Tam Nhật Triền Miên
Chương 64: Món quà ác ý
“Muốn biết tên tiểu tử Liễu Dịch Trần đó thích cái gì không?" Ngay lúc Lâm Thiên Long đang khổ não suy tư xem tặng gì mới thích hợp, thì phía sau chợt vang lên giọng nói già nua.
“Ai?" Lâm Thiên Long đứng phắt dậy, quay đầu lại, cảnh giác nhìn lão nhân nhỏ thó trước mặt.
Lão nhân thoạt nhìn rất bình thường, tuy mặt đầy nếp nhăn, nhưng khí sắc hồng hào, lắc lư hai chòm râu, tay chắp sau lưng, thong thả bước từng bước tới.
“Ông là ai?" Lâm Thiên Long không buông lỏng cảnh giác, tuy lão nhân trước mặt có vẻ vô cùng gầy yếu, thế nhưng lại khiến hắn có cảm giác nguy hiểm.
“Ta?" Lão nhân chỉ vào mũi mình, cười tủm tỉm nói: “Tên tiểu tử thối kia không nói ngươi biết y còn có một sư phụ sao?"
“Sư phụ?" Lâm Thiên Long trợn trừng mắt.
Lão nhân lập tức đắc ý, uy danh của mình trên giang hồ quả nhiên rất vang dội. Thể nhưng một câu sau đó liền khiến cho vẻ mặt của ông ta méo xệch.
“Chưa từng nghe qua." Lắc lắc đầu, Lâm Thiên Long cẩn thận lục lại trí nhớ, Liễu Dịch Trần hình như thực sự chưa từng đề cập tới chuyện của sư phụ y.
Lão nhân giận tới thổi râu bay phần phật, chửi ầm cả lên: “Cái tên tiểu tử thối, lại dám không nhắc đến uy danh của sư phụ với vợ nó."
Lâm Thiên Long không khỏi đỏ phừng cả mặt, lập tức bắt bẻ: “Vợ gì mà vợ, y mới là vợ ta ấy."
“Ngươi?" Lão đầu nhìn hắn một cái, bĩu môi mà rằng, “Coi bộ dạng của ngươi là biết đè không nổi y rồi."
“…"
Máu trong người Lâm Thiên Long dường như đều dồn hết lên mặt, biểu tình cùng quẫn không nói ra lời.
“Được rồi, một đại nhân đỏ mặt cái gì, nam hoan nữ ái chẳng phải là chuyện thường tình sao?" Lão nhân không thấy mình nói gì khiến người ta phải bối rối cả, tùy ý phât tay, lấy ra một chiếc bút.
“Ông… ông có gì chứng minh mình là sư phụ của y không." Lâm Thiên Long không phải kẻ ngốc, tuy bị lão nhân trêu trọc đến đỏ hồng mặt, nhưng vẫn kiên quyết xác định thân phận của ông ta.
“Chứng minh hả…" Mắt lão nhân đảo một vòng, cười mờ ám, vẫy vẫy tay, ý bảo hắn lại gần.
Lâm Thiên Long tiến lại gần, hắn không sợ lão nhân kia đột nhiên ra tay tấn công mình, bởi lẽ ban nãy lão nhân vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng hắn, nếu muốn thì đã xuống tay hạ sát hắn rồi.
“Ngươi có để ý thấy, bên hông phải của y có một vết bớt đỏ thẫm không."
Lâm Thiên Long vừa mới phục hồi sắc mặt lại bắt đầu đỏ hết cả lên.
“Ngày trước ta cho tên tiểu tử thối kia tắm nước thuốc, đã thấy mấy lần rồi." Lão nhân cười đến là kì quái, cứ như nghĩ tới chuyện gì tốt đẹp lắm.
Khốn Long lão nhân thực sự rất hoài niệm quãng thời gian ấy, đám tiểu tử thối kia lúc đó không có năng lực phản kháng, ngày ngày bị ông dạy bảo tới khóc la thảm thiết, ngay đến đại đồ đệ tính tình rộng rãi cũng thỉnh thoảng sỉ vả ông, đáng tiếc rằng… về sau đám tiểu tử đó học thành tài rồi, muốn dạy bảo chúng thực lòng hết cách, hết cách rồi… ấy? Giờ chẳng phải là cơ hội vô cùng tốt đó sao?
Ánh mắt Khốn Long lão nhân lóe sáng, nhìn Lâm Thiên Long lơ nga lơ ngơ trước mặt, cười đến là quỷ dị.
Thấy điệu cười của ông ta, Lâm Thiên Long đột nhiên rùng mình một cái, chợt nghĩ muốn co giò lên mà chạy.
“Này, Thiên Long phải không." Lão nhân vui vẻ nhếch mép cười, nắm chặt lấy vai Lâm Thiên Long, cười mà rằng: “Khà khà, ta nghe nói, lúc đầu là tên đệ tử không có tiền đồ kia của ta cưỡng bức ngươi phải không."
Lâm Thiên Long lập tức ngượng muốn chết, đảo mắt không ngừng, không hiểu sư phụ Liễu Dịch Trần nahwcs đến chuyện này làm gì.
“Đừng lo." Lão nhân vỗ vỗ vai hắn. “Ngươi xem, đệ tử của ta đẹp như vậy, ngươi bộ không có ý nghĩ gì với y sao?"
“…" Lâm Thiên Long nhất thời nghẹn lời.
Thật ra, nếu bảo hắn hoàn toàn không có ý nghĩ gì với Liễu Dịch Trần thì là nói dối, dẫu sao người đẹp như vậy, mình đói diện với y sao có thể không có cảm giác gì, cũng từng nghĩ đến chuyện chiếm hữu y, hiềm nỗi… lúc hai người ở cùng nhau, hắn không có chút cơ hội nào để đè lại y…
“Ta nói ngươi hay, cái tên đệ tử vô dụng của ta ấy à, chớ thấy y võ công cao cường mà nản, y có một nhược điểm chí mạng đó." Lão nhân híp mắt, nhìn hắn rõ ràng chẳng có ý tốt gì.
“Nhược điểm của y, chính là vết bớt trên hông đó, này, ta cho ngươi một viên đan dược, chỉ cần ngươi nhân lúc y không để ý, bóp nát đan dược rồi bôi lên vết bớt, trong vòng hai canh giờ y sẽ hoàn toàn không thể động đậy được, ngươi muốn làm gì thì làm." Khốn Long lão nhân ra vẻ vui sướng khi người ta gặp họa.
“Thật sao?" Lâm Thiên Long do dự hỏi.
Không thể trách hắn có lòng này, là một đại nhân nhân, hắn không để ý chuyện bị Liễu Dịch Trần thượng, chẳng qua thỉnh thoảng, chỉ là thỉnh thoảng thôi, hắn cũng muốn nếm thử tư vị của Liễu Dịch Trần.
“Tuyệt đối không có vấn đề." Lão nhân vỗ ngực đảm bảo.
Nắm lấy viên đan dược, Lâm Thiên Long thực sự có chút chộn rộn, khó có cơ hội đè Liễu Dịch Trần, hắn không thể chống lại sự hấp dẫn ấy, len lén cất viên đan dược ấy đi trước điệu cười dâm tà của lão nhân, sau đó hắn mời lão nhân về sơn trại nhưng ông từ chối, vậy nên một mình trở lại tiểu viện.
Liễu Dịch Trần đang luyện kiếm trong tiểu viện đột nhiên rùng mình một cái, kiếm trong tay suýt nữa bay mất, khó hiểu nhìn xung quanh, kì quái, sao mình lại có cảm giác nguy hiểm thế nhỉ? Lắc đầu, gạt cảm giác ấy sang một bên, Liễu Dịch Trần lại tiếp tục tưởng tượng xem tối nay Lâm Thiên Long sẽ chuẩn bị bất ngờ gì cho mình.
“Này, ngươi có một vị sư phụ phải không?" Ăn xong bữa tối, trở về phòng, Lâm Thiên Long không nhịn được liền hỏi Liễu Dịch Trần. Tuy thấy lão nhân kia đến chín phần là nói sự thật, thế nhưng, vẫn xác định lại lần nữa thì tốt hơn.
“Phải, thế nhưng sư phụ ta là một lão biến thái, tốt nhất không nên quen biến ông ấy thì hơn." Liễu Dịch Trần chợt nhớ tới hôm mua được kiếm phổ dưới tiểu trấn. Chết tiệt, lão già biến thái kia chắc không tìm đến đây chứ.
“Thiên Long, gần đây ngươi có gặp phải một lão già kì quái nào không?" Có chút căng thẳng hỏi.
“A?Không… không hề." Lâm Thiên Long đáp lại có phần lúng túng, bởi trước khi đi lão nhân kia đặc biệt nhắc nhở hắn, tuyệt đối không được cho Liễu Dịch Trần biết ông đã đến sơn trại, nếu không, Liễu Dịch Trần sẽ có phòng bị, đan dược kia cũng dễ bị phát hiện.
Có biến…
Liễu Dịch Trần híp mắt, nhìn Lâm Thiên Long đang quay sang hướng khác, cái tên luôn rất phóng khoáng này tự dưng lại tránh né ánh mắt của mình, tình hình có vẻ không ổn rồi.
“Này… ngươi… ngươi có muốn đi tắm không." Bị Liễu Dịch Trần nhìn chằm chằm đến nổi hết da gà. Lâm Thiên Long vội vàng nói phải chuẩn bị nước nóng.
“Hôm nay… là sinh nhật ngươi, ừm, ta có thứ này muốn tặng ngươi." Dứt lời, Lâm Thiên Long liền vội vàng chạy đi đun nước.
Cho rằng Lâm Thiên Long lúng túng là bởi chuẩn bị món quà bất ngờ cho mình, Liễu Dịch Trần cũng thả lỏng, nhìn bóng người cao lớn biến mất ngoài cửa, y liếm môi, không biết Lâm Thiên Long sẽ chuẩn bị thứ gì cho mình nhỉ?
“Ai?" Lâm Thiên Long đứng phắt dậy, quay đầu lại, cảnh giác nhìn lão nhân nhỏ thó trước mặt.
Lão nhân thoạt nhìn rất bình thường, tuy mặt đầy nếp nhăn, nhưng khí sắc hồng hào, lắc lư hai chòm râu, tay chắp sau lưng, thong thả bước từng bước tới.
“Ông là ai?" Lâm Thiên Long không buông lỏng cảnh giác, tuy lão nhân trước mặt có vẻ vô cùng gầy yếu, thế nhưng lại khiến hắn có cảm giác nguy hiểm.
“Ta?" Lão nhân chỉ vào mũi mình, cười tủm tỉm nói: “Tên tiểu tử thối kia không nói ngươi biết y còn có một sư phụ sao?"
“Sư phụ?" Lâm Thiên Long trợn trừng mắt.
Lão nhân lập tức đắc ý, uy danh của mình trên giang hồ quả nhiên rất vang dội. Thể nhưng một câu sau đó liền khiến cho vẻ mặt của ông ta méo xệch.
“Chưa từng nghe qua." Lắc lắc đầu, Lâm Thiên Long cẩn thận lục lại trí nhớ, Liễu Dịch Trần hình như thực sự chưa từng đề cập tới chuyện của sư phụ y.
Lão nhân giận tới thổi râu bay phần phật, chửi ầm cả lên: “Cái tên tiểu tử thối, lại dám không nhắc đến uy danh của sư phụ với vợ nó."
Lâm Thiên Long không khỏi đỏ phừng cả mặt, lập tức bắt bẻ: “Vợ gì mà vợ, y mới là vợ ta ấy."
“Ngươi?" Lão đầu nhìn hắn một cái, bĩu môi mà rằng, “Coi bộ dạng của ngươi là biết đè không nổi y rồi."
“…"
Máu trong người Lâm Thiên Long dường như đều dồn hết lên mặt, biểu tình cùng quẫn không nói ra lời.
“Được rồi, một đại nhân đỏ mặt cái gì, nam hoan nữ ái chẳng phải là chuyện thường tình sao?" Lão nhân không thấy mình nói gì khiến người ta phải bối rối cả, tùy ý phât tay, lấy ra một chiếc bút.
“Ông… ông có gì chứng minh mình là sư phụ của y không." Lâm Thiên Long không phải kẻ ngốc, tuy bị lão nhân trêu trọc đến đỏ hồng mặt, nhưng vẫn kiên quyết xác định thân phận của ông ta.
“Chứng minh hả…" Mắt lão nhân đảo một vòng, cười mờ ám, vẫy vẫy tay, ý bảo hắn lại gần.
Lâm Thiên Long tiến lại gần, hắn không sợ lão nhân kia đột nhiên ra tay tấn công mình, bởi lẽ ban nãy lão nhân vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng hắn, nếu muốn thì đã xuống tay hạ sát hắn rồi.
“Ngươi có để ý thấy, bên hông phải của y có một vết bớt đỏ thẫm không."
Lâm Thiên Long vừa mới phục hồi sắc mặt lại bắt đầu đỏ hết cả lên.
“Ngày trước ta cho tên tiểu tử thối kia tắm nước thuốc, đã thấy mấy lần rồi." Lão nhân cười đến là kì quái, cứ như nghĩ tới chuyện gì tốt đẹp lắm.
Khốn Long lão nhân thực sự rất hoài niệm quãng thời gian ấy, đám tiểu tử thối kia lúc đó không có năng lực phản kháng, ngày ngày bị ông dạy bảo tới khóc la thảm thiết, ngay đến đại đồ đệ tính tình rộng rãi cũng thỉnh thoảng sỉ vả ông, đáng tiếc rằng… về sau đám tiểu tử đó học thành tài rồi, muốn dạy bảo chúng thực lòng hết cách, hết cách rồi… ấy? Giờ chẳng phải là cơ hội vô cùng tốt đó sao?
Ánh mắt Khốn Long lão nhân lóe sáng, nhìn Lâm Thiên Long lơ nga lơ ngơ trước mặt, cười đến là quỷ dị.
Thấy điệu cười của ông ta, Lâm Thiên Long đột nhiên rùng mình một cái, chợt nghĩ muốn co giò lên mà chạy.
“Này, Thiên Long phải không." Lão nhân vui vẻ nhếch mép cười, nắm chặt lấy vai Lâm Thiên Long, cười mà rằng: “Khà khà, ta nghe nói, lúc đầu là tên đệ tử không có tiền đồ kia của ta cưỡng bức ngươi phải không."
Lâm Thiên Long lập tức ngượng muốn chết, đảo mắt không ngừng, không hiểu sư phụ Liễu Dịch Trần nahwcs đến chuyện này làm gì.
“Đừng lo." Lão nhân vỗ vỗ vai hắn. “Ngươi xem, đệ tử của ta đẹp như vậy, ngươi bộ không có ý nghĩ gì với y sao?"
“…" Lâm Thiên Long nhất thời nghẹn lời.
Thật ra, nếu bảo hắn hoàn toàn không có ý nghĩ gì với Liễu Dịch Trần thì là nói dối, dẫu sao người đẹp như vậy, mình đói diện với y sao có thể không có cảm giác gì, cũng từng nghĩ đến chuyện chiếm hữu y, hiềm nỗi… lúc hai người ở cùng nhau, hắn không có chút cơ hội nào để đè lại y…
“Ta nói ngươi hay, cái tên đệ tử vô dụng của ta ấy à, chớ thấy y võ công cao cường mà nản, y có một nhược điểm chí mạng đó." Lão nhân híp mắt, nhìn hắn rõ ràng chẳng có ý tốt gì.
“Nhược điểm của y, chính là vết bớt trên hông đó, này, ta cho ngươi một viên đan dược, chỉ cần ngươi nhân lúc y không để ý, bóp nát đan dược rồi bôi lên vết bớt, trong vòng hai canh giờ y sẽ hoàn toàn không thể động đậy được, ngươi muốn làm gì thì làm." Khốn Long lão nhân ra vẻ vui sướng khi người ta gặp họa.
“Thật sao?" Lâm Thiên Long do dự hỏi.
Không thể trách hắn có lòng này, là một đại nhân nhân, hắn không để ý chuyện bị Liễu Dịch Trần thượng, chẳng qua thỉnh thoảng, chỉ là thỉnh thoảng thôi, hắn cũng muốn nếm thử tư vị của Liễu Dịch Trần.
“Tuyệt đối không có vấn đề." Lão nhân vỗ ngực đảm bảo.
Nắm lấy viên đan dược, Lâm Thiên Long thực sự có chút chộn rộn, khó có cơ hội đè Liễu Dịch Trần, hắn không thể chống lại sự hấp dẫn ấy, len lén cất viên đan dược ấy đi trước điệu cười dâm tà của lão nhân, sau đó hắn mời lão nhân về sơn trại nhưng ông từ chối, vậy nên một mình trở lại tiểu viện.
Liễu Dịch Trần đang luyện kiếm trong tiểu viện đột nhiên rùng mình một cái, kiếm trong tay suýt nữa bay mất, khó hiểu nhìn xung quanh, kì quái, sao mình lại có cảm giác nguy hiểm thế nhỉ? Lắc đầu, gạt cảm giác ấy sang một bên, Liễu Dịch Trần lại tiếp tục tưởng tượng xem tối nay Lâm Thiên Long sẽ chuẩn bị bất ngờ gì cho mình.
“Này, ngươi có một vị sư phụ phải không?" Ăn xong bữa tối, trở về phòng, Lâm Thiên Long không nhịn được liền hỏi Liễu Dịch Trần. Tuy thấy lão nhân kia đến chín phần là nói sự thật, thế nhưng, vẫn xác định lại lần nữa thì tốt hơn.
“Phải, thế nhưng sư phụ ta là một lão biến thái, tốt nhất không nên quen biến ông ấy thì hơn." Liễu Dịch Trần chợt nhớ tới hôm mua được kiếm phổ dưới tiểu trấn. Chết tiệt, lão già biến thái kia chắc không tìm đến đây chứ.
“Thiên Long, gần đây ngươi có gặp phải một lão già kì quái nào không?" Có chút căng thẳng hỏi.
“A?Không… không hề." Lâm Thiên Long đáp lại có phần lúng túng, bởi trước khi đi lão nhân kia đặc biệt nhắc nhở hắn, tuyệt đối không được cho Liễu Dịch Trần biết ông đã đến sơn trại, nếu không, Liễu Dịch Trần sẽ có phòng bị, đan dược kia cũng dễ bị phát hiện.
Có biến…
Liễu Dịch Trần híp mắt, nhìn Lâm Thiên Long đang quay sang hướng khác, cái tên luôn rất phóng khoáng này tự dưng lại tránh né ánh mắt của mình, tình hình có vẻ không ổn rồi.
“Này… ngươi… ngươi có muốn đi tắm không." Bị Liễu Dịch Trần nhìn chằm chằm đến nổi hết da gà. Lâm Thiên Long vội vàng nói phải chuẩn bị nước nóng.
“Hôm nay… là sinh nhật ngươi, ừm, ta có thứ này muốn tặng ngươi." Dứt lời, Lâm Thiên Long liền vội vàng chạy đi đun nước.
Cho rằng Lâm Thiên Long lúng túng là bởi chuẩn bị món quà bất ngờ cho mình, Liễu Dịch Trần cũng thả lỏng, nhìn bóng người cao lớn biến mất ngoài cửa, y liếm môi, không biết Lâm Thiên Long sẽ chuẩn bị thứ gì cho mình nhỉ?
Tác giả :
Mặc Vũ Yên Dạ