Tam Thế Hồ Ngôn
Chương 1
Edit: Tiểu Phong Tranh
Beta: Tiểu Phong Tranh
Tháng Chín, ngày Ba.
Thành Kê Bình, kinh đô của hoàng triều Đại Ung. Gió thu tiêu điều.
Tuy rằng còn chưa bắt đầu mùa đông, thế nhưng, trong lúc đó, thiên địa đã sớm biến thành một mảnh hàn ý.
Trong Hoàng cung, một nữ tử mặc y phục màu trắng thuần khiết vững chân trước ánh sáng chói mắt lúc chính ngọ, lập tức đi về phía cung Vĩnh Nhạc. Bụng nàng hơi mập mạp, xem ra đã mang thai năm sáu tháng rồi, bởi vì thân thể nàng gầy yếu, bụng lộ ra vô cùng rõ ràng. Mái tóc đen như mực của nàng búi chỉnh tề ở sau đầu, một trâm cài tóc hình hoa sen bằng vàng nạm ngọc cắm ở giữa búi tóc đen của nàng.
Thấy nàng đi đến trước thềm đá, vài tên thị vệ bước nhanh về phía trước, chặn trước mặt nàng, khom người hành lễ, sau đó, một nam tử dẫn đầu nói: “Hoàng Hậu nương nương, xin dừng bước!"
“Tránh ra!" Nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua thị vệ trước mặt, lạnh giọng nói, “Hôm nay ta nhất định phải nhìn thấy bệ hạ!"
Nghe nàng nói như vậy, bọn thị vệ đưa mắt ra hiệu. Nam tử dẫn đầu kia do dự một lát, còn nói thêm: “Hoàng Hậu nương nương, bệ hạ sẽ không gặp người, người trở về đi thôi!"
“Mặc kệ hắn có nguyện ý gặp ta hay không, lúc này đây, ta nhất định phải gặp hắn!" Dứt lời, nàng bèn mặc kệ thị vệ, lập tức đi đến trước thềm đá.
“Nếu Hoàng hậu nương nương nhất quyết xông vào, xin thứ cho nhóm tiểu nhân tội bất kính." Bọn thị vệ bước nhanh đến, bao vây xung quanh nàng.
“Ai dám ngăn cản ta!" Bỗng nhiên nàng ngẩng đầu, dùng ánh mắt sắc bén lướt qua thị vệ xung quanh mình, sau đó lấy từ trong tay áo ra một ấn tỉ, lạnh lùng nói, “Ấn tỉ của Hoàng hậu Đại Ung ở đây, nếu tổn hại đến nó, chính là tội tru di tam tộc."
Nghe vậy, bọn thị vệ ngẩn ra, không khỏi lùi lại một chút.
“Tội danh tự tiện xông vào cung Vĩnh Nhạc, do bổn cung một mình gánh chịu, tất sẽ không liên lụy đến các ngươi!" Nàng dứt lời, nâng ấn tỉ đi vào trong điện.
Bọn thị đưa mắt nhìn nhau, nhưng cũng không dám đi lên kéo nàng. Bất luận là làm tổn hại ấn tỉ hay tổn hại thai nhi trong bụng nàng, cũng đều là tội diệt môn. Nếu để nàng đi vào, Hoàng đế sẽ truy cứu mình tội thất trách, cùng lắm cũng chỉ lấy đầu mình, sẽ không liên lụy đến già trẻ trong nhà. Nghĩ đến đây, bọn thị vệ đành phải đi theo phía sau nàng, mặc cho nàng đi vào trong điện.
Tiểu thái giám canh giữ trước cửa cung thấy thế, chạy nhanh vào trong điện báo tin.
Vì không có ai dám tới ngăn cản nàng, nàng thuận lợi đi vào tẩm điện Hoàng đế.
Khi nàng đi vào trong điện, Lưu Dĩnh đã an tĩnh ngồi sau án thư. Lúc này hắn mặc một thân thường phục màu xanh lá trúc, trên đầu cài một trâm ngọc màu xanh, thần thái có vẻ khoan khoái nhẹ nhàng.
Đây là, lần đầu tiên, sau khi hắn bố trí mai phục tru sát phụ huynh của nàng, sau khi hắn hạ lệnh chém đầu cả nhà nàng, hắn và nàng gặp lại. Nhìn hắn, nàng không rõ trong lòng là trách cứ hắn, hay là oán hận hắn! Nàng chỉ biết, giờ này khắc này, tình yêu với hắn khi xưa, đều đã biến mất theo người nhà chết thảm của mình.
Hắn nhìn nàng, môi mấp máy nhẹ, dường như dịu dàng trong mắt ngày xưa cũng đã biến mất, thay thế bằng một loại cảm giác xa lạ với nàng. Mà, ngồi ở bên cạnh hắn, là Thượng Quan Ánh Tuyết.
Nghĩ đến tối hôm qua ở Chung Linh cung nghe được tiếng nàng ta uyển chuyển hầu hạ dưới thân hắn, trong lòng nàng cảm thấy ghê tởm một trận, không khỏi che miệng nôn khan vài tiếng.
Thấy thế, Thượng Quan Ánh Tuyết chán ghét quay mặt đi, dùng khăn tay che mũi.
Đợi nàng bình tĩnh trở lại, hắn trầm giọng hỏi: “Nàng không ở trong tẩm cung dưỡng thai, tới nơi này làm gì?"
Đối với nàng mà nói, giọng nói hắn và con người hắn đều giống nhau, lạnh lùng sắc nhọn, tổn thương người khác.
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, cũng không quỳ bái hành lễ, chỉ lạnh lùng nói: “Hôm nay thiếp tự ý xông vào tẩm cung của bệ hạ, có một chuyện muốn báo với bệ hạ."
“Nói." Hắn nói.
“Bệ hạ, thiếp là nữ nhi của tội thần, không dám chiếm giữ hậu vị, thỉnh bệ hạ thu hồi ấn tỉ Hoàng hậu này." Dứt lời, nàng giơ cao ấn tỉ trong tay về phía hắn.
Thượng Quan Ánh Tuyết vừa nghe được, liền sợ run người, ngay sau đó chăm chú nhìn Lưu Dĩnh.
Hắn trầm mặc hồi lâu, nói: “Nàng suy nghĩ nhiều rồi. Ta chưa từng phế nàng, nàng vẫn là Hoàng hậu Đại Ung, sẽ không có ai dám thu lại ấn tỉ của nàng. Nàng trở về đi, an tâm dưỡng thai."
Nghe vậy, nàng nhìn hắn, cười đau thương, nói rõ ràng từng tiếng: “Bệ hạ phong hoa chính thịnh, chỉ cần mưa móc quân tâm, chắc chắn sau đó Thục phi, Tuệ phi trung lương như vậy, rất nhanh chóng cũng sẽ sinh hài tử cho bệ hạ. Con của thiếp nhỏ bé, sao sánh được với Thục phi, Tuệ phi các nàng."
“Ta nói rồi, nàng suy nghĩ nhiều thôi." Hắn lạnh lùng nói, “Chỉ cần là Hoàng nhi của ta, ở trong cung không ai dám khinh thường nó."
“Thiếp là Hoàng Hậu, nếu đứa nhỏ này là nam hài, đó là Trưởng tử, theo tổ chế, là Thái tử." Nói tới đây, nàng ngẩng đầu, yên lặng nhìn hắn, nói, “Xin hỏi bệ hạ, ngài có thể giao giang sơn này cho hài tử có một nửa dòng máu người hận nhất - Hạ gia sao?"
Nghe vậy, hắn ngẩn ra, dường như không biết nên trả lời thế nào.
Dường như nàng đã đoán trước được hắn sẽ phản ứng như vậy, nhẹ giọng cười, nói: “Cho nên, thiếp xin bệ hạ hãy thu hồi ấn tỉ đi!"
Dường như thấy nàng cười nhạo mình, hắn có chút tức giận, nói: “Nếu nàng thật không muốn ấn tỉ này đến thế, vậy đưa cho Tưởng Tùng đi!"
“Được." Nàng đưa ấn tỉ cho Tưởng Tùng.
Tưởng Tùng đi đến trước mặt nàng, cung kính vươn tay, tiếp nhận ấn tỉ từ trong tay nàng, sau đó xoay người đi đến bên cạnh Hoàng đế, muốn trình lên cho Lưu Dĩnh.
Nhưng Lưu Dĩnh chỉ nhìn chằm chằm Hạ Ngọc Hạm bên dưới, xụ mặt, không nói gì.
Tưởng Tùng sửng sốt, ôm ấn tỉ đứng ở một bên.
“Được, nàng về cung nghỉ tạm trước đi." Hắn phất phất tay.
“Bệ hạ, thiếp còn có chuyện muốn hỏi ngài một chút." Nàng cười cười, còn nói thêm.
Hắn trầm mặc một lát, đáp: “Nàng còn có gì muốn hỏi? Nàng hỏi đi!"
“Bệ hạ." Nàng hít một hơi thật sâu, sau đó giống như hạ quyết tâm, nói với hắn, “Lúc trước ngài chủ động nạp thiếp làm Hậu, có phải vì phụ thân thiếp hay không?"
Nghe vậy, hắn ngẩn ra, ngay sau đó rũ mắt, đáp: “Phải."
“Vậy sau khi thành hôn, bệ hạ độc sủng một mình thiếp, có phải vì để phụ thân thiếp buông bỏ cảnh giác với bệ hạ?"
Hắn rũ mắt như cũ, đáp: “Phải."
“Có phải trước khi cưới thần thiếp, bệ hạ đã có ý muốn tru sát cả nhà thiếp?" Có lẽ là vì kiềm chế cảm xúc trong lòng, giọng nói của nàng dường như hơi thay đổi.
“Phải." Lần này hắn không hề do dự, trả lời nàng rất nhanh.
“Vậy, có phải đứa nhỏ trong bụng thiếp……" Nói tới đây, nàng dường như không thể nói ra được nữa, dừng một lúc lâu, đợi đến khi cảm xúc bình ổn trở lại, mới tiếp tục nói, “Cũng là con cờ của bệ hạ để phụ thân thiếp tin tưởng?" Cho nên, hàng đêm hắn quyến luyến ở lại cung Di Duyên, chỉ là vì để mình sớm có thai, khiến phụ thân buông bỏ cảnh giác với hắn.
Hắn nâng mắt, bất đắc dĩ nhìn nàng, nói: “A Dư, việc đã đến nước này, nàng hỏi việc này còn có ý nghĩa gì?"
“Phải, đối với bệ hạ mà nói, những việc này đều không có ý nghĩa." Nàng cố nén nước mắt, cười thê lương, nói, “Nhưng mà, những việc này đối với thiếp, lại là việc vô cùng quan trọng. Hai ngày này, thiếp cầu kiến bệ hạ, bệ hạ vẫn luôn tránh không gặp, nói như vậy, phụ thân thiếp đã chết, quân cờ như thiếp đây cũng không có ý nghĩa gì với bệ hạ nữa rồi? Mà thôi! Bây giờ, thiếp cũng đã biết được đáp án từ chính miệng bệ hạ, cho dù chết đi, thiếp cũng có thể nhắm mắt."
“Nói gì mà có chết hay không?" Hắn mày nhăn lại, nói, “Nàng hồi cung dưỡng thai thật tốt, bình an sinh hạ Hoàng nhi cho ta mới là việc quan trọng nhất!"
Nghe vậy, nàng hơi hơi mỉm cười, sau đó vươn tay, kéo trâm cài tóc hình hoa sen bằng vàng nạm ngọc từ tóc xuống, cười nói: “Không biết bệ hạ có nhớ không, trâm cài tóc hình sen bằng vàng nạm ngọc này, là bệ hạ đưa cho thần thiếp lúc đại hôn?"
“Chẳng lẽ này trâm này nàng cũng muốn trả lại cho ta sao?" Hắn nhìn nàng.
Nghe thấy hắn như vậy, nàng nâng hai mắt đẫm nước mắt nhìn hắn, đột nhiên cười vô cùng rạng rõ xinh đẹp. Nụ cười rạng rỡ này vừa cất lên, ngay cả giọt nước mắt nho nhỏ màu đỏ ở khóe mắt nàng cũng rất sống động.
Nhìn dáng vẻ nàng như vậy, hắn không khỏi ngẩn ra. Hắn không nghĩ tới, sau khi trải qua ngần ấy biến cố, hắn còn có thể nhìn thấy nàng mỉm cười với mình như vậy.
Trên mặt nàng vẫn treo nụ cười xinh đẹp rạng rỡ như cũ, nói với hắn: “Thỉnh bệ hạ thứ tội, trâm này chỉ sợ không thể trả lại cho bệ hạ, cho dù ta muốn trả lại, bệ hạ cũng sẽ không muốn dính vận xui."
Nghe vậy, hắn ngẩn ra, sau đó nheo mắt lại, hỏi: “Lời này của nàng là có ý gì? Trâm này sao lại xui xẻo?"
“Bệ hạ." Nàng duỗi tay lau giọt nước mắt không rõ chảy xuống mắt khi nào, mỉm cười nói, “Nghe nói bệ hạ từng nói, Hạ gia một người không lưu lại, cho nên, ngay cả hài tử mới bốn tuổi của Hạ gia cũng phải chết. Nhưng mà, có lẽ bệ hạ đã quên mất, Hạ gia vẫn còn giữ lại một người." Dứt lời, nàng lấy trâm trên tay lại, vừa lật tay đã đưa trâm đối diện lồng ngực.
Nghe lời nàng nói xong, hắn ngẩn ngơ, ngay sau đó dường như hiểu ra điều gì, kêu to: “Người đâu, Hoàng Hậu muốn tự sát, mau bắt lấy tay nàng! Ngăn cản nàng!!"
Cùng lúc với hắn kêu lên, nàng đã đâm mạnh trâm ngọc hình sen vào trong ngực, nháy mắt, trâm ngọc kia đã đâm vào trong ngực nàng.
Hắn không kìm lại được mà hét lớn: “A Dư!"
Nàng hơi hơi ngừng lại, ngay sau đó lại dùng sức đâm mạnh, cán trâm đều cắm sâu vào ngực, chỉ còn lại đóa sen tuyết ở bên ngoài thân thể nàng.
Những người ở đây, thấy một màn này, đều bị dọa đến choáng váng, ngơ ngác đứng tại chỗ, trong điện không ai dám phát ra âm thanh gì. Hắn càng kinh ngạc không khép nổi miệng, ngây ngốc nhìn nàng, dù cho Thượng Quan Ánh Tuyết đứng bên cạnh sợ đến hoa dung thất sắc, hắn cũng chẳng nhìn nàng ta.
Hạ Ngọc Hạm cúi đầu, nhìn trâm vàng kia đâm thật sâu vào lồng ngực mình.
Ồ? Sao lại không đau một chút nào?
À, đúng rồi, tâm ta sớm đã chết, cho nên, không cảm giác được đau.
Hóa ra, chết, một chút cũng không đáng sợ! Sớm biết sẽ như vậy, mình cũng không cần sợ hãi.
Nghĩ đến đây, nàng nở nụ cười.
Máu tươi, từ khóe miệng chậm rãi tràn ra.
Nàng nhẹ nhàng lau tơ máu ở khóe miệng mình, cười nói: “Bệ hạ, thế này Hạ gia mới không coi là giữ lại một người!" Dứt lời, nàng cố gắng kéo trâm ngọc, rút trâm ra.
Theo từng khắc thời gian, máu tươi từ nàng ngực dâng lên mà ra.
Lúc này, cuối cùng nàng cũng cảm giác được đau đớn, thật là đau đến tận xương tủy.
Nhưng mà, đối với nàng mà nói, đau đớn trái tim bị đâm thủng so với đau đớn trong lòng khi nghe tin phụ huynh bị trảm, cả nhà bị trảm, thật sự không tính là gì.
Nhìn máu tươi đầy đất, nàng nhẹ nhàng cười, kêu lên: “Cha, mẫu thân, nữ nhi tới tìm người đây." Dứt lời, thân thể nàng lay động, suy sụp ngã xuống đất.
“Mau truyền thái y! Mau truyền thái y!"
Cuối cùng, nàng nghe được giọng nói hoảng hốt của hắn!
Hắn còn muốn cứu mình?
Nàng có chút bất ngờ.
Suy nghĩ lại, mình đang mang con nối dòng duy nhất của hắn. Đối với người chưa từng làm phụ thân như hắn, có lẽ là để ý dòng máu này? Nếu không, sau khi phụ thân đã chết, hắn cũng sẽ không giữ lại quân cờ là Hoàng hậu mình đây. Đáng tiếc, chờ sau khi hắn có con nối dòng khác, sẽ không còn để ý hài tử có dòng máu Hạ gia này nữa.
“Bệ hạ, không cần truyền thái y, hài tử, là của ta, ta muốn mang nó đi." Nàng buồn bã cười, dùng hết sức lực toàn thân nói, “Dù sao đứa nhỏ có dòng máu Hạ gia này, cũng không có khả năng ở lại thế gian này bình an lớn lên. Để nó ở lại nhân thế chịu hành hạ, không bằng bây giờ đi theo ta, cũng miễn cho nó chịu khổ." Dứt lời, nàng nhắm mắt lại, vuốt bụng đã nhô lên của mình, nước mắt như giống như hạt châu chảy xuống dưới.
Hài tử, đừng trách nương nhẫn tâm, khi con còn chưa kịp nhìn thấy nhân thế đã ích kỷ mang con đi. Thật ra, nương cũng luyến tiếc con, nhưng mà, những người đó, bọn họ là sẽ không để con bình an lớn lên. Hài tử, tin tưởng mẫu thân, chỉ có như vậy, mới là kết cục tốt nhất cho mẫu tử chúng ta.
Đột nhiên, nàng run người một cái. Thật lạnh! Lúc này mới là tháng chín, sao có thể lạnh như vậy?
Nghe xong những lời kia của nàng, hắn càng bực bội, gào nói: “Thái y đâu? Sao Thái y còn chưa tới?"
Giọng nói hoảng loạn của Tưởng Tùng vang lên: “Bệ hạ đừng nóng vội, thái y đang trên đường tới rồi……"
Trong lỗ tai nàng, giọng nói nghe được ngày càng nhỏ, đến lúc sau đều không nghe rõ, cũng không biết Tưởng Tùng còn nói với hắn cái gì.
Về sau, nàng muốn mở to mắt cũng không có đủ sức.
Trong lúc mơ màng, nàng cảm giác được thái y đi đến bên cạnh mình, dò xét mũi nàng, sau đó dùng thứ gì che lỗ máu trên ngực nàng lại, nhưng mà, sức của con người sao có thể che lấp được? Nàng vẫn cứ cảm giác được máu tươi trong cơ thể mình ồ ạt chảy ra ngoài.
Khóe miệng nàng cất lên một nụ cười nhợt nhạt.
Tốt rồi, Hạ Ngọc Hạm, được giải thoát rồi.
Cuối cùng ngươi cũng không cần ở lại nhân gian chịu khổ nữa.
Nàng từ từ cảm nhận được hồn phách mình rời khỏi thân thể mình, rời khỏi cung Vĩnh Nhạc, rời khỏi kinh thành, đi tới một nơi thật tối, thật tối.
“Đến đây, đến đây."
“Đúng là nàng."
Nàng nghe được bên cạnh có tiếng người nói chuyện.
Sao vẫn nghe được người khác nói?
Nàng thử mở mắt ra, thấy hai người đứng trước mặt mình, đang lấm la lấm lét quan sát mình.
Nàng ngẩn người, sau đó nhìn xung quanh, phát hiện mình đã không còn ở cung Vĩnh Nhạc, mà là ở một nơi tối tăm vô cùng. Nàng cúi đầu, trên người vẫn còn lỗ máu, lại không có máu tràn ra ngoài. Đây là chuyện gì? Mình thật sự đã chết sao?
Vì thế, nàng ngẩng đầu, cẩn thận hỏi hai người trước mặt: “Hai vị, các ngươi tiểu quỷ tới dẫn hồn ta?"
Hai người kia nghe nàng nói xong, đồng loạt gật đầu, cười nói: “Chúng ta là tiểu quỷ, nhưng không phải tới dẫn hồn, mà là tới nghênh đón ngài."
“Nghênh đón ta?" Nàng sửng sốt.
Một tiểu quỷ chạy lên, mặt tươi cười vái chào, nói: “Tiểu nhân chúc mừng Thấm Xu công chúa lịch kiếp trở về!"
Một tiểu quỷ khác nghe thấy thế, chạy nhanh đẩy đẩy đồng bạn, nói: “Còn chưa lịch kiếp xong, đây là kiếp thứ nhất!"
Tiểu quỷ đến trước ngẩn ra, ngay sau đó nói lại: “Tiểu nhân chúc mừng công chúa Thấm Xu lịch kiếp thứ nhất trở về!"
Nghe lời tiểu quỷ nói, nàng chỉ cảm thấy một đạo tia chớp đánh xuống đầu mình, trong đầu “Oanh" một tiếng, tất cả ký ức giống như thủy triều phun ra. Tất cả trong một đời, nàng đều nhớ ra rồi.
Hóa ra, ta không phải Hạ Ngọc Hạm, ta là Thấm Xu.
Hóa ra, tất cả đau khổ tra tấn trước kia, đều không phải là thật, chỉ là ta lịch kiếp ở nhân thế mà thôi.
@Tranh: Lý do cây trâm đi suốt chương này. Nữ chính tên Hạ Ngọc Hạm, mà Ngọc Hạm là sen ngọc...
Beta: Tiểu Phong Tranh
Tháng Chín, ngày Ba.
Thành Kê Bình, kinh đô của hoàng triều Đại Ung. Gió thu tiêu điều.
Tuy rằng còn chưa bắt đầu mùa đông, thế nhưng, trong lúc đó, thiên địa đã sớm biến thành một mảnh hàn ý.
Trong Hoàng cung, một nữ tử mặc y phục màu trắng thuần khiết vững chân trước ánh sáng chói mắt lúc chính ngọ, lập tức đi về phía cung Vĩnh Nhạc. Bụng nàng hơi mập mạp, xem ra đã mang thai năm sáu tháng rồi, bởi vì thân thể nàng gầy yếu, bụng lộ ra vô cùng rõ ràng. Mái tóc đen như mực của nàng búi chỉnh tề ở sau đầu, một trâm cài tóc hình hoa sen bằng vàng nạm ngọc cắm ở giữa búi tóc đen của nàng.
Thấy nàng đi đến trước thềm đá, vài tên thị vệ bước nhanh về phía trước, chặn trước mặt nàng, khom người hành lễ, sau đó, một nam tử dẫn đầu nói: “Hoàng Hậu nương nương, xin dừng bước!"
“Tránh ra!" Nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua thị vệ trước mặt, lạnh giọng nói, “Hôm nay ta nhất định phải nhìn thấy bệ hạ!"
Nghe nàng nói như vậy, bọn thị vệ đưa mắt ra hiệu. Nam tử dẫn đầu kia do dự một lát, còn nói thêm: “Hoàng Hậu nương nương, bệ hạ sẽ không gặp người, người trở về đi thôi!"
“Mặc kệ hắn có nguyện ý gặp ta hay không, lúc này đây, ta nhất định phải gặp hắn!" Dứt lời, nàng bèn mặc kệ thị vệ, lập tức đi đến trước thềm đá.
“Nếu Hoàng hậu nương nương nhất quyết xông vào, xin thứ cho nhóm tiểu nhân tội bất kính." Bọn thị vệ bước nhanh đến, bao vây xung quanh nàng.
“Ai dám ngăn cản ta!" Bỗng nhiên nàng ngẩng đầu, dùng ánh mắt sắc bén lướt qua thị vệ xung quanh mình, sau đó lấy từ trong tay áo ra một ấn tỉ, lạnh lùng nói, “Ấn tỉ của Hoàng hậu Đại Ung ở đây, nếu tổn hại đến nó, chính là tội tru di tam tộc."
Nghe vậy, bọn thị vệ ngẩn ra, không khỏi lùi lại một chút.
“Tội danh tự tiện xông vào cung Vĩnh Nhạc, do bổn cung một mình gánh chịu, tất sẽ không liên lụy đến các ngươi!" Nàng dứt lời, nâng ấn tỉ đi vào trong điện.
Bọn thị đưa mắt nhìn nhau, nhưng cũng không dám đi lên kéo nàng. Bất luận là làm tổn hại ấn tỉ hay tổn hại thai nhi trong bụng nàng, cũng đều là tội diệt môn. Nếu để nàng đi vào, Hoàng đế sẽ truy cứu mình tội thất trách, cùng lắm cũng chỉ lấy đầu mình, sẽ không liên lụy đến già trẻ trong nhà. Nghĩ đến đây, bọn thị vệ đành phải đi theo phía sau nàng, mặc cho nàng đi vào trong điện.
Tiểu thái giám canh giữ trước cửa cung thấy thế, chạy nhanh vào trong điện báo tin.
Vì không có ai dám tới ngăn cản nàng, nàng thuận lợi đi vào tẩm điện Hoàng đế.
Khi nàng đi vào trong điện, Lưu Dĩnh đã an tĩnh ngồi sau án thư. Lúc này hắn mặc một thân thường phục màu xanh lá trúc, trên đầu cài một trâm ngọc màu xanh, thần thái có vẻ khoan khoái nhẹ nhàng.
Đây là, lần đầu tiên, sau khi hắn bố trí mai phục tru sát phụ huynh của nàng, sau khi hắn hạ lệnh chém đầu cả nhà nàng, hắn và nàng gặp lại. Nhìn hắn, nàng không rõ trong lòng là trách cứ hắn, hay là oán hận hắn! Nàng chỉ biết, giờ này khắc này, tình yêu với hắn khi xưa, đều đã biến mất theo người nhà chết thảm của mình.
Hắn nhìn nàng, môi mấp máy nhẹ, dường như dịu dàng trong mắt ngày xưa cũng đã biến mất, thay thế bằng một loại cảm giác xa lạ với nàng. Mà, ngồi ở bên cạnh hắn, là Thượng Quan Ánh Tuyết.
Nghĩ đến tối hôm qua ở Chung Linh cung nghe được tiếng nàng ta uyển chuyển hầu hạ dưới thân hắn, trong lòng nàng cảm thấy ghê tởm một trận, không khỏi che miệng nôn khan vài tiếng.
Thấy thế, Thượng Quan Ánh Tuyết chán ghét quay mặt đi, dùng khăn tay che mũi.
Đợi nàng bình tĩnh trở lại, hắn trầm giọng hỏi: “Nàng không ở trong tẩm cung dưỡng thai, tới nơi này làm gì?"
Đối với nàng mà nói, giọng nói hắn và con người hắn đều giống nhau, lạnh lùng sắc nhọn, tổn thương người khác.
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, cũng không quỳ bái hành lễ, chỉ lạnh lùng nói: “Hôm nay thiếp tự ý xông vào tẩm cung của bệ hạ, có một chuyện muốn báo với bệ hạ."
“Nói." Hắn nói.
“Bệ hạ, thiếp là nữ nhi của tội thần, không dám chiếm giữ hậu vị, thỉnh bệ hạ thu hồi ấn tỉ Hoàng hậu này." Dứt lời, nàng giơ cao ấn tỉ trong tay về phía hắn.
Thượng Quan Ánh Tuyết vừa nghe được, liền sợ run người, ngay sau đó chăm chú nhìn Lưu Dĩnh.
Hắn trầm mặc hồi lâu, nói: “Nàng suy nghĩ nhiều rồi. Ta chưa từng phế nàng, nàng vẫn là Hoàng hậu Đại Ung, sẽ không có ai dám thu lại ấn tỉ của nàng. Nàng trở về đi, an tâm dưỡng thai."
Nghe vậy, nàng nhìn hắn, cười đau thương, nói rõ ràng từng tiếng: “Bệ hạ phong hoa chính thịnh, chỉ cần mưa móc quân tâm, chắc chắn sau đó Thục phi, Tuệ phi trung lương như vậy, rất nhanh chóng cũng sẽ sinh hài tử cho bệ hạ. Con của thiếp nhỏ bé, sao sánh được với Thục phi, Tuệ phi các nàng."
“Ta nói rồi, nàng suy nghĩ nhiều thôi." Hắn lạnh lùng nói, “Chỉ cần là Hoàng nhi của ta, ở trong cung không ai dám khinh thường nó."
“Thiếp là Hoàng Hậu, nếu đứa nhỏ này là nam hài, đó là Trưởng tử, theo tổ chế, là Thái tử." Nói tới đây, nàng ngẩng đầu, yên lặng nhìn hắn, nói, “Xin hỏi bệ hạ, ngài có thể giao giang sơn này cho hài tử có một nửa dòng máu người hận nhất - Hạ gia sao?"
Nghe vậy, hắn ngẩn ra, dường như không biết nên trả lời thế nào.
Dường như nàng đã đoán trước được hắn sẽ phản ứng như vậy, nhẹ giọng cười, nói: “Cho nên, thiếp xin bệ hạ hãy thu hồi ấn tỉ đi!"
Dường như thấy nàng cười nhạo mình, hắn có chút tức giận, nói: “Nếu nàng thật không muốn ấn tỉ này đến thế, vậy đưa cho Tưởng Tùng đi!"
“Được." Nàng đưa ấn tỉ cho Tưởng Tùng.
Tưởng Tùng đi đến trước mặt nàng, cung kính vươn tay, tiếp nhận ấn tỉ từ trong tay nàng, sau đó xoay người đi đến bên cạnh Hoàng đế, muốn trình lên cho Lưu Dĩnh.
Nhưng Lưu Dĩnh chỉ nhìn chằm chằm Hạ Ngọc Hạm bên dưới, xụ mặt, không nói gì.
Tưởng Tùng sửng sốt, ôm ấn tỉ đứng ở một bên.
“Được, nàng về cung nghỉ tạm trước đi." Hắn phất phất tay.
“Bệ hạ, thiếp còn có chuyện muốn hỏi ngài một chút." Nàng cười cười, còn nói thêm.
Hắn trầm mặc một lát, đáp: “Nàng còn có gì muốn hỏi? Nàng hỏi đi!"
“Bệ hạ." Nàng hít một hơi thật sâu, sau đó giống như hạ quyết tâm, nói với hắn, “Lúc trước ngài chủ động nạp thiếp làm Hậu, có phải vì phụ thân thiếp hay không?"
Nghe vậy, hắn ngẩn ra, ngay sau đó rũ mắt, đáp: “Phải."
“Vậy sau khi thành hôn, bệ hạ độc sủng một mình thiếp, có phải vì để phụ thân thiếp buông bỏ cảnh giác với bệ hạ?"
Hắn rũ mắt như cũ, đáp: “Phải."
“Có phải trước khi cưới thần thiếp, bệ hạ đã có ý muốn tru sát cả nhà thiếp?" Có lẽ là vì kiềm chế cảm xúc trong lòng, giọng nói của nàng dường như hơi thay đổi.
“Phải." Lần này hắn không hề do dự, trả lời nàng rất nhanh.
“Vậy, có phải đứa nhỏ trong bụng thiếp……" Nói tới đây, nàng dường như không thể nói ra được nữa, dừng một lúc lâu, đợi đến khi cảm xúc bình ổn trở lại, mới tiếp tục nói, “Cũng là con cờ của bệ hạ để phụ thân thiếp tin tưởng?" Cho nên, hàng đêm hắn quyến luyến ở lại cung Di Duyên, chỉ là vì để mình sớm có thai, khiến phụ thân buông bỏ cảnh giác với hắn.
Hắn nâng mắt, bất đắc dĩ nhìn nàng, nói: “A Dư, việc đã đến nước này, nàng hỏi việc này còn có ý nghĩa gì?"
“Phải, đối với bệ hạ mà nói, những việc này đều không có ý nghĩa." Nàng cố nén nước mắt, cười thê lương, nói, “Nhưng mà, những việc này đối với thiếp, lại là việc vô cùng quan trọng. Hai ngày này, thiếp cầu kiến bệ hạ, bệ hạ vẫn luôn tránh không gặp, nói như vậy, phụ thân thiếp đã chết, quân cờ như thiếp đây cũng không có ý nghĩa gì với bệ hạ nữa rồi? Mà thôi! Bây giờ, thiếp cũng đã biết được đáp án từ chính miệng bệ hạ, cho dù chết đi, thiếp cũng có thể nhắm mắt."
“Nói gì mà có chết hay không?" Hắn mày nhăn lại, nói, “Nàng hồi cung dưỡng thai thật tốt, bình an sinh hạ Hoàng nhi cho ta mới là việc quan trọng nhất!"
Nghe vậy, nàng hơi hơi mỉm cười, sau đó vươn tay, kéo trâm cài tóc hình hoa sen bằng vàng nạm ngọc từ tóc xuống, cười nói: “Không biết bệ hạ có nhớ không, trâm cài tóc hình sen bằng vàng nạm ngọc này, là bệ hạ đưa cho thần thiếp lúc đại hôn?"
“Chẳng lẽ này trâm này nàng cũng muốn trả lại cho ta sao?" Hắn nhìn nàng.
Nghe thấy hắn như vậy, nàng nâng hai mắt đẫm nước mắt nhìn hắn, đột nhiên cười vô cùng rạng rõ xinh đẹp. Nụ cười rạng rỡ này vừa cất lên, ngay cả giọt nước mắt nho nhỏ màu đỏ ở khóe mắt nàng cũng rất sống động.
Nhìn dáng vẻ nàng như vậy, hắn không khỏi ngẩn ra. Hắn không nghĩ tới, sau khi trải qua ngần ấy biến cố, hắn còn có thể nhìn thấy nàng mỉm cười với mình như vậy.
Trên mặt nàng vẫn treo nụ cười xinh đẹp rạng rỡ như cũ, nói với hắn: “Thỉnh bệ hạ thứ tội, trâm này chỉ sợ không thể trả lại cho bệ hạ, cho dù ta muốn trả lại, bệ hạ cũng sẽ không muốn dính vận xui."
Nghe vậy, hắn ngẩn ra, sau đó nheo mắt lại, hỏi: “Lời này của nàng là có ý gì? Trâm này sao lại xui xẻo?"
“Bệ hạ." Nàng duỗi tay lau giọt nước mắt không rõ chảy xuống mắt khi nào, mỉm cười nói, “Nghe nói bệ hạ từng nói, Hạ gia một người không lưu lại, cho nên, ngay cả hài tử mới bốn tuổi của Hạ gia cũng phải chết. Nhưng mà, có lẽ bệ hạ đã quên mất, Hạ gia vẫn còn giữ lại một người." Dứt lời, nàng lấy trâm trên tay lại, vừa lật tay đã đưa trâm đối diện lồng ngực.
Nghe lời nàng nói xong, hắn ngẩn ngơ, ngay sau đó dường như hiểu ra điều gì, kêu to: “Người đâu, Hoàng Hậu muốn tự sát, mau bắt lấy tay nàng! Ngăn cản nàng!!"
Cùng lúc với hắn kêu lên, nàng đã đâm mạnh trâm ngọc hình sen vào trong ngực, nháy mắt, trâm ngọc kia đã đâm vào trong ngực nàng.
Hắn không kìm lại được mà hét lớn: “A Dư!"
Nàng hơi hơi ngừng lại, ngay sau đó lại dùng sức đâm mạnh, cán trâm đều cắm sâu vào ngực, chỉ còn lại đóa sen tuyết ở bên ngoài thân thể nàng.
Những người ở đây, thấy một màn này, đều bị dọa đến choáng váng, ngơ ngác đứng tại chỗ, trong điện không ai dám phát ra âm thanh gì. Hắn càng kinh ngạc không khép nổi miệng, ngây ngốc nhìn nàng, dù cho Thượng Quan Ánh Tuyết đứng bên cạnh sợ đến hoa dung thất sắc, hắn cũng chẳng nhìn nàng ta.
Hạ Ngọc Hạm cúi đầu, nhìn trâm vàng kia đâm thật sâu vào lồng ngực mình.
Ồ? Sao lại không đau một chút nào?
À, đúng rồi, tâm ta sớm đã chết, cho nên, không cảm giác được đau.
Hóa ra, chết, một chút cũng không đáng sợ! Sớm biết sẽ như vậy, mình cũng không cần sợ hãi.
Nghĩ đến đây, nàng nở nụ cười.
Máu tươi, từ khóe miệng chậm rãi tràn ra.
Nàng nhẹ nhàng lau tơ máu ở khóe miệng mình, cười nói: “Bệ hạ, thế này Hạ gia mới không coi là giữ lại một người!" Dứt lời, nàng cố gắng kéo trâm ngọc, rút trâm ra.
Theo từng khắc thời gian, máu tươi từ nàng ngực dâng lên mà ra.
Lúc này, cuối cùng nàng cũng cảm giác được đau đớn, thật là đau đến tận xương tủy.
Nhưng mà, đối với nàng mà nói, đau đớn trái tim bị đâm thủng so với đau đớn trong lòng khi nghe tin phụ huynh bị trảm, cả nhà bị trảm, thật sự không tính là gì.
Nhìn máu tươi đầy đất, nàng nhẹ nhàng cười, kêu lên: “Cha, mẫu thân, nữ nhi tới tìm người đây." Dứt lời, thân thể nàng lay động, suy sụp ngã xuống đất.
“Mau truyền thái y! Mau truyền thái y!"
Cuối cùng, nàng nghe được giọng nói hoảng hốt của hắn!
Hắn còn muốn cứu mình?
Nàng có chút bất ngờ.
Suy nghĩ lại, mình đang mang con nối dòng duy nhất của hắn. Đối với người chưa từng làm phụ thân như hắn, có lẽ là để ý dòng máu này? Nếu không, sau khi phụ thân đã chết, hắn cũng sẽ không giữ lại quân cờ là Hoàng hậu mình đây. Đáng tiếc, chờ sau khi hắn có con nối dòng khác, sẽ không còn để ý hài tử có dòng máu Hạ gia này nữa.
“Bệ hạ, không cần truyền thái y, hài tử, là của ta, ta muốn mang nó đi." Nàng buồn bã cười, dùng hết sức lực toàn thân nói, “Dù sao đứa nhỏ có dòng máu Hạ gia này, cũng không có khả năng ở lại thế gian này bình an lớn lên. Để nó ở lại nhân thế chịu hành hạ, không bằng bây giờ đi theo ta, cũng miễn cho nó chịu khổ." Dứt lời, nàng nhắm mắt lại, vuốt bụng đã nhô lên của mình, nước mắt như giống như hạt châu chảy xuống dưới.
Hài tử, đừng trách nương nhẫn tâm, khi con còn chưa kịp nhìn thấy nhân thế đã ích kỷ mang con đi. Thật ra, nương cũng luyến tiếc con, nhưng mà, những người đó, bọn họ là sẽ không để con bình an lớn lên. Hài tử, tin tưởng mẫu thân, chỉ có như vậy, mới là kết cục tốt nhất cho mẫu tử chúng ta.
Đột nhiên, nàng run người một cái. Thật lạnh! Lúc này mới là tháng chín, sao có thể lạnh như vậy?
Nghe xong những lời kia của nàng, hắn càng bực bội, gào nói: “Thái y đâu? Sao Thái y còn chưa tới?"
Giọng nói hoảng loạn của Tưởng Tùng vang lên: “Bệ hạ đừng nóng vội, thái y đang trên đường tới rồi……"
Trong lỗ tai nàng, giọng nói nghe được ngày càng nhỏ, đến lúc sau đều không nghe rõ, cũng không biết Tưởng Tùng còn nói với hắn cái gì.
Về sau, nàng muốn mở to mắt cũng không có đủ sức.
Trong lúc mơ màng, nàng cảm giác được thái y đi đến bên cạnh mình, dò xét mũi nàng, sau đó dùng thứ gì che lỗ máu trên ngực nàng lại, nhưng mà, sức của con người sao có thể che lấp được? Nàng vẫn cứ cảm giác được máu tươi trong cơ thể mình ồ ạt chảy ra ngoài.
Khóe miệng nàng cất lên một nụ cười nhợt nhạt.
Tốt rồi, Hạ Ngọc Hạm, được giải thoát rồi.
Cuối cùng ngươi cũng không cần ở lại nhân gian chịu khổ nữa.
Nàng từ từ cảm nhận được hồn phách mình rời khỏi thân thể mình, rời khỏi cung Vĩnh Nhạc, rời khỏi kinh thành, đi tới một nơi thật tối, thật tối.
“Đến đây, đến đây."
“Đúng là nàng."
Nàng nghe được bên cạnh có tiếng người nói chuyện.
Sao vẫn nghe được người khác nói?
Nàng thử mở mắt ra, thấy hai người đứng trước mặt mình, đang lấm la lấm lét quan sát mình.
Nàng ngẩn người, sau đó nhìn xung quanh, phát hiện mình đã không còn ở cung Vĩnh Nhạc, mà là ở một nơi tối tăm vô cùng. Nàng cúi đầu, trên người vẫn còn lỗ máu, lại không có máu tràn ra ngoài. Đây là chuyện gì? Mình thật sự đã chết sao?
Vì thế, nàng ngẩng đầu, cẩn thận hỏi hai người trước mặt: “Hai vị, các ngươi tiểu quỷ tới dẫn hồn ta?"
Hai người kia nghe nàng nói xong, đồng loạt gật đầu, cười nói: “Chúng ta là tiểu quỷ, nhưng không phải tới dẫn hồn, mà là tới nghênh đón ngài."
“Nghênh đón ta?" Nàng sửng sốt.
Một tiểu quỷ chạy lên, mặt tươi cười vái chào, nói: “Tiểu nhân chúc mừng Thấm Xu công chúa lịch kiếp trở về!"
Một tiểu quỷ khác nghe thấy thế, chạy nhanh đẩy đẩy đồng bạn, nói: “Còn chưa lịch kiếp xong, đây là kiếp thứ nhất!"
Tiểu quỷ đến trước ngẩn ra, ngay sau đó nói lại: “Tiểu nhân chúc mừng công chúa Thấm Xu lịch kiếp thứ nhất trở về!"
Nghe lời tiểu quỷ nói, nàng chỉ cảm thấy một đạo tia chớp đánh xuống đầu mình, trong đầu “Oanh" một tiếng, tất cả ký ức giống như thủy triều phun ra. Tất cả trong một đời, nàng đều nhớ ra rồi.
Hóa ra, ta không phải Hạ Ngọc Hạm, ta là Thấm Xu.
Hóa ra, tất cả đau khổ tra tấn trước kia, đều không phải là thật, chỉ là ta lịch kiếp ở nhân thế mà thôi.
@Tranh: Lý do cây trâm đi suốt chương này. Nữ chính tên Hạ Ngọc Hạm, mà Ngọc Hạm là sen ngọc...
Tác giả :
Vu Tâm Yên