Tam Thốn Nhân Gian

Chương 114: Ra tay!

Ánh sáng màu xanh lam phát ra từ thanh trường thương này, chiếu rọi khắp nơi, khiến mọi thứ được hào quang chiếu rọi, như khoác thêm một lớp sa mỏng màu xanh!

- Đây là gì đây!

Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, trong lòng dậy sóng. Thân là học thủ của hệ Pháp Binh, hắn khá mẫn cảm với pháp bảo, lúc này nhìn thấy thanh trường thương kia, đầu óc của hắn đột nhiên xuất hiện một danh xưng trong truyền thuyết.

- Thần binh??

Đối với thần binh, ngay cả đại học thủ của hệ Pháp Binh như Vương Bảo Nhạc cũng không biết gì nhiều, hắn chỉ biết thần binh là vật trong truyền thuyết mà thôi!

Nhưng thanh trường thương trước mắt cho hắn cảm giác dường như nó chính là thần binh trong truyền thuyết!

Có điều Vương Bảo Nhạc chưa từng thấy thần binh, cho nên không tiện phán đoán, nhưng hắn cảm thấy dù nó không phải thần binh thì nhất định cũng là chí bảo vô giá gần với thần binh!

Cùng lúc đó, bốn phía quanh thanh trường thương này cón có bốn thân ảnh trung niên mặc trường sam cũ nát, rõ ràng đây không phải trang phục của liên bang. Bọn họ ngồi khaonh chân lơ lửng giữa không trung, đưa mặt về phía tế đàn năm góc đó. Cho dù đã chết thì thân thể vẫn còn lơ lửng, thậm chí uy áp tỏa ra trên người bọn họ vẫn vô cùng mạnh mẽ, Vương Bảo Nhạc chỉ nhìn thoáng qua một cái đã thấy hai mắt nhói đau, lòng dạ nôn nao.

Rõ ràng, nếu như những cỗ thi thể ngồi quanh trường thương đối ứng với tế đàn năm góc này thì phải có năm cỗ mới đúng, nay chỉ có bốn cái... Không biết tại sao cái thứ năm lại nằm ngoài trận pháp, rơi ở dưới đất!

Có thể nhìn ra cỗ thi thể thứ năm này là một cô gái, tuổi cũng không lớn, tướng mạo vô cùng xinh đẹp, dù đã chết đi, nhưng cô nằm đó lại giống hệt như đang sayngủ, thậm chí nếu không phải do tử khí tràn ngập trên người thì rất dễ bị người ta nhìn lầm là còn sống.

Phía trước cỗ thi thể đó là Triệu Nhã Mộng mặt mày tái nhợt như bị trọng thương, cùng với một thanh niên mặc đồ của đạo viện Phiêu Miểu. Bọn họ đang bị bảy tám học sinh của ba đạo viện khác vây quanh.

Trong đó có Lý Di, Ngô Phần và gã thanh niên mặt đen, trên người bọn họ tràn ngập uy áp, rõ ràng đã đột phá linh căn tám tấc.

Tất cả kể thì có vẻ dài dòng, nhưng kể từ khi Vương Bảo Nhạc nhảy vào, nhìn quanh mọi thứ chỉ diễn ra cực nhanh. Giờ đây nhờ sự xuất hiện của hắn mà tất cả mọi người đều giật mình kinh hô.

- Vương Bảo Nhạc!

- Là Vương Bảo Nhạc!

- Chết tiệt, sao hắn lại tới thế này!

Thật sự là mức độ cường hãn của Vương Bảo Nhạc đã lan truyền khắp trong bí cảnh lần này, dù là tận mắt nhìn thấy hay chỉ nghe nói đến thì đều biết, lần này, ngoại trừ Triệu Nhã Mộng ra thì đạo viện Phiêu Miểu còn có thể một Vương Bảo Nhạc còn trâu bò hơn!

Thậm chí khả năng hút thù hận và tiếng tăm của Vương Bảo Nhạc đã vượt xa tất cả mọi người, trở thành người đứng đầu của bốn đạo viện!

Lúc này, trái với vẻ giật mình kinh hãi của kẻ khác, Triệu Nhã Mộng và thanh niên đạo viện Phiêu Miểu bên cạnh cô thấy Vương Bảo Nhạc thì lập tức lộ ra vẻ kinh hỉ.

- Vương Bảo Nhạc, không thể nào tới gần trận pháp đó được, đồ ở đây khó mà chuyển đi được, chỉ có cỗ thi thể đó là do Triệu Nhã Mộng đã trả giá cực lớn mới lấy ra được, nó thuộc về đạo viện Phiêu Miểu chúng ta!

Thanh niên mặc đồ của đạo viện Phiêu Miểu vội hô to.

Không cần người này mở miệng, Vương Bảo Nhạc cũng đã thấy rõ tình hình. Hai mắt hắn lóe lên, thu hồi sự rung động đối với thanh trường thương sắc xanh kia, cất bước đi thẳng tới chỗ đám người.

Đám học sinh của các đạo viện khác đều đanh mặt lại, nhất là Ngô Phần, hắn ta quyết đoán mở miệng ngay lập tức.

- Thời gian cấp bách, cứ mặc kệ đi, mọi người cùng động thủ, ai cướp được thì là của người đó!

Nói xong, mi tâm của Ngô Phần tách ra, khí huyết đột nhiên tản ra xung quanh. Nay hắn đã vào Chân Tức cảnh, trong khí huyết này ẩn chứa vô số tia linh khí, tựa như thuật pháp, bắn thẳng đến chỗ Triệu Nhã Mộng.

Ánh mắt của Lý Di cũng lóe lên, thân thể nhoáng lên một cái, toàn thân lập tức có ngọn lửa bừng lên, uy lực kinh người, những người khác tuy kém bọn họ, nhưng đều là Chân Tức đột phá linh căn bảy tấc, lúc thi triển pháp bảo mạnh hơn lúc Cổ Võ rất nhiều, bọn họ cùng ra tay nhào tới chỗ hai người Triệu Nhã Mộng và thanh niên kia.

Gần như ngay khi bọn họ ra tay thì gã thanh niên mặt đen của cn quay đầu lại, tay cầm một cái la bàn, gầm nhẹ điểm một cái về phía Vương Bảo Nhạc.

- Thân, phong!

Trong tiếng nổ mạnh, linh khí chung quanh bị dẫn dắt đè mạnh về phía Vương Bảo Nhạc, cùng lúc đó, gã to con khi nãy bị Vương Bảo Nhạc đánh bay cũng gầm lớn, rút một thanh kiếm lớn ra lao thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc.

Tất cả gần như xảy ra chỉ trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc xuất hiện khiến cho thế cục ở nơi này trở nên căng thẳng.

Lúc trước, bởi vì bốn đạo viện vốn là liên minh, lại thêm số người rất đông, ai cũng có tâm tư riêng, biết rõ thời gian Triệu Nhã Mộng bị bài xích sắp đến, cho nên bọn họ ra tay vẫn còn nương tình, mục đích chỉ là muốn ép Triệu Nhã Mộng cùng đường rời đi.

Nhưng giờ Vương Bảo Nhạc đến đây khiến bọn họ không chờ đợi được nữa, lập tức dùng đòn sát thủ, tung hết toàn lực ra.

Trong tiếng nổ mạnh, khóe miệng Triệu Nhã Mộng rỉ máu, hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức có trận pháp phong ẩn được tung ra ngăn cản đám người kia, thanh niên mặc đồng phục đạo viện Phiêu Miểu ở bên cạnh cô cũng hộc máu, đang định phản kích, nhưng lúc này trên người hắn lại xuất hiện ánh sáng từ lực. Hắn bi phẫn hét lớn một tiếng, muốn ôm thi thể rời đi, nhưng đám người xung quanh há lại có thể cho phép.

Lập tức có vài món linh bảo bay tới, khiến cho thanh niên nọ không thể không từ bỏ, thân thể bị ánh sáng xoáy bay lên, đẩy thẳng về phía lối ra.

Những kẻ khác thấy vậy thì hai mắt lóe sáng, phóng tới chỗ Triệu Nhã Mộng lần nữa.

Triệu Nhã Mộng biến sắc, nay cô đã cạn sức, trước kia vì lấy được cỗ thi thể đó mà cô đã pahỉ bỏ ra cái giá rất đắt, nay sức lực chẳng còn lại mấy. Trơ mắt nhìn thi thể mình vất vả lắm mới lấy được sắp sửa bị kẻ khác cướp đi, Triệu Nhã Mộng cũng tức giận, đang muốn ngăn cản tiếp thì đúng lúc này thân thể của cô lại xuất hiện ánh sáng từ lực.

- Lẽ nào lại thành dâng hết cho kẻ khác hay sao...

Triệu Nhã Mộng thầm than, thân thể bắt đầu bay lên không trung, nhưng đúng lúc này, chiến trường chỗ Vương Bảo Nhạc đột nhiên phát ra một tiếng hét.

Trong tiếng hét lớn này, hắn nhanh chóng cất bước tung ra một quyền, một quyền này tạo nên gió lốc dữ dội, trực tiếp đánh tan trận pháp phong ấn của gã thanh niên áo đen kia, sau đó hắn lại giơ tay phải lên.

- Thích ỷ đông hiếp ít chứ gì!

Vương Bảo Nhạc vừa nói xong thì có vô số khôi lỗi bay ra, khí thế phô thiên cái địa lao thẳng tới chỗ đám người nọ, lại có thêm vài thanh phi kiếm bắn tới, ép gã to con kia phải lùi lại, sau đó phóng thẳng tới chỗ tên thanh niên áo đen đó, khiến hắn không thể triển khai trận pháp được nữa.

Nhanh khó ai bì, Vương Bảo Nhạc giẫm mạnh chân phải xuống đất, thân thể lao ra như một mũi tên, mặt đất rung chuyển, ảnh hưởng đến giữa không trung, hòa vào trong linh khí lan ra xung quanh.

Hóa thành từng đợt trùng kích vô hình đánh trúng những kẻ đang lao tới chỗ Triệu Nhã Mộng, khiến cho thân thể của bọn họ khựng lại một chút.

Nhờ cơ hội này, ngay khi bọn họ biến sắc thì Vương Bảo Nhạc đã đi tới, trực tiếp đánh một quyền vào khoảng không ở giữa, phần linh khí trong cơ thể bộc phát, vừa điều khiển linh khí, mà mầm mống thôn phệ cũng bộc phát ra từ găng tay của hắn, từ ngoài dẫn dắt linh khí. Một màn phức tạp này, được Vương Bảo Nhạc làm vô cùng thuần thục, sau khi hắn tung ra một quyền thì tạo thành sức mạnh như vô số cơn sóng linh khí nổ tung.

Tiếng ầm ầm trỗi dậy, cơn sóng linh khí này lan mạnh ra, khiến cho đám người xung quanh chấn động rút lui, gần như ngay khi bọn họ bị đánh ngược về sau thì đám khôi lỗi của Vương Bảo Nhạc đều lao tới, gặp người thì ôm chặt lấy!

Tất cả diễn ra vô cùng lưu loát, không chút lựng khựng, trình tự vô cùng xảo diệu, thấy tất cả đã bị ngăn lại, Vương Bảo Nhạc tới gần thi thể kia, đám người Lý Di lập tức sốt ruột.

- Vương Bảo Nhạc!!

Bọn họ giãy giụa muốn nhào lên, nhưng tất cả vẫn muộn, tốc độ của Vương Bảo Nhạc quá nhanh, nháy mắt đã tới gần thi thể, đá nó bay lên không trung, lao thẳng tới chỗ Triệu Nhã Mộng đang bị ánh sáng bao trùm đẩy ra ngoài.

Hai mắt Triệu Nhã Mộng lóe sáng, nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, hai tay bấm niệm pháp quyết, trực tiếp điểm nhẹ, dùng chút sức còn lại hóa thành trận pháp bọc lấy thi thể đó, sau đó bay về phía lối ra và biến mất tăm, chỉ còn lại tiếng rít gió từ xa vọng về ngày càng nhỏ dần...
Tác giả : Nhĩ Căn
5/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại