[Tầm Tâm Hệ Liệt] - Bộ 5 - Ái Thần Thiên Thác Tuyến
Chương 8
“Cậu chủ!" Tiền Hiểu Minh hét lên ngăn cản.
Bạch Vũ Tuyệt không hề nghe thấy gì cả, cũng không còn bất cứ cảm giác gì, lý trí dường như đã trôi dạt đến nơi xa xăm nào đó, hắn nâng chiếc ghế dựa lên, bạo lực quăng về hướng Lâm Thành Đạt, Lâm Thành Đạt né được chiếc ghế, chiếc ghế lại hướng thẳng đến cánh cửa sổ thủy tinh sau lưng cậu ta, rồi lập tức bay ra ngoài cửa sổ, những mảnh thủy tinh vỡ nát trên mặt đất, sau đó bỗng nhiên có máu giọt xuống sàn.
“Tiểu Lưu —— "
Lâm Thành Đạt kêu to, cậu ta né được ghế dựa nhưng không có nghĩa là Giang Viễn Lưu, thần kinh vận động kém hơn cậu ta, đang đứng ở phía sau cũng có thể né được. Viễn cảnh chiếc ghế bay vào đầu Giang Viễn Lưu tựạ như một thước phim quay nhanh, đầu cậu không ngừng chảy máu, cậu ngã xuống, nằm úp sấp trên mặt đất, rất nhiều mảnh thủy tinh phủ khắp người cậu, tựa như những chiếc vảy xinh đẹp đang lóng lánh phát sáng.
Bạch Vũ Tuyệt thở hổn hển, hô hấp dường như sắp bị đình chỉ, hắn nhìn Giang Viễn Lưu đang nằm trên mặt đất, cảm giác nặng nề khi quăng chiếc ghế vẫn còn đọng lại nơi lòng bàn tay, tiếng kêu thảm thiết của Giang Viễn Lưu cũng còn lưu lại trong lỗ tai.
“Tên hỗn đản này, ngươi dám đối Tiểu Lưu…"
Lâm Thành Đạt còn chưa mắng xong, Bạch Vũ Tuyệt đã thét lên một tiếng, quỳ xuống, vội vàng lấy những mảnh vỡ thủy tinh trên người Giang Viễn Lưu ra, những mảnh thủy tinh không ngừng đâm vào bàn tay hắn, hắn lại giống như không còn cảm thấy gì nữa, mãi đến khi máu của hắn nhiễm đỏ quần áo trên người Giang Viễn Lưu.
Lâm Thành Đạt ngốc tới lặng người, nhìn Bạch Vũ Tuyệt dường như đã bị điên, sau khi lấy hết những mảnh thủy tinh ra, liền ôm Giang Viễn Lưu vào trong lòng, sau đó lại phát ra tiếng khóc từ sâu trong cổ họng, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống trên gương mặt Giang Viễn Lưu, dường như trái tim của hắn cũng giống như những mảnh thủy tinh đó, vỡ tan thành từng mảnh.
Đang xảy ra chuyện gì? Theo cách nói của Giang Viễn Lưu, là Bạch Vũ Tuyệt tổn thương trái tim cậu, nhưng thoạt nhìn phản ứng của Bạch Vũ Tuyệt lại không hề giống như hắn không cần Giang Viễn Lưu.
Lâm Thành Đạt vốn là người có lý trí cực mạnh, khoảng hai, ba mươi giây sau, cậu ta bình tĩnh lại, lấy điện thoại di động ra gọi xe cứu thương, mãi cho đến khi xe cứu thương đến, Bạch Vũ Tuyệt vẫn không hề buông Giang Viễn Lưu ra.
~~~
“Rốt cuộc ngươi đang làm cái gì, ta thật sự sẽ bị đứa con chết tiệt ngươi làm cho tức chết, nếu ngươi không phải là đứa con độc nhất của ta, ta đã sớm tự tay đập chết ngươi!"
Bạch Đoạn Hổ tức giận đến mức không ngừng đá vào vách tường bệnh viện, nếu không phải ông ấy thoạt nhìn quá mức hung hãn, hộ sĩ đã sớm ngăn cản ông. Từ lúc bước vào, ông liền nhìn chằm chằm vào Bạch Vũ Tuyệt đang trầm mặc, ngón tay run rẩy, tức đến mức không nói nên lời, mãi đến bây giờ mới một bộc phát tức giận ra.
“Tại sao ngươi lại lấy ghế dựa quăng vào tiểu bảo bối? Trả lời đi! Nói!"
Bạch Đoạn Hổ giận dữ hỏi lại lần nữa, Bạch Vũ Tuyệt đều chỉ trầm mặc mà chống đỡ, Bạch Đoạn Hổ tức đến mức giơ nắm tay đấm vài cái lên người hắn, Bạch Vũ Tuyệt tựa như không còn cảm giác được gì, không hề hừ một tiếng.
“Ngươi còn dám giả chết, rõ ràng ta nên làm thịt ngươi!" Nếu trên tay Bạch Đoạn Hổ có dao có súng, nhất định sẽ lập tức giết chết đứa con chuyên môn gây chuyện và sinh sự này.
Một trận tiếng khóc bên ngoài phòng cấp cứu, cha mẹ cùng chị gái và em gái của Giang Viễn Lưu, tất cả đều nhận được thông báo mà đến đây, hiện tại cậu sinh tử chưa rõ nên ngay cả chị gái và em gái luôn thích bắt nạt cậu cũng khóc đến mức mặt đầy nước mắt.
Cửa phòng cấp cứu được mở ra, bác sĩ vừa bước ra, cha mẹ Giang Viễn Lưu lập tức xông lên hỏi tình hình, bác sĩ gật đầu nói: “Miệng vết thương rất sạch sẽ, não có thể sẽ bị chấn động một chút, nhưng trên thực tế cũng không quá nghiêm trọng, chỉ cần may lại một chút, để cậu ta nghỉ ngơi nhiều, hẳn là rất nhanh sẽ phục hồi như cũ."
Cha mẹ Giang Viễn Lưu vui mừng đến mức liên tục nói cảm ơn, lo lắng của Bạch Đoạn Hổ cũng giảm bớt, Bạch Vũ Tuyệt ngồi trên chiếc ghế ngoài phòng cấp cứu, hai tay chống lấy mặt, không nói bất cứ điều gì.
Chuyển Giang Viễn Lưu vào trong phòng bệnh, Bạch Đoạn Hổ theo sát sau, còn Bạch Vũ Tuyệt vẫn ngồi ở ngoài phòng cấp cứu, Tiền Hiểu Minh nhỏ giọng nhắc nhở, nói: “Cậu chủ, chúng ta có đi vào không?"
“Không cần."
Giọng nói Bạch Vũ Tuyệt phi thường khàn khàn, hắn đem mặt vùi vào giữa hai chân, sau khi nói hai chữ này, hắn liền không hề nói chuyện nữa. Tiền Hiểu Minh lẳng lặng đứng ở một bên, hắn biết cá tính hoạt bát, yêu hận mãnh liệt của Bạch Vũ Tuyệt, chưa bao giờ từng hối hận như vậy về hành động của mình.
Bàn tay của hắn đầy băng gạc, tuy rằng Giang Viễn Lưu không bị nguy hiểm tính mạng, nhưng trái tim của hắn lại phải nhận một đả kích rất lớn, Lâm Thành Đạt đứng dựa vào vách tường bên kia, nhìn thấy tất cả.
Cậu ta khẽ lắc lắc đầu, có lẽ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, cậu cảm thấy Bạch Vũ Tuyệt cũng không phải không yêu Giang Viễn Lưu, nhất là trước khi hắn quăng chiếc ghế kia, nhìn thấy Giang Viễn Lưu tựa vào vai cậu, khuôn mặt hắn liền trở nên nhăn nhó đến mức không giống người, cái ghế kia căn bản là do hắn mất đi lý trí, cậu ta thật sự không hiểu được đã có chuyện gì xảy ra giữa Bạch Vũ Tuyệt và Giang Viễn Lưu.
Lâm Thành Đạt chậm rãi bước thong thả theo hướng phòng bệnh của Giang Viễn Lưu, cậu ta không nghĩ sẽ nói gì với Bạch Vũ Tuyệt để có thể giảm bớt cảm giác áy náy trong lòng hắn, dù sao hắn cũng đã thật sự làm tổn thương Giang Viễn Lưu, để cho hắn tỉnh lại một chút, huống chi cậu ta không hề có giao tình gì với hắn, sao lại phải an ủi hắn.
Khi đi đến bên cạnh Tiền Hiểu Minh, Lâm Thành Đạt liền đưa tay nắm lấy cánh tay hắn, Tiền Hiểu Minh mê hoặc bất an đưa mắt nhìn cậu ta, mái tóc che phủ đôi mắt âm trầm không lấn át được sự lo lắng của hắn dành cho Bạch Vũ Tuyệt, ít nhất hắn chưa từng nhìn thấy cậu chủ thiên hạ duy ngã độc tôn nhà mình lại sa sút tinh thần đến thế này.
“Đi thôi, để cho hắn yên tĩnh một chút." Lâm Thành Đạt muốn đưa hắn đi.
“Nhưng là cậu chủ…"
Tiền Hiểu Minh giống như mất đi trấn định, không giống lúc khiến cậu ta ngã trên mặt đất, Lâm Thành Đạt lại kéo hắn một chút, khẽ nói: “Để cho hắn yên tĩnh một chút, hiện tại hắn không cần người khác ở bên."
“Nhưng mà…"
Lâm Thành Đạt lôi kéo hắn đi, không thèm nghe những gì hắn nói, cũng bởi vì chân tay Tiền Hiểu Minh luống cuống nên hắn cũng thật sự bị Lâm Thành Đạt kéo đi, chỉ còn lại một mình thân ảnh cô đơn của Bạch Vũ Tuyệt lặng lẽ ngồi trong không gian yên lặng ngoài phòng cấp cứu.
~~~
Hiệu lực của thuốc mê thối lui, khi Giang Viễn Lưu tỉnh lại chỉ cảm thấy đầu đau đến mức tưởng chừng như sắp nứt ra, người thân vây xung quanh cậu, vừa khóc vừa cười, cả Bạch Đoạn Hổ cũng ở bên cạnh cậu, nhìn thấy cậu tỉnh lại còn lộ ra biểu tình vui mừng.
“Ngươi không sao chứ, đầu còn đau không?"
“Đau quá…"
Đầu cậu thật sự rất đau, đau đến mức không chịu nổi, Bạch Đoạn Hổ lập tức cúi đầu xin lỗi. “Tiểu bảo bối à, hết thảy đều là lỗi của đứa con hư đốn nhà ta, nhưng nó lại là đứa con duy nhất của ta, ta cũng chỉ có môt đứa con trai này mà thôi, ta sẵn sàng phụ trách tất cả trách nhiệm về thương thế của ngươi, nhưng đừng làm phiền đến cảnh sát được không? Đứa nhỏ A Tuyệt này có chút xúc động, ta cam đoan sau này nó sẽ không tìm ngươi gây phiền toái nữa, cho nên… Cho nên…, đừng đến chỗ cảnh sát lập hồ sơ có được không? Như thế không tốt đối với tương lai của A Tuyệt a."
Bạch Đoạn Hổ vừa nói xong, mồ hôi đã chảy đầy mặt, ông đưa tay lau mồ hôi, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu.
Giang Viễn Lưu hoảng hốt nhớ lại, Bạch Vũ Tuyệt cùng Lâm Thành Đạt bất hòa, hắn thuận tay cầm lấy ghế dựa quăng sang, sau đó mắt mình hoa lên rồi liền té xỉu trên mặt đất.
Cậu còn chưa nói có đồng ý hay không, hung quang đã lộ ra trong mắt cha mẹ cậu, một hơi từ chối thỉnh cầu của Bạch Đoạn Hổ. “Con ngươi khiến Tiểu Lưu của chúng ta bị thương thành như vậy, cái này chính là bạo lực học đường, chỉ cần là đứa con lưu manh liền có thể kiêu ngạo như vậy sao? Chúng ta tuyệt đối phải kiện các ngươi, không bàn bạc gì cả!"
Chị gái cậu mắng lớn tiếng, “Hơn nữa Tiểu Lưu nằm trong phòng bệnh đã nửa ngày, hắn cũng chưa lại đây xin lỗi, hắn căn bản là không có thành ý muốn giải quyết chuyện này, ngay cả lời xin lỗi đơn giản nhất cũng chưa nói được, chúng ta đương nhiên phải kiện hắn."
Mồ hôi trên mặt Bạch Đoạn Hổ càng chảy nhiều hơn, ông ấp a ấp úng nói: “Tuổi nó còn nhỏ, lại làm bị thương người khác nên rất sợ hãi, vẫn còn đang ngẩn người, ta lập tức đi dẫn nó đến đây…"
Nước mắt Giang Viễn Lưu khẽ rơi xuống, theo nội dung cuộc đối thoại vừa nghe được, cậu biết mình nằm trong phòng bệnh đã nửa ngày, Bạch Vũ Tuyệt thế nhưng sau khi làm cậu bị thương, ngay cả nhìn cũng chưa đến nhìn cậu, như vậy thể hiện điều gì?
Thể hiện rằng Bạch Vũ Tuyệt không những không coi trọng cậu, thậm chí đối với việc thương tổn cậu cũng tuyệt không hối hận.
Cậu khóc, người nhà cậu càng mắng hung ác thêm, tuy Bạch Đoạn Hổ nhân cao mã đại* cũng chỉ có thể cúi đầu xin lỗi, hơn nữa ông ấy quen biết Giang Viễn Lưu nên tự nhiên cũng không còn lựa chọn nào khác, dù sao cũng là con trai ông gây chuyện.
Lúc trước tuy rằng Bạch Vũ Tuyệt cũng từng đánh cho người khác phải nằm viện, nhưng đó là bởi vì đối phương và hắn xung đột với nhau, là hai bên đánh nhau, nhưng lần này chỉ có Bạch Vũ Tuyệt đơn phương bắt nạt Giang Viễn Lưu, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, Bạch Vũ Tuyệt đích xác phải chịu trách nhiệm lớn nhất.
“Ta đi dẫn nó đến xin lỗi, ta lập tức đi… lập tức đi…"
Bạch Đoạn Hổ liền xông ra ngoài, chưa đầy năm phút đồng hồ đã kéo được Bạch Vũ Tuyệt đến đây, gương mặt Bạch Vũ Tuyệt hơi đỏ, có vẻ như hắn mới vừa bị cha mình tát vài cái để trút giận.
Giang Viễn Lưu nhìn thấy hắn, khóc càng ác liệt hơn, Bạch Đoạn Hổ vội vàng đưa tay ép Bạch Vũ Tuyệt cúi đầu, quát lên: “Ngươi nói xin lỗi cậu ấy ngay, nghe thấy chưa, ngươi phải xin lỗi đến khi cả nhà họ Giang gia chịu tha thứ cho ngươi mới thôi, bằng không ngươi nhất định sẽ vào trường giáo dưỡng."
Ánh mắt Bạch Vũ Tuyệt đầy vẻ vô thần giống như ánh mắt của một anh hùng cô đơn, tựa như tia sét đánh vào trái tim phái nữ, tất cả nữ giới từ già đến trẻ ở đây, cũng chính là ba người phụ nữ của nhà họ Giang liền kìm lòng không đậu mà tiến từng bước về hướng Bạch Vũ Tuyệt, hai má ửng hồng.
Giang mẫu thay đổi bộ dáng Mẫu Dạ Xoa vừa rồi, hiền lành nói: “Ai, không liên quan, bác sĩ Hạnh nói miệng vết thương rất sạch sẽ, không sao cả, ta nghĩ không cần phải làm phiền đến cảnh sát đâu. Chồng à, ông nói đúng không?"
Giang phụ kinh ngạc nhìn vợ mình, đây là người vợ vừa rồi đã thề nhất định phải làm cho kẻ thương tổn con mình bị báo ứng sao? Bà ấy đã trở thành loại người thiện lương, lấy ơn báo oán khi nào vậy?
“Chờ một chút, hồi nãy chúng ta không có nói như vậy …, ai dục, đau quá…" Giang phụ còn chưa nói được một nửa đã bị vợ mình giẫm lên chân, không nói tiếp được.
Không để cho mẹ mình làm “người tốt" một mình**, Giang tỷ tỷ nở nụ cười mà bản thân tự nhận là đẹp nhất. “Đúng vậy a, mẹ nói đúng, Tiểu Lưu bất quá chỉ là nằm viện mà thôi, thương thế thoạt nhìn nghiêm trọng, kỳ thật vài ngày sau là có thể về nhà rồi."
Giang muội muội không lưu tình nói: “Đúng vậy, dù sao Tiểu Lưu cũng không sao, đây chính là báo ứng cho việc bình thường luôn có một đống con trai yêu thương anh ấy, em đã sớm biết ông trời nhất định sẽ cho anh ấy một bài học, ai bảo anh ấy đều cướp đi ánh mắt của những người em thích nhất."
Giang phụ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tình huống chuyển tiếp đột ngột, Bạch Đoạn Hổ thở phào một cái, dùng sức vỗ đầu Bạch Vũ Tuyệt, lớn tiếng nói: “Còn không mau cám ơn nhà họ Giang."
“Cám ơn."
Giọng nói Bạch Vũ Tuyệt rất khàn, lại tựa như dòng điện khiến chân của ba nữ nhân ở đây thiếu chút nữa mềm nhũn, những trái cây mà Bạch Đoạn Hổ đưa tới cho Giang Viễn Lưu ăn liền bị ba người này lấy đi, đưa cho Bạch Vũ Tuyệt, ngọt ngào nói: “Dù sao Tiểu Lưu cũng không ăn hết, ngươi ăn nhiều một chút."
Bạch Đoạn Hổ thiếu chút nữa ức chế đến mức đập đầu vào tường, đây chính là uy lực của con trai ông, ở bất cứ nơi nào, cho dù có lộ ra biểu tình vô cùng hung ác, vẫn sẽ có một đám phụ nữ xem hắn giống như bảo vật, trách không được khi hắn còn nhỏ cũng đã phóng đãng không thôi, thể chất trời sinh của hắn căn bản chính là mị dược câu dẫn phụ nữ, cũng không trách được hắn không hề đem phái nữ đặt ở trong mắt.
Người đàn ông đứng bên cạnh mang vẻ mặt khiếp sợ nặng nề đến mức đã trở thành đầu gỗ, Bạch Đoạn Hổ có thể hiểu được loại cảm giác này, từ khi đứa trẻ kia được sinh ra, ông thường nếm trải loại cảm giác vô lực này, đều là người đồng cảnh ngộ, vừa gặp liền xem như đã quen biết nhau.
Bạch Đoạn Hổ vỗ vỗ vai Giang phụ, trưng ra biểu tình ‘luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu’. “Ông Giang, chúng ta đi ra ngoài uống rượu giải sầu đi, chỉ cần con ta ở đây thì chẳng có người phụ nữ nào thèm liếc mắt nhìn chúng ta lấy một cái đâu."
Nhìn thấy tình hình trước mắt, vẻ mặt Giang phụ đầy nản lòng, khi ở nhà ông thường bị ba người này la mắng sai vặt, chưa từng được hưởng thụ niềm vinh dự của Bạch Vũ Tuyệt.
“Hảo, đi thôi." Trái tim ông đã bị thương tổn nặng nề, ông làm trâu làm ngựa vì cái gia đình này, kết quả… Kết quả thế nhưng còn kém hơn một tên con trai vừa xuất hiện chưa đến một giờ, khiến ông thật muốn khóc a.
Bạch Đoạn Hổ gật đầu. “Đi thôi, uống vài chén đi."
Hai người đàn ông cô đơn rời khỏi phòng bệnh, ba người nữ đều không nhìn thấy, tiếp tục vây quanh, nói chuyện cùng Bạch Vũ Tuyệt, Bạch Vũ Tuyệt trầm mặc mà chống đỡ, chỉ có ánh mắt tiếp xúc với Giang Viễn Lưu.
Ánh mắt vô thần và suy sụp của hắn có thể ảnh hưởng đến ba người kia thì đương nhiên cũng ảnh hưởng đến Giang Viễn Lưu, Giang Viễn Lưu mềm lòng, ngay cả bây giờ đầu cậu đang đau muốn chết, nhưng dù thế nào cũng không thể hận được người trước mặt.
Hắn đối xử với mình không tốt, chính miệng nói hắn thương hại mới xếp mình vào danh sách mười người thường lên giường cùng, thậm chí còn tại lúc cãi nhau bất hòa mà khiến mình bị thương, vậy mà cậu lại chẳng thể hận Bạch Vũ Tuyệt, trong lòng chỉ cảm thấy bi thương và đau khổ.
“Đầu ngươi còn đau không?"
Bạch Vũ Tuyệt kéo ghế dựa lại, ngồi gần bên giường, Giang Viễn Lưu liền quay mặt sang hướng khác, không thể hận người này, vậy không nhìn hắn nữa thì được rồi.
“Ngươi… Ngươi tránh ra, đừng đến gần ta, ta muốn A Đạt ở lại với ta."
Đôi mắt mang vẻ bi thương của Bạch Vũ Tuyệt càng thêm buồn thảm, cậu vừa nói xong, hắn liền rời khỏi phòng bệnh, một lát sau, Lâm Thành Đạt xuất hiện, Giang Viễn Lưu lại khóc, tuy rằng cậu bảo hắn rời đi, nhưng trong lòng vẫn lưu luyến không rời, bắt đầu từ hôm đó, mỗi ngày Bạch Vũ Tuyệt đều đến thăm cậu, mỗi lần như thế cậu đều quay mặt qua chỗ khác, muốn hắn rời đi, hắn cũng sẽ lập tức rời đi.
Thái độ của Giang Viễn Lưu khiến cho những người ủng hộ aka fan gơ của Bạch Vũ Tuyệt —— ba người phụ nữ nhà họ Giang bất mãn, mẹ thì bắt đầu cằn nhằn tính bướng bỉnh của Giang Viễn Lưu, chị gái mắng cậu không lễ phép, còn em gái thì luôn dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn cậu.
~~~
Cậu đã xuất viện, nhưng vẫn phải ở nhà tĩnh dưỡng vài ngày, vài ngày sau, tinh thần cậu đã tốt hơn rất nhiều, chỉ là không thể vận động quá mức kịch liệt, Bạch Vũ Tuyệt cũng bắt đầu đưa đón cậu đi học mỗi ngày.
Cậu từ chối ngồi vào chiếc xe cao cấp và sang trọng của Bạch Vũ Tuyệt, nhắm mắt làm ngơ đi qua, Bạch Vũ Tuyệt đeo cặp sách rỗng tuếch, đi bên cạnh cậu, hai người trầm mặc một trước một sau, cứ như vậy khoảng một tuần, đến mức Giang Viễn Lưu không im lặng được nữa, đứng trên đường nói chuyện thẳng thắn với hắn.
“Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Đi phao mấy cô gái của ngươi, đi ở khách sạn của ngươi đi!"
Bạch Vũ Tuyệt giữ chặt tay cậu, thốt ra lời nói vô cùng đơn giản nhưng lại thể hiện trọng lượng rõ ràng. “Bây giờ ngươi xếp hạng thứ nhất."
Giang Viễn Lưu run lên, lập tức hiểu được ý tứ của hắn, cậu đẩy tay Bạch Vũ Tuyệt ra, đã sớm thấy qua uy lực của hắn với nữ giới, tựa như uy lực của chính mình với phái nam, chỉ bất quá cậu không tận dụng loại thể chất kỳ quái này, còn Bạch Vũ Tuyệt thì đã sớm bởi vì loại thể chất này mà phát sinh quan hệ với rất nhiều người.
Cậu cười khổ, nói: “Là xếp hạng thứ nhất trong mười người, hay là xếp hạng nhất trong một trăm người? Ta phải cùng bao nhiêu người tranh giành vị trí này?"
Bạch Vũ Tuyệt đã chịu được sự bướng bỉnh của cậu ít nhất một tháng, chưa từng có một cô gái nào dám khiến hắn phải nhìn sắc mặt, từ trước đến nay chỉ có một mình Giang Viễn Lưu xem thường hắn, nếu không phải hắn đã từng không cố ý mà tổn thương Giang Viễn Lưu, có lẽ hắn vĩnh viễn cũng sẽ không phát hiện địa vị của Giang Viễn Lưu trong lòng mình, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là hắn có thể chịu được tính bướng bỉnh của Giang Viễn Lưu.
“Điền đó quan trọng sao? Dù sao bây giờ ngươi xếp hạng nhất a."
Một tháng tích lũy áp lực cùng sự xem thường của Giang Viễn Lưu, làm cho Bạch Vũ Tuyệt tức giận, hắn không rõ Giang Viễn Lưu đang đùa giỡn cái gì, hắn đã thừa nhận cậu được xếp hạng thứ nhất mà, không phải sao?
“Quả thật không quan trọng, dù sao chỉ cần là nữ, bộ dạng xinh đẹp, có bộ ngực lớn, ngươi đều không từ chối, đối với ngươi mà nói, căn bản là không quan trọng."
“Rốt cuộc là ngươi đang bực cái gì? Chúng ta đã lên giường, ngươi cảm thấy thoải mái, ta cũng thấy thoải mái, như vậy không phải đã đủ rồi sao?!"
Bạch Vũ Tuyệt tự thấy hắn đã hết lòng quan tâm giúp đỡ Giang Viễn Lưu, hắn hại Giang Viễn Lưu bị thương, hắn là người có địa vị cao lại chịu nhân nhượng trước người có địa vị thấp, đến thăm cậu mỗi ngày, cho dù Giang Viễn Lưu luôn xem thường và lạnh lùng với hắn, hắn cũng đều chịu đựng, Giang Viễn Lưu rốt cuộc còn không hài lòng cái gì? Chưa từng có một cô gái nào làm hắn phiền toái như vậy, điều này còn không có nghĩa là hắn coi trọng cậu sao?
Giang Viễn Lưu mở miệng. “Dù sao ngươi cùng những người khác trên giường cũng thực thoải mái, không phải sao?"
“Nhưng nó không thoải mái như khi cùng ngươi trên giường!"
Tiếng gầm nhẹ của Bạch Vũ Tuyệt khiến cho trái tim Giang Viễn Lưu dường như đang nứt ra, từ khi bọn họ bắt đầu quen biết, mục đích của Bạch Vũ Tuyệt chỉ là thân thể cậu, tâm tình cậu rất khó chịu, nhìn Bạch Vũ Tuyệt nói: “Ta sẽ không cùng ngươi trên giường, ngươi có thể xếp ta hạng cuối cùng cũng không sao, ta tuyệt đối không cần lên giường với loại người ngu ngốc chỉ có tình dục như ngươi."
Bạch Vũ Tuyệt tức giận đến nỗi mặt mày đều xanh mét, hắn quăng cặp sách, quay đầu bước đi, trước khi đi còn cố nói: “Ta là một tên ngốc, ngươi khinh thường việc cùng ta lên giường, khắp thiên hạ còn có rất nhiều phụ nữ muốn theo ta lên giường, ta không thèm để ý!"
Hắn biến mất ở đầu phố, đã xảy ra rất nhiều lần khắc khẩu, lần này Giang Viễn Lưu không khóc nữa, cậu đưa tay dụi dụi đôi mắt hơi đỏ của mình, đi về hướng trường học, Lâm Thành Đạt yên lặng theo sau, cậu ta đã chứng kiến cuộc tranh cãi vừa rồi nhưng vẫn bảo trì trầm mặc đối với chuyện đó.
“Ta muốn học về ngành phúc lợi xã hội, ta muốn làm công việc này…" Giang Viễn Lưu chỉ mới là học sinh năm nhất trung học nhưng đã bắt đầu có suy nghĩ của riêng mình.
“Ân, tại sao vậy? Tiểu Lưu?"
“A Đạt, ngươi có nhớ khi chúng ta học lớp hai tiểu học, có một cô bạn không thường đến trường, bạn ấy thường cúi đầu, ta vẫn thực chú ý đến bạn ấy, sau đó bạn ấy đã qua đời, ngươi nhớ không?"
Lâm Thành Đạt không nhớ rõ chuyện này lắm, nhưng hồi tiểu học trong lớp đích xác có một cô bé đã không đến lớp học nữa.
“Có một ngày, khi đi về nhà, bạn ấy nói bạn ấy thực thích ta, qua ngày hôm sau, bạn ấy đã qua đời, bị cha bạn ấy uống say rồi đánh chết."
Âm điệu nói chuyện của Giang Viễn Lưu trở nên trầm thấp, Lâm Thành Đạt biết cậu đang đau khổ, Giang Viễn Lưu nhỏ giọng nói: “Bạn ấy nhất định đã biến thành một thiên sứ nhỏ ở trên trời, ta vẫn luôn tin tưởng như vậy, nhưng là nếu lúc đó có người giúp đỡ bạn ấy, bạn ấy nhất định sẽ không ra đi sớm như vậy."
“Tiểu Lưu, chúng ta cùng nhau thi lên đại học, ngày mai chúng ta đi xem thời gian biểu của các lớp học thêm, ta rất muốn kiếm được một đống tiền lớn, sau này khi ta trở thành một doanh nhân thành đạt, ta sẽ giúp đỡ ngươi thực hiện những chuyện ngươi muốn làm, ngươi cảm thấy được không?"
“Hảo, A Đạt, ngươi kiếm tiền, ta tiêu tiền."
Không hề nhắc đến chuyện về Bạch Vũ Tuyệt, hai người cùng nhau đi về hướng trường học, ánh sáng mặt trời chiếu lên khuôn mặt trẻ trung của bọn họ, giống như đang hứa hẹn rằng nguyện vọng hôm nay của hai người nhất định sẽ trở thành sự thật trong tương lai.
__________________________________________________________________
*nhân cao mã đại: theo ta nghĩ thì … đại khái là người có quyền lực
Bạch Vũ Tuyệt không hề nghe thấy gì cả, cũng không còn bất cứ cảm giác gì, lý trí dường như đã trôi dạt đến nơi xa xăm nào đó, hắn nâng chiếc ghế dựa lên, bạo lực quăng về hướng Lâm Thành Đạt, Lâm Thành Đạt né được chiếc ghế, chiếc ghế lại hướng thẳng đến cánh cửa sổ thủy tinh sau lưng cậu ta, rồi lập tức bay ra ngoài cửa sổ, những mảnh thủy tinh vỡ nát trên mặt đất, sau đó bỗng nhiên có máu giọt xuống sàn.
“Tiểu Lưu —— "
Lâm Thành Đạt kêu to, cậu ta né được ghế dựa nhưng không có nghĩa là Giang Viễn Lưu, thần kinh vận động kém hơn cậu ta, đang đứng ở phía sau cũng có thể né được. Viễn cảnh chiếc ghế bay vào đầu Giang Viễn Lưu tựạ như một thước phim quay nhanh, đầu cậu không ngừng chảy máu, cậu ngã xuống, nằm úp sấp trên mặt đất, rất nhiều mảnh thủy tinh phủ khắp người cậu, tựa như những chiếc vảy xinh đẹp đang lóng lánh phát sáng.
Bạch Vũ Tuyệt thở hổn hển, hô hấp dường như sắp bị đình chỉ, hắn nhìn Giang Viễn Lưu đang nằm trên mặt đất, cảm giác nặng nề khi quăng chiếc ghế vẫn còn đọng lại nơi lòng bàn tay, tiếng kêu thảm thiết của Giang Viễn Lưu cũng còn lưu lại trong lỗ tai.
“Tên hỗn đản này, ngươi dám đối Tiểu Lưu…"
Lâm Thành Đạt còn chưa mắng xong, Bạch Vũ Tuyệt đã thét lên một tiếng, quỳ xuống, vội vàng lấy những mảnh vỡ thủy tinh trên người Giang Viễn Lưu ra, những mảnh thủy tinh không ngừng đâm vào bàn tay hắn, hắn lại giống như không còn cảm thấy gì nữa, mãi đến khi máu của hắn nhiễm đỏ quần áo trên người Giang Viễn Lưu.
Lâm Thành Đạt ngốc tới lặng người, nhìn Bạch Vũ Tuyệt dường như đã bị điên, sau khi lấy hết những mảnh thủy tinh ra, liền ôm Giang Viễn Lưu vào trong lòng, sau đó lại phát ra tiếng khóc từ sâu trong cổ họng, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống trên gương mặt Giang Viễn Lưu, dường như trái tim của hắn cũng giống như những mảnh thủy tinh đó, vỡ tan thành từng mảnh.
Đang xảy ra chuyện gì? Theo cách nói của Giang Viễn Lưu, là Bạch Vũ Tuyệt tổn thương trái tim cậu, nhưng thoạt nhìn phản ứng của Bạch Vũ Tuyệt lại không hề giống như hắn không cần Giang Viễn Lưu.
Lâm Thành Đạt vốn là người có lý trí cực mạnh, khoảng hai, ba mươi giây sau, cậu ta bình tĩnh lại, lấy điện thoại di động ra gọi xe cứu thương, mãi cho đến khi xe cứu thương đến, Bạch Vũ Tuyệt vẫn không hề buông Giang Viễn Lưu ra.
~~~
“Rốt cuộc ngươi đang làm cái gì, ta thật sự sẽ bị đứa con chết tiệt ngươi làm cho tức chết, nếu ngươi không phải là đứa con độc nhất của ta, ta đã sớm tự tay đập chết ngươi!"
Bạch Đoạn Hổ tức giận đến mức không ngừng đá vào vách tường bệnh viện, nếu không phải ông ấy thoạt nhìn quá mức hung hãn, hộ sĩ đã sớm ngăn cản ông. Từ lúc bước vào, ông liền nhìn chằm chằm vào Bạch Vũ Tuyệt đang trầm mặc, ngón tay run rẩy, tức đến mức không nói nên lời, mãi đến bây giờ mới một bộc phát tức giận ra.
“Tại sao ngươi lại lấy ghế dựa quăng vào tiểu bảo bối? Trả lời đi! Nói!"
Bạch Đoạn Hổ giận dữ hỏi lại lần nữa, Bạch Vũ Tuyệt đều chỉ trầm mặc mà chống đỡ, Bạch Đoạn Hổ tức đến mức giơ nắm tay đấm vài cái lên người hắn, Bạch Vũ Tuyệt tựa như không còn cảm giác được gì, không hề hừ một tiếng.
“Ngươi còn dám giả chết, rõ ràng ta nên làm thịt ngươi!" Nếu trên tay Bạch Đoạn Hổ có dao có súng, nhất định sẽ lập tức giết chết đứa con chuyên môn gây chuyện và sinh sự này.
Một trận tiếng khóc bên ngoài phòng cấp cứu, cha mẹ cùng chị gái và em gái của Giang Viễn Lưu, tất cả đều nhận được thông báo mà đến đây, hiện tại cậu sinh tử chưa rõ nên ngay cả chị gái và em gái luôn thích bắt nạt cậu cũng khóc đến mức mặt đầy nước mắt.
Cửa phòng cấp cứu được mở ra, bác sĩ vừa bước ra, cha mẹ Giang Viễn Lưu lập tức xông lên hỏi tình hình, bác sĩ gật đầu nói: “Miệng vết thương rất sạch sẽ, não có thể sẽ bị chấn động một chút, nhưng trên thực tế cũng không quá nghiêm trọng, chỉ cần may lại một chút, để cậu ta nghỉ ngơi nhiều, hẳn là rất nhanh sẽ phục hồi như cũ."
Cha mẹ Giang Viễn Lưu vui mừng đến mức liên tục nói cảm ơn, lo lắng của Bạch Đoạn Hổ cũng giảm bớt, Bạch Vũ Tuyệt ngồi trên chiếc ghế ngoài phòng cấp cứu, hai tay chống lấy mặt, không nói bất cứ điều gì.
Chuyển Giang Viễn Lưu vào trong phòng bệnh, Bạch Đoạn Hổ theo sát sau, còn Bạch Vũ Tuyệt vẫn ngồi ở ngoài phòng cấp cứu, Tiền Hiểu Minh nhỏ giọng nhắc nhở, nói: “Cậu chủ, chúng ta có đi vào không?"
“Không cần."
Giọng nói Bạch Vũ Tuyệt phi thường khàn khàn, hắn đem mặt vùi vào giữa hai chân, sau khi nói hai chữ này, hắn liền không hề nói chuyện nữa. Tiền Hiểu Minh lẳng lặng đứng ở một bên, hắn biết cá tính hoạt bát, yêu hận mãnh liệt của Bạch Vũ Tuyệt, chưa bao giờ từng hối hận như vậy về hành động của mình.
Bàn tay của hắn đầy băng gạc, tuy rằng Giang Viễn Lưu không bị nguy hiểm tính mạng, nhưng trái tim của hắn lại phải nhận một đả kích rất lớn, Lâm Thành Đạt đứng dựa vào vách tường bên kia, nhìn thấy tất cả.
Cậu ta khẽ lắc lắc đầu, có lẽ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, cậu cảm thấy Bạch Vũ Tuyệt cũng không phải không yêu Giang Viễn Lưu, nhất là trước khi hắn quăng chiếc ghế kia, nhìn thấy Giang Viễn Lưu tựa vào vai cậu, khuôn mặt hắn liền trở nên nhăn nhó đến mức không giống người, cái ghế kia căn bản là do hắn mất đi lý trí, cậu ta thật sự không hiểu được đã có chuyện gì xảy ra giữa Bạch Vũ Tuyệt và Giang Viễn Lưu.
Lâm Thành Đạt chậm rãi bước thong thả theo hướng phòng bệnh của Giang Viễn Lưu, cậu ta không nghĩ sẽ nói gì với Bạch Vũ Tuyệt để có thể giảm bớt cảm giác áy náy trong lòng hắn, dù sao hắn cũng đã thật sự làm tổn thương Giang Viễn Lưu, để cho hắn tỉnh lại một chút, huống chi cậu ta không hề có giao tình gì với hắn, sao lại phải an ủi hắn.
Khi đi đến bên cạnh Tiền Hiểu Minh, Lâm Thành Đạt liền đưa tay nắm lấy cánh tay hắn, Tiền Hiểu Minh mê hoặc bất an đưa mắt nhìn cậu ta, mái tóc che phủ đôi mắt âm trầm không lấn át được sự lo lắng của hắn dành cho Bạch Vũ Tuyệt, ít nhất hắn chưa từng nhìn thấy cậu chủ thiên hạ duy ngã độc tôn nhà mình lại sa sút tinh thần đến thế này.
“Đi thôi, để cho hắn yên tĩnh một chút." Lâm Thành Đạt muốn đưa hắn đi.
“Nhưng là cậu chủ…"
Tiền Hiểu Minh giống như mất đi trấn định, không giống lúc khiến cậu ta ngã trên mặt đất, Lâm Thành Đạt lại kéo hắn một chút, khẽ nói: “Để cho hắn yên tĩnh một chút, hiện tại hắn không cần người khác ở bên."
“Nhưng mà…"
Lâm Thành Đạt lôi kéo hắn đi, không thèm nghe những gì hắn nói, cũng bởi vì chân tay Tiền Hiểu Minh luống cuống nên hắn cũng thật sự bị Lâm Thành Đạt kéo đi, chỉ còn lại một mình thân ảnh cô đơn của Bạch Vũ Tuyệt lặng lẽ ngồi trong không gian yên lặng ngoài phòng cấp cứu.
~~~
Hiệu lực của thuốc mê thối lui, khi Giang Viễn Lưu tỉnh lại chỉ cảm thấy đầu đau đến mức tưởng chừng như sắp nứt ra, người thân vây xung quanh cậu, vừa khóc vừa cười, cả Bạch Đoạn Hổ cũng ở bên cạnh cậu, nhìn thấy cậu tỉnh lại còn lộ ra biểu tình vui mừng.
“Ngươi không sao chứ, đầu còn đau không?"
“Đau quá…"
Đầu cậu thật sự rất đau, đau đến mức không chịu nổi, Bạch Đoạn Hổ lập tức cúi đầu xin lỗi. “Tiểu bảo bối à, hết thảy đều là lỗi của đứa con hư đốn nhà ta, nhưng nó lại là đứa con duy nhất của ta, ta cũng chỉ có môt đứa con trai này mà thôi, ta sẵn sàng phụ trách tất cả trách nhiệm về thương thế của ngươi, nhưng đừng làm phiền đến cảnh sát được không? Đứa nhỏ A Tuyệt này có chút xúc động, ta cam đoan sau này nó sẽ không tìm ngươi gây phiền toái nữa, cho nên… Cho nên…, đừng đến chỗ cảnh sát lập hồ sơ có được không? Như thế không tốt đối với tương lai của A Tuyệt a."
Bạch Đoạn Hổ vừa nói xong, mồ hôi đã chảy đầy mặt, ông đưa tay lau mồ hôi, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu.
Giang Viễn Lưu hoảng hốt nhớ lại, Bạch Vũ Tuyệt cùng Lâm Thành Đạt bất hòa, hắn thuận tay cầm lấy ghế dựa quăng sang, sau đó mắt mình hoa lên rồi liền té xỉu trên mặt đất.
Cậu còn chưa nói có đồng ý hay không, hung quang đã lộ ra trong mắt cha mẹ cậu, một hơi từ chối thỉnh cầu của Bạch Đoạn Hổ. “Con ngươi khiến Tiểu Lưu của chúng ta bị thương thành như vậy, cái này chính là bạo lực học đường, chỉ cần là đứa con lưu manh liền có thể kiêu ngạo như vậy sao? Chúng ta tuyệt đối phải kiện các ngươi, không bàn bạc gì cả!"
Chị gái cậu mắng lớn tiếng, “Hơn nữa Tiểu Lưu nằm trong phòng bệnh đã nửa ngày, hắn cũng chưa lại đây xin lỗi, hắn căn bản là không có thành ý muốn giải quyết chuyện này, ngay cả lời xin lỗi đơn giản nhất cũng chưa nói được, chúng ta đương nhiên phải kiện hắn."
Mồ hôi trên mặt Bạch Đoạn Hổ càng chảy nhiều hơn, ông ấp a ấp úng nói: “Tuổi nó còn nhỏ, lại làm bị thương người khác nên rất sợ hãi, vẫn còn đang ngẩn người, ta lập tức đi dẫn nó đến đây…"
Nước mắt Giang Viễn Lưu khẽ rơi xuống, theo nội dung cuộc đối thoại vừa nghe được, cậu biết mình nằm trong phòng bệnh đã nửa ngày, Bạch Vũ Tuyệt thế nhưng sau khi làm cậu bị thương, ngay cả nhìn cũng chưa đến nhìn cậu, như vậy thể hiện điều gì?
Thể hiện rằng Bạch Vũ Tuyệt không những không coi trọng cậu, thậm chí đối với việc thương tổn cậu cũng tuyệt không hối hận.
Cậu khóc, người nhà cậu càng mắng hung ác thêm, tuy Bạch Đoạn Hổ nhân cao mã đại* cũng chỉ có thể cúi đầu xin lỗi, hơn nữa ông ấy quen biết Giang Viễn Lưu nên tự nhiên cũng không còn lựa chọn nào khác, dù sao cũng là con trai ông gây chuyện.
Lúc trước tuy rằng Bạch Vũ Tuyệt cũng từng đánh cho người khác phải nằm viện, nhưng đó là bởi vì đối phương và hắn xung đột với nhau, là hai bên đánh nhau, nhưng lần này chỉ có Bạch Vũ Tuyệt đơn phương bắt nạt Giang Viễn Lưu, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, Bạch Vũ Tuyệt đích xác phải chịu trách nhiệm lớn nhất.
“Ta đi dẫn nó đến xin lỗi, ta lập tức đi… lập tức đi…"
Bạch Đoạn Hổ liền xông ra ngoài, chưa đầy năm phút đồng hồ đã kéo được Bạch Vũ Tuyệt đến đây, gương mặt Bạch Vũ Tuyệt hơi đỏ, có vẻ như hắn mới vừa bị cha mình tát vài cái để trút giận.
Giang Viễn Lưu nhìn thấy hắn, khóc càng ác liệt hơn, Bạch Đoạn Hổ vội vàng đưa tay ép Bạch Vũ Tuyệt cúi đầu, quát lên: “Ngươi nói xin lỗi cậu ấy ngay, nghe thấy chưa, ngươi phải xin lỗi đến khi cả nhà họ Giang gia chịu tha thứ cho ngươi mới thôi, bằng không ngươi nhất định sẽ vào trường giáo dưỡng."
Ánh mắt Bạch Vũ Tuyệt đầy vẻ vô thần giống như ánh mắt của một anh hùng cô đơn, tựa như tia sét đánh vào trái tim phái nữ, tất cả nữ giới từ già đến trẻ ở đây, cũng chính là ba người phụ nữ của nhà họ Giang liền kìm lòng không đậu mà tiến từng bước về hướng Bạch Vũ Tuyệt, hai má ửng hồng.
Giang mẫu thay đổi bộ dáng Mẫu Dạ Xoa vừa rồi, hiền lành nói: “Ai, không liên quan, bác sĩ Hạnh nói miệng vết thương rất sạch sẽ, không sao cả, ta nghĩ không cần phải làm phiền đến cảnh sát đâu. Chồng à, ông nói đúng không?"
Giang phụ kinh ngạc nhìn vợ mình, đây là người vợ vừa rồi đã thề nhất định phải làm cho kẻ thương tổn con mình bị báo ứng sao? Bà ấy đã trở thành loại người thiện lương, lấy ơn báo oán khi nào vậy?
“Chờ một chút, hồi nãy chúng ta không có nói như vậy …, ai dục, đau quá…" Giang phụ còn chưa nói được một nửa đã bị vợ mình giẫm lên chân, không nói tiếp được.
Không để cho mẹ mình làm “người tốt" một mình**, Giang tỷ tỷ nở nụ cười mà bản thân tự nhận là đẹp nhất. “Đúng vậy a, mẹ nói đúng, Tiểu Lưu bất quá chỉ là nằm viện mà thôi, thương thế thoạt nhìn nghiêm trọng, kỳ thật vài ngày sau là có thể về nhà rồi."
Giang muội muội không lưu tình nói: “Đúng vậy, dù sao Tiểu Lưu cũng không sao, đây chính là báo ứng cho việc bình thường luôn có một đống con trai yêu thương anh ấy, em đã sớm biết ông trời nhất định sẽ cho anh ấy một bài học, ai bảo anh ấy đều cướp đi ánh mắt của những người em thích nhất."
Giang phụ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tình huống chuyển tiếp đột ngột, Bạch Đoạn Hổ thở phào một cái, dùng sức vỗ đầu Bạch Vũ Tuyệt, lớn tiếng nói: “Còn không mau cám ơn nhà họ Giang."
“Cám ơn."
Giọng nói Bạch Vũ Tuyệt rất khàn, lại tựa như dòng điện khiến chân của ba nữ nhân ở đây thiếu chút nữa mềm nhũn, những trái cây mà Bạch Đoạn Hổ đưa tới cho Giang Viễn Lưu ăn liền bị ba người này lấy đi, đưa cho Bạch Vũ Tuyệt, ngọt ngào nói: “Dù sao Tiểu Lưu cũng không ăn hết, ngươi ăn nhiều một chút."
Bạch Đoạn Hổ thiếu chút nữa ức chế đến mức đập đầu vào tường, đây chính là uy lực của con trai ông, ở bất cứ nơi nào, cho dù có lộ ra biểu tình vô cùng hung ác, vẫn sẽ có một đám phụ nữ xem hắn giống như bảo vật, trách không được khi hắn còn nhỏ cũng đã phóng đãng không thôi, thể chất trời sinh của hắn căn bản chính là mị dược câu dẫn phụ nữ, cũng không trách được hắn không hề đem phái nữ đặt ở trong mắt.
Người đàn ông đứng bên cạnh mang vẻ mặt khiếp sợ nặng nề đến mức đã trở thành đầu gỗ, Bạch Đoạn Hổ có thể hiểu được loại cảm giác này, từ khi đứa trẻ kia được sinh ra, ông thường nếm trải loại cảm giác vô lực này, đều là người đồng cảnh ngộ, vừa gặp liền xem như đã quen biết nhau.
Bạch Đoạn Hổ vỗ vỗ vai Giang phụ, trưng ra biểu tình ‘luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu’. “Ông Giang, chúng ta đi ra ngoài uống rượu giải sầu đi, chỉ cần con ta ở đây thì chẳng có người phụ nữ nào thèm liếc mắt nhìn chúng ta lấy một cái đâu."
Nhìn thấy tình hình trước mắt, vẻ mặt Giang phụ đầy nản lòng, khi ở nhà ông thường bị ba người này la mắng sai vặt, chưa từng được hưởng thụ niềm vinh dự của Bạch Vũ Tuyệt.
“Hảo, đi thôi." Trái tim ông đã bị thương tổn nặng nề, ông làm trâu làm ngựa vì cái gia đình này, kết quả… Kết quả thế nhưng còn kém hơn một tên con trai vừa xuất hiện chưa đến một giờ, khiến ông thật muốn khóc a.
Bạch Đoạn Hổ gật đầu. “Đi thôi, uống vài chén đi."
Hai người đàn ông cô đơn rời khỏi phòng bệnh, ba người nữ đều không nhìn thấy, tiếp tục vây quanh, nói chuyện cùng Bạch Vũ Tuyệt, Bạch Vũ Tuyệt trầm mặc mà chống đỡ, chỉ có ánh mắt tiếp xúc với Giang Viễn Lưu.
Ánh mắt vô thần và suy sụp của hắn có thể ảnh hưởng đến ba người kia thì đương nhiên cũng ảnh hưởng đến Giang Viễn Lưu, Giang Viễn Lưu mềm lòng, ngay cả bây giờ đầu cậu đang đau muốn chết, nhưng dù thế nào cũng không thể hận được người trước mặt.
Hắn đối xử với mình không tốt, chính miệng nói hắn thương hại mới xếp mình vào danh sách mười người thường lên giường cùng, thậm chí còn tại lúc cãi nhau bất hòa mà khiến mình bị thương, vậy mà cậu lại chẳng thể hận Bạch Vũ Tuyệt, trong lòng chỉ cảm thấy bi thương và đau khổ.
“Đầu ngươi còn đau không?"
Bạch Vũ Tuyệt kéo ghế dựa lại, ngồi gần bên giường, Giang Viễn Lưu liền quay mặt sang hướng khác, không thể hận người này, vậy không nhìn hắn nữa thì được rồi.
“Ngươi… Ngươi tránh ra, đừng đến gần ta, ta muốn A Đạt ở lại với ta."
Đôi mắt mang vẻ bi thương của Bạch Vũ Tuyệt càng thêm buồn thảm, cậu vừa nói xong, hắn liền rời khỏi phòng bệnh, một lát sau, Lâm Thành Đạt xuất hiện, Giang Viễn Lưu lại khóc, tuy rằng cậu bảo hắn rời đi, nhưng trong lòng vẫn lưu luyến không rời, bắt đầu từ hôm đó, mỗi ngày Bạch Vũ Tuyệt đều đến thăm cậu, mỗi lần như thế cậu đều quay mặt qua chỗ khác, muốn hắn rời đi, hắn cũng sẽ lập tức rời đi.
Thái độ của Giang Viễn Lưu khiến cho những người ủng hộ aka fan gơ của Bạch Vũ Tuyệt —— ba người phụ nữ nhà họ Giang bất mãn, mẹ thì bắt đầu cằn nhằn tính bướng bỉnh của Giang Viễn Lưu, chị gái mắng cậu không lễ phép, còn em gái thì luôn dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn cậu.
~~~
Cậu đã xuất viện, nhưng vẫn phải ở nhà tĩnh dưỡng vài ngày, vài ngày sau, tinh thần cậu đã tốt hơn rất nhiều, chỉ là không thể vận động quá mức kịch liệt, Bạch Vũ Tuyệt cũng bắt đầu đưa đón cậu đi học mỗi ngày.
Cậu từ chối ngồi vào chiếc xe cao cấp và sang trọng của Bạch Vũ Tuyệt, nhắm mắt làm ngơ đi qua, Bạch Vũ Tuyệt đeo cặp sách rỗng tuếch, đi bên cạnh cậu, hai người trầm mặc một trước một sau, cứ như vậy khoảng một tuần, đến mức Giang Viễn Lưu không im lặng được nữa, đứng trên đường nói chuyện thẳng thắn với hắn.
“Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Đi phao mấy cô gái của ngươi, đi ở khách sạn của ngươi đi!"
Bạch Vũ Tuyệt giữ chặt tay cậu, thốt ra lời nói vô cùng đơn giản nhưng lại thể hiện trọng lượng rõ ràng. “Bây giờ ngươi xếp hạng thứ nhất."
Giang Viễn Lưu run lên, lập tức hiểu được ý tứ của hắn, cậu đẩy tay Bạch Vũ Tuyệt ra, đã sớm thấy qua uy lực của hắn với nữ giới, tựa như uy lực của chính mình với phái nam, chỉ bất quá cậu không tận dụng loại thể chất kỳ quái này, còn Bạch Vũ Tuyệt thì đã sớm bởi vì loại thể chất này mà phát sinh quan hệ với rất nhiều người.
Cậu cười khổ, nói: “Là xếp hạng thứ nhất trong mười người, hay là xếp hạng nhất trong một trăm người? Ta phải cùng bao nhiêu người tranh giành vị trí này?"
Bạch Vũ Tuyệt đã chịu được sự bướng bỉnh của cậu ít nhất một tháng, chưa từng có một cô gái nào dám khiến hắn phải nhìn sắc mặt, từ trước đến nay chỉ có một mình Giang Viễn Lưu xem thường hắn, nếu không phải hắn đã từng không cố ý mà tổn thương Giang Viễn Lưu, có lẽ hắn vĩnh viễn cũng sẽ không phát hiện địa vị của Giang Viễn Lưu trong lòng mình, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là hắn có thể chịu được tính bướng bỉnh của Giang Viễn Lưu.
“Điền đó quan trọng sao? Dù sao bây giờ ngươi xếp hạng nhất a."
Một tháng tích lũy áp lực cùng sự xem thường của Giang Viễn Lưu, làm cho Bạch Vũ Tuyệt tức giận, hắn không rõ Giang Viễn Lưu đang đùa giỡn cái gì, hắn đã thừa nhận cậu được xếp hạng thứ nhất mà, không phải sao?
“Quả thật không quan trọng, dù sao chỉ cần là nữ, bộ dạng xinh đẹp, có bộ ngực lớn, ngươi đều không từ chối, đối với ngươi mà nói, căn bản là không quan trọng."
“Rốt cuộc là ngươi đang bực cái gì? Chúng ta đã lên giường, ngươi cảm thấy thoải mái, ta cũng thấy thoải mái, như vậy không phải đã đủ rồi sao?!"
Bạch Vũ Tuyệt tự thấy hắn đã hết lòng quan tâm giúp đỡ Giang Viễn Lưu, hắn hại Giang Viễn Lưu bị thương, hắn là người có địa vị cao lại chịu nhân nhượng trước người có địa vị thấp, đến thăm cậu mỗi ngày, cho dù Giang Viễn Lưu luôn xem thường và lạnh lùng với hắn, hắn cũng đều chịu đựng, Giang Viễn Lưu rốt cuộc còn không hài lòng cái gì? Chưa từng có một cô gái nào làm hắn phiền toái như vậy, điều này còn không có nghĩa là hắn coi trọng cậu sao?
Giang Viễn Lưu mở miệng. “Dù sao ngươi cùng những người khác trên giường cũng thực thoải mái, không phải sao?"
“Nhưng nó không thoải mái như khi cùng ngươi trên giường!"
Tiếng gầm nhẹ của Bạch Vũ Tuyệt khiến cho trái tim Giang Viễn Lưu dường như đang nứt ra, từ khi bọn họ bắt đầu quen biết, mục đích của Bạch Vũ Tuyệt chỉ là thân thể cậu, tâm tình cậu rất khó chịu, nhìn Bạch Vũ Tuyệt nói: “Ta sẽ không cùng ngươi trên giường, ngươi có thể xếp ta hạng cuối cùng cũng không sao, ta tuyệt đối không cần lên giường với loại người ngu ngốc chỉ có tình dục như ngươi."
Bạch Vũ Tuyệt tức giận đến nỗi mặt mày đều xanh mét, hắn quăng cặp sách, quay đầu bước đi, trước khi đi còn cố nói: “Ta là một tên ngốc, ngươi khinh thường việc cùng ta lên giường, khắp thiên hạ còn có rất nhiều phụ nữ muốn theo ta lên giường, ta không thèm để ý!"
Hắn biến mất ở đầu phố, đã xảy ra rất nhiều lần khắc khẩu, lần này Giang Viễn Lưu không khóc nữa, cậu đưa tay dụi dụi đôi mắt hơi đỏ của mình, đi về hướng trường học, Lâm Thành Đạt yên lặng theo sau, cậu ta đã chứng kiến cuộc tranh cãi vừa rồi nhưng vẫn bảo trì trầm mặc đối với chuyện đó.
“Ta muốn học về ngành phúc lợi xã hội, ta muốn làm công việc này…" Giang Viễn Lưu chỉ mới là học sinh năm nhất trung học nhưng đã bắt đầu có suy nghĩ của riêng mình.
“Ân, tại sao vậy? Tiểu Lưu?"
“A Đạt, ngươi có nhớ khi chúng ta học lớp hai tiểu học, có một cô bạn không thường đến trường, bạn ấy thường cúi đầu, ta vẫn thực chú ý đến bạn ấy, sau đó bạn ấy đã qua đời, ngươi nhớ không?"
Lâm Thành Đạt không nhớ rõ chuyện này lắm, nhưng hồi tiểu học trong lớp đích xác có một cô bé đã không đến lớp học nữa.
“Có một ngày, khi đi về nhà, bạn ấy nói bạn ấy thực thích ta, qua ngày hôm sau, bạn ấy đã qua đời, bị cha bạn ấy uống say rồi đánh chết."
Âm điệu nói chuyện của Giang Viễn Lưu trở nên trầm thấp, Lâm Thành Đạt biết cậu đang đau khổ, Giang Viễn Lưu nhỏ giọng nói: “Bạn ấy nhất định đã biến thành một thiên sứ nhỏ ở trên trời, ta vẫn luôn tin tưởng như vậy, nhưng là nếu lúc đó có người giúp đỡ bạn ấy, bạn ấy nhất định sẽ không ra đi sớm như vậy."
“Tiểu Lưu, chúng ta cùng nhau thi lên đại học, ngày mai chúng ta đi xem thời gian biểu của các lớp học thêm, ta rất muốn kiếm được một đống tiền lớn, sau này khi ta trở thành một doanh nhân thành đạt, ta sẽ giúp đỡ ngươi thực hiện những chuyện ngươi muốn làm, ngươi cảm thấy được không?"
“Hảo, A Đạt, ngươi kiếm tiền, ta tiêu tiền."
Không hề nhắc đến chuyện về Bạch Vũ Tuyệt, hai người cùng nhau đi về hướng trường học, ánh sáng mặt trời chiếu lên khuôn mặt trẻ trung của bọn họ, giống như đang hứa hẹn rằng nguyện vọng hôm nay của hai người nhất định sẽ trở thành sự thật trong tương lai.
__________________________________________________________________
*nhân cao mã đại: theo ta nghĩ thì … đại khái là người có quyền lực
Tác giả :
Lăng Báo Tư