Tâm Sâu Tựa Biển
Chương 75
Hạ Tri Thu dốc hết sức lực mới ôm Tòng Thanh Vũ lên xe được, sau khi về đến nhà, lại dốc hết sức lực gọi người đến xách cô lên phòng mình.
"Mau đi gọi bác sĩ."
"Vâng."
Hạ Tri Thu nhìn Tòng Thanh Vũ bị lạnh đến phát run, lập tức phát giận, nàng không được như ý ngồi bên mép giường. Nàng sững sờ trong giây lát, sau đó lại tự mình rat ay cởi đống quần áo ướt đẫm của Tòng Thanh Vũ.
Quần áo thay xong không lâu, bác sĩ đang chờ ngoài cửa.
"Cho anh ta vào."
Đôi tay bác sĩ lạnh đến cứng đờ, vừa chui vào chăn, Hạ tiểu thư liền điện thoại tới. Bất đắc dĩ mạo hiểm tuyết rơi mà đi đến.
"Như thế nào?" Hạ Tri Thu vô cùng sốt ruột.
Bác sĩ gỡ ống nghe xuống: "Hẳn là cảm lạnh rồi, hơi sốt. Nghiêm trọng nha, cũng không nghiêm trọng."
Hạ Tri Thu có chút an tâm.
"Đợi lát nữa cho cô ấy tắm nước nóng, uống bát canh gừng. Còn lúc cô ấy phát sốt, đắp túi chườm lạnh cho cô ấy hạ sốt. Tôi kê ít thuốc cho cô ấy." Bác sĩ dọn dẹp hòm thuốc, "Hạ tiểu thư, tối nay tôi không đi rồi, nếu có chuyện gì, ngài liền gọi tôi. Nếu như vị tiểu thư này tình huống không lạc quan, vậy phải đưa đi bệnh viện."
"Có thể." Lập tức, Hạ Tri Thu sai người đưa bác sĩ đến phòng dành cho khách.
Hạ Tri Thu đã quen sống thoải mái rồi, loại chuyện tắm cho người khác thật sự chưa làm qua. Nàng gọi một nữ giúp việc, hợp lực đem Tòng Thanh Vũ tới phòng tắm.
"Cô đi xuống đi, lát nữa gọi cô sau." Đầu Hạ Tri Thu đầy mồ hôi, nói với nữ giúp việc.
Nữ giúp việc âm thầm kinh ngạc, tiểu thư đây là muốn tự mình tắm cho cô ấy sao? Sao có thể? Chẳng lẽ những lời đồn kia là thật, tiểu thư và cô gái này là thật? Trong lòng cô có rất nhiều nghi vấn, nhưng ở trước mặt Hạ Tri Thu không dám thất lễ, vội vàng lui ra ngoài.
Hạ Tri Thu lau cái tràn đầy mồ hôi, đã lớn như vậy, nàng chưa bao giờ bị một người dày vò như thế. Tòng Thanh Vũ, tôi thật sự mắc nợ cô mà!
Trên người Tòng Thanh Vũ chỉ có vài món đồ mỏng manh. Muốn tắm, dù sao cũng phải cởi quần áo nha, Hạ Tri Thu đời này chỉ có người khác vì nàng mà cởi quần áo, nàng hầu hạ người khác như thế bao giờ!
Chẳng qua dù cảm thán thế nào, quần áo vẫn là nàng cởi, trừ phi nàng nguyện ý để người giúp việc nhìn thấy thân thể trần trụi của Tòng Thanh Vũ. Cô rất keo kiệt, cho nên, chỉ có thể tự mình động thủ.
Ngón tay cởi bỏ từng cái cúc áo, tay không biết bởi vì lạnh hay do khẩn trương, cứ run rẩy không ngừng. Tim Hạ Tri Thu đập rộn cả lên, chẳng phải chỉ là cởi quần áo thôi? Khẩn trương như vậy làm gì? Hạ Tri Thu ơi là Hạ Tri Thu, mày thật vô dụng. Cởi xong món này, nội y màu trắng bên trong liền lộ ra, Hạ Tri Thu nhìn da thịt trắng nõn cùng bộ ngực như ẩn như hiện kia của Tòng Thanh Vũ, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Cải trắng tốt như vậy lại không phải của nàng, cuối cùng bị Triệu Y Cách đoạt đi trước.
Hạ Tri Thu im lặng nhìn người đang nhắm nghiền hai mắt trước mặt, nếu cô tỉnh dậy, nhìn thấy dáng vẻ của mình và cô như thế, không biết sẽ phản ứng thế nào.
Mà thôi, làm chính sự trước. Hai tay nàng đưa ra sau lưng Tòng Thanh Vũ, sờ khóa nội y, sờ soạng cả buổi, rút cuộc cũng tìm đúng chỗ, nhẹ nhàng tháo ra, nội y liền nới lỏng. Hạ Tri Thu có chút thô lỗ lột nội y xuống, thuận tay quăng ra. Vừa rồi ngực Tòng Thanh Vũ tốt xấu gì cũng bị nội y che đâu, hiện tại ngược lại, hoàn toàn không kiêng dè bại lộ dưới mí mắt mình, nàng không nhìn cũng khó.
Tuy bác sĩ Tòng cũng không phải là quá lớn, nhưng cũng không nhỏ. Hạ Tri Thu giờ phút hận không thể chặt cái tay đang muốn bóp lên đó, sao ở trước cô ta, mình cứ không thể khống chế được vậy? Nhưng rất nhanh, tầm mắt nàng bị vết sẹo trên ngực trái Tòng Thanh Vũ hấp dẫn. Thân thể trắng nõn không tỳ vết, lại có chỗ không trọn vẹn như thế. Chẳng qua Hạ Tri Thu cảm thấy không có gì đáng sơh, mặc dù có sẹo, cũng không thể hạ thấp thân thể xinh đẹp của cô.
Sợ Tòng Thanh Vũ bị lạnh lần nữa, Hạ Tri Thu hai ba cái liền giải quyết quần áo nửa người dưới của Tòng Thanh Vũ. Sau đó cố sức đem cô vào bồn tắm lớn.
Chờ Hạ Tri Thu tắm cho Tòng Thanh Vũ xong, toàn thân nàng đã ướt đẫm.
Gọi nữ giúp việc đến, đưa Tòng Thanh Vũ về giường, lại uy cô uống canh gừng. Lúc này nàng mới đi tắm.
Đợi lúc nàng tắm rửa xong rồi, Tòng Thanh Vũ vẫn ngủ trầm như cũ. Hạ Tri Thu ngồi xuống mép giường, đôi mắt dịu xuống, tay không tự chủ xoa mặt cô, đem vài sợi tóc rối bời đẩy ra. Tuy đang đắp túi chườm đá, nhưng người vẫn có chút nóng, có điều, cơn sốt đã từ từ rút đi. Hạ Tri Thu nhìn sắc mặt cô có chút không an ổn chìm vào giấc ngủ, trong đầu không khỏi hiện ra hình ảnh Tòng Thanh Vũ dưới tuyết, hình ảnh ngây ngốc chờ Triệu Y Cách ở dưới lầu. Tim nàng lập tức trở nên đau đớn.
Coi như nàng cố gắng như thế nào, chẳng lẽ lại giống kết cục với Lương Mộng Hàm? Người Tòng Thanh Vũ yêu là Triệu Y Cách, ít nhất bây giờ là như vậy. Còn mình, dường như không có cơ hội! Nghĩ tới đây, Hạ Tri Thu thu tay lại, uể oải đến cực điểm.
Nàng nắm lên quyền. Không được, coi như không có cơ hội, cũng không có thể đơn giản buông tay. Ánh mắt nàng dừng trên người Tòng Thanh Vũ, ánh mắt giống như con báo săn, có một loại khát vọng mãnh liệt.
Cơn sốt của Tòng Thanh Vũ đã lui đi, đến nửa đêm, miệng luôn hô lạnh. Hạ Tri Thu gọi bác sĩ tới, bác sĩ nhìn nhìn, nói không có gì đáng ngại. Hạ Tri Thu tăng nhiệt độ trong phòng lên, lại thêm chăn gối, nhưng Tòng Thanh Vũ vẫn hô lạnh.
Rơi vào đường cùng, Hạ Tri Thu đành chui vào ổ chăn, cởi quần áo ra, cứ trần truồng như thế. Thân thể dán vào Tòng Thanh Vũ. Người ngủ say như chết không có cảm giác gì, đáng thương Hạ Tri Thu lại mất ngủ. Nàng cũng không phải là thánh nhân, đối mặt với cô gái mình thích, lại da thịt thân cận như thế, dục vọng của nàng rất nhanh liền trỗi dậy. Thân thể Tòng Thanh Vũ có chút lạnh dán lên người nàng, Hạ Tri Thu chẳng những không cảm thấy lạnh, ngược lại cả người đều trở nên khô nóng. Da thịt trơn mềm của Tòng Thanh Vũ truyền đến cảm giác hành hạ, nếu không phải cân nhắc cô đang bị ốm, Hạ Tri Thu có lẽ thật sự sẽ không khống chế nổi mình đi cưỡng bức cô.
Chẳng qua, cũng ngẫm lại, nàng cũng không dám làm bậy. Cứ như vậy ôm người trong ngực nằm cả đêm, thẳng đến rạng sáng Hạ Tri Thu mới nhẹ nhàng ngủ đi.
Sáng sớm, tuyết đã ngừng rơi. Ánh mặt trời yếu ớt nhẹ nhàng soi sáng, ánh mặt trời phản chiếu khiến người ta cảm thấy bên ngoài sáng lên không ít. Tòng Thanh Vũ đắm chìm trong cơn ác mộng, cả kinh, tỉnh lại, trên trán đều là đổ mồ hôi. Ngực cô phập phồng, lại cảm thấy có chút khác thường. Vừa nhìn bên cạnh, mới phát hiện tư thế của mình và người khác vô cùng mập mờ.
Thấy là Hạ Tri Thu, Tòng Thanh Vũ vội vàng giãy khỏi ngực nàng. Hạ Tri Thu tối hôm qua ngủ không ngon, thật vất vả mới ngủ được, lại bị người ta đối xử như thế. Nàng không tình nguyện mở mắt. Chớp vài cái, người vẫn còn trong giai đoạn nửa tỉnh nửa mê, nhìn thấy Tòng Thanh Vũ tỉnh rồi, nàng miễn cưỡng hỏi: "Cô tỉnh rồi?"
Lúc Tòng Thanh Vũ ngồi dậy, phát hiện hai người trần như nhộng, trong lòng hoảng hốt, trợn tròn hai mắt, nói không nên lời.
"Đầu còn đau không? Đến đây, tôi xem một chút, xem đã hạ sốt chưa." Nói xong, tay Hạ Tri Thu sờ lên trán Tòng Thanh Vũ.
"Rất tốt, không có sốt." Hạ Tri Thu cười nói.
Tòng Thanh Vũ quay đầu lại nhìn nàng, nửa người bên ngoài, da thịt non mềm trắng nõn, tóc dài rủ xuống vai trái. Quan trọng hơn là, hai khỏa mềm mại trước ngực nàng cũng đủ khiến người ta xịt máu. Cô không động thanh sắc dời mắt, người này sáng sớm muốn cho mình chảy máu mũi sao?
Hạ Tri Thu vũ mị cười cười: "Tôi nói này, đêm qua tôi tốt xấu gì cũng sống chết chăm sóc cô cả đêm, cô không nói cảm ơn thì thôi đi, làm gì lãnh đạm như vậy, cũng không nhìn tôi lấy một cái?"
Nghe ý tứ của nàng, tối hôm qua hẳn là không có phát sinh cái gì. Tòng Thanh Vũ thoáng an tâm, ký ức tối hôm qua trở về. Quả nhiên là sẽ không được tha thứ, Triệu Y Cách ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn mình một cái, cô lại ở nơi nay lo lắng xem mình có phát sinh quan hệ với người khác hay không. Có ích lợi gì? Sau này, dù cho có lên giường bao nhiêu người phụ nữ khác, Triệu Y Cách cũng sẽ không để tâm đến một chút nào ư? Tòng Thanh Vũ lại muốn, tối hôm qua nếu không phải Hạ Tri Thu xuất hiện, có lẽ mình sẽ chết trong trận tuyết đêm qua không người nào phát hiện rồi?
"Cảm ơn cô." Tòng Thanh Vũ nói một câu.
Hạ Tri Thu xem nhẹ hừ lạnh, tôi cầu xin cô nói cảm ơn sao? Cái thái độ miễn cưỡng này là sao?
Thấy nàng không trả lời mình, Tòng Thanh Vũ nói: "Nếu như không có việc gì nữa, vậy tôi về trước. Tối hôm qua đã làm phiền cô rồi."
"Chờ một chút, ai cho phép cô đi?" Hạ Tri Thu lên giọng, tóc tán loạn trên vai khiến nàng trông yêu diễm không thôi.
"Cô còn có chuyện gì?"
"Tòng Thanh Vũ, chúng ta vẫn cần thảo luận về chuyện Lương thị một chút."
Nhắc đến Lương thị, lông mi dài nhỏ của Tòng Thanh Vũ liền nhăn thành một cục: "Tôi từ bỏ." Cô đã không có tinh lực nữa rồi.
Hạ Tri Thu cười khẽ, vài phần châm chọc: "Cô thật đúng là muốn gì được nấy. Nói muốn hợp tác với tôi liền hợp tác, hiện tại không muốn làm liền không làm, Tòng Thanh Vũ, cô không khỏi quá phóng khoáng rồi đó."
Tòng Thanh Vũ nói: "Hạ Tri Thu, tôi vẫn câu nói kia, không có tôi, căn bản không trở ngại kế hoạch của cô."
"Đúng, không hề ảnh hưởng đến kế hoạch của tôi."
"Vậy cô còn cố giữ tôi lại làm gì?"
"Nhưng cô có nghĩ tới không, cô nhiễu loạn cuộc đời của tôi?" Hạ Tri Thu gần như nức nở nói lên lời này.
Tòng Thanh Vũ khó hiểu: "Cuộc đời? Việc đó thì có liên quan gì đến cuộc đời cô hả?"
"Tòng Thanh Vũ, cô tên khốn này!" Hạ Tri Thu giơ tay muốn đánh lên người cô. Tòng Thanh Vũ theo bản năng tránh đi, sau một hồi vật lộn, cô cầm tay Hạ Tri Thu hai: "Hạ Tri Thu cô nổi điên làm gì?"
Hạ Tri Thu khóc, nàng nói: "Vậy tại sao cô lại khiến tôi yêu cô?!"
Nghe nàng nói xong, tay Tòng Thanh Vũ đang cầm lấy tay nàng lập tức cứng đờ, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, nhưng cố kéo một nụ cười cứng ngắt: "Cô đang nói bậy bạ gì đó? Cô không phải thích Lương Mộng Hàm sao? Có liên quan gì đến tôi."
Hạ Tri Thu không biết là cười hay là khóc: "Chính là có liên quan đến cô đó! Nếu như cô không trêu chọc tôi, sao tôi lại trở nên như thế này chứ."
"Tuy là vậy, tôi cũng không tham gia vào chuyện Lương thị." Tòng Thanh Vũ biết mình nhẫn tâm, nhưng chuyện tình cảm và có muốn hợp tác với nàng hay không, cũng không quá liên quan, "Đây là hai việc khác nhau, không có liên hệ trực tiếp."
Hạ Tri Thu cố ngăn nước mắt đừng rơi: "Đúng không? Cô thật sự vô tình hơn suy nghĩ của tôi gấp trăm lần." Ở trên mặt Tòng Thanh Vũ, nàng chỉ có thấy được nỗi khiếp sợ, ngoài ra, một chút thương cảm cũng không có. Người máu lạnh như vậy, nàng cũng sẽ không khách khí, "Cô đã nói không liên quan, không sao. Có lẽ rất nhanh sẽ có liên quan."
Tòng Thanh Vũ không biết nàng muốn làm gì, hỏi: "Cô muốn gì?"
"Làm gì?" Hạ Tri Thu cười lạnh, "Cô có biết, nếu như tôi xơi tái Lương thị rồi, cô đoán xem, Triệu thị tôi có thể chiếm đoạt luôn không?"
"Cô..." Tòng Thanh Vũ nói không nên lời, cô biết rõ gia đình Hạ Tri Thu không nghi ngờ, rất có địa vị trong hắc đạo.
"Triệu Y Cách đã mất đi tình yêu, nếu lại mất đi sự nghiệp, cô cảm thấy, cô ta sẽ khổ sở thành cái dạng gì đây?" Hạ Tri Thu mang theo tia vui vẻ ác độc, mỗi một câu nói, giống như một cây dao, hung hăng đâm vào tim Tòng Thanh Vũ.
"Hạ Tri Thu!" Tòng Thanh Vũ nghiến răng nghiến lợi.
"Đừng nhìn tôi thù hận như thế. Phải biết là, thù hận trong lòng tôi đối với cô, còn hơn cô gấp nghìn lần, gấp vạn lần!"
"Cô muốn thế nào?"
Hạ Tri Thu nâng mắt lên, đã biết cô sẽ chịu thua: "Cùng một chỗ với tôi. Còn có, giữ nguyên kế hoạch, cổ phần Lương thị thuộc về cô."
"Cô đã muốn yêu cầu tôi cùng một chỗ với cô, cô cần gì phải vẽ vời thêm chuyện, muốn tôi tiếp nhận cổ phần công ty Lương thị?" Nàng vẫn như trước muốn mình tiếp tục hợp tác, mục đơn giản chính là muốn giữ cô lại. Nhưng bây giờ vì sao lại đưa ra yêu cầu như thế?
"Bởi vì, chỉ có như vậy, cô mới không thể quay đầu lại." Mà Triệu Y Cách nhìn thấy Tòng Thanh Vũ muốn cổ phần Lương thị, thất vọng đối với cô lại càng tăng cao, cũng càng hận cô, như vậy, khả năng bọn họ quay lại là rất thấp. Chỉ có như vậy, mình mới càng có nhiều cơ hội.
Tòng Thanh Vũ cười lạnh, lắc đầu.
Hạ Tri Thu hỏi: "Một câu, cô có đồng ý hay không?"
Tòng Thanh Vũ trầm mặc, cô đang cân nhắc.
"Tôi thấy, coi như cô không đồng ý, Triệu Y Cách cũng không tha thứ cô. Thay vì nhìn công ty của cô ta bị người khác chiếm đoạt, cô lại không thể đến với cô ta, chẳng bằng ấm ức mình một chút, để cô ta duy trì như bây giờ. Ít nhất, cô ta còn có thể bình yên mà sống. Cô cảm thấy thế nào?"
Tòng Thanh Vũ nói: "Hạ Tri Thu, cô nói phải giữ lời, sau khi tôi đáp ứng cô, cô không được động đến Triệu thị."
"Nói được thì làm được." Chỉ cần có được cô, Triệu thị nàng không cần, "Cho nên?"
"Tôi đáp ứng cô." Tòng Thanh Vũ bất đắc dĩ nhắm nghiền hai mắt, đều do một tay cô tạo thành. Một bước lỗi, từng bước sai. Hối hận, cũng không còn kịp nữa.
Nội tâm Hạ Tri Thu nhảy nhót, cô hiện tại là của mình. Nghĩ đến đây, nàng từ phía sau ôm lấy cổ Tòng Thanh Vũ, nhẹ nhàng hôn lên mặt cô một cái: "Tôi yêu em."
Lời thổ lộ như vậy vào tai Tòng Thanh Vũ lại không chút cảm động, chỉ thấy chán ghét. Cô đẩy nàng ra: "Cô tốt nhất đừng để cho tôi có cơ hội trở mình."
Hạ Tri Thu không thèm để ý: "Không quan tâm."
Tòng Thanh Vũ nhíu hai hàng lông mày, không thể ngồi chờ chết như vậy, ít nhất phải nghĩ cách cứu vãn. Nghĩ tới nghĩ lui, cô nghĩ tới một người.