Tâm Thiêu
Chương 3
“Biết rồi." – Tống Đình nhỏ giọng trả lời.
Cậu muốn rút tay ra nhưng không rút được, đành để Lương Chấn nắm cổ tay cậu ăn xong bữa cơm này. Lương Chấn nhìn hơn nửa bát cơm còn thừa, không thoải mái.
Ăn cơm xong đến giờ đi học, Tống Đình về thư phòng lấy đồ. Cậu đi chậm như rùa, chỗ này lấy một quyển sách, chỗ kia lấy một cuốn note book, không tìm thấy bút vẽ, đi loanh quanh khắp phòng.
Lương Chấn cầm cặp giúp cậu, chờ cậu một chốc mang sách tới, cất vào cặp, một chốc mang sổ tới, cất vào cặp, một chốc lại đi tìm đồ gì đó. Tống Đình ngồi xổm trước tủ lớn, mở từng ngăn kéo lục lọi, Lương Chấn nhìn thoáng qua gáy cậu, chợt hiểu đứa nhỏ này đang lo sợ cái gì.
Dấu vết kia không hề lớn, mùa hè lại nhiều muỗi, trên người có dấu đỏ là điều vô cùng bình thường. Lương Chấn túm cậu lên, một tay giữ lấy hai bên má cậu, một tay rút giấy ướt lau đi vết phấn trên cổ: “Nhìn như muỗi cắn thôi, đừng sợ."
Tống Đình lúc này mới chịu quay đầu nhìn hắn, hai con mắt trắng đen rõ ràng khiến lòng Lương Chấn khẽ động: “Có thật không?"
“Thật." – Lương Chấn nói: “Anh không lừa em."
Tống Đình không đáp, Lương Chấn cũng im lặng.
Khi đó hai vợ chồng họ Tống mất, Lương Chấn nói Tống Đình đừng khóc, sau này hắn sẽ chăm sóc cậu. Tống Đình hỏi có thật không, hắn nói “Thật. Anh không lừa em."
Năm ấy Tống Đình mới mười bảy tuổi, đến giờ đã qua mấy năm rồi.
Đưa Tống Đình đi học xong, Lương Chấn đến công ty đã hơn hai giờ chiều.
Việc của công ty đã chất thành đống, buổi sáng phải họp Hội đồng mấy lần, đón tiếp hết khách này đến khách kia. Thư ký ngồi trên tầng cao nhất còn không dám thở mạnh, làm việc đến bốn giờ còn phải đợi Sếp lớn đi đón Tống Đình về nhà.
Phía sau xe rộng rãi, đủ sức chứa hai người. Tống Đình ôm cặp ngồi sang một bên, cách Lương Chấn một khoảng nhỏ.
Xe vừa khởi động, Lương Chấn liền quăng cặp cậu đi, lấy nước trái cây trong tủ lạnh mini, cắm ống hút đưa cho cậu, lại cẩn thận rút khăn lau đi mồ hôi trên trán cậu.
Tống Đình không cần làm gì, cầm nước trái cây uống từng ngụm, để mặc Lương Chấn kéo cậu ôm vào ngực.
Hình ảnh Tống Đình khóc lóc giãy dụa tối hôm qua vẫn còn trong lòng hắn, hiện giờ cậu lại ngoan ngoãn biết điều, Lương Chấn bóp bóp vành tai cậu, từ phía sau ôm sát cậu, một tay vòng qua eo cậu, một tay vuốt nhẹ cổ tay vẫn còn vết xanh tím.
“Buổi chiều học môn gì?"
Tống Đình không trả lời, hút từng ngụm nước trái cây, Lương Chấn hỏi lại lần nữa, cậu mới nói: “Anh biết mà."
Nói xong Tống Đình mới hối hận, nhả ống hút ra, cố gắng điều chỉnh hô hấp, không ngờ Lương Chấn lại cười cười, ôm cậu chặt hơn: “Em không nói làm sao anh biết được?"
Đối với thái độ kì lạ này, Tống Đình thấy hơi bất an, cũng hơi nghi ngờ.
“Đồ ngốc." – Lương Chấn nói cậu.
Nước trái cây uống xong rồi, Lương Chấn cũng không kiên nhẫn nữa, bóp mặt cậu hôn lên. Nước trái cây thơm ngọt dính lên miệng hắn, môi Tống Đình bị ép chu lên, đầu lưỡi mềm mại bị người kia cuốn đi, ngậm mút không tha.
Về đến nhà, Tống Đình chạy vào thư phòng nói muốn làm bài tập. Ngày mai là cuối tuần, cậu chắc chắn sẽ không ra ngoài, Lương Chấn cũng không quản cậu, đến giờ cơm mới gọi cậu.
Thức ăn đã bày đủ ra bàn, bên Tống Đình ba món một canh, bên Lương Chấn cũng ba món một canh, nhà bếp chia đủ hai phần, ai ăn phần người nấy. Tống Đình không nói lời nào, Lương Chấn thỉnh thoảng đổi đũa gắp vài món cho cậu.
“Lát nữa anh phải ra ngoài một chuyến." – Hai người đứng cạnh nhau súc miệng, Tống Đình vẫn đang ngậm nước, Lương Chấn đã xong xuôi, giơ điện thoại lên trước mặt cậu: “Chiều vẫn còn chút thời gian, anh sẽ đẩy việc lên, không tới một tiếng nữa sẽ về."
Tống Đình nhổ nước súc miệng, mắt không nhìn màn hình điện thoại, chỉ gật đầu: “Biết rồi."
Lương Chấn không yên tâm nhìn cậu: “Tay em còn đau không?"
Tống Đình nói: “Không đau."
Cậu nghiêng người muốn đi ra, bị Lương Chấn kéo lại: “Lại đây."
Tống Đình hơi nhúc nhích, bị Lương Chấn ôm lấy, tay đặt lên lưng cậu xoa mấy cái: “Tự chơi game được không?"
Tống Đình ừm một tiếng, hắn mới rời đi.
Lương Chấn vừa đi, Tống Đình cũng thoải mái hơn một chút, cậu tìm điều khiển, mở tivi, ôm chiếc gối trong ngực, ngồi giữa giường chơi game.
Cậu thực sự quá mệt, thời gian chơi đùa thoải mái cũng không kéo dài bao lâu. Lương Chấn trở về, trên màn hình hiện chữ “GAME OVER" đỏ chói, Tống Đình đang ngồi, đầu vùi trong chiếc gối ôm ngủ gật, tay vẫn cầm controller.
Lương Chấn giúp cậu dọn đồ, rón rén cất đi túi khoai chiên cậu ăn dở, tắm rửa xong mới gọi Tống Đình dậy.
Tống Đình nghiêng nghiêng ngả ngả không chịu tỉnh, Lương Chấn nói muốn giúp cậu tắm, cậu mới ngồi dậy, lắc lư xuống giường.
Lương Chấn đi theo đỡ cậu vào phòng tắm mới yên tâm ra ngoài.
Tống Đình tắm rất lâu, bữa tối ăn ít cơm, khoai tây chiên lại ăn hơi nhiều, dạ dày bắt đầu khó chịu.
Cậu chậm chạp sấy khô tóc mới ra ngoài, phát hiện Lương Chấn đã đổi ga trải giường.
“Xin lỗi." – Tống Đình nhỏ giọng nói.
Lương Chấn kéo cậu ngồi lên giường, đứng trước mặt cậu, vừa nắm chân Tống Đình vừa hỏi: “Làm sao thế?"
“Tôi làm đổ khoai tây chiên lên giường anh."
“Không sao." – Lương Chấn cúi người hôn lên đầu gối cậu, nói: “Dù sao cũng chỉ có mình anh ngủ, em cũng không ngủ ở đây."
Tống Đình bị vây kín, hai tay chống xuống giường chờ Lương Chấn cắt móng chân giúp cậu. Lương Chấn cắt xong, đi rửa tay, trở về ôm cậu từ phía sau. Xoa xoa một hồi, hai bàn tay vô liêm sỉ chui vào áo cậu, đi dọc xuống dưới, ngón tay thon dài bắt đầu chen vào mở rộng.
“Không muốn…" – Tống Đình dùng cùi chỏ huých về phía sau, Lương Chấn lại ôm cậu chặt hơn, cả tay cả chân đều siết lấy cậu. Hắn hôn lung tung lên tai và gò má cậu, lồng ngực bắt đầu tỏa nhiệt, nóng đến mức Tống Đình phát run, hắn dỗ dành: “Ngoan, bảo bối ngoan. Chồng sẽ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng thôi, được không?"
Tống Đình sợ hãi xin hắn: “Hôm qua anh cũng nói, nói…"
Lương Chấn làm sao chịu tha cậu, hắn vươn người đè ép Tống Đình, eo dính lấy thân dưới của cậu, quen cửa quen nẻo ma sát giữa hai chân, lại ôm mặt cậu hôn hôn: “Ngoan nào, sẽ không làm em đau, nghe lời anh."
Tống Đình che mặt không cho hắn hôn, một giây sau lại cảm thấy Lương Chấn đỉnh mạnh, không quan tâm cậu có cho phép hay không. Cậu từng nhìn thấy thứ đó của Lương Chấn, trông dữ tợn vô cùng, nó vừa dài vừa thô, mỗi lần đâm vào đều có thể chọc chết cậu, Tống Đình nhất thời sợ trắng mặt: “Đau… Đau…"
“Chưa vào, đừng sợ." – Bàn tay che mặt của Tống Đình buông xuống, sợ hãi nhìn hắn. Lương Chấn như bị cậu bóp nghẹt tim, không biết phải yêu cậu thế nào mới tốt. Lửa nóng từ dưới cũng muốn thiêu cháy hắn, Lương Chấn cau mày, một tay sờ sờ lỗ nhỏ mềm nhũn của Tống Đình, nơi đó đã quen dần hắn, quấn lấy ngón tay hắn phun ra nuốt vào. Hắn biết Tống Đình không thoải mái, vừa giúp cậu mở rộng, vừa dỗ: “Chỉ thấy đau? Em không thấy thoải mái sao? Chồng sẽ nhẹ nhàng, bảo bảo đừng sợ, được không?"
Cuối cùng vẫn tiến vào, bên trong vừa chặt vừa nóng ôm chặt lấy hắn, da đầu Lương Chấn tê rần, Tống Đình khó chịu nắm lấy vai hắn hít thở, bên dưới càng lúc càng căng, dính chặt lấy Lương Chấn, eo nhỏ vừa đau vừa mỏi.
Tiếng thân thể va chạm càng lớn, Tống Đình lại càng hoảng sợ. Lương Chấn quỳ xuống, cúi đầu hôn môi Tống Đình, hai tay nắm lấy đầu v* đã cứng, đâm chọc lúc nông lúc sâu. Tống Đình không nhịn được kêu khóc, kéo áo sơ mi của Lương Chấn cắn trong miệng. Không lâu sau, Tống Đình run rẩy kịch liệt, Lương Chấn ngừng lại, đưa tay vuốt ve bụng dưới của cậu, thì thầm vào tai cậu: “Bắn ở đây đi, lát nữa chồng giúp em tắm, nghe không?"
Cậu muốn rút tay ra nhưng không rút được, đành để Lương Chấn nắm cổ tay cậu ăn xong bữa cơm này. Lương Chấn nhìn hơn nửa bát cơm còn thừa, không thoải mái.
Ăn cơm xong đến giờ đi học, Tống Đình về thư phòng lấy đồ. Cậu đi chậm như rùa, chỗ này lấy một quyển sách, chỗ kia lấy một cuốn note book, không tìm thấy bút vẽ, đi loanh quanh khắp phòng.
Lương Chấn cầm cặp giúp cậu, chờ cậu một chốc mang sách tới, cất vào cặp, một chốc mang sổ tới, cất vào cặp, một chốc lại đi tìm đồ gì đó. Tống Đình ngồi xổm trước tủ lớn, mở từng ngăn kéo lục lọi, Lương Chấn nhìn thoáng qua gáy cậu, chợt hiểu đứa nhỏ này đang lo sợ cái gì.
Dấu vết kia không hề lớn, mùa hè lại nhiều muỗi, trên người có dấu đỏ là điều vô cùng bình thường. Lương Chấn túm cậu lên, một tay giữ lấy hai bên má cậu, một tay rút giấy ướt lau đi vết phấn trên cổ: “Nhìn như muỗi cắn thôi, đừng sợ."
Tống Đình lúc này mới chịu quay đầu nhìn hắn, hai con mắt trắng đen rõ ràng khiến lòng Lương Chấn khẽ động: “Có thật không?"
“Thật." – Lương Chấn nói: “Anh không lừa em."
Tống Đình không đáp, Lương Chấn cũng im lặng.
Khi đó hai vợ chồng họ Tống mất, Lương Chấn nói Tống Đình đừng khóc, sau này hắn sẽ chăm sóc cậu. Tống Đình hỏi có thật không, hắn nói “Thật. Anh không lừa em."
Năm ấy Tống Đình mới mười bảy tuổi, đến giờ đã qua mấy năm rồi.
Đưa Tống Đình đi học xong, Lương Chấn đến công ty đã hơn hai giờ chiều.
Việc của công ty đã chất thành đống, buổi sáng phải họp Hội đồng mấy lần, đón tiếp hết khách này đến khách kia. Thư ký ngồi trên tầng cao nhất còn không dám thở mạnh, làm việc đến bốn giờ còn phải đợi Sếp lớn đi đón Tống Đình về nhà.
Phía sau xe rộng rãi, đủ sức chứa hai người. Tống Đình ôm cặp ngồi sang một bên, cách Lương Chấn một khoảng nhỏ.
Xe vừa khởi động, Lương Chấn liền quăng cặp cậu đi, lấy nước trái cây trong tủ lạnh mini, cắm ống hút đưa cho cậu, lại cẩn thận rút khăn lau đi mồ hôi trên trán cậu.
Tống Đình không cần làm gì, cầm nước trái cây uống từng ngụm, để mặc Lương Chấn kéo cậu ôm vào ngực.
Hình ảnh Tống Đình khóc lóc giãy dụa tối hôm qua vẫn còn trong lòng hắn, hiện giờ cậu lại ngoan ngoãn biết điều, Lương Chấn bóp bóp vành tai cậu, từ phía sau ôm sát cậu, một tay vòng qua eo cậu, một tay vuốt nhẹ cổ tay vẫn còn vết xanh tím.
“Buổi chiều học môn gì?"
Tống Đình không trả lời, hút từng ngụm nước trái cây, Lương Chấn hỏi lại lần nữa, cậu mới nói: “Anh biết mà."
Nói xong Tống Đình mới hối hận, nhả ống hút ra, cố gắng điều chỉnh hô hấp, không ngờ Lương Chấn lại cười cười, ôm cậu chặt hơn: “Em không nói làm sao anh biết được?"
Đối với thái độ kì lạ này, Tống Đình thấy hơi bất an, cũng hơi nghi ngờ.
“Đồ ngốc." – Lương Chấn nói cậu.
Nước trái cây uống xong rồi, Lương Chấn cũng không kiên nhẫn nữa, bóp mặt cậu hôn lên. Nước trái cây thơm ngọt dính lên miệng hắn, môi Tống Đình bị ép chu lên, đầu lưỡi mềm mại bị người kia cuốn đi, ngậm mút không tha.
Về đến nhà, Tống Đình chạy vào thư phòng nói muốn làm bài tập. Ngày mai là cuối tuần, cậu chắc chắn sẽ không ra ngoài, Lương Chấn cũng không quản cậu, đến giờ cơm mới gọi cậu.
Thức ăn đã bày đủ ra bàn, bên Tống Đình ba món một canh, bên Lương Chấn cũng ba món một canh, nhà bếp chia đủ hai phần, ai ăn phần người nấy. Tống Đình không nói lời nào, Lương Chấn thỉnh thoảng đổi đũa gắp vài món cho cậu.
“Lát nữa anh phải ra ngoài một chuyến." – Hai người đứng cạnh nhau súc miệng, Tống Đình vẫn đang ngậm nước, Lương Chấn đã xong xuôi, giơ điện thoại lên trước mặt cậu: “Chiều vẫn còn chút thời gian, anh sẽ đẩy việc lên, không tới một tiếng nữa sẽ về."
Tống Đình nhổ nước súc miệng, mắt không nhìn màn hình điện thoại, chỉ gật đầu: “Biết rồi."
Lương Chấn không yên tâm nhìn cậu: “Tay em còn đau không?"
Tống Đình nói: “Không đau."
Cậu nghiêng người muốn đi ra, bị Lương Chấn kéo lại: “Lại đây."
Tống Đình hơi nhúc nhích, bị Lương Chấn ôm lấy, tay đặt lên lưng cậu xoa mấy cái: “Tự chơi game được không?"
Tống Đình ừm một tiếng, hắn mới rời đi.
Lương Chấn vừa đi, Tống Đình cũng thoải mái hơn một chút, cậu tìm điều khiển, mở tivi, ôm chiếc gối trong ngực, ngồi giữa giường chơi game.
Cậu thực sự quá mệt, thời gian chơi đùa thoải mái cũng không kéo dài bao lâu. Lương Chấn trở về, trên màn hình hiện chữ “GAME OVER" đỏ chói, Tống Đình đang ngồi, đầu vùi trong chiếc gối ôm ngủ gật, tay vẫn cầm controller.
Lương Chấn giúp cậu dọn đồ, rón rén cất đi túi khoai chiên cậu ăn dở, tắm rửa xong mới gọi Tống Đình dậy.
Tống Đình nghiêng nghiêng ngả ngả không chịu tỉnh, Lương Chấn nói muốn giúp cậu tắm, cậu mới ngồi dậy, lắc lư xuống giường.
Lương Chấn đi theo đỡ cậu vào phòng tắm mới yên tâm ra ngoài.
Tống Đình tắm rất lâu, bữa tối ăn ít cơm, khoai tây chiên lại ăn hơi nhiều, dạ dày bắt đầu khó chịu.
Cậu chậm chạp sấy khô tóc mới ra ngoài, phát hiện Lương Chấn đã đổi ga trải giường.
“Xin lỗi." – Tống Đình nhỏ giọng nói.
Lương Chấn kéo cậu ngồi lên giường, đứng trước mặt cậu, vừa nắm chân Tống Đình vừa hỏi: “Làm sao thế?"
“Tôi làm đổ khoai tây chiên lên giường anh."
“Không sao." – Lương Chấn cúi người hôn lên đầu gối cậu, nói: “Dù sao cũng chỉ có mình anh ngủ, em cũng không ngủ ở đây."
Tống Đình bị vây kín, hai tay chống xuống giường chờ Lương Chấn cắt móng chân giúp cậu. Lương Chấn cắt xong, đi rửa tay, trở về ôm cậu từ phía sau. Xoa xoa một hồi, hai bàn tay vô liêm sỉ chui vào áo cậu, đi dọc xuống dưới, ngón tay thon dài bắt đầu chen vào mở rộng.
“Không muốn…" – Tống Đình dùng cùi chỏ huých về phía sau, Lương Chấn lại ôm cậu chặt hơn, cả tay cả chân đều siết lấy cậu. Hắn hôn lung tung lên tai và gò má cậu, lồng ngực bắt đầu tỏa nhiệt, nóng đến mức Tống Đình phát run, hắn dỗ dành: “Ngoan, bảo bối ngoan. Chồng sẽ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng thôi, được không?"
Tống Đình sợ hãi xin hắn: “Hôm qua anh cũng nói, nói…"
Lương Chấn làm sao chịu tha cậu, hắn vươn người đè ép Tống Đình, eo dính lấy thân dưới của cậu, quen cửa quen nẻo ma sát giữa hai chân, lại ôm mặt cậu hôn hôn: “Ngoan nào, sẽ không làm em đau, nghe lời anh."
Tống Đình che mặt không cho hắn hôn, một giây sau lại cảm thấy Lương Chấn đỉnh mạnh, không quan tâm cậu có cho phép hay không. Cậu từng nhìn thấy thứ đó của Lương Chấn, trông dữ tợn vô cùng, nó vừa dài vừa thô, mỗi lần đâm vào đều có thể chọc chết cậu, Tống Đình nhất thời sợ trắng mặt: “Đau… Đau…"
“Chưa vào, đừng sợ." – Bàn tay che mặt của Tống Đình buông xuống, sợ hãi nhìn hắn. Lương Chấn như bị cậu bóp nghẹt tim, không biết phải yêu cậu thế nào mới tốt. Lửa nóng từ dưới cũng muốn thiêu cháy hắn, Lương Chấn cau mày, một tay sờ sờ lỗ nhỏ mềm nhũn của Tống Đình, nơi đó đã quen dần hắn, quấn lấy ngón tay hắn phun ra nuốt vào. Hắn biết Tống Đình không thoải mái, vừa giúp cậu mở rộng, vừa dỗ: “Chỉ thấy đau? Em không thấy thoải mái sao? Chồng sẽ nhẹ nhàng, bảo bảo đừng sợ, được không?"
Cuối cùng vẫn tiến vào, bên trong vừa chặt vừa nóng ôm chặt lấy hắn, da đầu Lương Chấn tê rần, Tống Đình khó chịu nắm lấy vai hắn hít thở, bên dưới càng lúc càng căng, dính chặt lấy Lương Chấn, eo nhỏ vừa đau vừa mỏi.
Tiếng thân thể va chạm càng lớn, Tống Đình lại càng hoảng sợ. Lương Chấn quỳ xuống, cúi đầu hôn môi Tống Đình, hai tay nắm lấy đầu v* đã cứng, đâm chọc lúc nông lúc sâu. Tống Đình không nhịn được kêu khóc, kéo áo sơ mi của Lương Chấn cắn trong miệng. Không lâu sau, Tống Đình run rẩy kịch liệt, Lương Chấn ngừng lại, đưa tay vuốt ve bụng dưới của cậu, thì thầm vào tai cậu: “Bắn ở đây đi, lát nữa chồng giúp em tắm, nghe không?"
Tác giả :
Thu Thiên Tại Thời