Tam Quốc Nhu Tình, Đãn Vị Quân Cố
Chương 50 Dữ Tử Thành Thuyết (4)
Editor: Táo
Đôi khi, tôi cũng tự mình đa tình nghĩ ngợi, Quách Gia có thể hay căn bản cũng không dụng tâm đi vận động Từ Thứ? Bằng không, với dự đoán của chàng, sẽ ngay lập tức chạy đi cứu mẫu thân Từ Thứ vì bảo vệ trung nghĩa mà có ý tự sát. Chỉ cần vận dụng năng lực quỷ tài của hắn, tác động đến Từ Thứ cũng không khó.
Dù sau này tôi có nghe kể, Từ Thứ vẫn chưa thực sự mưu tính cho Tào Tháo, thì ra đó là chuyện tất yếu của lịch sử, có phần phóng đại lên đôi chút.
Nhưng tôi vẫn vui vẻ tin, Quách Gia có đem ván cược kia của chúng tôi để ở trong lòng.
Gần đây, tôi phát hiện Hoa Đà đối với tôi rất lãnh đạm, nhưng tôi vẫn không chút xấu hổ đến thăm hắn, hi vọng hắn có thể dạy tôi thêm một số kiến thức dược lý, nhưng đều bị hắn im lặng từ chối. Thật giống như là hắn lười phí hơi sức của mình với tôi, coi tôi như không khí, tôi đành hụt hẫng rời đi.
Không biết vì sao lại trở nên như vậy, tôi cũng nghĩ không ra xem mình đã đắc tội với hắn ở điểm nào? Vốn định kể lại cho Quách Gia, nhưng Hoa Đà vẫn thỉnh thoảng đưa biệt ly thảo tới, hơn nữa vẫn rất tự nhiên chào hỏi nói chuyện phiếm với Quách Gia, tôi đành đem chuyện này giấu ở trong lòng.
Thỉnh thoảng, tôi cũng có hứng ôm Quách Dịch ngủ trong phòng tôi, nhi tử đẹp đẽ này, nhất định sẽ là một kỳ tài! Vì có lần tôi bế thằng bé, tôi mơ hồ nghe thấy nó nhìn tôi mấp máy môi: “Mẫu….". Tôi kinh hãi đến mức sắp ngã xuống đất, vui mừng đi kể cho Quách Gia nghe, ai ngờ chàng có vẻ chẳng quan tâm còn nghiêng người bế lấy Quách Dịch, bế đứa nhỏ kia giơ cao hơn đỉnh đầu, nhìn thằng bé lập đi lập lại mấy lần chữ “Phụ thân!". Tiểu gia hỏa kia thế mà lại phát âm rất rõ ra từ này…
Tôi lại giật mình thêm lần nữa..
Quách Gia ném cho tôi một cái nhìn, như kiểu ‘Thấy chưa, để cho nàng mở rộng tầm mắt’, rồi lại bế Quách Dịch trả lại vào lòng tôi..
Phải rồi, thỉnh thoảng tôi vẫn ngủ trong phòng ngủ của mình, còn những đêm khác, tôi cũng không cần phải lén lút nữa, tôi ngủ cùng phòng ngủ với Quách Gia.
“Ta tưởng mẫu thân nhi tử này là Điêu Thuyền, nên chàng sẽ rất yêu thích Quách Dịch. Nhưng lại luôn cảm thấy chàng không có gì cả?"
Lại là một đêm, tôi gối lên cánh tay Quách Gia, xoa xoa ngón tay chàng hỏi chàng.
“Nó còn quá nhỏ quá khóc lóc, chờ nó lớn hiểu chuyện thêm một chút, ta sẽ thích nó." Chàng ấy nói như thể chàng rất thoải mái.
“Nào có ai như vậy! Sau này… Sau này chúng ta…Có con của mình…" Tôi cẩn thận thăm dò chàng, tự mình xem xét thái độ của chàng đối với chuyện chúng tôi sẽ có con thì ra sao?
Bầu không khí như có một sự ngưng tụ nhỏ. Lại nghe thấy chàng mở miệng nói: “Nàng… Muốn có con của chúng ta?"
Tôi nghĩ câu hỏi có chàng hơi kỳ quặc.
“Muốn… Có gì sai sao?"
“Nếu ta nói…" Tôi có thể cảm thấy chàng rõ ràng rất ngập ngừng:"Có chuyện này, ta đã nhận được sự đồng ý của chủ công. Hai ngày sau ta và nàng sẽ đi chơi, có vui không?"
“Cái gì?" Dường như chàng cố tình lảng tránh đề tài kia, trong lòng tôi không vui vẻ đáp lại.
“Chúng ta sẽ đi về phía Nam Dương. Sau khi trở về, Quách Phụng Hiếu ta muốn cầu thân Ôn Nhiễm nàng!"
“Hả?!" Hai câu trước sau trong lời nói của chàng, đều đủ để tôi khiếp sợ.
Nam Dương? Đó vốn là nơi Gia Cát Lượng đang ở. Hôm trước, tôi vốn còn đang suy nghĩ có nên nói cho Quách Gia về nhân vật Gia Cát Khổng Minh này không? Thì chàng lại không có động thái nào. Thì ra, quả nhiên sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy.
“Đi về phía Nam Dương? Chỉ có… Chỉ có ta và chàng sao?"
“Nếu không thì sao? Ta cũng không muốn có người thứ ba làm hỏng hứng thú của ta và nàng".
“Nhưng mà, sao nàng đối với những lời ta muốn cầu thân lại không có một chút phản ứng nào, hả?" Quách Gia ôm lấy cả người tôi cứ thế để tôi đè lên người chàng.
“Chỉ không rõ. Tại sao lại là sau khi trở về?" Tôi đã bị chàng hỏi có chút ngượng ngùng.
“Như thế… Nàng sẽ có một khoảng thời gian dài để xem xét. Trên đường đi cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nếu nàng hối hận, cũng có thể…."Chàng hơi mỉm cười, tôi cũng chỉ cảm thấy chàng nói rất nghiêm túc mà thôi.
Thời gian bỗng nhiên như lắng đọng lại.
Chàng lặng lẽ nhìn tôi, còn tôi thì nghiêm túc nhìn chàng ấy..
“Không đâu. Dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ không hối hận."
Chàng lại cười: “Thân là nữ tử, nàng thật không hề rụt rè, có biết không?"
Tôi nhìn khóe môi chàng cong lên, một chút cũng không cảm thấy buồn cười. Tôi cúi đầu, vùi đầu vào cổ chàng, dùng sức ôm lấy chàng.
Có lẽ chàng không hề biết tôi đang khóc, vì tôi đã cố gắng hết sức để không để cho nước mắt rơi trên người chàng.
“Ai ai, nói nàng không rụt rè, nàng ngược lại lại càng làm càn hơn."
“Đúng vậy! Đổi lại hôm nay ta ở trên đi!" Tôi thu dọn tâm tình, cố ý nói như vậy.
Rõ ràng, tôi cảm giác chàng hơi ngẩn người ra một chút, sau đó mới bộc phát ra tiếng cười lớn.
“Ha, ha ha. Thật tuyệt vời!"
Tôi nhanh chóng lau khô những giọt nước mắt, ngẩng đầu nhìn chàng, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Lừa chàng đó, không phải chàng tưởng thật chứ!"
Biểu hiện cười to của chàng lại hơi dừng lại.
Giây tiếp theo, cuối cùng tôi cũng biết đùa giỡn người này đối với mình thật không có lợi, bởi vì, chàng còn biết đùa giỡn lại đối phương gấp bội!
Hai ngày sau, chúng tôi thu dọn hành trang và chuẩn bị xuất phát.
Hoa Đà mang theo một túi lớn biệt ly thảo, cũng phá lệ tìm tôi đến góc khuất nói chuyện.
“Quách Gia nếu thân thể không khỏe, hy vọng cô nương có thể làm được, nếu không ổn ngay lập tức đưa hắn trở về." Tuy rằng, cũng chỉ là một câu dặn dò mà thôi.
Đi tới ngoài cửa lớn, xe ngựa đã chờ. Đồng thời, còn có Trương Liêu.
“Dù không biết hai vị đi đâu, nhưng trong loạn thế, ngàn vạn lần xin hãy cẩn trọng!" Trương Liêu có ý tốt nhắc nhở.
“Đa tạ Trương tướng quân quan tâm, chỉ là dẫn nàng đi du ngoạn một phen, chắc sẽ không có gì đâu." Quách Gia đáp.
Mà tôi chỉ cảm thấy, lần này xuất hành lần này của chúng tôi, giống như tất cả mọi người ở đây đều biết.
“Vậy… Hai người bảo trọng. Ôn Nhiễm cô nương, bảo trọng". Trương Liêu nói với tôi lời cuối.
Không ngờ, hắn còn cố ý nhấn mạnh tên tôi, tôi có chút chột dạ vội vàng gật đầu.
Lên xe ngựa, thấy Trương Liêu vẫn đứng nhìn chúng tôi, tôi còn phất tay chào từ biệt hắn.
Trong khoảnh khắc đó, tôi chợt nhớ lại một cảnh rất tượng tương tự từ rất lâu.
Phải, là Cam Ninh, cái tên phá dỡ đó. Đó là cách tôi vẫy tay cáo biệt huynh ấy đêm hôm đó. Một lần từ biệt thành vĩnh viễn, lúc ấy nghĩ có lẽ sẽ không gặp lại quả nhiên đúng là như thế.
Chuyến đi này hôm nay, Nam Dương xa xôi, không biết sẽ có kỳ ngộ gì đang chờ tôi.
Nhưng, lại không giống như lần trước, lần này tôi không còn đi một mình nữa. Còn có chàng ấy ở bên tôi.
Quách Phụng Hiếu thân yêu, ta có thể coi đây là một cuộc bỏ trốn ngắn ngủi không? Loạn thế có chàng, ta cả đời an tâm.
Đôi khi, tôi cũng tự mình đa tình nghĩ ngợi, Quách Gia có thể hay căn bản cũng không dụng tâm đi vận động Từ Thứ? Bằng không, với dự đoán của chàng, sẽ ngay lập tức chạy đi cứu mẫu thân Từ Thứ vì bảo vệ trung nghĩa mà có ý tự sát. Chỉ cần vận dụng năng lực quỷ tài của hắn, tác động đến Từ Thứ cũng không khó.
Dù sau này tôi có nghe kể, Từ Thứ vẫn chưa thực sự mưu tính cho Tào Tháo, thì ra đó là chuyện tất yếu của lịch sử, có phần phóng đại lên đôi chút.
Nhưng tôi vẫn vui vẻ tin, Quách Gia có đem ván cược kia của chúng tôi để ở trong lòng.
Gần đây, tôi phát hiện Hoa Đà đối với tôi rất lãnh đạm, nhưng tôi vẫn không chút xấu hổ đến thăm hắn, hi vọng hắn có thể dạy tôi thêm một số kiến thức dược lý, nhưng đều bị hắn im lặng từ chối. Thật giống như là hắn lười phí hơi sức của mình với tôi, coi tôi như không khí, tôi đành hụt hẫng rời đi.
Không biết vì sao lại trở nên như vậy, tôi cũng nghĩ không ra xem mình đã đắc tội với hắn ở điểm nào? Vốn định kể lại cho Quách Gia, nhưng Hoa Đà vẫn thỉnh thoảng đưa biệt ly thảo tới, hơn nữa vẫn rất tự nhiên chào hỏi nói chuyện phiếm với Quách Gia, tôi đành đem chuyện này giấu ở trong lòng.
Thỉnh thoảng, tôi cũng có hứng ôm Quách Dịch ngủ trong phòng tôi, nhi tử đẹp đẽ này, nhất định sẽ là một kỳ tài! Vì có lần tôi bế thằng bé, tôi mơ hồ nghe thấy nó nhìn tôi mấp máy môi: “Mẫu….". Tôi kinh hãi đến mức sắp ngã xuống đất, vui mừng đi kể cho Quách Gia nghe, ai ngờ chàng có vẻ chẳng quan tâm còn nghiêng người bế lấy Quách Dịch, bế đứa nhỏ kia giơ cao hơn đỉnh đầu, nhìn thằng bé lập đi lập lại mấy lần chữ “Phụ thân!". Tiểu gia hỏa kia thế mà lại phát âm rất rõ ra từ này…
Tôi lại giật mình thêm lần nữa..
Quách Gia ném cho tôi một cái nhìn, như kiểu ‘Thấy chưa, để cho nàng mở rộng tầm mắt’, rồi lại bế Quách Dịch trả lại vào lòng tôi..
Phải rồi, thỉnh thoảng tôi vẫn ngủ trong phòng ngủ của mình, còn những đêm khác, tôi cũng không cần phải lén lút nữa, tôi ngủ cùng phòng ngủ với Quách Gia.
“Ta tưởng mẫu thân nhi tử này là Điêu Thuyền, nên chàng sẽ rất yêu thích Quách Dịch. Nhưng lại luôn cảm thấy chàng không có gì cả?"
Lại là một đêm, tôi gối lên cánh tay Quách Gia, xoa xoa ngón tay chàng hỏi chàng.
“Nó còn quá nhỏ quá khóc lóc, chờ nó lớn hiểu chuyện thêm một chút, ta sẽ thích nó." Chàng ấy nói như thể chàng rất thoải mái.
“Nào có ai như vậy! Sau này… Sau này chúng ta…Có con của mình…" Tôi cẩn thận thăm dò chàng, tự mình xem xét thái độ của chàng đối với chuyện chúng tôi sẽ có con thì ra sao?
Bầu không khí như có một sự ngưng tụ nhỏ. Lại nghe thấy chàng mở miệng nói: “Nàng… Muốn có con của chúng ta?"
Tôi nghĩ câu hỏi có chàng hơi kỳ quặc.
“Muốn… Có gì sai sao?"
“Nếu ta nói…" Tôi có thể cảm thấy chàng rõ ràng rất ngập ngừng:"Có chuyện này, ta đã nhận được sự đồng ý của chủ công. Hai ngày sau ta và nàng sẽ đi chơi, có vui không?"
“Cái gì?" Dường như chàng cố tình lảng tránh đề tài kia, trong lòng tôi không vui vẻ đáp lại.
“Chúng ta sẽ đi về phía Nam Dương. Sau khi trở về, Quách Phụng Hiếu ta muốn cầu thân Ôn Nhiễm nàng!"
“Hả?!" Hai câu trước sau trong lời nói của chàng, đều đủ để tôi khiếp sợ.
Nam Dương? Đó vốn là nơi Gia Cát Lượng đang ở. Hôm trước, tôi vốn còn đang suy nghĩ có nên nói cho Quách Gia về nhân vật Gia Cát Khổng Minh này không? Thì chàng lại không có động thái nào. Thì ra, quả nhiên sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy.
“Đi về phía Nam Dương? Chỉ có… Chỉ có ta và chàng sao?"
“Nếu không thì sao? Ta cũng không muốn có người thứ ba làm hỏng hứng thú của ta và nàng".
“Nhưng mà, sao nàng đối với những lời ta muốn cầu thân lại không có một chút phản ứng nào, hả?" Quách Gia ôm lấy cả người tôi cứ thế để tôi đè lên người chàng.
“Chỉ không rõ. Tại sao lại là sau khi trở về?" Tôi đã bị chàng hỏi có chút ngượng ngùng.
“Như thế… Nàng sẽ có một khoảng thời gian dài để xem xét. Trên đường đi cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nếu nàng hối hận, cũng có thể…."Chàng hơi mỉm cười, tôi cũng chỉ cảm thấy chàng nói rất nghiêm túc mà thôi.
Thời gian bỗng nhiên như lắng đọng lại.
Chàng lặng lẽ nhìn tôi, còn tôi thì nghiêm túc nhìn chàng ấy..
“Không đâu. Dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ không hối hận."
Chàng lại cười: “Thân là nữ tử, nàng thật không hề rụt rè, có biết không?"
Tôi nhìn khóe môi chàng cong lên, một chút cũng không cảm thấy buồn cười. Tôi cúi đầu, vùi đầu vào cổ chàng, dùng sức ôm lấy chàng.
Có lẽ chàng không hề biết tôi đang khóc, vì tôi đã cố gắng hết sức để không để cho nước mắt rơi trên người chàng.
“Ai ai, nói nàng không rụt rè, nàng ngược lại lại càng làm càn hơn."
“Đúng vậy! Đổi lại hôm nay ta ở trên đi!" Tôi thu dọn tâm tình, cố ý nói như vậy.
Rõ ràng, tôi cảm giác chàng hơi ngẩn người ra một chút, sau đó mới bộc phát ra tiếng cười lớn.
“Ha, ha ha. Thật tuyệt vời!"
Tôi nhanh chóng lau khô những giọt nước mắt, ngẩng đầu nhìn chàng, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Lừa chàng đó, không phải chàng tưởng thật chứ!"
Biểu hiện cười to của chàng lại hơi dừng lại.
Giây tiếp theo, cuối cùng tôi cũng biết đùa giỡn người này đối với mình thật không có lợi, bởi vì, chàng còn biết đùa giỡn lại đối phương gấp bội!
Hai ngày sau, chúng tôi thu dọn hành trang và chuẩn bị xuất phát.
Hoa Đà mang theo một túi lớn biệt ly thảo, cũng phá lệ tìm tôi đến góc khuất nói chuyện.
“Quách Gia nếu thân thể không khỏe, hy vọng cô nương có thể làm được, nếu không ổn ngay lập tức đưa hắn trở về." Tuy rằng, cũng chỉ là một câu dặn dò mà thôi.
Đi tới ngoài cửa lớn, xe ngựa đã chờ. Đồng thời, còn có Trương Liêu.
“Dù không biết hai vị đi đâu, nhưng trong loạn thế, ngàn vạn lần xin hãy cẩn trọng!" Trương Liêu có ý tốt nhắc nhở.
“Đa tạ Trương tướng quân quan tâm, chỉ là dẫn nàng đi du ngoạn một phen, chắc sẽ không có gì đâu." Quách Gia đáp.
Mà tôi chỉ cảm thấy, lần này xuất hành lần này của chúng tôi, giống như tất cả mọi người ở đây đều biết.
“Vậy… Hai người bảo trọng. Ôn Nhiễm cô nương, bảo trọng". Trương Liêu nói với tôi lời cuối.
Không ngờ, hắn còn cố ý nhấn mạnh tên tôi, tôi có chút chột dạ vội vàng gật đầu.
Lên xe ngựa, thấy Trương Liêu vẫn đứng nhìn chúng tôi, tôi còn phất tay chào từ biệt hắn.
Trong khoảnh khắc đó, tôi chợt nhớ lại một cảnh rất tượng tương tự từ rất lâu.
Phải, là Cam Ninh, cái tên phá dỡ đó. Đó là cách tôi vẫy tay cáo biệt huynh ấy đêm hôm đó. Một lần từ biệt thành vĩnh viễn, lúc ấy nghĩ có lẽ sẽ không gặp lại quả nhiên đúng là như thế.
Chuyến đi này hôm nay, Nam Dương xa xôi, không biết sẽ có kỳ ngộ gì đang chờ tôi.
Nhưng, lại không giống như lần trước, lần này tôi không còn đi một mình nữa. Còn có chàng ấy ở bên tôi.
Quách Phụng Hiếu thân yêu, ta có thể coi đây là một cuộc bỏ trốn ngắn ngủi không? Loạn thế có chàng, ta cả đời an tâm.
Tác giả :
Hoán Khê Sa