[Tam Quốc Đồng Nhân] – Chu Lang Cố
Chương 2
Đài Thất Tinh đã dựng, bàn thờ đã lập, hơn sáu trăm binh sĩ đã đứng ở trận pháp suốt một ngày một đêm, còn gió Đông nơi nào?
Chu Công Cẩn đứng ngồi không yên, đội thuyền chiến to nhỏ đã hạ đầy trên sông, nếu không có gió thì y làm sao trả lời? Bạch mã trường tê, y ra roi thúc ngựa tới thẳng Nam Bình Sơn, nếu Gia Cát dám giở trò quái gở gì, y tất sẽ không buông tha cho hắn.
Chỉ là, làm thế nào trị hắn?
Trong lòng Chu Công Cẩn liền tưởng, nếu có thể, liền lột phăng bộ mặt thành thật, trung hậu, thân thiện, không giả dối để cho thế nhân thấy được tính cách bất cần đời, chọc tức người khác của hắn!
Trời đã gần hoàng hôn, sắc đã chuyển sang mờ nhạt, phía trước *** ky phấp phới. Y xuống ngựa nhìn, sáu trăm tráng sĩ vẫn đứng yên không nhúc nhích. Y nhìn cái trận Chu Tước Bạch Hổ, đạo thần cát hung, khinh thường quay đầu, nhấc chân leo lên vách núi.
Trời đã sang đông, cây cỏ khô vàng. Y theo lưng núi tới trên dàn tế, bầu trời tựa vung, trời đất vuông tròn, người nọ đứng trên đàn tế, dường như đã chờ y từ lâu, quay đầu nở nụ cười nhàn nhạt.
Trong lòng Chu Công Cẩn có một phương sụp đổ. Y chỉ hận, hận người kia tài năng kinh thế, hận người kia diện mạo thiên chân, hận người kia gần y tựa như gang tấc, nhưng cười nói như xa tận thiên nhai.
Y bước theo từng bậc, “Quân sư, xin hỏi gió Đông nơi nào?"
Gia Cát cười mà nói, “Tướng quân sao lại không chờ được chứ?" Hắn chậm rãi tới gần, trong đôi mắt hàm chứa tiếu ý dịu dàng mà lại hơn một tầng thâm ý.
Gương mặt Chu Công Cẩn đỏ bừng vì giận, quay người nói ác, “Quân sư đã lập quân lệnh trạng trước mặt mọi người, nếu gió Đông không nổi, Quân sư chắc tự biết hậu quả."
Người nọ bỗng dán lên người y, từ phía sau vươn cánh tay ôm lấy, một tay luồn vào vạt áo tìm được ngực y, Chu Công Cẩn lập tức chặn ngang, “Ngươi làm gì hả?"
Người kia vẫn không chịu thành thật, ngón tay chầm chậm xoa trên bụng y, liếm vành tai y, nhiệt khí thổi trên cổ y, khẽ cười nói, “Tướng quân, chẳng lẽ Ngài đã quên lời hứa với tại hạ?"
Tai Chu Công Cẩn đều đỏ như thiêu, đẩy Gia Cát ra, cả giận nói, “Ta nghĩ con người ngươi khiêm tốn, không ngờ chỉ là kẻ quê mùa vô lại! Ở trên đàn tế mà ngươi lại dám làm việc xằng bậy như thế? Khinh nhờn thần thánh, đắc tội thần linh, chẳng lẽ ngươi không muốn mượn gió Đông sao?"
Người kia chỉ giật mình chốc lát rồi cúi đầu cười rộ lên.
Trên trời những đám mây tản mác, giữa lúc sáng tối đó, Gia Cát ngẩng đầu lên, ánh mắt yên lặng mà lãnh đạm xa cách, “Tướng quân, việc quỷ thần đó, chẳng lẽ tướng quân cũng tin sao? Tại hạ…" Gương mặt hắn đạm đi nét cười, cao ngạo mà nói, “Tại hạ, không tin."
Trời cao đất rộng, trong ánh mặt trời mờ nhạt, người kia vẫn nhẹ nhàng đứng đó, bạch y bay lượn, nhân đẹp như ngọc. Hắn lập đàn tế để mượn phong, không hỏi quỷ thần.
Sắc trời dường như bị tư thái lỗi lạc của hắn làm rung động, ánh nắng hốt ám, gió Đông… đã nổi…
Chu Công Cẩn nhìn hắn, không tin quỷ thần… Chu Công Cẩn lại làm sao tin thần tin quỷ? Người nọ muốn đài Thất ***, y liền dựng cho hắn, người nọ muốn có bùa, y liền mua cho hắn… Y đâu tin thần linh, chỉ tin hắn.
Gia Cát nâng tay, gió Đông phần phật lướt qua kẽ ngón tay, hắn vẫn như trước nhẹ cười, “Gió Đông đã nổi." Hắn nhìn Chu Công Cẩn, dường như lúc này mới nhớ ra, hỏi, “Mới vừa tướng quân có nói tại hạ trên thần đài làm việc xằng bậy…. Chẳng hay theo lời tướng quân ấy, cái chuyện xằng bậy đó rốt cuộc vì đâu?"
Chu Công Cẩn giật mình, Gia Cát vỗ tay nói, “Chẳng lẽ tướng quân cho rằng tại hạ giỡn chơi?" Hắn *** tế quan sát Chu Công Cẩn, cười cười, “Thì ra tướng quân muốn được tại hạ ôm. Chỉ là tướng quân không phải nữ tử, lại sớm qua thời luyến đồng, làm sao tại hạ ôm cho nổi?"
Chu Công Cẩn nhất thời không phản ứng lại, y chỉ cảm thấy hơi nóng từ đầu ngón tay dâng lên đến độ thiêu đốt lòng y. Y tức giận đến run người, một tiếng cũng không phát được. Cư nhiên là nói đùa, không ngờ hắn lại dám trêu đùa y như thế! Gió Đông cái gì, vì sao phải nổi?! Để kẻ kia bị giết mới đúng, ngũ mã phanh thây, chém ngang thân đi, lột da cắt thịt…
Không cần hỏa công, chẳng cần Tào quân bị phá, chỉ cần hắn chết mà thôi…
Chu Công Cẩn đứng ngồi không yên, đội thuyền chiến to nhỏ đã hạ đầy trên sông, nếu không có gió thì y làm sao trả lời? Bạch mã trường tê, y ra roi thúc ngựa tới thẳng Nam Bình Sơn, nếu Gia Cát dám giở trò quái gở gì, y tất sẽ không buông tha cho hắn.
Chỉ là, làm thế nào trị hắn?
Trong lòng Chu Công Cẩn liền tưởng, nếu có thể, liền lột phăng bộ mặt thành thật, trung hậu, thân thiện, không giả dối để cho thế nhân thấy được tính cách bất cần đời, chọc tức người khác của hắn!
Trời đã gần hoàng hôn, sắc đã chuyển sang mờ nhạt, phía trước *** ky phấp phới. Y xuống ngựa nhìn, sáu trăm tráng sĩ vẫn đứng yên không nhúc nhích. Y nhìn cái trận Chu Tước Bạch Hổ, đạo thần cát hung, khinh thường quay đầu, nhấc chân leo lên vách núi.
Trời đã sang đông, cây cỏ khô vàng. Y theo lưng núi tới trên dàn tế, bầu trời tựa vung, trời đất vuông tròn, người nọ đứng trên đàn tế, dường như đã chờ y từ lâu, quay đầu nở nụ cười nhàn nhạt.
Trong lòng Chu Công Cẩn có một phương sụp đổ. Y chỉ hận, hận người kia tài năng kinh thế, hận người kia diện mạo thiên chân, hận người kia gần y tựa như gang tấc, nhưng cười nói như xa tận thiên nhai.
Y bước theo từng bậc, “Quân sư, xin hỏi gió Đông nơi nào?"
Gia Cát cười mà nói, “Tướng quân sao lại không chờ được chứ?" Hắn chậm rãi tới gần, trong đôi mắt hàm chứa tiếu ý dịu dàng mà lại hơn một tầng thâm ý.
Gương mặt Chu Công Cẩn đỏ bừng vì giận, quay người nói ác, “Quân sư đã lập quân lệnh trạng trước mặt mọi người, nếu gió Đông không nổi, Quân sư chắc tự biết hậu quả."
Người nọ bỗng dán lên người y, từ phía sau vươn cánh tay ôm lấy, một tay luồn vào vạt áo tìm được ngực y, Chu Công Cẩn lập tức chặn ngang, “Ngươi làm gì hả?"
Người kia vẫn không chịu thành thật, ngón tay chầm chậm xoa trên bụng y, liếm vành tai y, nhiệt khí thổi trên cổ y, khẽ cười nói, “Tướng quân, chẳng lẽ Ngài đã quên lời hứa với tại hạ?"
Tai Chu Công Cẩn đều đỏ như thiêu, đẩy Gia Cát ra, cả giận nói, “Ta nghĩ con người ngươi khiêm tốn, không ngờ chỉ là kẻ quê mùa vô lại! Ở trên đàn tế mà ngươi lại dám làm việc xằng bậy như thế? Khinh nhờn thần thánh, đắc tội thần linh, chẳng lẽ ngươi không muốn mượn gió Đông sao?"
Người kia chỉ giật mình chốc lát rồi cúi đầu cười rộ lên.
Trên trời những đám mây tản mác, giữa lúc sáng tối đó, Gia Cát ngẩng đầu lên, ánh mắt yên lặng mà lãnh đạm xa cách, “Tướng quân, việc quỷ thần đó, chẳng lẽ tướng quân cũng tin sao? Tại hạ…" Gương mặt hắn đạm đi nét cười, cao ngạo mà nói, “Tại hạ, không tin."
Trời cao đất rộng, trong ánh mặt trời mờ nhạt, người kia vẫn nhẹ nhàng đứng đó, bạch y bay lượn, nhân đẹp như ngọc. Hắn lập đàn tế để mượn phong, không hỏi quỷ thần.
Sắc trời dường như bị tư thái lỗi lạc của hắn làm rung động, ánh nắng hốt ám, gió Đông… đã nổi…
Chu Công Cẩn nhìn hắn, không tin quỷ thần… Chu Công Cẩn lại làm sao tin thần tin quỷ? Người nọ muốn đài Thất ***, y liền dựng cho hắn, người nọ muốn có bùa, y liền mua cho hắn… Y đâu tin thần linh, chỉ tin hắn.
Gia Cát nâng tay, gió Đông phần phật lướt qua kẽ ngón tay, hắn vẫn như trước nhẹ cười, “Gió Đông đã nổi." Hắn nhìn Chu Công Cẩn, dường như lúc này mới nhớ ra, hỏi, “Mới vừa tướng quân có nói tại hạ trên thần đài làm việc xằng bậy…. Chẳng hay theo lời tướng quân ấy, cái chuyện xằng bậy đó rốt cuộc vì đâu?"
Chu Công Cẩn giật mình, Gia Cát vỗ tay nói, “Chẳng lẽ tướng quân cho rằng tại hạ giỡn chơi?" Hắn *** tế quan sát Chu Công Cẩn, cười cười, “Thì ra tướng quân muốn được tại hạ ôm. Chỉ là tướng quân không phải nữ tử, lại sớm qua thời luyến đồng, làm sao tại hạ ôm cho nổi?"
Chu Công Cẩn nhất thời không phản ứng lại, y chỉ cảm thấy hơi nóng từ đầu ngón tay dâng lên đến độ thiêu đốt lòng y. Y tức giận đến run người, một tiếng cũng không phát được. Cư nhiên là nói đùa, không ngờ hắn lại dám trêu đùa y như thế! Gió Đông cái gì, vì sao phải nổi?! Để kẻ kia bị giết mới đúng, ngũ mã phanh thây, chém ngang thân đi, lột da cắt thịt…
Không cần hỏa công, chẳng cần Tào quân bị phá, chỉ cần hắn chết mà thôi…
Tác giả :
Lão tử ái hảo