Tâm Sâu Tựa Biển
Chương 30
Tòng Thanh Vũ lập tức cảm thấy áp lực rất lớn, tình cảm với Tống Thi Vận trong đời Triệu Y Cách lại có địa vị lớn như vậy! Nhìn tình hình hôm nay gặp mặt của hai người, chắc hẳn lúc trước cũng yêu đến chết đi sống lại.
Tình địch như thế mới đáng sợ nhất.
"Sao không nói chuyện?" Triệu Y Cách thấy hai mắt cô đờ đẫn, không biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì.
Bác sĩ Tòng lấy lại tinh thần: "Người ta cũng đã kết hôn rồi, loại chuyện hâm nóng lại tình cũ quá cẩu huyết, chắc có lẽ chị sẽ không làm chứ?"
Triệu Y Cách chỉ cười: "Nếu như mối tình đầu của cô trở về rồi, cô sẽ hâm nóng lại với tình cũ chứ?"
"Không có khả năng." Tòng Thanh Vũ không chút suy nghĩ trả lời, "Nếu cậu ấy có thể trở về, tôi cũng sẽ không nằm ở đây."
"Sao?"
Tòng Thanh Vũ chỉ chỉ phía trên: "Cô ấy ở trên trời." Giọng nói của cô bình thường như vậy, hoàn toàn không giống như nhắc lại chuyện cũ khiến cô thương tâm, nhưng chỉ có cô tự biết ngay lúc cái loại tuyệt vọng cùng đau đớn đủ để khiến cô tan vỡ.
Triệu Y Cách rất nhanh hiểu được ý tứ trong lời nói của cô, nàng nhẹ giọng nói: "Rất xin lỗi." Nàng biết rõ nhắc lại chuyện thương tâm này nhẫn tâm như thế nào.
"Không cần nói xin lỗi. Đã qua lâu lắm rồi, đối với việc cậu ấy rời khỏi, tôi cũng dần buông xuống rồi." Tòng Thanh Vũ không hề nằm nghiêng đối mặt với nàng nữa, mà nằm ngửa ra, ánh mắt cô không tiêu cự nhìn trần nhà, vẻ mặt rất bình tĩnh, lại càng không bi thương, trong mắt chỉ có hoài niệm, trí nhớ dường như cũng trôi dạt về trước kia.
Nghĩ đến đêm hôm đó Y Ninh mượn chuyện này cùng mình trắng trợn bắt nạt cô, Triệu Y Cách có chút áy náy: "Nói xin lỗi là việc của tôi, có tiếp nhận hay không là quyết định của cô. Còn có Y Ninh nói xin lỗi, cũng tính ở trong đó." Tòng Thanh Vũ cười cười: "Nhị tiểu thư coi như xong rồi. Chị đấy, tôi tiếp nhận, nhưng có thể đền bù tổn thất một chút hay không." Đây thật ra là một câu cầu khiến chứ không phải một câu nghi vấn. Cô quay đầu, cười xấu xa lấy nhìn Triệu Y Cách.
"Ví dụ như..."
Chữ như bị nụ hôn của Tòng Thanh Vũ chặn lại, Triệu Y Cách cảm thấy hơi thở của nàng đều bị kéo đi, hung hăng đến nỗi cho nàng cơ hội cự tuyệt cũng không có. Quen biết Tòng Thanh Vũ lâu như vậy rồi cũng chưa bao giờ thấy cô chủ động như thế, Triệu Y Cách bị cô khống chế thật chặt, ép quấn quýt cùng cô. Càng về sau, nàng không tự chủ mà nhắm nghiền hai mắt lại, nụ hôn của Tòng Thanh Vũ cũng dần trở nên dịu dàng hơn. Làm Triệu Y Cách cảm thấy mình không có khí lực để đẩy cô ra, vẫn trầm luân trong đó.
Tòng Thanh Vũ rất hài lòng nàng thuận thoe, nghĩ đến lần sau có thể tiến thêm một bước rồi. Đối với Đại tiểu thư khẩu thị tâm phi, thân thể so với miệng thành thật hơn nhiều.
Cô buông Triệu Y Cách ra, trong ánh mắt đều là vui vẻ. Nhìn lồng ngực Triệu Y Cách phập phồng, trên mặt bởi vì nụ cười hôn vừa rồi mà ửng hồng, Tòng Thanh Vũ nhịn không được vươn tay giúp nàng gạt tóc dài tán loạn trên mặt ra: "Nếu sớm biết chị không có bài xích nụ hôn của tôi như vậy, có lẽ tôi đã ra tay sớm một chút rồi."
Triệu Y Cách giống như muốn trốn tránh ánh mắt nóng bỏng của cô, lập tức đưa lưng về phía cô, mạnh miệng nói: "Đừng tự cho là đúng. Đừng có quên, là cô bức bách tôi."
Thấy nàng yếu ớt giải thích bác sĩ Tòng cũng không có ý định phô trương thanh thế với nàng nữa, chỉ hài lòng nằm xuống bên cạnh: "Tôi chỉ cảm thấy, người cũ của chị quay về rồi, tôi ngay cả nụ hôn của chị cũng chưa chiếm được, còn có tư cách gì tranh giành với cô ấy đây, không khỏi mất mặt."
Triệu Y Cách nghiêm túc nói: "Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ (*). Cô không cần như vậy."
(*) Hảo mã bất cật hồi đầu thảo/好马不吃回头草: Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ; chỉ người đã lập chí thì quyết tâm tiến tới, không vì khó khăn mà lùi bước.
"Nghe chị nói như vậy ý là chấp nhận tôi theo đuổi rồi à?"
"Cút!" Triệu Y Cách hùng hồn quăng cho cô một chữ, "Cô theo đuổi tôi lúc nào?" Nàng lại bồi thêm một câu.
Tòng Thanh Vũ nhún nhún lông mày, thì ra còn so đo cái này?!
Sau đó, hai người cũng không có nói tiếp nữa. Tòng Thanh Vũ cho rằng nàng ngủ rồi, vươn tay, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng, cô như đang nói một mình, hoặc là nói với nàng: Hy vọng, đừng để tôi đợi quá lâu.
Triệu Y Cách trong bóng tối nhíu mày, tựa như đau lòng tựa như bất đắc dĩ, tay cũng theo bản năng ôm lấy eo Tòng Thanh Vũ, tựa như chỉ có làm như vậy mới có thể tiếp thêm cho nàng sức lực để kiên trì.
Mấy lần sau đó, Tống Thi Vận cùng Chiêm Học đều là bàn bạc cùng Triệu Y Ninh. Mỗi lần như vậy Tống Thi Vận đều hy vọng bàn chuyện làm ăn với bọn họ là Triệu Y Cách, nhưng mỗi lần đều thất vọng. Triệu Y Cách là người sẽ không lưu luyến quá khứ, nhất là một đoạn có tỳ vết cùng phản bội tình cảm. Cho nên, nàng đều mượn cớ để Triệu Y Ninh đi. Triệu Y Ninh mặc dù đối với Tống Thi Vận không có cảm tình gì, nhưng nàng cũng biết suy nghĩ của chị mình, cuối cùng vẫn cực kỳ không tình nguyện đi.
Trải qua vài lần bàn bạc, song phương vẫn không thể thống nhất. Cuối cùng, Tống Thi Vận đã sớm nhìn không được Nhị tiểu thư thích làm theo ý mình, ngay sau đó không biết xảy ra cái gì đồng thời nổi giận với người vô tội Chiêm Học, nàng cầm hợp đồng vung lên cái rào, mấy trang giấy liền bay lả tả khắp nơi.
"Không bàn bạc nữa, tôi cảm thấy giữa chúng ta căn bản không có gì cần thiết để bàn bạc nữa cả."
"Triệu tiểu thư, " Chiêm Học đứng dậy, vẫn thiện ý kéo nàng, "Tôi không rõ rút cuộc vì cái gì, ban đầu không phải chúng ta bàn bạc rất thuận lợi sao? Sao lúc này lại..."
Triệu Y Ninh cười lạnh, đẩy tay anh ta ra, lườm Tống Thi Vận một cái: "Việc này, tôi nghĩ Chiêm tiên sinh nên hỏi vợ mình có lẽ sẽ rõ hơn. Tiểu thư ký, giúp tôi tiễn khách." Nói xong, Nhị tiểu thư liền bỏ đi.
Vẻ mặt tiểu thư ký lộ vẻ khó xử, không biết mở miệng như thế nào, loại chuyện đuổi người này thật trái với lương tâm, vì sao Nhị tiểu thư lại ném nó cho cô chứ!
"Chiêm Học, chúng ta đi thôi." Tống Thi Vận đương nhiên hiểu Triệu Y Ninh nói cái gì, cũng cho rằng không cần thiết phải tiếp tục nữa.
Chiêm Học rất là nghi hoặc: "Thi Vận, đến cùng là chuyện gì xảy ra?"
Tống Thi Vận đắng chát lắc đầu: "Đừng hỏi, chúng ta đi thôi. Bàn bạc với Triệu thị không được thì còn công ty khác, nếu như người ta không đồng ý, cũng không có thành ý, lúc này chúng ta cần gì tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục đây?"
Chiêm Học thấy sắc mặt cùng tâm tình cô rất kém, đau lòng vợ nên anh ta cũng đành phải vậy thôi: "Được, chúng ta đi."
Tiểu thư ký rất là cảm kích vị Chiêm phu nhân khéo léo nho nhã không làm mình khó xử, tuy không biết thái độ lạnh lùng ác liệt của Nhị tiểu thư từ đâu mà đến, nhưng tốt xấu gì mình cũng làm việc dưới trướng Triệu thị, phải nghe mệnh lệnh của bà chủ nhỏ.
"Người em đuổi đi rồi." Triệu Y Ninh đến phòng làm việc của Triệu Y Cách, đặt mông xuống sô pha, "Chuyện làm ăn cũng không nói, chị có ý kiến gì với cách làm của em không?"
Triệu Y Cách dừng tay gõ bàn phím lại: "Chị chỉ không muốn dây dưa với cô ta mà thôi, nếu như 3 năm trước đã kết thúc rồi, bây giờ cũng không cần thiết phải gặp."
"Có điều lại nói, thật sự buông xuống rồi, thật ra chuyện làm ăn vẫn có thể nói."
Triệu Y Cách tháo mắt kính xuống, cười một tiếng: "Em đây là đang nghi ngờ chị sao?"
Triệu Y Ninh giơ hai tay lên tỏ vẻ vô tội: "... Ôi chao, em cũng không có nói thế. Chỉ là tùy việc mà xuất thôi."
Triệu Y Cách nói: "Cũng đừng có quên, không nói chuyện hợp đồng là em, chị chưa từng nói không nói chuyện làm ăn. Dù sao, nhân tình không có trong chuyện mua bán."
Nhị tiểu thư lập tức cảm thấy chị mình thật xấu xa, thoáng cái đẩy hết trách nhiệm lên người mình, bản thân nàng cũng đẩy sạch: "Triệu Y Cách chị thật xấu xa."
"Đương nhiên —— em cũng làm vậy cũng đúng, tránh để ba biết, không biết sẽ lại xảy ra chuyện gì." Triệu Y Cách nói, nàng nhớ rõ không quên, mình và Tống Thi Vận tách ra, Triệu Kiên có công rất lớn. Nếu như để ông ấy biết được mình bàn chuyện làm ăn với Tống Thi Vận, nhất định sẽ cho là các cô đốt lại tình cũ, đến lúc đó sẽ rất khó giải quyết. Thay vì như vậy, nàng lại tình nguyện tổn thất một cuộc làm ăn.
Triệu Y Ninh gật gật đầu: "Nhưng mà, em thấy Tống Thi Vận kia dường như còn dư tình với chị!" Nàng nói đùa, "Chị chọn người yêu cũ? Hay là muốn người mới ôn nhu săn sóc—— bác sĩ Tòng đây?"
Đại tiểu thư thấy vẻ mặt nàng gian xảo, ném một sấp văn kiện tới, tức giận nói: "Giải quyết cái này cho xong cho tôi. Tôi bận rộn đã không giúp được gì rồi, cô lại rãnh rỗi ngồi đây đào bới tâm tư của tôi, không thể tưởng tượng nổi mà!"
Triệu Y Ninh cầm tập văn kiện, lật giấy tờ bên trong: "Quan tâm thôi mà, ác như vậy làm gì?!" Nàng bĩu môi lẩm bẩm, sau đó không tình nguyện đi ra ngoài làm việc.
Triệu Y Cách tiếp tục đối diện với máy vi tính, nhưng lại ngay lập tức nản chí dừng lại. Nhắc đến Tòng Thanh Vũ, tay nàng lại tìm đến môi mình, ngày đó Tòng Thanh Vũ cùng nàng răng môi quấn quýt cảm giác vẫn còn phảng phất nơi đó. Nàng lắc đầu, mình nghĩ gì thế này?!
Sinh nhật Kha Cảnh đến rồi, một đám người tụ tập ở nhà cô đập phá một phen. Đến nửa đêm tan tiệc, mấy người Hồ Oánh với Khổng Tinh đã đi rồi, Kha Cảnh nói với Tòng Thanh Vũ: "Thanh Vũ, bồ cũng về đi, cũng không còn sớm nữa, hơn nữa về muộn, tổng giám đốc sẽ tức giận sao?"
"Ngay cả bồ cũng không đứng đắn như vậy! Đúng là mình đến đây. Mình nói chuyện với cô ấy rồi, tối nay mình ở lại với bạn." Tòng Thanh Vũ nhìn đống bừa bộn trong phòng, "Tôi vẫn là không về, nhìn chỗ này của bồ loạn thành như vậy, đêm nay mình ở lại phụ cậu dọn dẹp một chút."
"Bồ xác định Triệu tiểu thư không tức giận?" Kha Cảnh nín cười, hỏi lại lần nữa.
Tòng Thanh Vũ lấy điện thoại di động ra: "Không tin à? Mình đây gọi điện cho Đại tiểu thư xác nhận một chút."
"Ôi trời, nói đùa thôi mà. Vậy ở lại đi, nói thật, chúng ta rất lâu rồi không tâm sự với ngủ cùng nhau rồi, hôm nay vừa hay có cơ hội." Kha Cảnh ngăn động tác gọi điện thoại của cô lại.
Ngày hôm sau, lúc Tòng Thanh Vũ thức dậy, Kha Cảnh đã không còn ở đây nữa. Cô để lại tờ giấy ở đầu giường, nói cô đi làm, bữa sáng đã làm sẵn ở trên bàn. Tòng Thanh Vũ mỉm cười, này sao rất giống một đêm. Tình cảnh sau khi yêu vậy?
Sau khi rửa mặt, Tòng Thanh Vũ một mình ăn sáng. Lúc này điện thoại vang lên.
"Alo, Kha Cảnh."
"Thanh Vũ, mình để quên một phần văn kiện ở nhà, bồ có thể tìm giúp mình không, rồi mang tới công ty giúp mình không?" Giọng nói của Kha Cảnh có chút gấp gáp.
Tòng Thanh Vũ nghe thấy giọng cô cảm thấy thứ đó là vật thật sự quan trọng: "Không thành vấn đề, mình mang đến cho bồ ngay. Bồ nói mình biết văn kiện đó để ở đâu?"
"Ở ngăn kéo thứ ba bên trái của bàn làm việc trong thư phòng."
"Được, bồ đừng vội, mình đến ngay." Tòng Thanh Vũ để bữa sáng vừa ăn được một nửa xuống, lập tức đến thư phòng tìm văn kiện.
"Ngăn kéo thứ ba bên trái..." Tòng Thanh Vũ lẩm bẩm, ngồi xổm xuống tìm rồi đứng lên. Sau khi tìm thấy, cô thấy ngăn kéo thứ hai bị kéo ra một chút, cô vừa mới chuẩn bị đóng nó lại, lại nhìn thấy vài chữ bị lộ ra.
"Kha Cảnh." Tòng Thanh Vũ đến cửa công ty Kha Cảnh, lên tiếng gọi Kha Cảnh.
Kha Cảnh vội vàng đi tới.
"Là cái này hả? Mình không có tìm nhầm chứ?" Tòng Thanh Vũ cầm văn kiện đưa cho cô.
Kha Cảnh tiếp nhận, lật ra vài cái: "Đúng, là cái này, rất cám ơn bồ, Thanh Vũ."
Tòng Thanh Vũ cười cười: "Giữa bạn bè với nhau nói mấy cái này làm gì. Mau vào trong đi, không phải bồ còn phải làm việc sao?" Kha Cảnh gật gật đầu, chào tạm biệt với cô.
Tòng Thanh Vũ vẫn mỉm cười nhìn cô ấy chạy vào tòa cao ốc công ty, thấy cô ấy đã biến mất khỏi tầm mất mắt mình, cô xoay người, nụ cười vốn dịu dàng biến mất, thay vào đó chính là nghiêm túc cùng hận ý.
Cô lái xe, chạy như bay trên đường, càng về sau cô càng khống chế không nổi tâm tình của mình, thậm chí tay cầm tay lái đều cảm thấy run rẩy. Rút cuộc, dường như cô không chịu nổi nữa, thắng gấp ngừng xe, hai tay nắm chặt tay lái, đốt ngón tay đều trở nên trắng bệch. Miệng cô run rẩy, con mắt hồng hồng, cuối cùng úp sấp ở trên tay lái khóc rống lên.
Lúc Kha Cảnh làm việc xong, như nghĩ tới điều gì đó, bắt đầu hoảng hốt đứng lên. Cô vội vội vàng vàng xông ra khỏi văn phòng, trên đường nhân viên hỏi cô: "Kha chủ quản, cô làm gì thế? Công việc đã xong đâu?"
Kha Cảnh không kịp trả lời cô, chỉ qua loa nói vài câu: "Rất xin lỗi, trong nhà của tôi có việc gấp, muốn về trước." Thậm chí cô không kịp xin phép với công ty liền chạy về nhà.
Kha Cảnh giày cũng không thay đã chạy thẳng vào thư phòng, cô cẩn thận dò xét ngăn kéo bàn làm việc, phát hiện ngăn kéo thứ hai vẫn chừa một khe nhỏ như cũ, đồ vật bên trong cũng không có dấu vết động qua. Cô nghĩ đến vẻ mặt vừa rồi của Tòng Thanh Vũ, không khác thường chút nào, có lẽ không có chuyện gì xảy ra. Cô thoáng an tâm, lấy đồ vật bên trong ra, sau đó cầm bật lửa, như là hạ quyết tâm rất lớn, cô bật lửa ở góc túi giấy, lửa chậm rãi bén lấy túi giấy, thẳng đến hết thảy đều hóa thành tro tàn, cô mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.
Kha Cảnh không biết, có đôi khi, vẻ ngoài càng bình tĩnh, mạch nước ngầm bên dưới càng mãnh liệt...