Tam Thập Niên Nhất Mộng Giang Hồ
Chương 67: Si nhân si ngữ – 1
Ba mươi năm…
Tàn phá mọi thứ, vạn vật sống lại, hoa mai dẫn đường để trăm hoa đua nở, mà đông tuyết giá lạnh, hàn mai nở rộ ——
Người nằm trên đệm êm, trên người chỉ khoác một kiện sam mỏng, lại không có chút rét lạnh nào, chung rượu trong tay, tùy ý tiêu sái.
Xa xa như có đứa trẻ khuôn mặt phấn điêu ngọc mài đi tới gần hắn.
“Lân Sinh tham kiến giáo chủ" Đồng âm non nớt tận lực đè thấp, đôi tay phấn nộn cầm cầm thanh kiếm còn lớn hơn cả mình tới cạnh giường, quỳ xuống hành lễ.
Người trên tháp thượng nhìn tiểu oa nhi quỳ gối trước mặt kính cẩn như một đại nhân, chỉ cảm thấy buồn cười, vẫy người tới bên, cũng không để ý chỉ mơ màng nhìn hoa mai trong viện.
Gốc mai vượt bàn căn thác tiết, đứng nơi đây cũng đã trăm năm, nhưng trên cây hoa vẫn um tùm, lão mà không lão, thật khiến người hâm mộ.
Nhấm một hớp rượu, người trên tháp thượng bán nheo mắt, nếu cũng có thể trường sinh bất lão nhưng có phải rất tốt?
Người trên tháp thượng dùng ánh mắt gần như si mê nhìn cây mai trước đình, mà oa nhi bên cạnh hắn cũng đang dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn, đáng tiếc tầm mắt hắn quá mức chuyên chú, chuyên chú đến xem nhẹ xung quanh, nếu là nghiệt duyên, đã sớm bắt đầu từ khi ấy ——
“Giáo chủ thích hoa mai?" Oa nhi hỏi
Người trên tháp thượng lại uống ngụm thanh tửu.
Tầm mắt oa nhi cũng chuyển qua gốc mai trước đình đang đứng trong băng tuyết, nhưng lúc này nó nhìn chăm chú chẳng qua là vì người trên tháp, có lẽ nó lúc này chỉ là vì người trên tháp chú ý mới chú ý, nhưng khi nó nhìn hoa mai nở rộ kia thì lại bắt đầu ghen tỵ, ghen tỵ gốc mai đoạt mất tầm mắt người trên tháp ——
Oa nhi cúi đầu “Hoa mai đứng trong băng tuyết cũng không thấy lạnh, thật là hảo hoa."
Nghe thấy câu nói công chính của hài đồng, người trên tháp không khỏi mỉm cười, gió xuân thổi tới, làm bay tay áo, phiêu phiêu như muốn hòa vào cùng mây.
Thật lâu sau, người trên tháp mới chỉ vào hoa mai dưới đình nói với hài đồng: “Hoa mai thanh hàn không như mẫu đơn kiều diễm"
Phượng mâu hẹp dài tà mi nhập tấn, động tác cười chỉ hoa vĩnh viễn dừng trong lòng hài đồng, dừng trước hình ảnh cây mai, hoa rơi, tuyết tan còn có một lớn một nhỏ ngồi dưới thềm bạch ngọc…
…
Gió tựa hồ cũng ấm ——
Nhìn người trước mắt, dường như đã qua mấy đời, nếu không phải là ngủ ba mươi năm mà đơn giản qua ba mươi năm, chỉ sợ thật đúng là nhận không ra người.
Kỳ thật muốn nói rõ về người này, là năm đó hắn gặp ở ven đường liền ôm về, cũng là hắn bắt trưởng lão Hợp Kỳ nhận nuôi, là hắn truyền thụ võ công, còn cho y mang họ Hà —— nếu không phải sai lầm năm đó đó, chỉ sợ y vẫn là nhi tử duy nhất ——
Chẳng qua —— nhìn người vận bào phục đỏ thẫm trước mắt, bên trong sam y tử sắc, kim ngân tuyến thêu thành đại đóa mẫu đơn, sờ sờ cái mũi, biến hóa thật quá lớn, lập tức lại nhớ tới dù sao đã qua ba mươi năm, người cũng không còn là hài đồng nho nhỏ năm đó, mà ba mươi năm thế sự dời đổi, cho dù đổi bộ dáng cũng không phải không thể hiểu được.
Nhìn thấy Hà Lân Sinh nhiều năm xa cách, Hà Lân Sinh tự nhiên cũng nhìn thấy, hãy còn kinh ngạc đánh giá, Hà Lân Sinh vòng qua người hắn tới ôm lấy bình khổng tước được coi như báu vật ở một bên, giống như căn bản không nhìn thấy ——
Sững sờ, cho dù ngàn mong vạn tưởng cũng thật không ngờ sẽ xuất hiện tình huống này, nghi hoặc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hà Lân Sinh ngơ ngác ôm cái vò trong lòng ngồi xuống, nhìn tới góc không biết tên lăng lăng xuất thần.
Vạt áo hoa lệ tán trên mặt đất, sợi tóc cũng tùy tiện vấn lên, trên mái tóc đen lại điểm lẫn sương trắng, thật giống như những sợi chỉ bạc giăng trong bóng đêm dày đặc, lại giống như chỉ bạc vây quanh hắc diệu thạch, càng thêm phong tình, nhìn thấy y như vậy, không khỏi sờ sờ tóc mình, tính ra đã qua ba mươi năm, oa nhi năm đó cũng đã hơn 40…
Cái tuổi có lẽ đã là phụ thân người khác, có lẽ đã làm gia gia oa nhi khác, mà đồng thời lại nghĩ tới hai người đệ tử của y ——
Đầu bạc không quay đầu, thời gian trôi qua cũng đã quên tuổi mình —
Chậm rãi đi lên, nhìn người bên canh lẳng lặng si ngốc ngưng nhìn phương xa, nhìn mái tóc đen lẫn chỉ bạc, trong lòng có chút đau đớn khó hiểu, thời gian không tha người, cho dù ở mặt ngoài nhìn không ra tuổi, cũng vẫn là lão, âu cũng là công bình, y cũng đã từng đoạt biết bao sinh mạng bằng đôi tay mình, trường thọ hay đoản mệnh, cũng là sống, cho dù thiên hạ vô địch phong vân tại thủ cũng vẫn không trốn thoát vận mệnh đùa nghịch
Là như thế, y cũng như thế ——
Không tự giác vươn tay ra, muốn như năm đó chạm tới người trước mắt, nhưng vẫn là dừng giữa không trung, cười khổ, người không còn là oa nhi năm đó, nếu còn tiếp tục ôm ấp mò lên sờ xuống thật chẳng ra sao, hình hài mềm yếu trong gió tuyế được ôm về năm đó đã biến thành thon dài cao ngất, thậm chí đã vượt qua cái niên kỷ làm phụ thân mà nhìn chăm chú quan ái ——
Thu tay về, từ tầm mắt y nhìn ra bên ngoài, xuyên qua bậc thang, lão mai cầu kính, thỉnh thoảng từ đằng xa bay tới đóa hoa chậm rãi vòng quanh nó rồi hạ xuống, lại như mai rơi, chỉ không biết ba mươi năm qua, cổ thụ già nua cổ thụ còn có thể đơm hoa hay không, chứ thân cây kia đã càng thêm khô gầy …
Hà Lân Sinh không dám nhìn người bên cạnh, thậm chí không dám nghe tiếng thở dài quá đỗi chân thật kia, y tự nói với mình, tất cả đều là ảo giác, ba mươi năm ba mươi năm y nhìn thấy đều là ảo ảnh, khi y quay lại sẽ biến thành tro bụi, ba mươi năm đã qua bộ dáng người nọ đã sớm thay đổi, nhưng vô luận y cầu xin thế nào, xuất hiện trước mắt y vĩnh viễn là bộ dáng năm đó khi người rời đi, rất nhiều năm, y thậm chí ngay cả người nọ biến thành bộ dáng gì cũng không biết, ôm chặt cái vò trong lòng, từng giọt từng giọt lệ rơi xuống, vỡ tan trên miệng vò, trên tay áo, trên mu bàn tay, là nóng bỏng hay lạnh lẻo đã sớm không cảm thấy, y đã tìm nhiều năm, đại giang nam bắc, vẫn không thấy chút tung tích người nọ, lão mai trước đình mỗi năm lại khai hoa, rồi lại rụng, y mỗi năm cũng nhìn lại nhìn, nhưng khi nào thì hoa đã không còn nở? Mấy năm trước hay mười mấy năm trước? Y không nhớ rõ, cùng như y không nhớ rõ vài chục năm nay một ngày một đêm đã sống như thế nào, có lẽ không nhớ ngược lại lại càng dễ vượt qua cũng không chừng ——
Hà Lân Sinh môi mấp máy, kề sát lại nghe, lại thấy thùy châu giọt lớn giọt lớn theo nhau lăn xuống, cứ như vậy nháy mắt cũng không nháy, hoài nghi có lẽ ngay chính y cũng không biết mình đang khóc, y đang khóc sao? Cũng lại hoài nghi, trong trí nhớ trừ lúc y còn trong tã lót, chưa từng được thấy bộ dạng y khóc, thân ảnh nho nhỏ kia luôn cắn răng, quật cường ứng xử với chung quanh, y có âm thầm trốn đâu đó khóc hay không thì không biết, chỉ biết là trước mặt hắn cho tới bây giờ chưa từng chảy một giọt nước mắt, cá tính mạnh mẽ không thua người.
Vươn tay đón lấy dòng lệ không ngừng chảy xuống, mê mang, tay giữ đại quyền, ngụ tại Tây Lưu cung, người như vậy còn gì có thể tổn thương? Say quá hồ đồ sao?
.
.
.
Tàn phá mọi thứ, vạn vật sống lại, hoa mai dẫn đường để trăm hoa đua nở, mà đông tuyết giá lạnh, hàn mai nở rộ ——
Người nằm trên đệm êm, trên người chỉ khoác một kiện sam mỏng, lại không có chút rét lạnh nào, chung rượu trong tay, tùy ý tiêu sái.
Xa xa như có đứa trẻ khuôn mặt phấn điêu ngọc mài đi tới gần hắn.
“Lân Sinh tham kiến giáo chủ" Đồng âm non nớt tận lực đè thấp, đôi tay phấn nộn cầm cầm thanh kiếm còn lớn hơn cả mình tới cạnh giường, quỳ xuống hành lễ.
Người trên tháp thượng nhìn tiểu oa nhi quỳ gối trước mặt kính cẩn như một đại nhân, chỉ cảm thấy buồn cười, vẫy người tới bên, cũng không để ý chỉ mơ màng nhìn hoa mai trong viện.
Gốc mai vượt bàn căn thác tiết, đứng nơi đây cũng đã trăm năm, nhưng trên cây hoa vẫn um tùm, lão mà không lão, thật khiến người hâm mộ.
Nhấm một hớp rượu, người trên tháp thượng bán nheo mắt, nếu cũng có thể trường sinh bất lão nhưng có phải rất tốt?
Người trên tháp thượng dùng ánh mắt gần như si mê nhìn cây mai trước đình, mà oa nhi bên cạnh hắn cũng đang dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn, đáng tiếc tầm mắt hắn quá mức chuyên chú, chuyên chú đến xem nhẹ xung quanh, nếu là nghiệt duyên, đã sớm bắt đầu từ khi ấy ——
“Giáo chủ thích hoa mai?" Oa nhi hỏi
Người trên tháp thượng lại uống ngụm thanh tửu.
Tầm mắt oa nhi cũng chuyển qua gốc mai trước đình đang đứng trong băng tuyết, nhưng lúc này nó nhìn chăm chú chẳng qua là vì người trên tháp, có lẽ nó lúc này chỉ là vì người trên tháp chú ý mới chú ý, nhưng khi nó nhìn hoa mai nở rộ kia thì lại bắt đầu ghen tỵ, ghen tỵ gốc mai đoạt mất tầm mắt người trên tháp ——
Oa nhi cúi đầu “Hoa mai đứng trong băng tuyết cũng không thấy lạnh, thật là hảo hoa."
Nghe thấy câu nói công chính của hài đồng, người trên tháp không khỏi mỉm cười, gió xuân thổi tới, làm bay tay áo, phiêu phiêu như muốn hòa vào cùng mây.
Thật lâu sau, người trên tháp mới chỉ vào hoa mai dưới đình nói với hài đồng: “Hoa mai thanh hàn không như mẫu đơn kiều diễm"
Phượng mâu hẹp dài tà mi nhập tấn, động tác cười chỉ hoa vĩnh viễn dừng trong lòng hài đồng, dừng trước hình ảnh cây mai, hoa rơi, tuyết tan còn có một lớn một nhỏ ngồi dưới thềm bạch ngọc…
…
Gió tựa hồ cũng ấm ——
Nhìn người trước mắt, dường như đã qua mấy đời, nếu không phải là ngủ ba mươi năm mà đơn giản qua ba mươi năm, chỉ sợ thật đúng là nhận không ra người.
Kỳ thật muốn nói rõ về người này, là năm đó hắn gặp ở ven đường liền ôm về, cũng là hắn bắt trưởng lão Hợp Kỳ nhận nuôi, là hắn truyền thụ võ công, còn cho y mang họ Hà —— nếu không phải sai lầm năm đó đó, chỉ sợ y vẫn là nhi tử duy nhất ——
Chẳng qua —— nhìn người vận bào phục đỏ thẫm trước mắt, bên trong sam y tử sắc, kim ngân tuyến thêu thành đại đóa mẫu đơn, sờ sờ cái mũi, biến hóa thật quá lớn, lập tức lại nhớ tới dù sao đã qua ba mươi năm, người cũng không còn là hài đồng nho nhỏ năm đó, mà ba mươi năm thế sự dời đổi, cho dù đổi bộ dáng cũng không phải không thể hiểu được.
Nhìn thấy Hà Lân Sinh nhiều năm xa cách, Hà Lân Sinh tự nhiên cũng nhìn thấy, hãy còn kinh ngạc đánh giá, Hà Lân Sinh vòng qua người hắn tới ôm lấy bình khổng tước được coi như báu vật ở một bên, giống như căn bản không nhìn thấy ——
Sững sờ, cho dù ngàn mong vạn tưởng cũng thật không ngờ sẽ xuất hiện tình huống này, nghi hoặc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hà Lân Sinh ngơ ngác ôm cái vò trong lòng ngồi xuống, nhìn tới góc không biết tên lăng lăng xuất thần.
Vạt áo hoa lệ tán trên mặt đất, sợi tóc cũng tùy tiện vấn lên, trên mái tóc đen lại điểm lẫn sương trắng, thật giống như những sợi chỉ bạc giăng trong bóng đêm dày đặc, lại giống như chỉ bạc vây quanh hắc diệu thạch, càng thêm phong tình, nhìn thấy y như vậy, không khỏi sờ sờ tóc mình, tính ra đã qua ba mươi năm, oa nhi năm đó cũng đã hơn 40…
Cái tuổi có lẽ đã là phụ thân người khác, có lẽ đã làm gia gia oa nhi khác, mà đồng thời lại nghĩ tới hai người đệ tử của y ——
Đầu bạc không quay đầu, thời gian trôi qua cũng đã quên tuổi mình —
Chậm rãi đi lên, nhìn người bên canh lẳng lặng si ngốc ngưng nhìn phương xa, nhìn mái tóc đen lẫn chỉ bạc, trong lòng có chút đau đớn khó hiểu, thời gian không tha người, cho dù ở mặt ngoài nhìn không ra tuổi, cũng vẫn là lão, âu cũng là công bình, y cũng đã từng đoạt biết bao sinh mạng bằng đôi tay mình, trường thọ hay đoản mệnh, cũng là sống, cho dù thiên hạ vô địch phong vân tại thủ cũng vẫn không trốn thoát vận mệnh đùa nghịch
Là như thế, y cũng như thế ——
Không tự giác vươn tay ra, muốn như năm đó chạm tới người trước mắt, nhưng vẫn là dừng giữa không trung, cười khổ, người không còn là oa nhi năm đó, nếu còn tiếp tục ôm ấp mò lên sờ xuống thật chẳng ra sao, hình hài mềm yếu trong gió tuyế được ôm về năm đó đã biến thành thon dài cao ngất, thậm chí đã vượt qua cái niên kỷ làm phụ thân mà nhìn chăm chú quan ái ——
Thu tay về, từ tầm mắt y nhìn ra bên ngoài, xuyên qua bậc thang, lão mai cầu kính, thỉnh thoảng từ đằng xa bay tới đóa hoa chậm rãi vòng quanh nó rồi hạ xuống, lại như mai rơi, chỉ không biết ba mươi năm qua, cổ thụ già nua cổ thụ còn có thể đơm hoa hay không, chứ thân cây kia đã càng thêm khô gầy …
Hà Lân Sinh không dám nhìn người bên cạnh, thậm chí không dám nghe tiếng thở dài quá đỗi chân thật kia, y tự nói với mình, tất cả đều là ảo giác, ba mươi năm ba mươi năm y nhìn thấy đều là ảo ảnh, khi y quay lại sẽ biến thành tro bụi, ba mươi năm đã qua bộ dáng người nọ đã sớm thay đổi, nhưng vô luận y cầu xin thế nào, xuất hiện trước mắt y vĩnh viễn là bộ dáng năm đó khi người rời đi, rất nhiều năm, y thậm chí ngay cả người nọ biến thành bộ dáng gì cũng không biết, ôm chặt cái vò trong lòng, từng giọt từng giọt lệ rơi xuống, vỡ tan trên miệng vò, trên tay áo, trên mu bàn tay, là nóng bỏng hay lạnh lẻo đã sớm không cảm thấy, y đã tìm nhiều năm, đại giang nam bắc, vẫn không thấy chút tung tích người nọ, lão mai trước đình mỗi năm lại khai hoa, rồi lại rụng, y mỗi năm cũng nhìn lại nhìn, nhưng khi nào thì hoa đã không còn nở? Mấy năm trước hay mười mấy năm trước? Y không nhớ rõ, cùng như y không nhớ rõ vài chục năm nay một ngày một đêm đã sống như thế nào, có lẽ không nhớ ngược lại lại càng dễ vượt qua cũng không chừng ——
Hà Lân Sinh môi mấp máy, kề sát lại nghe, lại thấy thùy châu giọt lớn giọt lớn theo nhau lăn xuống, cứ như vậy nháy mắt cũng không nháy, hoài nghi có lẽ ngay chính y cũng không biết mình đang khóc, y đang khóc sao? Cũng lại hoài nghi, trong trí nhớ trừ lúc y còn trong tã lót, chưa từng được thấy bộ dạng y khóc, thân ảnh nho nhỏ kia luôn cắn răng, quật cường ứng xử với chung quanh, y có âm thầm trốn đâu đó khóc hay không thì không biết, chỉ biết là trước mặt hắn cho tới bây giờ chưa từng chảy một giọt nước mắt, cá tính mạnh mẽ không thua người.
Vươn tay đón lấy dòng lệ không ngừng chảy xuống, mê mang, tay giữ đại quyền, ngụ tại Tây Lưu cung, người như vậy còn gì có thể tổn thương? Say quá hồ đồ sao?
.
.
.
Tác giả :
Âm Sí Thịnh