Tam Sinh Mộng Cảnh
Chương 5: Đáng không?
Vụ bàn giao coi như ổn thỏa. Khi Tịch Nhan nói điều này với Nhất, hắn chỉ nhíu mày một chút rồi gật đầu. Hắn nhìn nàng rất lâu, lâu đến nỗi Tịch Nhan tưởng mình hết kiên nhẫn thì hắn buông một câu:
“Vì một thứ tình cảm mơ hồ, vì một người không hiểu rõ, không quen thân, đáng không?"
Đáng không? Tịch Nhan giật mình, có đáng không? Chắc là không mà cũng chắc là có.
“Nhất, ta không muốn suy nghĩ về chuyện này. Một lần này thôi… không có lần sau đâu." Tịch Nhan nghe rõ giọng nói của mình có chút khàn khàn vang lên. Nàng quay người bước đi.
…
Dừng chân trước ngôi nhà đơn sơ trên vách núi, một cảm giác quen thuộc bao phủ cả người Tịch Nhan. Bên vách núi, cây hoa Vô Ưu đã vãn hoa nhưng vẫn mang hương thoang thoảng. Dưới gốc cây, vẫn là một bộ bàn ghế nhỏ và một bàn cờ. Một bàn cờ dở dang.
Mọi thứ tưởng như không hề thay đổi, thật bình yên. Tịch Nhan khe khẽ bước đi, nàng đẩy cửa bước vào căn nhà. Đồ đạc được xếp gọn ngàng, ngăn nắp, thoang thoảng mùi hương không tên nhưng rất dễ chịu. Bất giác, nàng mỉm cười.
Tịch Nhan lại bước ra bên ngoài, chẳng hiểu sao chân nàng lại hướng tới chỗ bàn cờ. Nàng nhìn thế cờ rồi cầm quân đen lên, đặt xuống. Ánh mắt nàng lúc này lại lơ đãng nhìn con đường lên núi.
Tầm mắt mờ đi, Tịch Nhan thấy một người bước về phía này, chàng trai ấy vận bạch y thanh nhã, bước đi bình tĩnh, còn có ánh mắt đẹp đẽ kia. Chàng nhìn về phía nàng, khóe môi cong lên một nụ cười rồi cất bước nhanh hơn.
“Nàng đã về."
Một câu nói thật nhẹ nhành, đơn giản. Không ẩn ý sâu xa cũng không mang bất kì cảm xúc nào, đó đơn giản chỉ là một câu trần thuật. Tịch Nhan cảm thấy tim mình chậm lại một nhịp, nàng chỉ có thể cười: “Ừ." Đã về rồi, một lần vứt bỏ tất cả để thử về bên chàng.
Vô Ưu đưa tay ra nắm chặt lấy tay nàng. Bàn tay chàng hơi lạnh, lại thêm vết chai do tập kiếm nhưng vẫn cẩn thận nắm chặt tay nàng.
Thời gian như chậm lại, từng khoảng khắc thật đẹp lưu sâu trong lòng Tịch Nhan. Nàng muốn sau này có thể có hồi ức nào đó để khi nhớ lại nàng có thể nở nụ cười thật ngọt ngào.
…
Hôm nay Tịch Nhan cảm thấy cả người có chút không khỏe, tối đến, vừa ăn cơm chưa được bao lâu nàng đã cảm thấy buồn nôn, khó chịu. Thể chất của người tu võ đạo bao giờ cũng tốt, ngoại trừ bị thương, đây là lần đầu tiên Tịch Nhan cảm thấy khó chịu thế này. Nàng liếc mắt quanh phòng tìm Vô Ưu nhưng không thấy chàng đâu. Chống tay đứng dậy, nàng bước ra cửa, sắc mặt lúc này đã tái nhợt. Vừa bước ra sau ngôi nhà, Tịch Nhan không khống chế nổi nữa mà cúi gập người nôn thốc tháo. Khi nãy ăn gì giờ nàng nôn ra hết.
Đưa tay lên xoa hai huyệt thái dương, cảm thấy khá hơn Tịch Nhan mới bước vào nhà. Vô Ưu không biết đã đi đâu, Tịch Nhan nằm trên giường hồi lâu vẫn chưa thấy chàng về. Mọi lần khi nàng ngủ, chàng đều ngồi ngay bên cạnh. Giờ chàng không ở đây nàng có chút không quen. Nhếch môi cười nhẹ, Tịch Nhan nhắm mắt ngủ.
Chung quy lại, Tịch Nhan vẫn đánh giá sức khỏe mình quá cao. Bởi vì đầu óc ong ong nên nàng không thể miễn cưỡng đi ngủ. Khoảng nửa đêm, nàng tỉnh dậy lần nữa. Toan bước xuống giường sắc thuốc uống thì nàng nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài. Theo thói quen được rèn luyện từ nhỏ, Tịch Nhan ngay lập tức bình ổn hơi thở. Nàng giả như vẫn đang ngủ trong khi tai lại căng hết cỡ nghe cuộc nói chuyện bên ngoài.
Có một giọng nói mất kiên nhẫn vang lên:
"Thời gian không còn nhiều, ngài đang chần chừ cái gì chứ?" Giọng khàn khàn, có lẽ là của nam. Tịch Nhan cảm thấy giọng nói có chút quen thuộc, dường như nàng đã nghe ở đâu đó rồi nhưng lại không thể nhớ rõ.
Thật lâu sau, giọng Vô Ưu đáp lại: "Ngươi vội cái gì chứ? Ta vẫn cho nàng uống thuốc đều đặn, chờ thêm vài ngày nữa ra tay cũng không muộn."
Thuốc? Thuốc nào? Tịch Nhan nén lại cơn đau trên đầu, cố gắng nhớ lại khoảng thời gian nàng ở cạnh chàng. Nàng không hề uống thuốc! Nhớ đến một điều, mặt Tịch Nhan cứng đờ lại. Chàng có thể cho lẫn vào thức ăn mà! Trong các bữa ăn, chàng là người đích thân xuống bếp nấu. Trước đó nàng còn bỏ thời gian nén lút kiểm tra nhưng không thấy có gì đáng ngờ nên thôi. Ai ngờ... chàng tính toán hết rồi.
"Công tử, ngài ngàn vạn lần đừng nảy sinh cảm giác gì với nàng. Nếu người không ra tay nhanh thì sẽ không kịp nữa." Hắn dừng lại, rồi tiếp tục nói: "Hay nàng ta không phải người mang Lệ Huyết Ấn? Thuộc hạ còn tìm được vài người nữa cũng có chu sa đỏ rực trên trán, công tử có thể thử với những người đó."
"Ngươi mang hết những người đó đến đây, ta sẽ kiểm tra một lượt. Dù sao nếu muốn lấy máu nàng làm thuốc cũng phải được sự ưng thuận của nàng." Giọng của chàng bình thản, nghe không ra cảm xúc gì.
Hô hấp Tịch Nhan chập một nhịp. Lấy máu, cư nhiên là lấy máu. Nàng không phải người ngu dốt, qua đoạn đối thoại trên của hai người ít nhiều cũng đã hiểu được. Chu sa trên ấn đường nàng nhiều khả năng chính là Lệ Huyết Ấn gì đó. Mà Vô Ưu, bởi vì cần máu của người mang Lệ Huyết Ấn nên mới tiếp cận nàng, làm... mọi cách để nàng tình nguyện cho chàng máu.
Ha ha, chàng đã sử dụng cả ái tình để giăng bẫy nàng. Tịch Nhan nhớ rõ sư phụ đã nói với nàng, nữ nhân là người dễ vướng vào tình yêu, lại thường xuyên mù quáng vì tình để cho người ta mặc sức lừa dối, chơi đùa. Tịch Nhan bây giờ đã hoàn toàn tin tưởng câu nói của sư phụ, nàng quả thật bị chơi đùa. Nàng ngu ngốc, nàng mù quáng tin tưởng một chút hơi ấm, biết rõ đó không phải thật rồi mà còn... mà còn...
"Ngươi lui đi. Ta biết tự làm thế nào." Vô Ưu hơi nhíu mày, chàng phất tay ra hiệu cho người kia rồi xoay người bước vào nhà. Chàng cảm thấy hô hấp của người trong nhà không ổn định, có khả năng nàng đã nghe được cuộc nói chuyện này.
Kẻ kia vâng một tiếng rồi vội chạy mất hút vào màn đêm. Nếu Tịch Nhan nhìn thấy hắn, nàng sẽ ngay lập tức nhận ra đây là người ở tửu lâu hôm ấy "lỡ tay đánh nhầm" về phía nàng.
Nghe tiếng mở cửa, Tịch Nhan ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy Vô Ưu đang nhìn mình. Ánh mắt hai người giao nhau, Tịch Nhan khẽ run lên một chút. Lại là ánh mắt đen thẫm không thể nhìn thấu đó. Tịch Nhan quay đầu tránh ánh mắt chàng.
Vô Ưu bước về phía bàn, châm cây đèn lên. Ánh sáng dìu dịu lan tỏa cả căn phòng. Tịch Nhan cảm thấy cổ họng mình khô đắng, hồi lau mới nói được:
"Sao phải lừa dối như vậy? Chỉ cần chàng nói thật, ta..." Nàng làm gì? Kể cả khi chàng nói thật nàng cũng không thể giao mạng sống của mình cho chàng. Nàng yêu có chút mù quáng nhưng chưa bao giờ vứt bỏ cả mạng sống.
Vô Ưu mỉm cười quan sát nàng. Chàng cũng không ngạc nhiên với thái độ này, nhẹ nhàng thừa nhận:
"Là ta cho thuốc vào trong đồ ăn, trộn cả thuốc mê nữa. Tối ta thấy nàng ăn rồi, đã nghi ngờ nhổ ra thì cũng phải đoán trước được kết quả rồi chứ?"
Không, nàng không phải nghi ngờ mà nhổ thức ăn ra. Tịch Nhan rất muốn giải thích nhưng khi nhìn đến ánh mắt kia nàng lại lựa chọn nuốt tất cả những lời định nói vào. Nói ra bây giờ có thể làm gì nữa? Hai người đã không còn như trước kia. Trước kia tuy rằng quan hệ giả dối nhưng cả hai đều không đưa tay vạch bức màng sự thật ra, giờ nó rách rồi, có chắp vá lại cũng không được nữa.
“Vì một thứ tình cảm mơ hồ, vì một người không hiểu rõ, không quen thân, đáng không?"
Đáng không? Tịch Nhan giật mình, có đáng không? Chắc là không mà cũng chắc là có.
“Nhất, ta không muốn suy nghĩ về chuyện này. Một lần này thôi… không có lần sau đâu." Tịch Nhan nghe rõ giọng nói của mình có chút khàn khàn vang lên. Nàng quay người bước đi.
…
Dừng chân trước ngôi nhà đơn sơ trên vách núi, một cảm giác quen thuộc bao phủ cả người Tịch Nhan. Bên vách núi, cây hoa Vô Ưu đã vãn hoa nhưng vẫn mang hương thoang thoảng. Dưới gốc cây, vẫn là một bộ bàn ghế nhỏ và một bàn cờ. Một bàn cờ dở dang.
Mọi thứ tưởng như không hề thay đổi, thật bình yên. Tịch Nhan khe khẽ bước đi, nàng đẩy cửa bước vào căn nhà. Đồ đạc được xếp gọn ngàng, ngăn nắp, thoang thoảng mùi hương không tên nhưng rất dễ chịu. Bất giác, nàng mỉm cười.
Tịch Nhan lại bước ra bên ngoài, chẳng hiểu sao chân nàng lại hướng tới chỗ bàn cờ. Nàng nhìn thế cờ rồi cầm quân đen lên, đặt xuống. Ánh mắt nàng lúc này lại lơ đãng nhìn con đường lên núi.
Tầm mắt mờ đi, Tịch Nhan thấy một người bước về phía này, chàng trai ấy vận bạch y thanh nhã, bước đi bình tĩnh, còn có ánh mắt đẹp đẽ kia. Chàng nhìn về phía nàng, khóe môi cong lên một nụ cười rồi cất bước nhanh hơn.
“Nàng đã về."
Một câu nói thật nhẹ nhành, đơn giản. Không ẩn ý sâu xa cũng không mang bất kì cảm xúc nào, đó đơn giản chỉ là một câu trần thuật. Tịch Nhan cảm thấy tim mình chậm lại một nhịp, nàng chỉ có thể cười: “Ừ." Đã về rồi, một lần vứt bỏ tất cả để thử về bên chàng.
Vô Ưu đưa tay ra nắm chặt lấy tay nàng. Bàn tay chàng hơi lạnh, lại thêm vết chai do tập kiếm nhưng vẫn cẩn thận nắm chặt tay nàng.
Thời gian như chậm lại, từng khoảng khắc thật đẹp lưu sâu trong lòng Tịch Nhan. Nàng muốn sau này có thể có hồi ức nào đó để khi nhớ lại nàng có thể nở nụ cười thật ngọt ngào.
…
Hôm nay Tịch Nhan cảm thấy cả người có chút không khỏe, tối đến, vừa ăn cơm chưa được bao lâu nàng đã cảm thấy buồn nôn, khó chịu. Thể chất của người tu võ đạo bao giờ cũng tốt, ngoại trừ bị thương, đây là lần đầu tiên Tịch Nhan cảm thấy khó chịu thế này. Nàng liếc mắt quanh phòng tìm Vô Ưu nhưng không thấy chàng đâu. Chống tay đứng dậy, nàng bước ra cửa, sắc mặt lúc này đã tái nhợt. Vừa bước ra sau ngôi nhà, Tịch Nhan không khống chế nổi nữa mà cúi gập người nôn thốc tháo. Khi nãy ăn gì giờ nàng nôn ra hết.
Đưa tay lên xoa hai huyệt thái dương, cảm thấy khá hơn Tịch Nhan mới bước vào nhà. Vô Ưu không biết đã đi đâu, Tịch Nhan nằm trên giường hồi lâu vẫn chưa thấy chàng về. Mọi lần khi nàng ngủ, chàng đều ngồi ngay bên cạnh. Giờ chàng không ở đây nàng có chút không quen. Nhếch môi cười nhẹ, Tịch Nhan nhắm mắt ngủ.
Chung quy lại, Tịch Nhan vẫn đánh giá sức khỏe mình quá cao. Bởi vì đầu óc ong ong nên nàng không thể miễn cưỡng đi ngủ. Khoảng nửa đêm, nàng tỉnh dậy lần nữa. Toan bước xuống giường sắc thuốc uống thì nàng nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài. Theo thói quen được rèn luyện từ nhỏ, Tịch Nhan ngay lập tức bình ổn hơi thở. Nàng giả như vẫn đang ngủ trong khi tai lại căng hết cỡ nghe cuộc nói chuyện bên ngoài.
Có một giọng nói mất kiên nhẫn vang lên:
"Thời gian không còn nhiều, ngài đang chần chừ cái gì chứ?" Giọng khàn khàn, có lẽ là của nam. Tịch Nhan cảm thấy giọng nói có chút quen thuộc, dường như nàng đã nghe ở đâu đó rồi nhưng lại không thể nhớ rõ.
Thật lâu sau, giọng Vô Ưu đáp lại: "Ngươi vội cái gì chứ? Ta vẫn cho nàng uống thuốc đều đặn, chờ thêm vài ngày nữa ra tay cũng không muộn."
Thuốc? Thuốc nào? Tịch Nhan nén lại cơn đau trên đầu, cố gắng nhớ lại khoảng thời gian nàng ở cạnh chàng. Nàng không hề uống thuốc! Nhớ đến một điều, mặt Tịch Nhan cứng đờ lại. Chàng có thể cho lẫn vào thức ăn mà! Trong các bữa ăn, chàng là người đích thân xuống bếp nấu. Trước đó nàng còn bỏ thời gian nén lút kiểm tra nhưng không thấy có gì đáng ngờ nên thôi. Ai ngờ... chàng tính toán hết rồi.
"Công tử, ngài ngàn vạn lần đừng nảy sinh cảm giác gì với nàng. Nếu người không ra tay nhanh thì sẽ không kịp nữa." Hắn dừng lại, rồi tiếp tục nói: "Hay nàng ta không phải người mang Lệ Huyết Ấn? Thuộc hạ còn tìm được vài người nữa cũng có chu sa đỏ rực trên trán, công tử có thể thử với những người đó."
"Ngươi mang hết những người đó đến đây, ta sẽ kiểm tra một lượt. Dù sao nếu muốn lấy máu nàng làm thuốc cũng phải được sự ưng thuận của nàng." Giọng của chàng bình thản, nghe không ra cảm xúc gì.
Hô hấp Tịch Nhan chập một nhịp. Lấy máu, cư nhiên là lấy máu. Nàng không phải người ngu dốt, qua đoạn đối thoại trên của hai người ít nhiều cũng đã hiểu được. Chu sa trên ấn đường nàng nhiều khả năng chính là Lệ Huyết Ấn gì đó. Mà Vô Ưu, bởi vì cần máu của người mang Lệ Huyết Ấn nên mới tiếp cận nàng, làm... mọi cách để nàng tình nguyện cho chàng máu.
Ha ha, chàng đã sử dụng cả ái tình để giăng bẫy nàng. Tịch Nhan nhớ rõ sư phụ đã nói với nàng, nữ nhân là người dễ vướng vào tình yêu, lại thường xuyên mù quáng vì tình để cho người ta mặc sức lừa dối, chơi đùa. Tịch Nhan bây giờ đã hoàn toàn tin tưởng câu nói của sư phụ, nàng quả thật bị chơi đùa. Nàng ngu ngốc, nàng mù quáng tin tưởng một chút hơi ấm, biết rõ đó không phải thật rồi mà còn... mà còn...
"Ngươi lui đi. Ta biết tự làm thế nào." Vô Ưu hơi nhíu mày, chàng phất tay ra hiệu cho người kia rồi xoay người bước vào nhà. Chàng cảm thấy hô hấp của người trong nhà không ổn định, có khả năng nàng đã nghe được cuộc nói chuyện này.
Kẻ kia vâng một tiếng rồi vội chạy mất hút vào màn đêm. Nếu Tịch Nhan nhìn thấy hắn, nàng sẽ ngay lập tức nhận ra đây là người ở tửu lâu hôm ấy "lỡ tay đánh nhầm" về phía nàng.
Nghe tiếng mở cửa, Tịch Nhan ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy Vô Ưu đang nhìn mình. Ánh mắt hai người giao nhau, Tịch Nhan khẽ run lên một chút. Lại là ánh mắt đen thẫm không thể nhìn thấu đó. Tịch Nhan quay đầu tránh ánh mắt chàng.
Vô Ưu bước về phía bàn, châm cây đèn lên. Ánh sáng dìu dịu lan tỏa cả căn phòng. Tịch Nhan cảm thấy cổ họng mình khô đắng, hồi lau mới nói được:
"Sao phải lừa dối như vậy? Chỉ cần chàng nói thật, ta..." Nàng làm gì? Kể cả khi chàng nói thật nàng cũng không thể giao mạng sống của mình cho chàng. Nàng yêu có chút mù quáng nhưng chưa bao giờ vứt bỏ cả mạng sống.
Vô Ưu mỉm cười quan sát nàng. Chàng cũng không ngạc nhiên với thái độ này, nhẹ nhàng thừa nhận:
"Là ta cho thuốc vào trong đồ ăn, trộn cả thuốc mê nữa. Tối ta thấy nàng ăn rồi, đã nghi ngờ nhổ ra thì cũng phải đoán trước được kết quả rồi chứ?"
Không, nàng không phải nghi ngờ mà nhổ thức ăn ra. Tịch Nhan rất muốn giải thích nhưng khi nhìn đến ánh mắt kia nàng lại lựa chọn nuốt tất cả những lời định nói vào. Nói ra bây giờ có thể làm gì nữa? Hai người đã không còn như trước kia. Trước kia tuy rằng quan hệ giả dối nhưng cả hai đều không đưa tay vạch bức màng sự thật ra, giờ nó rách rồi, có chắp vá lại cũng không được nữa.
Tác giả :
Ảo Ảnh Phong Vô Lãnh