Tam Thái Tử
Chương 672: Khai chiến Thiên Cương lĩnh(2)
- Ý của huynh là Thiên Cương lĩnh muốn đối phó chúng ta, Tôn Thân Thông thật ra chỉ là một hòn đá dò đường thôi?
Châu Thiên Bảo sắc mặt lo lắng, việc này càng đoán càng thấy rất có khả năng chính là sự thật.
Lý Lân tỏ ra lo lắng nói :
- Rất có khả năng này, nếu như đúng là như vậy thì mọi việc đều đã được làm rõ rồi.
Trần Thanh Tùng cũng tỏ ra lo lắng nói :
- Các người đang nghĩ là tôi đang dựng chuyện sao?
Lý Lân trầm giọng nói :
- Trần huynh hiểu lầm rồi, lời của huynh chúng tôi đương nhiên là tin tưởng, nhưng nếu như tên Tôn Thân Thông này thật sự có thân phận quan trọng đến vậy thì hắn sao lại có thể làm ra chuyện thiếu đầu óc này chứ?
Trần Thanh Tùng lắc đầu nói :
- Không, Tôn Thân Thông chính là kẻ thiếu đầu óc như vậy đấy, những việc như thế này thì ở Ma Nhai sơn hắn đã làm qua rất nhiều rồi.
Mọi người đều cau mày.
Lạc Khuynh Thành hiếu kì hỏi :
- Trần Thanh Tùng, người như vậy mà huynh cũng bái làm sư phụ sao?
Nói cho cùng thì Trần Thanh Tùng cũng là một người có đầu óc. Nếu Tôn Thân Thông thật là một kẻ thiển cận như vậy thì cho dù là hắn có chút lực lực đi nữa, Trần Thanh Tùng cũng không cam tâm hạ mình bái hắn làm thầy.
Trần Thanh Tùng nét mặt đầy hận thù nói :
- Mười năm trước hắn đi ngang qua Trung Châu thành, thấy tôi có tư chất xuất chúng thì liền truyền cho tôi một bộ huyền công và sau đó thu nạp tôi làm đồ đệ. Tất cả thực lực sau này của tôi đều do tự mình tham chiếu quyển huyền công đó mà khổ luyện, hắn không hề chỉ điểm tôi bất cứ một điều gì cả. Sau khi từ biệt với các vị ở Hỗn Loạn lĩnh, tôi đã dẫn tất cả những người còn sống sót trong tộc mình đến đầu quân cho hắn. Kết quả thì như các vị cũng thấy rồi đấy.
Lạc Khuynh Thành trầm giọng hỏi :
- Còn những người trong tộc huynh? Họ hiện giờ ra sao rồi?
- Chết rồi, chết hết rồi, tất cả đều đã bị ma khí của Tôn Thân Thông nuốt chửng hết cả rồi.
Trong lúc Trần Thanh Tùng nói thì khuôn mặt y tỏ ra vô cùng dữ tợn.
Lý Lân trầm giọng hỏi :
- Nếu như có cơ hội giết chết hắn thì huynh dám ra tay không?
Nét mặt Trần Thanh Tùng chua sót nói :
- Sao lại không dám? Chỉ là tôi không đánh lại hắn. Hơn nữa hắn lại là một cường giả bán Thần cấp, lai lịch phía sau lại vô cùng đáng sợ.
Lý Lân lại trầm giọng hỏi :
- Không, hiện tại huynh có cơ hội để giết hắn rồi. Nhưng có điều huynh biết là ta đang cần thứ gì, trước khi để huynh giết hắn ta muốn có được tâm pháp của Thần Ma quyết.
Trần Thanh Tùng kích động gật gật đầu nói :
- Tôn Thân Thông có trong tay hai quyển Thần Ma quyết, chính xác là quyến thứ ba và thứ bảy. Các sư huynh đệ của tôi đang giữ là quyển thứ ba, còn dấu bàn tay này trên người tôi chính là thần thông tà độc của quyển thứ bảy.
- Quá tốt rồi, chỉ cần có được thêm hai quyển đó thì ta đã thu thập được hơn nửa Thần Ma quyết rồi.
Lý Lân lộ rõ nét vui mừng. Thần Ma quyết có thể nói là tâm pháp quan trọng để tăng cao thực lực của y, Lý Lân hiện nay thật sự rất muốn đạt được nó.
Trần Thanh Tùng trầm giọng nói :
- Tôi đồng ý giúp huynh đạt được tâm pháp! Hiện các các sư huynh đệ của tôi đều đã bị huynh bắt rồi, muốn có được quyển thứ ba hoàn chỉnh là không khó. Còn về quyển thứ bảy, nó được cất giấu bên trong nội thế giới của Tôn Thân Thông. Mà tôi thì không biết cách nào để phá nát nội thế giới của hắn cả.
Lý Lân gật gật đầu, tiến vào nội thế giới của người khác mà không có sự cho phép của họ là rất khó, nhưng đương nhiên là với Tôn Thân Thông thì lại khác, tu vi và thần thông của hắn đều đã bị Lý Lân phong ấn đều, muốn phá nát nội thế giới của hắn thì y có cách, do đó việc động thủ là không khó.
Khi nhìn thấy Lý Lân dẫn theo Trần Thanh Tùng xuất hiện trước mặt mình thì Tôn Thân Thông vô cùng tức giận mà gào lên mắng chửi, ánh mắt hắn ngập tràn sự thù hận.
- Lý Lân, Trần Thanh Tùng nếu các ngươi giết chết ta thì các ngươi đều sẽ chết, mãi mãi không thể siêu sinh được.
Khi Lý Lân xét toạc thần hồn và phá nát nội thế giới của Tôn Thân Thông thì hắn vô cùng kinh sợ mà thét gào lên.
Vào lúc Lý Lân chuẩn bị giải quyết triệt để Tôn Thân Thông thì một cảm giác nguy hiểm từ phía sau lưng hắn toát ra, tiếp theo đó nét mặt của Tôn Thân Thông bắt đầu thay đổi, từ một kẻ có khí chất vong ân phụ nghĩa nay đã biến thành một người vô cùng uy nghiêm.
- Kẻ nào dám giết ta?
Kẻ này vừa mở miệng thì giọng nói của hắn đã toát ra một bá khí mạnh mẽ.
Lý Lân trầm giọng nói :
- Môn chủ Thiên Cương môn?
Môn chủ Thiên Cương môn mượn thân xác của Tôn Thân Thông mà nói :
- Không ngờ ngươi đã biết đến lão phu, xem ra phen này không thể để ngươi sống sót được rồi.
Lý Lân cười lạnh lùng nói :
- Hừ! Chỉ bằng một đoạn thần niệm của ngươi mà cũng dám lớn lối tại Vô Cực thành của lão tử ư?
- Sao?
Môn chủ Thiên Cương môn lộ rõ nét kinh ngạc, tiếp sau đó nét mặt lão thay đổi và quát mắng :
- Tên khốn khiếp này sao lại đến cả đây cơ chứ!
Lý Lân mỉm cười, trầm giọng nói :
- Tên này dẫn đệ tử đánh đến Vô Cực thành của ta, coi rẻ phủ lĩnh chủ của Hỗn Loạn lĩnh, tội đáng xử tử.
- Khoan đã, ngài chính là tân nhiệm lĩnh chủ Lý Lân của Hỗn Loạn lĩnh đây mà! Xin ngài hãy nể tình của lão phu mà tha cho Tôn Thân Thông lần này.
Lý Lân cười khẩy, căn bản không tin vào lời của môn chủ Thiên Cương môn :
- Thả hắn ra? Để rồi sau này hắn đem cả Thiên Cương lĩnh quay lại sát diệt ta à?
Môn chủ Thiên Cương môn trầm giọng nói :
- Không không, tuyệt đối không có chuyện đó, lão phu xin lấy danh dự của môn chủ Thiên Cương môn ra thề là sau này tuyệt đối không để hắn bước chân vào Hỗn Loạn lĩnh nửa bước.
Lý Lân không hề khách sáo nói :
- Hừ! Ta giải quyết hắn luôn thì có phải là đơn giản hơn không. Nơi đây là Hỗn Loạn lĩnh, không phải là Thiên Cương môn của các ngươi.
Môn chủ Thiên Cương môn giọng khẩn trương nói :
- Vậy rốt cuộc là ngươi muốn như thế nào?
Lý Lân không chút do dự nói :
- Giết chết hắn, diệt trừ hậu hoạn!
Môn chủ Thiên Cương môn nói :
- Nếu ngươi làm như vậy thì cuộc chiến giữa Thiên Cương lĩnh và Hỗn Loạn lĩnh sẽ nổ ra, lẽ nào ngươi trơ mắt mà đứng nhìn hàng vạn sinh linh vì ngươi mà đồ thán sao?
Lý Lân nói giọng khinh bỉ :
- Hàng vạn sinh linh? Lúc đầu khi vạn tộc thượng cổ đánh đến thì ngươi đang ở đâu? Đến nay khi chuyện có liên lụy đến ngươi thì ngươi lại dùng hàng vạn sinh linh ra làm bia chắn, thật không thể không nói, ngươi đúng là một tên vô sỉ.
Môn chủ Thiên Cương môn lại trầm giọng nói :
- Ngươi không thể giết hắn!
- Hừ! Ngươi không muốn ta giết hắn thì ta sẽ giết hắn cho ngươi xem!
Nói xong Lý Lân xuất chưởng đánh vào giữa trán của Tôn Thân Thông.
Một ma khí khủng khiếp đánh vào giữa trán Tôn Thân Thông, bắt đầu đối chọi với ma khí dơ bẩn trong người hắn. Môn chủ Thiên Cương môn cũng cực lực phản kháng, nhưng tiếc rằng là như lúc đầu Lý Lân đã nói, lão chỉ là một thần niệm, sức mạnh dù lớn đến mức nào thì cũng có hạn. Không lâu sau, ma khí bản nguồn của Lý Lân đã áp chế được toàn diện thế cục, quy tụ ma khí vào giữa trán Tôn Thân Thông mà đánh tan thần hồn của hắn.
Môn chủ Thiên Cương môn giọng không cam tâm nói :
- Không! Lý Lân, ngươi điên rồi, ngươi sẽ phải trả giá rất đắt cho chuyện này!
Lý Lân cười chế nhạo nói :
- Hừ! Làm cho bọn ta trọn đời không thể siêu sinh à? Ta xem ngươi không có thực lực đó đâu.
Tôn Thân Thông bị giết, thần hồn bị phá nát vụn. Phần máu thịt của hắn bị Lý Lân cho vào luyện hóa bên trong huyết tế đàn. Máu thịt của cường giả bán Thần cấp có dưỡng chất cực kì lớn, cho dù một cường giả bán Thần cấp chỉ còn lại một hơi thở yếu ớt thì máu thịt của cường giả Võ Tôn cửu phẩm cũng không thể nào sánh bằng được.
Môn chủ Thiên Cương môn tiến hành báo thù còn nhanh hơn cả trong tưởng tượng của Lý Lân, chiều hôm đó nơi giao nhau giữa Thiên Cương lĩnh và Hỗn Loạn lĩnh đã bắt đầu xuất hiện những cao thủ của Thiên Cương lĩnh. Một thành trì trung cấp đứng mũi chịu sào, bị Thiên Cương lĩnh tiến hành chiếm cứ và tập kích. Cuộc tấn công chóng vánh này đã làm người trong Hỗn Loạn lĩnh vô cùng kinh sợ.
Đối với việc này thì Lý Lân không thèm đếm xỉa, y chỉ chuyên tâm nghiên cứu hai quyền Thần Ma quyết vừa đoạt được từ tay Tôn Thân Thông. Hành động vô trách nhiệm này của Lý Lân đã làm Châu Thiên Bảo nổi giận và mắng chửi y. Nhưng mắng xong thì Châu Thiên Bảo cũng vẫn phải điều động binh mã chuẩn bị ứng chiến.
Hiện tại phủ lĩnh chủ không phải là hoàn toàn không có sức kháng cự, nhờ có máu tươi của thần thú thượng cổ mà các cao thủ cấp Võ Tôn của binh đoàn bất tử đã có sự tiến bộ rõ rệt, càng làm tăng thêm lực lượng chiến đấu vượt qua cả giới hạn ban đầu. Mấy trăm cường giả Võ Tôn cửu phẩm hiện nay đã ngang bằng với mấy trăm cường giả bán Thần cấp, điều này cũng chính là nguyên do vì sao Lý Lân yên tâm và Châu Thiên Bảo cũng có thêm tự tin.
Đương nhiên là chiến sự của phủ lĩnh chủ cũng không thể nào vắng mặt các tông phái khác. Châu Thiên Bảo đã viết xá lệnh triệu tập các cường giả bán Thần cấp của các tông môn. Nhưng với việc này thì các tông môn vô cùng bất mãn, thậm chí tam đại Thiên tông còn nghĩ đến những dụng ý khác.
Đối với phản ứng của các đại tông môn thì phủ lĩnh chủ cũng không truy cứu, giống như là nếu không quán triệt thực hiện thì cũng không có vấn đề gì cả. Điều này làm cho các đại Thiên tông yên tâm hơn, lặng thầm mà đợi kết quả của cuộc chiến.
Châu Thiên Bảo sắc mặt lo lắng, việc này càng đoán càng thấy rất có khả năng chính là sự thật.
Lý Lân tỏ ra lo lắng nói :
- Rất có khả năng này, nếu như đúng là như vậy thì mọi việc đều đã được làm rõ rồi.
Trần Thanh Tùng cũng tỏ ra lo lắng nói :
- Các người đang nghĩ là tôi đang dựng chuyện sao?
Lý Lân trầm giọng nói :
- Trần huynh hiểu lầm rồi, lời của huynh chúng tôi đương nhiên là tin tưởng, nhưng nếu như tên Tôn Thân Thông này thật sự có thân phận quan trọng đến vậy thì hắn sao lại có thể làm ra chuyện thiếu đầu óc này chứ?
Trần Thanh Tùng lắc đầu nói :
- Không, Tôn Thân Thông chính là kẻ thiếu đầu óc như vậy đấy, những việc như thế này thì ở Ma Nhai sơn hắn đã làm qua rất nhiều rồi.
Mọi người đều cau mày.
Lạc Khuynh Thành hiếu kì hỏi :
- Trần Thanh Tùng, người như vậy mà huynh cũng bái làm sư phụ sao?
Nói cho cùng thì Trần Thanh Tùng cũng là một người có đầu óc. Nếu Tôn Thân Thông thật là một kẻ thiển cận như vậy thì cho dù là hắn có chút lực lực đi nữa, Trần Thanh Tùng cũng không cam tâm hạ mình bái hắn làm thầy.
Trần Thanh Tùng nét mặt đầy hận thù nói :
- Mười năm trước hắn đi ngang qua Trung Châu thành, thấy tôi có tư chất xuất chúng thì liền truyền cho tôi một bộ huyền công và sau đó thu nạp tôi làm đồ đệ. Tất cả thực lực sau này của tôi đều do tự mình tham chiếu quyển huyền công đó mà khổ luyện, hắn không hề chỉ điểm tôi bất cứ một điều gì cả. Sau khi từ biệt với các vị ở Hỗn Loạn lĩnh, tôi đã dẫn tất cả những người còn sống sót trong tộc mình đến đầu quân cho hắn. Kết quả thì như các vị cũng thấy rồi đấy.
Lạc Khuynh Thành trầm giọng hỏi :
- Còn những người trong tộc huynh? Họ hiện giờ ra sao rồi?
- Chết rồi, chết hết rồi, tất cả đều đã bị ma khí của Tôn Thân Thông nuốt chửng hết cả rồi.
Trong lúc Trần Thanh Tùng nói thì khuôn mặt y tỏ ra vô cùng dữ tợn.
Lý Lân trầm giọng hỏi :
- Nếu như có cơ hội giết chết hắn thì huynh dám ra tay không?
Nét mặt Trần Thanh Tùng chua sót nói :
- Sao lại không dám? Chỉ là tôi không đánh lại hắn. Hơn nữa hắn lại là một cường giả bán Thần cấp, lai lịch phía sau lại vô cùng đáng sợ.
Lý Lân lại trầm giọng hỏi :
- Không, hiện tại huynh có cơ hội để giết hắn rồi. Nhưng có điều huynh biết là ta đang cần thứ gì, trước khi để huynh giết hắn ta muốn có được tâm pháp của Thần Ma quyết.
Trần Thanh Tùng kích động gật gật đầu nói :
- Tôn Thân Thông có trong tay hai quyển Thần Ma quyết, chính xác là quyến thứ ba và thứ bảy. Các sư huynh đệ của tôi đang giữ là quyển thứ ba, còn dấu bàn tay này trên người tôi chính là thần thông tà độc của quyển thứ bảy.
- Quá tốt rồi, chỉ cần có được thêm hai quyển đó thì ta đã thu thập được hơn nửa Thần Ma quyết rồi.
Lý Lân lộ rõ nét vui mừng. Thần Ma quyết có thể nói là tâm pháp quan trọng để tăng cao thực lực của y, Lý Lân hiện nay thật sự rất muốn đạt được nó.
Trần Thanh Tùng trầm giọng nói :
- Tôi đồng ý giúp huynh đạt được tâm pháp! Hiện các các sư huynh đệ của tôi đều đã bị huynh bắt rồi, muốn có được quyển thứ ba hoàn chỉnh là không khó. Còn về quyển thứ bảy, nó được cất giấu bên trong nội thế giới của Tôn Thân Thông. Mà tôi thì không biết cách nào để phá nát nội thế giới của hắn cả.
Lý Lân gật gật đầu, tiến vào nội thế giới của người khác mà không có sự cho phép của họ là rất khó, nhưng đương nhiên là với Tôn Thân Thông thì lại khác, tu vi và thần thông của hắn đều đã bị Lý Lân phong ấn đều, muốn phá nát nội thế giới của hắn thì y có cách, do đó việc động thủ là không khó.
Khi nhìn thấy Lý Lân dẫn theo Trần Thanh Tùng xuất hiện trước mặt mình thì Tôn Thân Thông vô cùng tức giận mà gào lên mắng chửi, ánh mắt hắn ngập tràn sự thù hận.
- Lý Lân, Trần Thanh Tùng nếu các ngươi giết chết ta thì các ngươi đều sẽ chết, mãi mãi không thể siêu sinh được.
Khi Lý Lân xét toạc thần hồn và phá nát nội thế giới của Tôn Thân Thông thì hắn vô cùng kinh sợ mà thét gào lên.
Vào lúc Lý Lân chuẩn bị giải quyết triệt để Tôn Thân Thông thì một cảm giác nguy hiểm từ phía sau lưng hắn toát ra, tiếp theo đó nét mặt của Tôn Thân Thông bắt đầu thay đổi, từ một kẻ có khí chất vong ân phụ nghĩa nay đã biến thành một người vô cùng uy nghiêm.
- Kẻ nào dám giết ta?
Kẻ này vừa mở miệng thì giọng nói của hắn đã toát ra một bá khí mạnh mẽ.
Lý Lân trầm giọng nói :
- Môn chủ Thiên Cương môn?
Môn chủ Thiên Cương môn mượn thân xác của Tôn Thân Thông mà nói :
- Không ngờ ngươi đã biết đến lão phu, xem ra phen này không thể để ngươi sống sót được rồi.
Lý Lân cười lạnh lùng nói :
- Hừ! Chỉ bằng một đoạn thần niệm của ngươi mà cũng dám lớn lối tại Vô Cực thành của lão tử ư?
- Sao?
Môn chủ Thiên Cương môn lộ rõ nét kinh ngạc, tiếp sau đó nét mặt lão thay đổi và quát mắng :
- Tên khốn khiếp này sao lại đến cả đây cơ chứ!
Lý Lân mỉm cười, trầm giọng nói :
- Tên này dẫn đệ tử đánh đến Vô Cực thành của ta, coi rẻ phủ lĩnh chủ của Hỗn Loạn lĩnh, tội đáng xử tử.
- Khoan đã, ngài chính là tân nhiệm lĩnh chủ Lý Lân của Hỗn Loạn lĩnh đây mà! Xin ngài hãy nể tình của lão phu mà tha cho Tôn Thân Thông lần này.
Lý Lân cười khẩy, căn bản không tin vào lời của môn chủ Thiên Cương môn :
- Thả hắn ra? Để rồi sau này hắn đem cả Thiên Cương lĩnh quay lại sát diệt ta à?
Môn chủ Thiên Cương môn trầm giọng nói :
- Không không, tuyệt đối không có chuyện đó, lão phu xin lấy danh dự của môn chủ Thiên Cương môn ra thề là sau này tuyệt đối không để hắn bước chân vào Hỗn Loạn lĩnh nửa bước.
Lý Lân không hề khách sáo nói :
- Hừ! Ta giải quyết hắn luôn thì có phải là đơn giản hơn không. Nơi đây là Hỗn Loạn lĩnh, không phải là Thiên Cương môn của các ngươi.
Môn chủ Thiên Cương môn giọng khẩn trương nói :
- Vậy rốt cuộc là ngươi muốn như thế nào?
Lý Lân không chút do dự nói :
- Giết chết hắn, diệt trừ hậu hoạn!
Môn chủ Thiên Cương môn nói :
- Nếu ngươi làm như vậy thì cuộc chiến giữa Thiên Cương lĩnh và Hỗn Loạn lĩnh sẽ nổ ra, lẽ nào ngươi trơ mắt mà đứng nhìn hàng vạn sinh linh vì ngươi mà đồ thán sao?
Lý Lân nói giọng khinh bỉ :
- Hàng vạn sinh linh? Lúc đầu khi vạn tộc thượng cổ đánh đến thì ngươi đang ở đâu? Đến nay khi chuyện có liên lụy đến ngươi thì ngươi lại dùng hàng vạn sinh linh ra làm bia chắn, thật không thể không nói, ngươi đúng là một tên vô sỉ.
Môn chủ Thiên Cương môn lại trầm giọng nói :
- Ngươi không thể giết hắn!
- Hừ! Ngươi không muốn ta giết hắn thì ta sẽ giết hắn cho ngươi xem!
Nói xong Lý Lân xuất chưởng đánh vào giữa trán của Tôn Thân Thông.
Một ma khí khủng khiếp đánh vào giữa trán Tôn Thân Thông, bắt đầu đối chọi với ma khí dơ bẩn trong người hắn. Môn chủ Thiên Cương môn cũng cực lực phản kháng, nhưng tiếc rằng là như lúc đầu Lý Lân đã nói, lão chỉ là một thần niệm, sức mạnh dù lớn đến mức nào thì cũng có hạn. Không lâu sau, ma khí bản nguồn của Lý Lân đã áp chế được toàn diện thế cục, quy tụ ma khí vào giữa trán Tôn Thân Thông mà đánh tan thần hồn của hắn.
Môn chủ Thiên Cương môn giọng không cam tâm nói :
- Không! Lý Lân, ngươi điên rồi, ngươi sẽ phải trả giá rất đắt cho chuyện này!
Lý Lân cười chế nhạo nói :
- Hừ! Làm cho bọn ta trọn đời không thể siêu sinh à? Ta xem ngươi không có thực lực đó đâu.
Tôn Thân Thông bị giết, thần hồn bị phá nát vụn. Phần máu thịt của hắn bị Lý Lân cho vào luyện hóa bên trong huyết tế đàn. Máu thịt của cường giả bán Thần cấp có dưỡng chất cực kì lớn, cho dù một cường giả bán Thần cấp chỉ còn lại một hơi thở yếu ớt thì máu thịt của cường giả Võ Tôn cửu phẩm cũng không thể nào sánh bằng được.
Môn chủ Thiên Cương môn tiến hành báo thù còn nhanh hơn cả trong tưởng tượng của Lý Lân, chiều hôm đó nơi giao nhau giữa Thiên Cương lĩnh và Hỗn Loạn lĩnh đã bắt đầu xuất hiện những cao thủ của Thiên Cương lĩnh. Một thành trì trung cấp đứng mũi chịu sào, bị Thiên Cương lĩnh tiến hành chiếm cứ và tập kích. Cuộc tấn công chóng vánh này đã làm người trong Hỗn Loạn lĩnh vô cùng kinh sợ.
Đối với việc này thì Lý Lân không thèm đếm xỉa, y chỉ chuyên tâm nghiên cứu hai quyền Thần Ma quyết vừa đoạt được từ tay Tôn Thân Thông. Hành động vô trách nhiệm này của Lý Lân đã làm Châu Thiên Bảo nổi giận và mắng chửi y. Nhưng mắng xong thì Châu Thiên Bảo cũng vẫn phải điều động binh mã chuẩn bị ứng chiến.
Hiện tại phủ lĩnh chủ không phải là hoàn toàn không có sức kháng cự, nhờ có máu tươi của thần thú thượng cổ mà các cao thủ cấp Võ Tôn của binh đoàn bất tử đã có sự tiến bộ rõ rệt, càng làm tăng thêm lực lượng chiến đấu vượt qua cả giới hạn ban đầu. Mấy trăm cường giả Võ Tôn cửu phẩm hiện nay đã ngang bằng với mấy trăm cường giả bán Thần cấp, điều này cũng chính là nguyên do vì sao Lý Lân yên tâm và Châu Thiên Bảo cũng có thêm tự tin.
Đương nhiên là chiến sự của phủ lĩnh chủ cũng không thể nào vắng mặt các tông phái khác. Châu Thiên Bảo đã viết xá lệnh triệu tập các cường giả bán Thần cấp của các tông môn. Nhưng với việc này thì các tông môn vô cùng bất mãn, thậm chí tam đại Thiên tông còn nghĩ đến những dụng ý khác.
Đối với phản ứng của các đại tông môn thì phủ lĩnh chủ cũng không truy cứu, giống như là nếu không quán triệt thực hiện thì cũng không có vấn đề gì cả. Điều này làm cho các đại Thiên tông yên tâm hơn, lặng thầm mà đợi kết quả của cuộc chiến.
Tác giả :
Thụy Tỉnh Thỏ