lấy một cái đi.
Nói xong rồi vị lão sư lại nhìn đám học sinh hệ Chiến Võ, quát lên:
- Còn cả mấy đứa nữa, mau đi luyện tập!
Vương Bảo Nhạc có chút chần chừ, vừa muốn mở miệng thì đám học sinh hệ Chiến Võ kia đã như hổ như sói lao mà đến mấy cái tạ. Người nào người nấy nhấc tạ lên, đồng loạt giương mắt khiêu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc.
- Có chuyện rồi!
Vương Bảo Nhạc nâng cao cảnh giác nhưng khi hắn đối mặt với ánh mắt khiêu khích của mấy tên này thì tính hiếu thắng cũng nổi lên theo. Hắn nhìn chằm chằm về phía trước, đưa tay cầm lấy một cái tạ rồi hít sâu một hơi, hạ giọng gầm ra một tiếng, nhấc tay nâng tạ lên cao.
Lúc Vương Bảo Nhạc nâng tạ lên, trong lòng vị lão sư của hệ Chiến Vũ kia vô cùng đắc ý hô to:
- Bắt đầu đếm, lấy hết sức bình sinh của các trò ra cho ta!
Trong sự hưng phấn của vị lão sư, đám học trò của hệ Chiến Vũ đồng loạt gầm nhẹ. Trận tỉ thí này khác với những lần khác, không hề có sự chuẩn bị từ trước đã bắt đầu, trong lúc nhất thời dường như tất cả mọi người cùng phát ra âm thanh trầm thấp, những cái tay không ngừng nâng tạ lên cao. Đặc biệt là Trần Tử Hằng và Trác Nhất Phàm, bọn họ vốn dĩ đã đạt tới Cổ Võ tầng thứ hai, thế nên dù tạ rất nặng nhưng cả hai vẫn còn chịu được.
- Muốn đấu với mình à!
Vương Bảo Nhạc không chịu thua, lúc trước hắn nâng tạ lên thì phát hiện ra trọng lượng của nó đâu có nặng lắm, bấy giờ cũng đang gắng sức nâng lên hạ xuống.
Nhất thời, tiếng thở hồng hộc truyền khắp bốn phía trong sân huấn luyện.
- 10... 20... 30.... Các trò chưa ăn cơm à, đẩy mạnh lên cho ta!
Vị lão sư gầm gào, không ngừng đi quanh sân vận động, cứ thế cho đến khi tất cả mọi người đã nâng lên hạ xuống được hơn năm mươi cái. Dần dần đã có người không chịu được nữa. Với sức nặng của quả tạ làm bằng đá này, người bình thường thể kiên trì nâng hạ được năm lần thôi đã được xem là mạnh lắm rồi.
Mà giờ khắc này, hầu hết mọi người đều cố gằng đẩy được năm mươi cái, sự phát huy đã là vượt xa người thường. Cơ thể của bọn họ đều đang run rẩy, dường như không thể kiên trì nổi nữa.
- Nặng như thế cơ à?
Vương Bảo Nhạc có chút ngạc nhiên. Dù rằng hắn cũng nhấc được năm mươi cái nhưng có thấy nặng đến nỗi không thể chịu được đâu nhỉ. Quan trọng nhất là, lớp mỡ do linh khí tụ thành trong cơ thể hắn đang tiêu hao nhanh chóng theo từng động tác, hóa thành linh khí tẩm bổ cho cả cơ thể. Điều này khiến cho hắn chẳng những chẳng hề mệt mỏi mà ngược lại tinh thần càng thêm phấn chấn hăng hái.
Vương Bảo Nhạc nhìn ánh mắt căm tức của mọi người thì hừ lên một tiếng trong lòng. Hắn cố ý run rẩy vài cái, thể hiện ra dặt một vẻ không thể kiên trì nổi, trong lời nói còn chứa tiếng thở dốc nặng nề:
- Mình phải nâng một lần cuối!
Hắn vừa nói như vậy thì vài tên học sinh đã sắp không trụ được nữa tựa hồ có thêm sức mạnh, cả đám căn răng rống ra tiếng, cố ép mình phải tiếp tục nâng tạ lên. Nhưng đến khi bọn họ nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, thấy hắn mặc dù cơ thể có nghiêng nghiêng ngả ngả nhưng vẫn chưa chịu dừng lại, khiến họ lập tức cảm thấy lo lắng.
- Mình phải nâng thêm một lần nữa!
Vương Bảo Nhạc thở hồng hộc, cơ thể chao đảo như thể sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào, mặt hắn đỏ bừng, hét lên một tiếng.
Đám học trò bên cạnh lại cắn răng tiếp tục, cho đến cuối cùng đã đi tới cực hạn, gần một nửa tên trong số đó không cách nào duy trì tiếp, bụp một tiếng ngã ngửa ra sau, may rằng đã có chuẩn bị sẵn đồ bảo vệ nên chẳng ai bị thương.
Về phần hơn một trăm người vẫn đang kiên trì đó, lúc này đều phải kìm nén lửa giận. Bọn họ lại nâng tạ lên, thế nhưng rất nhanh phát hiện ra Vương Bảo Nhạc vẫn nói tiếp một câu y như vậy rồi cứ thế tiếp tục.
- Mọi người cố lên!
- Hắn ta sắp không chịu nổi rồi!
Mấy tên học sinh đã mất hết sức lực nằm đầy mặt đầy lên tiếng trợ uy cho đám bạn. Nhưng chẳng mấy chốc, âm thanh ủng hộ dần dần yếu đi, đến cuối cùng đã thành cắn răng nghiến lợi.
Sau mỗi một lần cuối cùng, Vương Bảo Nhạc chẳng những không ngã xuống mà ngược lại hơn một trăm người còn cố gượng kia lần lượt từng tên không thể trụ vững. Cả đám mất hết sức lực trong ấm ức, cuối cùng chỉ còn sót không đến mười tên vẫn đang kiên trì run rẩy.
Bọn họ đều đã đi tới cực hạn của cơ thể rồi, nhưng mỗi một lần đến lúc bọn họ sắp bỏ cuộc, thì lại thấy cơ thể Vương Bảo Nhạc run rẩy càng ngày càng mạnh liền không nhịn được mà nghĩ có lẽ đây sẽ thực sự là lần cuối cùng của hắn.
Nhưng hết lần này tới lần khác.... Cho đến khi mười người này cũng đã lần lượt tuyệt vọng, chỉ có Trần Tử Hằng và Trác Nhất Phàm còn đang kiên trì, Vương Bảo Nhạc ở chỗ kia vẫn run rẩy, vẫn giơ tạ lên.
- Minh vẫn có thể kiên trì thêm lần nữa, lần này thật sự là lần cuối cùng đó!
Vương Bảo Nhạc lảo đảo lùi một bước về sau, cường ngạnh chống giữ cơ thể, thở phì phò tiếp tục nâng lên
- Vô sỉ!
- Thật quá đáng!
Đám học sinh xung quanh không tên nào nhịn được mà tức giận kêu lên. Ngay cả vị lão sư hệ Chiến Võ kia trong lòng cũng đang âm thầm chửi thề. Quả thật trông cái bộ dạng từ đầu đến cuối của tên Vương Bảo Nhạc kia, nhìn sao cũng thấy quá đê tiện.
- Trần Tử Hằng, Trác Nhất Phàm, các con chạy thua hệ Pháp Binh thì đã đành, lẽ nào ngay cả cử tạ cũng thua sao!
Vị Lão sư gào thét.
Đôi mắt của Trần Tử Hằng đỏ rực, cùng với Trác Nhất Phàm cắn chặt hàm răng liều mạng gắng sức tiếp tục chống đỡ. Cho tới khi lại nâng hạ thêm hơn một trăm cái, Trần Tử Hằng nhìn Vương Bảo Nhạc run rẩy nhưng vẫn tiếp tục không dừng, đáy lòng kêu khổ một tiếng, vô lực ngã xuống.
Dù là Trác Nhất Phàm, thì chung chuy vẫn có điểm giới hạn. Đến bây giờ, hắn cũng đã bộc phát hoàn toàn tiềm lực của bản thân. Bấy giờ run rẩy thử nâng tạ lên, hắn chỉ thấy trời đất quay cuồng, không thể chịu thêm được nữa.
Nhìn lại Vương Bảo Nhạc ở kia dường như cũng đang như vậy, thân thể hắn không ngừng chao qua đảo lại, dường như khó mà có thể nâng thêm lần nữa. Trác Nhất Phàm lập tức thấy được hy vọng, mà đám học sinh kia cũng nhộn nhạo phấn chấn hẳn lên.
- Các vị gia gia trên trời linh thiêng, cho con xin thêm sức mạnh!
Cơ thể Vương Bảo Nhạc chảy đầm đìa mồ hôi, trong tiếng gào thét này, và cả trong tiếng lòng thầm hô "rơi xuống" của đám học sinh lẫn vị lão sư kia, Vương Bảo Nhạc chầm chậm đưa tạ nâng lên.
Cả đám người tức khắc trừng trắng mắt căm giận. Đôi mắt của Trác Nhất Phàm càng thêm phiếm đỏ, hắn không cam lòng cũng muốn giơ tạ lên, nhưng sự thực không thể kiên trì nổi nữa, cả cơ thể trực tiếp ngã xuống đất.
Trước mắt một màu đen tối, đáy lòng uất ức không thể nào tả nổi.
Trong sân huấn luyện lúc này, sắc mặt của tất cả đều xấu không chịu được, gắt gao nhìn chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc - người duy nhất vẫn đang nâng tạ, nhìn hắn cứ hết lần này tới lần khác nâng lên hạ xuống giống như không có kết thúc...
Một canh giờ, hai canh giờ ba canh giờ, bốn canh giờ....
Lúc bọn họ nghỉ ngơi, Vương Bảo Nhạc đang nâng tạ. Lúc bọn họ hồi phục lại sức khỏe bắt đầu lần nữa, Vương Bảo Nhạc vẫn đang nâng tạ. Lúc bọn họ lục tục kéo nhau đi ăn cơm, Vương Bảo Nhạc vẫn tiếp tục nâng tạ. Thậm chí cho tới canh ba nửa đêm, bọn họ đã bỏ đi hết rồi, dưới ánh trăng, Vương Bảo Nhạc vẫn cứ thế nâng tạ...
Cuối cùng cả đám đều đứng hình trợn mắt há mồm. Thà hắn cứ tập tành như bình thường thì chẳng ai nói gì. Đằng này lần nào kết thúc cũng phải ngoác mồm gào to một cái, lại còn rống liên tục không ngừng nghỉ, nhưng hắn chẳng khàn tiếng chút nào.
- Thằng ranh này bẩn tính thế!
- Chết tiệt, hô lâu vậy không thấy mệt à?
Lũ học sinh lâm vào tuyệt vọng, cả lão sư hệ Chiến Võ cũng thấy cụt hết cả hứng, cảm giác thất bại ngập tràn trong lòng. Ông tính mang theo đám nhỏ đi sang chỗ khác, hạ quyết tâm chỉ cần thấy bóng dáng thằng oắt Vương Bảo Nhạc này, có chết cũng không dẫn tụi học sinh ra ngoài tập huấn ngoài trời.
Khi mọi người vừa định rời đi, bỗng nhiên sau lưng bốc lên một khối khí khác thường đột ngột bùng phát ngay trên cơ thể Vương Bảo Nhạc. Vào thời điểm này, khắp cơ thể hắn tỏa ra một luồng sáng đỏ rực như lửa. Nó bắt nguồn từ sâu trong thân thể, xuyên qua da thịt, và trực tiếp bùng nổ chiếu rọi trong mắt mọi người.
Đây là.. Khí huyết kinh thiên động địa!
Khí huyết vô cùng nồng đậm, lan tỏa khắp chốn. Lúc này bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy cơ thể Vương Bảo Nhạc đang dần dần thu nhỏ lại và cuối cùng khôi phục dáng vẻ vốn có của hắn. Bao nhiêu mỡ do linh khí tụ lại vào thời điểm bấy giờ đều bị thiêu đốt bằng sạch, ra sức chống đỡ giúp cơ thể bước vào.. Cảnh giới Khí Huyết!
Trông thấy cảnh này, lão sư đang tính đưa lũ học trò của mình rời đi liền đứng hình ngay tức khắc, nhìn ông ta lúc này giống như bị sét đánh trúng người, ngây ngốc chôn chân.
- Mình thành công rồi!!
Vương Bảo Nhạc mừng rơn, quăng luôn quả tạ đi. Thấy cơ thể mình trở lại như ban đầu, hắn ngửa mặt trên trời cười ha hả khoái chí, lại còn phát hiện ra mình chạm đến cảnh giới Khí Huyết rồi thì càng sung sướng hơn, cả người lâng lâng, chạy nhảy như điên..
Cho đến khi hắn chạy xa lắm rồi, đám người hệ Chiến Võ đang chết đứng trong sân tập cũng dần dần hồi hồn. Phải một lúc sau mới truyền ra hít thở không ngừng.
- Hắn.. hắn đột phá sao?
- Trời má, một hệ Pháp Binh như hắn mà bước vào cảnh giới Khí Huyết nhanh hơn chúng ta?
- Có phải tôi nhìn nhầm không? Hắn chỉ tập tạ.. Nâng nâng vài cái đã đột phá!!
Tiếng ồ kinh ngạc của lũ học trò rầm rộ bùng lên không thể tưởng tượng được. Một màn này kích thích bọn họ quá lớn. Hai lần liên tục không đọ nổi Vương Bảo Nhạc thì thôi, bỏ qua, giờ chỉ biết trơ mắt nhìn đối phương đột phá khiến lũ học sinh ai nấy hai mắt xung huyết đỏ ngầu.
Ngay cả lão sư phải chịu ấm ức một ngày, cũng điên tiết không nhịn được bùng phát.
- Lũ vô dụng này!
- Đừng hòng về ngủ. Đấy, người ta hệ Pháp Binh chỉ cần cử tạ cũng đột phá. Các trò đâu rồi, nhanh nhanh luyện tập cho ta, không đột phá đừng mong dừng!!
Thế mà chẳng thấy mấy học sinh kêu gào thảm thiết. Rất nhiều người trong số họ hai mắt đầu sáng rực như đèn pha, cảm thấy đây là một cơ hội tốt để đột phá, vậy nên cả đám đều hít thở dồn dập, nhanh nhanh chóng chóng lăn vào tập luyện.
Thật sự chẳng biết có hiệu quả thật không, hay do bị kích thích quá lớn, mà sau một đêm tập tành, cũng có một học sinh trong hệ Chiến Võ đột phá do nâng tạ..
Kể từ đó, sự việc này lập tức kinh động toàn bộ hệ Chiến Võ, gần như trở thành truyền kỳ. Mãi về sau khi chuyện này đã qua rất lâu rồi, vẫn có học sinh hệ Chiến Võ đến đây nâng tạ, để tìm vận may..
Chuyển ngữ: Cốc
------------------
Vào lúc này, ánh mắt của hầu hết lũ học sinh trong hệ Chiến Võ đều không mang theo ý tốt, bên trong nó dường như đang tỏa ra một ý chí chiến đấu mãnh liệt. Ngay cả Trần Tử Hằng cũng tỏ nét nghiêm nghị trên khuôn mặt, dáng vẻ hết sức nghiêm túc.
Trác Nhất Phàm cũng như vậy, hắn siết chặt nắm đấm sau đó bên khóe miệng khẽ nhếch lên một điệu cười nhạt. Kể cả lão sư hệ Chiến Võ cũng đang dán mắt nhìn chằm chằm Vương Bảo Nhạc.
Vương Bảo Nhạc bị hơn trăm tên đàn ông lực lưỡng nhìn trừng trừng như vậy, tình huống dở khóc dở cười này khiến hắn không nén được mà nổi một trận ớn lạnh sau lưng, tự nhiên thấy hơi sai sai rồi...
- Lẽ nào mấy tên này bị huấn luyện tới ngu người luôn rồi?
Vương Bảo Nhạc theo bản năng lùi lại vài bước ra sau, trong lòng nghi hoặc tự hỏi.
Sự thật là lúc trước hắn chìm đắm trong việc chạy bộ mà quên hết tất thảy mấy chuyện đang xảy ra xung quanh. Trong đầu hắn khi chỉ toàn đó là hình ảnh các vị gia gia mập ú đang hùng hục đuổi rượt đuổi phía sau mình. Vì thế hắn đâu có quan tâm tới chuyện bọn học sinh hệ Chiến Võ kia bị mất mặt.
- Mọi người đều là học sinh của đạo viện Phiêu Miểu, haha. Nếu mọi người muốn tập luyện ở chỗ này, vậy.... tôi đi tới chỗ khác ha!
Vương Bảo Nhạc thấy tình hình không ổn liền cười khan một tiếng, vào lúc vừa muốn bỏ chạy thì đám học sinh của hệ Chiến Võ ở bốn phía xung quanh đồng loạt tiến lên. Cả đám rất nhanh bao vây Vương Bảo Nhạc bên trong, chặn lại đường lui của hắn.
- Các cậu định làm gì thế. Nơi này là đạo viện Phiêu Miểu, tôi là học sinh của hệ Pháp Binh đó!
Vương Bảo Nhạc sợ hết hồn, lo lắng trợn trắng cả mắt.
Khuôn mặt của vị lão sư trong hệ Chiến Võ mang theo ý cười sâu xa, nhanh chóng bước đến bắt giữ Vương Bảo Nhạc, cười haha sảng khoái.
- Trò Vương Nhạc Bảo, không phải sợ gì hết, nào mau mau lại đây, cùng tập với tụi nhỏ Chiến Võ này đi!
Ông ta cười đắc ý, trong lòng lại đang mừng thầm. Cân nhắc suy xét thì thấy Vương Bảo Nhạc chạy bộ rất giỏi nhưng nếu so sánh về mặt sức lực thì tuyệt đối không phải là đối thủ của hệ Chiến Võ.
Dù sao thời gian của hệ Chiến Võ hầu hết đều dành cho việc rèn luyện thân thể, bọn họ có ưu thế tuyệt đối về sức mạnh. Nếu Vương Bảo Nhạc không chủ động tìm tới thì thôi bỏ qua, nhưng nếu hắn đã tới tận cửa thì sao có thể buông tha chứ.
“Nhất định lần này phải dạy dỗ cho đàng hoàng, để hắn biết sự lợi hại của hệ Chiến Võ chúng ta!"
Trên khuôn mặt của vị lão sư hệ Chiến Võ mang theo ý cười, kéo Vương Bảo Nhạc đến thẳng sân huấn luyện. Ông ta chỉ vào mấy trăm cái tạ to tướng làm từ đá đang nằm đầy trên mặt đất, cười nói.
- Trò Vương Bảo Nhạc, nào mau mau lại đây, trò cứ tùy ý chọn lấy một cái đi.
Nói xong rồi vị lão sư lại nhìn đám học sinh hệ Chiến Võ, quát lên:
- Còn cả mấy đứa nữa, mau đi luyện tập!
Vương Bảo Nhạc có chút chần chừ, vừa muốn mở miệng thì đám học sinh hệ Chiến Võ kia đã như hổ như sói lao mà đến mấy cái tạ. Người nào người nấy nhấc tạ lên, đồng loạt giương mắt khiêu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc.
- Có chuyện rồi!
Vương Bảo Nhạc nâng cao cảnh giác nhưng khi hắn đối mặt với ánh mắt khiêu khích của mấy tên này thì tính hiếu thắng cũng nổi lên theo. Hắn nhìn chằm chằm về phía trước, đưa tay cầm lấy một cái tạ rồi hít sâu một hơi, hạ giọng gầm ra một tiếng, nhấc tay nâng tạ lên cao.
Lúc Vương Bảo Nhạc nâng tạ lên, trong lòng vị lão sư của hệ Chiến Vũ kia vô cùng đắc ý hô to:
- Bắt đầu đếm, lấy hết sức bình sinh của các trò ra cho ta!
Trong sự hưng phấn của vị lão sư, đám học trò của hệ Chiến Vũ đồng loạt gầm nhẹ. Trận tỉ thí này khác với những lần khác, không hề có sự chuẩn bị từ trước đã bắt đầu, trong lúc nhất thời dường như tất cả mọi người cùng phát ra âm thanh trầm thấp, những cái tay không ngừng nâng tạ lên cao. Đặc biệt là Trần Tử Hằng và Trác Nhất Phàm, bọn họ vốn dĩ đã đạt tới Cổ Võ tầng thứ hai, thế nên dù tạ rất nặng nhưng cả hai vẫn còn chịu được.
- Muốn đấu với mình à!
Vương Bảo Nhạc không chịu thua, lúc trước hắn nâng tạ lên thì phát hiện ra trọng lượng của nó đâu có nặng lắm, bấy giờ cũng đang gắng sức nâng lên hạ xuống.
Nhất thời, tiếng thở hồng hộc truyền khắp bốn phía trong sân huấn luyện.
- 10... 20... 30.... Các trò chưa ăn cơm à, đẩy mạnh lên cho ta!
Vị lão sư gầm gào, không ngừng đi quanh sân vận động, cứ thế cho đến khi tất cả mọi người đã nâng lên hạ xuống được hơn năm mươi cái. Dần dần đã có người không chịu được nữa. Với sức nặng của quả tạ làm bằng đá này, người bình thường thể kiên trì nâng hạ được năm lần thôi đã được xem là mạnh lắm rồi.
Mà giờ khắc này, hầu hết mọi người đều cố gằng đẩy được năm mươi cái, sự phát huy đã là vượt xa người thường. Cơ thể của bọn họ đều đang run rẩy, dường như không thể kiên trì nổi nữa.
- Nặng như thế cơ à?
Vương Bảo Nhạc có chút ngạc nhiên. Dù rằng hắn cũng nhấc được năm mươi cái nhưng có thấy nặng đến nỗi không thể chịu được đâu nhỉ. Quan trọng nhất là, lớp mỡ do linh khí tụ thành trong cơ thể hắn đang tiêu hao nhanh chóng theo từng động tác, hóa thành linh khí tẩm bổ cho cả cơ thể. Điều này khiến cho hắn chẳng những chẳng hề mệt mỏi mà ngược lại tinh thần càng thêm phấn chấn hăng hái.
Vương Bảo Nhạc nhìn ánh mắt căm tức của mọi người thì hừ lên một tiếng trong lòng. Hắn cố ý run rẩy vài cái, thể hiện ra dặt một vẻ không thể kiên trì nổi, trong lời nói còn chứa tiếng thở dốc nặng nề:
- Mình phải nâng một lần cuối!
Hắn vừa nói như vậy thì vài tên học sinh đã sắp không trụ được nữa tựa hồ có thêm sức mạnh, cả đám căn răng rống ra tiếng, cố ép mình phải tiếp tục nâng tạ lên. Nhưng đến khi bọn họ nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, thấy hắn mặc dù cơ thể có nghiêng nghiêng ngả ngả nhưng vẫn chưa chịu dừng lại, khiến họ lập tức cảm thấy lo lắng.
- Mình phải nâng thêm một lần nữa!
Vương Bảo Nhạc thở hồng hộc, cơ thể chao đảo như thể sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào, mặt hắn đỏ bừng, hét lên một tiếng.
Đám học trò bên cạnh lại cắn răng tiếp tục, cho đến cuối cùng đã đi tới cực hạn, gần một nửa tên trong số đó không cách nào duy trì tiếp, bụp một tiếng ngã ngửa ra sau, may rằng đã có chuẩn bị sẵn đồ bảo vệ nên chẳng ai bị thương.
Về phần hơn một trăm người vẫn đang kiên trì đó, lúc này đều phải kìm nén lửa giận. Bọn họ lại nâng tạ lên, thế nhưng rất nhanh phát hiện ra Vương Bảo Nhạc vẫn nói tiếp một câu y như vậy rồi cứ thế tiếp tục.
- Mọi người cố lên!
- Hắn ta sắp không chịu nổi rồi!
Mấy tên học sinh đã mất hết sức lực nằm đầy mặt đầy lên tiếng trợ uy cho đám bạn. Nhưng chẳng mấy chốc, âm thanh ủng hộ dần dần yếu đi, đến cuối cùng đã thành cắn răng nghiến lợi.
Sau mỗi một lần cuối cùng, Vương Bảo Nhạc chẳng những không ngã xuống mà ngược lại hơn một trăm người còn cố gượng kia lần lượt từng tên không thể trụ vững. Cả đám mất hết sức lực trong ấm ức, cuối cùng chỉ còn sót không đến mười tên vẫn đang kiên trì run rẩy.
Bọn họ đều đã đi tới cực hạn của cơ thể rồi, nhưng mỗi một lần đến lúc bọn họ sắp bỏ cuộc, thì lại thấy cơ thể Vương Bảo Nhạc run rẩy càng ngày càng mạnh liền không nhịn được mà nghĩ có lẽ đây sẽ thực sự là lần cuối cùng của hắn.
Nhưng hết lần này tới lần khác.... Cho đến khi mười người này cũng đã lần lượt tuyệt vọng, chỉ có Trần Tử Hằng và Trác Nhất Phàm còn đang kiên trì, Vương Bảo Nhạc ở chỗ kia vẫn run rẩy, vẫn giơ tạ lên.
- Minh vẫn có thể kiên trì thêm lần nữa, lần này thật sự là lần cuối cùng đó!
Vương Bảo Nhạc lảo đảo lùi một bước về sau, cường ngạnh chống giữ cơ thể, thở phì phò tiếp tục nâng lên
- Vô sỉ!
- Thật quá đáng!
Đám học sinh xung quanh không tên nào nhịn được mà tức giận kêu lên. Ngay cả vị lão sư hệ Chiến Võ kia trong lòng cũng đang âm thầm chửi thề. Quả thật trông cái bộ dạng từ đầu đến cuối của tên Vương Bảo Nhạc kia, nhìn sao cũng thấy quá đê tiện.
- Trần Tử Hằng, Trác Nhất Phàm, các con chạy thua hệ Pháp Binh thì đã đành, lẽ nào ngay cả cử tạ cũng thua sao!
Vị Lão sư gào thét.
Đôi mắt của Trần Tử Hằng đỏ rực, cùng với Trác Nhất Phàm cắn chặt hàm răng liều mạng gắng sức tiếp tục chống đỡ. Cho tới khi lại nâng hạ thêm hơn một trăm cái, Trần Tử Hằng nhìn Vương Bảo Nhạc run rẩy nhưng vẫn tiếp tục không dừng, đáy lòng kêu khổ một tiếng, vô lực ngã xuống.
Dù là Trác Nhất Phàm, thì chung chuy vẫn có điểm giới hạn. Đến bây giờ, hắn cũng đã bộc phát hoàn toàn tiềm lực của bản thân. Bấy giờ run rẩy thử nâng tạ lên, hắn chỉ thấy trời đất quay cuồng, không thể chịu thêm được nữa.
Nhìn lại Vương Bảo Nhạc ở kia dường như cũng đang như vậy, thân thể hắn không ngừng chao qua đảo lại, dường như khó mà có thể nâng thêm lần nữa. Trác Nhất Phàm lập tức thấy được hy vọng, mà đám học sinh kia cũng nhộn nhạo phấn chấn hẳn lên.
- Các vị gia gia trên trời linh thiêng, cho con xin thêm sức mạnh!
Cơ thể Vương Bảo Nhạc chảy đầm đìa mồ hôi, trong tiếng gào thét này, và cả trong tiếng lòng thầm hô "rơi xuống" của đám học sinh lẫn vị lão sư kia, Vương Bảo Nhạc chầm chậm đưa tạ nâng lên.
Cả đám người tức khắc trừng trắng mắt căm giận. Đôi mắt của Trác Nhất Phàm càng thêm phiếm đỏ, hắn không cam lòng cũng muốn giơ tạ lên, nhưng sự thực không thể kiên trì nổi nữa, cả cơ thể trực tiếp ngã xuống đất.
Trước mắt một màu đen tối, đáy lòng uất ức không thể nào tả nổi.
Trong sân huấn luyện lúc này, sắc mặt của tất cả đều xấu không chịu được, gắt gao nhìn chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc - người duy nhất vẫn đang nâng tạ, nhìn hắn cứ hết lần này tới lần khác nâng lên hạ xuống giống như không có kết thúc...
Một canh giờ, hai canh giờ ba canh giờ, bốn canh giờ....
Lúc bọn họ nghỉ ngơi, Vương Bảo Nhạc đang nâng tạ. Lúc bọn họ hồi phục lại sức khỏe bắt đầu lần nữa, Vương Bảo Nhạc vẫn đang nâng tạ. Lúc bọn họ lục tục kéo nhau đi ăn cơm, Vương Bảo Nhạc vẫn tiếp tục nâng tạ. Thậm chí cho tới canh ba nửa đêm, bọn họ đã bỏ đi hết rồi, dưới ánh trăng, Vương Bảo Nhạc vẫn cứ thế nâng tạ...
Cuối cùng cả đám đều đứng hình trợn mắt há mồm. Thà hắn cứ tập tành như bình thường thì chẳng ai nói gì. Đằng này lần nào kết thúc cũng phải ngoác mồm gào to một cái, lại còn rống liên tục không ngừng nghỉ, nhưng hắn chẳng khàn tiếng chút nào.
- Thằng ranh này bẩn tính thế!
- Chết tiệt, hô lâu vậy không thấy mệt à?
Lũ học sinh lâm vào tuyệt vọng, cả lão sư hệ Chiến Võ cũng thấy cụt hết cả hứng, cảm giác thất bại ngập tràn trong lòng. Ông tính mang theo đám nhỏ đi sang chỗ khác, hạ quyết tâm chỉ cần thấy bóng dáng thằng oắt Vương Bảo Nhạc này, có chết cũng không dẫn tụi học sinh ra ngoài tập huấn ngoài trời.
Khi mọi người vừa định rời đi, bỗng nhiên sau lưng bốc lên một khối khí khác thường đột ngột bùng phát ngay trên cơ thể Vương Bảo Nhạc. Vào thời điểm này, khắp cơ thể hắn tỏa ra một luồng sáng đỏ rực như lửa. Nó bắt nguồn từ sâu trong thân thể, xuyên qua da thịt, và trực tiếp bùng nổ chiếu rọi trong mắt mọi người.
Đây là.. Khí huyết kinh thiên động địa!
Khí huyết vô cùng nồng đậm, lan tỏa khắp chốn. Lúc này bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy cơ thể Vương Bảo Nhạc đang dần dần thu nhỏ lại và cuối cùng khôi phục dáng vẻ vốn có của hắn. Bao nhiêu mỡ do linh khí tụ lại vào thời điểm bấy giờ đều bị thiêu đốt bằng sạch, ra sức chống đỡ giúp cơ thể bước vào.. Cảnh giới Khí Huyết!
Trông thấy cảnh này, lão sư đang tính đưa lũ học trò của mình rời đi liền đứng hình ngay tức khắc, nhìn ông ta lúc này giống như bị sét đánh trúng người, ngây ngốc chôn chân.
- Mình thành công rồi!!
Vương Bảo Nhạc mừng rơn, quăng luôn quả tạ đi. Thấy cơ thể mình trở lại như ban đầu, hắn ngửa mặt trên trời cười ha hả khoái chí, lại còn phát hiện ra mình chạm đến cảnh giới Khí Huyết rồi thì càng sung sướng hơn, cả người lâng lâng, chạy nhảy như điên..
Cho đến khi hắn chạy xa lắm rồi, đám người hệ Chiến Võ đang chết đứng trong sân tập cũng dần dần hồi hồn. Phải một lúc sau mới truyền ra hít thở không ngừng.
- Hắn.. hắn đột phá sao?
- Trời má, một hệ Pháp Binh như hắn mà bước vào cảnh giới Khí Huyết nhanh hơn chúng ta?
- Có phải tôi nhìn nhầm không? Hắn chỉ tập tạ.. Nâng nâng vài cái đã đột phá!!
Tiếng ồ kinh ngạc của lũ học trò rầm rộ bùng lên không thể tưởng tượng được. Một màn này kích thích bọn họ quá lớn. Hai lần liên tục không đọ nổi Vương Bảo Nhạc thì thôi, bỏ qua, giờ chỉ biết trơ mắt nhìn đối phương đột phá khiến lũ học sinh ai nấy hai mắt xung huyết đỏ ngầu.
Ngay cả lão sư phải chịu ấm ức một ngày, cũng điên tiết không nhịn được bùng phát.
- Lũ vô dụng này!
- Đừng hòng về ngủ. Đấy, người ta hệ Pháp Binh chỉ cần cử tạ cũng đột phá. Các trò đâu rồi, nhanh nhanh luyện tập cho ta, không đột phá đừng mong dừng!!
Thế mà chẳng thấy mấy học sinh kêu gào thảm thiết. Rất nhiều người trong số họ hai mắt đầu sáng rực như đèn pha, cảm thấy đây là một cơ hội tốt để đột phá, vậy nên cả đám đều hít thở dồn dập, nhanh nhanh chóng chóng lăn vào tập luyện.
Thật sự chẳng biết có hiệu quả thật không, hay do bị kích thích quá lớn, mà sau một đêm tập tành, cũng có một học sinh trong hệ Chiến Võ đột phá do nâng tạ..
Kể từ đó, sự việc này lập tức kinh động toàn bộ hệ Chiến Võ, gần như trở thành truyền kỳ. Mãi về sau khi chuyện này đã qua rất lâu rồi, vẫn có học sinh hệ Chiến Võ đến đây nâng tạ, để tìm vận may..
Tác giả :
Nhĩ Căn