Tam Nhật Triền Miên
Chương 3
Lâm Thiên Long phát điên tìm đám người đó, giáng xuống những cú đấm như búa tạ, đánh chết sạch bè lũ ác ôn, sau đó bị quan phủ truy nã, rồi phải tới núi Khốn Long làm cường đạo.
“Bàng Giải."
Giọng nói Lâm Thiên Long lạnh băng, đánh thức Bàng Giải từ thế giới hồi ức.
“Lão đại?" Nhìn những đường tơ máu trong mắt Lâm Thiên Long tuy vẫn chưa biến mất, nhưng vẫn không hề có vẻ mất bình tĩnh, Bàng Giải cũng yên tâm phần nào.
“Giết hết đám hộ vệ giữ hòm, còn những người khác thì thả đi."
Bàng Giải hơi sửng sốt, sau đó vội vàng hô “rõ".
Lâm Thiên Long chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau lưng ngập tiếng chém giết. Đám hộ vệ giữ hòm nào có tự đưa đầu chịu chết, liều mình phản kháng, nhưng so với sơn tặc dũng mãnh, thì chẳng khác nào gãi ngứa. Mà những hộ vệ được thuê lúc cần kíp thì chỉ trơ mắt ra nhìn, không có vẻ gì là phẫn nộ cả.
Chẳng bao lâu, mấy gã hộ vệ kia bị giết sạch, đám đánh xe thì co cụm bên cạnh xe ngựa chẳng dám hé răng, còn đám hộ vệ được thuê lúc cần kíp đứng ở một bên, không rõ đang nghĩ những gì.
Lâm Thiên Long lại mở trừng mắt, tơ máu trong mắt đã bớt đi kha khá, quay đầu nói với bọn Đại Đầu:
“Đưa bọn trẻ kia lên núi, chăm sóc cho tốt."
Đại Đầu vội gật đầu, gọi vài huynh đệ khác tới nâng hòm.
Đội trưởng của đám hộ vệ còn lại chợt có động tĩnh, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm của Lâm Thiên Long liền xẹt qua. Vị đội trưởng đó nhìn thẳng vào hắn chẳng nói lời nào, chỉ móc ra túi tiền nhỏ từ trong ngực áo, đặt trên chiếc hòm bên cạnh mình. Sau đó lại lui xuống.
Những hộ vệ khác thấy vậy, cũng nhất loạt lấy tiền của mình đặt trên hòm gỗ.
Lâm Thiên Long không từ chối ý tốt của họ, ra lệnh cho Lão Ngũ gom tiền lại, sau đó tiến về phía vị đội trưởng kia chắp tay một cái, rồi xoay người rời đi.
Cả đám hộ vệ đưa mắt nhìn theo hắn, đến khi chỉ còn bóng dáng mờ ảo mới thôi.
Đội đánh xe run rẩy ngồi phịch trên đất, nhất thời không thể đứng lên. Vị đội trưởng kia đột nhiên rút đao ra, giết sạch đám người đó trước ánh mắt ngỡ ngàng của các hộ vệ khác.
“Đại ca… huynh sao lại…" Một hộ vệ thân hình cao lớn nhíu mày hỏi. Tuy rằng bọn họ cũng từng giết người, nhưng thường đều là kẻ xấu, nhưng đây lại là những người đánh xe không có năng lực phản kháng…
Vị đội trưởng nhìn hắn một cái.
“Bọn chúng đều là đánh xe của huyện thái gia."
Ánh mắt mọi người chợt se lại, cũng phải, bọn họ quên mất chuyện này, đám người kia là đánh xe cho huyện thái gia, đến khi trở về nhất định sẽ bẩm chuyện này lên huyện thái gia, tuy rất căm hận hạng người không bằng cầm thú đó, nhưng nói sao thì bọn họ cũng vẫn muốn sống, không thể trực diện đối đầu với quan phủ. Nhưng giờ, người chết không đối chứng, người biết họ được thuê trong chuyến vận chuyển đều đã chết hết, không ai biết họ có bất cứ liên can nào tới việc này.
“Đi thôi." Vị đội trưởng kia nói một câu, mọi người đều theo hắn rời khỏi nơi tanh nồng mùi máu.
Lâm Thiên Long rất tỉnh táo, tuy hận không thể ngay lập tức giết hết đám cầm thú kia, nhưng hắn biết mình còn có cả một sơn trại cần chăm lo, cho nên tuyệt đối không hành xử lỗ mãng. Mà phải đợi sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc trong sơn trại, giao vị trí trại chủ cho Bàng Giải, rồi nhân một đêm mưa lớn, lén lút rời khỏi.
Sau khi rời đi, hắn lập tức phóng một mạch tới huyện Bình Dương, may thay, mưa lớn mấy ngày nay cản trở hành trình của các đoàn thương buôn, nên chưa có ai đi qua nơi xảy ra cuộc thảm sát hôm nọ, do đó tin tức đoàn xe gặp nạn chưa truyền đến đây.
Võ công của Lâm Thiên Long cũng không cao cường cho lắm, nhưng có lẽ do hắn may mắn, có lẽ do ngay đến ông trời cũng không dung thứ được hành vi của đám súc sinh kia, rốt cuộc để Lâm Thiên Long xông vào căn tiểu lâu dùng để hưởng lạc được tầng tầng hộ vệ canh giữ.
Đứng trước cả gian phòng nồng nặc mùi máu tanh, Lâm Thiên Long chỉ muốn cất tiếng cười lớn, đám phú ông lúc ngược đãi lũ nhỏ thì tàn bạo là vậy, nhưng đến khi đao kề bên cổ thì chỉ biết run lẩy bẩy, thậm chí còn tiểu ra quần.
Thuận tay xé một miếng vải trên một thi thể xuống, dính máu tươi viết lên tường mấy chữ lớn:
Thay trời hành đạo – Lâm Thiên Long.
Sau đó mượn bóng đêm rời đi.
Chuyện xảy ra sau đó cũng rất đơ giản, tự tay giết chết quan huyện huyện Bình Dương và vài tên phú ông, triều đình đương nhiên không thể bỏ qua, thế là, huyện thái gia huyện Quan Hà gần đấy nhất cử đến một tên thuộc hạ cũng là đệ nhất bộ khoái – Liễu Dịch Trần.
“Khà khà…" Lâm Thiên Long nằm ngửa trên đống cát cười khúc khích. Nhớ lại mấy ngày nay đấu trí đấu dũng với Liễu Dịch Trần, chính hắn cũng thấy không thể tin nổi. Thực ra… nói là đấu trí đấu dũng vậy thôi, chứ thực tế là hắn bị Liễu Dịch Trần đuổi tới tối tăm mặt mũi, mấy lần liền suýt chút nữa bị y túm gọn.
Vừa nghĩ đến đây, hắn lại thấy Liễu Dịch Trần đúng là ngu, muốn bắt thì bắt đi, lại còn nói cái gì mà mời hắn về phối hợp điều tra. Chẳng nhẽ y cho rằng Lâm Thiên Long hắn không có đầu óc à, hắn giết nhiều người như vậy, bị bắt về thì chỉ có tội chết. Nhưng may là mấy ngày nay giao đấu, tuy võ công Liễu Dịch Trần rất cao cường, nhưng trước giờ chưa từng ra đòn thâm độc, vậy nên ba lần bốn lượt để Lâm Thiên Long chạy thoát. Thế nhưng, nghĩ đến đây, hắn không kìm được cảm thán, tên Liêu Dịch Trần kia đúng là đẹp thật, lần đầu chạm mặt, còn tưởng y là nữ phẫn nam trang.
Gắng sức chống người dậy, Lâm Thiên Long trèo lên, dạo gần đây, gió đêm ngày một lạnh, nếu cứ nằm ở đây, nhiễm phong hàn thì chết.
Đứng thẳng dậy, cẩn thận xác định phương hướng, hắn đi về phía trấn nhỏ gần đó.
Đi thẳng đến nhà trọ trong trấn, vừa mới bước vào, thì một giọng nói trong trẻo dịu dàng khiến hắn vạn lần thống hận vang lên.
“Lâm huynh, Liễu mỗ ngồi đây đợi mãi."
Lâm Thiên Long không khỏi kêu khổ thấu trời. Ngẩng đầu nhìn, nam nhân vận áo trắng xinh đẹp tuyệt trần trước mắt không phải Liễu Dịch Trần thì còn ai vào đây.
Con bà nó, rõ ràng lão tử thấy ngươi đi về phía trấn Tây Hà, mới cố ý chuyển sang trấn Liễu Diệp, thế mà vẫn bị ngươi chặn lại.
Thấy Lâm Thiên Long không nói lời nào, Liễu Dịch Trần liền chắp tay:
“Lâm huynh, lần này theo Liễu mỗ về đi."
“Coi như lão tử xui xẻo!" Lâm Thiên Long lầm bầm một câu, rồi ngồi bệt xuống đất. Lúc này, hắn đến sức lực để đứng cũng chẳng còn rồi.
Liễu Dịch Trần mỉm cười, nụ cười dịu dàng hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp.
“Lâm huynh, ta từng nói mấy lần rồi, chỉ là mời huynh về hỗ trợ điều tra mà thôi."
“Hứ, có quỷ mới tin ngươi. Bị cái thằng cha mặt như đàn bà nhà ngươi bắt, lão tử đúng là xui tận mạng rồi." Lâm Thiên Long bất mãn nói.
Gân xanh bên thái dương Liễu Dịch Trần nổi lên vài cái. Nhưng vẻ mặt vẫn rất lễ độ.
“Vậy phải có lỗi với Lâm huynh rồi."
Dứt lời, liền đưa tay điểm lên người Lâm Thiên Long vài cái. Phong bế huyệt đạo của hắn, giờ Lâm Thiên Long mới đúng là không có chút năng lực phản kháng nào.
“Bàng Giải."
Giọng nói Lâm Thiên Long lạnh băng, đánh thức Bàng Giải từ thế giới hồi ức.
“Lão đại?" Nhìn những đường tơ máu trong mắt Lâm Thiên Long tuy vẫn chưa biến mất, nhưng vẫn không hề có vẻ mất bình tĩnh, Bàng Giải cũng yên tâm phần nào.
“Giết hết đám hộ vệ giữ hòm, còn những người khác thì thả đi."
Bàng Giải hơi sửng sốt, sau đó vội vàng hô “rõ".
Lâm Thiên Long chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau lưng ngập tiếng chém giết. Đám hộ vệ giữ hòm nào có tự đưa đầu chịu chết, liều mình phản kháng, nhưng so với sơn tặc dũng mãnh, thì chẳng khác nào gãi ngứa. Mà những hộ vệ được thuê lúc cần kíp thì chỉ trơ mắt ra nhìn, không có vẻ gì là phẫn nộ cả.
Chẳng bao lâu, mấy gã hộ vệ kia bị giết sạch, đám đánh xe thì co cụm bên cạnh xe ngựa chẳng dám hé răng, còn đám hộ vệ được thuê lúc cần kíp đứng ở một bên, không rõ đang nghĩ những gì.
Lâm Thiên Long lại mở trừng mắt, tơ máu trong mắt đã bớt đi kha khá, quay đầu nói với bọn Đại Đầu:
“Đưa bọn trẻ kia lên núi, chăm sóc cho tốt."
Đại Đầu vội gật đầu, gọi vài huynh đệ khác tới nâng hòm.
Đội trưởng của đám hộ vệ còn lại chợt có động tĩnh, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm của Lâm Thiên Long liền xẹt qua. Vị đội trưởng đó nhìn thẳng vào hắn chẳng nói lời nào, chỉ móc ra túi tiền nhỏ từ trong ngực áo, đặt trên chiếc hòm bên cạnh mình. Sau đó lại lui xuống.
Những hộ vệ khác thấy vậy, cũng nhất loạt lấy tiền của mình đặt trên hòm gỗ.
Lâm Thiên Long không từ chối ý tốt của họ, ra lệnh cho Lão Ngũ gom tiền lại, sau đó tiến về phía vị đội trưởng kia chắp tay một cái, rồi xoay người rời đi.
Cả đám hộ vệ đưa mắt nhìn theo hắn, đến khi chỉ còn bóng dáng mờ ảo mới thôi.
Đội đánh xe run rẩy ngồi phịch trên đất, nhất thời không thể đứng lên. Vị đội trưởng kia đột nhiên rút đao ra, giết sạch đám người đó trước ánh mắt ngỡ ngàng của các hộ vệ khác.
“Đại ca… huynh sao lại…" Một hộ vệ thân hình cao lớn nhíu mày hỏi. Tuy rằng bọn họ cũng từng giết người, nhưng thường đều là kẻ xấu, nhưng đây lại là những người đánh xe không có năng lực phản kháng…
Vị đội trưởng nhìn hắn một cái.
“Bọn chúng đều là đánh xe của huyện thái gia."
Ánh mắt mọi người chợt se lại, cũng phải, bọn họ quên mất chuyện này, đám người kia là đánh xe cho huyện thái gia, đến khi trở về nhất định sẽ bẩm chuyện này lên huyện thái gia, tuy rất căm hận hạng người không bằng cầm thú đó, nhưng nói sao thì bọn họ cũng vẫn muốn sống, không thể trực diện đối đầu với quan phủ. Nhưng giờ, người chết không đối chứng, người biết họ được thuê trong chuyến vận chuyển đều đã chết hết, không ai biết họ có bất cứ liên can nào tới việc này.
“Đi thôi." Vị đội trưởng kia nói một câu, mọi người đều theo hắn rời khỏi nơi tanh nồng mùi máu.
Lâm Thiên Long rất tỉnh táo, tuy hận không thể ngay lập tức giết hết đám cầm thú kia, nhưng hắn biết mình còn có cả một sơn trại cần chăm lo, cho nên tuyệt đối không hành xử lỗ mãng. Mà phải đợi sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc trong sơn trại, giao vị trí trại chủ cho Bàng Giải, rồi nhân một đêm mưa lớn, lén lút rời khỏi.
Sau khi rời đi, hắn lập tức phóng một mạch tới huyện Bình Dương, may thay, mưa lớn mấy ngày nay cản trở hành trình của các đoàn thương buôn, nên chưa có ai đi qua nơi xảy ra cuộc thảm sát hôm nọ, do đó tin tức đoàn xe gặp nạn chưa truyền đến đây.
Võ công của Lâm Thiên Long cũng không cao cường cho lắm, nhưng có lẽ do hắn may mắn, có lẽ do ngay đến ông trời cũng không dung thứ được hành vi của đám súc sinh kia, rốt cuộc để Lâm Thiên Long xông vào căn tiểu lâu dùng để hưởng lạc được tầng tầng hộ vệ canh giữ.
Đứng trước cả gian phòng nồng nặc mùi máu tanh, Lâm Thiên Long chỉ muốn cất tiếng cười lớn, đám phú ông lúc ngược đãi lũ nhỏ thì tàn bạo là vậy, nhưng đến khi đao kề bên cổ thì chỉ biết run lẩy bẩy, thậm chí còn tiểu ra quần.
Thuận tay xé một miếng vải trên một thi thể xuống, dính máu tươi viết lên tường mấy chữ lớn:
Thay trời hành đạo – Lâm Thiên Long.
Sau đó mượn bóng đêm rời đi.
Chuyện xảy ra sau đó cũng rất đơ giản, tự tay giết chết quan huyện huyện Bình Dương và vài tên phú ông, triều đình đương nhiên không thể bỏ qua, thế là, huyện thái gia huyện Quan Hà gần đấy nhất cử đến một tên thuộc hạ cũng là đệ nhất bộ khoái – Liễu Dịch Trần.
“Khà khà…" Lâm Thiên Long nằm ngửa trên đống cát cười khúc khích. Nhớ lại mấy ngày nay đấu trí đấu dũng với Liễu Dịch Trần, chính hắn cũng thấy không thể tin nổi. Thực ra… nói là đấu trí đấu dũng vậy thôi, chứ thực tế là hắn bị Liễu Dịch Trần đuổi tới tối tăm mặt mũi, mấy lần liền suýt chút nữa bị y túm gọn.
Vừa nghĩ đến đây, hắn lại thấy Liễu Dịch Trần đúng là ngu, muốn bắt thì bắt đi, lại còn nói cái gì mà mời hắn về phối hợp điều tra. Chẳng nhẽ y cho rằng Lâm Thiên Long hắn không có đầu óc à, hắn giết nhiều người như vậy, bị bắt về thì chỉ có tội chết. Nhưng may là mấy ngày nay giao đấu, tuy võ công Liễu Dịch Trần rất cao cường, nhưng trước giờ chưa từng ra đòn thâm độc, vậy nên ba lần bốn lượt để Lâm Thiên Long chạy thoát. Thế nhưng, nghĩ đến đây, hắn không kìm được cảm thán, tên Liêu Dịch Trần kia đúng là đẹp thật, lần đầu chạm mặt, còn tưởng y là nữ phẫn nam trang.
Gắng sức chống người dậy, Lâm Thiên Long trèo lên, dạo gần đây, gió đêm ngày một lạnh, nếu cứ nằm ở đây, nhiễm phong hàn thì chết.
Đứng thẳng dậy, cẩn thận xác định phương hướng, hắn đi về phía trấn nhỏ gần đó.
Đi thẳng đến nhà trọ trong trấn, vừa mới bước vào, thì một giọng nói trong trẻo dịu dàng khiến hắn vạn lần thống hận vang lên.
“Lâm huynh, Liễu mỗ ngồi đây đợi mãi."
Lâm Thiên Long không khỏi kêu khổ thấu trời. Ngẩng đầu nhìn, nam nhân vận áo trắng xinh đẹp tuyệt trần trước mắt không phải Liễu Dịch Trần thì còn ai vào đây.
Con bà nó, rõ ràng lão tử thấy ngươi đi về phía trấn Tây Hà, mới cố ý chuyển sang trấn Liễu Diệp, thế mà vẫn bị ngươi chặn lại.
Thấy Lâm Thiên Long không nói lời nào, Liễu Dịch Trần liền chắp tay:
“Lâm huynh, lần này theo Liễu mỗ về đi."
“Coi như lão tử xui xẻo!" Lâm Thiên Long lầm bầm một câu, rồi ngồi bệt xuống đất. Lúc này, hắn đến sức lực để đứng cũng chẳng còn rồi.
Liễu Dịch Trần mỉm cười, nụ cười dịu dàng hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp.
“Lâm huynh, ta từng nói mấy lần rồi, chỉ là mời huynh về hỗ trợ điều tra mà thôi."
“Hứ, có quỷ mới tin ngươi. Bị cái thằng cha mặt như đàn bà nhà ngươi bắt, lão tử đúng là xui tận mạng rồi." Lâm Thiên Long bất mãn nói.
Gân xanh bên thái dương Liễu Dịch Trần nổi lên vài cái. Nhưng vẻ mặt vẫn rất lễ độ.
“Vậy phải có lỗi với Lâm huynh rồi."
Dứt lời, liền đưa tay điểm lên người Lâm Thiên Long vài cái. Phong bế huyệt đạo của hắn, giờ Lâm Thiên Long mới đúng là không có chút năng lực phản kháng nào.
Tác giả :
Mặc Vũ Yên Dạ