Tam Thánh Mẫu Trùng Sinh Chi Đứng Sau Người Thủ Hộ
Chương 5
- Trừ phi... có người cố ý.
Lời Vương Mẫu như dội thẳng vào đầu Dương Thiền. Nàng lảo đảo không vững, miệng còn thì thào:
- Không! Không thể! Nhị ca ta sao có thể tự đưa mình vào nơi vạn kiếp bất phục!
- Hừ, có hay không chính bản thân ngươi rõ hơn ai hết. Chẳng lẽ ngươi thực sự nghĩ rằng hắn đã thay đổi sao, trở nên tàn nhẫn âm hiểm, vô tình vô nghĩa, vì quyền thế có thể làm tất cả?
Vương Mẫu nương nương nghiến răng nghiến lợi hỏi. Chính bà đã từng cho rằng như thế, cho rằng Dương Tiễn thực sự khuất phục trước quyền thế, cho rằng hắn thực sự quy thuận Thiên Đình. Nhưng hóa ra tất cả lại chỉ là một màn kịch. Khá lắm Dương Tiễn! Ngươi mưu tính ngàn năm, chính là chờ đợi ngày hôm nay phải không? Được, vậy bổn cung sẽ giúp ngươi. Dù sao hiện giờ cũng chỉ có Dương Thiền mới khống chế được thiên điều. Bổn cung sẽ cho muội muội mà ngươi luôn bảo bọc từng chút từng chút nếm trải những khổ nhục ngươi đã phải chịu đựng suốt tám trăm năm qua. Rồi ngươi sẽ phải cám ơn bổn cung, ha ha ha...
Vương Mẫu quay sang nhìn Dương Thiền. Lúc này, Tam Thánh Mẫu vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ của mình. Sắc mặt nàng trắng bệch. Bà biết, nàng ta đang nhớ lại những việc trước đây. Hừ, cứ nhớ đi! Nhớ lại xem hồi đó các ngươi đã ngu ngốc như thế nào!
Vương Mẫu nghĩ không sai. Tam Thánh Mẫu đang nhớ lại mọi chuyện. Mây mù cũng bắt đầu tản dần đi. Sự thật đã bắt đầu lộ diện. A, nàng lớn tiếng mắng đám người kia, lại không nghĩ lại chính nàng mới là người nhận nhiều ân huệ của hắn nhất, chính nàng mới là người không tin tưởng hắn nhất, vô tình vô nghĩa nhất cũng là nàng. Khắp tam giới đều nợ hắn. Mà gánh nợ của nàng, có lẽ bằng cả tam giới này. May mắn lớn nhất đời nàng là có một ca ca như hắn. Bất hạnh duy nhất của hắn là có một muội muội như nàng.
Nhị ca!
Muộn rồi phải không?
Muội đã không còn cơ hội để bù đắp cho huynh phải không? Không còn cơ hội để trở thành một muội muội tốt phải không?
Không còn cơ hội...
để nhìn thấy nụ cười của huynh nữa sao?
- Dương Thiền, ngươi có biết vì sao bổn cung để ngươi đảm nhận vị trí Tư Pháp Thiên Thần không?
-...
- Bổn cung nói cho ngươi biết, Càn Khôn Bát nhốt ngươi dưới Hoa Sơn được tạo ra bởi pháp thuật, máu và một phần nguyên thần của Dương Tiễn. Lưu Trầm Hương phá nát nó, đồng nghĩa với việc giáng cho Dương Tiễn một kích trí mạng. Nhưng không ai ngờ tới, sau khi vỡ nát, Càn Khôn Bát lại hòa nhập vào tân thiên luật. Nói cách khác, Dương Tiễn đã trở thành chủ nhân duy nhất của tân thiên luật.
- Cái... cái gì?
Nhị ca trở thành chủ nhân của thiên điều mới? Nhưng bây giờ Nhị ca...
- Nếu dùng pháp lực mạnh mẽ trấn áp nó, nó sẽ mất khống chế mà hủy diệt vạn vật. Nếu cứ để mặc nó như vậy, nó sẽ dần dần suy yếu rồi biến mất. Không có thiên luật chống đỡ, tam giới sẽ trở nên hỗn loạn rồi dần dần đi tới diệt vong.
- Vậy... vậy phải làm sao?
Tam Thánh Mẫu bắt đầu ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề.
- Bây giờ, chỉ có người mang huyết thống gần nhất với Dương Tiễn mới có thể tạm thời khống chế thiên điều. Là ngươi đấy, Dương Thiền!
Là ngươi!
Là ngươi!
- Là... ta?
Vì tam giới chúng sinh...
Vì nguyện vọng còn dang dở của Nhị ca...
- Nương nương, Dương Thiền sẽ cố hết sức.
Tin tức Tam Thánh Mẫu Dương Thiền trở thành Tư Pháp Thiên Thần kế nhiệm khiến cả tam giới chấn động. Không một ai tin tưởng vị tiên nữ xinh đẹp lại vô cùng lương thiện này có thể đảm đương được trọng trách to lớn nhường vậy. Ngay cả những người thân thiết nhất của nàng cũng phản đối kịch liệt. Dương Thiền mặc kệ người khác nói ra nói vào, nàng gói ghém đồ đạc lên Thiên Đình nhậm chức, thậm chí còn dắt cả Tiểu Ngọc lên theo.
Bởi vì chuyện này, cha con Lưu Trầm Hương đã tranh cãi một trận rất lớn với Tam Thánh Mẫu. Anh em bạn bè của họ thấy tình hình căng thẳng quá cũng vô cùng lo lắng. Bọn họ lấy cớ mở hội ngắm hoa, lén hẹn một nhà ba người gặp mặt. Thế nhưng, khi thấy Tam Thánh Mẫu xuất hiện với dáng vẻ chật vật, tất cả mọi người hoảng hốt lao ra. Dương Thiền một thân quần áo xộc xệch, tóc tai hỗn độn, khuôn mặt trắng bệch đầm đìa nước mắt. Nàng vừa khóc vừa cười, hai tay không ngừng chỉ trỏ, luôn miệng la hét như điên dại:
- Nhị ca ta không sai! Nhị ca ta không làm gì sai! Huynh ấy chưa từng thay đổi. Người thay đổi là chúng ta! Là tất cả chúng ta! Tiểu nhân bỉ ổi? Vô tình vô nghĩa? Là ngươi? Ngươi? Hay ngươi? A, hay là ta nhỉ? A, chúng ta thật đáng khinh, cũng thật đáng thương! Lấy danh nghĩa yêu làm tổn thương người khác, hô hào chính nghĩa đi gây ra tai họa, vậy mà mọi người vẫn còn lấy đó làm kiêu ngạo sao? Ngu xuẩn! Rồi chúng ta sẽ gặp quả báo! Rồi chúng ta sẽ gặp quả báo thôi, a ha ha ha...
Tiếng kêu thê lương của Tam Thánh Mẫu vang vọng bốn phía, như một lời nguyền tà ác quấn chặt mỗi con người ở đây. Kể từ hôm đó, Dương Tiễn trở thành cái tên cấm kị đối với Tam Thánh Mẫu. Không một ai dám nhắc đến hai chữ đó trước mặt nàng, cũng không một ai dám đi thử. Bởi vì chẳng một ai lường trước được hậu quả nếu chọc giận vị nữ chiến thần xinh đẹp này.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi giải quyết xong vấn đề của thiên điều, Tam Thánh Mẫu bước vào phòng ngủ. Nàng đi tới bức tường ở cuối phòng rồi khẽ vung tay. Một mê cảnh hiện ra trước mắt nàng. Dương Thiền bình tĩnh tiến vào trong. Năm xưa, khi nàng phát hiện ra mê cảnh này và biết được sự thật từ trong đó, nàng đã trở lên điên cuồng đến mức không thể kiểm soát. Còn bây giờ, nàng chỉ lẳng lặng nhìn cảnh mẹ mình bị thiêu sống, lẳng lặng nhìn cảnh Nhị ca quỳ gối trước mộ của cha mẹ xin được bồi tội, lẳng lặng nhìn cảnh Nhị ca vừa bày mưu tính kế giúp bọn họ vừa âm thầm cắn dứt vì đã gây ra nghiệp chướng nặng nề. Hơn ngàn năm qua, không hôm nào mà nàng không đến đây. Ở trong mê cảnh mà Nhị ca nàng tạo dựng, nàng thấy được sự thật sau lớp vỏ bọc kia, nàng cảm nhận được đau đớn mà Nhị ca phải chịu đựng, nàng đọc được nguyện vọng mà Nhị ca theo đuổi cả đời. Những điều đó cứ dần dần thâm nhập vào cốt tủy của nàng, dần dần biến thành chấp niệm lớn nhất của nàng.
Đi đến cuối con đường, nhìn hoa đào nghiêng mình bay lượn trong gió, nàng mỉm cười trông theo bóng dáng của một gia đình nhỏ hạnh phúc. Ở đó có một người cha hiền từ dạy con đọc sách, có một người mẹ dịu dàng lau mồ hôi cho các con, có hai người con trai nghịch ngợm quây quanh dỗ dành em gái nhỏ.
Tách!
Một giọt nước mắt khẽ rơi.
- Cha, mẹ, Đại ca, Nhị ca, Thiền nhi rất nhớ mọi người, rất nhớ mọi người...
Lời Vương Mẫu như dội thẳng vào đầu Dương Thiền. Nàng lảo đảo không vững, miệng còn thì thào:
- Không! Không thể! Nhị ca ta sao có thể tự đưa mình vào nơi vạn kiếp bất phục!
- Hừ, có hay không chính bản thân ngươi rõ hơn ai hết. Chẳng lẽ ngươi thực sự nghĩ rằng hắn đã thay đổi sao, trở nên tàn nhẫn âm hiểm, vô tình vô nghĩa, vì quyền thế có thể làm tất cả?
Vương Mẫu nương nương nghiến răng nghiến lợi hỏi. Chính bà đã từng cho rằng như thế, cho rằng Dương Tiễn thực sự khuất phục trước quyền thế, cho rằng hắn thực sự quy thuận Thiên Đình. Nhưng hóa ra tất cả lại chỉ là một màn kịch. Khá lắm Dương Tiễn! Ngươi mưu tính ngàn năm, chính là chờ đợi ngày hôm nay phải không? Được, vậy bổn cung sẽ giúp ngươi. Dù sao hiện giờ cũng chỉ có Dương Thiền mới khống chế được thiên điều. Bổn cung sẽ cho muội muội mà ngươi luôn bảo bọc từng chút từng chút nếm trải những khổ nhục ngươi đã phải chịu đựng suốt tám trăm năm qua. Rồi ngươi sẽ phải cám ơn bổn cung, ha ha ha...
Vương Mẫu quay sang nhìn Dương Thiền. Lúc này, Tam Thánh Mẫu vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ của mình. Sắc mặt nàng trắng bệch. Bà biết, nàng ta đang nhớ lại những việc trước đây. Hừ, cứ nhớ đi! Nhớ lại xem hồi đó các ngươi đã ngu ngốc như thế nào!
Vương Mẫu nghĩ không sai. Tam Thánh Mẫu đang nhớ lại mọi chuyện. Mây mù cũng bắt đầu tản dần đi. Sự thật đã bắt đầu lộ diện. A, nàng lớn tiếng mắng đám người kia, lại không nghĩ lại chính nàng mới là người nhận nhiều ân huệ của hắn nhất, chính nàng mới là người không tin tưởng hắn nhất, vô tình vô nghĩa nhất cũng là nàng. Khắp tam giới đều nợ hắn. Mà gánh nợ của nàng, có lẽ bằng cả tam giới này. May mắn lớn nhất đời nàng là có một ca ca như hắn. Bất hạnh duy nhất của hắn là có một muội muội như nàng.
Nhị ca!
Muộn rồi phải không?
Muội đã không còn cơ hội để bù đắp cho huynh phải không? Không còn cơ hội để trở thành một muội muội tốt phải không?
Không còn cơ hội...
để nhìn thấy nụ cười của huynh nữa sao?
- Dương Thiền, ngươi có biết vì sao bổn cung để ngươi đảm nhận vị trí Tư Pháp Thiên Thần không?
-...
- Bổn cung nói cho ngươi biết, Càn Khôn Bát nhốt ngươi dưới Hoa Sơn được tạo ra bởi pháp thuật, máu và một phần nguyên thần của Dương Tiễn. Lưu Trầm Hương phá nát nó, đồng nghĩa với việc giáng cho Dương Tiễn một kích trí mạng. Nhưng không ai ngờ tới, sau khi vỡ nát, Càn Khôn Bát lại hòa nhập vào tân thiên luật. Nói cách khác, Dương Tiễn đã trở thành chủ nhân duy nhất của tân thiên luật.
- Cái... cái gì?
Nhị ca trở thành chủ nhân của thiên điều mới? Nhưng bây giờ Nhị ca...
- Nếu dùng pháp lực mạnh mẽ trấn áp nó, nó sẽ mất khống chế mà hủy diệt vạn vật. Nếu cứ để mặc nó như vậy, nó sẽ dần dần suy yếu rồi biến mất. Không có thiên luật chống đỡ, tam giới sẽ trở nên hỗn loạn rồi dần dần đi tới diệt vong.
- Vậy... vậy phải làm sao?
Tam Thánh Mẫu bắt đầu ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề.
- Bây giờ, chỉ có người mang huyết thống gần nhất với Dương Tiễn mới có thể tạm thời khống chế thiên điều. Là ngươi đấy, Dương Thiền!
Là ngươi!
Là ngươi!
- Là... ta?
Vì tam giới chúng sinh...
Vì nguyện vọng còn dang dở của Nhị ca...
- Nương nương, Dương Thiền sẽ cố hết sức.
Tin tức Tam Thánh Mẫu Dương Thiền trở thành Tư Pháp Thiên Thần kế nhiệm khiến cả tam giới chấn động. Không một ai tin tưởng vị tiên nữ xinh đẹp lại vô cùng lương thiện này có thể đảm đương được trọng trách to lớn nhường vậy. Ngay cả những người thân thiết nhất của nàng cũng phản đối kịch liệt. Dương Thiền mặc kệ người khác nói ra nói vào, nàng gói ghém đồ đạc lên Thiên Đình nhậm chức, thậm chí còn dắt cả Tiểu Ngọc lên theo.
Bởi vì chuyện này, cha con Lưu Trầm Hương đã tranh cãi một trận rất lớn với Tam Thánh Mẫu. Anh em bạn bè của họ thấy tình hình căng thẳng quá cũng vô cùng lo lắng. Bọn họ lấy cớ mở hội ngắm hoa, lén hẹn một nhà ba người gặp mặt. Thế nhưng, khi thấy Tam Thánh Mẫu xuất hiện với dáng vẻ chật vật, tất cả mọi người hoảng hốt lao ra. Dương Thiền một thân quần áo xộc xệch, tóc tai hỗn độn, khuôn mặt trắng bệch đầm đìa nước mắt. Nàng vừa khóc vừa cười, hai tay không ngừng chỉ trỏ, luôn miệng la hét như điên dại:
- Nhị ca ta không sai! Nhị ca ta không làm gì sai! Huynh ấy chưa từng thay đổi. Người thay đổi là chúng ta! Là tất cả chúng ta! Tiểu nhân bỉ ổi? Vô tình vô nghĩa? Là ngươi? Ngươi? Hay ngươi? A, hay là ta nhỉ? A, chúng ta thật đáng khinh, cũng thật đáng thương! Lấy danh nghĩa yêu làm tổn thương người khác, hô hào chính nghĩa đi gây ra tai họa, vậy mà mọi người vẫn còn lấy đó làm kiêu ngạo sao? Ngu xuẩn! Rồi chúng ta sẽ gặp quả báo! Rồi chúng ta sẽ gặp quả báo thôi, a ha ha ha...
Tiếng kêu thê lương của Tam Thánh Mẫu vang vọng bốn phía, như một lời nguyền tà ác quấn chặt mỗi con người ở đây. Kể từ hôm đó, Dương Tiễn trở thành cái tên cấm kị đối với Tam Thánh Mẫu. Không một ai dám nhắc đến hai chữ đó trước mặt nàng, cũng không một ai dám đi thử. Bởi vì chẳng một ai lường trước được hậu quả nếu chọc giận vị nữ chiến thần xinh đẹp này.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi giải quyết xong vấn đề của thiên điều, Tam Thánh Mẫu bước vào phòng ngủ. Nàng đi tới bức tường ở cuối phòng rồi khẽ vung tay. Một mê cảnh hiện ra trước mắt nàng. Dương Thiền bình tĩnh tiến vào trong. Năm xưa, khi nàng phát hiện ra mê cảnh này và biết được sự thật từ trong đó, nàng đã trở lên điên cuồng đến mức không thể kiểm soát. Còn bây giờ, nàng chỉ lẳng lặng nhìn cảnh mẹ mình bị thiêu sống, lẳng lặng nhìn cảnh Nhị ca quỳ gối trước mộ của cha mẹ xin được bồi tội, lẳng lặng nhìn cảnh Nhị ca vừa bày mưu tính kế giúp bọn họ vừa âm thầm cắn dứt vì đã gây ra nghiệp chướng nặng nề. Hơn ngàn năm qua, không hôm nào mà nàng không đến đây. Ở trong mê cảnh mà Nhị ca nàng tạo dựng, nàng thấy được sự thật sau lớp vỏ bọc kia, nàng cảm nhận được đau đớn mà Nhị ca phải chịu đựng, nàng đọc được nguyện vọng mà Nhị ca theo đuổi cả đời. Những điều đó cứ dần dần thâm nhập vào cốt tủy của nàng, dần dần biến thành chấp niệm lớn nhất của nàng.
Đi đến cuối con đường, nhìn hoa đào nghiêng mình bay lượn trong gió, nàng mỉm cười trông theo bóng dáng của một gia đình nhỏ hạnh phúc. Ở đó có một người cha hiền từ dạy con đọc sách, có một người mẹ dịu dàng lau mồ hôi cho các con, có hai người con trai nghịch ngợm quây quanh dỗ dành em gái nhỏ.
Tách!
Một giọt nước mắt khẽ rơi.
- Cha, mẹ, Đại ca, Nhị ca, Thiền nhi rất nhớ mọi người, rất nhớ mọi người...
Tác giả :
Phi Tuyết