Tam Nhật Triền Miên
Chương 84
“Phệ Hồn trong người hắn vẫn chưa phát tác hoàn toàn." Liễu Dịch Trần vội giải thích.
“Còn chưa phát tác? Vậy vẫn còn cứu được, phải rồi, chắc tiểu sư đệ sẽ có cách." Mắt Trương Mộc Phương sáng lên.
Liễu Dịch Trần tỏ vẻ khó xử: “Đệ vốn tưởng tiểu sư đệ sẽ ở cùng với huynh, có ngờ đâu…"
Trương Mộc Phương lập tức ngượng ngùng, lắp bắp nói: “Vậy phải làm sao…?"
Liễu Dịch Trần cũng bất lực, nhún nhún vai, “Chúng ta trước cứ yên tâm, tiểu sư đệ hẳn cũng chưa đi được xa đâu."
“Ừm, vậy ta đi kêu người chuẩn bị một gian phòng." Dứt lời, Trương Mộc Phương liền ra ngoài tìm quản gia chuẩn bị một gian phòng.
Phòng chuẩn bị xong, Trương Mộc Phương liền cùng đám bằng hữu giang hồ ôn chuyện cũ, Liễu Dịch Trần thấy phòng không có ai, liền lấy cuốn sách “bản đặc biệt" mua ở tiệm sách ra ngâm cứu.
“Ừm… tư thế này được đấy."
“Ấy, eo của Thiên Long có vẻ không dẻo được đến vậy…"
“Khà khà, Thiên Long mà làm tư thế này thì gợi cảm chết người cho xem…"
Một vài khách nhân hoặc hạ nhân đi ngang qua phòng, vô tình nghe được tiếng cười dâm dê truyền từ bên trong ra đều bị sợ run cả người…
Lâm Thiên Long đang mua đậu phụ mật ong ở một cửa tiệm nhỏ bất chợt thấy sống lưng lạnh toát.
Màn đêm buông xuống, được sự chỉ dẫn của quản gia, Lâm Thiên Long băng băng đi về phía phòng của bọn họ.
“Liễu Dịch Trần, ta mua rất nhiều thứ, lại đây cùng ăn đi." Lâm Thiên Long lớn tiếng mở cửa.
Trong phòng không người hồi đáp, loáng thoáng nghe được tiếng hô hấp trầm ổn.
“Liễu Dịch Trần?" Theo quán tính hạ thấp giọng xuống, Lâm Thiên Long nhẹ chân bước vào phòng, vửa hay nhìn thấy Liễu Dịch Trần nằm trên giường, nửa thân dưới đắp chăn, trên ngực úp một cuốn sách, nhấp nhô theo nhịp thở đều đều.
Lông mi dài in bóng xuống viền mắt, những lọn tóc nghịch ngợm buông rũ trên khuôn mặt, cánh mũi hơi rung lên theo nhịp thở.
Dáng vẻ mỹ nhân điềm tĩnh say giấc nồng khiến Lâm Thiên Long đột nhiên cảm thấy thỏa mãn. Người này đây, người trước mặt này đây hoàn toàn thuộc về hắn.
Cẩn thận đặt đồ đạc trong tay lên bàn, Lâm Thiên Long nhón chân bước đến bên giường, ngồi xuống ghế, yên lặng ngắm nhìn Liễu Dịch Trần.
Một lúc lâu sau mới cầm lấy cuốn sách trong tay Liễu Dịch Trần, đang định đặt sang một bên thì vô tình lướt qua một cái, tay hắn lập tức chững lại — ai ngờ lại là cuốn long dương bí tịch đó chứ!!
Lâm Thiên Long không khỏi sa sầm mặt, cái tên này lại đọc xuân cung đồ tới ngủ thiếp luôn, thật đúng là…
Liễu Dịch Trần nằm trên giường như cả nhận được ý nghĩ của Lâm Thiên Long, bất giác giật giật, cằm hơi nâng lên, miệng không biết lầm bầm cái gì, môi hơi dẩu lên, tựa như đang hôn ai đó.
Lòng Lâm Thiên Long giật thót, hai cánh môi đỏ tươi ướt át, hơi hơi bóng lên, thoạt nhìn tựa như trong suốt, tựa như — rất ngon miệng. Nhìn quanh bốn phía không thấy ai, hắn không khỏi hơi khom người xuống, dùng lưỡi liếm nhẹ một chút.
Đang lúc hắn thỏa mãn đứng dậy, thì đột nhiên có đôi cánh tay dẻo dai ôm chặt lấy cổ hắn, một trong số đó đè chặt gáy hắn, vậy là vốn dĩ chỉ là một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, liền biến thành môi lưỡi giao triền.
“Ưm ưm ưm…" Lâm Thiên Long không kịp phòng bị, múa may tay chân hòng giãy dụa.
Liễu Dịch Trần lại dùng hai tay gì chặt lấy vai hắn, hông vận sức một cái, liền đè hắn xuống dưới thân.
“Con bà nó! Cái tên khốn nạn Liễu Dịch Trần này, ngươi lại dám giả vờ ngủ kia à." Lâm Thiên Long đỏ mắt quát mắng.
“Giả vờ ngủ? Ta giả vờ ngủ làm gì, là ngủ thật rồi nhưng bị ngươi hôn tỉnh đó." Liễu Dịch Trần cười híp mí, động tác tay một khắc cũng không ngừng, nhanh chóng lột trần Lâm Thiên Long.
“Ngươi… mẹ nó chứ rõ ràng là giả vờ ngủ." Mặt Lâm Thiên Long đỏ bừng, cũng không biết do tức giận hay vì dục vọng nữa.
“Coi như ta giả vờ ngủ, thì đã làm sao?" Liễu Dịch Trần nhếch mép cười, thảnh thơi nói.
“Ta…" Lâm Thiên Long nghẹn họng, cũng phải, cho dù là y giả vờ ngủ thì đã làm sao… giả vờ ngủ đâu có phạm pháp.
“Rốt cuộc sao ngươi lại nổi nóng?" Liễu Dịch Trần cười đầy ý vị.
Lâm Thiên Long cũng hơi ngẩn ra, phải rồi, mình tức giận cái gì nhỉ? Hai người bọn họ là quan hệ tình lữ, mình vậy là… rụt rè hả? Vừa nghĩ đến hai chữ này, liền rùng mình một cái, mẹ kiếp, cũng chả phải đàn bà con gái gì cho cam, rụt rè cái của nợ gì.
Cùng lúc hắn ngẩn người ra, Liễu Dịch Trần đã không thể chờ đợi mà tách hai chân hắn ra, nhét vào một ngón tay.
“Ư…" Hậu huyệt đột nhiên bị ngón tay đâm vào, tràng bích mẫn cảm tựa như dự đoán được khoái cảm sắp ập đến, liền kịch liệt co lại.
“Thiên Long, ngươi chặt thật đấy, mới một ngón tay thôi đã kẹp chặt như vậy." Liễu Dịch Trần liếm đôi môi khô khốc, mắt phát sáng.
“Mẹ nó, lão tử không rụt rè chút nào." Lâm Thiên Long tức giận mắng.
Liễu Dịch Trần ngẩn người, không hiểu hắn đang nói cái gì.
“Ngươi nằm xuống cho ta, hôm nay lão tử sẽ chủ động." Lâm Thiên Long khí thế bừng bừng áp đảo Liễu Dịch trần, nhìn cây côn thịt to tướng dựng đứng ở chỗ đó, không khỏi nuốt nước miếng. Chết tiệt, cái tên chết tiệt này hình như mỗi lần nhìn lại to hơn lần trước.
Nghe Lâm Thiên Long nói vậy, Liễu Dịch Trần quả thực mừng vui phát khóc, từ cái hôm phản công bất thành ấy, y chưa được hưởng thụ lại đãi ngộ này, hôm nay Thiên Long bảo bối đột nhiên chủ động, y quả thực quá hạnh phúc rồi.
Vội vàng lấy thuốc bôi trơn, Liễu Dịch Trần vô cùng thành thực nằm trên giường, bày ra bộ dáng quyến rũ hấp dẫn.
Lâm Thiên Long đen mặt nhìn bình nhỏ màu lục vạn ác trong tay. Tuy miệng nói rất hùng hồn, nhưng đến lúc làm thì vẫn có chút khó khăn.
“Không bằng, để ta giúp ngươi khuếch trương trước." Liễu Dịch Trần dò hỏi.
“Không cần, chút chuyện nhỏ này không thành vấn đề." Trừng mắt một cái, ánh mắt Lâm Thiên Long lại chuyển tới bình nhỏ đang tỏa hương hoa nồng đậm.
Nghiến răng nghiến lới, đổ toàn bộ thuốc trong bình ra tay.
“Ngươi… nhắm mắt lại." Thấy Liễu Dịch Trần cứ nhìn mình chòng chọc, nhằm che đậy sự hoảng hốt của bản thân, chỉ đành cứng miệng cả giận nói.
Liễu Dịch Trần bĩu môi, vội nhắm hai mắt lại.
Thấy đối phương đã nhắm mắt, Lâm Thiên Long mới hơi thả lỏng một chút, nhìn thuốc mỡ dính đầy trên tay, mặt liền đỏ lên vài phần, rốt cuộc vẫn cắn răng, run rẩy nắm chặt tay dò tìm về phía sau.
“Còn chưa phát tác? Vậy vẫn còn cứu được, phải rồi, chắc tiểu sư đệ sẽ có cách." Mắt Trương Mộc Phương sáng lên.
Liễu Dịch Trần tỏ vẻ khó xử: “Đệ vốn tưởng tiểu sư đệ sẽ ở cùng với huynh, có ngờ đâu…"
Trương Mộc Phương lập tức ngượng ngùng, lắp bắp nói: “Vậy phải làm sao…?"
Liễu Dịch Trần cũng bất lực, nhún nhún vai, “Chúng ta trước cứ yên tâm, tiểu sư đệ hẳn cũng chưa đi được xa đâu."
“Ừm, vậy ta đi kêu người chuẩn bị một gian phòng." Dứt lời, Trương Mộc Phương liền ra ngoài tìm quản gia chuẩn bị một gian phòng.
Phòng chuẩn bị xong, Trương Mộc Phương liền cùng đám bằng hữu giang hồ ôn chuyện cũ, Liễu Dịch Trần thấy phòng không có ai, liền lấy cuốn sách “bản đặc biệt" mua ở tiệm sách ra ngâm cứu.
“Ừm… tư thế này được đấy."
“Ấy, eo của Thiên Long có vẻ không dẻo được đến vậy…"
“Khà khà, Thiên Long mà làm tư thế này thì gợi cảm chết người cho xem…"
Một vài khách nhân hoặc hạ nhân đi ngang qua phòng, vô tình nghe được tiếng cười dâm dê truyền từ bên trong ra đều bị sợ run cả người…
Lâm Thiên Long đang mua đậu phụ mật ong ở một cửa tiệm nhỏ bất chợt thấy sống lưng lạnh toát.
Màn đêm buông xuống, được sự chỉ dẫn của quản gia, Lâm Thiên Long băng băng đi về phía phòng của bọn họ.
“Liễu Dịch Trần, ta mua rất nhiều thứ, lại đây cùng ăn đi." Lâm Thiên Long lớn tiếng mở cửa.
Trong phòng không người hồi đáp, loáng thoáng nghe được tiếng hô hấp trầm ổn.
“Liễu Dịch Trần?" Theo quán tính hạ thấp giọng xuống, Lâm Thiên Long nhẹ chân bước vào phòng, vửa hay nhìn thấy Liễu Dịch Trần nằm trên giường, nửa thân dưới đắp chăn, trên ngực úp một cuốn sách, nhấp nhô theo nhịp thở đều đều.
Lông mi dài in bóng xuống viền mắt, những lọn tóc nghịch ngợm buông rũ trên khuôn mặt, cánh mũi hơi rung lên theo nhịp thở.
Dáng vẻ mỹ nhân điềm tĩnh say giấc nồng khiến Lâm Thiên Long đột nhiên cảm thấy thỏa mãn. Người này đây, người trước mặt này đây hoàn toàn thuộc về hắn.
Cẩn thận đặt đồ đạc trong tay lên bàn, Lâm Thiên Long nhón chân bước đến bên giường, ngồi xuống ghế, yên lặng ngắm nhìn Liễu Dịch Trần.
Một lúc lâu sau mới cầm lấy cuốn sách trong tay Liễu Dịch Trần, đang định đặt sang một bên thì vô tình lướt qua một cái, tay hắn lập tức chững lại — ai ngờ lại là cuốn long dương bí tịch đó chứ!!
Lâm Thiên Long không khỏi sa sầm mặt, cái tên này lại đọc xuân cung đồ tới ngủ thiếp luôn, thật đúng là…
Liễu Dịch Trần nằm trên giường như cả nhận được ý nghĩ của Lâm Thiên Long, bất giác giật giật, cằm hơi nâng lên, miệng không biết lầm bầm cái gì, môi hơi dẩu lên, tựa như đang hôn ai đó.
Lòng Lâm Thiên Long giật thót, hai cánh môi đỏ tươi ướt át, hơi hơi bóng lên, thoạt nhìn tựa như trong suốt, tựa như — rất ngon miệng. Nhìn quanh bốn phía không thấy ai, hắn không khỏi hơi khom người xuống, dùng lưỡi liếm nhẹ một chút.
Đang lúc hắn thỏa mãn đứng dậy, thì đột nhiên có đôi cánh tay dẻo dai ôm chặt lấy cổ hắn, một trong số đó đè chặt gáy hắn, vậy là vốn dĩ chỉ là một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, liền biến thành môi lưỡi giao triền.
“Ưm ưm ưm…" Lâm Thiên Long không kịp phòng bị, múa may tay chân hòng giãy dụa.
Liễu Dịch Trần lại dùng hai tay gì chặt lấy vai hắn, hông vận sức một cái, liền đè hắn xuống dưới thân.
“Con bà nó! Cái tên khốn nạn Liễu Dịch Trần này, ngươi lại dám giả vờ ngủ kia à." Lâm Thiên Long đỏ mắt quát mắng.
“Giả vờ ngủ? Ta giả vờ ngủ làm gì, là ngủ thật rồi nhưng bị ngươi hôn tỉnh đó." Liễu Dịch Trần cười híp mí, động tác tay một khắc cũng không ngừng, nhanh chóng lột trần Lâm Thiên Long.
“Ngươi… mẹ nó chứ rõ ràng là giả vờ ngủ." Mặt Lâm Thiên Long đỏ bừng, cũng không biết do tức giận hay vì dục vọng nữa.
“Coi như ta giả vờ ngủ, thì đã làm sao?" Liễu Dịch Trần nhếch mép cười, thảnh thơi nói.
“Ta…" Lâm Thiên Long nghẹn họng, cũng phải, cho dù là y giả vờ ngủ thì đã làm sao… giả vờ ngủ đâu có phạm pháp.
“Rốt cuộc sao ngươi lại nổi nóng?" Liễu Dịch Trần cười đầy ý vị.
Lâm Thiên Long cũng hơi ngẩn ra, phải rồi, mình tức giận cái gì nhỉ? Hai người bọn họ là quan hệ tình lữ, mình vậy là… rụt rè hả? Vừa nghĩ đến hai chữ này, liền rùng mình một cái, mẹ kiếp, cũng chả phải đàn bà con gái gì cho cam, rụt rè cái của nợ gì.
Cùng lúc hắn ngẩn người ra, Liễu Dịch Trần đã không thể chờ đợi mà tách hai chân hắn ra, nhét vào một ngón tay.
“Ư…" Hậu huyệt đột nhiên bị ngón tay đâm vào, tràng bích mẫn cảm tựa như dự đoán được khoái cảm sắp ập đến, liền kịch liệt co lại.
“Thiên Long, ngươi chặt thật đấy, mới một ngón tay thôi đã kẹp chặt như vậy." Liễu Dịch Trần liếm đôi môi khô khốc, mắt phát sáng.
“Mẹ nó, lão tử không rụt rè chút nào." Lâm Thiên Long tức giận mắng.
Liễu Dịch Trần ngẩn người, không hiểu hắn đang nói cái gì.
“Ngươi nằm xuống cho ta, hôm nay lão tử sẽ chủ động." Lâm Thiên Long khí thế bừng bừng áp đảo Liễu Dịch trần, nhìn cây côn thịt to tướng dựng đứng ở chỗ đó, không khỏi nuốt nước miếng. Chết tiệt, cái tên chết tiệt này hình như mỗi lần nhìn lại to hơn lần trước.
Nghe Lâm Thiên Long nói vậy, Liễu Dịch Trần quả thực mừng vui phát khóc, từ cái hôm phản công bất thành ấy, y chưa được hưởng thụ lại đãi ngộ này, hôm nay Thiên Long bảo bối đột nhiên chủ động, y quả thực quá hạnh phúc rồi.
Vội vàng lấy thuốc bôi trơn, Liễu Dịch Trần vô cùng thành thực nằm trên giường, bày ra bộ dáng quyến rũ hấp dẫn.
Lâm Thiên Long đen mặt nhìn bình nhỏ màu lục vạn ác trong tay. Tuy miệng nói rất hùng hồn, nhưng đến lúc làm thì vẫn có chút khó khăn.
“Không bằng, để ta giúp ngươi khuếch trương trước." Liễu Dịch Trần dò hỏi.
“Không cần, chút chuyện nhỏ này không thành vấn đề." Trừng mắt một cái, ánh mắt Lâm Thiên Long lại chuyển tới bình nhỏ đang tỏa hương hoa nồng đậm.
Nghiến răng nghiến lới, đổ toàn bộ thuốc trong bình ra tay.
“Ngươi… nhắm mắt lại." Thấy Liễu Dịch Trần cứ nhìn mình chòng chọc, nhằm che đậy sự hoảng hốt của bản thân, chỉ đành cứng miệng cả giận nói.
Liễu Dịch Trần bĩu môi, vội nhắm hai mắt lại.
Thấy đối phương đã nhắm mắt, Lâm Thiên Long mới hơi thả lỏng một chút, nhìn thuốc mỡ dính đầy trên tay, mặt liền đỏ lên vài phần, rốt cuộc vẫn cắn răng, run rẩy nắm chặt tay dò tìm về phía sau.
Tác giả :
Mặc Vũ Yên Dạ