Tam Thái Tử

Chương 682: Tẩu hỏa nhập ma

- Ngươi đã sớm dự đoán được chuyện này?

Chu Thiên Bảo kinh ngạc hỏi.

- Đương nhiên là không, ta cũng không phải thần tiên, cũng không phải người Viên gia, nhìn không thấy tương lai. Chỉ là lúc đầu thời điểm Hàn đại ca làm ra trận pháp thượng cổ, thái độ của tông chủ Thần Thiên tông chuyển hóa khiến ta kinh ngạc. Ta nghĩ Thần Thiên tông gia nhập phủ lĩnh chủ thì nguyên nhân quan trọng chính là truyền thừa trận đạo thượng cổ.

Lý Lân trầm giọng nói.

- Nhưng phủ lĩnh chủ chúng ta cũng không có truyền thừa trận pháp chi đạo a!

Chu Thiên Bảo khó hiểu nói. Nếu như phủ lĩnh chủ có truyền thừa như vậy làm sao có thể không dùng.

- Không, chúng ta có, trải qua khoảng thời gian tìm hiểu. Ta phát hiện được, đại ca Hàn Tín mà ta kết bái vô cùng có khả năng chính là người thừa kế trận gia thượng cổ.

Lý Lân nói.

- Trận gia, không thể nào đâu. Đại ca kết bái của ngươi thực sự là thiên tài có năng lực quân sự khủng bố, nhưng nếu tính truyền thừa cũng chỉ truyền thừa binh gia mới đúng a!

Chu Thiên Bảo hoàn toàn chấn kinh rồi, kết quả này thật sự là làm cho người ta kinh ngạc.

- Lúc trước, ta cũng rất ngạc nhiên, thông qua khoảng thời gian này cùng trao đổi với Trần viện trưởng, ta phát hiện lượng lớn tri thức trận pháp ghi lại trong binh thư của Hàn đại ca, rất nhiều cái đều là trận gia thượng cổ bí truyền. Đáng tiếc duy nhất là hiện nay Hàn đại ca đang bế quan không ra, ta cũng không cách nào xác định.

Lý Lân thở dài, hắn không chỉ một lần tiến vào không gian Lục Mang Tinh gọi Hàn Tín, kết quả đều không có hồi đáp. Nếu không phải hơi thở của Hàn Tín còn tồn tại, Lý Lân thậm chí còn cho rằng Hàn Tín bị cái Thánh Quân gì đó gây bất lợi.

- Cho dù Hàn đại nhân chứng thực là người thừa kế trận gia thượng cổ, lúc trước chúng ta cũng không biết, tông chủ Thần Thiên tông làm sao biết?

Chu Thiên Bảo khó hiểu hỏi.

Lý Lân lắc đầu tỏ vẻ mình cũng không rõ ràng lắm.

Vô số cường giả tập hợp ở chiến trường tiền tuyến khiến cho tình huống của toàn bộ chiến trường xảy ra biến hóa.

Quân đoàn Bất Tử tuy rằng chiến bại hơn phân nửa, nhưng vẫn luôn luôn theo sát tốc độ di chuyển của đại quân Thiên Cương lĩnh, có thể nói là vì Trần Trinh kiên trì, đại quân Thiên Cương lĩnh mới không thể nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ Hỗn Loạn lĩnh.

Vô số cường giả tập hợp tới, vốn tưởng rằng có thể lập tức tham chiến, nhưng bị Trần Trinh cự tuyệt. Lý do của hắn rất đơn giản, người tới không phải quân đội, cứ như thế gấp gáp ra chiến trường chính là chịu chết.

Mặc dù rất nhiều người hăm hở, đối với lý lân do thoái thác của Trần Trinh không thèm ngó tới, nhưng thời điểm bọn hắn từ xa nhìn thấy đại quân Thiên Cương lĩnh giống như hải triều đuổi giết tới, máu hăm hở trong người bị sợ hãi sinh sôi đè xuống, thậm chí trong đó có rất nhiều người có ý niệm manh động, đào tẩu trong đầu.

Đối với việc này, trong lòng Trần Trinh biết rõ, hắn lấy thân phận tổng chỉ huy tiền tuyến, mệnh lệnh toàn bộ người không phải thành viên chiến đấu đi về hậu phương, hiệp trợ quân đoàn Bất Tử thiết lập trận pháp phòng ngự, tận sức ngăn cản bước tiến công của địch nhân.

Phần lớn người sau khi thấy được chiến trường tàn khốc, lựa chọn vâng theo mệnh lệnh mà đi, có một nhóm người bị chiến tranh dọa bể mật, thừa dịp không người chú ý lặng lẽ từ trong đội ngũ đào tẩu. Cũng một số người không sợ hãi chiến tranh, mặc dù nhìn thấy quân đoàn Bất Tử gian nan chống cự, sau đó chiến bại, vẫn như cũ, cố ý lựa chọn ở lại quân đoàn Bất Tử. Đối với những người này, Trần Trinh tự nhiên sắp xếp vào quân đoàn, bổ sung hao tổn binh lực khi tác chiến thời gian dài. Hắn biết những người này đã có chuẩn bị tâm lý lân, cũng có thể thích ứng nhanh với chiến tranh, chỉ cần quen thuộc Linh Xà binh trận chính là đủ tư cách chiến sĩ.

Khi tông chủ Thần Thiên tông, Thần Vọng Ngữ dẫn dắt cường giả bán Thần cấp trong tông đi vào chiến trường, kết quả trực tiếp nhất chính là bố trí trận pháp phòng ngự gấp bội cho quân đoàn Bất Tử, kế hoạch dây dưa làm chậm tốc độ di chuyển của đại quân Thiên Cương lĩnh cũng tiến triển càng thêm thuận lợi.

Theo tình thế chiến tranh dần dần trở nên có lợi, Trần Trinh đã không thỏa mãn chỉ là phòng thủ, hắn tận khả năng kéo dài thời gian công kích của đối phương, đồng thời nắm lấy cơ hội, lấy phương thức đánh lén, đánh ra vài mũi nhọn phản kích xinh đẹp. Dựa vào Linh Xà binh trận linh hoạt, vài lần ra tay giết chết trên nghìn vạn người của đối phương. Đương nhiên, phần lớn đều là Tiên Thiên cùng Võ Hoàng, cường giả Tôn cấp thực lực cường địa, cũng không thể giết chết một cách đơn giản. Trừ việc xui xẻo bị Linh Xà cắn nuốt, nếu không chỉ là bị thương nặng, võ giả có thể dựa vào lực nội thế giới khôi phục thân thể cùng thực lực.

Thống soái bên Thiên Cương lĩnh rõ ràng cũng có một chút tái mét sau khi nhìn thấy viện quân của Hỗn Loạn lĩnh, dứt khoát xuất động đại quân tinh nhuệ trung tâm của Thiên Cương môn, Cự Tích binh trận dây dưa cùng Linh Xà binh trận, đám ô hợp khác cùng cao thủ do Thần Vọng Ngữ lãnh đạo triển khai kịch chiến.

Thần Thiên tông xuất động cường giả bán Thần cấp, lực sát thương khủng bố nháy mắt bùng nổ, bên Thiên Cương lĩnh xuất hiện tử thương quy mô lớn. Nhưng rất nhanh, cường giả bán Thần cấp bên Thiên Cương lĩnh cũng gia nhập, song phương từng đôi chém giết, trong lúc nhất thời, chiến tranh lâm vào cục diện hoàn toàn bế tắc.

Đại quân Thiên Cương lĩnh bị dây dưa, không thể tiến lên phía trước. Loại kết quả này làm cho rất nhiều người nhẹ nhàng thở ra, tin tức truyền đến Vô Cực thành, rất nhiều dân chúng phát ra tiếng hoan hô, không khí nặng nề từ khi chiến tranh bùng nổ tới nay bị quét sạch.

Cùng lúc đó, công xưởng dưới lòng đất phủ lĩnh chủ, Thiết Hạo Dương dẫn dắt đội nghiên cứu cuối cùng cũng đạt được đột phá quan trọng. Quan trọng nhất chính là thu nhỏ được cục Thần Uy đại pháo, mà đại pháo này chỉ cao mấy trượng, sức nặng dưới sự khống chế của trận pháp đã nhẹ đi rất nhiều. Nhưng Thần Uy đại pháo mới này tuy nhỏ, uy lực lại gần như không kém cự pháo trăm trượng lúc đầu.

Lý Lân vẻ mặt mừng rỡ, vận dụng toàn bộ tài liệu quý trọng của Hỗn Loạn lĩnh, để cho Thiết Hạo Dương không tiếc bất cứ giá nào luyện chế loại Thần Uy đại pháo này. Đồng thời, phủ lĩnh chủ cũng áp dụng thủ đoạn, từ các đại tông môn thế gia dưới trướng đổi lấy tinh thạch khoáng mạch, dưới yêu cầu của Lý Lân liền vận chuyển một lượng lớn tinh thạch đến phủ lĩnh chủ được Lý Lân để dành.

Cố hết sức để hoàn thành số lượng Thần Uy đại pháo, trong quá trình thiết kế, Thiết Hạo Dương chỉ chú ý kích thước nhỏ cùng uy lực lớn, đối với việc tiêu hao tinh thạch nhiều hay ít, căn bản không kịp bận tâm. Trên bản thu nhỏ của Thần Uy đại pháp chẳng những có trận pháp chằng chịt, thậm chí còn dung hợp thế giới bản nguyên của một vị cường giả Tôn cấp. Đây cũng là lý do vì sao, Thần Uy đại pháo nho nhỏ lại tiêu hao trăm vạn trăm ngàn tinh thạch thượng phẩm như vậy.

Thành công của Thần Uy đại pháo làm cho tự tin của Lý Lân tăng lên gấp bội, nhưng biện pháp đốt tinh thạch sinh ra năng lượng lại quá mức xa xỉ, cho dù phủ lĩnh chủ nắm giữ toàn bộ tám phần tinh thạch mạch khoáng của Hỗn Loạn lĩnh cũng tuyệt đối chẳng bõ dính răng. Bởi vậy phương hướng cải tiến tiếp theo của việc nghiên cứu đạn pháo chính là giảm thiểu tối đa phí tổn của Thần Uy đại pháo. Chỉ là chuyện này còn khó hơn nhiều lần việc sử dụng tinh thạch làm năng lượng.

Về phần kế hoạch lúc trước của Lý Lân là sử dụng tài luyện luyện chế bình thường tạo ra Thần Uy đại pháo đến trình độ Tôn cấp, bây giờ nghĩ lại cũng không dễ dàng thực hiện. Dù sao có Thần Uy đại pháo đỉnh cấp ở đây, tiểu Thần Uy đại pháo trừ bỏ việc lãng phí tinh thạch thì cũng không có ý nghĩa gì.

Trong không gian Lục Mang Tinh, trên cây Sinh Mệnh thật lớn, từng chùm ánh sáng càng ngày càng nhiều, đồng thời thứ xuất hiện bên trong nó đã muốn dựng ra hình người gần như đầy đủ, hiển nhiên không bao lâu nữa sẽ có thể sống lại mà ra.

- Không nghĩ tới, sử dụng Bất Tử phù triện để sống lại lần thứ hai thật khó khăn, xem ra cây Sinh Mệnh cũng không phải vạn năng.

Vẻ mặt Lý Lân ngưng trọng, nếu là lần tử vong đầu tiên, cây Sinh Mệnh giúp sống lại rất dễ dàng, thậm chí chỉ cần tiêu hao lực lượng bản nguyên của cây Sinh Mệnh là có thể sống lại khôi phục trong thời gian ngắn. Nhưng người đã chết lần thứ hai thì khác, cho dù Lý Lân cố hết sức cũng không thể nào khiến những người này sống lại mau mau một chút. Lý Lân cũng không rõ nguyên nhân là gì, hỏi cây Sinh Mệnh cũng không có phản hồi có ích nào. Dù sao bên trong cây Sinh Mệnh cũng không có nguyên hồn tồn tại, căn bản không thể làm ra trí tuệ sinh mệnh tự hỏi cùng trao đổi.

- Dùng sinh mệnh lực như thế có phải là gánh nặng quá nặng đối với cây Sinh Mệnh hay không? Suối Sinh Mệnh cũng đã nhỏ đi không ít.

Tần Tuyết Linh bay đến bên người Lý Lân, vẻ mặt ngưng trọng hỏi.

- Hiện tại cũng không có biện pháp nào tốt, nghiên cứu chế tạo Thần Uy đại pháo đã thành công, nếu muốn sử dụng thành thạo thứ này, nhất định phải tìm được cường giả cấp Võ Tôn. Hiện tại quân đoàn Bất Tử thật vất vả mới ổn định được cục diện, tuyệt đối không thể điều động cao thủ từ chỗ bọn hắn, cao thủ Võ Tôn của các thế lực lớn ta lại không thể tín nhiệm. Hiện tại chỉ hy vọng những cường giả Tôn cấp trong quân đoàn Bất Tử chết trận nhanh chóng sống lại trở về.

Lý Lân bất đắc dĩ nói.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại