Tâm Sâu Tựa Biển
Chương 56
Bận rộn làm việc hết một ngày, Tòng Thanh Vũ dọn dẹp bàn làm việc, chuẩn bị tan tầm.
Mùa đông chạng vạng tối, sau khi mặt trời xuống núi, thời tiết sẽ càng lạnh hơn, trên đường đều là dòng người vội vã trở về nhà. Tòng Thanh Vũ từ cửa lớn bệnh viện đi ra, một tay nâng túi. Mặc dù mặc áo khoác dày bên ngoài, nhưng vẫn cảm thấy lạnh, một luồng gió lạnh thổi qua, cô không khỏi nắm thật chặt cổ áo. Chết mất thôi, quên choàng khăn quàng cổ rồi!
Đi chưa được mấy bước, đã có người ngăn cản đường đi của cô. Cô ngẩng đầu, thấy một người đàn ông trung niên xa lạ, nghi ngờ hỏi: "Ông là?"
"Là bác sĩ Tòng phải không?" Đối phương nho nhã lễ độ.
Tòng Thanh Vũ vẫn nghi hoặc: "Là tôi." Chẳng lẽ là người nhà bệnh nhân của cô?
"Chủ tịch Triệu cho mời, có thể đi một chuyến chứ?" Đối phương nói ra mục đích thật sự , tay chỉ chiếc xe dừng cách đó không xa.
Tòng Thanh Vũ nghe thấy, ánh mắt theo ngón tay người đàn ông nhìn sang. Mơ hồ nhìn thấy trong xe có một người, đó là Triệu Kiên. Sắc mặt cô trầm xuống, Triệu Kiên tìm cô nhất định không phải chuyện tốt. Mặc dù như thế, tránh được lần đầu tiên, tránh không khỏi mười lăm, vẫn đi gặp một chút đi.
Lên xe, lễ phép chào hỏi Triệu Kiên: "Chào chủ tịch Triệu."
Ánh mắt Triệu Kiên thâm thúy đánh giá cô, lúc trước Lưu Bính Hướng đề cử cô, mình thật sự không nhìn ra Tòng Thanh Vũ ấy vậy cũng là phụ nữ không đứng đắn. Triệu Kiên rất có ý thức bao che khuyết điểm. Trong mắt ông ta, trừ con gái của mình là nhất thời hồ đồ bước vào con đường đồng tính luyến ái này ra, còn lại những cô gái les khác tự động bị ông phân đến loại phụ nữ không đứng đắn. Bác sĩ Tòng, cũng không thể may mắn thoát khỏi. "Bác sĩ Tòng rất chuyên nghiệp, đã trễ thế như vậy mới tan tầm."
Tòng Thanh Vũ cười cười: "Bổn phận nghề nghiệp mà thôi."
Triệu Kiên gật gật đầu, nói thật, ngoại trừ nữ bác sĩ này cám dỗ con gái mình ở ngoài ra, mặt khác ông không tìm được thói xấu nào khác: "Vừa tan tầm, chưa có ăn cơm đi. Không bằng tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện, thuận tiện, tôi còn có mấy lời, muốn nói với bác sĩ Tòng."
Thật ra Tòng Thanh Vũ kỳ liếc mắt đã nhìn ra mục đích của Triệu Kiên , nói: "Chủ tịch Triệu khách khí quá, có gì cứ nói ở đây là được, không phiền ngài tìm chỗ ăn cơm."
"Được, cô đã nói trắng ra như thế, tôi cũng không quanh co nữa." Triệu Kiên thu hồi tư thái khách khí, "Lúc trước tìm cô tới là là điều trị cho Y Cách, một năm qua cô làm vô cùng tốt."Triệu Kiên không keo kiệt tán dương.
Tòng Thanh Vũ cẩn thận lắng nghe, không lên tiếng hưởng ứng, nếu như cô không có đoán sai, kế tiếp là...
"Nhưng, vì sao cô muốn làm loại chuyện đó với Y Cách?" Quả nhiên như cô dự liệu, trước khen sau chê. Triệu Kiên cảm giác nửa đời sau mình chính là lo lắng con gái xen lẫn cùng những cô gái khác cùng với đó là ông ta đấu trí so dũng khí với những cô gái đó
Tòng Thanh Vũ như vừa xem chuyện cười, nói: "Loại chuyện đó? Làm thì sao?"
Cô không sợ hãi tranh luận vô ý rước lấy tức giận mạnh mẽ của Triệu Kiên: "Tôi vẫn cho là bác sĩ Tòng là người hiểu chuyện, hôm nay thấy, không thể nghĩ được cũng chỉ có như thế!" Trong lời nói của Triệu Kiên lộ ra nồng đậm ý tứ xem thường cùng hà khắc.
Nói chuyện chanh chua như vậy! Tòng Thanh Vũ ấy vậy lại không biết liêm sỉ cong môi, cô rốt cuộc biết được cách thức nói chuyện của Triệu Y Cách từ đâu mà tới rồi, có ba là tấm gương tốt như thế, thật sự không học thói xấu cũng khó.
"Chuyện này và hiểu chuyện không liên quan." Tòng Thanh Vũ không mặn không nhạt phản bác, "Tôi thích chị ấy, chị ấy thích tôi. Cùng một chỗ vô cùng hợp lý."
"Hợp lý? Vậy cô có biết người khác nhận định như thế nào về các người không?"
"Tôi nói chuyện yêu đương của tôi, người khác thích nhìn thế nào thì thế đấy, chuyện đó và tôi muốn cùng một chỗ với chị ấy hay không không liên quan." Tòng Thanh Vũ rất rõ ràng, mình và Triệu Y Cách cũng không quá để ý cái nhìn của người khác, các cô cũng sẽ không bởi vì người khác bàn tán, mà buông tha tình yêu của mình.
Thái độ của Tòng Thanh Vũ lạnh nhạt cùng bình tĩnh như thế khiến Triệu Kiên thật sự phẫn nộ: "Cô!! Thật sự không biết tốt xấu! Được, bỏ qua một bên những thứ này, cô cảm thấy cô có thể cho Y Cách cái gì? Nó cùng Bách Hàm mới thích hợp nhất."
"Hừ." Tòng Thanh Vũ hừ lạnh, nén ý cười, nhàn nhạt nói, "Chủ tịch Triệu, ông lại sai rồi."
Càng nói, Triệu Kiên càng cảm thấy nữ bác sĩ này không biết trời cao đất rộng.
"Điều quan trọng không phải tôi có thể cho Y Cách cái gì, mà là chị ấy muốn cái gì." Tòng Thanh Vũ thản nhiên tự đắc dựa vào chỗ ngồi, "Tôi không có nhiều tiền như Lương gia và Triệu gia các người, nhưng mà tôi có tự tin, chị ấy muốn, tôi đều có thể cho." Chính là loại tự tin này, chèo chống Tòng Thanh Vũ thủy chung dùng một loại thái độ không rời không bỏ chờ đợi Triệu Y Cách."Về phần Lương Bách Hàm —— hừ, hay là thôi đi."
Triệu Kiên cảm thấy hảo ngôn hảo ngữ khuyên giải đã không dùng được, vậy cũng đừng trách ông ta hèn hạ, ông trầm xuống: "Được. Nếu như bác sĩ Tòng vẫn ngoan cố như vậy, như thế tôi thật sự nên nhắc nhở cô có chút chuyện."
Tòng Thanh Vũ lúc này mới có cảm giác nguy hiểm, cảnh giác nhìn Triệu Kiên: "Ông muốn làm gì?"
"Theo tôi được biết, ba cô bởi vì công vụ xảy ra chuyện, bây giờ còn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh đúng không?"
Tòng Thanh Vũ khiêu mi: "Ông—— "
Triệu Kiên vừa nhìn đã biết ba là điểm yếu của cô: "Nếu như cô có thể bảo đảm về sau không lui tới cùng Y Cách nữa, tôi có thể vì ba cô cung cấp điều kiện chưa trị tốt nhất; nhưng——" Triệu Kiên lên giọng, "Nếu như cô vẫn chấp mê bất ngộ, muốn tiếp tục dây dưa cùng Y Cách, như vậy ——" Ông ta không có nói tiếp, nhưng ý tứ trong lời nói không cần nói cũng biết. Ông ta chờ đợi Tòng Thanh Vũ tước vũ khí đầu hàng, ông cũng không tin, Tòng Thanh Vũ sẽ mặc kệ ba mình. Tuy rằng mình làm như vậy có phần hèn hạ, nhưng mà vì Y Cách, ông ta cái gì cũng không để ý.
Nào biết, Tòng Thanh Vũ chỉ im lặng một hồi, sau đó tự mình mở cửa xe, trước khi xuống xe lạnh lùng nói một câu với Triệu Kiên: "Tôi ghét nhất người khác uy hiếp tôi!" Sau đó, hung hăng đóng sập cửa rời đi.
Triệu Kiên đầu óc nhất thời không kịp phản ứng, miệng mở rộng cả buổi, xem ra ông thật sự xem thường vị bác sĩ này rồi!
"Chủ tịch Triệu?" Lái xe hỏi.
"Về nhà." Triệu Kiên nói, ông lâm vào suy tư. Tòng Thanh Vũ này, không đơn giản. Bản thân mình hôm nay đi nhầm một nước cờ, xem ra phải về suy nghĩ thật kỹ.
Sau khi Tòng Thanh Vũ từ trên xe Triệu Kiên bước xuống, trong lòng tức giận rút cuộc ức chế không nổi. Đối phó cô không sao, nhưng mà hiện tại cũng muốn đánh chủ ý lên ba mình, thực sự quá đáng, cũng không biết xấu hổ. Cô tức đến hai tay đều ở đây run rẩy, khuôn mặt dịu dàng trước kia hiện tại đã mây đen giăng đầy, móng tay hung hăng đâm vào lòng bàn tay, cảm giác đau đớn từ lòng bàn tay truyền đến khiến cô miễn cường kiềm chế cơn tức giận.
Đừng bức cô cuống lên, nếu không, bản thân cô cũng không biết mình sẽ làm chuyện gì. Tòng Thanh Vũ trong lòng có một con quỷ, trước kia đều có một tầng tường chắn vây nó bên trong, mà bây giờ, có ít người lần lượt chuẩn bị đâm thủng bức tường, cô có dự cảm, con quỷ sắp thoát ra rồi.
Bình tĩnh qua đi, cô cũng không có tâm tình trở về đối mặt Triệu Y Cách. Sợ vừa nhìn thấy nàng, bản thân mình sẽ nhịn không được nổi giận. Suy nghĩ liên tục, cô gọi điện thoại: "Hôm nay tôi không về, tôi đi thăm ba tôi."
Đầu bên kia Triệu Y Cách tuy cảm thấy tâm tình của cô không đúng, nhưng tìm không ra lý do mà cô tức giận, thầm nghĩ có lẽ cô lúc làm việc gặp chuyện gặp hài lòng, không có lại truy vấn, như một cô vợ nhỏ dặn dò vài câu thì cúp điện thoại.
Tòng Thanh Vũ thu hồi điện thoại, một thân một mình đến bệnh viện Tòng Khải ở.
Sau khi biết được Tòng Thanh Vũ cùng một chỗ với Triệu Y Cách, ăn không ngon ngủ không yên còn có Lương Bách Hàm. Anh ta theo đuổi Triệu Y Cách nhiều năm đều không thành công, hiện tại thật vất vả mới có được sự tán thành của trưởng bối, đã muốn đàm hôn luận gả rồi, mà hết lần này tới lần khác phức tạp, đâu ra có một Tòng Thanh Vũ.
Cố gắng nhiều năm như vậy đều uổng phí hay sao? Không, anh ta không buông bỏ Triệu Y Cách được. Người không tự trọng, có khi càng không chiếm được lại càng có một loại chấp niệm muốn đi tranh thủ nó. Lương Bách Hàm là một thành viên trong nam nữ bình thường, yêu mà không được tư vị không dễ chịu, dù là hướng đến điểm ấy, anh ta cũng không cam chịu buông tha. Suy đi nghĩ lại, anh ta quyết định đi tìm Tòng Thanh Vũ.
Tòng Thanh Vũ ăn cơm trưa xong đang nghỉ ngơi, cái ghế còn chưa có ngồi ấm chỗ, chỉ nghe thấy tiếng đập cửa.
"Vào đi."
"Bác sĩ Tòng đang bận sao?" Lương Bách Hàm ý cười dung dung từ cửa đến.
Tòng Thanh Vũ có chút kinh ngạc, anh ta tới làm cái gì? Cô đối với Lương Bách Hàm luôn luôn không có thiện cảm, thậm chí bởi vì chuyện của Trần Thần Tĩnh cô còn hận anh ta, chẳng qua là cửa sổ không có chọc thủng, cô không biểu hiện ra biểu hiện không tốt gì cả.
"Lương tiên sinh, mời ngồi."
Lương Bách Hàm gật đầu, ngồi xuống đối diện Tòng Thanh Vũ.
"Lương tiên sinh là khách quý, sao có rãnh rỗi đến tìm tôi vậy?"
"Thư Hàm uống hết thuốc rồi, tôi vừa vặn rãnh rỗi, tới đây lấy."
"Loại chuyện lấy thuốc này, lấy thân phận của anh, không cần anh tự mình tới đây chứ?" Tòng Thanh Vũ từ trên ghế đứng dậy, giận tái mặt, "Nếu như có chuyện, vẫn là mời nói thẳng đi. Thời gian của tôi, đều rất quý giá."
Lương Bách Hàm thưởng thức Tòng Thanh Vũ trực lai trực vãng, thở ra một hơi: "Bác sĩ Tòng là người sảng khoái, tôi đây cũng không giấu giếm nữa. Cô và Y Cách..."
(*) Trực lai trực vãng/直来直往: Thẳng thắn, không vòng vo.
"Như anh biết đó, bọn tôi cùng một chỗ." Tòng Thanh Vũ đều có thể đoán được anh ta muốn nói gì, "Nếu như hôm nay anh đến đây hy vọng tôi rời khỏi chị ấy, chia tay chị ấy, vậy thật xin lỗi, tôi không có thời gian vong vo với anh."
"Bác sĩ Tòng, cô nên biết, người như Y Cách, trên lưng mang quá nhiều, nếu như các người cùng một chỗ, đối với các người cũng không có lợi ích. Em ấy muốn chịu đựng áp lực dư luận, áp lực gia đình, vượt xa mong muốn của cô. Cô nhẫn tâm sao?"
Tòng Thanh Vũ cười lạnh: "Thứ nhất, bọn tôi cùng một chỗ, cũng không phải là vì lợi ích như anh nói, cho nên mặc kệ đối với bọn tội có không có lợi, bọn tôi đều không để ý; thứ hai, cái gì gọi là ta nhẫn tâm? Lương tiên sinh, mời anh nói rõ, áp lực trên người chị ấy đều từ các người, không phải tôi. Chúng ta lại đổi lại góc độ, lấy tính cách của chị ấy, nếu như chị ấy lựa chọn cùng một với tôi, vậy tỏ vẻ chị rõ ràng muốn đối mặt áp lực, chị ấy nguyện ý thừa nhận. Có lẽ, chị ấy căn bản đối với những áp lực kia không là gì cả. Hơn nữa, Lương tiên sinh ——" Tòng Thanh Vũ ghé sát vào anh ta, ánh mắt nhìn thẳng anh ta, "Cá nhân tôi cho rằng, so với ở chung với anh, có lẽ chị ấy càng muốn đối mặt với áp lực dư luận hơn."
Lương Bách Hàm nhìn thấy ý cười châm chọc cùng khinh miệt trên khóe miệng cô, cái loại châm biếm này khiến anh ta cảm giác mình chính là tên hề, nhận hết chế ngạo của cô. Anh ta nói: "Bác sĩ Tòng, tôi còn hy vọng cô có thể suy nghĩ kỹ càng. Dù sao, nói thật, không có bao nhiêu người sẽ tán thành các người cùng một chỗ. Các người, không có kết quả đâu."
"Cảm ơn ý kiến quý giá của anh." Tòng Thanh Vũ quay lưng lại, hai tay ôm cánh tay, "Tôi không yêu cầu xa vời bao nhiêu người đứng về phía tôi, tôi cũng rõ ràng, xã hội mức độ khoan dung còn chưa tới trình độ đó. Về phần có hay không có kết quả, không đến phiên anh nói."
"Tự giải quyết cho tốt." Lương Bách Hàm trước khi đến không có ngờ tới thái độ của cô sẽ kiên quyết như vậy. Vẻ ngoài như một người hiền hòa, không nghĩ tới lại cố chấp cùng cường thế như vậy, người phụ nữ này, khiến người ta nhìn không thấu, "Tạm biệt."
"Không tiễn. Đúng rồi ——" Tòng Thanh Vũ nói, Lương Bách Hàm dừng bước lại nhưng không quay đầu lại, "Thay tôi chào hỏi Thư Hàm." Trước khi đi, Tòng Thanh Vũ vẫn không quên nói một câu như vậy.
Lương Bách Hàm không trả lời cô liền rời đi.
Sau khi anh ta đi rồi, Tòng Thanh Vũ một nụ cười cũng không có, hai tay cô dùng sức đỡ lấy bàn làm việc, mím chặt môi, lồng ngực phập phồng, cố gắng bình phục tâm tình của mình. Chẳng qua, cô cho dù kiên nhẫn bị Triệu Kiên và Lương Bách Hàm thăm hỏi hai lần, cô vẫn ức chế không nổi tức giận cùng căm hận, liền trở nên phát cáu, đưa tay quẹt một cái, bệnh án trên bàn gì gì đó, đều bị cô quét rơi đầy trên mặt đất. Ngại không đủ hả giận, cô còn quăng vỡ một ly.
Lúc này, tiểu hộ sĩ vừa vặn đi vào đưa tư liệu bệnh nhân, đi tới cửa nghe thấy tiếng binh binh bang bang bên trong, cho rằng xảy ra chuyện gì đó, không kịp gõ cửa liền vội vàng mở cửa đi vào, kết quả trông thấy một đống bừa bộn trong phòng. Cô sợ ngây người, đây là thế nào?
"Bác sĩ Tòng..." Tiểu hộ sĩ cũng không biết nói cái gì.
"Đi ra ngoài!" Tòng Thanh Vũ dằn tính nói, cô không muốn đem tâm tình đổ lên người vô tội.
"Này..." Tiểu hộ sĩ có chút bận tâm, kết quả đổi lấy thanh âm của Tòng Thanh Vũ càng thêm lớn.
"Tôi nói đi ra!" Tòng Thanh Vũ vẫn không kìm được cất cao giọng.
Tiểu hộ sĩ chỉ biết bác sĩ Tòng bình thường ôn hòa hiền lành kia, ngay cả nói chuyện cũng không quá lớn, người đáng sợ trước mặt là ai? Bất chấp bác sĩ Tòng đến cùng làm sao, cô vội vàng từ bên trong đi ra.
Hồi lâu, tức giận cũng đã đủ rồi, tâm tình cũng phát tiết đã xong, ánh mắt Tòng Thanh Vũ không tiêu cự sững sốt một hồi lâu, dường như đang tự hỏi cái gì. Cô đứng dậy, gọi một cú điện toại.
"Alo?" Trong điện thoại di động truyền đến giọng nói thong dong của Hạ Tri Thu.
"Buổi tối tôi muốn gặp cô, tôi thay đổi chủ ý." Tòng Thanh Vũ nói.
"Cái gì?"
"Gặp rồi hãy nói." Tòng Thanh Vũ trực tiếp cúp điện thoại, Hạ Tri Thu nhìn điện thoại ngẩn người, tên này thật không hiểu nổi.
Bây giờ ánh mắt Tòng Thanh Vũ không mang độ ấm. Các người đều muốn tôi chia tay, tôi đây như ý nguyện của các người.