Tam Quốc Nhu Tình, Đãn Vị Quân Cố
Chương 68 Hoàn Quân Minh Châu (1)
Editor: Táo
“Mẫu thân, người tỉnh rồi!" Bên tai, có Dịch Nhi mang theo tiếng cười vui mừng ngây thơ.
“Dịch Nhi." Tôi đáp lời, từ trên giường ngồi dậy.
Vì giấu diếm Dịch Nhi chuyện Quách Gia đã chết, nên mấy ngày nay tôi đều để cho Kỳ Nguyệt trông coi thằng bé, không cho thằng bé ra khỏi phòng.
“Phu nhân, người tỉnh rồi. Vừa lúc nô tì đi lấy tổ yến hầm về. Là Tào công bảo chúng nô tì chuẩn bị cho người". Là giọng nói của Kỳ Nguyệt.
Cảm giác có hơi nóng phả vào mặt tôi, tôi lại nghe thấy Kỳ Nguyệt nói: “Nào, phu nhân, Kỳ Nguyệt đút cho người ăn!"
“Không cần, để tự ta!". Tôi đưa tay ra nhận bát tổ yến kia, chỉ nghĩ về một chuyện, mắt tôi sao lại không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì..
“Sao, sao lại tối như vậy? Các người đều không thắp đèn lên sao?"
Bang! Nghe giống như một tiếng bát vỡ.
“Phu… Phu nhân!" Bên tai, là tiếng hoảng hốt, kinh hãi của Kỳ Nguyệt.
“Mẫu thân, vừa qua buổi trưa, trời vẫn còn sáng, sao phải thắp đèn chứ?" Quách Dịch nắm tay tôi, gằn từng chữ nói.
“Người đâu! Nhanh đi tìm Hoa Đà mau!" Là tiếng Tào Tháo hét lớn.
Gì chứ? Ngay cả hắn cũng ở đây sao? Là cố ý canh chừng chờ tôi tỉnh lại sao?
Tôi bị mù.
Hoa Đà rất bình tĩnh nói với chúng tôi một thực tế như vậy.
Hắn nói do tôi khóc quá nhiều, nghỉ ngơi một thời gian có thể sẽ phục hồi, nhưng cũng không chắc chắn.
Tào Tháo dường như không thể chấp nhận nổi sự thật này hơn cả bản thân hắn.
Tôi nghĩ tôi biết thái độ căng thẳng và mục đích của hắn.
Ai lại đột ngột đem theo bản Tam Quốc Chí trên người chứ? Ngày hôm đó, hắn nhất định là cố ý muốn thăm dò tôi.
Tô Vũ để lại cho Tào Tháo một quyển sách như vậy. Thật là một thứ hữu ích.
Nhưng nghe Tào Tháo kể lại rằng Tô Vũ chưa bao giờ nói với hắn, nàng có mang theo một quyển sách như vậy. Chỉ cho tới khi nàng rời khỏi triều đại này, hắn mới biết được sự tồn tại của quyển sách này.
Tô Vũ thành thật nói cho hắn biết, quyển sách đại khái ghi lại vài nội dung. Sau đó, nàng biến mất.
Bởi thế, Tào Tháo cũng chẳng biết làm gì với một quyển sách không hiểu chữ viết này. Hơn nữa, hắn còn biết đây là cuốn sách ghi lại hết các sự kiện và con người ở thời đại này, bao gồm cả sự kiện liên quan đến bản thân hắn.
Tôi nguyện ý muốn giúp hắn, nếu Tào Tháo muốn biết, tôi đều nguyện ý đọc từng chữ cho hắn nghe.
Vì hắn là chủ công của Quách Gia, tâm nguyện cả đời của Quách Gia chàng, giúp chủ công chàng có thể bình định thiên hạ. Cuối cùng, giờ đây tôi cũng có thể giúp đỡ hắn thay chàng.
Nhưng tôi lại bị mù.
Có thể không bao giờ nhìn thấy thứ kia một lần nữa.
Nếu sớm hơn một chút, nếu Tào Tháo biết thân phận xuyên không của tôi sớm hơn một chút…
Có lẽ mọi thứ sẽ khác.
Hoa Đà hình như đã đi ra ngoài, lại quay lại nói với tôi: “Còn có một chuyện, phu nhân người, có hỉ rồi."
Trái tim tôi thảng thốt. Tôi có nghe nhầm gì không?
“Hoa Đà…" Tôi vội vàng gọi hắn lại: “Ngài, ngài nói gì?!"
“Phu nhân đang có thai". Hắn nói rất đơn giản, thậm chí cũng không chịu nói thêm câu nào nữa. Sau đó, có thể nghe rõ bước chân hắn rời đi.
Tôi hoàn toàn bối rối, không biết là buồn hay vui.
Tôi có thai! Là con của tôi và Quách Gia!
Không phải là chuyện không có khả năng trong miệng Quách Gia sao? Vậy, là kỳ tích? Phép lạ đã xảy ra sao?
“Kỳ Nguyệt, ta thật sự không nghe lầm!"
Kỳ Nguyệt cầm hai tay tôi đang mò mẫn ở hư không, tôi lại muốn nghe lại một lần nữa để cho tôi biết rõ mình không nghe lầm, tôi thực sự có tin vui.
Một lúc lâu sau, khi tôi cho rằng Tào Tháo đã lặng lẽ rời đi, đột nhiên lại nghe thấy tiếng hắn đang nói chuyện.
Hắn nói: “Đó là tất cả … Trước tiên ngươi hãy tĩnh dưỡng đi. Đừng để đau buồn quá tổn hại thêm lần nữa. "
“Tạ, Tạ Tào công." Tôi do dự một hồi, mới nói: “Nếu hai mắt ta có thể sáng trở lại, ta rất vui vẻ thay Tào công dịch quyển Tam quốc chí kia."
“Đương nhiên. Thần y Hoa Đà không cứu được Phụng Hiếu, thì trị hai mắt này của ngươi, chắc không vấn đề gì. Cũng hi vọng phu nhân ngươi, nhớ lời đã nói với ta". Giọng nói nặng nề của Tào Tháo chỉ còn vang lại âm cuối.
Tôi nghĩ thật ra hắn cũng không cần nhắc nhở lắm như vậy, tôi thân ở Hứa Đô, chạy cũng không thoát. Cho dù nơi đây có nỗi buồn, nhưng khoảng thời gian hạnh phúc nhất ở kiếp này của tôi đều ở đây. Đây là nơi cả đời có Quách Gia, tôi sẽ không rời đi đâu…
Giờ phút này, tôi rất hy vọng mình có thể ngay lập tức nhìn thấy ánh mặt trời, tôi muốn giúp Tào Tháo, muốn vì Quách Gia hoàn thành tâm nguyện còn dang dở của chàng.
Nếu có thể, tôi nguyện ý nhìn Tào Tháo xoay chuyển hoàn toàn thời cuộc Tam Quốc này.
“Mẫu thân, người tỉnh rồi!" Bên tai, có Dịch Nhi mang theo tiếng cười vui mừng ngây thơ.
“Dịch Nhi." Tôi đáp lời, từ trên giường ngồi dậy.
Vì giấu diếm Dịch Nhi chuyện Quách Gia đã chết, nên mấy ngày nay tôi đều để cho Kỳ Nguyệt trông coi thằng bé, không cho thằng bé ra khỏi phòng.
“Phu nhân, người tỉnh rồi. Vừa lúc nô tì đi lấy tổ yến hầm về. Là Tào công bảo chúng nô tì chuẩn bị cho người". Là giọng nói của Kỳ Nguyệt.
Cảm giác có hơi nóng phả vào mặt tôi, tôi lại nghe thấy Kỳ Nguyệt nói: “Nào, phu nhân, Kỳ Nguyệt đút cho người ăn!"
“Không cần, để tự ta!". Tôi đưa tay ra nhận bát tổ yến kia, chỉ nghĩ về một chuyện, mắt tôi sao lại không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì..
“Sao, sao lại tối như vậy? Các người đều không thắp đèn lên sao?"
Bang! Nghe giống như một tiếng bát vỡ.
“Phu… Phu nhân!" Bên tai, là tiếng hoảng hốt, kinh hãi của Kỳ Nguyệt.
“Mẫu thân, vừa qua buổi trưa, trời vẫn còn sáng, sao phải thắp đèn chứ?" Quách Dịch nắm tay tôi, gằn từng chữ nói.
“Người đâu! Nhanh đi tìm Hoa Đà mau!" Là tiếng Tào Tháo hét lớn.
Gì chứ? Ngay cả hắn cũng ở đây sao? Là cố ý canh chừng chờ tôi tỉnh lại sao?
Tôi bị mù.
Hoa Đà rất bình tĩnh nói với chúng tôi một thực tế như vậy.
Hắn nói do tôi khóc quá nhiều, nghỉ ngơi một thời gian có thể sẽ phục hồi, nhưng cũng không chắc chắn.
Tào Tháo dường như không thể chấp nhận nổi sự thật này hơn cả bản thân hắn.
Tôi nghĩ tôi biết thái độ căng thẳng và mục đích của hắn.
Ai lại đột ngột đem theo bản Tam Quốc Chí trên người chứ? Ngày hôm đó, hắn nhất định là cố ý muốn thăm dò tôi.
Tô Vũ để lại cho Tào Tháo một quyển sách như vậy. Thật là một thứ hữu ích.
Nhưng nghe Tào Tháo kể lại rằng Tô Vũ chưa bao giờ nói với hắn, nàng có mang theo một quyển sách như vậy. Chỉ cho tới khi nàng rời khỏi triều đại này, hắn mới biết được sự tồn tại của quyển sách này.
Tô Vũ thành thật nói cho hắn biết, quyển sách đại khái ghi lại vài nội dung. Sau đó, nàng biến mất.
Bởi thế, Tào Tháo cũng chẳng biết làm gì với một quyển sách không hiểu chữ viết này. Hơn nữa, hắn còn biết đây là cuốn sách ghi lại hết các sự kiện và con người ở thời đại này, bao gồm cả sự kiện liên quan đến bản thân hắn.
Tôi nguyện ý muốn giúp hắn, nếu Tào Tháo muốn biết, tôi đều nguyện ý đọc từng chữ cho hắn nghe.
Vì hắn là chủ công của Quách Gia, tâm nguyện cả đời của Quách Gia chàng, giúp chủ công chàng có thể bình định thiên hạ. Cuối cùng, giờ đây tôi cũng có thể giúp đỡ hắn thay chàng.
Nhưng tôi lại bị mù.
Có thể không bao giờ nhìn thấy thứ kia một lần nữa.
Nếu sớm hơn một chút, nếu Tào Tháo biết thân phận xuyên không của tôi sớm hơn một chút…
Có lẽ mọi thứ sẽ khác.
Hoa Đà hình như đã đi ra ngoài, lại quay lại nói với tôi: “Còn có một chuyện, phu nhân người, có hỉ rồi."
Trái tim tôi thảng thốt. Tôi có nghe nhầm gì không?
“Hoa Đà…" Tôi vội vàng gọi hắn lại: “Ngài, ngài nói gì?!"
“Phu nhân đang có thai". Hắn nói rất đơn giản, thậm chí cũng không chịu nói thêm câu nào nữa. Sau đó, có thể nghe rõ bước chân hắn rời đi.
Tôi hoàn toàn bối rối, không biết là buồn hay vui.
Tôi có thai! Là con của tôi và Quách Gia!
Không phải là chuyện không có khả năng trong miệng Quách Gia sao? Vậy, là kỳ tích? Phép lạ đã xảy ra sao?
“Kỳ Nguyệt, ta thật sự không nghe lầm!"
Kỳ Nguyệt cầm hai tay tôi đang mò mẫn ở hư không, tôi lại muốn nghe lại một lần nữa để cho tôi biết rõ mình không nghe lầm, tôi thực sự có tin vui.
Một lúc lâu sau, khi tôi cho rằng Tào Tháo đã lặng lẽ rời đi, đột nhiên lại nghe thấy tiếng hắn đang nói chuyện.
Hắn nói: “Đó là tất cả … Trước tiên ngươi hãy tĩnh dưỡng đi. Đừng để đau buồn quá tổn hại thêm lần nữa. "
“Tạ, Tạ Tào công." Tôi do dự một hồi, mới nói: “Nếu hai mắt ta có thể sáng trở lại, ta rất vui vẻ thay Tào công dịch quyển Tam quốc chí kia."
“Đương nhiên. Thần y Hoa Đà không cứu được Phụng Hiếu, thì trị hai mắt này của ngươi, chắc không vấn đề gì. Cũng hi vọng phu nhân ngươi, nhớ lời đã nói với ta". Giọng nói nặng nề của Tào Tháo chỉ còn vang lại âm cuối.
Tôi nghĩ thật ra hắn cũng không cần nhắc nhở lắm như vậy, tôi thân ở Hứa Đô, chạy cũng không thoát. Cho dù nơi đây có nỗi buồn, nhưng khoảng thời gian hạnh phúc nhất ở kiếp này của tôi đều ở đây. Đây là nơi cả đời có Quách Gia, tôi sẽ không rời đi đâu…
Giờ phút này, tôi rất hy vọng mình có thể ngay lập tức nhìn thấy ánh mặt trời, tôi muốn giúp Tào Tháo, muốn vì Quách Gia hoàn thành tâm nguyện còn dang dở của chàng.
Nếu có thể, tôi nguyện ý nhìn Tào Tháo xoay chuyển hoàn toàn thời cuộc Tam Quốc này.
Tác giả :
Hoán Khê Sa