Tam Quốc Nhu Tình, Đãn Vị Quân Cố
Chương 42 Duyên Quân một bên (2)
Editor: Táo
Quách Gia nếm qua chén rượu, thế mà lại tán dương không ngớt lời. Không ngờ tiệc rượu này lại được hoan nghênh đến vậy, thực sự ngoài dự liệu của tôi.
Càng làm cho tôi không thể tưởng tượng nổi chính là, Quách Gia lại nói muốn mang theo rượu này khi đi Quan Độ đưa cho Tào Tháo!
Tôi chỉ nghĩ hắn đang đùa quá mức, nhưng không ngờ hắn thực sự thu dọn hành lý và gọi phu xe. Tôi biết hắn đang nghiêm túc, và hành động cũng nhanh không tưởng tượng.
“Đi cùng không?" Hắn hỏi khi tôi đang ngây ra đứng nhìn.
“Hả? Ngài nói ta cùng ngài đi Quan Độ sao?" Tôi không thể tin được, không nghĩ hắn sẽ hỏi ý kiến tôi, ít nhất tôi còn cảm thấy hắn mang theo ai thì mang, nhưng chắc chắn không phải tôi.
Nhưng trong ánh mắt kinh ngạc của tôi, rõ ràng nhìn thấy hắn gật đầu.
“Thật sự… Chúng ta có thể không?"
Hắn cười, cầm lấy hành lý đi ra ngoài: “Muốn đi thì đi, xe ngựa đang ở ngoài cửa."
Tôi nghe xong, nhất thời bất chấp thu dọn thứ gì, lúc này cũng chạy theo hắn.
Ngồi trong xe ngựa. Đây là lần đầu tiên tôi ngồi xe ngựa, đảo qua đảo lại vẫn rất thoải mái.
“Ngài gấp gáp như thế, sao còn ngồi xe ngựa nhàn nhã như vậy? Trực tiếp thúc ngựa đi, không phải sẽ nhanh nhìn thấy chủ công của ngài sao?" Tôi nghiêng đầu nhìn hắn.
“Loại chuyện cưỡi ngựa hao phí tinh lực này, không hợp với ta". Hắn ho vài tiếng, tôi mới phát hiện mình lại ngốc thêm lần nữa.
“May là tận mắt chứng kiến, mới tin tưởng quan hệ giữa ngài và Tào Tháo quả thật không như bình thường."
“A, chỉ là chuyện nhỏ, chưa tới ngàn dặm đưa rượu, mà đã cảm khái sao?"
“Quả nhiên là chuyện nhỏ! Chủ công ngài ở tiền tuyến vất vả tác chiến, các ngài ngược lại lại rất nhàn nhã, còn đi dạo Tần Lâu Quán!"
Sau đó, tôi nhớ lại ngày Tần lâu quán, chiếu theo ý của Quách Gia, nếu Chiết Tang kia chưa từng đối đáp không nể nang Hoa Đà, có thể thấy được đó sẽ là một đêm Quách Gia một mình ôm giai nhân.
“Ha ha." Hắn bất chấp mỉm cười. Chợt đặt ngón tay lên môi làm ra động tác im lặng.
Sau đó, đã thấy hắn nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Xe ngựa một đường lặng lẽ chở chúng tôi đi Quan Độ.
Sau đó, tôi cũng ngủ trong xe ngựa. Quách Gia quả thực rất hưởng thụ, bởitrong xe ngựa này đủ rộng rãi, đủ để người nằm thẳng xuống cũng không có vấn đề gì. Cũng không biết qua bao lâu, đang ngủ trong tình trạng mệt nhừ, thì một trận huyên náo đã đánh thức tôi.
Tôi dụi dụi mắt, hỏi Quách Gia: “Đến rồi sao?"
Nhưng tầm mắt lại theo rèm Quách Gia mở ra, thấy hai nam tử bên kia đang giao chiến trên ngựa.
Từ lá cờ cắm trên đó có thể thấy đây chính là doanh trại của Tào Tháo. Tôi thầm nghĩ đánh giặc sao chỉ có hai người tác chiến, lại nhìn kỹ lại, mới phát hiện một trong số đó là Quan Vũ mặt đỏ.
“À, đó là Quan Vũ! Hắn đang chiến đấu với ai thế?"
Quách Gia lại không để ý tới tôi, trực tiếp xuống xe.
Tôi nghe hắn nói: “Dừng ở đây, thật vất vả, ngươi có thể rời đi."
Tôi cũng vội vàng xuống xe, lại nghe gã sai vặt đuổi xe nói: “Phía trước là dòng suối nhỏ, hay là để tiểu nhân chở hai vị đi qua! Tránh cho y phục của hai vị bị ướt!"
Tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, rõ là phải vượt qua dòng suối phía trước mới đến được Tào doanh, Quách Gia vì sao lại không trực tiếp ngồi xe đi qua.
Tuy dòng suối này nhìn cũng không phải quá rộng, mà cũng không phải quá sâu.
“Không cần. Ta sợ người trong quân doanh nhìn thấy xe ngựa chạy vào, khiến tiểu huynh đệ như ngươi bị thương." Quách Gia nhìn gã sai vặt kia, thong thả nói.
Gã sai vặt cúi đầu, thế nhưng vẫn kiên trì: “Hai vị mời lên xe đi!"
Tôi đối với cảnh tượng trước mắt này có chút không rõ nguyên nhân. Hai người này, đều kiên trì không thể giải thích nổi.
Quách Gia lại nhẹ nhàng vươn tay, thân thể hơi hơi di chuyển bảo vệ trước mặt tôi.
Chỉ nghe hắn, làm như thăm dò hỏi ra một tiếng: “Chiết Tang?"
Một giây im lặng. Gã sai vặt trước mặt phát ra một tiếng cười lạnh, hắn ngẩng đầu, lộ ra chủy thủ trong tay áo, hung hăng nói: “Đã như thế, thì ngoan ngoãn phối hợp, hoặc có thể tha cho ngươi một mạng?"
Quách Gia vẫn cười tự nhiên như trước, vững vàng nói: “Chạy xe hồi lâu, vẫn nên ngủ một giấc thật sâu đi!"
“Ngươi…"Gã sai vặt một đường tiến về phía trước, nhưng cả người lại như bất lực ngã xuống đất.
Tôi quả thực là ngạc nhiên không thôi: “Đây, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắn… Nàng là Chiết Tang của Tần Lâu Quán sao? "
“Thật sự là tác phẩm của Hung Nô." Quách Gia thản nhiên trả lời, đồng thời đem Chiết Tang kéo lên ném vào trong xe ngựa.
Hắn quay đầu lại nhìn tôi: “Không dùng tay mình giết người. Lần này, cứ để nàng ta tự sinh tự diệt đi!". Lại thấy hắn vỗ đuôi ngựa một cái, xe ngựa mang Chiết Tang một đường khuất bóng.
“Ngài đã biết ngay từ đầu? Vậy nàng ta vừa ngã xuống đất là…?" Tôi đi theo Quách Gia đến bên dòng suối.
“Bằng không, cô nương cho rằng trong xe là thứ mê hương gì chứ? Loại mê hương này chỉ có tác dụng với kẻ luyện võ công". Quách Gia nhìn tôi giải thích, dưới chân lại đột nhiên dừng lại một chút.
Tôi đang định hỏi hắn tại sao lại đứng yên, quay đầu lai, rõ ràng nhìn thấy một thanh chủy thủ lóe ra ánh sáng kề sát vào cổ Quách Gia.
Chiết Tang vừa bị xe ngựa kéo đi không rõ ở nơi nào, giờ phút này đang ở phía sau chúng tôi!
Đôi môi anh đào của Chiết Tang chạm lên mặt phải Quách Gia, giọng nói ma mị: “Tuy không có một đêm phu thê, công tử đối với Nô gia cũng là ân nghĩa sâu sắc, lại không tự mình xuống tay. Đã sớm biết bên cạnh Tào Tháo có một nhân sĩ họ Quách thông minh tuyệt đỉnh thế này, Nô gia làm sao không dám đề phòng một chút chứ?"
“Ha ha!" Quách Gia vẫn cười: “Nữ tử thông minh, ta thích."
“Quách Tế Tửu…" Chiết Tang lại đưa lời câu dẫn: “Nếu chàng giúp ta diệt trừ Tào Tháo, có lẽ ta có thể cân nhắc cùng chàng một đêm…"
Quách Gia nhẹ nhàng lắc đầu: “Đây là chuyện ngươi tự cho là thông minh, nhưng đây lại là chuyện khác."
Không biết tại sao, tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc như vậy, nghe Quách Gia nói như vậy, tôi lại có chút muốn bật cười.
“Hừ!" Chiết Tang trong nháy mắt lạnh lùng nói: “Chỉ sợ thân thể bệnh tật này của ngươi chịu không nổi! Nếu không thì dẫn ta đi gặp Tào Tháo, bằng không ta dẫn các ngươi đi gặp Diêm Vương!"
Chúng tôi cứ như vậy bị uy hiếp đi vào đến Tào doanh. Thủ vệ nhận ra Quách Gia, cũng không dám cản trở gì nhiều.
Còn Quan Vũ đang giao chiến cùng nhân sĩ không rõ tên, thấy chúng tôi đến, cũng dừng lại chiến đấu. Chỉ thấy Quách Gia còn cười hì hì giơ tay chào hỏi bọn họ: “Quan tướng quân, Trương tướng quân bảo trọng!"
Quan Vũ còn đang ngồi trên ngựa, một tướng quân mặt trắng khác diện mạo không tồi ngược lại lại xuống ngựa, nhìn chằm chằm chúng tôi nói: “Quân sư tế tửu tới sao?"
Quách Gia ho khan nặng nề: “Mang theo vài thứ cho chủ công!"
“Hai vị này là…" Tướng quân kia ngược lại rất cẩn thận.
“A, một nha hoàn và một gã sai vặt." Giọng nói của Quách Gia, tôi nghe được lại suy yếu đến như vậy: “Ngài cũng biết tính nhát gan của ta."
Tôi nhìn vị tướng quân kia, phát hiện ánh mắt của hắn lại dừng lại ở trên người tôi. Trong lúc nhất thời, tôi vội vàng dùng môi phát ra âm tiết cứu mạng, hết lần này đến lần khác, để hắn có thể đọc được.
Ánh mắt tướng quân kia lại dời đi, chỉ nghe hắn mở miệng nói: “Quân sư tế tửu hiểu chuyện, theo điều lệ vẫn phải kiểm tra hai vị này mới được." Hắn nói xong, lại trực tiếp lướt qua tôi đi tới trước mặt Chiết Tang. Trong chớp mắt, tôi thấy tướng quân kia đột nhiên đưa tay ra, khống chế khuỷu tay của Chiết Tang đang định giơ chủy thủ lên.
Cùng một giây đó, thân thể Quách Gia như không còn sức ngã về phía tôi. Tôi đỡ hắn, nơi tay phải chạm vào đột nhiên có một thứ ấm áp.
Tôi ngạc nhiên nhìn máu trong tay, mới phát hiện Quách Gia không biết từ bao giờ đã bị Chiết Tang đâm trọng thương! Khó trách khi nãy giọng nói của hắn đều đã phát run!
Bên kia, Chiết Tang còn cùng tướng quân kia đánh nhau, Quan Vũ cũng xuống ngựa giúp đỡ.
Đột nhiên, lại có giọng nói của Tào Tháo truyền đến: “Nhưng Phụng Hiếu đến rồi? Ha ha! Tốt!" Giọng nói từng chút từng chút tới gần, có thể thấy được hắn đang đi đến bên này.
Quách Gia theo tiếng nói đang đi, trong miệng thì thào: “Chủ công dừng bước…" Tôi đỡ hắn, dường như muốn cùng hắn té trên mặt đất.
Công phu Chiết Tang quả thực vô cùng lợi hại, giao chiến với hai đại tướng quân, lại còn có thể rút lui mà chạy về phía Tào Tháo đang lên tiếng.
“Chủ công coi chừng! Có sát thủ!" Lại không biết là ai hô to, dẫn đến càng nhiều người đến vây quanh Chiết Tang.
Tôi đỡ Quách Gia, tìm một doanh trướng tạm đi vào.
Trùng hợp thay, phát hiện bên trong có dược thảo cầm máu, vội bảo Quách Gia nhịn đau đắp dược thảo băng bó thay hắn..
“A, cô nương cũng đừng cho ta dùng dược thảo lung tung, ta còn muốn sống thêm vài năm nữa!" Giọng điệu của hắn suy yếu, nhưng vẫn không nhịn nổi lời trêu ghẹo tôi..
Tôi lườm hắn một cái: “Yên tâm, sư thừa* Hoa Đà, chuyện này coi như có bảo đảm đi! "
(*): thừa hưởng các kiến thức của người thầy (sư)
Đang vì vết thương của hắn mà thắt nút cuối cùng, một người đã nặng nề ngã vào!
Trong bụi bặm tung bay, tôi thấy rõ người ngã xuống đất chính là Chiết Tang trên người đầy những vết máu, tóc tai rối bù.
Giây tiếp theo, tôi đã bị Chiết Tang dùng tay khống chế. Trên da có xúc tác của con dao găm lạnh lẽo, tôi nuốt nước bọt, cảm thấy trái tim ngay lập tức có thể nhảy ra khỏi lồng ngực mình.
“Buông nàng ấy ra!" Người trước tiên mở miệng, lại là tướng quân mặt trắng kia.
“Dù sao cũng vừa hay sẽ chết, tìm người chôn cùng cũng không tệ!" Chiết Tang quát.
“Ha ha" Lại là Quách Gia đang cười khẽ.
Nghe được nụ cười của hắn, bỗng nhiên tôi có phần an tâm.
“Chiết Tang cô nương, nữ tử lợi hại như cô nương, tìm một nha hoàn không đáng giá như vậy chôn cùng, thật sự để thân mình quá rớt giá! Ta…"Quách Gia chỉ vào mình: “So với nàng ấy đáng giá hơn nhiều, lấy ta làm con tin, có lẽ còn có thể gặp chủ công một lần, ý cô nương như thế nào?"
Quách Gia tự nhiên lại mỉm cười, từ từ đi về phía chúng tôi. Tôi nhìn hắn đang đến gần, bất giác lắc đầu về phía hắn. Hắn sớm đã bị thương, tôi cũng không muốn nhìn thấy hắn có gì bất trắc nữa.
Chiết Tang cũng kéo tôi lui ra phía sau, nói: “Lời nói của ngươi cũng không tệ, chỉ là ngươi quá mức giảo hoạt, không bằng ngươi trực tiếp gọi Tào Tháo tới đây, có lẽ ta có thể tha cho nàng một mạng."
Quách Gia lắc đầu xoay người: “Đã nói mạng của nàng ấy không đáng giá, thích thì cứ lấy đi."
Có một giây nào đó, khi tôi nhìn bóng lưng hắn, nghe được lời này, đáy lòng bỗng nguội lạnh.
Nhưng ngay sau đó,tôi lại nhìn thấy thân thể Quách Gia ho khan, vung tay đến trước mặt Chiết Tang ném ra một món đồ.
Không kịp nhìn kỹ, Chiết Tang đưa tay ngăn cản. Ngay trong nháy mắt này, một mũi tên nhanh chóng bắn tới, cực chuẩn đâm vào thân thể Chiết Tang. Còn tôi bị dao găm của nàng ta làm trầy xước cánh tay.
Một người bay tới, cây trường thương xuyên qua thân thể Chiết Tang. Đồng thời, bàn tay kia ôm tôi vào trong ngực rời xa nơi máu tươi văng ra.
Tôi sợ hãi không nguôi, nhìn chủ nhân của đôi bàn tay kia đang ôm tôi, là vị tướng quân mặt trắng mày kiếm tinh anh, có hai hàng ria mép.
Chiết Tang ngã trên mặt đất, trên mặt dính rượu vang từ bầu rượu, một giọt trượt vào trong miệng nàng, tôi có thể nghe rõ nàng đứt quãng nói: “Còn có rượu ngon như vậy tiễn đưa ta… Cảm tạ…"
Nàng nói hết lời này, đầu đã nghiêng sang một bên, mắt không nhắm nghiền mà vẫn mở ra.
Tôi bỗng nhận ra mỗi một câu chuyện có người chủ mưu đều rất đáng sợ. Chiết Tang vốn cũng không sai, nàng chỉ vì bộ lạc của mình, diệt trừ thế lực ác vẫn luôn chà đạp bọn họ; mà đám người Quách Gia này, vì chủ công, mà làm ra hành động này.
Thi thể được khiêng ra ngoài, tướng quân mặt trắng buông tay ra, nhìn tôi nói: “Miệng vết thương của cô nương, hình như không nông đâu."
Lúc này tôi mới bị đánh thức bởi sợi dây thần kinh đau đớn kia, nhíu mày một hồi, vội vàng nhớ ra mới hỏi hắn: “Đa tạ tướng quân cứu giúp, dám hỏi đại danh tướng quân tên họ gì?"
“À! tại hạ Trương Liêu, tự Văn Viễn."
Quách Gia nếm qua chén rượu, thế mà lại tán dương không ngớt lời. Không ngờ tiệc rượu này lại được hoan nghênh đến vậy, thực sự ngoài dự liệu của tôi.
Càng làm cho tôi không thể tưởng tượng nổi chính là, Quách Gia lại nói muốn mang theo rượu này khi đi Quan Độ đưa cho Tào Tháo!
Tôi chỉ nghĩ hắn đang đùa quá mức, nhưng không ngờ hắn thực sự thu dọn hành lý và gọi phu xe. Tôi biết hắn đang nghiêm túc, và hành động cũng nhanh không tưởng tượng.
“Đi cùng không?" Hắn hỏi khi tôi đang ngây ra đứng nhìn.
“Hả? Ngài nói ta cùng ngài đi Quan Độ sao?" Tôi không thể tin được, không nghĩ hắn sẽ hỏi ý kiến tôi, ít nhất tôi còn cảm thấy hắn mang theo ai thì mang, nhưng chắc chắn không phải tôi.
Nhưng trong ánh mắt kinh ngạc của tôi, rõ ràng nhìn thấy hắn gật đầu.
“Thật sự… Chúng ta có thể không?"
Hắn cười, cầm lấy hành lý đi ra ngoài: “Muốn đi thì đi, xe ngựa đang ở ngoài cửa."
Tôi nghe xong, nhất thời bất chấp thu dọn thứ gì, lúc này cũng chạy theo hắn.
Ngồi trong xe ngựa. Đây là lần đầu tiên tôi ngồi xe ngựa, đảo qua đảo lại vẫn rất thoải mái.
“Ngài gấp gáp như thế, sao còn ngồi xe ngựa nhàn nhã như vậy? Trực tiếp thúc ngựa đi, không phải sẽ nhanh nhìn thấy chủ công của ngài sao?" Tôi nghiêng đầu nhìn hắn.
“Loại chuyện cưỡi ngựa hao phí tinh lực này, không hợp với ta". Hắn ho vài tiếng, tôi mới phát hiện mình lại ngốc thêm lần nữa.
“May là tận mắt chứng kiến, mới tin tưởng quan hệ giữa ngài và Tào Tháo quả thật không như bình thường."
“A, chỉ là chuyện nhỏ, chưa tới ngàn dặm đưa rượu, mà đã cảm khái sao?"
“Quả nhiên là chuyện nhỏ! Chủ công ngài ở tiền tuyến vất vả tác chiến, các ngài ngược lại lại rất nhàn nhã, còn đi dạo Tần Lâu Quán!"
Sau đó, tôi nhớ lại ngày Tần lâu quán, chiếu theo ý của Quách Gia, nếu Chiết Tang kia chưa từng đối đáp không nể nang Hoa Đà, có thể thấy được đó sẽ là một đêm Quách Gia một mình ôm giai nhân.
“Ha ha." Hắn bất chấp mỉm cười. Chợt đặt ngón tay lên môi làm ra động tác im lặng.
Sau đó, đã thấy hắn nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Xe ngựa một đường lặng lẽ chở chúng tôi đi Quan Độ.
Sau đó, tôi cũng ngủ trong xe ngựa. Quách Gia quả thực rất hưởng thụ, bởitrong xe ngựa này đủ rộng rãi, đủ để người nằm thẳng xuống cũng không có vấn đề gì. Cũng không biết qua bao lâu, đang ngủ trong tình trạng mệt nhừ, thì một trận huyên náo đã đánh thức tôi.
Tôi dụi dụi mắt, hỏi Quách Gia: “Đến rồi sao?"
Nhưng tầm mắt lại theo rèm Quách Gia mở ra, thấy hai nam tử bên kia đang giao chiến trên ngựa.
Từ lá cờ cắm trên đó có thể thấy đây chính là doanh trại của Tào Tháo. Tôi thầm nghĩ đánh giặc sao chỉ có hai người tác chiến, lại nhìn kỹ lại, mới phát hiện một trong số đó là Quan Vũ mặt đỏ.
“À, đó là Quan Vũ! Hắn đang chiến đấu với ai thế?"
Quách Gia lại không để ý tới tôi, trực tiếp xuống xe.
Tôi nghe hắn nói: “Dừng ở đây, thật vất vả, ngươi có thể rời đi."
Tôi cũng vội vàng xuống xe, lại nghe gã sai vặt đuổi xe nói: “Phía trước là dòng suối nhỏ, hay là để tiểu nhân chở hai vị đi qua! Tránh cho y phục của hai vị bị ướt!"
Tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, rõ là phải vượt qua dòng suối phía trước mới đến được Tào doanh, Quách Gia vì sao lại không trực tiếp ngồi xe đi qua.
Tuy dòng suối này nhìn cũng không phải quá rộng, mà cũng không phải quá sâu.
“Không cần. Ta sợ người trong quân doanh nhìn thấy xe ngựa chạy vào, khiến tiểu huynh đệ như ngươi bị thương." Quách Gia nhìn gã sai vặt kia, thong thả nói.
Gã sai vặt cúi đầu, thế nhưng vẫn kiên trì: “Hai vị mời lên xe đi!"
Tôi đối với cảnh tượng trước mắt này có chút không rõ nguyên nhân. Hai người này, đều kiên trì không thể giải thích nổi.
Quách Gia lại nhẹ nhàng vươn tay, thân thể hơi hơi di chuyển bảo vệ trước mặt tôi.
Chỉ nghe hắn, làm như thăm dò hỏi ra một tiếng: “Chiết Tang?"
Một giây im lặng. Gã sai vặt trước mặt phát ra một tiếng cười lạnh, hắn ngẩng đầu, lộ ra chủy thủ trong tay áo, hung hăng nói: “Đã như thế, thì ngoan ngoãn phối hợp, hoặc có thể tha cho ngươi một mạng?"
Quách Gia vẫn cười tự nhiên như trước, vững vàng nói: “Chạy xe hồi lâu, vẫn nên ngủ một giấc thật sâu đi!"
“Ngươi…"Gã sai vặt một đường tiến về phía trước, nhưng cả người lại như bất lực ngã xuống đất.
Tôi quả thực là ngạc nhiên không thôi: “Đây, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắn… Nàng là Chiết Tang của Tần Lâu Quán sao? "
“Thật sự là tác phẩm của Hung Nô." Quách Gia thản nhiên trả lời, đồng thời đem Chiết Tang kéo lên ném vào trong xe ngựa.
Hắn quay đầu lại nhìn tôi: “Không dùng tay mình giết người. Lần này, cứ để nàng ta tự sinh tự diệt đi!". Lại thấy hắn vỗ đuôi ngựa một cái, xe ngựa mang Chiết Tang một đường khuất bóng.
“Ngài đã biết ngay từ đầu? Vậy nàng ta vừa ngã xuống đất là…?" Tôi đi theo Quách Gia đến bên dòng suối.
“Bằng không, cô nương cho rằng trong xe là thứ mê hương gì chứ? Loại mê hương này chỉ có tác dụng với kẻ luyện võ công". Quách Gia nhìn tôi giải thích, dưới chân lại đột nhiên dừng lại một chút.
Tôi đang định hỏi hắn tại sao lại đứng yên, quay đầu lai, rõ ràng nhìn thấy một thanh chủy thủ lóe ra ánh sáng kề sát vào cổ Quách Gia.
Chiết Tang vừa bị xe ngựa kéo đi không rõ ở nơi nào, giờ phút này đang ở phía sau chúng tôi!
Đôi môi anh đào của Chiết Tang chạm lên mặt phải Quách Gia, giọng nói ma mị: “Tuy không có một đêm phu thê, công tử đối với Nô gia cũng là ân nghĩa sâu sắc, lại không tự mình xuống tay. Đã sớm biết bên cạnh Tào Tháo có một nhân sĩ họ Quách thông minh tuyệt đỉnh thế này, Nô gia làm sao không dám đề phòng một chút chứ?"
“Ha ha!" Quách Gia vẫn cười: “Nữ tử thông minh, ta thích."
“Quách Tế Tửu…" Chiết Tang lại đưa lời câu dẫn: “Nếu chàng giúp ta diệt trừ Tào Tháo, có lẽ ta có thể cân nhắc cùng chàng một đêm…"
Quách Gia nhẹ nhàng lắc đầu: “Đây là chuyện ngươi tự cho là thông minh, nhưng đây lại là chuyện khác."
Không biết tại sao, tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc như vậy, nghe Quách Gia nói như vậy, tôi lại có chút muốn bật cười.
“Hừ!" Chiết Tang trong nháy mắt lạnh lùng nói: “Chỉ sợ thân thể bệnh tật này của ngươi chịu không nổi! Nếu không thì dẫn ta đi gặp Tào Tháo, bằng không ta dẫn các ngươi đi gặp Diêm Vương!"
Chúng tôi cứ như vậy bị uy hiếp đi vào đến Tào doanh. Thủ vệ nhận ra Quách Gia, cũng không dám cản trở gì nhiều.
Còn Quan Vũ đang giao chiến cùng nhân sĩ không rõ tên, thấy chúng tôi đến, cũng dừng lại chiến đấu. Chỉ thấy Quách Gia còn cười hì hì giơ tay chào hỏi bọn họ: “Quan tướng quân, Trương tướng quân bảo trọng!"
Quan Vũ còn đang ngồi trên ngựa, một tướng quân mặt trắng khác diện mạo không tồi ngược lại lại xuống ngựa, nhìn chằm chằm chúng tôi nói: “Quân sư tế tửu tới sao?"
Quách Gia ho khan nặng nề: “Mang theo vài thứ cho chủ công!"
“Hai vị này là…" Tướng quân kia ngược lại rất cẩn thận.
“A, một nha hoàn và một gã sai vặt." Giọng nói của Quách Gia, tôi nghe được lại suy yếu đến như vậy: “Ngài cũng biết tính nhát gan của ta."
Tôi nhìn vị tướng quân kia, phát hiện ánh mắt của hắn lại dừng lại ở trên người tôi. Trong lúc nhất thời, tôi vội vàng dùng môi phát ra âm tiết cứu mạng, hết lần này đến lần khác, để hắn có thể đọc được.
Ánh mắt tướng quân kia lại dời đi, chỉ nghe hắn mở miệng nói: “Quân sư tế tửu hiểu chuyện, theo điều lệ vẫn phải kiểm tra hai vị này mới được." Hắn nói xong, lại trực tiếp lướt qua tôi đi tới trước mặt Chiết Tang. Trong chớp mắt, tôi thấy tướng quân kia đột nhiên đưa tay ra, khống chế khuỷu tay của Chiết Tang đang định giơ chủy thủ lên.
Cùng một giây đó, thân thể Quách Gia như không còn sức ngã về phía tôi. Tôi đỡ hắn, nơi tay phải chạm vào đột nhiên có một thứ ấm áp.
Tôi ngạc nhiên nhìn máu trong tay, mới phát hiện Quách Gia không biết từ bao giờ đã bị Chiết Tang đâm trọng thương! Khó trách khi nãy giọng nói của hắn đều đã phát run!
Bên kia, Chiết Tang còn cùng tướng quân kia đánh nhau, Quan Vũ cũng xuống ngựa giúp đỡ.
Đột nhiên, lại có giọng nói của Tào Tháo truyền đến: “Nhưng Phụng Hiếu đến rồi? Ha ha! Tốt!" Giọng nói từng chút từng chút tới gần, có thể thấy được hắn đang đi đến bên này.
Quách Gia theo tiếng nói đang đi, trong miệng thì thào: “Chủ công dừng bước…" Tôi đỡ hắn, dường như muốn cùng hắn té trên mặt đất.
Công phu Chiết Tang quả thực vô cùng lợi hại, giao chiến với hai đại tướng quân, lại còn có thể rút lui mà chạy về phía Tào Tháo đang lên tiếng.
“Chủ công coi chừng! Có sát thủ!" Lại không biết là ai hô to, dẫn đến càng nhiều người đến vây quanh Chiết Tang.
Tôi đỡ Quách Gia, tìm một doanh trướng tạm đi vào.
Trùng hợp thay, phát hiện bên trong có dược thảo cầm máu, vội bảo Quách Gia nhịn đau đắp dược thảo băng bó thay hắn..
“A, cô nương cũng đừng cho ta dùng dược thảo lung tung, ta còn muốn sống thêm vài năm nữa!" Giọng điệu của hắn suy yếu, nhưng vẫn không nhịn nổi lời trêu ghẹo tôi..
Tôi lườm hắn một cái: “Yên tâm, sư thừa* Hoa Đà, chuyện này coi như có bảo đảm đi! "
(*): thừa hưởng các kiến thức của người thầy (sư)
Đang vì vết thương của hắn mà thắt nút cuối cùng, một người đã nặng nề ngã vào!
Trong bụi bặm tung bay, tôi thấy rõ người ngã xuống đất chính là Chiết Tang trên người đầy những vết máu, tóc tai rối bù.
Giây tiếp theo, tôi đã bị Chiết Tang dùng tay khống chế. Trên da có xúc tác của con dao găm lạnh lẽo, tôi nuốt nước bọt, cảm thấy trái tim ngay lập tức có thể nhảy ra khỏi lồng ngực mình.
“Buông nàng ấy ra!" Người trước tiên mở miệng, lại là tướng quân mặt trắng kia.
“Dù sao cũng vừa hay sẽ chết, tìm người chôn cùng cũng không tệ!" Chiết Tang quát.
“Ha ha" Lại là Quách Gia đang cười khẽ.
Nghe được nụ cười của hắn, bỗng nhiên tôi có phần an tâm.
“Chiết Tang cô nương, nữ tử lợi hại như cô nương, tìm một nha hoàn không đáng giá như vậy chôn cùng, thật sự để thân mình quá rớt giá! Ta…"Quách Gia chỉ vào mình: “So với nàng ấy đáng giá hơn nhiều, lấy ta làm con tin, có lẽ còn có thể gặp chủ công một lần, ý cô nương như thế nào?"
Quách Gia tự nhiên lại mỉm cười, từ từ đi về phía chúng tôi. Tôi nhìn hắn đang đến gần, bất giác lắc đầu về phía hắn. Hắn sớm đã bị thương, tôi cũng không muốn nhìn thấy hắn có gì bất trắc nữa.
Chiết Tang cũng kéo tôi lui ra phía sau, nói: “Lời nói của ngươi cũng không tệ, chỉ là ngươi quá mức giảo hoạt, không bằng ngươi trực tiếp gọi Tào Tháo tới đây, có lẽ ta có thể tha cho nàng một mạng."
Quách Gia lắc đầu xoay người: “Đã nói mạng của nàng ấy không đáng giá, thích thì cứ lấy đi."
Có một giây nào đó, khi tôi nhìn bóng lưng hắn, nghe được lời này, đáy lòng bỗng nguội lạnh.
Nhưng ngay sau đó,tôi lại nhìn thấy thân thể Quách Gia ho khan, vung tay đến trước mặt Chiết Tang ném ra một món đồ.
Không kịp nhìn kỹ, Chiết Tang đưa tay ngăn cản. Ngay trong nháy mắt này, một mũi tên nhanh chóng bắn tới, cực chuẩn đâm vào thân thể Chiết Tang. Còn tôi bị dao găm của nàng ta làm trầy xước cánh tay.
Một người bay tới, cây trường thương xuyên qua thân thể Chiết Tang. Đồng thời, bàn tay kia ôm tôi vào trong ngực rời xa nơi máu tươi văng ra.
Tôi sợ hãi không nguôi, nhìn chủ nhân của đôi bàn tay kia đang ôm tôi, là vị tướng quân mặt trắng mày kiếm tinh anh, có hai hàng ria mép.
Chiết Tang ngã trên mặt đất, trên mặt dính rượu vang từ bầu rượu, một giọt trượt vào trong miệng nàng, tôi có thể nghe rõ nàng đứt quãng nói: “Còn có rượu ngon như vậy tiễn đưa ta… Cảm tạ…"
Nàng nói hết lời này, đầu đã nghiêng sang một bên, mắt không nhắm nghiền mà vẫn mở ra.
Tôi bỗng nhận ra mỗi một câu chuyện có người chủ mưu đều rất đáng sợ. Chiết Tang vốn cũng không sai, nàng chỉ vì bộ lạc của mình, diệt trừ thế lực ác vẫn luôn chà đạp bọn họ; mà đám người Quách Gia này, vì chủ công, mà làm ra hành động này.
Thi thể được khiêng ra ngoài, tướng quân mặt trắng buông tay ra, nhìn tôi nói: “Miệng vết thương của cô nương, hình như không nông đâu."
Lúc này tôi mới bị đánh thức bởi sợi dây thần kinh đau đớn kia, nhíu mày một hồi, vội vàng nhớ ra mới hỏi hắn: “Đa tạ tướng quân cứu giúp, dám hỏi đại danh tướng quân tên họ gì?"
“À! tại hạ Trương Liêu, tự Văn Viễn."
Tác giả :
Hoán Khê Sa