Tam Thiếu Cứu Vớt Cô Nàng Mồ Côi

Chương 6

Ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, thảm cỏ, trên mặt đường, nắng gắt đến nỗi không mở mắt ra được, qua cánh cửa sổ nhìn mặt trời tỏa nhiệt, ở trong nhà mọi người ngồi điều hòa nên sẽ không cảm thấy cái nóng mà người đi đường phải chịu.

Mùa hè đến, mọi người cũng ăn mặc mát mẻ hơn nhưng Long Duyệt vẫn như cũ áo sơ mi, quần jean và giày thể thao, không phải là cô bảo thủ mà là vì cô sợ lạnh, cho dù là thời tiết không lạnh nhưng cô vẫn mặc áo dài tay.

Ngoài ra, ống tay áo cũng giúp cô che đi phần nào khoảng tay bị tụ máu, tránh cho mọi người hỏi thăm quá nhiều.

Trong lớp thầy giáo đang ra sức giảng bài, hôm nay Long Duyệt cũng không chú tâm nghe, bởi vì hôm qua cô nhận được điện thoại của Thượng Quan Liệt………………….

“Hey, là Long Duyệt sao? Anh là Thượng Quan Liệt." Giọng nói qua điện thoại của anh có chút ôn nhu hơn.

“Thượng ……….. Thượng Quan tam ca?" Cô rất kinh ngạc, không nghĩ anh sẽ gọi điện cho cô.

“Về sau hãy gọi là tam ca thôi, có thể rút bớt từ ‘Thượng Quan đi’."

“……….Vâng ……… Tam ca." Cô không phản đối, mặc dù cách xưng hô này lập tức kéo khoảng cách của bọn họ gần hơn, đây không phải là thói quen của cô.

“Ngày mai cô có rảnh không?"

“Ách……… ngày mai tôi phải đi học." Anh hỏi cái này làm cái gì.

“Học tới mấy giờ?"

“Buổi chiều ……… Bốn giờ." Anh muốn hẹn cô đi chơi sao?

“Tốt lắm, bốn giờ chiều tôi chờ cô ở cổng trường."

“Cái gì?" Anh thật sự muốn hẹn cô.

“Cứ như vậy, ngày mai gặp." Anh như vậy cúp điện thoại.

“………………" Long Duyệt hơi giật mình, nhìn điện thoại, cô cũng chưa hỏi là rốt cuộc anh muốn làm cái gì, cũng chưa đồng ý với anh, mà anh đã quyết định rồi, hơn nữa anh tuyệt nhiên không chấp nhận sự cự tuyệt.

Nhưng Long Duyệt để tay lên ngực tự hỏi, cô cũng sẽ không cự tuyệt, nếu bọn họ là bạn bè thì gặp mặt nhau cũng không sao.

Chẳng qua là cô không nghĩ rằng với lời hẹn này thì tinh thần cô có chút không tập trung, buổi sáng tốt đẹp trôi qua, đến buổi chiều cô đứng ngồi không yên, nhất là lúc này gần đến bốn giờ chiều rồi, cô không có tâm trạng gì để học.

Cô cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra với mình, chỉ cảm thấy trong nội tâm có chút hưng phấn, tuy nói bọn họ chẳng qua chỉ là bạn bè, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô với con trai đi ra ngoài, cho nên trong lòng cô vừa mong đợi vừa khẩn trương.

Cô cứ lặng lẽ đếm đến mười, muốn hòa hoãn tâm tình của mình, nghe thầy giáo nói tan học, cô cố ý thu đồ đạc thật chậm cho đến khi phòng học không còn ai, cô mới bước ra khỏi lớp.

Cô cúi đầu, cố gắng duy trì tốc độ bình thường mà không tăng nhanh, nhưng rất khó, chân của cô giống như là có ý thức chạy càng nhanh.

Chẳng mấy chốc đã tới cửa trường học, bên cạnh cửa trường học có một khoảng đất trống, khoảng đất trống bên phải có tên là Thiên Kiều, rất nhiều người cũng chọn nơi này để gặp gỡ, cô cũng nghĩ anh sẽ ở nơi đó. Vì vậy cô cứ thẳng tắp đi qua cổng trường hướng bãi đất trống đó đi tới.

“Cô muốn đi đâu?" Thượng Quan Liệt nhanh tay lẹ mắt kéo cô đang bước qua anh.

Anh thật không dám tin, vóc dáng của anh cao lớn như vậy mà vẫn có người không nhận ra, mắt của cô không biết để đi đâu.

“Hả?" Tay bị kéo, Long Duyệt quay đầu lại, “Tam ca?"

“Thế nào? Quên lời hẹn của chúng ta rồi sao?"

Lại một lần nữa không dám tin, thậm chí có người dám quên lời hẹn của anh, cô gái này đúng là ăn gan hùm mật báo.

“Không có…….Không có." Vẻ mặt của anh có chút dọa người, mặc dù mang kính râm, nhưng cô cảm nhận được ánh mắt sắc bén của anh đang chiếu thẳng vào cô, cô vội vàng phất tay lắc đầu, làm sao dám quên.

“Không có là tốt, chúng ta đi thôi." Anh trực tiếp lôi cô ra ngoài.

“Tam …….. Tam ca, để tôi tự đi." Bị anh lôi kéo rất khó đi, hơn nữa cô cũng cảm giác chỗ cánh tay bị anh cầm nóng lên, mặt cũng đỏ lên.

“Đó, được thôi." Thượng Quan Liệt dĩ nhiên không hiểu rõ tâm tư của cô, trong đầu anh, việc anh kéo cánh tay của cô căn bản là chuyện chẳng có gì lạ.

Thượng Quan Liệt buông tay cô ra, hai người liền bước đi, chẳng qua là chân của anh quá dài, sải bước quá rộng, cô đuổi kịp anh cũng là cả một vấn đề nhưng cũng không dám yêu cầu anh đi chậm lại, chỉ nỗ lực bước nhanh chân hơn.

“Này ..... Tam ca, chúng ta định đi đâu?" Thật vất vả mới cách anh được một bước cô vội vàng nói ra điều mình muốn hỏi.

“À, hôm nay ta tính dẫn cô đi ngắm biển một chút, chúng ta có thể ngắm hoàng hôn, sau đó sẽ đi ăn bữa tối." Thượng Quan Liệt vừa đi vừa nói, không chú ý tới cô đang đứng lại đầy ngạc nhiên.

Ăn tối? Như vậy sao được? Cô hôm nay còn phải về nhà nấu cơm đấy. Đi với anh lâu như thế nhất định sẽ bị muộn, hay là từ chối?

“Tiểu Duyệt, cô ở đứng ở đó làm gì vậy? Mau tới đây đi." Đi đến bên xe gắn máy, Thượng Quan Liệt lúc này mới phát hiện Long Duyệt đang ngơ ngác đứng bất động.

Long Duyệt chần chừ bước đến, muốn từ chối chỉ thể nói vào lúc này, nhưng sao lòng cô lại có chút không muốn.

“Tốc độ đi bộ của cô thật chậm, nhưng mà chân của cô cũng không dài." Thượng Quan Liệt giễu cợt nói, lấy mũ bảo hiểm đưa cho cô.

“Tam ca, tôi ... ...... ..." Cô nhìn chằm chằm vào mũ bảo hiểm, không dám nhìn anh “Tôi không thể cùng anh đi ngắm biển."

Thượng Quan Liệt nghiêm mặt, cô phải nó cho anh một lý do thật tốt.

“Tôi ... ..... tôi phải về nhà nấu cơm." Cô còn chưa dám nhìn anh, cô không chỉ sợ đối diện với sự tức giận của anh, bởi vì cô cũng có chút cảm giác khổ sở, thật ra thì cô cũng rất muốn đi chơi với anh.

“Nhà cô không có đầu bếp sao?" Nấu cơm? Thượng Quan Liệt nhớ tới địa vị của Long Duyệt ở Long gia. Nói giỡn, anh chính là muốn giúp cô tách ra khỏi những người khi dễ cô ở Long gia thì làm sao có thể để cô trở về.

“Ách ... ... có, nhưng là ... ......."

“Chẳng lẽ không được? Cô cứ yên tâm đi chơi với tôi." Anh mới không muốn nghe thấy “Nhưng là". Trực tiếp lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu cô, dù sao anh cũng không chấp nhận sự từ chối.

“Tam ca." Anh cứ thế lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu cô.

“Chúng ta hôm qua đã hẹn rồi, cô cũng đừng nói là cô muốn lỡ hẹn." Đội mũ bảo hiểm của mình lên, Thượng Quan Liệt tìm lý do ngăn chặn cô.

Long Duyệt xanh mặt, rõ ràng anh không cho cô cơ hội từ chối ... .... Mặc dù cô cũng rất hoài nghi mình sẽ từ chối lời hẹn của anh.

“Đừng suy nghĩ nữa, nhanh lên xe đi."

Long Duyệt nhìn anh một cái, ngoan ngoãn ngồi lên xe máy. Cũng được, cô từ trước đến giờ luôn coi trong chữ tín.

“Đang xảy ra chuyện gì? Công ty Đạt Doanh không phải nói là sáng nay sẽ chuyển tiền tới, sao bây giờ vẫn chưa chuyển, mà người cũng không liên lạc được." Long Thừa Đạt vừa vội, vừa giận hướng trưởng phòng kinh doanh Long Thừa Khoan mắng.

Buổi trưa, ông nhận được báo cáo của kế toán còn không dám tin. Đây chính là một khoản giao dịch gần mười triệu, nếu không có khoản giao dịch này thì Long Vân tổn thất cũng không chỉ như thế mà thôi, hơn nữa ông còn có nhu cầu cấp bách với khoản tiền này vì ông còn có mục đích của mình.

“Thừa Đạt, cháu đừng nóng vội, hỏi xem cái kế hoạch này là do ai phụ trách." Long Thừa Tổ, phó tổng của Long Vân đứng bên cạnh lên tiếng.

“Kế hoạch này là do phó quản lý Ngô Lập Nhâm phụ trách, từ đầu tới cuối người liên lạc đều là hắn ta." Long Thừa Khoan vội vàng đẩy trách nhiệm, cái họa này cũng không phải do hắn gây ra.

“Vậy còn không mau mau đi tìm hắn đi." Long Thừa Đạt tức giận gầm nhẹ, những người này rốt cuộc làm việc thế nào nữa không biết.

Thật khiến mọi người tức giận.

“Tôi lập tức sẽ liên lạc với hắn." Long Thừa Khoan thông qua điện thoại tìm người, chỉ cần tìm được Ngô Lập Nhâm thì hắn sẽ không sao.

“Cái gì, làm sao có thể thế?" Liên lạc một hồi lâu mà vẫn không được, Long Thừa Khoan kinh ngạc, không thể tin được thực tế này.

“Xảy ra chuyện gì?" Long Thừa Đạt thấy sắc mặt hắn không tốt liền hỏi luôn.

“Không tìm thấy người kia, trợ lý nói phòng làm việc của anh ta đã không còn vật gì, điện thoại cũng không liên lạc được." Long Thừa Khoan nhắm mắt nói ra kết quả của sự việc.

“Thừa Khoan, con thật sự không tìm thấy hắn sao? Chuyện này rất nghiêm trọng không thể dính vào đâu." Long Diệu Tổ tâm tư lo lắng nói, trong mắt thoáng qua vẻ đắc ý.

“Cha, chuyện như thế làm sao con có thể nói bậy được, con vừa gọi vào di động của hắn, ngay cả điện thoại nhà cũng gọi rồi nhưng cũng không thấy ai nhấc máy." Long Thừa Khoan không thể làm gì nổi, hắn cũng hi vọng sẽ tìm được người, nếu không thì hắn sẽ phải gánh chịu trách nhiệm về vấn đề này.

“Thừa Đạt, chuyện này đã rõ ràng rồi, chú thấy hắn là đã chạy trốn rồi, cho nên mới không tìm thấy người, hiện tại quan trọng nhất là chuyện của Đạt Doanh, theo cháu thì nên làm gì bây giờ?" Long Diệu Tổ quay sang Long Thừa Đạt hỏi.

“Chú hai, trong khoảng thời gian ngắn cháu cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt, nếu như không có khoản tiền này thì một tuần sau sẽ có rất nhiều chi phiếu không thể thực hiện được, đến lúc đó sẽ tổn hại đến uy tín của công ty rất lớn." Long Thừa Đạt buồn rầu nói, ông có thể đi đâu tìm được số tiền kia, đây cũng không phải là một con số nhỏ.

“Ừ, chú hiểu ý của cháu, xem ra chuyện này cần phải thương lượng với anh cả, có lẽ anh ấy sẽ có biện pháp." Long Diệu Tổ nghiêm trọng nói, lão biết rõ suy nghĩ của Long Thừa Đạt, nhất định sẽ không muốn nói cho Long Diệu Thiên biết chuyện này.

“Không được." Quả nhiên, Long Thừa Đạt lập tức phản đối.

Ông thật vất vả mới lấy được vị trí tổng giám đốc này, để cho cha tin tưởng năng lực của mình. Nếu cha biết chuyện này nhất định sẽ không trao quyền cho ông nữa, ông nói gì cũng không thể để cho cha biết chuyện này.

“Nhưng là.... ......" Long Diệu Tổ vừa mới lên tiếng lại bị ngắt lời.

“Chú hai, đồng ý với cháu, tạm thời đừng cho cha cháu biết chuyện này, cháu sẽ nghĩ cách." Long Thừa Đạt kiên định nói, ông không phải không thể giải quyết chuyện này.

“Cháu có thể nghĩ ra biện pháp gì đây? Công ty không có nhiều tiền để điều động như vậy, muốn dùng đến tiền bạc nhất định phải có sự đồng ý của anh cả, cháu thật xác định sẽ làm như vậy?"

“Yên tâm đi, chú hai, cháu sẽ nghĩ ra biện pháp, chỉ cần chú và Thừa Khoan không nói cho cha cháu biết là được." Cho dù là phải khuynh gia bại sản ông cũng không thể làm vì điều này liên quan đến tương lai của ông nữa.

“Được rồi, cháu đã kiên trì như thế, chú đáp ứng cháu, nhưng nếu cháu xử lý không tốt chuyện này sẽ không giấu anh cả được bao lâu." Bởi vì tin tức sẽ rất mau chóng để lộ, vượt qua sự tưởng tượng của nó.

“Cháu biết, cháu sẽ cố gắng." Long Thừa Đạt vừa nói vừa chuyển sang hướng Long Thừa Khoan. “Mặt khác, cháu muốn Thừa Khoan cũng phải chịu một phần trách nhiệm, dù sao cũng là do cấp dưới của cậu ấy phạm sai lầm, hãy để cho Thừa Khoan cùng cháu tìm cách đi."

“Cái gì? Tôi làm sao ... ....?" Long Thừa Khoan nhăn nhó, hắn căn bản là không muốn phụ trách chuyện này, cũng không phải là lỗi của hắn, hắn chỉ muốn tìm mỹ nhân của hắn thôi.

“Đây là điều đương nhiên, sẽ để cho Thừa Khoan giúp cháu một tay, để cho nó gánh một phần trách nhiệm cũng tốt." Long Diệu Tổ mở miệng nói trước, đối với đứa con không ra gì này của mình thì lão cũng chẳng ôm hi vọng gì, chỉ cần nó không gây chuyện là tốt rồi, hơn nữa để cho nó đi theo Long Thừa Đạt thì cũng có thể thăm dò được một chút tin tức, điều này cũng là chuyện tốt.

“Cha." Long Thừa Khoan kháng nghị, cha sao lại không nói giúp hắn.

“Vậy thì, cứ quyết định như vậy nhé, cảm ơn chú, chú hai."

“Người một nhà không cần khách khí, nếu như không có việc gì thì chú ra ngoài trước."

“Vâng, Thừa Khoan, cậu lưu lại một chút." Long Thừa Đạt gật đầu chào Long Diệu Tổ.
Tác giả : Thần Tâm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại