Tam Thốn Nhân Gian
Chương 105: Chín tấc, tới chỗ ba ba cái nào
Không phải là bọn họ không muốn tiếp tục tranh giành với Vương Bảo Nhạc mà là chiến lực mà Vương Bảo Nhạc phô bày ra quá mạnh mẽ, hơn nữa bởi vì bốn đạo viện vốn là liên minh, nên nếu như xuất hiện tranh đấu chết người thì sẽ ảnh hưởng rất lớn.
Ngoài ra một khi linh căn bị hấp thu thì gần như không thể nào giành lại được, trừ phi là dùng một số thủ đoạn tàn nhẫn nhưng đây là điều cấm, học sinh của bốn đạo viện dẫu sao cũng chỉ là học sinh, lại chẳng có thù sâu hận lớn gì với nhau, cho nên rất ít ai dám làm chuyện như thế.
Cho nên khi nãy dù là bọn họ hay là Vương Bảo Nhạc cũng thế, dù có tranh giành với nhau nhưng đều có chừng mực, dù có dùng đòn sát thủ thì cùng lắm chỉ là đả thương đối phương mà thôi.
Giờ đây trông thấy Vương Bảo Nhạc đã đi xa, đám người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tự động tản ra để đi tìm linh căn tám tấc khác.
Dù sao thì tuy linh căn tám tấc có hiếm thấy thật nhưng cũng không phải chí có một cái giống linh căn chín tấc kia, thực ra thì trong gi chép của bốn đạo viện, ở trong quê hương linh tức này lần nhiều nhất có thể xuất hiện mười cái linh căn tám tấc, lần ít nhất thì cũng có tận năm cái.
Điểm này bốn đạo viện đều từng nghiên cứu, nên ẩn ẩn dự đoán ra, trước khi nơi này được mở ra thì phần lớn linh căn tám tấc ở đây đều ngủ say, chỉ khi nào mở ra thì mới có thể dựa vào một số nguyên nhân chưa rõ nào đó mà thức tỉnh với số lượng khác nhau.
- Tìm linh căn tám tấc khác đi vậy!
Lý Di hít sâu một hơi, trong mắt lộ rõ vẻ kiên định, thân là học sinh được chú ý nhiều nhất trong đạo viện Bạch Lộc, mục tiêu của cô lần này chính là tám tấc, nhất là khi cô đã từng chạm trán với Tiền Mộng từ xa, cảm nhận được áp lực rất lớn, thế nên suy nghĩ trở thành tám tấc lại càng kiên định hơn, lúc này cô xoay người chạy về phía khác.
- Vương Bảo Nhạc này cướp đi linh căn tám tấc cũng tốt, ít nhất là hắn sẽ không tiếp tục giành với chúng ta nữa!
- Nhưng nói chứ chiến lực của tên Vương Bảo Nhạc này biến thái thật đấy!
Thấy Lý Di bỏ đi, những người khác cũng thầm cảm khái rồi lần lượt giải tán. Trong đó có gã thanh niên măt đen của chi nhánh Bạch Lộc, Ngô Phần và Tiền Mộng cũng tách ra rời đi. Bọn họ cũng thấy tình huống chỗ đám người Trác Nhất Tiên và có vài suy đoán nhưng không để ý gì nhiều, dù sao thì việc quan trọng bây giờ chính là tìm cho bằng được linh căn tám tấc.
Nơi này nhanh chóng an tĩnh lại, chỉ có Trác Nhất Tiên là nhìn Vương Bảo Nhạc cướp linh căn tám tấc mà trong mắt đầy vẻ không cam lòng, tận mắt nhìn thấy mọi chuyện đã không có phần của mình, trong lòng vô cùng tức giận nhưng chỉ có thể cắn răng nhịn, dù sao thì ở đây cũng không phải Trác gia của hắn!
Trác Nhất Phàm cũng đứng dậy, sau khi hấp thu linh căn bảy tấc xong, tuy hắn vẫn còn mang vết thương nhưng chỗ đan dược mà Vương Bảo Nhạc đã cho cùng với dược vật chữa thương mà hắn đã chuẩn bị cũng khiến cho thương thế của hắn đỡ hơn phần nào. Lúc này hắn lạnh lùng nhìn Trác Nhất Tiên một cái, sau đó lại nhìn sáu tên học sinh đạo viện Bạch Lộc đang cảnh giác nhìn mình, Trác Nhất Phàm im lặng thu hồi ánh mắt rồi nhanh chóng đi thẳng đến một hướng khác.
Mãi đến khi Trác Nhất Phàm đã đi rồi thì sáu gã học sinh của đạo viện Bạch Lộc mới lắc đầu cảm khái, bọn họ hiểu rõ, đánh một trận như thế, lại giành được linh căn tám tấc, sau này Vương Bảo Nhạc nhất định sẽ càng nổi tiếng hơn trong bốn đạo viện.
Phải biết rằng dù trước đó Vương Bảo Nhạc cũng có chút tiếng tăm nhất định ở trong những đạo viện khác nhưng cuối cùng chỉ là lời đồn. Hiện tại những gì hắn làm ra ở quê hương linh tức này đều đã khiến người ta có ấn tượng sâu sắc.
Sau khi thở dài, sáu tên đó đỡ lấy Trác Nhất Tiên đang im lặng rời khỏi nơi này.
Mà lúc này Vương Bảo Nhạc đang hớn hở chạy hật nhanh, hắn vừa chạy vừa thấy vui sướng không thôi.
“Tám tấc, ha ha, bây giờ ta đã là linh căn tám tấc, đến cực hạn của thân thể con người rồi!"
Vương Bảo Nhạc chạy đi thật xa thì mới dừng lại, vừa hưng phấn hắn vừa cảm thấy từ khi bước vào quê hương linh tức đến nay, dù ban đầu có phần xúi quẩy nhưng kết quả cuối cùng cũng không tệ lắm.
“Tiếp theo chính là tìm một chỗ bế quan, đột phá Cổ Võ, bước vào Chân Tức!"
Hai mắt Vương Bảo Nhạc lóe sáng, vừa nghĩ tới chuyện mình sắp sửa trở thành tu sĩ thì hắn lập tức chờ mong đong đầy, tranh thủ nhìn quanh rồi tìm đại một chỗ để đi, hắn định tìm chỗ nào vắng vắng để bế quan một cái.
Quê hương linh tức này rất lớn, dù là rừng cây hay ngọn núi đều có kha khá, mục tiêu của Vương Bảo Nhạc là tìm một cái sơn cốc, đào một huyệt động để ẩn thân, không bao lâu sau hắn đã nhìn thấy phía xa có một dãy núi, hai mắt rục sáng, trong đầu tưởng tượng đến cảnh trở thành Chân Tức, cắm đầu chạy như bay đến chỗ đó.
Không bao lâu sau hắn đã tìm được một sơn cốc khá vắng vẻ, nơi này khá hoang vu, cỏ dại mọc đầy, thấy xung quanh vắng lặng kín đáo, hắn bèn lấy phi kiếm ra đào sâu vào trong núi đá, vừa đào vừa hí hửng ngân nga một khúc nhạc.
Mặc dù nham thạch ở đây khá cứng rắn nhưng dưới sự nỗ lực của Vương Bảo Nhạc thì một nén nhang sau nó vẫn bị đào được một cái động nhỏ.
“Chọn chỗ này đi!"
Vương Bảo Nhạc thỏa mãn nhìn kiệt tác do mình tạo ra, hắn thu hồi phi kiếm, dồn đá vụn xung quanh che ở chỗ cửa để che giấu, cảm thấy mỹ mãn lấy đồ ăn của mình ra, đang định ăn một miếng thì đột nhiên như cảm ứng được gì đó, hắn nhìn lại một cái thì lập tức mở to hai mắt, không biết từ khi nào, sau lưng hắn đã xuất hiện một đạo thân ảnh.
Thân ảnh đó lơ lửng đứng im giữa không trung, cách Vương Bảo Nhạc không đến ba trượng!
Khoảng cách gần như vậy mà ban nãy Vương Bảo Nhạc không hề phát hiện ra, lúc này nhìn thấy thì hắn lại càng hoảng sợ hơn!
- Kẻ nào đó!
Vương Bảo Nhạc vô thức lùi lại một cái rồi quát khẽ.
Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc nói chuyện thì hắn cũng thấy rõ thân ảnh xuất hiện sau lưng mình, kẻ này không có mặt, trong cơ thể lại có linh căn chín tấc lóe lên!
Đây chính là linh căn chín tấc đã từng xuất hiện lúc hắn vừa mới bước vào quê hương linh tức!
- Đừng có xuất hiện ngay lúc người ta định ăn chứ, như vậy là bất lịch sự lắm đó nha!
Sau khi thấy rõ đối phương không phải học sinh mà là linh căn thì Vương Bảo Nhạc thở phào nhẹ nhõm, cả giận trừng mắt nói.
Đối phương im ỉm xuất hiện khiến cho hắn thấy không quen lắm nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy linh căn chín tấc, thực ra thì không chỉ Vương Bảo Nhạc, mà rất nhiều học sinh trong quê hương linh tức cũng nhìn thấy đối phương bay qua trên không những mấy lần.
Dù sao thì không ai có thể hấp thu được nó, nó lại khác với những linh căn chỉ có thể chạy ở trên mặt đất, lơ lửng trên bầu trời như thế quả thực rất bắt mắt, dễ bị người ta bắt gặp hơn.
“Được rồi, ta cũng không so đo với ngươi nữa, ngươi đi đi, đừng có làm phiền ta bế quan."
Vương Bảo Nhạc nói xong thì không để ý tới đối phương, đang định đi vào sơn động thì hắn chợt dừng bước, trong mắt lóe sáng, quay đầu lại nhìn linh căn chín tấc vẫn đang lơ lửng trên không trung.
“Cái linh căn chín tấc này thật sự không thể nào bị hấp thu thật sao?"
Vương Bảo Nhạc chớp mắt nhìn, hắn đã có trụ cột tám tấc rồi, nếu không gặp phải chín tấc thì thôi, nay gặp được khiến hắn không khỏi rục rịch.
“Lúc trước chị gái trong mặt nạ có nói, Kim Thân sẽ nhận được chỗ tốt không tưởng khi bước vào Chân Tức... Đây cũng giải thích rõ lý do vì sao sau khi ta đi vào quê hương linh tức này thì lại có nhiều linh căn thích ta như thế."
“Huống hồ gì ngay cả linh căn tám tấc ban nãy cũng chủ động chạy về phía ta... Nếu như không thử hấp thu linh căn chín tấc thì ta cứ thấy không cam lòng lắm."
Vương Bảo Nhạc sờ cái cằm, trong lúc hắn chân chờ thì thân thể của linh căn chín tấc nhoáng lên một cái như muốn rời đi.
“Thử một chút chắc là không sao hết, trong thẻ ngọc của đạo viện cũng có nói là hấp thu chín tấc thì sẽ chết đâu, chỉ nói chín tấc không thể nào bị hấp thu thôi mà!"
Nghĩ thế, Vương Bảo Nhạc quyết đoán lấy găng tay ra, thân thể lao nhanh lên đạp mạnh vào một tảng đá làm điểm tựa, nhảy lên thật cao, tung một quyền về phía linh căn chín tấc đang định quay đi kia!
“Chín tấc, đến chỗ ba ba nào!"
Vương Bảo Nhạc biết rõ linh căn chín tấc nhất định rất mạnh, cho nên lúc này hắn cũng toàn lực ứng phó, một quyền đánh ra, khí huyết toàn thân của hắn lập tức tuôn ào ạt về phía găng tay, tạo thành một cơn gió lốc ở phía trước người hắn bắn mạnh về phía linh căn chín tấc!
Tất cả diễn ra quá nhanh, từ khi Vương Bảo Nhạc hạ quyết tâm cho đến khi hắn ra tay đều chỉ xảy ra trong nháy mắt, gần như linh căn chín tấc chỉ vừa mới di chuyển thì thân ảnh Vương Bảo Nhạc và gió lốc đã “ầm ầm" đến gần.
Tiếng nổ mạnh vang lên, quanh quẩn khắp nơi, linh căn chín tấc lại không thèm đếm xỉa, còn nhờ gió tốc đẩy nhanh tốc độ, thoắt cái đã bay đi xa.
Vương Bảo Nhạc trơ mắt nhìn linh căn chín tấc bay đi xa, hắn lại không thể bay được nên đáp xuống, thầm thở dài.
“Nó bay được thì đánh kiểu gì đây!"
Vương Bảo Nhạc có phần buồn bực, nhìn thân ảnh linh căn chín tấc đang bay đi xa, đang định từ bỏ thì đột nhiên linh quang chợt lóe, hắn thử bộc phát kim quang toàn thân, triển khai Kim Thân!
Khí huyết sau lưng còn lan ra, tạo thành biển màu vàng, ngay khi nó bừng lên thì linh căn chín tấc đang bay đi chợt dừng lại.
“Có hiệu quả!"
Vương Bảo Nhạc lập tức kinh hỉ nhưng hắn lại nhanh chóng biến sắc, bởi vì sau khi linh căn chín tấc ở phía xa dừng lại xong thì dần dà xoay người, mặc dù nó không có mặt nhưng trên người nó lại bộc phát ra một cỗ khí tức lạnh lẽo khiến cho Vương Bảo Nhạc giật mình!
Ngoài ra một khi linh căn bị hấp thu thì gần như không thể nào giành lại được, trừ phi là dùng một số thủ đoạn tàn nhẫn nhưng đây là điều cấm, học sinh của bốn đạo viện dẫu sao cũng chỉ là học sinh, lại chẳng có thù sâu hận lớn gì với nhau, cho nên rất ít ai dám làm chuyện như thế.
Cho nên khi nãy dù là bọn họ hay là Vương Bảo Nhạc cũng thế, dù có tranh giành với nhau nhưng đều có chừng mực, dù có dùng đòn sát thủ thì cùng lắm chỉ là đả thương đối phương mà thôi.
Giờ đây trông thấy Vương Bảo Nhạc đã đi xa, đám người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tự động tản ra để đi tìm linh căn tám tấc khác.
Dù sao thì tuy linh căn tám tấc có hiếm thấy thật nhưng cũng không phải chí có một cái giống linh căn chín tấc kia, thực ra thì trong gi chép của bốn đạo viện, ở trong quê hương linh tức này lần nhiều nhất có thể xuất hiện mười cái linh căn tám tấc, lần ít nhất thì cũng có tận năm cái.
Điểm này bốn đạo viện đều từng nghiên cứu, nên ẩn ẩn dự đoán ra, trước khi nơi này được mở ra thì phần lớn linh căn tám tấc ở đây đều ngủ say, chỉ khi nào mở ra thì mới có thể dựa vào một số nguyên nhân chưa rõ nào đó mà thức tỉnh với số lượng khác nhau.
- Tìm linh căn tám tấc khác đi vậy!
Lý Di hít sâu một hơi, trong mắt lộ rõ vẻ kiên định, thân là học sinh được chú ý nhiều nhất trong đạo viện Bạch Lộc, mục tiêu của cô lần này chính là tám tấc, nhất là khi cô đã từng chạm trán với Tiền Mộng từ xa, cảm nhận được áp lực rất lớn, thế nên suy nghĩ trở thành tám tấc lại càng kiên định hơn, lúc này cô xoay người chạy về phía khác.
- Vương Bảo Nhạc này cướp đi linh căn tám tấc cũng tốt, ít nhất là hắn sẽ không tiếp tục giành với chúng ta nữa!
- Nhưng nói chứ chiến lực của tên Vương Bảo Nhạc này biến thái thật đấy!
Thấy Lý Di bỏ đi, những người khác cũng thầm cảm khái rồi lần lượt giải tán. Trong đó có gã thanh niên măt đen của chi nhánh Bạch Lộc, Ngô Phần và Tiền Mộng cũng tách ra rời đi. Bọn họ cũng thấy tình huống chỗ đám người Trác Nhất Tiên và có vài suy đoán nhưng không để ý gì nhiều, dù sao thì việc quan trọng bây giờ chính là tìm cho bằng được linh căn tám tấc.
Nơi này nhanh chóng an tĩnh lại, chỉ có Trác Nhất Tiên là nhìn Vương Bảo Nhạc cướp linh căn tám tấc mà trong mắt đầy vẻ không cam lòng, tận mắt nhìn thấy mọi chuyện đã không có phần của mình, trong lòng vô cùng tức giận nhưng chỉ có thể cắn răng nhịn, dù sao thì ở đây cũng không phải Trác gia của hắn!
Trác Nhất Phàm cũng đứng dậy, sau khi hấp thu linh căn bảy tấc xong, tuy hắn vẫn còn mang vết thương nhưng chỗ đan dược mà Vương Bảo Nhạc đã cho cùng với dược vật chữa thương mà hắn đã chuẩn bị cũng khiến cho thương thế của hắn đỡ hơn phần nào. Lúc này hắn lạnh lùng nhìn Trác Nhất Tiên một cái, sau đó lại nhìn sáu tên học sinh đạo viện Bạch Lộc đang cảnh giác nhìn mình, Trác Nhất Phàm im lặng thu hồi ánh mắt rồi nhanh chóng đi thẳng đến một hướng khác.
Mãi đến khi Trác Nhất Phàm đã đi rồi thì sáu gã học sinh của đạo viện Bạch Lộc mới lắc đầu cảm khái, bọn họ hiểu rõ, đánh một trận như thế, lại giành được linh căn tám tấc, sau này Vương Bảo Nhạc nhất định sẽ càng nổi tiếng hơn trong bốn đạo viện.
Phải biết rằng dù trước đó Vương Bảo Nhạc cũng có chút tiếng tăm nhất định ở trong những đạo viện khác nhưng cuối cùng chỉ là lời đồn. Hiện tại những gì hắn làm ra ở quê hương linh tức này đều đã khiến người ta có ấn tượng sâu sắc.
Sau khi thở dài, sáu tên đó đỡ lấy Trác Nhất Tiên đang im lặng rời khỏi nơi này.
Mà lúc này Vương Bảo Nhạc đang hớn hở chạy hật nhanh, hắn vừa chạy vừa thấy vui sướng không thôi.
“Tám tấc, ha ha, bây giờ ta đã là linh căn tám tấc, đến cực hạn của thân thể con người rồi!"
Vương Bảo Nhạc chạy đi thật xa thì mới dừng lại, vừa hưng phấn hắn vừa cảm thấy từ khi bước vào quê hương linh tức đến nay, dù ban đầu có phần xúi quẩy nhưng kết quả cuối cùng cũng không tệ lắm.
“Tiếp theo chính là tìm một chỗ bế quan, đột phá Cổ Võ, bước vào Chân Tức!"
Hai mắt Vương Bảo Nhạc lóe sáng, vừa nghĩ tới chuyện mình sắp sửa trở thành tu sĩ thì hắn lập tức chờ mong đong đầy, tranh thủ nhìn quanh rồi tìm đại một chỗ để đi, hắn định tìm chỗ nào vắng vắng để bế quan một cái.
Quê hương linh tức này rất lớn, dù là rừng cây hay ngọn núi đều có kha khá, mục tiêu của Vương Bảo Nhạc là tìm một cái sơn cốc, đào một huyệt động để ẩn thân, không bao lâu sau hắn đã nhìn thấy phía xa có một dãy núi, hai mắt rục sáng, trong đầu tưởng tượng đến cảnh trở thành Chân Tức, cắm đầu chạy như bay đến chỗ đó.
Không bao lâu sau hắn đã tìm được một sơn cốc khá vắng vẻ, nơi này khá hoang vu, cỏ dại mọc đầy, thấy xung quanh vắng lặng kín đáo, hắn bèn lấy phi kiếm ra đào sâu vào trong núi đá, vừa đào vừa hí hửng ngân nga một khúc nhạc.
Mặc dù nham thạch ở đây khá cứng rắn nhưng dưới sự nỗ lực của Vương Bảo Nhạc thì một nén nhang sau nó vẫn bị đào được một cái động nhỏ.
“Chọn chỗ này đi!"
Vương Bảo Nhạc thỏa mãn nhìn kiệt tác do mình tạo ra, hắn thu hồi phi kiếm, dồn đá vụn xung quanh che ở chỗ cửa để che giấu, cảm thấy mỹ mãn lấy đồ ăn của mình ra, đang định ăn một miếng thì đột nhiên như cảm ứng được gì đó, hắn nhìn lại một cái thì lập tức mở to hai mắt, không biết từ khi nào, sau lưng hắn đã xuất hiện một đạo thân ảnh.
Thân ảnh đó lơ lửng đứng im giữa không trung, cách Vương Bảo Nhạc không đến ba trượng!
Khoảng cách gần như vậy mà ban nãy Vương Bảo Nhạc không hề phát hiện ra, lúc này nhìn thấy thì hắn lại càng hoảng sợ hơn!
- Kẻ nào đó!
Vương Bảo Nhạc vô thức lùi lại một cái rồi quát khẽ.
Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc nói chuyện thì hắn cũng thấy rõ thân ảnh xuất hiện sau lưng mình, kẻ này không có mặt, trong cơ thể lại có linh căn chín tấc lóe lên!
Đây chính là linh căn chín tấc đã từng xuất hiện lúc hắn vừa mới bước vào quê hương linh tức!
- Đừng có xuất hiện ngay lúc người ta định ăn chứ, như vậy là bất lịch sự lắm đó nha!
Sau khi thấy rõ đối phương không phải học sinh mà là linh căn thì Vương Bảo Nhạc thở phào nhẹ nhõm, cả giận trừng mắt nói.
Đối phương im ỉm xuất hiện khiến cho hắn thấy không quen lắm nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy linh căn chín tấc, thực ra thì không chỉ Vương Bảo Nhạc, mà rất nhiều học sinh trong quê hương linh tức cũng nhìn thấy đối phương bay qua trên không những mấy lần.
Dù sao thì không ai có thể hấp thu được nó, nó lại khác với những linh căn chỉ có thể chạy ở trên mặt đất, lơ lửng trên bầu trời như thế quả thực rất bắt mắt, dễ bị người ta bắt gặp hơn.
“Được rồi, ta cũng không so đo với ngươi nữa, ngươi đi đi, đừng có làm phiền ta bế quan."
Vương Bảo Nhạc nói xong thì không để ý tới đối phương, đang định đi vào sơn động thì hắn chợt dừng bước, trong mắt lóe sáng, quay đầu lại nhìn linh căn chín tấc vẫn đang lơ lửng trên không trung.
“Cái linh căn chín tấc này thật sự không thể nào bị hấp thu thật sao?"
Vương Bảo Nhạc chớp mắt nhìn, hắn đã có trụ cột tám tấc rồi, nếu không gặp phải chín tấc thì thôi, nay gặp được khiến hắn không khỏi rục rịch.
“Lúc trước chị gái trong mặt nạ có nói, Kim Thân sẽ nhận được chỗ tốt không tưởng khi bước vào Chân Tức... Đây cũng giải thích rõ lý do vì sao sau khi ta đi vào quê hương linh tức này thì lại có nhiều linh căn thích ta như thế."
“Huống hồ gì ngay cả linh căn tám tấc ban nãy cũng chủ động chạy về phía ta... Nếu như không thử hấp thu linh căn chín tấc thì ta cứ thấy không cam lòng lắm."
Vương Bảo Nhạc sờ cái cằm, trong lúc hắn chân chờ thì thân thể của linh căn chín tấc nhoáng lên một cái như muốn rời đi.
“Thử một chút chắc là không sao hết, trong thẻ ngọc của đạo viện cũng có nói là hấp thu chín tấc thì sẽ chết đâu, chỉ nói chín tấc không thể nào bị hấp thu thôi mà!"
Nghĩ thế, Vương Bảo Nhạc quyết đoán lấy găng tay ra, thân thể lao nhanh lên đạp mạnh vào một tảng đá làm điểm tựa, nhảy lên thật cao, tung một quyền về phía linh căn chín tấc đang định quay đi kia!
“Chín tấc, đến chỗ ba ba nào!"
Vương Bảo Nhạc biết rõ linh căn chín tấc nhất định rất mạnh, cho nên lúc này hắn cũng toàn lực ứng phó, một quyền đánh ra, khí huyết toàn thân của hắn lập tức tuôn ào ạt về phía găng tay, tạo thành một cơn gió lốc ở phía trước người hắn bắn mạnh về phía linh căn chín tấc!
Tất cả diễn ra quá nhanh, từ khi Vương Bảo Nhạc hạ quyết tâm cho đến khi hắn ra tay đều chỉ xảy ra trong nháy mắt, gần như linh căn chín tấc chỉ vừa mới di chuyển thì thân ảnh Vương Bảo Nhạc và gió lốc đã “ầm ầm" đến gần.
Tiếng nổ mạnh vang lên, quanh quẩn khắp nơi, linh căn chín tấc lại không thèm đếm xỉa, còn nhờ gió tốc đẩy nhanh tốc độ, thoắt cái đã bay đi xa.
Vương Bảo Nhạc trơ mắt nhìn linh căn chín tấc bay đi xa, hắn lại không thể bay được nên đáp xuống, thầm thở dài.
“Nó bay được thì đánh kiểu gì đây!"
Vương Bảo Nhạc có phần buồn bực, nhìn thân ảnh linh căn chín tấc đang bay đi xa, đang định từ bỏ thì đột nhiên linh quang chợt lóe, hắn thử bộc phát kim quang toàn thân, triển khai Kim Thân!
Khí huyết sau lưng còn lan ra, tạo thành biển màu vàng, ngay khi nó bừng lên thì linh căn chín tấc đang bay đi chợt dừng lại.
“Có hiệu quả!"
Vương Bảo Nhạc lập tức kinh hỉ nhưng hắn lại nhanh chóng biến sắc, bởi vì sau khi linh căn chín tấc ở phía xa dừng lại xong thì dần dà xoay người, mặc dù nó không có mặt nhưng trên người nó lại bộc phát ra một cỗ khí tức lạnh lẽo khiến cho Vương Bảo Nhạc giật mình!
Tác giả :
Nhĩ Căn